[Longfic][JiKook] Đồ Ngốc, Em...

Від WonJiYoon

129K 9K 1.6K

Hường phấn a ~~~~~ Більше

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
13-06-2016
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 21
Thông báo nhỏ
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Thông báo nhỏ
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44: End ^^
Chương 45: Ngoại truyện 1
Chương 46: Ngoại truyện 2
Chương 47: Ngoại truyện 3
Chương 48: Ngoại truyện 4
Lời Kết

Chương 20

3K 206 25
Від WonJiYoon

"Em hiện tại là người của tôi, còn muốn chạy sao ?"

Jeon Jung Kook ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt đối diện để chắc chắn rằng cậu không nghe lầm, chắc chắn rằng người trước mặt chính là người mà cậu thích, chính xác hơn là người mà cậu bắt đầu yêu. Nhưng đối với một Jeon Jung Kook da mặt mỏng mà nói, ánh mắt này chỉ kéo dài được một chút, sau đó gương mặt nhanh chóng đỏ lên, hành động tiếp theo của cậu khiến Park Jimin bật cười.

-" Em không chạy, em sẽ không như vậy đâu "

Vừa nói, bàn tay vừa kết hợp xua xua vài cái, điệu bộ vô cùng khẩn trương.

Park Jimin bật cười nhìn cậu, suy nghĩ muốn chọc cái người đang khẩn trương này

-" Em sẽ không như thế nào ?"

-" Em..... Em sẽ không.... sẽ không rời khỏi anh "

-" Thật không ? Làm sao tôi biết được sau này em sẽ không đổi ý muốn ở bên cạnh tôi "

Jeon Jung Kook ngước mắt nhìn anh, ánh mắt hơi sáng lên, đôi môi mỏng chậm rãi mở ra

-" Em sẽ không đổi ý, nhất định không đổi ý "

-" Thật không ?"

-" Thật đó, em không có nói dối anh đâu "

Park Jimin buồn cười nhìn gương mặt có phần nghiêm túc của ai đó, có cảm tưởng nếu anh nói không tin cậu thì Jeon Jung Kook cậu sẽ làm một cái gì đó rất điên rồ để chứng minh với anh, hoặc là không điên nhưng lại khiến Jimin anh dở khóc dở cười, chẳng hạn đôi mắt của cậu hiện tại hơi phiếm hồng, ngập nước. Park Jimin không nói hai lời, anh đưa tay chạm vào khoé mắt cậu lau đi giọt nước mắt chực chờ, giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên

-" Đồ ngốc, tôi tin em là được "

Jeon Jung Kook liền vui vẻ khi nghe thấy lời này, môi nở ra một nụ cười, đôi mắt to long lanh cong lại, núm đồng tiền xuất hiện trên má giống như một đứa trẻ tâm tình vui vẻ khi được nhận quà.

Có lẽ, đối với Jeon Jung Kook, cách để dỗ cậu chỉ đơn giản là hành động dịu dàng, đôi mắt cười thu hút cùng giọng nói dễ nghe của Park Jimin vang lên bên tai hay hiện diện trước mặt cậu, chỉ như vậy là cậu ngốc đáng yêu này có thể cười rồi.

................

23 giờ 37 phút tại nhà riêng của Min Yoongi

Hiện trường hiện tại

Jung Ho Seok và Kim Nam Joon đã oanh oanh liệt liệt gục trên sofa, hung khí được xác nhận là vỏ chai rượu được rải rác xung quanh, những người còn sống sót hiện tại là Kim Seok Jin vẫn đang dành tình yêu cho đồ ăn trên bàn, Min Yoongi trong tay còn cầm ly thuỷ tinh bên trong chứa chất lỏng màu đỏ sậm và cuối cùng là Kim Tae Hyung đang nhàn nhã nằm dài ra ghế chơi game trong điện thoại.

Min Yoongi từ đầu chí cuối đều một mực im lặng, giờ phút này đang chăm chú nhìn Kim Tae Hyung hồn nhiên gối đầu lên chân mình chơi game, đôi môi mỏng lạnh lẽo mở ra

-" Tae Hyung, bây giờ em nên nói cho anh biết có chuyện gì rồi phải không ?"

"Biết ngay là không thể qua mắt anh ấy"

Động tác tay trên điện thoại hơi ngừng lại, Tae Hyung bày ra bộ mặt thoải mái nhất, nham nhở nói

-" Làm gì có chuyện gì chứ ? Mọi chuyện vẫn rất tốt đó anh, em làm gì có cái gì mà nói cho anh chứ ?"

