[BHTT] [Hiện Đại] [Tự Viết] [...

By MinteeHalem

1.4M 64.5K 10.2K

Tác giả: Trường An Thủ - bộ thứ hai của An An :)))) có nhân vật mới xuất hiện nhưng cũng có ngự tỷ bên Phá Bă... More

Đôi ba dòng giới thiệu
Chương 1 : Con thỏ nhỏ bùng cháy
Chương 2 : Cố sự đêm đó
Chương 3 : Bi kịch phỏng vấn
Chương 4 : Kể khổ với ai đây?
Chương 5 : Tề An bị mời phụ huynh
Chương 6 : Hôn xong phải dê mới đủ bộ
Chương 7 : Tô Uyển được tuyển
Chương 8 : Lộn tiệm rồi!
Chương 9 : Sao Chổi đụng Địa Cầu!
Chương 10 : Đại yêu quái xuất chiêu
Chương 11 : Thật ra cũng không đáng ghét vậy
Chương 12 : Truy kích
Chương 13 : Tôi muốn ăn thịt thỏ
Chương 14 : Một chút động tâm
Chương 15 : Giang Nam luyến (Thượng)
Chương 16 : Giang Nam luyến (Hạ)
Chương 17 : Sắc lang phát sốt
Chương 18 : Quyết tâm của Đổng Yên
Chương 19 : Công cuộc đẩy ngã bắt đầu
Chương 20 : Ai mới lép?
Chương 21 : Yêu em
Chương 22 : JQ rành rành!
Chương 23 : Say bia loạn tâm
Chương 24 : Không thể yêu
Chương 25 : Thắt lòng
Chương 26 : Đổng Yên làm chủ
Chương 27 : Lưỡng tình bất tương duyệt
Chương 28 : Nhẫn tâm
Chương 29 : Nhà 4 người
Chương 30 : Bắt quả tang
Chương 31 : Ghen thuê
Chương 32 : Tránh xa 1 mét!
Thông báo nhỏ
Chương 33 : Diệp Vị Đồng
Chương 34 : Thú nhận
Chương 35 : Lật qua lật lại
Chương 36 : Đêm không về
Chương 37 : Niềm tin
Chương 38 : Quan tâm
Chương 39 : Chia tay?
Chương 40 : Lục Tịnh Hân
Chương 41 : Một phần quá khứ
Chương 42 : KFC hạnh phúc
Chương 43 : Lựa chọn
Chương 44 : Giằng co
Chương 45 : Yên là của tôi!
Chương 46 : Sắc thỏ
Chương 47 [H] : Kích tình
Chương 48 : Vợ chồng son
Chương 49 : Mỹ nhân đại chiến
Chương 50 : Tề An đẩy ngã nữ vương
Chương 51 : Ra mắt
Chương 52 : Phép thử
Chương 53 : Hỗn loạn trong xe
Chương 54 : Gần thêm một bước
Chương 55 : Băng tan
Chương 56 [H] : Ngữ, em muốn chị...
Chương 57 : Tình địch xuất hiện
Chương 58 : Hỗn loạn
Chương 59 : Sợ hãi
Chương 60 : Bất lực
Chương 61 : Bị nhìn thấy
Chương 62[hơi H] : Vợ đảm đang
Chương 63 : Ác mộng bắt đầu
Chương 64 : Đi sớm về khuya
Chương 65 : Cô đơn
Chương 66 : Quan hệ có thời hạn
Chương 67 : Một cái ôm
Chương 68 : Hiểu lầm chồng chất
