KHUYNH QUỐC TIỂU VƯƠNG PHI (H...

By muadingangpho_282

2.7M 56.3K 747

Một buổi sáng xuyên qua, nàng đi tới một nơi chưa từng nghe tên, nước Hàn Vũ, dùng một tư thế mắc cỡ nằm ở tr... More

CHƯƠNG 1: DUYÊN ĐỊNH NGÀN NĂM
CHƯƠNG 2: NGÃ ĐÈ LÊN VƯƠNG GIA
CHƯƠNG 3: SẮC LANG BIẾN THÁI
CHƯƠNG 4: BỊ ÁP ĐẢO LẦN NỮA
CHƯƠNG 5: NƯỚC HÀN VŨ
CHƯƠNG 6: PHIÊU KỴ ĐẠI TƯỚNG QUÂN
CHƯƠNG 7: BẢN CÔ NƯƠNG PHÚC BẠC
CHƯƠNG 8: TẦM MỘNG CƯ
CHƯƠNG 9: VƯƠNG GIA CÙNG TƯỚNG QUÂN PHÁT SINH CHUYỆN?
CHƯƠNG 10: CUNG TIỄN VƯƠNG GIA
CHƯƠNG 11: ÁO RÁCH QUẦN MANH
CHƯƠNG 12: TRẢ GIÁ THẬT LỚN
CHƯƠNG 13: NHÂN TÌNH ĐẠM BẠC
CHƯƠNG 14: VƯƠNG GIA QUAN TÂM
CHƯƠNG 15: CẢM THẤY HỨNG THÚ VỚI NÀNG
CHƯƠNG 16: ĐƯA VÀO TRONG CUNG
CHƯƠNG 17: VỪA VÀO CỬA CUNG THÂM SÂU NHƯ BIỂN
CHƯƠNG 18: MỆNH LỆNH CỦA VƯƠNG GIA
CHƯƠNG 19: TƯ THẾ NHƯ VẬY...
CHƯƠNG 20: BỔN VƯƠNG KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH SAO?
CHƯƠNG 21: ĐÁNG TIẾC LÀ ĐÃ ĐOẠN TỬ TUYỆT TÔN
CHƯƠNG 22: TRỪNG PHẠT
CHƯƠNG 23: NGUYỀN RỦA HẮN
CHƯƠNG 24: NGƯƠI CÒN CHƯA CHẾT, TA KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC
CHƯƠNG 25: CẦU XIN THA THỨ
CHƯƠNG 26: GIÚP CÁC NGƯỜI THỬ ĐỒ ĂN
CHƯƠNG 27: OAN GIA NGÕ HẸP
CHƯƠNG 28: NÔ TÀI, NHA HOÀN CŨNG LÀ NGƯỜI
CHƯƠNG 29: YÊU TINH CHUYỂN THẾ
CHƯƠNG 30: VƯƠNG GIA KHÔNG HAM NỮ SẮC
CHƯƠNG 31: GHEN TỨC
CHƯƠNG 32: BÍ MẬT CỦA VƯƠNG GIA
CHƯƠNG 33: NẢY SINH TÂM KẾ
CHƯƠNG 34: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ THỨ NGƯƠI NÊN NHÌN
CHƯƠNG 35: KIỀM CHẾ TỰ ĐỘNG BIẾN MẤT
CHƯƠNG 36: MIỆNG CÓ MỆT HAY KHÔNG?
CHƯƠNG 37: THĂM DÒ SỞ THÍCH CỦA VƯƠNG GIA
CHƯƠNG 38: VƯƠNG GIA, NGÀI TỰ MÌNH ĐẾN NHÀ XÍ À?
CHƯƠNG 39: ĐÀO HỐ NGUYỀN RỦA HẮN
CHƯƠNG 40: ĐÊM NGỦ Ở TẦM MỘNG CƯ
CHƯƠNG 41: NGỦ CÙNG HẮN
CHƯƠNG 42: CHỜ ĐỢI PHẢN ỨNG