-" Nhóc, trong khi anh mày còn nói chuyện đàng hoàng thì mày mau khai đi, không thì đừng trách "

Cái giọng điệu này đã bao lâu chưa nghe rồi, bây giờ nghe lại vẫn có chút đáng sợ. Kim Tae Hyung âm thầm than một cái, ngước mắt nhìn Min Yoongi đang làm mặt lạnh, trong lòng không ngừng cảm thán, ông anh này chỉ cần để ý một chút là không gì qua mắt được ổng.

"Jimin, Jung Kook à, Kim Tae Hyung này phải bảo toàn tính mạng trước"

Tắt đi điện thoại trên tay, Tae Hyung liếc qua Jin một cái ngồi dậy

-" Quả nhiên không giấu được, lên phòng anh đi, em nói cho anh "

Yoongi cũng nhìn qua Jin rồi đứng dậy hướng lầu trên mà đi.

Hai người lên phía trên, rẽ vào hành lang bên trái đến căn phòng cuối cùng có cánh cửa màu đen được sơn trổ chạm khắc tinh xảo, mở cửa vào bên trong, căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát khiến người khác cảm thấy thoải mái. Từng vật dụng trong phòng được bày trí gọn gàng, phù hợp, màu chủ đạo là trắng và đen.

Min Yoongi đến ngồi xuống chiếc piano gần với cửa sổ

-" Được rồi nói đi, hai cái tên nhóc kia lúc ở đây thế nào ?"

-" Yoongi hyung, thực ra em cũng không biết rõ đâu, ban đầu em chỉ nghi ngờ một chút "

Tae Hyung đến ngồi cạnh anh, bàn tay đặt lên chiếc piano.

-" Nghi ngờ cái gì ?"

-" Jung Kook em ấy thích Jimin "

Lời này vừa phát ra thì Yoongi đột nhiên im lặng, gương mặt rơi vào trầm tư một lúc, từ việc Jung Kook cậu muốn rời khỏi căn hộ của Jimin sớm một chút lại không nói rõ lý do, giống như đang che dấu gì vậy. Còn buổi sáng khi Jimin nghe được từ Jin rằng cậu muốn đi ngay thì thái độ hơi kì lạ, giống như đang tức giận, về đến nhà một lát liền vào phòng, tiếp theo đó Jung Kook cũng theo vào trong, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng khóc phát ra. Đối với việc này mà nói thì anh quả thực có chút bất ngờ, không nghĩ rằng Jung Kook thật sự sẽ nảy sinh tình cảm với Jimin, nhưng mà....

-" Em chắc chắn không ? Còn Jimin thì sao ?"

-" Chắc chắn, Jung Kook em ấy cũng thừa nhận rồi, còn Jimin thì em không rõ lắm nhưng biểu hiện của cậu ấy thì có vẻ cũng rất quan tâm Kookie, em nghĩ sẽ không sao đâu, cậu ấy nói với em sẽ đưa Kookie đến nhà Jin hyung sau "

Yoongi im lặng hồi lâu rồi mới mở miệng

-" Được rồi, em về phòng ngủ đi, ngày mai chúng ta đến đó "

Gật đầu một cái, Tae Hyung đứng dậy mở cửa về phòng ở cuối dãy hành lang bên phải. Từ phía trên nhìn xuống phòng khách cậu thấy ba người nằm ở trên sofa mà ngủ, lại nhìn đến chiến trường ở xung quanh, ý định lôi Jung Ho Seok về phòng liền chạy mất, cậu đi một mạch về phòng rồi đóng cửa.

..................

Sau bữa tối, cả hai đều về phòng mình, Park Jimin hiện tại ngồi ở trên giường đọc sách. Bàn tay vừa lật sang một trang thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa sau đó giọng Jeon Jung Kook vang lên

-" Jimin, em vào được không ?"

-" Vào đi "

Cửa mở, Jeon Jung Kook từ bên ngoài đi vào trên tay còn ôm một cái gối, cậu đóng lại cửa rồi đến đứng ở cạnh giường, đôi môi mở ra như muốn nói gì nhưng lại khép lại, ngập ngừng một lúc lâu. Park Jimin ngẩng đầu nhìn cậu

-" Sao vậy ? Không ngủ được ?"