Chương 69 : Chỉ là hài tử
Chương 70 : Điều không nên thấy
Chương 71: Đỉnh điểm bùng nổ
Chương 72[H] : Máu và nước mắt
Chương 73 : Chân chính mất đi
Chương 74 : Cái nhìn từ góc khác
Chương 75 : Buông tay lặng im
Chương 76 : Mất tích
Chương 77 : Từng bước lệch quỹ đạo
Chương 78 : Hai lời nói dối
Chương 79 : Chưa phải tất cả
Chương 80 : Tai nạn
Chương 81 : Chạm mặt lần nữa
Chương 82 : Mất bình tĩnh
Chương 83 : Trao đổi
Chương 84 : Một chút nhớ
Chương 85 : Lật ngược tình thế
Chương 86 : Hoài niệm
Chương 88: Thời gian trôi qua thật nhanh
Chương 89: Thay đổi
Chương 90: Trở về chốn xưa
Chương 91: Dặn lòng không được rung động
Chương 92: Cảm xúc mâu thuẫn
Chương 93: Tôi có gì không bằng cô ta?
Chương 94: Sự thật
Chương 95: Trở lại thật hoành tráng
Chương 96: Cưa cẩm? Tiếp cận thôi!
Chương 97: Đại phá hoại
Chương 98: Cáp Nhĩ Tân
Chương 99: Có mưa mới có cầu vồng
Chương 100: Nhớ nhung? Ai mà không nhớ!
Chương 101: Chỉ mình chị có thể làm em phát điên
Chương 102[H]: Đổng Yên là đại yêu tinh
Chương 103: Kẻ sát nhân tâm lí trẻ con
Chương 104: Rời Trương thị
Chương 105: Nhà họ Tề
Chương 106: Giáp mặt sau bao năm
Chương 107: Công tác xa
Chương 108: Thân phận của Tô Uyển
Chương 109: Sinh tử chỉ cách nhau một khoảnh khắc
Chương 110: Hôn mê sâu
Chương 111: Hồi tưởng
Chương 112: Tỉnh lại
Chương 113: Chân chính đối mặt
Chương 114: Chân tướng
Chương 115: Mở lòng tha thứ
Chương 116: Tình mẫu tử
Chương 117: Gọi ta thêm một tiếng mẹ đi
Chương 118: Đột nhiên lãng mạn
Chương 119[sắp H]: Kích thích trước cửa nhà!
Chương 120[H]: Khi Tô Uyển làm thụ
Chương 121[H]: Chân chính thuộc về nhau
Chương 122: Phát hiện của Trương phu nhân
Chương 123: Hạ Hoan Hi
Chương 124: Khí thế áp đảo
Chương 125: Quyết tâm của Trương nữ vương
Chương 126: Gia pháp Trương gia
Chương 127: Tâm ý tỏ như sao trời
Chương 128: Không giấu gì, em yêu chị sắp điên rồi
Chương 129: Sinh thần đoàn viên
Bảng giới thiệu nhân vật
Phiên ngoại 1: Nhật kí sau hôn nhân
Phiên ngoại 2: Tôi sẽ bảo vệ tiểu An
Phiên Ngoại 3: Phân ly
Phiên Ngoại Hoàn: Con dâu các thể loại
Thông Báo
Thông báo chính thức

