[Phần II] Bảo bối, anh xin l...

By SoAh1412

1.5M 20K 1.1K

Tác giả: Hoa Sáng Rực Độ dài: 550 chương Tình trạng: Đang edit Thể loại: ngược (nhẹ), HE, hiện đại. Nguồn: Ng... More

Chương 329: Chủ động mở miệng nịnh nọt
Chương 330: Không phải cô chỉ là một phụ nữ sao?
Chương 331: Anh tên khốn kiếp này! Đừng chạm vào tôi !!
Chương 332: Em dám rời khỏi tôi!
Chương 333: Trầm Nhược Nhiên... Em làm sao vậy?
Chương 334: Nhất định là rất yêu cô ấy.
Chương 335: Có thể thay đổi người phụ nữ này hay không.
Chương 336: Muốn đút cho cô ăn?
Chương 337: Cô gái này đang đùa với lửa!!
Chương 338: Chỉ còn hơi thở bình thản của hai người
Chương 339: Nếu không lạm tình
Chương 340: Thô bạo hôn cô
Chương 341: Vào toilet cũng phải báo cáo với anh sao?
Chương 342: Rốt cuộc đây là người yêu, hay là kẻ thù?
Chương 343: Quan hệ cũng hòa hoãn không ít!!!
Chương 344: Tư Đồ Hiên Nhiên, anh là bảo mẫu à?
Chương 345: Ngồi yên đó cho tôi!
Chương 347
Chương 348
Chương 349
Chương 350
Chương 351
Chương 352
Chương 353
Chương 354
Chương 355: Không thích Tư Đồ Hiên Nhiên bẩn
Chương 356: Trầm Nhược Nhiên, có phải cô đang vui vẻ?
Chương 346: Hiên Nhiên, em mang thai con anh rồi!
Chương 357: Nhất định là cô chọn bộ Bạch Nguyệt Nha.
Chương 358
Chương 359
Chương 360
Chương 361: Chiếc nhẫn, nhìn rất đẹp!
Chương 362: Cô nhất định sẽ đồng ý cho tôi!
Chương 363
Chương 364
Chương 365: Đứa bé trong bụng Tường Vi là của anh phải không?
Chương 366: Tư Đồ Hiên Nhiên có chút sợ hãi
Chương 367: Đáy lòng của hắn dâng lên nỗi
Chương 368
Chương 369 đến 373
Chương 374 đến 376
Chương 377: Sẽ có người cho chúng ta biết!
Chương 378 đến 381
Chương 382 đến 386
Chương 367 đến 393
Chương 394 đến 401
Chương 402 đến 407
Chương 408 đến 418
Chương 418 đến 426
Chương 427 đến 433
Chương 434 đến 440
Chương 441 đến 450
Đại kết cục (hoàn văn chính)
Ngoại truyện (tiếp)
Ngoại truyện (kết)

Ngoại truyện

37.2K 371 36
By SoAh1412

Chương 475: Đã tìm được Nhược Nhiên

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Bên kia đại dương, tiếng điện thoại đột ngột vang lên trong ngôi biệt thự cao cấp, phá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối. Tiếng chuông điện thoại chói tai vẫn réo rắt không ngừng.

Trên tầng hai, bên trong phòng ngủ tối đen, trên chiếc giường lớn xa hoa có hai người đang yên tĩnh ngủ say. Khi điện thoại đổ chuông cũng là lúc hai người họ bất mãn tỉnh dậy.

"Dật..... điện thoại." Người phụ nữ trong cơn mơ ngủ bất mãn lên tiếng, thanh âm dịu dàng như nước. Người đàn ông bên cạnh cũng bất mãn chống tay ngồi dậy, bật đèn ngủ đầu giường. Ánh đèn dịu nhẹ ngay lập tức soi sáng cả căn phòng. Người đàn ông ngồi dậy, nhìn đồng hồ, bây giờ đã khuya lắm rồi, trễ như thế này mà ai còn gọi điện tới.

Ngón tay thon dài vỗ mạnh lên trán, người đàn ông đành rời giường đi lấy điện thoại. Con ngươi xanh thẳm vẫn lờ mờ vì buồn ngủ, khẽ lướt qua màn hình điện thoại, còn chưa kịp lên tiếng thì giọng nói trầm ổn từ bên kia truyền tới:"Là tiểu thiếu gia sao?"

Chú Quyền? Hóa ra là chú Quyền trong nước gọi tới.

Tư Đồ Dật khẽ ngồi thẳng người, lại nhìn đồng hồ, bên kia chắc hẳn là ban ngày, không biết chú Quyền gọi tới vì chuyện gì?

"Chú Quyền, là cháu..." Thanh âm khàn khàn còn mang theo cơn buồn ngủ trả lời.

"Tiểu thiếu gia, thiếu phu nhân, thiếu phu nhân đã trở lại rồi." Thanh âm trầm ổn của người đàn ông trung niên hơi kích động, không giấu được niềm hân hoan:"Thiếu gia đưa thiếu phu nhân về rồi!"

Tư Đồ Dật đang ngái ngủ bỗng mở to mắt, đôi mắt màu lam chợt lóe sáng, lấp lánh hệt như vì sao giữa bầu trời đêm. Nghe tin chú Quyền vừa thông báo, hắn cũng chẳng thể kiểm soát cơn kích động tràn trong lồng ngực mà siết chặt điện thoại.

Nhược Nhiên, đã tìm được em rồi...

Nghe chú Quyền nói thêm một vài việc nữa, Tư Đồ Dật mới nhẹ nhàng cúp máy rồi dựa người vào đầu giường, trong lòng khó mà bình tĩnh, Nhược Nhiên đã quay lại...

Tư Đồ Dật không biết cảm xúc lúc này của mình là gì nhưng đáy lòng có một loại khát vọng mãnh liệt muốn quay về, muốn nhìn thấy cô ấy ngay lập tức. Dẫu chỉ đứng nhìn từ xa thôi cũng được.

Ba năm qua, cô biến mất không tin tức. Lúc cô vừa bỏ đi, hắn đã về nước đánh cho Tư Đồ Hiên Nhiên một trận, sau đó tập trung nhân lực đi tìm cô.

Ba năm bật vô âm tím, hiện tại cô đã trở về.

Chương 476: Đôi mắt Tư Đồ Dật vụt sáng

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Ba năm bật vô âm tím, hiện tại cô đã trở về.

Cúp điện thoại xong, Tư Đồ Dật cũng không ngủ lại, bàn tay khẽ cuộn tròn. Đôi mắt xanh thẳm tràn ngập cảm xúc, có kích động, có hưng phấn và còn có khát vọng khó kìm nén. Hắn ghét bản thân không thể sai người mua vé máy bay để bay về ngay tức khắc.

Cô gái bên cạnh Tư Đồ Dật thấy hắn không nằm xuống và cũng không tắt đèn bèn kéo chăn ra, để lộ một gương mặt dịu dàng thanh tú, cô thấp giọng hỏi: "Dật, sao không ngủ nữa?"

Cô gái ấy chính là Tô Cẩm Vi, bây giờ có lẽ nên gọi là Tư Đồ thiếu phu nhân. Hai năm trước, cô đã kết hôn với Tư Đồ Dật rồi.

"Dật, ai gọi tới vậy?" Tô Cẩm Vi khoác áo ngủ ngồi dậy nhìn người đàn ông, dựa vào trực giác cô cũng đoán được là đã có chuyện gì đó xảy ra. Trong ba năm qua, cô chưa thấy đôi mắt Tư Đồ Dật bật sáng như vậy, sáng lấp lánh tựa như viên đá quý tỏa ra vô số sắc màu lung linh. Mặc dù Tư Đồ Dật đã cố gắng đè nén nhưng Tô Cẩm Vi vẫn tinh ý nhận ra một chút manh mối, thế nên cô mới nhẹ nhàng hỏi.

Tư Đồ Dật ngẩng đầu nhìn người con gái ngồi bên cạnh, khóe miệng còn thấp thoáng nụ cười, cất giọng khàn khàn: "Nhược Nhiên về rồi."

Nghe đến đây, trong lòng Tô Cẩm Vi khẽ chao đảo, thật không biết nên vui hay là như thế nào nữa.

Cô hơi sửng sốt một chút rồi cười nói: "Thật tốt quá, ba năm rồi không gặp chị ấy."

Tuy Tô Cẩm Vi cười nói, gương mặt vẫn duy trì vẻ vui mừng nhưng trong lòng dần trĩu nặng. Cô gái đó quay về khiến Tư Đồ Dật như người mất hồn, là do hồn phách đều bay về người đó rồi sao?

"Đúng vậy, thật tốt quá!" Tư Đồ Dật cười mê hoặc, vén chăn đứng lên, cũng không để ý đôi mắt tối sầm của Tô Cẩm Vi. Hắn mặc cho cơn buồn ngủ, không quay đầu lại mà chỉ nói với cô: "Ngày mai chúng ta đặt vé bay về."

Tô Cẩm Vi thấy hắn buộc lại dây áo ngủ cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ hỏi: "Anh không ngủ tiếp sao? Còn lâu lắm trời mới sáng."

"Em ngủ đi, anh xuống nhà ngồi một lát!" Tư Đồ Dật thật sự quá kích động, hoàn toàn quên phải thu biểu cảm vui vẻ của mình trước mặt Tô Cẩm Vi.

Chương 477: Trong lòng Dật vẫn còn Nhược Nhiên.

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Tô Cẩm Vi ngồi trên giường siết chặt góc chăn, nhìn Tư Đồ Dật biến mất sau cánh cửa.