Gật đầu

Jimin nhìn gối trong tay cậu, anh đưa tay kéo cậu lại

-" Được rồi, nằm ở đây đi "

Cậu nghe lời đến bên cạnh anh nằm xuống, bàn tay kéo chăn lên đắp ngang người. Nếu là bình thường thì Jeon Jung Kook cậu chỉ cần nằm xuống giường nhắm mắt lại một chút là có thể ngủ nhưng không biết tại sao vừa rồi cậu liên tục trở mình rồi đếm đủ thứ trên trời dưới đất mà vẫn không ngủ được, nghĩ đến Jimin ở phòng bên cạnh, cậu đánh liều ôm gối sang ngủ cùng anh.

Lúc đầu nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý nhưng hiện tại hình ảnh cùng mùi hương quen thuộc của Jimin vây quanh cậu, nghiêng người nhìn anh, cậu thu toàn bộ khuôn mặt anh vô tầm mắt, nhìn người ở bên cạnh đến thất thần.

Bất ngờ, Park Jimin gấp sách lại, gương mặt nhanh chóng áp sát cậu, giọng nói trở nên trầm thấp

-" Em nghĩ sức chịu đựng của tôi nhiều như vậy sao ? Nhìn tôi lâu như vậy, em là đang muốn tiếp tục câu dẫn tôi à ?"

Jeon Jung Kook nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, chỉ cần cậu động đậy một chút thì môi của hai người liền chạm nhau, hơi thở nóng ấm của anh phả vào cậu, Jung Kook khẽ hít vào một cái, nhắm mắt nói

-" Em.... em không có ý đó, chỉ là muốn nhìn anh một chút "

Park Jimin chăm chú nhìn cậu, ánh mắt di chuyển dần xuống bờ môi mỏng kề sát đang mấp máy, hơi nhích người, đôi môi của hai người lập tức chạm vào nhau. Park Jimin há miệng mút lấy môi cậu, bàn tay đưa lên ôm lấy một bên gương mặt cậu, áp sát vào, tay còn lại chống ở bên hông cậu, hoàn toàn trói chặt cậu trong vòng tay.

Cảm giác mau chóng ập tới, trước nụ hôn của anh, cậu ngượng ngùng hé môi để đầu lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng, đôi môi hút lấy dưỡng khí từ cậu. Hai đầu lưỡi chạm nhau, nóng bỏng quấn quít, dây dưa ở trong khoang miệng tạo ra một loại âm thanh kích thích. Jung Kook đưa tay siết lấy eo anh, dưỡng khí ở trong người dần dần bị hút cạn.

Park Jimin ở trên môi cậu mút nhẹ, cảm nhận nhiệt độ thân người của cả hai tăng cao, bàn tay ở eo anh siết lại, đầu lưỡi anh ngang ngược quét trong khoang miệng cậu rồi lại cuốn lấy lưỡi cậu, dây dưa cuốn lấy, bờ môi mút mát hương vị ngọt ngào từ môi cậu.

Qua một lúc, Jimin hé mắt nhìn cậu, nhìn gương mặt ửng đỏ cùng đôi mắt nhắm nghiền, anh mở miệng, hàm răng chạm vào môi cậu rồi cắn một cái

-" Ưm....

Jeon Jung Kook bị đau khẽ rên lên, cảm nhận đầu lưỡi anh quét trên cánh môi sau đó rời ra, thở dốc nhìn anh, ánh mắt anh gắt gao ghim trên người cậu, giọng nói trầm thấp cùng hơi thở không ổn định vang lên

-" Sau này không được dùng ánh mắt đó để nhìn người khác, biết không ?"

Ngẩn người nhìn anh, đôi môi mỏng ướt át vẫn còn vương một ít dịch vị của cả hai mở ra, cậu cười một cái

-" Em biết rồi, sau này chỉ nhìn anh là được "

Hài lòng gật đầu một cái, anh xoay người sang nằm cạnh cậu, mắt khép lại

-" Mau ngủ đi "

Jung Kook quay người sang, môi mỏng mở ra còn định nói gì đó nhưng chần chừ một lúc lại thôi, đôi môi bị hôn đến sưng lên hơi bĩu ra, tâm trạng có chút khó hiểu lại vây quanh cậu, trở mình, cậu thở hắt ra một cái.

Một lát sau, những tưởng Jeon Jung Kook cậu đã ngủ nhưng cậu lại lần nữa xoay người về phía anh, mái tóc rối tung, đôi môi hết cắn rồi mút khiến nó càng ngày càng trở nên ướt át, cánh mũi hơi phập phồng.

