List BHTT edit

Galing kay DungRuby129

14.1K 74 5

Higit pa

Hiền Thê Lương Phụ (27)
Điên cuồng lão sư - Lăng Duệ
Điên cuồng lão sư - Lăng Duệ (50)
Vong năm( Bà tức)
Untitled Part 6

Nghe xem! Là thời gian đang hát 57 - 61

1.4K 5 0
Galing kay DungRuby129

Chương 57. Người ta còn nhỏ

Warning: 18+

Hôm Trương Thiên Nhất và Lục Khải xuất phát, Vương Thiến Thiến nói với cha mẹ đi du lịch cùng Trương Thiên Nhất, sau đó mang theo mấy bộ quần áo đến ở nhà Nguyệt Lượng vài ngày. Mấy hôm này..........có thể xả láng ở đây rồi. Tóm lại chính là Vương Thiến Thiến vừa đi, Nguyệt Lượng ngồi trên sàn bắt đầu khóc. Cái tên này, phá hoại xong rồi không biết thu dọn!

Rốt cuộc chờ mong được đến ngày cha mẹ Hướng Nghiên rời thành phố H, Vương Thiến Thiến cầm theo túi lớn túi nhỏ chạy vội tới nhà Hướng Nghiên. Đi dạo phố, ăn cơm, mọi thứ đều giống như bình thường.

Nhưng mà sau khi trở về nhà...........

Vừa vào nhà, Hướng Nghiên giày cũng không cởi, trực tiếp ấn Vương Thiến Thiến vào cửa, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói: "Nghe nói sau khi tốt nghiệp em phải kết hôn?"

Vương Thiến Thiến lắc đầu, "Không kết............"

Hướng Nghiên lại tiến về phía trước một bước, "Vậy trong tương lai cũng muốn phải kết hôn?"

"Không kết......... Không kết........" Vương Thiến Thiến có chút sợ hãi, đây là chuyện gì tới? Ban ngày còn vui vẻ lắm mà............

Hướng Nghiên lui về phía sau từng bước, "Chị nói cho em biết Vương Thiến Thiến! Nếu em muốn kết hôn, em cút sớm cho chị!"

"Ấy, đó không phải chỉ là em thuận miệng nói thôi sao, chị đừng giận............" 

Kéo tay, túm váy, ôm đùi........... còn thiếu quỳ xuống đất dập đầu với Hướng Nghiên một cái.

"Sau này thuận miệng cũng không cho nói!"

"Biết rồi biết rồi............." Người hầu Vương Thiến Thiến hầu hạ học tỷ đại nhân đổi giày, lại khúm na khúm núm theo sát ở phía sau, một câu cũng không dám nói.

Bỗng nhiên Hướng Nghiên xoay người, đối mặt với cô mỉm cười một cái, "Vậy em nói xem, chị nên trừng phạt thế nào đây?"

Vương Thiến Thiến khẽ nhíu mày, biểu hiện ra một dáng vẻ vô cùng đau đớn nói: "Phạt em yêu chị cả đêm đi, cái này không có lương tâm mệt chết em luôn, mệt đến mức ngày mai em không rời giường được, thế nào? Đủ độc ác rồi chứ?"

"Sao chị lại cảm thấy cái này ngược lại có lợi cho em nhỉ?"

"Sao lại có thể............" Vương Thiến Thiến cười vô hại.

Hướng Nghiên tiếp tục đi về phía phòng ngủ, mới vừa đi được hai bước, quay đầu lại nói: "Chị có một ý rất hay."

"Cái............ gì..........." Vương Thiến Thiến không tự chủ được mà nói lắp. Bởi vì thấy ánh mắt Hướng Nghiên nhìn mình quá mức gian xảo, nụ cười kia quá mức nguy hiểm, dự cảm bất hảo lại nổi lên trong lòng.

Ánh mắt của Hướng Nghiên, nhìn Vương Thiến Thiến từ trên xuống dưới đánh giá lại một lần, cuối cùng nói với cô: "Cởi quần áo ra."

"Sao?" Vương Thiến Thiến bỗng chốc run sợ cả người, do dự không muốn động tay, Hướng Nghiên lại ho một tiếng, cô mới chậm rãi cúi đầu, "Vâng" một tiếng, chiếc áo thun cổ tròn đã bị cởi. Cô cầm áo thun che trước ngực, cẩn thận hỏi: "Học tỷ, quần không cần cởi chứ.........."

Hướng Nghiên giật lấy áo thun của cô, thuận tay ném sang một bên, "Cởi, toàn bộ đều cởi, một cái cũng không được để lại."

"Hả?" Vương Thiến Thiến một tay che áo lót màu hồng nhạt của mình, tay kia thì túm chiếc quần đùi của mình, "Mấy thứ đồ lót, sẽ không cởi chứ........"

"Muốn chị tự mình ra tay à?"

"Không......... Không cần.........." Vương Thiến Thiến cắn răng giẫm chân một cái, bất cứ giá nào, không phải là cởi hết đứng trước mặt học tỷ sao, có cái gì ngại ngùng chứ, có chuyện gì ghê gớm đâu! Thân là một công ưu việt hơn người, có thể cởi quần áo người khác, đương nhiên cũng phải định bụng bị người khác cởi rồi. Ừ, không có chuyện gì đáng ngại! Nhưng luôn bị người ta nhìn chằm chằm mà cởi, có chút........ không được tự nhiên.

Cuối cùng, trên người Vương Thiến Thiến chỉ còn lại chiếc quần lót in hình hoạt hình của cô. "Học tỷ.........."

"Ừ?"

Đối mặt với ánh mắt sắc bén của Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến định nói mấy câu tốt xấu gì cũng để lại cái quần lót gì đó, lại nuốt trở về trong bụng. Nơm nớp lo sợ nói: "Không có gì........" Nhanh chóng cởi, nhanh chóng lấy tay che bộ phận quan trọng, "Xong rồi, cởi xong rồi........... Sau đó thế nào?"

"Sau đó.................." Ánh mắt của Hướng Nghiên tiếp tục lưu luyến trên người Vương Thiến Thiến, nhìn đến Vương Thiến Thiến vô cùng sợ hãi, "Sau đó đi tắm đi."

"A." Vương Thiến Thiến nóng lòng rời khỏi phạm vi tầm mắt của Hướng Nghiên, chạy vào phòng tắm. Ở chung lâu mới phát hiện, học tỷ hoàn toàn là sói đội lốt cừu, dịu dàng gì gì đó, toàn bộ bị ngụy trang dưới bề ngoài thiên sứ, thật ra trong lòng chị ấy chính là một con ác quỷ nhỏ mới đúng.......... 55555........... Cũng không biết bây giờ chị ấy muốn làm gì...........

Nhưng mà, nếu kêu cô vào phòng tắm, vậy hẳn là muốn đi tắm, cái này không thể sai được. Vương Thiến Thiến xoay đầu thấy Hướng Nghiên không đi theo lại, vội đi tắm, tắm xong rồi có lẽ học tỷ sẽ cho mình áo ngủ mặc? Điều chỉnh xong vòi nước nóng, Vương Thiến Thiến đứng dưới vòi sen chăm chú tắm rửa, xoay người đi lấy xà phòng, chưa kịp cầm chắc, liếc mắt một cái thấy Hướng Nghiên dựa ở cửa khóe miệng mỉm cười nhìn mình. Tay Vương Thiến Thiến run lên, xà phòng rơi xuống đất, nổi lên một ít bong bóng.

Cuống quít tùy tiện che lấy cơ thể, Vương Thiến Thiến nói: "Học tỷ...... chị đứng ở đó nhìn em làm chi? Chị như vậy.......... giống như một tên biến thái......."

"Thế như vậy sẽ không biến thái chứ?" Hướng Nghiên nói xong cởi quần áo của mình, từ từ đi về phía Vương Thiến Thiến.

Vương Thiến Thiến nhất thời cảm thấy khí huyết dâng lên, định bước tới ôm lấy Hướng Nghiên, lại thấy chị ấy xoay người nhặt cục xà phòng rơi ở trên mặt đất. 

"Sàn nhà không cần xà phòng, xà phòng đương nhiên phải dùng như thế này mới đúng." Nói xong, Hướng Nghiên nắm chặt xà phòng cẩn thận thoa lên người Vương Thiến Thiến.

Vương Thiến Thiến sửng sốt trong chốc lát, cũng học theo Hướng Nghiên, thoa bọt lên người chị ấy. "Học tỷ............."

Chương 58. Tống Nhiên, cậu sao vậy?

Vương Thiến Thiến cũng không nhớ được tối hôm đó mình đã ngủ như thế nào, trong ấn tượng chỉ nhớ được mình rất mệt, à, mình bị học tỷ cường công. Sau đó, hiện giờ cô rất đói. "Hướng Nghiên, em đói bụng!" Vương Thiến Thiến nằm ở trên giường nói với Hướng Nghiên.

"Không lớn không nhỏ, trước kia em đều kêu chị là học tỷ." 

"Nhưng mà............" Vương Thiến Thiến kéo chăn qua, che khuất nửa thân trên lõa thể, không có gì nhấp nhô, "Hiện tại, người ta đã là người của chị............. sao còn giống được." Một câu "Đã là người của chị", làm cho Hướng Nghiên không thốt nên lời.

Vương Thiến Thiến lại kéo kéo chăn nói: "Bằng không thì, em kêu chị là...... Nghiên Nghiên?"

Hướng Nghiên cảm thấy rợn cả người, "Em cứ kêu thẳng lên đi."

"Ha, vậy được rồi, thật ra em cảm thấy cái tên Nghiên Nghiên này cũng rất êm tai. Thế......... Hướng Nghiên, em đói bụng."

"Vậy chị xuống giường đi nấu cơm." Hướng Nghiên nói xong rời giường.