Căn phòng ngủ rộng lớn được ánh sáng dìu dịu ấm áp của chiếc đèn ngủ thắp sáng, nhưng sao cô lại cảm thấy cả người giá buốt khi bóng dáng người đàn ông mất hút sau cánh cửa. Cô nằm trên giường cuộn tròn người lại.

Nhược Nhiên, người con gái ấy đã quay trở lại...Thế nên tim của Tư Đồ Dật cũng trở về.

Ba năm nay, tuy cô với Tư Đồ Dật đã thành vợ chồng, hắn đối với cô rất tốt, hết mực cưng chiều nhưng chỉ mình cô biết rằng thái độ, cử chỉ yêu thương của người đó không xuất phát từ tình yêu.

Hai năm trước, Tư Đồ Dật cưới cô cũng chỉ vì cô có thai. Khi hắn bỏ lại cô một mình ở Mỹ để về nước giúp Tư Đồ Hiên Nhiên tìm Nhược Nhiên, khoảng thời gian đó cô bị sảy thai. Vì quá áy náy, hắn bèn cử hành hôn lễ với cô ngay sau khi trở về. Thế là như ý nguyện, cô chính thức trở thành vợ của cậu hai nhà Tư Đồ. Nhưng trong lòng người đàn ông đó từ đầu đến cuối cũng chỉ có Trầm Nhược Nhiên.

Trong ba năm nay, Tư Đồ Dật đối với cô rất tốt, mà cô cũng rất giỏi giả vờ, thầm nhủ với bản thân không cần phải van xin mà sẽ có một ngày, Dật sẽ yêu cô. Nhưng hôm nay khi nghe tin về người ấy, chỉ cần một cái liếc mắt, Tô Cẩm Vi chợt hiểu ra, vị trí Trầm Nhược Nhiên trong lòng hắn không hề yếu đi dù ba năm bặt vô âm tín.

Tô Cẩm Vi dựa vào thành giường, nhớ lại bộ dạng kích động của Tư Đồ Dật, trong đầu đột nhiên dâng lên một ý niệm.

Nhược Nhiên, tại sao cô lại quay về, tại sao lại để Dật biết tin của cô, để rồi phá vỡ cuộc sống bình lặng của chúng tôi cơ chứ?

Tô Cẩm Vi không ngủ chỉ dựa người vào giường nhìn trân trân cây đèn bàn. Bên cạnh, Tư Đồ Dật cũng không quay lại...

Dưới lầu, sau khi Tư Đồ Dật đi xuống phòng khách, hắn mở đèn rồi cứ thế ngồi trên ghế sôfa tự mình rót rượu, tự mình nhấm nháp. Hắn chốc chốc lại nhìn đồng hồ trên tường, bàn tay cuộn chặt, trời đã sáng phải mau đi đặt vé máy bay.

Chương 478: So với Tư Đồ Hiên Nhiên, tình yêu của hắn chỉ là đắng chát!

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Tư Đồ Dật ngồi ở phòng khách dưới tầng trệt vừa hút thuốc vừa uống rượu, đầu óc lướt qua vô vàn cảnh tượng.

Là khoảng thời gian hắn và Tô Cẩm Vi vừa xuất cảnh, trong nước truyền tới tin Nhược Nhiên bỏ đi. Mặc dù không biết Tư Đồ Hiên Nhiên làm gì đến nỗi khiến Nhược Nhiên phải thu dọn hành lý, không nói không rằng bỏ đi. Nhưng chắc chắn một điều ông anh trai ấy đã gây ra chuyện khiến Nhược Nhiên bị tổn thương sâu sắc.

Sau khi nghe tin cô biến mất, hắn vội bay về nước, lại trông thấy Tư Đồ Hiên Nhiên suốt ngày lao đầu vào rượu, hắn bỗng giận điên lên, lao vào đánh Tư Đồ Hiên Nhiên một trận. Chỉ thiếu chút nữa hắn đã hét lên rằng 'Tuy em đã buông tay, nhưng nếu anh vẫn không biết quý trọng thì sớm muộn gì em cũng sẽ đoạt lại cô ấy.'

Tư Đồ Dật thầm điều động nhân lực trong tổ chức, bỏ ra rất nhiều thời gian để tìm kiếm Nhược Nhiên. Trong mấy ngày đầu Nhược Nhiên bỏ đi, ban ngày hắn phải giúp Tư Đồ Hiên Nhiên quản lý công ty, còn ban đêm thì đến quán bar uống rượu.

Hắn đâu dám uống như Tư Đồ Hiên Nhiên, cũng không thể thoải mái bộc lộ tình cảm của mình. Tư Đồ Hiên Nhiên có thể uống say, có thể biểu lộ sự nhớ nhung đau khổ, còn hắn thì không! Bởi vì, bởi vì cô là chị dâu của hắn, chị dâu mất tích sao người em chồng là hắn lại có thể đau khổ hơn anh trai mình?

Thế nên mỗi ngày trôi qua, Tư Đồ Dật rất đau khổ. Những nhớ thương đè nén tận đáy lòng, chỉ có thể bộc phát hằng đêm tại quán rượu. Tình cảm của Tư Đồ Hiên Nhiên dễ dàng biểu hiện ra ngoài, nhưng còn hắn? Cùng là tình yêu, nhưng so với Tư Đồ Hiên Nhiên, tình yêu ấy chỉ là đắng chát.

Mỗi ngày của hắn trôi quá khó khăn gấp ngàn lần so với Tư Đồ Hiên Nhiên.

Cả một năm, hắn bỏ mặc Tô Cẩm Vi đang mang thai ở nước ngoài, còn mình thì ở trong nước quản lý tập đoàn Tư Đồ và tìm kiếm Nhược Nhiên. Vì thế khi Tô Cẩm Vi bị sảy thai, hắn cũng không thể quay về với cô ấy.

Cuối cùng Tư Đồ Hiên Nhiên cũng vực dậy, người hắn điều động vẫn tiếp tục dò la tin tức thì hắn mới yên tâm bay về.

Do đã hứa với Tô Cẩm Vi, hắn chỉ có thể chôn chặt tình yêu với Nhược Nhiên ở trong lòng mà cưới cô ấy. Hắn vẫn làm tốt vai trò người chồng, vai trò một thiếu gia phong lưu đa tình Tư Đồ Dật.

Chương 479: Là vì đang nhớ Nhược Nhiên?

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Tư Đồ Dật mang lại cho Tô Cẩm Vi những điều tốt nhất, nâng niu chiều chuộng cô trong lòng bàn tay. Nhưng chỉ có hắn biết, hắn có thể cho cô ấy tất cả, trừ tình yêu.

Bọn họ cũng ngầm hiểu, cô ấy ngụy trang và hắn cũng ngụy trang.

Tư Đồ Dật rít sâu một hơi rồi từ từ nhả khói, ánh mắt mơ hồ như nhìn thấy hình bóng Nhược Nhiên. Không quan tâm cô với anh trai yêu nhau như thế nào, cũng không quan tâm anh trai đã hoàn toàn chiếm được trái tim của cô hay chưa, điều hắn muốn duy nhất lúc này chính là được nhìn thấy cô.

Thời gian lâu như vậy, nỗi tương tư ngấm vào xương, ý niệm ăn sâu vào tận cốt tủy, giống như chỉ cần nhìn thấy cô, hàn huyên với cô là có thể tự an ủi bản thân.

Tâm trạng Tư Đồ Dật vừa kích động vừa hưng phấn, khó khăn kìm nén ngồi trong phòng khách hút thuốc và uống rượu cả đêm. Vừa tờ mờ sáng, hắn liền gọi điện cho người trong tổ chức, căn dặn họ đặt chuyến bay sớm nhất.

Suốt đêm, Tô Cẩm Vi cũng thức trắng. Gần sáng, cô xuống giường đánh răng rửa mặt, mất một lúc lâu để trang điểm che quầng thâm dưới mắt. Khi người giúp việc còn đang chuẩn bị bữa sáng dưới lầu, Tô Cẩm Vi đã đi xuống với khuôn mặt tươi cười dịu dàng.

"Dậy rồi à?" Tư Đồ Dật trầm tĩnh ngồi trong phòng khách, thấy cô thì chào hỏi, đồng thời nói với người giúp việc đứng bên cạnh: "Lên phòng thu dọn hành lý đi."

Tô Cẩm Vi ngồi xuống, ánh mắt người đàn ông rực sáng, đưa ly sữa cho Tô Cẩm Vi, sắm vai một người chồng yêu thương vợ.

"Anh đặt vé rồi, chúng mình về nước nhé?" Tư Đồ Dật hỏi ý kiến cô.

Nghe thấy hắn chủ động nhắc tới, cô kinh ngạc hỏi: "Nhanh như vậy sao?"

"Ừm, dù sao bên này cũng không có việc." Tư Đồ Dật thản nhiên đáp, uống một ngụm sữa, gương mặt có chút thất thần, lại thấp thoáng ý cười.

Tô Cẩm Vi siết chặt ly sữa trong tay, hắn gấp rút muốn quay về, còn lộ ra vẻ mất hồn và nụ cười dịu dàng kia là vì đang nhớ tới Nhược Nhiên sao?

Trong lòng đau xót, cô cũng không thể bình tĩnh khi thấy chồng mình nghĩ về người phụ nữ khác.

Chương 480: Tô Cẩm Vi tức giận

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Nhưng cô phải làm sao đây?

Cho dù cô có từ chối không muốn về, nhưng từ trước đến giờ, lời cô nói cũng chẳng có trọng lượng gì trong lòng Tư Đồ Dật.