Tiếp theo sau đó một lúc lâu, Jeon Jung Kook không ngừng trở mình xoay người ở trên giường, ga giường cùng chăn bị cậu làm cho nhăn nhúm, cả quần áo trên cơ thể cậu cũng xộc xệch không kém. Lúc chuẩn bị trở mình lần thứ n thì một cánh tay đưa ra nhéo lấy má cậu

-" Jeon Jung Kook, em quậy đủ chưa ?"

Park Jimin mất kiên nhẫn nhìn cậu, bàn tay trên má cậu hơi tăng lực, lần này anh nhất định phải dạy dỗ cậu.

-" A, Jimin, anh làm gì vậy ? Đau, mau bỏ tay ra "

-" Tôi mới là người phải hỏi em mới đúng, xoay tới xoay lui như vậy làm cái gì ? Em đang muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi phải không ?"

Jeon Jung Kook nghĩ đến hành động của mình, thừa nhận bản thân có một chút cố tình để anh mở mắt ra nói chuyện với cậu nhưng đa phần là vì suy nghĩ đến chuyện kia nên cảm thấy không vui. Cậu đưa mắt nhìn anh, khó chịu lên tiếng

-" Đúng vậy, là em thử thách lòng kiên nhẫn của anh đó, thế thì sao chứ ? Ai bảo anh nhất định không chịu mở mắt cho nên em mới như vậy "

Trong nháy mắt, một Jeon Jung Kook bình thường cũng rất nghe lời đột nhiên biến mất, một Jeon Jung Kook đanh đá xuất hiện.

Park Jimin ngạc nhiên nhìn cậu, suýt chút nữa anh đã quên mất Jeon Jung Kook cậu lúc mới đến đối với anh cũng như vậy, chẳng qua là từ sau khi thân mật thì cậu trở nên nghe lời hơn một chút, vậy thì bây giờ vì lý do gì mà cái người đanh đá này lại xuất hiện. Jimin cau mày nhìn cậu, thật sự không biết được vì lý do gì mà lại như vậy, nhưng dáng vẻ im lặng suy nghĩ của anh lại khiến cậu có cảm giác anh thật sự không muốn nói chuyện cùng mình, bàn tay đưa lên kéo tay anh ở trên má mình ra, cậu giương mắt hống hách kiêu ngạo nhìn anh nói

-" Ya, Park Jimin, anh bày ra bộ dạng đó làm cái gì ? Nói cho anh biết, từ nay trở về sau em nhất định sẽ không có dễ dãi với anh, anh cũng đừng có ý định ra ngoài tìm ai khác, còn cái con nhóc Shin Young gì đó, em không muốn thấy anh dạy thêm cho nhóc đó nữa, anh cũng phải biết rõ là nhóc đó thích anh chứ "

"Hoá ra là vì chuyện này"

Park Jimin nhịn cười trong lòng, cậu nhóc này quả nhiên không náo loạn thì không chịu được, trí tưởng tượng cũng thật tốt quá đi, không biết cậu đã để đầu óc bay xa đến mức nào rồi.

-" Nếu tôi tiếp tục dạy cho em ấy thì sao ?"

-" Không cho phép, Park Jimin anh đừng có đem cái khuôn mặt này ra ngoài mà quyến rũ người khác, nhóc đó mới chỉ là học sinh cấp hai, em không đồng ý "

-" Vậy thì đối với người lớn tuổi hơn thì có thể phải không ?"

Lại còn dám nói với cậu sẽ qua lại với người khác, Park Jimin anh được lắm. Jung Kook giận dỗi nhìn anh, hàng lông mày chụm lại một chỗ, đôi môi cong lên, gương mặt vì giận mà đỏ ửng.

-" Anh dám "

-" Sao lại không ? Em là gì mà quản tôi chứ ?"

-" Là người của anh, là người yêu anh, là bạn trai anh, em rõ ràng có đầy đủ tư cách để quản anh "

Park Jimin lần này thực sự bật cười, anh cười đến đau bụng, gương mặt lúc cười khác hoàn toàn với biểu hiện lạnh lùng thường ngày nhưng cũng đặc biệt thu hút. Jeon Jung Kook ngẩn người nhìn anh, tuy không phải lần đầu thấy anh cười nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh cười tươi như vậy, gương mặt này dùng bốn từ để diễn tả: vô cùng dễ thương.