Chương 87: Yêu đôi khi chỉ đơn giản là tựa vào nhau

7.6K 348 64
By MinteeHalem

Dưới ánh đèn lập lòe của bar quen thuộc, Đổng Yên lặng lẽ tựa vào ghế sofa êm dịu phía sau chăm chú quan sát xung quanh. Tay cầm ly rượu không ngừng rung làm cho mặt nước sóng sánh không yên, lâu lâu sẽ hớp một ngụm. Đã lâu không đụng vào mấy thứ này, nay lại chọn loại mạnh khiến cổ họng nàng giống như bị đốt cháy, mà như thế cũng tốt... Có thể tạm thời quên đi những thứ khiến nàng bận lòng. Nhưng không hiểu vì sao trong tim vẫn cứ ẩn ẩn tia nhói đau khổ sở.

Lần đầu tiên sau thời gian dài không phóng túng, Đổng Yên xõa ra mãi tóc dài yêu nghiệt của mình bồng bềnh trên vai, rũ xuống sau lưng và cả trước ngực. Gương mặt lạnh lẽo, đôi mắt vô thần đưa về miền xa xôi.

"Đình... Để chị làm cho."

Đổng Yên sau khi đưa Tề Đình về nhà khi những vết thương kia trở nên khả quan hơn, ngoại trừ cánh tay phải vẫn chưa thể hồi phục được. Nhưng tâm của Tề Đình tựa hồ như một cái ly tràn nước, nếu không cẩn thận đụng vào sẽ khiến mọi thứ không thể trở lại ban đầu được. Cho nên Đổng Yên bất đắc dĩ đành phải để mặc cho làn nước kia yên tĩnh lững lờ. Nàng vươn tay tra chìa khóa vào ổ, xách đồ vào nhà cho Tề Đình. Lại thấy người kia tần ngần ở cửa, Đổng Yên giương đôi mắt phượng về phía Tề Đình.

"Vào đi em."

Tề Đình đột ngột thở dài, lướt qua gương mặt lo lắng của Đổng Yên xong mới tiến nhập. Mọi thứ vẫn như xưa, nhưng sức sống thì không còn trọn vẹn khi thiếu mất người đã cùng nàng trưởng thành. Loại tình cảm bạn bè sớm đã trở thành tình thân, Tề Đình không biết bản thân làm sao có thể láy lại cân bằng sau từng ấy biến cố. Có phải nàng đã quá vô tâm không? Đến nỗi đứa nhỏ lớn xác có chuyện nghiêm trọng như vậy cũng không hề hay biết. Tề Đình giờ đây chỉ cần nhắm mắt thì hình ảnh về Tô Uyển lại tra f về. Không biết tiểu ngu ngốc có đói không, lạnh không... Thượng Hải mưa tầm tã thế này, phỏng chừng sẽ bệnh mất!

"Đình Đình, của em."

Bị giọng nói của Đổng Yên đánh động, Tề Đình liền thoát khỏi thế giới suy tư của riêng mình, ngẩng mặt đối diện người kia. Ly nước cam không biết tư khi nào đã ở trong tay, Tề Đình nhẹ nhàng tiếp nhận,sau đó nâng niu hớp một ngụm. Rõ ràng là nước cam đã bỏ đường, nhưng sao lại có vị chua đến thế này?

Đổng Yên ngồi xuống bên cạnh Tề Đình, đợi người kia uống xem mới lấy ra khỏi tay đặt lên bàn. Không hiểu vì sao khóe mắt Tề Đình lại ứa lệ, suýt nữa dọa nàng sợ chết khiếp. Đổng Yên vội vàng ôm ghì lấy cơ thể nhỏ bé trước mặt, đặt mảnh ấm áp lên lưng vỗ về ôn nhu.

"Đình... Không có chuyện gì đâu... Đừng khóc nữa em.."

"Yên... Em xin lỗi... Em xin lỗi Yên..."

Tiếng nghẹn ngào trào ra khỏi cổ họng Tề Đình dem đến loại dự cảm bất an cho Đổng Yên. Nhưng đối mặt với đôi vai nhỏ bé đang run rẩy, nàng không có cách nào khác ngoài tự trấn an bản thân tiếp tục an ủi Tề Đình.

"Yên à... Em... Em nghĩ em cần thời gian để tiếp nhận mọi chuyện. Em... em không thể tiếp tục với Yên ít nhất là bây giờ... Em xin lỗi... Xin lỗi Yên..."

Tự trách đã hủy hoại chính sự dũng cảm của Tề Đình, nàng sợ hãi, hoảng loạn với chính sai lầm của bản thân. Tề Đình không có cách nào vượt qua được chuyện tồi tệ đó, mặc dù biết làm vậy thật sự rất ích kỉ, cố gắng giữ Đổng Yên ở bên cạnh trong khi trái tkm không thể vận động đáp lại phần tình cảm đó nữa có lẽ là sự bất công rất lớn đối với Đổng Yên. Nhưng dù có tự nhủ bao nhiêu lần, Tề Đình cũng không có cách nào phủ nhận sự vô tâm của chính mình.

Vòng tay trái nhỏ bé chứa đầy vết thương bắt đầu kéo mài vươn ra ôm chặt thân thể cứng đờ của Đổng Yên. Tim Đổng Yên như ngừng đập trong khoảnh khắc Tề Đình thốt ra câu nói xé lòng đó. Nàng thật muốn khóc, khóc thật lớn như cách mà Tô Uyển hay Tê An dùng để phát tiết, nhưng bây giờ người cần mạnh mẽ nhất không phải chính là nàng sao? Cố nuốt nước mắt vào trong khiến đôi mắt hằn lên tơ máu đỏ chỏi mắt, Đổng Yên nhẹ nhàng vuốt tóc Tề Đình.