Thấy mặt mày Tô Cẩm Vi có chút buồn bực, Tư Đồ Dật bưng ly sữa quan tâm hỏi:"Sao không ăn? Bữa sáng không hợp khẩu vị sao? Có muốn người giúp việc làm lại không?"

"Không cần!" Cô cười cười, thu hồi cảm xúc nhằm tránh cho người đàn ông phát hiện ra.

Em không vui thì sao? Không vui là vì không muốn anh đi gặp Nhược Nhiên, anh có thể không đi sao?

Tư Đồ Dật không nói gì nữa, gọi điện thoại, không lâu sau một người trong tổ chức bí mật đi tới. Hai người nói chuyện gì đó, Tô Cẩm Vi nghe không rõ lắm, chỉ cúi đầu ăn bữa sáng.

Người trong tổ chức ngầm kia ngẩng đầu lên, thấp giọng nói:"Hiện tại có phải gọi điện thông báo một tiếng không ạ?"

Nghe thấy người đó nói, Tô Cẩm Vi ngẩng đầu lên nhìn Tư Đồ Dật.

Khóe môi người đàn ông nhếch lên cười, đôi mắt màu lam co rụt lại, trầm trầm nói:"Không nên quấy rầy, theo múi giờ trong nước, có lẽ bây giờ cô ấy còn đang ngủ." Đáy mắt lộ ra mấy phần yêu thương.

Dùng xong điểm tâm, Tư Đồ Dật vội vàng đi ra ngoài. Nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt, còn có thêm một chút phóng khoáng, khiến gương mặt tuấn tú của người đàn ông càng thêm quyến rũ, môi nở nụ cười như có như không. Hắn gấp gáp bỏ đi quên cả chào cô. Nhìn thấy Tư Đồ Dật như thế, Tô Cẩm Vi nuốt không trôi đành đứng dậy đi lên lầu.

Trong phòng ngủ, người giúp việc đang thu xếp hành lý.

Trông thấy dáng vẻ bận rộn thu dọn, phòng ốc bừa bãi, cô bỗng bùng lên cơn tức.

"Đi ra ngoài, lúc khác dọn!" Tô Cẩm Vi bực bội, thấp giọng quát người giúp việc.

Người giúp việc không hiểu làm sao, khẽ ngẩng đầu lên nói:"Thiếu gia muốn mọi thứ phải xong trước buổi trưa ạ."

"Tôi nói ra ngoài!" Sắc mắt Tô Cẩm Vi không tốt lắm, thẳng thừng đẩy người giúp việc ra khỏi phòng.

Người này chưa từng thấy thiếu phu nhân thường ngày ôn hòa mà bây giờ lại nổi giận như thế, nhất thời không dám cãi lại, vội vàng ra khỏi phòng.

Chương 481: Không thể để hắn gặp lại Nhược Nhiên!

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Tô Cẩm Vi đóng cửa phòng lại. Quay đầu bắt gặp mớ quần áo đang được xếp dang dở, cô cảm thấy vô cùng buồn bực. Tô Cẩm Vi cắn chặt môi bước lên, lôi hết đồ trong vali ra vứt trên mặt đất. cho đến khi căn phòng hoàn toàn bừa bãi, cô mới ngồi trên giường thở hổn hển, nhìn quanh quất, nước mắt không kìm nén mà rơi lã chã.

Cô cho là mình có thể khống chế được tâm tình, có thể không để ý việc Tư Đồ Dật thích Nhược Nhiên.

Hóa ra cô không làm được.

Ba năm trước cô chưa yêu hắn nhiều như vậy, cảm giác lúc đó chỉ cần ở cạnh Tư Đồ Dật là đủ rồi. Nhưng càng ngày tình yêu cô giành cho người đàn ông đó càng mãnh liệt. Càng ở gần Tư Đồ Dật cô lại càng mất kiềm chế, càng mong muốn có được hắn.

Tô Cẩm Vi dần dần thay đổi, yêu cầu cao hơn, mong muốn nhiều hơn. Cô không chỉ muốn Tư Đồ Dật ở bên cạnh mà còn muốn hắn phải toàn tâm toàn ý yêu cô, muốn hắn yêu cô giống như cô đã yêu hắn.

Hắn là chồng cô thì tại sao cô lại không thể có ý nghĩ ấy, tại sao không thể yêu cầu trong lòng Tư Đồ Dật chỉ có mình Tô Cẩm Vi này?

Nước mắt tí tách rơi, Tô Cẩm Vi cuộn chặt tay. Cô không thể để cho Tư Đồ Dật về nước, không thể để hắn gặp được Nhược Nhiên.

Cô nhất định phải dùng mọi biện pháp để giành lại cuộc sống bình yên như trước kia, giành lại tất cả sự quan tâm từ người đàn ông đó, làm cho hắn chỉ nâng niu, yêu chiều mỗi cô mà thôi.

Đúng, phải quay lại cuộc sống không có Nhược Nhiên.

Trước giờ, vì Tô Cẩm Vi là một cô gái lương thiện thế nên Tư Đồ Dật mới tiếp nhận cô. Nhưng mà, tình yêu là ích kỷ, con người cũng sẽ thay đổi.

Cô không muốn tổn thương bất kỳ ai, và cũng không định gây tổn thương cho họ. Nhưng vì Tư Đồ Dật, cô nguyện tổn thương chính mình để đạt được mục đích. Nhìn căn phòng bừa bãi, Tô Cẩm Vi thầm hạ quyết tâm.

Cô nhấc điện thoại bàn lên, ánh mắt kiên định gọi cho bác sĩ tư nhân của mình ở Mỹ.

Chương 482: Khát vọng trong lòng Tư Đồ Dật!

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Do sắp được về nước nên Tư Đồ Dật cảm thấy rất vui, hắn cùng hai người trong tổ chức bí mật đến khu trung tâm thương mại mua quà cho Nhược Nhiên.

Hắn tận tâm lựa chọn, trong tim đầy ắp bóng hình Nhược Nhiên khi nhận quà từ hắn. Tư Đồ Dật thậm chí còn suy nghĩ sẽ làm gì sau khi gặp lại cô, mắng cô một trận hay ôm cô thật lâu, hay chỉ nhàn nhạt cười.

Sự luống cuống lo lắng ấy càng làm cho khát vọng gặp lại cô của hắn càng thêm mãnh liệt.

Đã mua rất nhiều thứ ở trung tâm thương mại nhưng Tư Đồ Dật vẫn cảm thấy không đủ. Hai gã tay chân của hắn tay cầm túi lớn túi nhỏ đi phía sau nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Một trong hai người có chút khó hiểu, ngờ ngợ hỏi người còn lại: "Cậu chủ có gì đó lạ lắm! Ngày thường mặt lạnh như băng, đôi mắt cũng chỉ như chứa đá lạnh nhưng hôm nay hình như tâm trạng rất tốt, cả ánh mắt cũng có chút bất thường."

"Là vì cậu chủ sắp về nước." Người kia nhìn bóng lưng Tư Đồ Dật, cười nhẹ nói.

"Lần trước cậu chủ về nước cũng không thấy vui vẻ như vậy."

"Chẳng phải do người phụ nữ mà chúng ta tìm khắp thế giới ba năm trước quay về rồi sao!" Người kia thì thầm với người bên cạnh.

"Ý anh là cô gái người Trung Quốc đó?" Người nọ kinh ngạc nhìn sang.

Ba năm trước, chưa ai trong tổ chức thấy qua bộ dạng như trời sắp sập xuống của cậu chủ, dẫu có là thông tin bí mật của công ty bị bại lộ, cậu ấy cũng không để lộ ra vẻ mặt như vậy. Nhưng để tìm một người phụ nữ Trung Quốc mà điều động toàn bộ thủ hạ, bất kể mọi chức vụ, bất kể có quan trọng hay không.

"Làm sao anh biết tin này" Người nọ nghi ngờ hỏi.

"À, buổi sáng cậu ấy dặn tôi đi đặt vé máy bay về nước."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, rồi đồng thời nhìn lên Tư Đồ Dật. Lúc này hắn đang đứng trước quầy lưu niệm nhìn sản phẩm bên trong.

Đôi mắt xanh thẳm khẽ híp lại, thỉnh thoáng loe lóe, đôi môi mỏng nhếch lên thành hình vong cung tuyệt hảo, đáy mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng.

Trong nháy mắt, hai người giật mình, rồi lại ngây người ra đó. Kia là thủ lĩnh lạnh lùng tàn khốc, thủ doạn dứt khoát tuyệt tình của bọn họ đây sao?

Chương 483: Kế hoạc của Tô Cẩm Vi

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Tư Đồ Dật đang đứng nhìn ngắm những món đồ bằng pha lê, nụ cười càng nồng đậm.

Điện thoại trong túi quần bỗng vang lên, Tư Đồ Dật lơ đễnh nhận cuộc gọi, không nhìn số gọi đến mà trực tiếp đặt lên tai, cũng không lên tiếng.

Bên kia vang lên giọng nói gấp gáp của người giúp việc:"Thiếu gia, không xong rồi, thiếu phu nhân ngất xỉu rồi!"

Tư Đồ Dật mặt biến sắc, hắn thu lại nụ cười trên môi, con ngươi đột ngột co rút, vội nói:"Gọi bác sĩ chưa?"

"Dạ, bác sĩ gia đình đang khám cho thiếu phu nhân..." Ngữ khí của người giúp việc rõ ràng rất hoảng loạn.

Tư Đồ Dật ngắt máy, vội vàng đi ra ngoài.

"Cậu chủ, sao vậy?"