-" Jeon Jung Kook, lúc em ghen thật sự rất đáng yêu "

Sau khi cười một trận, Park Jimin không nhanh không chậm để lại cho cậu một câu, mà Jeon Jung Kook sau khi nghe hình như có chút nhớ lại, trên gương mặt vẫn còn phiếm hồng nhưng không biết là vì ngại hay là vì giận.

Đưa tay vò rối mái tóc cậu, anh nói

-" Đố ngốc nhà em, đầu óc em chỉ để tưởng tượng những cái linh tinh thôi hay sao ? Khẩu vị của tôi thế nào em cũng nếm qua rồi mà còn nghĩ tôi sẽ đi kiếm người con gái khác sao ? Hơn nữa, Shin Young đối với tôi chỉ là học trò thôi, việc em ấy thích tôi đương nhiên tôi biết nhưng đó là chuyện của em ấy, em không phải cũng muốn quản chứ ? Tôi đơn giản chỉ là dạy học, ngoài ra không có cái gì khác "

Jeon Jung Kook bĩu môi, tay kéo kéo chăn đắp trên người

-" Nhưng em vẫn không thích, anh không thể nghỉ dạy sao ?"

-" Nếu là trước đây thì còn được nhưng hiện tại tôi lại phải nuôi thêm một con heo trong nhà thì không thể "

-" Anh, Park Jimin, anh dám nói em là heo "

-" Không em thì là ai ?"

-" Anh..... em cũng đi làm là được chứ gì ? Như vậy anh không cần phải dạy thêm nữa "

Park Jimin bất lực nhìn cậu, anh còn nhớ Jeon Jung Kook cậu cũng chưa có nói chuyện với Shin Young hay tiếp xúc gì nhiều, đơn giản là chỉ gặp nhau một lần mà bây giờ lại..... Anh nghĩ, nếu tiếp tục nói vấn đề này với cậu thì không biết đến bao giờ mới kết thúc, quyết định làm ngơ, anh xoay lưng lại phía cậu, từ tốn mở miệng

-" Muộn rồi, ngủ đi "

-" Vậy ngày mai em sẽ đi tìm việc đó, anh phải nghỉ dạy thêm "

-".......

-" Park Jimin, em biết anh chưa ngủ, em còn chưa nói xong, Park Jimin "

-" Jeon Jung Kook, nụ hôn vừa nãy vẫn chưa đủ, nếu em còn tiếp tục mở miệng nói về vân đề này thì tôi lập tức khiến em sau này có muốn rời giường cũng không được "

Lời này nói ra quả nhiên có hiệu quả, Jeon Jung Kook im bặt ngay sau đó, cậu thực sự không muốn sau này chỉ có thể nằm ở trên giường, cậu còn phải làm nhiều việc lắm.

Qua một lúc lâu, Park Jimin không nghe thấy tiếng cậu nữa thì thở ra một cái sau đó mới thả lỏng người, chuẩn bị ngủ, bất ngờ một cánh tay vòng qua eo anh, ôm từ đằng sau. Hơi xoay người, anh nhìn thấy đôi mắt nhắm nghiền của Jeon Jung Kook, có vẻ đã ngủ, cẩn thận xoay người đối diện với cậu, anh nhìn gương mặt đáng yêu của cậu lúc ngủ, bàn tay vén ra một vài sợi tóc ở trên trán rồi hôn lên đó, anh mỉm cười nhắm mắt, dần dần đi vào giấc ngủ.

Tối hôm đó, cả hai đều mơ thấy một giấc mơ đẹp, trong giấc mơ của cậu xuất hiện Park Jimin lạnh lùng mà quan tâm cậu, trong giấc mơ của anh xuất hiện một Jeon Jung Kook vừa ngoan ngoãn nhưng cũng vừa đanh đá, đáng yêu.

..................................

Продовжити читання

Вам також сподобається

227K 11.5K 90
Being flat broke is hard. To overcome these hardships sometimes take extreme measures, such as choosing to become a manager for the worst team in Blu...
11.5M 297K 23
Alexander Vintalli is one of the most ruthless mafias of America. His name is feared all over America. The way people fear him and the way he has his...
7.3M 302K 38
~ AVAILABLE ON AMAZON: https://www.amazon.com/dp/164434193X ~ She hated riding the subway. It was cramped, smelled, and the seats were extremely unc...
1.2M 57.2K 83
"The only person that can change Mr. Oberois is their wives Mrs. Oberois". Oberois are very rich and famous, their business is well known, The Oberoi...