"Không sao, vì chị tin em sẽ làm được, nên không sao đâu,.."

Không sao? Đổng Yên ôm ghì Tề Đình trong ngực. Dù lòng đau như cắt, nàng cũng được phép rơi một giọt nước mắt nào, vì hiện tại Tề Đình mới là người cần ngón tay ấm áp lau đi nước mắt, không phải nàng.

Tề Đình nhu thuận thoát khỏi vòng tay của Đổng Yên, cả người nâng dậy đi thẳng đến phòng Tô Uyển. Vừa mở cửa ra, mấy tấm poster đã chói mắt Tề Đình. Nhưng căn phòng nhỏ xíu vốn dĩ tràn ngập tiếng cười đã không còn chút sức sống nào. Nàng lặng lẽ leo lên giường Tô Uyển, chăn gối đều được bản thân xếp gọn mỗi ngày, tưởng như mới hôm qua thôi Tô Uyển vẫn còn ở đây. Tề Đình ôm gối, tay nắm chặt chăn cúi đầu khổ sở. Nhớ ngày trước tiểu ngu ngốc biết sợ xem phim kinh dị mà cứ thích xem, báo hại đêm nào cũng bắt nàng sang ngủ chung. Bây giờ thì còn đâu...

Tề Đình ngắm nhìn mọi thứ vẫn nguyên vị trí cũ, tầm mắt lóe lên tia đau đớn trong mảng u tối của căn phòng. Không biết từ lúc nào, Tề Đình vô thức ngủ quên trên giường của Tô Uyển vì quá mệt mỏi. Đổng Yên nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ánh mắt bắt gặp gương mặt đến trong lúc ngủ cũng không thoải mái, nàng ôn nhu vuốt lưng cho Tề Đình, mãi tận khi mi tâm dãn ra dãn ra đôi chút, Đổng Yên mới yên tâm bước ra khỏi phòng với hai hàng lệ rơi trong vô thức.

"Cô gái, ngồi đây chỉ một mình?"

Giọng nói đi kèm cái chạm lên vai kéo Đổng Yên về thực tại. Người kia là một phụ nữ thành thục đang đưa phượng nhãn về phía nàng, trông cũng có vẻ sang trọng và yêu kiều. Nhưng Đổng Yên chỉ hớp thêm ngụm rượu, không trả lời cô ta. Người kia khẽ nhướn mày, động tác nhanh chóng ngồi xuống ghế bên cạnh Đổng Yên, cố ý để nàng nhìn thấy khe rãnh giữa lớp váy.

Nếu là Đổng Yên của một năm trước, hẳn sẽ không thể chối từ one night stand với loại này, nhưng bây giờ thậm chí việc nhìn thấy chúng cũng không làm nàng mảy may sinh ra xúc cảm. Tiếp tục ngó lơ, Đổng Yên chỉ tập trung dung trì vẻ điềm tĩnh của mình.

"Cô tên gì?"

Cô ta tiếp tục đặt câu hỏi với Đổng Yên, thanh âm ma mị hòa cùng ánh đèn lập lòe của bar khiến nó trở thành loại âm thanh ái muội chỉ có thể dùng xúc giác để cảm nhận. Đổng Yên thấy bên tai bị quấy nhiễu, đến khi kịp phản ứng thì hơi thở ấm nóng của người kia đã phả vào bên tai nàng. Đổng Yên nhíu mi tức giận, đột nhiên đứng dậy khỏi sofa, trực tiếp hất ly rượu vào mặt cô ta.

"Cô!"

Đổng Yên dâng lên một cái cong khóe môi khinh bỉ, càng chọc tức người bị tạt ướt cả váy và tóc. Cô ta đứng dậy muốn nắm lấy áo Đổng Yên nhưng đã bị nảng nhanh tay bắt được, đẩy ngã mạnh bạo trên sofa. Đổng Yên dùng lực khống chế cằm cô ta, môi hé ra mấy câu lãnh mạc hệt như ánh mắt nàng.