"Về nhà!" Tư Đồ Dật bật ra một câu lạnh lẽo, cùng hai người họ đi ra khỏi trung tâm thương mại.

Tô Cẩm Vi đắp kín chăn nằm trên giường, khi nghe thấy người giúp việc gọi cho Tư Đồ Dật, khóe môi khẽ cười.

Cô không thể để Tư Đồ Dật về nước, ít ra có thể kéo dài được một khoảng thời gian. Mặc dù Tư Đồ Dật không yêu cô nhưng khi cô ngã bệnh, hắn nhất định sẽ chăm sóc cô chu đáo. Về điểm này, cô hoàn toàn tự tin.

Nằm trên giường, Tô Cẩm Vi khép chặt hai mắt, trong đầu đung đưa bóng hình tuấn tú hoàn hảo của Tư Đồ Dật, niềm tin trong lòng càng thêm vững chắc.

Tay khẽ nắm vạt chăn nhung, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, hoàn toàn là dáng vẻ của người đang khó chịu.

"Thế nào? Vì sao lại đột ngột ngất xỉu?" Rất nhanh từ tầng hai của ngôi biệt thự truyền đến thanh âm lành lạnh của Tư Đồ Dật, hắn vừa đi vừa hỏi bác sĩ.

"Thiếu phu nhân đột nhiên ngất xỉu, tôi cũng đã khám qua tất cả đều bình thường. Nhưng không ngoại trừ khả năng cô ấy bị mắc các chứng bệnh khác, nên phải kiểm tra toàn diện mới có thể biết chính xác được!" Bác sĩ gia đình lễ phép trả lời.

Nghe thấy giọng nói của Tư Đồ Dật, Tô Cẩm Vi đang nằm trên giường bỗng mở mắt, bày ra dáng vẻ yếu đuối nhìn về phía cửa phòng.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở, Tư Đồ Dật bước đến nhìn Tô Cẩm Vi, trong nháy mắt, nét lạnh lùng trên gương mặt người đàn ông biến mất. Hắn cười dịu dàng khẽ hỏi cô: "Thế nào rồi? Làm sao mà ngất xỉu?"

Chương 484: Sở dĩ hắn tin Tô Cẩm Vi

Editor: Thiên - Beta: Lôi

"Không biết, em chỉ cảm thấy không thoải mái, nhưng không sao đâu." Tô Cẩm Vi mặt mày nhợt nhạt cười, đôi môi cũng tái nhợt.

Tư Đồ Dật mỉm cười, đôi mắt dịu dàng mang theo yêu thương nhìn cô.

Thấy hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, có quan tâm, có dịu dàng và còn đôi chút cưng chiều nhưng cô lại không thấy hạnh phúc. Vì đó nào phải tình yêu.

"Cố gắng nghỉ ngơi tốt vài ngày, để bác sĩ kiểm tra kỹ một chút!" Con ngươi nhỏ ánh xanh dịu dàng an ủi.

"Làm sao bây giờ, em không thể cùng anh về nước, không thể gặp Nhược Nhiên rồi." Tô Cẩm Vi chau mày lo lắng, có chút áy náy nói.

Nghe nhắc đến tên Nhược Nhiên, sự dịu dàng trong mắt Tư Đồ Dật nhạt dần đi, đáy mắt trở nên sâu thẳm khiến cho người ta không phân biệt được cảm xúc. Tô Cẩm Vi khẽ nhắm mắt lại, đây chính là khác biệt giữa cô và Nhược Nhiên trong lòng Tư Đồ Dật, chỉ một ánh mắt liền nhận ra.

"Dật, hay anh về một mình đi, không cần để ý đến em đâu. Em nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe ngay." Tô Cẩm Vi nhẹ nhàng đẩy người Tư Đồ Dật.

Ánh mắt Tư Đồ Dật bình thản nhìn cô như thể muốn nhìn thấu cả tâm tư cô. Thật lâu sau, Tư Đồ Dật mới nhẹ nhàng kéo tay Tô Cẩm Vi, thấp giọng nói:"Anh ở lại với em, em bệnh rồi. Trước mắt không cần trở về vội."

Tô Cẩm Vi mấp máy môi như còn muốn nói điều gì, Tư Đồ Dật vỗ vỗ tay cô rồi đứng lên trầm giọng:"Em nghỉ ngơi đi. Anh nói chuyện với bác sĩ một chút để cho ông ấy khám cho em thật tốt!"

Dứt lời để lại cho cô nụ cười nhạt, Tư Đồ Dật đứng dậy đi ra cửa.

Vị bác sĩ gia đình và Tô Cẩm Vi liếc mắt nhìn nhau rồi nối gót theo Tư Đồ Dật ra ngoài.

Ra tới cửa, Tư Đồ Dật đút tay vào túi quần, khóe môi mang theo nụ cười thờ ơ, con ngươi màu lam như đang cười, chầm chậm lướt qua vị bác sĩ gia đình. Ban đầu khi nghe tin Tô Cẩm Vi đột ngột bị ngất, trong lòng Tư Đồ Dật ngoại trừ có chút lo lắng còn có chút hoài nghi, Tô Cẩm Vi tại sao lại đổ bệnh đúng vào lúc này?

Hắn tin Tô Cẩm Vi bởi vì cô ấy chưa làm ra chuyện gì xấu. Tư Đồ Dật thản nhiên liếc mắt một cái, một cái nhìn tà ác sắc bén khiến vị bác sĩ gia đình đang đứng phía sau rét run.

Chương 485: Hy vọng Nhược Nhiên nghe máy.

Editor: Thiên - Beta: Lôi

Ánh mắt bác sĩ gia đình khẽ chuyển động, không dám nhìn thẳng vào Tư Đồ Dật.

Tư Đồ Dật đốt một điếu thuốc, đôi mắt màu lam vẫn khóa chặt trên người vị bác sĩ, thấp giọng nói: "Bao lâu mới kiểm tra xong?"

"Lần này tôi cũng không thể đưa ra được, có rất nhiều loại bệnh không kiểm tra ra ngay được, chỉ có một vài triệu chứng mà thôi." Vị bác sĩ khúm núm nói.

Tư Đồ Dật rít một hơi không nói thêm gì nữa, lại nhìn hắn ta thật lâu như muốn đục lỗ trên người vị bác sĩ này vậy.

Tư Đồ Dật chậm rãi quay người, không nói không rằng đi về phía cầu thang.

Bác sĩ gia đình trơ mắt nhìn bóng lưng Tư Đồ Dật, trong đầu bỗng thấy trống rỗng. Hắn ta không biết Tư Đồ Dật có nhìn thấu mình hay không, âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Thiếu phu nhân giao phó như vậy, hắn ta cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tận lực giúp đỡ cô ấy mà thôi.

Tư Đồ Dật đi xuống lầu, nhìn hai thủ hạ đang xách túi lớn túi bé, sắc mặt nghiêm nghị âm trầm không một chút ý cười, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo.

Hai người nọ vô cùng khó hiểu, không hiểu tại sao vừa nãy cậu chủ mặt mày còn rạng rỡ mà bây giờ lại đen xì.

"Phái một người, gửi mấy thứ này về trước." Tư Đồ Dật ngồi trên ghế sofa, quan sát tỉ mỉ những món quà hắn chọn cho Nhược Nhiên rồi lạnh lùng ném ra một câu. Hai người nọ không dám hỏi nhiều bèn mang đồ ra ngoài.

Trong phòng khách lớn chỉ còn một mình Tư Đồ Dật, con ngươi hắn chợt co rụt lại, tay nắm chặt, vốn dĩ tối nay hắn có thể lên máy bay nhưng vì Tô Cẩm Vi đột nhiên ngã bệnh làm xáo trộn kế hoạch của hắn. Làm sao tâm tình của hắn tốt cho được.

Nỗi nhớ Nhược Nhiên càng thêm mãnh liệt, hắn không muốn bỏ Tô Cẩm Vi ở lại một mình nữa, cũng không muốn mang cảm giác áy náy với cô ấy quá nhiều.

Nhưng tối qua khi biết được tin tức của Nhược Nhiên, tuy cho đến bây giờ không quá một ngày nhưng khát vọng trong lòng hắn càng thêm dữ dội. Tư Đồ Dật nhẹ tay gạt mẩu tàn thuốc lá, nhấc điện thoại bàn lên, chần chừ thật lâu mới bấm số của Tư Đồ gia ở trong nước. Hắn hy vọng không phải là anh hai, cũng không phải người giúp việc, mà chính là Nhược Nhiên nghe máy.

Chương 486: Nếu không chị tưởng ai?

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Các ngón tay gầy gầy nhẹ nhàng nhấn số, trái tim hắn đột nhiên đập loạn nhịp.

Áp điện thoại lên bên tai, cố gắng kìm nén hơi thở dồn dập để lắng nghe âm thanh bên trong.

Một lúc lâu, có người nhận máy, là thanh âm của một người phụ nữ: "Tìm ai ạ?"

Đầu Tư Đồ Dật bất chợt nổ tung, vừa nghe thấy thanh âm trong điện thoại, đôi môi run rẩy nói không nên lời...

Giọng nói này là của Nhược Nhiên.

Cho dù ba năm không gặp, thanh âm của cô lúc này đây không một chút thay đổi, vẫn rất dễ nghe như vậy.

"Cho hỏi ai vậy?" không thấy ai đáp trả, Nhược Nhiên có chút nghi ngờ, nhẹ nhàng mở miệng.

Trái tim Tư Đồ Dật đập nhanh, nhanh đến mức như muốn bay ra khỏi lồng ngực, hắn không thể thốt lên được câu nào, và cũng không khống chế nổi tâm trạng của bản thân mình ngay lúc này.