Vương Thiến Thiến đè chị ấy lại nói: "Không cần........ có chị là đủ rồi."

"Sao? Tối hôm qua còn chưa cho em ăn no?" Hướng Nghiên một tay chống đầu, giống như đang suy tư nhìn cô. 

"Chị biết em không phải nói cái này........" Vương Thiến Thiến đưa tay lướt qua ngực của Hướng Nghiên.

Hướng Nghiên cười, nằm ngửa lên giường nói: "Vậy em thử xem."

"Thế em........." Vương Thiến Thiến vừa mới dùng sức một chút, đã cảm thấy eo mềm oặt, làm cho không nhấc lên được, vì thế câu nói kia biến thành: "Ai da, eo của em........."

"Vẫn cứ để chị đi............." Hướng Nghiên lại một lần nữa đến gần.

"Đừng........ Hướng Nghiên........ ban ngày ban mặt......."

"Câm miệng."

"Thật sự là đừng....."

"Bắt đầu từ bây giờ, em chỉ có thể nói hai chữ, hoặc là "Ư", hoặc là "A"."

"Ư, a?" Vương Thiến Thiến mới phản ứng lại.

"Thật ngoan." Động tác của Hướng Nghiên lại một lần nữa làm cho Vương Thiến Thiến bị lạc.

.

.

.

Trước khai giảng, bốn người trong phòng ngủ gọi điện thoại, hẹn nhau quay lại trường sớm, ở cùng nhau chơi mấy ngày, bởi vì cái hè này, lại vì đủ thứ chuyện, không thể đi chơi với nhau được. Nhà của Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lượng khá gần, cho nên hai người cùng đi về trường. Tới cổng, vừa lúc thấy Lí Nam bước xuống từ xe cha cậu ấy.

Lí Nam vừa xuống xe, theo thói quen sửa sửa lại tóc, sau đó mới cất bước đi về phía trường. Vương Thiến Thiến ở phía sau gọi lớn tên của cậu ấy, Lí Nam quay đầu lại nhìn thấy các cô, bèn đứng lại chờ.

"Cha cậu rốt cuộc làm gì thế?" Vương Thiến Thiến nhìn chiếc xe lướt vụt đi kia hỏi Lí Nam.

"Không phải tớ đã từng nói rồi sao? Cha tớ làm ở phòng tài chính của tỉnh."

Nguyệt Lượng và Vương Thiến Thiến gật đầu liếc nhau, Nguyệt Lượng nói: "Chẳng trách, x5 nha, xe tốt, công việc tốt."

"Gì chứ, cha tớ chỉ là một viên chức nhỏ."

Nguyệt Lượng lại ngẩng đầu nhìn trời, đáng thương nói: "Cha tớ tốt xấu gì cũng là ông chủ của một công ty nhỏ nha, cũng không lái xe đưa tớ, haiz, thật sự là làm cho người ta hâm mộ lại ghen tị."

"Cậu nói sớm một chút, tớ kêu cha tớ lái xe chở hai chúng ta, tuy rằng cha tớ không phải ông chủ cũng chả phải viên chức nhỏ, nhưng ít nhiều gì đơn vị cũng cấp cho một chiếc xe." Vương Thiến Thiến vỗ vỗ vai Nguyệt Lượng.

"Hai cậu......... đừng ở đây ganh tị tớ nữa.......... Ai chẳng biết nhà các cậu có chuyện gì? Nguyệt Lượng, cha cậu chắc chắn là lại đi công tác, còn Vương Thiến Thiến cậu, cha cậu không chở cậu nhất định là trên bàn rượu. Hai cậu có thời gian ở đây oán tớ, còn không bằng tự mình đi làm giả cái bằng lái đi. Mà nói các cậu tưởng tớ thích được cha tớ chở tới đây lắm à, còn không phải tại tớ xách nhiều đồ sao.......... "

Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lượng cúi đầu nhìn, tên này quả nhiên lại kéo một cái vali, rõ ràng nhà ở ngay thành phố này, lại giống như biến thành người ở nơi khác..........

"Lúc nghỉ hè đã kêu cậu đừng mang đồ về nhà, giờ thì hay rồi, vừa khai giảng đã xách hết lại, cậu nói xem tự hành hạ mình rồi đó." Ngoài miệng Vương Thiến Thiến nói như vậy, nhưng vẫn có lòng tốt giúp đỡ cậu ấy kéo chiếc vali.

Nguyệt Lượng không đợi Lí Nam nói chuyện, cũng giành trước nói: "Tớ tuyên bố trước, tớ không có chỗ cho cậu đặt mấy thứ này, tớ vừa mua một ít truyện tranh không thể để ở trong nhà.............."

Lí Nam đang đi tới lại ngừng bước, trịnh trọng nói: "Hai cậu yên tâm, sau này, tớ sẽ không tùy tiện nhận quà của người khác nữa, mang mấy thứ này trở lại, cũng là vì trả lại cho bọn họ. Để bọn con trai này cách xa tớ ra một chút."

"Ồ ồ, sao đột nhiên lại đổi tính? Không phải là thích con gái rồi chứ?"

Lí Nam vừa nhấc chân, đã bị lời nói của Nguyệt Lượng làm cho hoảng sợ thiếu chút nữa trật chân, gót giày mười phân kia cũng không phải giỡn chơi............

"Nguyệt Lượng chết bầm, người ta lấy mục đích kết hôn để kết giao đối tượng không được sao?"

"Ha ha, được, ai nói là không được." Nguyệt Lượng cười, lặng yên ghé vào tai Vương Thiến Thiến nói: "Người ngay cả Lí Nam cũng dám cưới, cậu đoán xem là ai?"

Vương Thiến Thiến không chút suy nghĩ đã thốt ra: "Ultraman.........."

Người đi xe buýt của trường rất nhiều, xếp thành một hàng dài, Lí Nam lại sợ phơi nắng không muốn chờ đợi. Ba người đành phải đi bộ về kí túc xá.

"Gọi điện thoại cho Tống Nhiên không?" Vương Thiến Thiến nghe nói kỳ nghỉ hè này Tống Nhiên lại đi du lịch, hơn nữa lần này cũng lại là đi một mình.

"Trước khi đi đã gọi rồi, cậu ấy còn nói có mang theo quà cho chúng ta, lúc này chắc đã đến trường rồi." Lí Nam yểu điệu khoan thai bước ở phía trước.

Vương Thiến Thiến kéo vali, tay trái đổi tay phải, tay phải lại đổi tay trái. Vì sao phải kéo vali dùm Lí Nam chứ? Tật xấu thích săn sóc người khác này khi nào thì có thể sửa được? "Này! Nguyệt Lượng, tớ mệt chết được, cậu mau lại đây hỗ trợ."

Nguyệt Lượng nhìn cô một cái nói: "Gạt người à, trọng lượng như vậy, đối với cậu mà nói có nhằm nhò gì chứ."

"Cậu thân là một tiểu công, sao lại nhẫn tâm cho tớ kéo vali một mình, sau đó đứng một bên nhìn chứ?"

"Như vậy mới có thể nói lên được cậu là một công ưu việt hơn người nha." Nguyệt Lượng gắn danh hiệu cho cô.

"Công cái gì mà công, cậu xem hiện giờ tớ........" Vương Thiến Thiến nói xong còn xoa xoa thắt lưng, "Tớ đáng thương như vậy, cậu còn không giúp tớ."

Nguyệt Lượng khoác vai Vương Thiến Thiến, hai người cùng dừng bước lại, "Tớ nói cái gì ấy nhỉ? Buông thả quá độ hao tổn tinh thần lại làm hại đến cơ thể, haiz, người trẻ tuổi............."

"Sao lời này nghe được lại có chút chua nha? Tớ thấy là cậu ghen tị với tớ."

"Đúng vậy đúng vậy, bây giờ tớ có đủ loại cảm giác ghen tị hâm mộ ân hận đây."

"Đừng như vậy." Vương Thiến Thiến vặn đầu Nguyệt Lượng nhìn về phía bên trái, "Cậu xem bên đó là gì?"

Nguyệt Lượng thuận theo nhìn đi, là chỗ đón tiếp sinh viên mới, một đám sinh viên hoặc tụ năm tụ bảy, hoặc có đôi có cặp, hoặc là một người lẻ loi hai mắt lộ vẻ ngơ ngác chả biết gì...... "Tân sinh viên đang báo danh, rồi sao?"

Vương Thiến Thiến tiếp tục nói: "Cậu nhìn đúng rồi, từng gương mặt non nớt, từng học muội ngây thơ kia, cậu còn ghen tị tớ gì chứ?"

"Thế thì liên quan gì đến tớ?"

"Đương nhiên là liên quan đến cậu, chẳng lẽ còn định cô đơn suốt đời à?"

"Tớ..........." Nguyệt Lượng không biết phải nói gì.

Ngay lúc này Lí Nam lại gọi hai cô: "Các cậu đi nhanh chút, phơi nắng chết tớ luôn rồi!"

Vương Thiến Thiến kéo vali xoa bóp eo đi đến bên cạnh Lí Nam, Nguyệt Lượng đứng tại chỗ một lát mới đi theo.

Đi bộ thẳng đến kí túc, ba người khi có khi không trò chuyện, hi hi ha ha suốt một đường. Đi đến lầu bốn, Vương Thiến Thiến theo thói quen ngẩng đầu nhìn cầu thang đi lên lầu năm. Cô biết, sau này, Hướng Nghiên sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Nói không rõ đó là loại tâm trạng như thế nào, chỉ là trong lòng giống như mất đi thứ gì đó, cảm thấy trống trải. Sau này, ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, cũng không biết mình sẽ nhìn thấy gì. Nhưng mà, nghĩ đến càng thân mật với Hướng Nghiên hơn lúc trước, lại cảm thấy chia lìa ngắn ngủi như vậy, vốn cũng không là gì. Hơn nữa, tòa nhà của nghiên cứu sinh chỉ cách chỗ các cô khoảng hơn mười phút đi bộ. Tóm lại, qua kỳ khai giảng này, hai người vẫn còn một khoảng thời gian dài ở bên nhau.