"Cô nghĩ cô đủ tư cách biết? Cút đi!"

Càng về cuối, thanh âm Đổng Yên càng trở nên đay nghiến hung ác, giống như bốn năm trước từng ngạo mạn tàn nhẫn, khiến cho cô ta thoáng sợ hãi đến ngưng luôn nhịp thở. Đổng Yên buông cằm ra, trên đó đã bị đỏ lên vì bị nắm lấy khiến cho cô ta căm tức nhìn về phía Đổng Yên. Đợi nàng vừa quay người đi, cô ta liền ngoắc đầu về phía sau tìm kiếm viện trợ. Cô ta hất đầu, lập tức hai tên áo den đã hùng hổ tiến lại chỗ Đổng Yên. Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ, bốn người áo đen mặc cùng một loại đồng phục đã bước đến ngáng đường lũ vệ sĩ. Ban đầu chúng còn hung hăng muốn gây hấn, nhưng ngay khi nhìn thấy kí hiệu trên bàn tay của mỗi người, gương mặt bọn chúng liền biến sắc, sợ hãi lui về phía sau.

Đổng Yên đang tiêu soái tìm thêm một chai rượu nữa nốc vào thì đông tác đột nhiên bị lực nào đó tác động, chai rượu thoắt cái đã không còn trong tay. Điều này khiến cho cơn thịnh nộ nàng bùng nổ, hùng hổ quay phắt lại trừng mắt nhìn tên to gan. Nhưng không ngờ kia lại khiến nàng có chút kinh hách.

"Lục... Lục Tịnh Hân?"

Người kia với mái tóc đen thẳng đặc trưng cùng dáng người cao ráo cứng rắn không thể lẫn vào đâu được nếu không phải Lục Tịnh Hân thì là ai đây? Nhưng vì sao chị ta lại ở đây thì nàng thật sự không biết. Gương mặt Lục Tịnh Hân vẫn không chút biến đổi, vẫn là chị ta lãnh mạc. Đổng Yên lười nhác muốn giật lại chai rượu, không ngờ Lục Tịnh Hân đã trực tiếp vứt nó vào thùng rác gần đó không chút do dự.

"Cô làm cái quái gì vậy?"

Đổng Yên hung hăng quay người đi tìm chai rượu khác, tay đột nhiên bị Lục Tịnh Hân giữ lại gắt gao khiến nàng không có cách nào di chuyển được. Quay phắt lại ném cho Lục Tịnh Hân ánh mắt cảnh cáo, cái Đổng Yên nhận lại vẫn chỉ là sự lãnh mạc của Lục Tịnh Hân.

"Sao em lại đến đây?"

"Liên quan đến chị sao? Buông tay tôi ra!"

Đổng Yên cật lực giãy khỏi sự khống chế của Lục Tịnh Hân, nhưng chỉ trách chị ta khí lực quá lớn, lại đang cố tình ngăn cản nên nàng không có cách nào thoát ra. Đột nhiên nàng buông thõng, không muốn đấu tranh nữa, quá mệt mỏi rồi, mệt đến nỗi chỉ muốn nằm xuống ngay nơi mình đứng để nghỉ ngơi, chờ đợi mọi chuyện qua đi.

"Tề Đình đang bị thương, lại chỉ có một mình, em chạy đến đây là sao?"

Đổng Yên cười khổ, nhìn thằng vào mắt Lục Tịnh Hân. Có chút buồn cười rồi, chị ta từ khi nào thì bắt đầu can thiệp vào thế giới của hai người vậy?

"Cô quan tâm làm gì?"

"Tôi chỉ đang giúp em."

Giọng nói của Lục Tịnh Hân ấm áp trầm tĩnh đến nỗi có thể đem tâm loạn thời của Đổng Yên lập tức được trấn an. Nàng km lặng, không nhìn đến chị ta, cũng không đem tiêu cự ném vào điểm cụ thể nào mà cứ thế để tâm trôi lững lờ. Rất lâu sau koangr lặng đó, Đổng Yên mới giãy tay ra khỏi cái nắm của Lục Tịnh Hân.