Bên tai chỉ vang lên tiếng ù ù, đối phương vẫn im bặt.

"Kỳ lạ!" Từ đầu đến cuối không có người nói chuyện, Nhược Nhiên tự lẩm bẩm hai tiếng sau đó ngắt máy.

Lúc này Nhược Nhiên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn chằm chắm vào điện thoại, cuộc gọi này đúng là khó hiểu, cô giơ tay lấy điều khiển đổi kênh ti vi.

Điện thoại ngắt, Tư Đồ Dật ngồi đờ đẫn một chỗ cảm giác cổ họng khô khốc khó chịu, đầu ngón tay đã lạnh băng.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế tình cảm trong lòng, một lúc lâu mới gọi điện một lần nữa.

Nhược Nhiên đang xem chương trình nghệ thuật, điện thoại lại vang lên, cô khẽ nhíu mày, giảm âm lượng ti vi, rồi mới ra bắt điện thoại.

"Alo!" Cô lên tiếng.

"Nhược Nhiên, là tôi!" Trong điện thoại giọng nói đùa cợt vang lên, mang theo ngữ điệu thờ ơ bất cần đời quen thuộc, cơ thể Nhược Nhiên lập tức cứng lại.

Thời gian như quay trở lại ba năm trước.

"Tư Đồ Dật!" Cô hơi nghi ngờ kêu lên pha lẫn cả tia vui mừng, chần chừ mở miệng.

"Nếu không chị tưởng ai?" Tư Đồ Dật cười đùa nói, bàn tay cuộn chặt, có trời mới biết hắn phải dùng khí lực lớn thế nào mới có thể khống chế cảm xúc của bản thân.

Tư Đồ Dật đang cố gắng không để cho Nhược Nhiên lúng túng, muốn cô cảm thấy hắn đã không còn tình cảm gì với cô nữa rồi.

Chương 487: Tim đập càng nhanh.

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Thật ra lúc này Tư Đồ Dật nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh.

Hắn cố gắng áp chế giọng nói của mình nghe sao thật bình thường, lộ ra chất giọng cợt nhả và bất cần đời cố hữu.

"Anh trai tôi đâu rồi?" Thanh âm Tư Đồ Dật cười đùa trong điện thoại truyền đến.

Mới đầu Nhược Nhiên có chút mất tự nhiên, nhưng khi nghe thấy ngữ điệu và câu hỏi của hắn, trong lòng liền thả lỏng, cười nói: "Anh ấy đang tắm ở trên lầu."

Tư Đồ Dật mãi vẫn không dám trực tiếp hỏi cô thế nào, chỉ có thể cười nói bóng gió: "Còn chú Quyền thì sao?"

"Chú Quyền và người giúp việc vừa đi ra ngoài." Nhược Nhiên đáp.

"À, chúng tôi vốn định tối nay về nước nhưng Cẩm Vy ngã bệnh, cho nên bị hoãn lại mấy ngày." Tư Đồ Dật nói, muốn nghe xem ý của Nhược Nhiên về việc này như thế nào.

"Ồ, vậy lo cho Cẩm Vy trước đi, bên này chúng tôi cũng không có chuyện gì, nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt nhé." Nhược Nhiên lo lắng, vội vàng nói.

Tư Đồ Dật ừ một tiếng, sau đó hai người liền rơi vào trầm mặc.

Chỉ có tiếng hít thở đều đều vang lên trong điện thoại, cả hai cứ thế giữ máy trong im lặng, không có đề tài tiếp tục trao đổi bèn cảm thấy vô cùng lúng túng.

Cổ họng Tư Đồ Dật nghèn nghẹn, thật rất muốn mở miệng hỏi cô.

"Tôi có mua cho chị một ít quà, sẽ cho người gửi về trước, hai ngày sau sẽ đến." Rốt cuộc cũng thốt ra được một câu.

"Vậy à.. Cám ơn cậu." Nhược Nhiên cụp mắt.

Không biết nói thêm chuyện gì.

"À... Nếu không còn chuyện gì, tôi tắt máy đây." Nhược Nhiên mới nói được một nửa, Tư Đồ Dật đột nhiên cắt ngang, thanh âm có phần gấp gáp.

"Nhược Nhiên!" Hắn cúi đầu khẽ kêu tên cô, thu lại nụ cười đùa cợt phóng khoáng, trái tim đập càng thêm nhanh.

"Ừ?"

"Chị có khỏe không?" Cuối cùng hắn cũng thốt lên được, câu hỏi mang theo sự quan tâm, trìu mến.

Nhược Nhiên mấp máy môi, có chút kinh ngạc vì ngữ khí dịu dàng của người đàn ông, cô thấp giọng cười nói: "Ừm, tôi khỏe."

Chương 488: Giữa hai người càng thêm lúng túng

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Nghe thấy giọng nói và nụ cười thản nhiên của cô, tim Tư Đồ Dật như bị bóp chặt, thanh âm của hắn càng thêm dịu dàng, trầm trầm lên tiếng: "Vậy thì tốt, chúng tôi phải đợi mấy ngày nữa mới có thể trở về thăm chị."

"Ừ." Nhược Nhiên thấp giọng, không nói thêm nữa.

Thế nên, giữa hai người càng thêm lúng túng.

"Nếu không có chuyện gì nữa, chị nghỉ ngơi đi." Mặc dù không hề muốn cúp điện thoại một chút nào, nhưng hắn không muốn khiến Nhược Nhiên cảm thấy lúng túng, bèn nhẹ nhàng nói.

"Ừ, gặp lại sau." Thanh âm của Nhược Nhiên có chút vội vàng, xem ra rất muốn kết thúc cuộc đện thoại nhằm chấm dứt sự lúng túng này.

Nghe thấy thanh âm ấp úng của người con gái, Tư Đồ Dật tưởng tượng ra bộ dạng hoảng loạn hết sức dễ thương của Nhược Nhiên, hắn nhìn loa điện thoại bật cười một mình.

Nhược Nhiên nghe thấy tiếng cười, trong lòng hoảng hốt vội cúp điện thoại.

Chưa kịp ngẫm nghĩ, trên lầu truyền đến tiếng cười nhẹ của Tư Đồ Hiên Nhiên.

"Thế nào, ai gọi tới vậy?" Tư Đồ Hiên Nhiên mặc áo choàng tắm đi xuống, tay vừa lau tóc, vừa đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhược Nhiên.

"À, là Tư Đồ Dật. Cậu ấy nói sức khỏe Tô Cẩm Vy không được tốt, có thể về trễ mấy ngày." Nhược Nhiên cười cười, quay đầu nhìn điện thoại, cố gắng làm ra vẻ thật tự nhiên.

Người đàn ông không mảy may nghi ngờ, cười giơ tay ôm chặt Nhược Nhiên vào lòng, bàn tay thon dài ấm áp đặt trên bụng cô nhẹ nhàng vuốt ve.

"Em bây giờ đang mang thai không nên xem ti vi nhiều, không tốt cho sức khỏe." Hắn cất giọng trách móc nhưng đầy cưng chiều, Nhược Nhiên bất mãn ngẩng đầu lên có chút hờn dỗi nói: "Ừ, em nhớ rồi."

"Nghe lời như vậy sao?" Tư Đồ Hiên Nhiên ra vẻ kinh ngạc nhìn Nhược Nhiên, cánh tay hơi buông lỏng, không dám ôm cô quá chặt sợ lại khiến cô đau.

Nhược Nhiên liếc hắn một cái, tựa đầu mình vào ngực người đàn ông.

Hai người lặng thinh, khóe mắt Tư Đồ Hiên Nhiên hấp háy ý cười, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu người con gái.

Chương 489: Nhược Nhiên, tôi rất nhớ em!

Edit: Thủy - Beta: Lôi

Nhược Nhiên tựa vào ngực Tư Đồ Hiên Nhiên, ánh mắt có chút hoảng hốt, trong lòng sinh ra một cảm giác mơ hồ bất an.

Tư Đồ Dật sắp về nước, cô có chút hoang mang, cảm giác như lần này sẽ phát sinh chuyện gì đó. Hy vọng chỉ là ảo giác!

Tư Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô, rồi nhẹ nhàng nói: "Trầm Nhược Nhiên, chúng ta đi ngủ thôi."

Nhược Nhiên chợt hoàn hồn, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Tư Đồ Hiên Nhiên, mỉm cười gật đầu.

Hắn đứng lên đáp lại nụ cười của cô rồi nắm tay cô cùng đi lên lầu.

Phía sau lưng họ, chương trình trên ti vi vẫn đang trình chiếu.

------------------

Tư Đồ Dật thấy điện thoại đầu bên kia đã ngắt kết nối, chợt thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Nghe nói cô sống rất tốt, hắn có thể yên tâm được rồi.

Đầu ngón tay mang theo chút lưu luyến đặt điện thoại xuống, hắn đến ghế sofa, hít một hơi thật sâu.

Ngón tay lạnh lẽo châm một điếu thuốc, rít một hơi, đè nén cảm xúc xao động trong lòng.

Nhịp tim đã vững vàng trở lại. Ban nãy, trong điện thoại hắn thật rất muốn nói, Nhược Nhiên, tôi rất nhớ chị!

Nhưng hắn không dám, chỉ mới nghe thấy thanh âm trong trẻo của người con gái đã khiến tim hắn đập loạn nhịp. Hắn không dám nói hay là không thể nói?

Khẽ nhả ra một làn khói, gương mặt Tư Đồ Dật càng thêm thâm trầm.