Tới phòng ngủ, phát hiện cửa phòng ngủ lại mở ra một khe hở, Nguyệt Lượng đi ở phía trước, quay đầu nói với hai người kia: "Xem ra Tống Nhiên đã tới trước rồi." 

Nói xong bèn đẩy cửa vào, nhưng vừa mới đẩy, lập tức lui về sau. 

Vương Thiến Thiến và Lí Nam cùng hỏi: "Sao vậy?"

"Đi nhầm phòng à?" Nguyệt Lượng nhìn quanh bốn phía một chút.

Vương Thiến Thiến đặt chiếc vali của Lí Nam sang một bên, cũng đi đến phía trước xem bảng số cửa, không sai mà, lại thò đầu nhìn vào phòng, chỉ thấy một cô gái đứng trước cửa sổ mặc váy trắng tóc dài tung bay đưa lưng về phía cửa, Vương Thiến Thiến cũng lùi ra phía sau mấy bước, thì thầm trong miệng: "Hình như là đi nhầm phòng rồi ......."

Lí Nam cũng chen lại đây xem, cô gái đứng trước cửa sổ bỗng nhiên xoay người lại, nhìn các cô mỉm cười.

Đây là ai thế?! Trong lòng mấy người nảy sinh thắc mắc.

"Là.......... Tống Nhiên à?" Lí Nam nhỏ giọng hỏi.

Cô gái kia cười nói: "Các cậu sao thế?" Nói xong bước về phía trước mấy bước, bước chân nhẹ nhàng, tao nhã đó, giống như đạp lên hoa sen mà đến, đột nhiên không cẩn thận đá vào chân ghế, sau đó kêu "Ây da" một tiếng.

Ba người đồng loạt hô lên: "Là Tống Nhiên."

"Tống Nhiên....... cậu sao vậy?" Lại là đồng loạt hỏi.

"Cậu đây là.......... chịu phải đả kích gì?" Lí Nam đi lại kéo Tống Nhiên nhìn trái nhìn phải, Tống Nhiên này, không chỉ có tóc trở nên mềm mại, ngay cả mắt kính cũng đã đổi, thay thành kính sát tròng, đã xảy ra chuyện gì đây?

"Đúng vậy, tớ cũng muốn biết, không chỉ đẹp lên, mà dường như cơ thể cũng thon thả rất nhiều, Tống Nhiên cậu cuối cùng sao thế này?" Vương Thiến Thiến cũng vây lại.

"Tớ cũng muốn biết........." Nguyệt Lượng đã kinh ngạc đến không thể động đậy, còn đứng đực ra ở cửa.

Tống Nhiên vẫn như cũ cười thật ngại ngùng, cho dù bề ngoài thay đổi lớn thế này, nhưng tính cách một người cũng không thể dễ dàng thay đổi như vậy.

"Ừm....... Chỉ là trưởng thành rồi tự nhiên muốn thay đổi một chút."

"Không tin............"

"Gạt người..........."

"Cậu yêu rồi?"

"Uầy, các cậu đừng đoán mò nữa......... Mau sắp xếp đồ đạc đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm."

Một ngày trôi qua.

Một đêm lại trôi qua.

Sự thay đổi của Tống Nhiên vẫn là một bí ẩn như cũ. Vương Thiến Thiến nghĩ, có lẽ trên đường đi du lịch Tống Nhiên đã gặp phải chuyện gì, quen được người nào đó, do vậy đã thay đổi bản thân. Ô, tình tiết này........ rõ ràng thường xuyên xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình nha! Vương Thiến Thiến nắm điện thoại ngủ thiếp đi, ngày mai, lại có thể gặp Hướng Nghiên, đến đúng đó......... mình nhất định phải......... báo thù........

Chương 59. Đúng người (Mr/Ms. Right)

Sáng sớm Vương Thiến Thiến đến chỗ đón tiếp tân sinh viên ngồi một lúc, quăng mọi chuyện lại cho người khác, còn cô thì lén lút đến kí túc xá của nghiên cứu sinh. Mới vừa đi đến dưới lầu, trong lòng không nhịn được cảm khái, kí túc xá của nghiên cứu sinh này hợp lại với kí túc xá của du học sinh, phóng mắt nhìn xung quanh, toàn là các em gái chân dài lượn qua lượn lại trước mắt, thật sự là một chỗ tốt.

Đợi đến khi cô đứng trước cửa phòng 305, trước khi gõ cửa còn chỉnh trang lại tóc một chút, muốn tạo một ấn tượng tốt, một cảm giác đàn em dễ thương với bạn cùng phòng mới của Hướng Nghiên.

Gõ gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng của Hướng Nghiên, "Cửa không có khóa". Vương Thiến Thiến đẩy cửa phòng của Hướng Nghiên, chưa kịp bước bước nào về phía trước, đã nhảy dựng về phía sau, hoảng sợ nói: "Sao chị lại ở đây?"

Người đứng ở cửa ngẩng đầu, "Sao chị lại không thể ở đây?"

"Chị Triệu Đình? Chị đừng nói cho em biết là chị cũng đã thi nghiên cứu sinh..........."

"Sao chị lại không thể học nghiên cứu sinh........."

"Ặc......... Thế vì sao lại ở cùng một phòng với Hướng Nghiên?"

"Bởi vì chị tìm người chuyển lại, sao vậy?"

"Không có gì..........." Vương Thiến Thiến sờ sờ mặt của mình, vẻ mặt cô đơn. Vốn nghĩ Triệu Đình tốt nghiệp, mặt của cô cuối cùng có thể thoát khỏi bàn tay đó...............

"Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên." Triệu Đình chậm rãi tiến lại gần cô, nựng mặt, sau đó nói: "Lại một kỳ nghỉ không gặp, vô cùng nhớ nhung nha."

Vương Thiến Thiến vẻ mặt ai oán, có Triệu Đình này vướng chân vướng tay ở đây, xem ra ở trường học mình không có cách nào "báo thù" rồi.

.

.

.

Từ lúc Lí Nam có bạn trai, ngoại trừ lúc lên lớp và ngủ thì rất ít khi nhìn đến bóng dáng của cậu ấy. Tống Nhiên vẫn còn đang nỗ lực vì mục tiêu to lớn của mình. Nguyệt Lượng khuyên cậu ấy: "Đừng có suốt ngày chỉ biết học, lúc này nên mặc sức mà yêu đương, mặc sức mà chơi bời đi!"

Tống Nhiên theo thói quen làm động tác đẩy mắt kính, tuy rằng cậu ấy đã sớm đổi kính, nhưng thói quen nhiều năm như vậy không phải nói sửa thì có thể sửa được, cậu ấy thường đẩy mắt kính giống như vậy, sau đó mới phát hiện mình sớm đã đeo kính sát tròng. Cậu ấy không đồng ý lắm với cách nghĩ của Nguyệt Lượng, cậu ấy nói: "Bây giờ tớ nỗ lực học tập, chính là để có thể phát triển tốt cho tương lai, mới có thể đi yêu đương đi chơi bời chứ."

Vương Thiến Thiến nói: "Cũng không thể nói như vậy, sau này đi làm công việc rất nhiều, đến lúc đó cậu cũng không có thời gian và tinh thần đi chơi."

Tống Nhiên nghĩ một lát nói: "Đi làm này nọ, với tớ mà nói còn rất xa xôi, tớ cảm thấy cần phải thừa lúc còn trẻ học thêm vài thứ mới tốt, chẳng hạn như............."

Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lượng lập tức giơ tay đầu hàng, bằng không không biết Tống Nhiên muốn thuyết giáo với các cô đến khi nào.

"Quên đi." Tống Nhiên nhẹ nhàng thở dài, "Có nói với các cậu, các cậu cũng không hiểu được, tớ đi thư viện đọc sách đây."

Tống Nhiên đi rồi, Vương Thiến Thiến hỏi Nguyệt Lượng: "Cậu còn khuyên người khác đi yêu đương, sao cậu không tìm một người?" Hình như bắt đầu từ mùa đông năm ngoái, Nguyệt Lượng đã an phận rất nhiều, không phát hiện ra bên cạnh cậu ấy có cô gái nào nữa.

Nguyệt Lượng đang định nói chuyện, đột nhiên có người gõ cửa, sức lực của người đó thật lớn, gõ đến cánh cửa cũng rung rinh. Vương Thiến Thiến vội chạy tới mở cửa, vừa nhìn thấy, trước mắt là một loli, mặc chiếc váy in hình hoa ti li, mái tóc xoăn dài nhuộm vàng, nước da rất trắng, trong đôi mắt to có thể so sánh với Vương Thiến Thiến trên khuôn mặt tròn nhỏ nhắn hiện lên một ít giận dữ. Cô ấy nổi giận đùng đùng lướt qua vai Vương Thiến Thiến nhìn vào bên trong, lập tức giơ tay lên chỉ vào kêu lớn: "Việt Lương Cẩn! Chị cút ra đây cho em!"

Vương Thiến Thiến sửng sốt, quay đầu nhìn Nguyệt Lượng, Nguyệt Lượng cũng xoay đầu đi, làm bộ như người bị gọi tên không phải là mình. Sau đó Vương Thiến Thiến muốn cản cũng không được, cô nhóc kia đã tiến vào từng bước, tới khi đến chỗ Nguyệt Lượng liền tấn công qua đó.

Vương Thiến Thiến ở phía sau cô ấy lớn tiếng kêu: "Chuyện gì cũng từ từ.......... Chuyện gì cũng từ từ..........."