"Em nên về với Tề Đình đi."

"Tiểu Đình ngủ rồi..."

Đổng Yên tìm cái ghế gần đó ngồi xuống. Không phải nàng cố ý muốn đi ra ngoài vào giờ này, chỉ là cô bạn thời trung học đột nhiên gọi đến muốn gặp mặt để tiện bàn việc hợp đồng ở Đổng thị, nàng mới lái xe đến đây. Không ngờ hợp đồng thì chưa thấy đâu, cô bạn nàng đã say bí tỉ được vệ sĩ đưa về rồi. Dù sao cũng đã đến, Đổng Yên liền nán lại một chút, tự mình tâm sự với chính nỗi buồn của mình. Nửa tháng. Nửa tháng rồi kể từ khi Tề Đình chính thức thoát khỏi yêu thương của nàng. Bị né tránh, Đổng Yên chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Mặc dù biết rằng Tề Đình cũng không tốt hơn bao nhiêu.

"Tiểu Yên, tôi đưa..."

"Ah, Lục tiểu thư cũng ở đây sao?"

Câu nói của Lục Tịnh Hân bị một loại thanh âm yêu mị cắt gãy không chút thương tiếc. Đổng Yên cố gắng nhìn trong bóng tối thân ảnh phía sau lưng Lục Tịnh Hân liền trông thấy mái tóc đỏ chói mắt không lẫn vào đâu được. Còn Lục Tịnh Hân thậm chí không cần quay ra sau vẫn có thể nhận thức được thân phận người kia. Diệp Vị Đồng diện thân váy đen ôm sát, ly rượu trên tay đặt ngang tầm nhìn, như một lời chào gửi đến Đổng Yên.

"Lục tiểu thư bận rộn hóa ra là vì Đổng nhị tiểu thư sao?"

Diệp Vị Đồng lại tiếp tục lên tiếng, nhưng sao lại có vị chua chua khó tả quá... Đổng Yên xì một tiếng, bắt đầu không thua kém hướng Diệp Vị Đồng nghênh mặt. Gì chứ cái thể loại yêu nghiệt này nàng nhất định không chịu thua kém.

"Diệp đại luật sư pháp thuật vô biên, làm ơn đi! Chồng cô tôi không có hứng thú!"

"Vậy sao? Nhưng sao trông Lục tiểu thư thật vui vẻ?"

Diệp Vị Đồng đặt li rượu xuống bàn, tay phải nâng lên vuốt ve sườn mặt Lục Tịnh Hân bắn ra tia câu dẫn. Công nhận là cơ thể Diệp Vị Đồng rất tốt, ba vòng phỏng chừng đều hoàn hảo không kém Đổng Yên là bao, có khi chỗ thừa lại có phần thừa hơn. Mà giờ đây cô ta còn đang uốn éo làm trò con bò trước mặt chồng mình ngay ở bar, đây là trò chơi tình thú gì đây? Nhưng hình như Lục Tịnh Hân cũng không có ý khó chịu, thậm chí nét mặt còn hòa hoãn nhìn Diệp Vị Đồng.

"Em nghĩ... Tôi có vui không?"

Môi Lục Tịnh Hân chợt hé mở, cố tình kéo dài câu nói, cuối cùng lại hướng về phía Đổng Yên kết thúc.

"..."

Đổng Yên chỉ còn cách câm nín khinh bỉ. Có lẽ nào đây là truyền thuyết mèo vờn mỡ mà người đời tương truyền? Nhưng xem ra Lục Tịnh Hân không đơn giản chỉ là mỡ, mà chính là đại gia bán mỡ trá hình xí quách. Đổng Yên sợ nhất chính là màn này, 36 kế thì chuồn luôn là thượng sách. Nói là làm,Đổng Yên nhún vai bất cần, quay phắt người đi mất hút, để lại cặp tình nhân đang đóng vai Romeo Juliet kia.