Mặc dù không thể nói, nhưng Nhược Nhiên tôi thật... rất nhớ em...

So với anh trai, tình cảm của hắn đối với cô không hề thua kém một chút nào. Tư Đồ Dật lại nhả ra một ngụm khói trắng, qua làn khói mơ màng đôi mắt xanh thẳm của người đàn ông càng thêm quyến rũ mê người.

Trên lầu, Tô Cẩm Vy nằm trên giường, khóe môi cô lạnh lùng, cô đâu biết Tư Đồ Dật đã gọi điện thoại cho Nhược Nhiên.

Đối với việc bản thân giở ra chút thủ đoạn để cầm chân Tư Đồ Dật, trong lòng Tô Cẩm Vy vẫn có chút khó chịu, vì cô thật lòng yêu người đàn ông ấy.

Thế nên cũng không muốn dùng thủ đoạn ti tiện này. Đây là lần đầu tiên cô làm như vậy.

Kéo mấy thiết bị trên người mình ra, Tô Cẩm Vy cụp mắt, có thể ở lại được bao nhiêu tốt bấy nhiêu...

Chương 490: Xin lỗi, em đã lừa dối anh.

Edit: Thủy - beta: Lôi

Tô Cẩm Vy mang cảm giác áy náy nằm trên giường, đúng lúc này Tư Đồ Dật đẩy cửa đi vào. Thấy người con gái nằm đó buồn bực chau mày, Tư Đồ Dật nhoẻn miệng cười, ngồi ở bên giường thấp giọng nói: "Anh đã bảo bác sĩ chuẩn bị, lúc nào cũng có thể kiểm tra cho em."

Tô Cẩm Vy ngẩng đầu, gương mặt cô tái nhợt, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nắm tay hắn, rồi xiết chặt.

"Xin lỗi, em đã làm liên luỵ đến anh, làm xáo trộn lịch trình của anh." Cô cúi gằm mặt, lên tiếng xin lỗi.

Đôi mắt xanh thẳm của người đàn ông híp lại, cười nhẹ: "Nói linh tinh, chăm sóc em là việc anh nên làm."

Tô Cẩm Vy nghiêng người, ôm lấy Tư Đồ Dật, tựa đầu vào ngực hắn, hít thật sâu, mùi hương thơm mát của người đàn ông vấn vít trên chóp mũi cô.

"Xin lỗi anh, em không nên liên lụy đến anh." Câu này xuất phát từ tận đáy lòng Tô Cẩm Vy, cô thật ra muốn nói là, xin lỗi em đã lừa dối anh.

Thanh âm run rẩy mang theo cảm xúc chân thành.

Hành động bất thường của Tô Cẩm Vy làm cho Tư Đồ Dật kinh ngạc, nhưng lời nói ấy... lại khiến cho đôi mắt hắn nheo lại.

Ánh mắt xanh thâm thúy say lòng người mang theo một tia lạnh lẽo.

Tư Đồ Dật là thủ lĩnh của tổ chức ngầm, lại có quan hệ mật thiết với giới hắc đạo, nên đã tôi luyện cho bản thân khả năng quan sát vô cùng sắc bén, hắn híp mắt lại bắt lấy một tia cảm xúc khác lạ trong giọng nói Tô Cẩm Vy.

Trong lòng nhất thời nghi ngờ, trực giác nói cho biết có cái gì đó không đúng.

Mặc dù nghi hoặc nhưng Tư Đồ Dật không hỏi, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên ôm lấy đầu Tô Cẩm Vy, vuốt ve phía sau lưng của cô, cười nói: "Không sao, không cần cảm thấy có lỗi, chăm sóc tốt bản thân mình mới là điều quan trọng."

Tô Cẩm Vy gật đầu, vòng tay càng thêm siết chặt, cô cảm thấy càng lúc càng yêu hắn say đắm.

Động tác của cô như vậy khiến đôi mắt Tư Đồ Dật thêm lạnh.

Tô Cẩm Vy không đủ lão luyện, vì dù sao cô cũng là tiểu thư nhà giàu danh giá, tâm địa thiện lương cho nên lần đầu giở thủ đoạn đã vô tình để lộ sơ hở, khiến Tư Đồ Dật dễ dàng phát hiện.

Chương 491: Sự tàn nhẫn của Tư Đồ Dật

Edit: Thủy - beta: Lôi

Nếu thủ đoạn đủ thâm sâu cho dù là Tư Đồ Dật muốn phát hiện cũng có chút khó khăn.

Hắn dỗ dành Tô Cẩm Vi chìm vào giấc ngủ rồi mới ra ngoài, bước đi nhẹ nhàng, động tác khẽ khàng rời khỏi căn phòng.

Trong mắt dâng lên tia giá lạnh, Tư Đồ Dật khẽ nheo mắt lại, phẩy phẩy phần tóc mái rũ xuống che khuất một bên mắt, trên khuôn mặt điển trai mang theo tia ngoan độc thâm hiểm.

Làn môi mỏng nhếch lên, tạo nên một độ cong tuyệt mỹ.

Hắn gọi điện liên hệ với người trong tổ chức phân phó nhiệm vụ, xong xuôi liền sải bước đi ra ngoài.

---------------------

Trong một gian phòng cao cấp xa hoa, rèm cửa sổ được kéo lên, căn phòng rất lớn nhưng không gian có chút tối tăm, bên trong có ba người đàn ông mặc tây trang đen đang đứng nghiêm chỉnh.

Có người Trung Quốc, cũng có người Mỹ, điều đáng nói là cả ba người này đều hướng ánh mắt chăm chú vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa khuất trong bóng tối.

Với ánh mắt mang theo sự cung kính và phục tùng.

Người đàn ông ngồi lẳng lặng trên ghế sofa, đôi mắt bất cần đảo qua, hơi thở mang theo hàn khí, làm cho người đối diện rét run, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo lại khiến cho người khác không dám ngước nhìn.

"Thiếu gia, thiếu gia... Tôi sai rồi, tôi sai rồi..." Bên đưới chân người đàn ông này là một người đàn ông khác đang quỳ, gã không dám ngẩng đầu, chỉ dám mở miệng cầu xin tha thứ, nước mắt tuôn rơi, đầu không ngừng vái lạy.

"Thiếu gia, tôi biết sai rồi, xin thiếu gia tha mạng... " Người đàn ông mang theo nỗi sợ hãi run rẩy nói.

Người ngồi trên ghế sofa khẽ nghiêng người, để lộ gương mặt tuấn tú đang mỉm cười, nhưng nụ cười vô cùng giá lạnh.

"Ngẩng đầu lên." Tư Đồ Dật trầm trầm mở miệng, làm cho người ta nghe không ra cảm xúc trong giọng nói của hắn.

Người đàn ông quỳ trên mặt đất nghe thấy thanh trầm khàn đó thì cả người bất giác run rẩy, nhưng cũng không dám không tuân theo, đành run run ngẩng đầu lên vẻ mặt đầy sợ hãi.

Chương 492: Bởi vì cô là người Nhược Nhiên chọn

Edit: Thủy - beta: Lôi

Tư Đồ Dật liếc mắt qua, cúi đầu mở miệng: "Không cần van xin, tôi vốn không muốn so đo tính toán gì."

Người đàn ông quỳ trên mặt đất sửng sốt, nhưng ngay sau đó hoàn hồn vội vàng gật đầu: "Tạ ơn thiếu gia, tạ ơn thiếu gia."

Tư Đồ Dật nhích tới gần ghế sofa hạ thấp giọng: "Quay về phòng khám của anh đi, nhớ đừng để thiếu phu nhân phát hiện ra điều gì khác thường."

Ngón tay thon dài nghịch chiếc bật lửa, ngọn lửa chớp tắt theo động tác tay của người đàn ông.

Người đàn ông kia không tin nổi ngẩng đầu, không ngờ rằng Tư Đồ Dật lại buông tha cho mình. Gã chần chờ không dám có bất kỳ động tác nào vì sợ tiếp theo sẽ là một khẩu súng lục hoặc thứ gì đó sẽ lấy mạng gã trong chớp mắt.

"Cút!" Tư Đồ Dật không nhịn được khẽ gầm lên.

Gã đàn ông trên mặt đất giật mình hoàn hồn, giống nhận được lệnh đặc xá liền luống cuống dập đầu: "Tạ ơn, tạ ơn thiếu gia."

Nói xong liền bò đứng dậy hoảng hốt chạy ra ngoài.

Bên trong căn phòng khôi phục sự yên tĩnh, ngón tay Tư Đồ Dật vẫn nghịch chiếc bật lửa, ngọn lửa nhấp nháy làm gương mặt Tư Đồ Dật thêm ảo mộng, ba người đứng cạnh hắn có chút khó hiểu.

Nhưng cũng không dám mở miệng hỏi.

Tư Đồ Dật nhắm mắt, trong đầu vang lên câu nói của vị bác sĩ vừa rồi.

"Thiếu gia, thiếu phu nhân muốn tôi nói như vậy, thực chất thiếu phu nhân không có bệnh gì cả~~~~ "

Hắn đoán không sai, Tô Cẩm Vy quả nhiên gạt mình.

Nghĩ tới đây ánh mắt càng thêm thâm hiểm ngoan độc, hắn nắm chặt chiếc bật lửa.

Mặc dù hắn có thể chiều chuộng Tô Cẩm Vy hết mực, nhưng ở trong lòng hắn, cũng chẳng có tình cảm mấy đối với người phụ nữ này.