Loli nhỏ quay đầu liếc nhìn Vương Thiến Thiến một cái, Vương Thiến Thiến vội vàng câm miệng, khẽ kéo kéo bàn tay đang nắm lấy áo Nguyệt Lượng của đối phương.

Cô bé loli kia đột nhiên nói một câu làm cho Nguyệt Lượng cùng Vương Thiến Thiến trong nháy mắt đều hóa đá, cô ấy nói: "Nguyệt Lượng, chúng ta quen nhau đi."

Tình huống gì đây? Vương Thiến Thiến liếc nhìn Nguyệt Lượng, Nguyệt Lượng lại làm như không nghe thấy, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.

Cô nhóc loli nắm Nguyệt Lượng lắc tới lắc lui, làm cho Vương Thiến Thiến cũng lắc theo bọn họ, loli nói: "Nguyệt Lượng, chị đã hứa với em, em thi đậu, chị và em sẽ quen nhau, chị nói lời phải giữ lời!"

"Cái này........" Nguyệt Lượng bắn cho Vương Thiến Thiến một ánh mắt cầu cứu. 

Vương Thiến Thiến ho nhẹ mấy tiếng, để nhắc ở em gái kia, bên này còn một người đang sống sờ sờ, tốt xấu gì cô cũng chú ý một chút chứ? "Chị nói nhé em gái này.............." Vương Thiến Thiến lại kéo kéo cổ tay áo của đối phương, "Có gì muốn nói thì cũng buông tay trước được không, sau đó nói sau?"

Cô nhóc loli cười cười có lỗi, "À, ngại quá, vừa rồi em có chút kích động." Nói xong thả lỏng tay, Vương Thiến Thiến cũng rút tay về.

Nhưng mà không nghĩ tới, giây tiếp theo, loli kia đã lôi Nguyệt Lượng đi ra ngoài. Quăng lại một câu "tạm biệt" cho Vương Thiến Thiến cùng một bóng lưng xinh đẹp, trong khi cô chưa kịp nói một lời. Vương Thiến Thiến vuốt vuốt ngực, nhìn cánh cửa mở toang, trong lòng mơ hồ có một cảm giác Nguyệt Lượng khó qua được cửa này.

Đây có lẽ là người đó của Nguyệt Lượng, Ms. Right..........

Nghĩ vậy, Vương Thiến Thiến lại không khỏi nghĩ đến mình năm đó, khi ấy, có phải Hướng Nghiên đối với mình cũng rất bất đắc dĩ? Nghĩ lại hai năm này, vẫn đều là Hướng Nghiên chăm sóc mình nhiều hơn thì phải? Hình như mình luôn cho chị ấy thêm phiền phức, còn thường xuyên chọc chị ấy tức giận, nhưng mà Hướng Nghiên thật sự chưa từng tức giận, tuy ngẫu nhiên sẽ gian ác một chút, nhưng nói tóm lại đối xử với mình rất dịu dàng, rất tốt. Như vậy, mình có phải cũng nên vì mối tình này, biểu hiện thêm một chút đi?

.

.

.

Bạn Vương Thiến Thiến thông minh, dựa vào "năng lực lãnh đạo" vĩ đại cùng "biểu hiện trong công tác", thuận buồm xuôi gió trở thành chủ tịch hội sinh viên năm nay.

Trong buổi tiệc đón tân sinh viên, cô đại diện hội sinh viên lên diễn thuyết.

Lúc này đây, Hướng Nghiên và Triệu Đình đang ngồi ở dưới sân khấu. Nghe được lời bàn luận của bọn đàn em về Vương Thiến Thiến.

Có người nói: "Nghe nói chị ấy là hoa khôi khoa Kế toán."

Lại có người nói: "Không phải là khoa Quản trị kinh doanh à?"

"Cậu cảm thấy chị ấy với học tỷ khoa Nhân văn ai đẹp hơn?"

"Đương nhiên là học tỷ Thiến Thiến........."

Triệu Đình nghe những lời này, cuối cùng nhịn không được cười lên, hoa khôi khoa Kế toán một thời đang ngồi phía sau bọn họ đây, mấy đứa nhỏ này.......... Cô lại lén nhìn vẻ mặt của Hướng Nghiên, thấy Hướng Nghiên luôn nhìn chằm chằm vào Vương Thiến Thiến, cô cũng đưa mắt nhìn theo. Quả nhiên, Vương Thiến Thiến so với lúc đầu tiên gặp nhau đã có một ít thay đổi, cô ấy bây giờ xinh đẹp hơn trước kia, khi ấy còn có chút bầu bĩnh của trẻ con, chẳng trách lúc khai giảng nhéo mặt Vương Thiến Thiến luôn cảm thấy không có được cảm giác tốt như trước kia, thì ra đây mới chính là điểm mấu chốt! Triệu Đình bùi ngùi, lại nhìn thoáng mấy cái đầu củ cải ngồi ở phía trước tiếp tục thảo luận Vương Thiến Thiến, nghĩ thầm, nếu bọn cưng biết bạn thần tượng Vương Thiến Thiến thường xuyên bị chị đây nhéo mặt, chắc sẽ đánh hội đồng chị quá?

Vương Thiến Thiến vừa nói xong, tiếng vỗ tay nổi lên như thủy triều, cô mới ngừng một chút, lại bị ầm ĩ kêu hát. Đối mặt nhiều người như vậy, cô không có cách nào từ chối, đành phải kiên trì đến cùng. Tầm mắt xuyên qua đám đông, ngừng trên mặt Hướng Nghiên, "Vậy được rồi, tôi muốn tặng bài hát này cho một người.............."

Phía dưới có người ồn ào: "Là ai vậy?"

Vương Thiến Thiến khẽ cười, "Chị ấy biết thì được rồi."

Sau đó nhạc vang lên, là bài hát "Vẫn luôn im lặng" mà mọi người rất quen thuộc. Vương Thiến Thiến nhập tâm hát, tầm mắt từ đầu đến cuối dừng lại trên mặt Hướng Nghiên. 

Hướng Nghiên vẫn đang mỉm cười, yên lặng nhìn chăm chú vào cô.

Triệu Đình liếc mắt nhìn Hướng Nghiên bên cạnh, lại liếc mắt nhìn Vương Thiến Thiến trên sân khấu, đột nhiên mở to hai mắt sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt không ngừng chuyển quanh hai người họ, thế rồi lại lộ ra một nụ cười sáng tỏ. Ha..... Thì ra là có chuyện như vậy. Như vậy, sau này, càng có thể danh chính ngôn thuận bắt nạt bạn nhỏ Vương Thiến Thiến rồi!

.

.

.

Tối hôm đó, Vương Thiến Thiến thật bất ngờ Triệu Đình đột nhiên chủ động tặng phòng ngủ cho hai người Hướng Nghiên, đang định hỏi chị ấy lên cơn gì rồi, chị gái Triệu Đình lại ném cho cô một ánh mắt quyến rũ khó hiểu, sau đó cười trộm rời đi.

Vương Thiến Thiến quay đầu nhìn về phía Hướng Nghiên, Hướng Nghiên nói: "Chắc cậu ấy đã phát hiện."

"Thế làm sao bây giờ?"

"Chị lại không sợ cậu ấy biết." Vẻ mặt của Hướng Nghiên thờ ơ, quan hệ của cô và Triệu Đình, sẽ không vì chút chuyện này mà có gì thay đổi, đã là bạn bè nhiều năm như vậy, thân thuộc như vậy.

Vương Thiến Thiến đột nhiên im lặng, nhìn lén Hướng Nghiên một cái, suy nghĩ nói: "Thế, bây giờ em trở về thẳng thắn nói với bọn Lí Nam."

"Thật ra không sao, em không cần thiết phải làm như vậy."

Trong lòng Vương Thiến Thiến đột nhiên khó chịu, ôm chặt lấy Hướng Nghiên, "Em cũng muốn để cho tất cả mọi người biết chúng ta ở bên nhau, biết chúng ta rất hạnh phúc, nhưng mà....... Aiz, sớm biết em đã không vào hội sinh viên không làm cái chủ tịch gì đó rồi."

Hướng Nghiên không nói gì, chỉ ôm lại cô, Vương Thiến Thiến nói tiếp: "Mặc dù không dám để cho tất cả mọi người biết, nhưng ít ra, em muốn cho bạn của em biết, cùng chúc phúc cho chúng ta."

Hướng Nghiên khe khẽ thở dài, cố hết sức dùng âm thanh để cho Vương Thiến Thiến không phát hiện ra. Im lặng một lúc, chị ấy nói: "Màn....... hình như chưa kéo............."

Vương Thiến Thiến cũng không buông tay, lắc đầu nói: "Ai muốn xem thì cho họ xem đi."

Hướng Nghiên nói tiếp: "Nhưng mà, hình như chưa khóa cửa."

Lúc này Vương Thiến Thiến mới buông tay ra, "Đúng nha, lỡ tên Triệu Đình kia trở về rình coi chúng ta thì phải làm sao đây............" Đóng cửa, kéo màn xong, Vương Thiến Thiến mới lại ôm Hướng Nghiên vào trong ngực một lần nữa. "Bài hát hôm nay, có hay không?"

"Cũng tạm chấp nhận, dở hơn chị hát một chút."

"Thế.......... Chị hát lại cho em nghe." Tay của Vương Thiến Thiến lần vào trong váy của Hướng Nghiên, hai người đồng loạt ngã vào chiếc giường đơn.

Hướng Nghiên đẩy tay cô, "Không phải muốn chị hát sao? Em lại muốn làm gì?"

"Thì hát hòa thanh hai chữ đó là được rồi.........."

Vào một đêm mùa thu ánh sao sáng tỏ như vậy, Hướng Nghiên cũng như vậy nhẹ giọng bên tai Vương Thiến Thiến hát bài "Bản hòa tấu ư a" kia...........

