(Song Tử nữ x Sư Tử nam) L...

Door Black_Bullet_

6.7K 391 140

Chỉ vì một ánh mắt liền cứ vậy mà si mê... _Lạc Khuynh_ Meer

(1)
(3)
(4)
(5) End

(2)

1.1K 74 10
Door Black_Bullet_

_ Có chuyện gì lại ồn ào như vậy?

Thanh âm trầm thấp bất ngờ vang lên thành công dọa sợ cả phòng kế hoạch, sắc mặt ai cũng khó coi đặc biệt là Kim Ngưu. Giọng nói này rất quen thuộc, quen đến nỗi ám ảnh trí óc của Song Tử, sau lưng nhất thời cứng ngắc khiến cô di chuyển đã khó nay lại càng khó hơn.

_ Phó...phó tổng...

_ Tôi hỏi có chuyện gì? - Không để trưởng phòng kế hoạch gọi xong, Sư Tử đã lên tiếng cắt ngang.

_ Chuyện này... - Trưởng phòng Ngạn khó khăn không biết nói sao.

_ Xin lỗi, là tại tôi không cẩn thận bị ngã gây ồn ào. Làm phiền đến Phó tổng rồi. - Song Tử không muốn mọi người khó xử đành khập khiễng đứng lên.

Sư Tử quét mắt nhìn Song Tử một cái, đôi mắt màu hổ phách phẳng lặng như mặt hồ ánh lên tia quỷ dị. Song Tử bị nhìn có chút run rẩy, ánh mắt của nam nhân này quá mạnh mẽ làm cô không cách nào thích ứng được. Cả phòng vốn dĩ đã căng thẳng bây giờ lại có thêm Sư Tử ở đây càng khiến nhiệt độ trong phòng như xuống thấp hơn, mồ hôi lạnh của ai cũng túa ra ướt đẫm trán.

_ Có chuyện gì? - Lại một giọng nói nữa vang lên.

_ Thư ký Lăng! - Trưởng phòng Ngạn nhìn thấy Bảo Bình như thấy vị cứu tinh.

_ Phó tổng, xảy ra chuyện gì sao? - Bảo Bình bước đến, mắt nhìn qua Song Tử liền nhíu mày quay sang hỏi Sư Tử.

_ Hỏi bọn họ. - Sư Tử nhún vai không biết rồi quay lưng rời đi.

Đợi Sư Tử khuất hẳn Bảo Bình mới đẩy gọng kính nhẹ giọng nhắc nhở.

_ Trưởng phòng Ngạn, một tiếng nữa tôi cần bản tường trình chính xác việc đã xảy ra. Đề cao tính trung thực.

_ Đ...được. - Trưởng phòng Ngạn lắp bắp nhìn qua Kim Ngưu đang xanh mặt.

_ Triệu Song Tử, theo tôi! 

Bảo Bình ra hiệu cho Song Tử rồi quay người đi trước, Song Tử khập khiễng theo sau. Vừa ra khỏi phòng kế hoạch, Bảo Bình nhanh chóng đỡ lấy Song Tử, không nói lời nào đưa cô đến phòng y tế của tập đoàn. Đợi nhân viên y tế băng bó vết thương trên tay Song Tử thật cẩn thận, nắn lại chân cho cô, lúc này Bảo Bình mới thở nhẹ ra một hơi như trút được gánh nặng. 

Bảo Bình giúp Song Tử nộp đơn xin nghỉ phép mặc cho cô một hai nói không cần, sau đó còn ép cô lập tức về nhà. Song Tử dở khóc dở cười đành thuận theo Bảo Bình, ai bảo ánh mắt của cậu quá nguy hiểm làm cô không thể không nghe lời.

Ngồi trên xe trở về, Song Tử trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt của Sư Tử lúc nãy vẫn luôn ám ảnh cô. Đây là lần thứ hai Sư Tử xuất hiện ở phòng Kế hoạch, lần đầu tiên là cách đây ba năm hắn đến để khảo sát chất lượng nhân viên từng phòng ban, đó cũng là lần đầu tiên Song Tử gặp hắn. Một lần gặp liền si mê đến ba năm, đúng là một chuyện khó tin. Lần đó cũng bởi vì đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm kia khiến Song Tử ngây dại, khiến Song Tử tương tư, khiến Song Tử từ một người vô tư vô lo trở thành người bất chấp thủ đoạn để được gần hắn. Dù vậy, hắn vẫn chẳng biết gì cả.

_ Tiểu Song, tối nay hay là đừng đi. Cậu đang bị thương, hắn sẽ biết. - Bảo Bình vừa lái xe vừa nói.

_ Ừ! - Song Tử không nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng.

==========

_ Phó tổng, đây là danh sách phòng kế hoạch mà ngài cần.

_ Được rồi, cậu ra ngoài đi.

Đợi cho thư ký riêng ra ngoài rồi Sư Tử mới cầm từng hồ sơ nhân viên trên bàn lên xem xét, ngay từ bộ đầu tiên đã tìm được người cần tìm, hắn trực tiếp gạt những bộ khác sang một bên.