Bởi vì cô là do Nhược Nhiên chọn và hắn cùng cần một người đóng tốt vai trò thiếu phu nhân ấy. Nhưng một khi Tô Cẩm Vy chạm đến giới hạn của hắn, chỉ sợ dù có là Tư Đồ thiếu phu nhân hắn cũng không nể mặt mà nương nhẹ với cô.

Mưu đồ của Tô Cẩm Vy chính là không muốn cho hắn trở về nước, không muốn hắn gặp lại Nhược Nhiên.

Chương 493: Hắn bỏ mặc cô sao?

Edit: Thủy - beta: Lôi

Trong lòng Tư Đồ Dật càng thêm lạnh, đứng lên sải bước đi ra khỏi phòng.

Mấy người phía sau hắn đưa mắt nhìn nhau.

Tô Cẩm Vy không hay biết Tư Đồ Dật đã phát hiện ra tiểu xảo của mình, cô vẫn nằm trên giường, mặc dù có chút rầu rĩ nhưng vẩn muốn giả bộ cho giống một chút nên không dám xuống đất đi lại.

Cô ôm quyển tạp chí nhàm chán liếc nhìn.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa: "Thiếu phu nhân ~~~ "

Nghe thấy giọng người giúp việc Tô Cẩm Vy buông cuốn tạp chí, thấp giọng nói: "Vào đi."

Người giúp việc bước vào, trong tay mang theo một cái va ly lớn, cúi đầu chào Tô Cẩm Vy một cái, sau đó mở cánh tủ treo quần áo bắt đầu thu dọn trang phục.

"Chị làm gì vậy?" Tô Cẩm Vy nhíu mày nghi hoặc nhìn người giúp việc, lạnh giọng hỏi.

Người giúp việc sửng sốt một chút rồi lập tức nói: "Thiếu phu nhân, thiếu gia phân phó tôi thu dọn, chắc cậu ấy muốn về nước."

Về nước?

Nghe thấy hai chữ này Tô Cẩm Vy bỗng nhiên trợn to mắt, miệng cũng há to với vẻ không thể tin được.

Tư Đồ Dật về nước, hắn không lo cho cô sao? Làm sao đột nhiên muốn về nước cơ chứ?

"Tư Đồ Dật anh ấy ở đâu?" Tô Cẩm Vy cảm thấy hoang mang, sắc mặt tái nhợt, chân trần đứng trên thảm cúi đầu gào lên.

"Không biết ạ." Người giúp việc lắc đầu không biết, sau đó xoay người lại tiếp tục công việc thu dọn hành lý.

Cô cảm thấy trái tim mình lạnh ngắt cùng với sự khủng hoảng bất lực cuộn trào. Không quan tâm bản thân vẫn đang mặc đồ ngủ, chân không mang giày lo lắng chạy ra ngoài.

Tư Đồ Dật về nước mà tại sao lại đột ngột như thế, ngay cả cô cũng không hề được thông báo.

Chẳng lẽ không lo lắng cho cô sao?

"Dật... Dật..." Tô Cẩm Vy quần áo xốc xếch, sắc mặt sợ hãi lao nhanh xuống cầu thang, đảo mắt nhìn căn phòng khách trống không.

Hai mắt cô trào lệ, xoay người quát mấy người giúp việc gần đấy: "Tư Đồ Dật đâu?"

"Thiếu gia đi rồi, hình như là đến sân bay, thiếu gia vừa rồi gọi điện thoại nói lần này về nước không cần thiếu phu nhân đi theo." Một người giúp việc lớn tuổi trả lời.

Chương 494: Cô cuối cùng cũng không thể giữ được Tư Đồ Dật

Edit: Thủy - beta: Lôi

Hắn đi rồi...

Trong đầu Tô Cẩm Vy chỉ còn lại những lời này, thân thể mất sức sống ngã xuống ngồi bệt trên nền nhà, lưng tựa vào ghế sofa.

Gương mặt thanh tú giờ đây tràn ngập nỗi sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu, trông vô cùng dọa người.

Hắn đi rồi, thậm chí ngay cả một câu cũng không báo với cô.

Tô Cẩm Vy ngồi đó, gương mặt buồn tuyệt vọng, lòng bàn chân lạnh toát, cả người thờ thẫn mất hồn.

Cô, cuối cùng cũng không giữ được Tư Đồ Dật.

Thông minh như hắn nhất định là đã nhìn thấu thủ đoạn của cô, Tô Cẩm Vy cúi đầu, mái tóc buông xuống che mất đôi gò má nhợt nhạt.

Trong đầu hiện ra hình ảnh Tư Đồ Dật gặp lại Nhược Nhiên, bàn tay vô thức nắm chặt lại...

Tư Đồ Dật rời khỏi khách sạn nhưng không về nhà, mà cho người đặt vé máy bay, còn mình trực tiếp đi thẳng đến sân bay.

Nếu Tô Cẩm Vy không có bệnh, hắn không có lý do gì ở lại nên muốn lập tức bay về nước.

Hắn không muốn về chất vấn Tô Cẩm Vy. Thứ nhất hiện tại đã biết rõ tâm tư của cô, thứ hai là không có thời gian, hắn không muốn lãng phí thời gian vào những việc vô bổ.

Mang theo hai vệ sĩ, Tư Đồ Dật ngồi máy bay về nước.

Vừa nghĩ tới mấy giờ sau có thể nhìn thấy Nhược Nhiên, khóe môi người đàn ông cong lên, trong lòng vô cùng ấm áp.

--------------------------------

Lúc này tại thành phố Tân Hải, đêm đã khuya.

Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Nhược Nhiên nằm trên giường, trong tay cô là quyển sách ảnh, còn Tư Đồ Hiên Nhiên bám dính lấy cô, bàn tay không an phận vuốt ve dọc thân thể cô.

Bên cạnh giường là chiếc đèn ngủ nhẹ nhàng phát sáng, soi sáng thân ảnh hai người.

"Nhược Nhiên, ngày mai anh dẫn em đi kiểm tra sức khỏe." Tư Đồ Hiên Nhiên hôn lên tóc cô nhẹ nhàng nói. Bàn tay ấm áp ôm trọn lấy vòng eo người con gái.

"Không phải bác sĩ gia đình đã kiểm tra rồi sao?" Nhược Nhiên không để tâm, chỉ lo dán mắt vào quyển sách, cảm thấy tư thế vũ đạo người trong ảnh mới duyên dáng làm sao.

Chương 495: Hắn đã xuống máy bay

Edit: Thủy - beta: Lôi

"Nên đi bệnh viện khám lại một chút." hắn cười nhẹ nói dứt khoát.

"Tại sao phải phiền toái như vậy? Không có chuyện gì to tát vì sao lại phải đi?" Nhược Nhiên ngẩng đầu, di dời sự chú ý ra khỏi cuốn sách, khó hiểu nhìn hắn.

"Muốn thận trọng một chút." Tư Đồ Hiên Nhiên cụp mắt, nhìn chằm chằm vào bụng cô với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

Nhược Nhiên bị bộ dáng của hắn làm cho bật cười, bèn gật đầu: "Được rồi."

"Ba mẹ nói sau một thời gian nữa mới có thể tới thăm em, mặc dù họ lập tức muốn trở về tự mình chăm sóc em, nhưng gần đây sức khỏe mẹ không được tốt." Tư Đồ Hiên Nhiên khẽ khép mi, đem đầu của mình chôn ở hõm vai Nhược Nhiên, hít một hơi thật sâu.

Nhược Nhiên hiểu, gật đầu không nói gì.

Tư Đồ Hiên Nhiên ngửi hương thơm thanh mát phát ra từ cơ thể người con gái trong lòng tràn đầy hạnh phúc, cuối cùng cũng có thể có được cảm giác này.

Cuối cùng cũng có thể nắm bắt được hạnh phúc duy nhất này.

Khóa chặt Trầm Nhược Nhiên trong tim, mong muốn hạnh phúc này khéo dài mãi mãi.

Tư Đồ Hiên Nhiên ngẩng đầu đưa mắt nhìn cô, đặt lên trán cô một nụ hôn ấm nóng, sau cùng cả hai ôm nhau nằm xuống.

Ánh sáng nơi ngọn đèn đầu giường chợt tắt, bóng tối liền bao trùm lên căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn đâu đó vang lên hơi thở khẽ khàng mỏng manh nhưng tràn ngập hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc này hắn rất muốn cùng cô có thể tận hưởng mãi mãi.

Nhưng...

Thế gian này không phải chuyện gì bạn muốn cũng có thể thực hiện được.

Có đôi khi, ngay trong lúc bạn đang hạnh phúc nhất, chỉ cần một đòn trí mạng, hạnh phúc chỉ mới thoáng qua đã bị đánh nát.

Nhược Nhiên, Tư Đồ Hiên Nhiên và cả Tư Đồ Dật đều không biết, sự hội ngộ của ba người lần này tiếp theo đây sẽ phát sinh những chuyện gì.

Cả đêm Nhược Nhiên ngủ không yên giấc, nằm ở trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên cô vẫn gặp ác mộng, phải chăng đây là dấu hiệu của điều chẳng lành sắp xảy đến?

Tuy nhiên, buổi sáng khi thức giấc cũng không xảy ra chuyện gì xấu. Tư Đồ gia nhận được điện thoại của Tư Đồ Dật từ rất sớm, hắn đã xuống máy bay, sẽ mau chóng có mặt tại Tư Đồ gia.

Chương 496: Cô muốn cùng hắn nói điều gì đó

Edit: Thủy - beta: Lôi

Tư Đồ Hiên Nhiên rời đi rất sớm, lúc Nhược Nhiên vẫn còn đang ngủ. Hắn phải đến công ty xử lý công việc, đã lâu chưa đến công ty, cho nên rất nhiều giấy tờ kế hoạch để ở chỗ hắn chờ ký.