Lúc sau, Vương Thiến Thiến cảm thấy mỹ mãn nằm xuống bên người Hướng Nghiên, bỗng nhiên nhớ đến cuộc hẹn với Trương Thiên Nhất, vì thế nói với Hướng Nghiên: "Chiều mai em cùng Tiểu Nhất đến KFC, chị có muốn đi chung không?"

"Mai chị có lớp, hai người bọn em đi đi."

"Ừ, thế em chờ chị tan học quay lại đón chị, sau đó hai chúng ta về nhà."

"Ừ." 

"Vậy ngủ thôi." Vương Thiến Thiến dịch chuyển cánh tay đang bị Hướng Nghiên biến làm gối nằm, cho đến khi hai người đều cảm thấy vị trí thoải mái, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại.

"Không được, nên đến phiên chị rồi?" Vương Thiến Thiến muốn ngủ, đương nhiên Hướng Nghiên không thể bỏ qua cô đơn giản như vậy.

"Cái gì?"

"Chỉ huy em hát bài hát hai chữ kia."

Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 1 giờ rưỡi, tiếp tục như vậy tới mấy giờ đây? "Đừng........"

"Chữ đầu tiên đã sai rồi!" Hướng Nghiên giống như trừng phạt cắn lên vai cô một cái.

"Ai da..........." Vương Thiến Thiến đau đến kêu ra tiếng.

"Lại sai!" Hướng Nghiên một bên tiếp tục động tác trên tay, một bên đem mục tiêu của hàm răng chuyển đến ngực Vương Thiến Thiến.

Vương Thiến Thiến muốn chết, đành phải giả khóc, "Hu hu hu hu hu............"

"Không đúng, lại lần nữa."............

Lời tác giả: Chuyện này của Nguyệt Lượng, mỗi lần chị Nghiên Nghiên nhớ lại đều không ngừng cười to, phát hiện chuyện để cười của chòm sao Bạch Dương rất khó hiểu, luôn luôn trên cùng một chuyện mà cười không dứt. Bất cứ lúc nào, ở đâu, tôi chỉ cần nói đến mấy chữ "Việt Lương Cẩn, chị cút ra đây cho em" này, chị ấy đã cười tới ngả nghiêng.

Hình tượng của Bạch Dương hoàn toàn bị đả bại........

Chương 60. Vẫn khiếm như vậy

Ngày hôm sau, Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất gặp nhau ở KFC, Vương Thiến Thiến đến trước, ngồi cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh, từ đằng xa nhìn thấy Trương Thiên Nhất vừa đỡ eo vừa đi về phía KFC, lúc thấy cô lại buông tay xuống ra vẻ bình tĩnh đi vào cửa.

"Eo của cậu sao vậy?" Trương Thiên Nhất vừa mới ngồi xuống, Vương Thiến Thiến đã vội vã hỏi thăm.

"Cậu nói đi?" Trương Thiên Nhất xoa xoa eo, cố gắng ngồi thẳng lên.

"Ha ha, cơ thể của Lục Khải không tệ nha." Vương Thiến Thiến cười ha hả, làm cho eo của cô cũng vì vậy mà đau, cô đành phải vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa làm như không có việc gì xoa xoa eo.

Trương Thiên Nhất nhìn cô một cái, "Hừ hừ! Eo của cậu sao đấy?"

"À....... Đó là..........."

Thừa lúc cô còn chưa tìm được lý do hợp lý, Trương Thiên Nhất giành nói trước: "Ha~ Cơ thể của Hướng Nghiên cũng được đó chứ."

"Aizz." Ba giây sau, hai người cùng lúc phát ra một tiếng thở dài.

Lúc này, Vương Thiến Thiến lại chú ý tới lúc Trương Thiên Nhất nói chuyện không ngừng hắng giọng, liền hỏi cậu: "Cổ họng cậu bị gì thế?"

"Tớ........ bị cảm. Sao cậu hình như cũng hơi khàn?"

Cô cũng ho nhẹ vài tiếng nói: "Aiz, tớ đi hát lúc nửa đêm."

"Có ý gì?"

"Bình thường cậu và Lục Khải không hát à? Bài hát hai chữ kia." Vẻ mặt của Vương Thiến Thiến đầy nghi ngờ.

"Cậu nói là........ Cái đó........." Cậu nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói: "Cậu nói chính là bản hòa tấu ư a?"

Vương Thiến Thiến bỗng nhiên bừng tỉnh, "Thì ra bài hát này, lại thịnh hành như vậy nha?"

Trương Thiên Nhất chậm rãi dựa lưng trở về ghế, "Thật ra...... cổ họng của tớ, cũng là vì cái đó........ Tớ sợ cậu chọc tớ, cho nên ngại nói."

"Có cái gì chọc chứ, hai chúng ta bây giờ là đồng bệnh tương liên(1), ai cười ai chứ."

"Ừ, hai chúng ta bây giờ là thụ thụ tương thân." (2)

"Xì! Đừng dùng thành ngữ bậy bạ! Mà nói, chẳng qua tớ chỉ ngẫu nhiên thụ một lần, cậu mới là vạn năm thụ vạn năm thụ!"

Trương Thiên Nhất liếc nhìn cô khinh thường, cười nhạo một tiếng, "Hừ, cậu cũng đừng cười ai, cứ vòng vo như vậy, hai chúng ta ai chẳng biết ai chứ?"

"Không được, chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy, nhất định phải chủ động bảo vệ địa vị gia đình của mình, tìm một thời cơ, phá vây phản công." Bàn tay đang xoa eo của Vương Thiến Thiến vô thức gia tăng sức lực, làm cho mình đau đớn một trận.

"Đi gọi gì ăn đi, ăn no rồi cùng nhau nghĩ đối sách."

Những việc như nghĩ đối sách này nọ như vậy, đương nhiên không phải là hai người cùng ăn gì đó thì sẽ nghĩ ra được, bởi vì không đợi bọn họ nghĩ ra, đã có một chuyện khác cắt ngang suy nghĩ của họ. Vương Thiến Thiến gọi một cuốc điện thoại, sau đó vội đi ra khỏi quán.

Mà nói, Nguyệt Lượng đang cùng đối tượng nhỏ hai người nắm tay đi trên đường, đột nhiên điện thoại trong túi không an phận run lên. Cô nghe điện thoại, là Vương Thiến Thiến gọi tới. Cô còn chưa kịp nói chuyện, bên kia đã truyền đến giọng nói gấp gáp của Vương Thiến Thiến. "Cậu đang ở đâu?"

"Ở bên ngoài dạo phố." Cô nắm tay đối tượng nhỏ đứng tại chỗ.

"Với ai đó?"

"Với.......... dì tớ. Cậu tìm tớ có gì không?"

"Không có gì, cậu lo việc của cậu đi."

Chấm dứt cuộc trò truyện không hiểu đầu đuôi này, Nguyệt Lượng còn đang thắc mắc Vương Thiến Thiến không có việc gì gọi điện thoại làm gì chứ? Sau đó lại kéo tay đối tượng nhỏ đi mua kem ốc quế ăn. Ngay lúc hai người ngọt ngào ăn kem, đột nhiên nghe thấy có người gọi Nguyệt Lượng, nhưng Nguyệt Lượng không quay đầu lại.

Đối tượng nhỏ nói: "Có người kêu chị."

"Không phải kêu chị, nhận lầm người." Giọng nói kia Nguyệt Lượng quen thuộc vô cùng, cho nên vẫn không dám ngẩng đầu. Kéo đối tượng nhỏ bước đi: "Chúng ta đi ăn cơm thôi."

Kết quả, có người đột nhiên chắn ở trước mắt các cô, "Tiểu Lượng Tử, sao lại đi?"

Nguyệt Lượng ra vẻ bình tĩnh nói: "Ồ, Khiếm Nhi, sao cậu lại ở đây?"

Vương Thiến Thiến không trả lời, nhìn em gái bên cạnh cậu ấy, cười gian nói: "Dì thật trẻ nha."

Em gái không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, Nguyệt Lượng vẫn còn đang xấu hổ cười chính thức giới thiệu hai người.

"Đây là bạn cùng phòng của chị Vương Khiếm Khiếm, là khiếm trong khiếm nhã." Em gái kia nghe xong không nhịn được cười.

Vương Thiến Thiến cũng không để ý, cái tên Khiếm Nhi này đã nghe nhiều rồi, cũng thành thói quen, êm tai.

Sau đó Nguyệt Lượng lại nói với Vương Thiến Thiến: "Đây là bạn gái tớ, Thái Dương."

"Thái Dương? Tên thật? Ha ha ha." Không đợi hai người kia trả lời, Vương Thiến Thiến đã tự cười trước.

"Đúng vậy, tên thật, họ Thái, tên Dương." Em gái kia thành thật trả lời.

"Hai người thật đúng là cặp trời sinh nha, một người mặt trời một người mặt trăng." 

Trong lòng còn tự động bổ sung thêm một câu: bây giờ phỏng chừng Nguyệt Lượng không xoay người lên được rồi. Sao nhìn em gái này lại quen mắt như vậy, giống loli nhỏ trước đó đến phòng ngủ tìm Nguyệt Lượng. Vì thế Vương Thiến Thiến lại hỏi: "Có phải em từng đến phòng ngủ của bọn chị không?"

"Vâng? Lần đó........ ừm....... chuyện đó........ không làm chị sợ chứ?" Tiểu Thái Dương có vẻ hơi ngại ngùng.

"Không có không có, thật đúng là em sao, hôm nay trang điểm chị không nhận ra." Quả thật là bởi vì hôm nay cô ấy ngoan ngoãn như vậy, Vương Thiến Thiến không dám nhận bậy.