Lục Tịnh Hân dõi mắt theo Đổng Yên đến khi bước ra khỏi bar mới hoàn hồn, không để ý Diệp Vị Đồng từ khi nào đã không còn đứng bên cạnh. Lũ vệ sĩ liền ra hiệu hướng đi, Lục Tịnh Hân mới cấp tốc đuổi theo, chằng mấy chốc đã có thể vươn tay kéo Diệp Vị Đồng ôm từ đằng sau gắt gao. Nhưng tựa như người kia không ưng ý, liên tục giãy khỏi cái ôm của nàng. Lục Tịnh Hân đặt môi lên thái dương Diệp Vị Đồng, thu lấy mấy giọt mồ hôi rịn ra. Lúc này người kia mới thôi vùng vẫy, hơi thở bắt đầu lấy lại cân bằng.

"Giận dỗi?"

Lục Tịnh Hân nhỏ giọng hướng vào tai Diệp Vị Đồng thì thầm, đồng thời phả vào đó hơi nóng đến dọa người. Ở cái tư thế bị ôm từ phía sau này, Diệp Vị Đồng thật không có cách nào nhìn được biểu tình trên khuôn mặt chị ta.

"Em không vui?"

Thời điểm Diệp Vị Đồng muốn mở miệng đáp lại, Lục Tịnh Hân đột nhiên xoay người nàng lại, đem áp lên bức tường cách đó không xa, môi kề vào môi Diệp Vị Đồng nhưng kịch liệt không để chạm vào. Một lần nữa vòng tay qua eo nhỏ người kia ghì sát.

"Tôi không vui."

Lời nói của Lục Tịnh Hân rất nhỏ, giống như tiếng nỉ non nhưng lại phả trực tiếp vào miệng Diệp Vị Đồng khiến hai má nàng có chút ửng hồng ngại ngùng. Chỉ một chút nữa đã chạm rồi...

"Vì cô ta đột nhiên đi khỏi?"

"Không, Vì hôm nay em dám trêu chọc sức chịu đựng của tôi."

"Có sao?...Ah"

Diệp Vị Đồng còn chưa kịp phản kháng, cái tay hư hỏng của Lục Tịnh Hân đã luồn vào dưới váy nàng quấy phá. Nhân lúc Diệp Vị Đồng càn rỡ kệ lên yêu mị, Lục Tịnh Hân luồn lưỡi của nàng vào khoang miêng người kia bắt đầu đợt tiến công mãnh liệt. Lục Tịnh Hân hôn đến khó thở nhưng vẫn không chịu buông Diệp Vị Đồng ra, tay ở ngoài quần lót vờn qua lại trêu tức.

"Ai cho phép em mặc loại váy như thế này ra ngoài?"

"Chị nghĩ chị là ai chứ..."

Lại chiêu "không chịu điều tra đã trừng trị" này, nhưng bất quá Diệp Vị Đồng cũng không có cách nào phản kháng, đành dựa vào lòng Lục Tịnh Hân, hai tay vòng lên cổ người kia đem hai cỗ thân thể gắt gao thít chặt.

"Ngu ngốc... Không được..."

Lục Tịnh Hân dường như nghe ra được ý đồ, lập tức dừng lại động tác càn rỡ bế Diệp Vị Đồng đi đến chiếc limousine đen tuyền đậu cách đó không xa. Mở cửa xong, Lục Tịnh Hân lập tức đuổi hết tài xế và đàn em ra khỏi xe, áp Diệp Vị Đồng gắt gao lên ghế sau.

"Không được, lần trước chị dám càn rỡ trên xe của tiểu Ngữ, còn chưa đủ?"

Lục Tịnh Hân đột nhiên nở nụ cười ranh mãnh, dụi đầu vào trước ngực Diệp Vị Đồng lớn tiếng phát ra tiếng cười thanh thúy. Nhớ đến mấy tháng trước đến hẳn công ty nơi Diệp Vị Đồng làm việc, không cần biết thời gian địa điểm, lột sạch quần áo nàng ta "khi dễ". Đến khi nàng ta lớn tiếng xin tha, nàng mới chịu thu tay. Kết quả là Diệp Vị Đồng hai ngày liền cũng khó khăn đi lại. Lúc nghe nói Diệp Vị Đồng đi bệnh viện, nàng suýt nữa tưởng rằng do mình quá tay.

"Lần đó em về trễ?"