Tư Đồ Hiên Nhiên hẹn buổi chiều sẽ đưa Nhược Nhiên đến bện viện kiểm tra sức khỏe, từ đây đến đó còn rất nhiều thời gian nên lần đầu tiên cô có cảm giác lười biếng muốn ngủ nướng.

Kết quả, khi cô vừa thức giấc đã nghe chú Quyền vội vàng lên lầu gõ cửa: "Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân!"

Nhược Nhiên mới vừa đứng dậy, ngay cả đồ ngủ cũng chưa kịp thay, bèn thấp giọng hỏi: "Gì vậy ạ?"

"Thiếu phu nhân, tiểu thiếu gia tới..." Giọng nói chú Quyền từ ngoài cửa vọng tới, không giấu được vẻ vui mừng.

Tư Đồ Dật tới ??? Nhược Nhiên vẫn đang tìm quần áo để mặc, đôi mắt ánh lên sự kinh ngạc.

"Dạ, cháu xuống ngay đây!" Sau một vài giây sửng sốt, Nhược Nhiên nhanh chóng đáp lời, chú Quyền nhận được câu trả lời của cô bèn vội vã đi xuống lầu.

Nhược Nhiên thay một bộ đồ mặc ở nhà màu lam nhạt, sau đó tùy tiện búi tóc lại rửa mặt rồi đi xuống lầu.

Tư Đồ Dật mới vừa gọi điện thoại báo vì Tô Cẩm Vy bị bệnh nên chưa về ngay được, sao bây giờ không nói không rằng đã trở về nhanh như chớp vậy?

Cô chậm rãi đi xuống lầu, trong lòng vẫn cảm thấy không được tự nhiên, mặc dù không biết người đàn ông này đối với cô có còn tâm tư gì không. Ba năm không gặp, cô nên cùng hắn nói cái gì đó, để giảm bớt sự lúng túng này?

Nhược Nhiên trong đầu vừa suy nghĩ ngổn ngang vừa bước đi chậm rãi cho đến khi vào đến phòng khách.

Trong phòng khách, mấy chiếc vali nằm ngổn ngang trên nền nhà, là của Tư Đồ Dật, hắn lúc nào cũng tùy tiện như vậy.

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, bèn thấy trên quầy bar bóng dáng một người đàn ông ngồi quay lưng lại với cô, thân hình hoàn hảo, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng.

Nhược Nhiên khẽ nhếch môi, từ từ bước đến.

Tư Đồ Dật đang ngồi ở quầy bar tùy ý rót cho mình một ly rượu, cùng chú Quyền đang nói gì đó rất vui vẻ.

Chương 497: Muốn ôm chặt cô vào lòng

Edit: Thủy - beta: Lôi

Cảm xúc trong lòng hắn lúc này rất hỗn độn, vừa khẩn trương, vừa sợ hãi, thậm chí còn có chút ngượng ngùng, nhưng khát vọng muốn nhìn thấy cô là nhiều nhất, nó lấn áp tất cả mọi khát vọng, mọi mong muốn.

Cả đêm trên máy bay hắn mất ngủ nhưng hiện tại tinh thần lại rất tôt. Vừa nhâm nhi ly rượu vừa nói chuyện phiếm cùng chú Quyền, thế mà không phát hiện Nhược Nhiên đang đến gần.

Chú Quyền trông thấy cô trước, khóe môi nở nụ cười, cung kính nói: "Thiếu phu nhân."

Nghe thấy ba từ ấy phát ra từ miệng chú Quyền, bàn tay cầm ly rượu của Tư Đồ Dật nhất thời cứng đờ, khóe môi đang cười khẽ cứng lại.

Nhược Nhiên gật đầu, chú Quyền nhìn thoáng qua Tư Đồ Dật, xoay người đi vào trong bếp.

Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại cô và hắn.

Nhược Nhiên tiến đến, khẽ mím môi cố gắng làm cho mình trông thật tự nhiên, Tư Đồ Dật vẫn đưa lưng về phía cô không động đậy.

"Tư Đồ Dật..." Nhược Nhiên là người phá vỡ sự im lặng trước, trên môi là nụ cười thản nhiên.

Tư Đồ Dật nắm chặt ly rượu, nụ cười lại cứng đờ thêm lần nữa, hắn cẩn thận che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, bày ra bộ dạng bất cần đời cố hữu, bước xuống ghế cao, xoay người lại.

Nhược Nhiên đang đứng phía sau hắn, trên mặt vẫn là nụ cười dịu dàng.

Tư Đồ Dật xoay người trông thấy cô, ly rượu trong tay càng thêm siết chặt.

Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng cười nhạt.

Nhược Nhiên mặc một bộ đồ ở nhà màu lam nhạt, mái tóc búi gọn gàng sau gáy, chân mang dép nhung, nụ cười dịu dàng trên môi, cả khuôn mặt mềm mại trông vô cùng đáng yêu.

Nhìn bô dạng khả ái của cô, Tư Đồ Dật bỗng chốc cảm thấy hô hấp căng thẳng, cố gắng khắc chế bản thân nỗi khát khao được ôm cô vào lòng, hận không thể bóp nát ly rượu trong tay để khống chế cánh tay cứ chờ chực được dang ra.

Nhược Nhiên cười dịu dàng nhìn người đàn ông trước mắt.

Hắn mặc bộ quần áo màu be thoải mái, gương mặt tuấn tú không thay đổi, vẫn hút hồn người khác, khóe môi nhếch lên mang theo nụ cười vô lại xấu xa. Sau mấy năm Tư Đồ Dật thật sự không có gì thay đổi, có chăng chỉ là ánh mắt xanh thẳm hơi khang khác mà thôi.

Chương 498: Thiếu phu nhân đang mang thai!

Edit: Thủy - beta: Lôi

Đôi mắt đó theo tháng năm càng thêm thâm thúy mê người, giống như đầm sâu hút hồn người khác.

Hai người cứ thế lẳng lặng nhìn nhau, thật lâu sau Tư Đồ Dật mới cười rộ trêu ghẹo nói: "Nhược Nhiên, ba năm không gặp chị càng ngày càng đẹp ra."

Hắn che giấu cảm xúc rất tốt, vừa quay người lại đã khôi phục thần sắc như lúc đầu, bình thản mở miệng.

Nghe người đàn ông trêu, Nhược Nhiên thở phào nhẹ nhõm, sự lúng túng bay biến, xem ra chàng trai Tư Đồ Dật đã từng yêu cô ba năm trước không còn nữa rồi.

Nghĩ tới đây Nhược Nhiên thả lỏng bản thân liếc hắn một cái, bất mãn nói: "Cậu cũng vậy càng ngày càng yêu nghiệt."

Thấy Nhược Nhiên buông lỏng, Tư Đồ Dật cười cười nhìn cô giơ ly rượu trong tay lên, sau đó hất đầu ý bảo Nhược Nhiên đi ra ghế salon ngồi.

Nhược Nhiên mím môi cười đi theo hắn. Tư Đồ Dật ngồi ở trên ghế sa lon đánh giá Nhược Nhiên một lượt rồi cười nhẹ: "Chị ác thật, bỏ đi ba năm không có một chút tin tức."

Nhược Nhiên bối rối dựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, không trả lời mà hỏi ngược lại hắn: "Cậu không phải mấy hôm nữa nới trở về sao? Cẩm Vy không phải bị bệnh à?"

Nghe thấy Nhược Nhiên nhắc đến tên người con gái ấy, Tư Đồ Dật khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, đôi mắt xanh trở nên hờ hững: "Cô ấy không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe."

Thấy Tư Đồ Dật không muốn nói nhiều, Nhược Nhiên bèn không hỏi nữa.

"Có muốn uống mừng một chút không." Tư Đồ Dật giơ ly rượu về phía Nhược Nhiên.

Cô vẫn chưa trả lời, chú Quyền từ phòng bếp đi ra nghe thấy liền cuống quít đi tới, thấp giọng nói: "Thiếu phu nhân đang mang thai không nên uống rượu."

Hiện tại Nhược Nhiên là bảo bối của Tư Đồ gia, lúc trước chỉ Tư Đồ Hiên Nhiên xem là bảo bối, bây giờ là cả Tư Đồ gia xem cô là bảo bối, không để cho thiếu phu nhân có một chút sơ xuất nhỏ nào.

Nghe thấy lời chú Quyền, Nhược Nhiên cười nhẹ đứng lên đi đến quầy bar: "Không cần lo lắng, cháu uống một chút cũng không sao."

Continue Reading

You'll Also Like

4.6K 96 17
Năm nàng mười sáu tuổi, nhất thời bị xuyên không sang thế giới cổ đại. Nơi đây mang đến cho nàng biết bao nhiêu vui, buồn, hờn, giận. Và có cả hai na...
420K 10.9K 66
Tiểu Nhi là tiểu thư họ Hạ... 1 lần gia đình bị phá sản, ba bán cô cho Lâm gia để phục hồi công ti.. Vào chính cái đêm đầu tiên đến Lâm gia cũng là l...
4.5K 265 21
' Tin tưởng tôi , nhất định sẽ làm em hạnh phúc , cho dù trời có sập xuống tôi nhất định sẽ bảo vệ em , .....' ' Em biết không , sao Mộc là sao lớn n...
111K 12.4K 48
Khương Ngâm là người xuyên việt, nhiệm vụ là làm vật lót đường nhằm duy trì hoà bình cho thế giới, nhưng không biết vì sao mà... Công thụ chính trong...