Nguyệt Lượng luôn trừng mắt nhìn Vương Thiến Thiến, cuối cùng không nhịn được nói một câu: "Khiếm Nhi, không phải cậu còn bận chuyện khác à? Thời gian chắc cũng gần tới rồi hả?"

"Thế được rồi, tớ đây sẽ không quấy rầy thế giới hai người của các cậu nữa, Tiểu Thái Dương, có thời gian đến phòng ngủ của bọn chị chơi nhiều một chút nha, phòng ngủ bọn chị.........."

"Được rồi được rồi............" Nguyệt Lượng đẩy đẩy cô, "Mau đi nhanh đi, đã hết vai diễn của cậu rồi, đừng tự thêm lời thoại lung tung nữa."

Vương Thiến Thiến trừng mắt nhìn Nguyệt Lượng, đây rõ ràng là trả thù nha! Xoay người cùng Trương Thiên Nhất ngồi phía sau cửa sổ thủy tinh nhìn nhau, hiểu ý cười, rồi sau đó lại cùng ôm eo.............

.

.

.

Vừa khéo cả bốn người đều ở phòng ngủ, Vương Thiến Thiến liền đứng ở giữa phòng nói: "Tớ có một chuyện muốn tuyên bố với mọi người."

Lí Nam buông sách trong tay, ngẩng đầu nhìn Vương Thiến Thiến, vì sao lại cảm thấy trường hợp này quen thuộc như vậy?

Tống Nhiên vừa ăn lựu vừa nghĩ, đột nhiên nghĩ ra, vì thế giành trước Vương Thiến Thiến nói: "Không phải cậu cũng giống như Nguyệt Lượng năm đó nói với chúng tớ chuyện bí mật gì đó chứ?"

Vốn Nguyệt Lượng đang ở trên giường chơi điện thoại, vừa nghe lời này, lại nhớ tới Lí Nam năm đó, vì thế lập tức trở mình nhảy xuống giường, đứng ở bên cạnh Vương Thiến Thiến, chuẩn bị giúp cô phòng ngự công kích đến từ Lí Nam.

Vương Thiến Thiến nghĩ một lúc, nhẹ nhàng gật gật đầu: "Giống như vậy........ Nhưng mà tớ còn muốn nói thêm một chuyện.........."

"Cậu nói đi.........." Lí Nam từ chỗ ngồi đứng dậy. Nguyệt Lượng vừa thấy, vội vàng che trước người Vương Thiến Thiến.

Vương Thiến Thiến cũng không do dự, đứng phía sau Nguyệt Lượng ló đầu ra, nhìn Lí Nam và Tống Nhiên, dè dặt nói: "Thật ra, tớ giống với Nguyệt Lượng......... Tớ cũng thích con gái.........." Thấy hai người kia không phản ứng, lại tiếp tục nói: "Sau đó, hiện giờ tớ và Hướng Nghiên đang ở bên nhau."

Lí Nam kiên nhẫn nghe cô nói xong, lại quay về chỗ ngồi, nhưng Nguyệt Lượng trước sau cũng không thể yên tâm, cái thứ giống Lí Nam này có cách suy nghĩ khác hẳn với người bình thường, cô phải dốc hết sức làm tốt biện pháp ứng phó mới được.

"Lí Nam? Tống Nhiên? Hai cậu........ không có gì chứ? Bị chuyện này dọa rồi?" Vương Thiến Thiến ghé vào vai Nguyệt Lượng chờ phản ứng của hai người kia.

Sau đó Tống Nhiên nói, "À, chỉ là chuyện này sao, tớ sơ sơ cũng đoán được một chút, cho nên cảm thấy không có gì nha."

Lí Nam liếc nhìn cô một cái, "Chuyện này tớ đã sớm biết rồi!"

Vương Thiến Thiến nhìn về phía Nguyệt Lượng. Nguyệt Lượng khoát tay, "Không phải do tớ nói!"

"Chính cậu thể hiện rõ ràng như thế, chúng tớ lại không ngốc, ai nhìn không ra chứ!"

Vương Thiến Thiến thở dài, "Haiz, vậy các cậu không nói sớm, hại tớ hốt hoảng lo lắng một thời gian dài như vậy."

"Vừa tội!"

Sau đó đề tài này đã bị lược qua như vậy, Lí Nam nói xem được một quyển truyện tranh, nhất định phải chia sẻ với mọi người một chút.

"Ngày xưa có một cô gái, trong nhà có một con yêu tinh hạt sen nhỏ, sau khi cô ta đến nhà cô gái một tháng, có một hôm, cô gái phát hiện cơ thể của mình hơi khác thường, bèn đi hỏi yêu Sen, tôi bị sao vậy? Đây là cái gì? Cô gái vén tay áo cho Sen xem. Sau khi Sen nhìn thấy rất phấn khích nói, A, thật hay quá, giống tôi như đúc này. Nói xong lấy củ sen ra cho cô gái xem, giống hệt như trên cánh tay của cô gái. Cô gái hỏi, chẳng lẽ là Sen làm à? Sen trả lời: Ừ, vì muốn cho cậu cũng trở thành yêu tinh hạt sen vĩ đại, cho nên biến cậu thành gương sen. Gương sen? Chính là chỗ nuôi dưỡng hạt giống. Cô gái nhìn chằm chằm hai tay của mình, hỏi: cái này sẽ càng lớn càng nhiều à? Làm sao để lấy ra? Sen nói: chờ nó lớn lên là có thể lấy ra được rồi. Nói một lúc, cô gái cảm thấy trên cổ mình cũng mọc ra một thứ gì tương tự như vậy, giống hệt như cánh tay. Nhưng nghe thấy có thể lấy ra được lại rất vui vẻ, hỏi: Thế bao lâu mới lớn lên? Sen đáp: Chắc một tháng. Sau đó, Sen bắt đầu nhổ hạt mầm trên người cô gái ra, cô gái thấy có vẻ rất thú vị cũng học theo nhổ, nhổ mệt liền muốn đi ngủ, sau đó đi tắm, nước vào trong những lỗ đã nhổ xong thì ở luôn lại đó, cô gái không để ý mà đi ngủ. Ngủ được một chút, đột nhiên cảm thấy rất lạnh, quả nhiên là nước chảy lấp vào, sau đó đành phải lấy tăm bông để chấm nước..........."

Vương Thiến Thiến và Nguyệt Lượng nghe xong đều cảm thấy ớn lạnh buồn nôn.......... 

Chỉ có Tống Nhiên giống như nghe được cái gì hấp dẫn, không ngừng hỏi: "Sau đó thế nào?"

Tống Nhiên vừa ăn lựu vừa nghe, ngay lúc hai người đều bị nghẹn không còn lời nào để nói, cô đột nhiên ngẩng đầu nói: "Vì sao nhất định lại là yêu tinh hạt sen nhỉ? Vì sao nhất định phải mọc ra hạt sen chứ? Nếu là lựu không phải là rất hay sao? Nếu lớn lên trên cánh tay, là có thể trực tiếp móc ra ăn." Nói xong còn khoa tay múa chân một chút.

Ba người còn lại đồng loạt hết chỗ nói.

.

.

.

Sinh nhật năm nay của Vương Thiến Thiến, khi thức dậy vẫn không nhìn thấy những người khác, cô tưởng rằng lại giống như năm ngoái, mọi người chắn ở cửa cùng chúc cô sinh nhật vui vẻ, nhưng mà lần này cô mở cửa ra, trước cửa không có một người, trên hành lang thỉnh thoảng chỉ có bóng dáng của những người ở phòng ngủ khác đi qua.

Vương Thiến Thiến có chút thắc mắc, lúc đi học thấy mấy tên kia cũng không nói gì với cô. Rõ ràng đã nhận được rất nhiều lời chúc, ngay cả Hướng Nghiên cũng gửi đến một tin nhắn, vì sao mấy tên này lại giống như không có chuyện gì? Chẳng lẽ là quên sinh nhật của cô? Vương Thiến Thiến có chút âu sầu.

Ăn cơm trưa xong trở về phòng ngủ đánh một giấc, ngủ đến đất trời mờ mịt. Giật mình thức dậy, phòng ngủ cũng không bật đèn, giống như không có người. Lần mò bước xuống đất mở đèn, vừa bật đèn đã bị hoảng sợ. Mười mấy người đột nhiêu không biết chui lên từ đâu, cùng nhau chúc cô sinh nhật vui vẻ, Hướng Nghiên đứng ở giữa, trong tay đang cầm bánh kem trái cây sô-cô-la.

Quà Hướng Nghiên tặng Vương Thiến Thiến là đồng hồ, bởi vì chị ấy cảm thấy đồng hồ trước kia của Vương Thiến Thiến thật trẻ con, cho nên lần này chọn cho cô một chiếc đồng hồ dây kim loại mặt to. Vương Thiến Thiến rất thích, lúc ấy đeo ngay lên tay. Lúc ăn cơm cô lặng lẽ hỏi Hướng Nghiên: "Chị tặng em đồng hồ, là muốn trói chặt em sao?"

Hướng Nghên cúi đầu sờ sờ chiếc lắc trên cổ tay, trêu đùa nói: "Chị cũng đã bị em trói, nếu không trói chặt em lại, vậy là bị lỗ rồi."

Vương Thiến Thiến nghĩ không ai chút ý bọn cô, bèn hôn trộm lên mặt Hướng Nghiên một cái. Kết quả vừa mới hôn xong, Triệu Đình bắt đầu ho khan, Nguyệt Lượng cũng ho khan theo. Vương Thiến Thiến vội đứng lên rót rượu cho Triệu Đình và Nguyệt Lượng, chuốc hai tên này trước, đỡ cho hai người luôn cười đến kỳ quái. Nhất là cái đồ Triệu Đình kia, món nợ nhéo mặt từ trước tới nay, hôm nay phải trả lại trên bàn rượu.