_ Triệu Song Tử, 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học bách khoa Zodiac loại giỏi? - Sư Tử nhíu mày nhìn hồ sơ.

Với kinh nghiệm gần 10 năm làm việc của Sư Tử, hắn có thể khẳng định Song Tử rõ ràng là một nhân tài. Nhưng vì sao đã hơn ba năm mà cô vẫn chỉ ngồi ở vị trí một nhân viên mờ nhạt như vậy? Nghĩ nghĩ một chút, Sư Tử vẫn thấy khó hiểu, trời sinh hắn là người luôn rất trọng dụng nhân tài, bây giờ một viên ngọc sáng như vậy lại chưa được phát hiện để rèn dũa khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu. Nếu bây giờ hắn hay bất cứ ai tạo điều kiện để Song Tử phát triển thì sẽ rất có lợi cho tập đoàn cũng như cho hắn, hẳn là nên nắm bắt cơ hội này.

_ Thư ký Dương, thông báo cho bộ phận kế hoạch, sáng mai họp. - Không nghĩ nhiều, Sư Tử liền quyết định.

"Đã rõ, phó tổng!"

==========

Song Tử chán nản nằm trên giường lăn qua lộn lại, ở nhà thật đúng là vô vị. Từ lúc về nhà đến giờ ngoài ngủ ra Song Tử thật không biết phải làm gì, mà vì sao cô ngủ lâu như vậy mà trời vẫn còn sáng trưng thế kia? Nhìn nhìn đồng hồ vừa điểm 17:30 Song Tử không khỏi ai oán lầm bầm rủa Bảo Bình, tự nhiên lại bắt cô về nhà hao phí cả một ngày.

_ Giờ này chắc cũng tan tầm rồi! - Song Tử thở dài tự nói với bản thân.

Liếc mắt nhìn đồng hồ đang chầm chậm nhích từng chút một kia, Song Tử lại thở dài, ở nhà lâu không khéo cô già sớm mất. Nghĩ vậy Song Tử liền nhanh chóng đứng dậy thay một bộ đồ thể thao thật thoải mái rồi thong thả đạp xe đi dạo phố. Song Tử rất thích đi xe đạp, từ nhỏ đã vậy mặc dù nó không thích hợp để đi xa lắm. Hỏi cô vì sao lại thích, cô chỉ nhún vai cười cười bảo thì thích vậy thôi. Song Tử thích cái cảm giác gió lùa vào mái tóc dài của mình như đùa giỡn, thích cảm giác đạp xe thật chậm để ngắm phố phường, ngắm những con người xa lạ ngày ngày qua lại, thích đôi khi thở gấp một chút vì đạp xe quá nhiều. Những cảm giác đó, đi ô tô rất khó cảm nhận được, mà đi xe máy phải đội nón bảo hiểm lại càng phiền phức.

Song Tử đạp xe vô định trên đường, cô chỉ muốn dạo lòng vòng một chút, cũng không xác định được là bản thân nên đi đâu, vì vậy mà khi cô nhìn thấy bảng hiệu sáng đèn của quán bar Legend thì nhất thời cứng người. Nhìn tới nhìn lui xung quanh, xác định là không có ai quen, Song Tử mới thở phào một hơi, hiện tại cô không có hóa trang cho bản thân trở nên quê mùa như ở công ty nên nếu bị người trong bar bắt gặp thì coi như tiêu, đặc biệt là người kia.

_ Gem?

Không biết nên khen Song Tử nghĩ quá linh hay nên chê số cô quá nhọ, vừa nghĩ đã có người gọi. Song Tử mặt mày méo mó cố nở nụ cười quay đầu lại nhìn, may là không phải người kia, nếu không cô chết chắc.

_ Cô làm gì ở đây? Không phải nói hôm nay không đến sao?

_ Ừm, đi dạo lòng vòng tình cờ ghé đây thôi.

Song Tử trao đổi vài câu với người nọ, hắn là bartender trong quán bar, cũng coi như khá thân thiết với cô. Nói thêm vài câu, vốn định rời đi thì người nọ đột nhiên nhớ ra một chuyện nên chặn xe đạp của Song Tử lại.

_ Cái người tên Leo kia đang ở trong, đến khá sớm, có vẻ như đang chờ cô.

Song Tử thoáng sững sờ, ngại ngùng sờ sờ mũi rồi tìm cớ chuồn đi nhanh nhất có thể. Hắn chờ cô? Đùa à? Đánh chết cô cũng không tin, tên đó ong bướm xung quanh không phải ít, một ngày biết bao nhiêu người đều cố lăn tới lăn lui lăn xuôi lăn ngược dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ hắn, cô dù sao cũng chỉ mới cùng hắn được một đêm, sao có thể...

