[BTS] [TRANS] Bangtan makenae...

By LookforLove_bts

17.2K 511 25

Cảnh báo: thể loại huấn văn kết hợp fanfic. Hãy chắc chắn bạn hiểu huấn văn là gì trước khi đọc Đây là fic m... More

chapter 1
chapter 2
chapter 4
chapter 5(end)

chapter 3

2.5K 88 3
By LookforLove_bts

" Vậy là em 10 tuổi? "

Tôi gật đầu, chân mày tôi nhíu lại. Tại sao mấy ảnh cứ hỏi tôi câu đó.

"Em tên là gì? Thích cái gì? Em có nhớ bất kì thứ gì không? Như bộ quần áo lần trước em mặc hay món ăn lần trước em ăn chẳng hạn, hay bất kì thứ gì cũng được?"
Jin hyung gặng hỏi.

" Em là Jungkook. Em thích nhảy và pokemon. Em có thể nhớ cả bộ sưu tập pokemon và một vài bước nhảy. Ngoại trừ một số thứ đơn giản như đi đứng, nói chuyện, các anh và cả những bước nhảy thì em chẳng biết gì nữa, hoàn toàn không. "

"Pokemon? Ooooooo. Em có biết lucar-"
Jhope phấn khích, người duy nhất có thể thích mấy thứ này, bị chặn lại bởi cái lườm từ Rapmon hyung.

" Em có nhớ gì về những thứ này không? "
Jimin hyung chỉ vào những mảnh vỡ thủy tinh nằm trên sàn.

" Er...không.. "
Tôi lo lắng nuốt nước bọt.

" Nói hyung nghe sự thật "
Suga hyung nói bằng giọng bình tĩnh, nhưng lại đầy ý đe dọa.

" Em đang chơi với súng đồ chơi của mình thì pokemon bắn vỡ nó. "
Tôi lắp bắp nói dối, hy vọng mấy ảnh sẽ bỏ qua.

" Có cố gắng! Em có biết mình đã làm vỡ cái gì không? "
Suga hyung hỏi.

" Một món đồ cổ bằng thủy tinh chăng? "

" Không. Là một giải thưởng. "

" Giải thưởng gì cơ? "
Tôi thấy khó hiểu. Giải thưởng gì ở đây?

" Đừng quan tâm nó. Quay lại vấn đề, nếu như xâu chuỗi lại mọi chuyện chúng ta biết được rằng Jungkook đã bắn vỡ chiếc cúp và giấu nó dưới giường, đó là lý do tại sao thằng bé trông có vẻ như đang nói dối khi bị chúng ta phạt vào hôm qua...."
Rapmon hyung nói bằng giọng không-được-nhẹ-nhàng-lắm.

" Đừng quan tâm chuyện này. Em chắc là đói rồi. Hyung sẽ đi nấu bữa sáng. Đi xem tivi đi. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sau. "
Jin hyung kết luận.

-------------------

Pokemon đang được phát to trên tivi nhưng tôi không chắc là mình có cuồng pokemon không nữa. Mấy hyung khác thì đang phát điên vì nó, mấy ảnh đang hát theo bài hát chủ đề. Tôi lẽ ra cũng phải tham gia nhưng lúc này, bụng tôi quặng lên. Sao tôi cứ có cảm giác xấu? Tôi đã làm vỡ "giải thưởng", đúng không ? Chuyện này tồi tệ đến mức nào chứ?

Flashback

" Giải Tân binh của năm thuộc về.... BTS! "
Người công bố hét lớn vào chiếc micro.

Tiếng cổ vũ vang dậy khắp đám đông, đa số trong đó là fan của họ.

BTS bước lên sân khấu để nhận giải thưởng.

" Tôi cảm thấy rất biết ơn hôm nay... "
Jin hyung bắt đầu bài phát biểu của mình. Tất cả chúng tôi đều ngâng ngấn nước mắt bởi niềm vui và những sự nỗ lực của mình.

Tôi nhìn sang những mảnh vỡ thủy tinh lần nữa. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao món đồ thủy tinh này lại giữ nhiều giá trị tình cảm như vậy với các hyung. Đó là giải thưởng đầu tiên của chúng tôi.

Những suy nghĩ đó làm đầu tôi thấy đau. Tôi ngồi lên sofa, tựa đầu lên đùi Taehyung hyung rồi thiếp đi.

--------------

" Thức dậy đi nhóc. Tới giờ ăn trưa rồi. "
Taehyung hyung thúc vào sườn tôi làm tôi thét lên đau đớn

" Fuck! Nó đau! Em đang bị thương đó, hyung! Anh bị cái gì vậy? "

Tâm trạng tôi càng trở nên bất ổn bởi tôi bị đánh thức một cách thô bạo bằng cảm giác đau chạy dọc suốt người mình.

" Yah! Không được chửi thề! Bởi vì anh thấy không vui nên anh sẽ giả vờ như mình không nghe gì hết.. "

Ảnh cẩn thận đỡ tôi đứng dậy rồi dẫn tôi đến bàn ăn.