Cuối cùng lại trở thành Vương Thiến Thiến bị Triệu Đình và Nguyệt Lượng luân phiên nhau mời rượu, Hướng Nghiên ở bên cạnh như vô ý thường xuyên liếc qua Triệu Đình, Triệu Đình ngay từ đầu không để ý, tiếp tục không biết sống chết chuốc Vương Thiến Thiến. 

Dần dần Hướng Nghiên biến thành trực tiếp trừng mắt nhìn Triệu Đình, Triệu Đình vừa mới giơ ly lên, chuyển một vòng tròn trước mặt Vương Thiến Thiến cuối cùng dừng trước mặt Nguyệt Lượng, Nguyệt Lượng sửng sốt, sao Triệu Đình dễ dàng phản bội quay lại chĩa mũi súng vào mình như thế.............

Kết quả cuối cùng chính là Nguyệt Lượng "hy sinh", bị Trương Thiên Nhất tiễn về nhà. 

Sau đó một đám người lại ầm ĩ đến khuya mới cho Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên về nhà.

Vương Thiến Thiến không muốn lặp lại "thảm kịch" sinh nhật năm ngoái, cho nên trước đó điên cuồng rèn luyện tửu lượng. Vừa vào cửa Vương Thiến Thiến liền chu môi, hướng về phía Hướng Nghiên "Ưm" một tiếng, Hướng Nghiên đang đổi giày, cũng không thèm ngẩng đầu lên, hỏi: "Sao?"

Vương Thiến Thiến lại cứ kéo chị ấy qua, chu môi như trước.

Lúc này Hướng Nghiên mới ngẩng đầu lên nhìn cô, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng chu lên, hình như là đang đợi hôn. Bất đắc dĩ khẽ cười, chị ấy chậm rãi nghiêng cười qua đó, khi sắp chạm vào, đột nhiên há miệng cắn xuống.

Vương Thiến Thiến bị đau, bất mãn lầm bầm một tiếng, sau đó cởi giày ra quăng chỗ này một chiếc chỗ kia một chiếc, tiếp theo đi cởi quần áo của Hướng Nghiên. Hướng Nghiên đẩy cô ra, "Gấp cái gì? Đi tắm trước."

Chờ sau khi tắm xong, lúc Vương Thiến Thiến dồn hết sức chuẩn bị làm cho người nào đó không rời khỏi giường được, phát hiện người nào đó đã ngủ rồi! Chuyện này, làm sao có thể cho người ta chịu được............. Bạn Vương Thiến Thiến đáng thương đẩy đẩy Hướng Nghiên, "Hướng Nghiên! Không cho chị ăn hiếp người khác như vậy! Không phải năm ngoái em chỉ ngủ thôi sao? Chị có cần phải trả thù em như vậy không?"

Nhưng mà cho dù cô gọi như thế nào, đối phương vẫn không có một chút phản ứng. 

Vương Thiến Thiến suy nghĩ một chút, không thức phải không? Được, có giỏi thì lát nữa chị cũng đừng thức.......

Cô nhẹ nhàng từ cuối giường tiến vào trong chăn, sau đó dừng lại ở một vị trí nào đó, quả nhiên làm cho Hướng Nghiên bất mãn. Hướng Nghiên nói: "Đừng náo loạn, sao em khiếm như vậy nha!"

"Chị nói em, hay là nói đầu lưỡi của em?"

"..............."

.

.

.

Qua cuộc thi cuối kỳ, kỳ nghỉ Vương Thiến Thiến chán ghét lại tới nữa, tuy rằng Hướng Nghiên đã cố hết sức kéo dài đến gần tết mới đi, nhưng trên khuôn mặt bạn nhỏ Vương Thiến Thiến vẫn viết không bằng lòng. Hướng Nghiên nhiều lần bảo đảm, qua hết mười lăm sẽ quay trở lại, Vương Thiến Thiến mới lưu luyến không rời đi tiễn chị ấy.

Sau đó mỗi ngày đều oanh tạc bằng tin nhắn và điện thoại, Vương Thiến Thiến nói: "Hướng Nghiên, em nhớ chị, em đến nhà chị ăn tết nha? Dù sao cha mẹ chị cũng biết em..............."

Hướng Nghiên: "Không được! Làm gì có chuyện tết đến mà không ở nhà với cha mẹ?"

Vương Thiến Thiến: "Nhưng mà em nhớ chị."

Hướng Nghiên: "Những ngày sau của chúng ta còn rất dài, không cần quan tâm mấy hôm này."

Vì thế tối ba mươi hai người đều nằm trên giường gọi điện thoại, di động hết pin thì vừa nạp vừa gọi, tín hiệu gián đoạn sẽ không ngừng gọi đến khi nào kết nối được mới thôi.

Vừa mới qua mùng năm, sáng sớm mùng sáu Vương Thiến Thiến liền lén ngồi xe lửa chạy tới thành phố nơi nhà của Hướng Nghiên. 

Chú thích:

(1) Đồng bệnh tương liên: Cùng chung hoàn cảnh, cùng chung cảnh ngộ.

(2) Thụ thụ tương thân: xuất phát từ câu "Nam nữ thụ thụ bất thân."

Chương 61. Gây án ngược gió (1)

Đường xá ở thành phố này thật rộng, xe qua lại không ít, nhưng lại không chen chúc như thành phố H. Những tòa nhà ở thành phố này không vượt qua 6 tầng, Hướng Nghiên nói người ở thành phố này lười đi cầu thang cho nên mua nhà toàn muốn mua những căn nhà ở tầng 6 trở xuống, hoặc là mua nhà cao tầng có thang máy, hễ là những căn hộ trên tầng 7 chắc chắn sẽ không bán được.

Người ở thành phố này quả thật rất lười, chỉ cần đơn giản nhìn vào một trạm xe buýt là có thể nhìn ra, đoạn đường đi qua một giao lộ, hoặc là quẹo một góc cua, khoảng cách cũng chỉ khoảng hai phút đi bộ, xe buýt kia cũng phải ngừng lại. Lại nhìn thấy những chiếc xe tư gia chạy đầy đường, xe taxi chứa đầy khách........ Vương Thiến Thiến nghĩ, cuộc sống ở một thành phố như vậy chắc chắn sẽ rất an nhàn.

Bởi vì cô lén tới, đương nhiên Hướng Nghiên không thể đến đón cô, vì thế cô vừa ra khỏi nhà ga, đã bị lạc đường. Đối mặt với những anh chàng không ngớt đến hỏi mình muốn đi đâu, cả những thím đưa danh thiếp khách sạn, cuối cùng cô vẫn quyết định kêu Hướng Nghiên tới cứu mình. Tuy rằng hình như lúc trước có từng hỏi Hướng Nghiên đại khái ở khu nào, nhưng bị sốt ruột hoàn toàn nghĩ không ra.

Vương Thiến Thiến đến tiệm KFC ở gần nhà ga uống một món thức uống nóng, sau khi nói chuyện điện thoại xong nửa tiếng Hướng Nghiên mới đến. Thật bất ngờ, Hướng Nghiên không có tức giận, lúc nhìn thấy Vương Thiến Thiến trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng. "Sao lại không nói cho chị biết trước một tiếng?" Tuy giọng điệu của chị ấy không được vui, nhưng khóe miệng lại mỉm cười.

Vương Thiến Thiến mếu máo nói: "Nếu trước đó em nói cho chị biết, chị nhất định sẽ không cho em đến, dù sao bây giờ em cũng tới rồi, chắc là chị sẽ không đuổi em về chứ?" Vương Thiến Thiến thật sợ Hướng Nghiên lại đập lên trán cô một tấm vé xe lửa, kêu mình quay trở về thành phố H..........

Kết quả Hướng Nghiên nói: "Mẹ chị kêu tối nay đến nhà của chị ăn cơm, mẹ chị và cha đi thăm bà con rồi, cho nên buổi sáng hai chúng ta đi dạo phố đi."

Đi trên lớp tuyết đọng chồng chất ở bờ kè, nhìn mặt sông đóng băng, Hướng Nghiên cất giọng nhẹ nhàng nói: "Lúc còn nhỏ chị thường nghĩ, sau này lớn lên nhất định phải đưa người chị thích đến bờ sông một lần, để cho anh ấy nhìn thấy nơi chị thích nhất, để cho anh ấy nắm tay của chị cùng đi dạo ở đây. Nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, thì ra anh ấy lại không phải là anh ấy, mà là cô ấy........." Nói xong quay đầu nhìn Vương Thiến Thiến vẫn còn đang chú tâm nghe cô nói, buông bàn tay đang nắm chặt nhau, đưa tay phủi những bông tuyết ti li trên người Vương Thiến Thiến, rồi sau đó tiến lên phía trước một bước hôn xuống.

Trong khoảnh khắc cánh môi nhẹ nhàng tiếp xúc, rõ ràng nghe thấy một tiếng tách, rồi sau đó hai người cùng che miệng cười.

"Hướng Nghiên, rốt cuộc chị yêu em đến thế nào? Ngay cả hôn một chút cũng cần phải phóng điện như vậy." Vương Thiến Thiến lại nhẹ nhàng nắm tay chị ấy.

"Rõ ràng là em phóng điện bậy bạ với chị."

Vương Thiến Thiến khẽ nhếch môi, ngẩng đầu lên nói: "Lần nữa."

Hướng Nghiên đẩy cô, "Tránh ra, có người nhìn kìa." Nói xong kéo tay cô tiếp tục bước về phía trước.

Vẻ mặt của Vương Thiến Thiến vốn đang nhăn nhó, nhưng quay đầu lại bị một khóm hoa nhỏ màu hồng hấp dẫn, "Đây là? Hoa mai?" Cô tưởng rằng hoa mai không thể sống được ở miền Bắc.