Nghĩ đến đây trong lòng chợt dâng lên một cỗ chua xót. Người đó anh tuấn đến như vậy, cũng không biết đã qua lại với bao nhiêu người, làm sao có thể vì một bông hồng mờ nhạt như cô mà từ bỏ cả một rừng cây chứ. Cố gắng nhiều bao nhiêu cũng chỉ có thể đổi lấy ngọt ngào giả tạo trong một đêm, như vậy làm sao có thể thỏa mãn hết được tình cảm chôn sâu ba năm qua. Song Tử của ba năm trước vốn dĩ cũng chỉ là một cô gái đơn thuần được anh trai bảo bọc cưng chiều vậy mà chỉ vì một ánh mắt liền có thể thay đổi nhiều đến vậy. Song Tử học cách trang điểm, học cách làm cho bản thân trở nên quyến rũ, học cách tự tin, học cách trở nên toàn diện hơn bởi vì cô muốn mình thật hoàn hảo để nắm bắt trái tim người đàn ông đó. Cô thừa nhận mình là một người có tham vọng, việc chỉ có thể mỗi ngày tan tầm đứng một góc khuất nhìn hắn đối với cô là không đủ, cô muốn tiến vào thế giới của hắn và quan trọng nhất là tiến vào trái tim hắn. 

Song Tử bắt đầu đến bar gần một năm nay, lúc đầu cũng chỉ là ngồi im lặng vừa uống rượu nhẹ vừa nhìn hắn. Xung quanh hắn lúc nào cũng có những cô gái ăn mặc sexy vây quanh, một người đi thì một người đến, người nào cũng quấn lấy hắn, dùng bộ ngực lớn đến nỗi nhìn là muốn xỉu kia áp lên người hắn khiêu khích. Song Tử ngồi nhìn mà hận không thể đi tới bóp cổ mấy cô ả lẳng lơ kia mà hét lên "Đây là người đàn ông của tôi", nhiều khi giận đến mức ly rượu trong tay cũng bị cô bóp vỡ, dọa mấy người bartender sợ khiếp. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù nhiều người đến bên hắn như vậy nhưng hắn vậy thủy chung giữ im lặng uống rượu, một ánh mắt cũng chưa từng trao cho họ, thái độ lạnh lùng của hắn luôn khiến những người kia chán nản mà rời đi, có thể nói đây là một chuyện tốt đi. 

Song Tử ngồi ở bar gần một năm mới dám dồn hết dũng khí vào ngày hôm qua đến trước mặt hắn mời rượu. Vốn nghĩ rằng hắn sẽ như bình thường lạnh lùng cự tuyệt trong im lặng, Song Tử còn đang bận suy nghĩ nên làm sao để thu phục hắn thì tiếng va chạm của thủy tinh kéo cô trở về. Hắn nâng lên ly rượu, khóe mắt nheo nheo lại nhìn cô, thanh âm trầm khàn vang lên thật nhẹ.

_ Leo!

_ Gemini! Gọi Gem được rồi. - Song Tử nở nụ cười quyến rũ đáp lại.

Sau đó hai người chỉ đơn giản ngồi đối diện nhau, không nói gì nhiều, trông vào cứ như hai người là bạn tâm sự vậy thôi. Lúc sau Song Tử cũng không rõ vì cái gì thúc đẩy mà bản thân lại có gan tiến tới cách một chiếc bàn nhỏ mà hôn hắn, thật bất ngờ là hắn không những không cự tuyệt mà còn đáp lại khiến cô vui mừng đến phát điên. Sự tình sau đó đúng là tiến triển đến không thể ngờ được...

==========

_ Cố phó tổng, đoán xem tôi vừa gặp ai ngoài kia? - Bartender lúc nãy đi vào quầy, cười ma mị hướng Sư Tử nói.

_ Ai? - Sư Tử nhàn nhạt hỏi như không quan tâm.

_ Là Gemini. - Bartender sắc bén quan sát vẻ mặt của Sư Tử - Cô ấy đi xe đạp, mặc đồ thể thao trông vẫn rất quyến rũ.

_ Ừ! - Sư Tử xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt có chút xa xăm.

_ Phải rồi, cô ấy bị thương, ở tay trái. Tôi thấy một đường băng dài từ khuỷu tay xuống.

Sư Tử nghe xong sắc mặt có chút âm trầm như đang miên man nghĩ gì đó, lát sau lại hơi nhíu mày, khóe miệng cũng giương lên một chút vẻ thích thú. Bartender nhìn vẻ mặt biến hóa khôn lường của Sư Tử mà không khỏi cảm thán, người này thay đổi tâm trạng cũng quái dị quá đi.

End (2)

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

10.7K 439 63
Truyện xoay quanh 12 cung hoàng đạo, 12 ngôi sao luôn ẩn chứa những điều bí ẩn, những tình nghịch và hồn nhiên là đặc điểm chung của họ. Bước vào thế...
6.9K 374 12
12cs by Phong Văn Sai lầm lớn nhất của cuộc đời em là không gặp anh sớm hơn
156K 12.4K 50
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
114K 9K 35
"Này nhé, còn lâu tôi mới yêu ông già đấy😾"