Tôi ăn một cách chậm rãi. Những ngón tay của tôi không thể giữ đôi đũa một cách thành thạo nên tôi chủ yếu dùng muỗng, cảm thấy hơi xấu hổ khi Jin hyung bắt đầu đút tôi ăn bằng đũa của ảnh.

"Hyung đừng mà...Thật là xấu hổ.."

" Makenae của chúng ta mắc cỡ sao?"
Ảnh vui vẻ trêu tôi và vẫn tiếp tục đút.

Trong thâm tâm, tôi thích chuyện này. Rất thích.
Chúng tôi thường không có thời gian cho những thứ thế này.
Làm thế nào mà tôi biết chuyện đó?
Tất nhiên là tôi biết. Tôi đã lấy lại kí ức của mình. Từ lúc Taehyung hyung đánh vào sườn tôi.

" Yah! Jungkook ah! Ngừng đổ nước xuống sàn và cười như thằng ngốc đi! Sàn ướt hết rồi kìa! "

Jhope hyung vẫy tay trước mặt tôi và tôi trở về với thực tại.

Tôi thấy bình nước trên tay mình và một vũng nước lớn trên sàn.

"Xin lỗi.." 

Nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Tôi phải diễn như đứa bé 10 tuổi mà, đúng không? Không phải bọn chúng luôn nhạy cảm và khóc vì mọi thứ sao?

" Không sao, Kookie. Đừng khóc. Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. "

Tôi hờn dỗi bĩu môi, cầm lấy miếng giẻ để dọn dẹp sàn nhà.

--------------------

Tôi bước tới phòng của Suga hyung

" Deh hyung? Tại sao anh lại gọi em đến đây? "

" Anh chỉ muốn nói chuyện với em. Về một số thứ bị vỡ. "

" A-andwea ! Em không muốn bị đánh đâu "
Tôi điên cuồng lắc đầu.

" Tại sao em biết anh sẽ làm như vậy? Đừng có mà nói dối anh."
Ảnh nói bằng giọng thì thầm nhẹ nhàng, làm cho nó càng trở nên đáng sợ hơn.

" Chắc là do em đã lấy lại trí nhớ của mình? "
Tôi không muốn thử thách giới hạn của ảnh nên quyết định nói sự thật.

" Từ lúc nào? "
Ảnh hỏi, vẫn hơi bị sốc.

" Từ bữa trưa, lúc Taehyung hyung thúc vào người em. Cảm giác đau mang lại một chút hồi tưởng ..."

" Tại sao em không nói với tụi anh ngay lúc đó? "

" Em đã định nói... "

" Đúng vậy, hẳn rồi. Anh sẽ chịu trách nhiệm trận đòn đầu tiên mà em sẽ phải nhận, vì chuyện giải thưởng. Em biết chúng ta đã làm việc vất vả như thế nào cho nó. Anh chắc chắn là em cũng thấy tội lỗi nên anh sẽ không nói nhiều nữa. "

" Còn những chuyện khác thì sao?"

" Anh sẽ để Jin hyung và Rapmon chăm sóc nó. Còn em, chỉ cần lo lắng cho cái mông của mình thôi. Nó sắp bị đau, rất đau đấy. "

Ảnh đặt tôi nằm ngang qua đùi ảnh ở trên giường nên tôi sẽ không bị treo lên chân ảnh một cách ngượng ngùng và phần sườn của tôi sẽ không lại bị đau.

Ảnh kéo quần soóc và quần lót của tôi xuống rồi bắt đầu.

Nó đúng là rất đau. Tôi gần như tưởng tượng được màu đỏ tươi trên mông mình khi ảnh đánh nó. Tay ảnh cứ đánh mạnh xuống mông tôi hết lần này đến lần khác nhưng ảnh không hề giảm đi lực đánh hay tốc độ. Ảnh cứ liên tục đánh đến khi tôi bắt đầu nhỏ tiếng khụt khịt.
Lúc đó, chân tôi bị tê do giữ nguyên vị trí quá lâu (chân ảnh kẹp lên chân tôi nên tôi không thể di chuyển) tôi lầm bầm xin lỗi khi nước mắt chảy đầy trên mặt.

" Anh tha thứ cho em, nhóc, nhưng đây chỉ mới là phần đầu thôi. Anh sẽ phải nói với mọi người về chuyện này, hãy đợi ở đây, được không? "

Ảnh vỗ lưng tôi rồi ôm tôi một lúc lâu trước khi rời đi.

Tôi ngắm hoạ tiết trên tấm ga giường của ảnh rồi dùng tay phác hoạ theo nó, lại thiếp đi.

Continue Reading

You'll Also Like

660K 34K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m
214K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
113K 13.7K 90
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
1.1M 110K 74
Gần đây, hàng loạt vụ án mất tích đã xảy ra tại các thành phố trên khắp đất nước Đại Hàn Dân quốc. Điểm chung của những vụ án này là, qua hình ảnh mà...