"Đúng vậy, hoa mai, rất kỳ lạ phải không? Vốn chị nghĩ nó không sống được lâu, nhưng từ lúc chị học trung học, nó đã ở đây, quả thật có bản tính kiên cường của thực vật, chỉ cần được chăm sóc chu đáo, mặc dù là trong hoàn cảnh khắc khổ, cũng sẽ cố gắng mà tiếp tục sinh tồn, sau đó toả ra sức hấp dẫn như thế này, giống như con người. Hoa này, rất thơm đó."

Cô bẻ một cành mai xuống, Vương Thiến Thiến nhận lấy ngửi một chút, quả nhiên mùi thơm mát tràn ngập vào mũi.

Sau đó Hướng Nghiên lại dẫn Vương Thiến Thiến đến trường trung học của chị ấy, ba tòa giảng đường bốn tầng rộng lớn nằm trong trong tuyết ở hướng nam, góc hướng bắc là một cái sân trượt băng ngoài trời khoảng hai trăm mét vuông, sân bóng rổ riêng biệt, căn tin học sinh, kí túc xá........

"Hướng Nghiên, trường trung học này của chị thật khủng!" Vương Thiến Thiến vô cùng hâm mộ, so sánh một chút, góc nhỏ trong sân thể dục kia giống như là khoảng đất trống mà bọ nobita và xêko bình thường hay chơi đùa, mà trường trung học này của Hướng Nghiên mới là phía sau núi mà thôi.

"Trường trung học chỗ chị cơ bản đều giống như vậy đó."

"Cho nên em mới thật hâm mộ, nhớ lại khi ấy lúc bọn em học tiết thể dục, bởi vì người đông mà sân thể dục lại nhỏ, thường thường đều là xếp hàng đến ngoài cổng trường, thậm chí cũng xếp luôn ra ngoài đường lớn.........."

"Sau khi chị đến thành phố H cũng mới biết được, thì ra không phải tất cả các trường trung học đều như vậy. Nhưng trường kia của em là trường điểm nha, một ngôi trường tốt."

Vương Thiến Thiến khẽ thở dài, "Trước khi thi đại học em cũng không có ôn tập, khi đó em nhớ em còn học theo giọng điệu của người nào đó viết lên vách tường trong lớp "Qua tháng sáu này, xin cho tôi rời đi". Nhưng em thật vô cùng vô cùng may mắn, cuối cùng vẫn đậu đại học N, nếu không, sao em có thể gặp được chị........... " Cô lặp lại hai từ "vô cùng", mà lần sau còn nhấn mạnh hơn lần trước.

"Thế chị cũng nên cảm thấy may mắn phải không? Nếu ngày em nhập học hôm ấy không phải chị đón tiếp, có thể sẽ bỏ lỡ như vậy cũng không chừng........"

"Vì vậy, chúng ta phải trân trọng, luôn luôn ở bên nhau.........."

"Thật sự có thể luôn ở bên nhau à?"

Vương Thiến Thiến khẽ cười, kéo chị ấy vào trong ngực, "Con đường tương lai còn rất dài, em chỉ hy vọng vào lúc em có thể nắm bắt được cũng có thể chia sẻ cùng chị."

Vương Thiến Thiến lúc này, vốn từ trước đến giờ chưa từng lo nghĩ về cuộc sống ngày sau. Công việc, trong nhà sẽ sắp xếp cho cô; tình cảm, chỉ cần cô vẫn nắm tay của Hướng Nghiên là đủ rồi.

.

.

.

Ăn xong cơm tối ở nhà Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến giúp dọn dẹp chén bát, lại được mẹ Hướng Nghiên khen ngợi một hồi.

Ban đêm, hai người nằm trên chiếc giường nhỏ của Hướng Nghiên, Vương Thiến Thiến còn nhắc tới: "Mẹ mình nói em còn siêng năng hơn chị, em cảm thấy mẹ mình rất thích em."

"Ừ, đúng vậy, em rất siêng năng, vậy sau này những việc trong nhà đều do em làm đi."

"............"

Hướng Nghiên nói tiếp: "Hình như cha chị cũng rất thích em, cha chị bình thường rất ít nói chuyện, có thể sau hai lần gặp mặt đã kể quá khứ huy hoàng của ông ấy, em là người đầu tiên. Ngày mai chị theo mẹ ra ngoài mua đồ, em ở nhà xem tivi với cha chị đi."

"..........." Tuy rằng bạn Vương Thiến Thiến vẫn rất được sự hoan nghênh của người trung niên, nhưng cô vẫn muốn dính cùng một chỗ với Hướng Nghiên mà, nếu không đi xa như vậy đến đây để làm gì......... Vì thế cô nói: "Việc này....... ngày mai nói sau...... Chúng ta mấy ngày rồi không gặp, chị nói, có phải là nên..........." Nói xong kéo quần áo của Hướng Nghiên.

Hướng Nghiên không ngăn cô, chỉ nói: "Chị không khóa cửa."

"Sao chị không khóa cửa?"

"Chị khóa cửa mẹ chị sẽ nghi ngờ."

"Có cái gì mà nghi ngờ chứ?"

"Mẹ chị thỉnh thoảng sẽ mở cửa phòng chị nhìn."

Vương Thiến Thiến ngừng động tác trong tay lại, "Sở thích này của mẹ mình thật đặc biệt........."

Sau đó hai người nằm trò chuyện, qua nửa tiếng Vương Thiến Thiến lại hỏi: "Đã trễ thế này, chắc mẹ mình đã ngủ rồi ha?"

Hướng Nghiên liếc mắt về phía cửa phòng đang đóng chặt, "Khó nói."

"Thế chúng ta tốc chiến tốc thắng đi.........." Vương Thiến Thiến không nói hai lời dúi đầu vào chăn, sau khi cởi áo ngủ của Hướng Nghiên đè lên người của chị ấy hôn môi.

Hướng Nghiên loáng thoáng nghe được tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, "Đợi một lát.........." Hơi dùng sức đẩy Vương Thiến Thiến từ trên người ra.

Kết quả đúng lúc này, Vương Thiến Thiến cũng nghe được tiếng khóa cửa chuyển động, vì thế cô nương theo lực đẩy kia lăn một vòng trên giường, lăn xuống dưới giường, nhịn đau kêu lên một tiếng, giả vờ đang ngủ. 

Mẹ Hướng Nghiên đẩy cửa ra, thấy Vương Thiến Thiến nằm trên mặt đất, vội đi qua xem, vừa đi còn vừa lẩm bẩm: "Con bé này sao lại ngủ xấu như vậy." Sau đó vỗ vỗ Vương Thiến Thiến: "Thiến Thiến, mau dậy, trên mặt đất lạnh."

Vương Thiến Thiến dụi dụi mắt, ngọ nguậy đứng lên nói: "A......... Dì........... Cháu không cẩn thận ngã xuống, không có chuyện gì........"

"Mau ngủ đi, dì chỉ đến xem Hướng Nghiên có đá chăn hay không, con bé này ngủ luôn thích đá chăn."

"À, dì, dì cũng ngủ sớm đi, con giúp dì coi Hướng Nghiên." Nói xong giành trước leo lên giường che Hướng Nghiên kín đáo.

Đợi cho mẹ Hướng Nghiên đi rồi, Vương Thiến Thiến mới ghé vào tai Hướng Nghiên nói nhỏ: "Hướng Nghiên, mẹ mình đi rồi, chị có thể nói chuyện."

Lúc này Hướng Nghiên mới xoay người lại, thở phào một hơi, "Làm chị sợ muốn chết, may mà mẹ chị không vén chăn lên......." Chị ấy hiện tại đang lõa thể......

Vương Thiến Thiến xốc chăn lên xấu xa nhìn Hướng Nghiên nói: "Mẹ mình còn thích giở chăn? Vậy sở thích này của mẹ mình thật đúng không phải là đặc biệt bình thường rồi.............."

"Còn lắm lời? Cẩn thận lát nữa mẹ chị lại vào, em nhanh lên một chút."

Vương Thiến Thiến tạm dừng lại, "Vừa rồi em nhanh chị lại kêu lớn tiếng như vậy, rốt cuộc là muốn em nhanh hay chậm đây?"

"Ít nói nhảm! Nhanh lên! Chậm một chút..... Nhanh........."

Vương Thiến Thiến muốn điên rồi, rốt cuộc là muốn thế nào? Cô suýt chút nữa đã ngã xuống trên giường nói với Hướng Nghiên: "Yêu cầu nhiều như vậy, chị làm mẫu một cái cho em xem xem?" Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi.....

Lúc sau hai người khỏa thân nằm trên giường, Vương Thiến Thiến cúi đầu nương theo ánh trăng nhìn trước ngực Hướng Nghiên, lại nhìn của mình, sau đó đưa tay qua sờ sờ Hướng Nghiên, lại sờ sờ mình, cuối cùng một tay vuốt Hướng Nghiên một tay vuốt mình, mới thở dài một hơi nói: "Vì sao tay em đặt trên ngực chị lại có vẻ nhỏ như vậy chứ?"

Hướng Nghiên cười, đưa tay đặt lên mặt Vương Thiến Thiến nói: "Tay chị đặt trên mặt em cũng có vẻ đặc biệt nhỏ."

Chú thích:

(1) Gây án ngược gió: phạm tội trong những hoàn cảnh khó khăn. 

Ipagpatuloy ang Pagbabasa

Magugustuhan mo rin

8.7K 115 5
nứng nên viết thoi
424K 32.9K 90
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...
154K 12.9K 92
Tác giả: Viễn Thụ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, chủ thụ, niên hạ, dưỡng thành, cứu rỗi, 1v1, tình hữu độc chung, HE. Thiết lập: Mỹ nhân dịu dàng bề...
3.7K 312 14
choi sang ho và em. (maybe ooc)