"Còn hôm nay? Rõ ràng là chị về trễ!"

Diệp Vị Đồng bày ra dáng vẻ tiểu cô nương bị cường bá hà hiếp, còn lớn tiếng trách móc Lục Tịnh Hân. Bất quá cái cái môi kia cộng với thân thể quá ư hoàn mỹ này hoàn toàn không hợp với vai diễn, lại càng khơi dậy tình thú dục vọng của Lục Tịnh Hân.

"Đã nói rồi, hôm nay trừng phạt em vì dám trêu chọc tôi."

------

Trương Đình Ngữ đem thân mình thả xuống chiếc giường lạnh lẽo trống không, căn phòng tối tăm chỉ còn mình nàng đối mặt với nỗi cô đơn khốn cùng. Đã lâu rồi, nàng không có khóc, mà cũng không còn đủ sức lực để rơi lệ nữa. Ngón tay bắt được cái chăn, Trương Đình Ngữ cuộn mình lại, tự bảo vệ tâm trí mình bằng cách vùi thân người vào đó. Nàng nhớ quá... Nhớ cảm giác vòng tay không thể ôm gì ngoại trừ vòng eo nhỏ của nàng, nhớ cả ánh mắt ngây thơ và bản tính hài tử của ai đó đã đi xa rồi. Con lật đật đặt ở đầu giường mà người kia tặng sinh nhật vẫn dựa vào khung ảnh của cả hai, nàng khẽ đưa tay đung đưa nó, hai cắn môi, hai cánh hoa vô thức mở ra.

"Này, em đang làm gì vậy?"

Nước mắt, dù của kẻ ở hay người đi đều mặn chát xe lòng. Còn gì để lại cho nhau khi mọi thứ đã đi vào miền dĩ vãng, Trương Đình Ngữ muốn nắm lấy thứ gì đó để ghì lại tâm trí mông lung, nhưng mỗi khi cố gắng, mọi thứ lại đột nhiên biến mất. Đối mặt với dư âm để lại, nàng không biết nên làm cách nào đối mặt với đêm tối không còn ai rỉ rả bên tai, đối diện với ánh trăng sáng nhưng lòng nặng nề mảnh tuyệt vọng...

Ai mà không cần đứng lên sống tiếp, ai mà không cần bước qua "khoảng trống không còn nhau" để biết mọi loại đau là có thật? Không một ai dậm chân tại chỗ đợi một ai cả, vạn vật còn đổi thay, huống chi là lòng người. Trương Đình Ngữ ngồi dậy, hướng lưng về phía cửa sổ, bóng dáng nàng in dài trên khoảng giường trống, thật tịch liêu...

P/s: Đến đây là kết thúc giai đoạn đầu tiên của truyện, bắt đầu từ chương sau sẽ là giai đoạn tiếp theo.

Lục Tịnh Hân và Diệp Vị Đồng là một đôi có lẽ các bạn cũng đoán ra phần nào rồi, giờ An confirm thôi :)) à mà vụ abc trong xe Ngữ thì thủ phạm chính là thím Lục đó =)))

Đổng Yên và Tề Đình tạm thời sống chung mà không thể như trước, hãy cũng đợi giai đoạn sau sẽ xảy ra chuyện gì nha >...<

Continue Reading

You'll Also Like

673K 39.1K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...
89.1K 5.9K 68
TÁC GIẢ: THIÊN TRÀ 1. Truyện sinh tử, mở đầu truyện cục cưng đã một tuổi, cho nên tỷ lệ xuất hiện hiện khá nhiều... 2. Tâm lý chướng ngại của công ch...
338K 11.2K 80
Tác giả: Minh Dã Bản raw: Tấn Giang Dịch giả: QT + GGTr Biên dịch: Bảo Bảo, Tiêu Ngân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, nhẹ nhàng, incest Hệ liệt: Nữ nhâ...
60.5K 2.3K 12
Tác phẩm: Ta cùng nam chủ bạch nguyệt quang ở bên nhau Tác giả: Khương Trầm Dạng Phi v chương chương đều điểm đánh số: Tổng số bình luận: 6664 Số lầ...