CHƯƠNG 43: TA KHÔNG GỢI LÊN ĐƯỢC HỨNG THÚ CỦA NGƯƠI
CHƯƠNG 44: NGƯƠI SẼ ĐUỔI TA ĐI SAO?
CHƯƠNG 45: NGƯƠI KHÔNG LO LẮNG TA BỊ BÁN ĐI SAO?
CHƯƠNG 46: TA LÀ NGƯỜI CỦA VƯƠNG GIA
CHƯƠNG 47: TRANH GIÀNH NGƯỜI TÌNH
CHƯƠNG 48: HUYNH CÓ THỂ HÔN NHẸ MỘT CÁI KHÔNG?
CHƯƠNG 49: CƯỚI SÓNG GIÓ
CHƯƠNG 50: CỰ HÔN
CHƯƠNG 51: NGƯƠI CHƯA THỬ QUA LÀM SAO BIẾT KHÔNG ĐƯỢC?
CHƯƠNG 52: BỊ GÀI BẪY
CHƯƠNG 53: GẠO NẤU THÀNH CƠM
CHƯƠNG 54: SỜ SOẠN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM
CHƯƠNG 55: LÀM MẪU HÔN MÔI
CHƯƠNG 56: NỮ NHÂN KHÔNG CÓ QUYỀN
CHƯƠNG 57: CHUI CHUỒNG CHÓ
CHƯƠNG 58: NGƯỜI MẤT TÍCH RỒI
CHƯƠNG 59: MỘT MẢNH CHUÔNG TREO
CHƯƠNG 60: CẢNH XUÂN Ở ÔN TUYỀN
CHƯƠNG 61: TIẾP XÚC THÂN MẬT
CHƯƠNG 62: AO ƯỚC CỦA NỮ NHÂN?
CHƯƠNG 63: DƯỜNG NHƯ THẬT SỰ LÀ YÊU
CHƯƠNG 64: NÀNG LÀ CỦA TA
CHƯƠNG 65: THẢ TỰ DO CHO NÀNG
CHƯƠNG 66: QUẢ NHIÊN LÀ NÀNG VẪN MUỐN RỜI ĐI
CHƯƠNG 67: CHỈ LÀ KHÔNG BỎ ĐƯỢC NÀNG
CHƯƠNG 68: CÙNG CƯỚI HAI NGƯỜI
CHƯƠNG 69: TIỂU MỘNG MỘNG?
CHƯƠNG 70: CÓ BẢY VỊ PHU NHÂN
CHƯƠNG 71: CẤM TRẺ NHỎ
CHƯƠNG 72: GÂY HỌA
CHƯƠNG 73: LẠNH LÙNG NHƯ HẮN
CHƯƠNG 74: BUỒN BỰC
CHƯƠNG 75: PHÚT CHỐC BỖNG RUNG ĐỘNG
CHƯƠNG 76: TÂM PHIỀN Ý LOẠN
CHƯƠNG 77: BỊ ÁM TOÁN
CHƯƠNG 78: BỊ ÉP BUỘC UỐNG XUÂN DƯỢC
CHƯƠNG 79: CỞI, CỞI, CỞI QUẦN ÁO?
CHƯƠNG 80: HOAN ÁI
CHƯƠNG 81: TẠI SAO LẠI ĐAU THẾ NÀY?
CHƯƠNG 82: THẦN VƯƠNG DỊU DÀNG
CHƯƠNG 83: AI NÓI CHO NÀNG BIẾT LÀ BỔN VƯƠNG THÍCH NAM SẮC?
CHƯƠNG 84: VƯƠNG GIA HẲN LÀ ĐÃ TẬN HỨNG CẢ MỘT ĐÊM
CHƯƠNG 85: TỪ TỪ HƯỞNG THỤ
CHƯƠNG 86: KHÍ HUYẾT SÔI TRÀO
CHƯƠNG 87: KHÔNG CẦN CHỊU TRÁCH NHIỆM
CHƯƠNG 88: THÁNH CHỈ TỨ HÔN
CHƯƠNG 89: KHÔNG THỂ KHÔNG NHẬN
CHƯƠNG 91: ĐOẠT VỢ
CHƯƠNG 92: NGƯƠI KHÔNG THỂ LÀM TỔN THƯƠNG HẮN
CHƯƠNG 93: TRÚNG ĐỘC
CHƯƠNG 94: HUNG THỦ LÀ AI?
CHƯƠNG 95: ĐAU LÒNG THƯƠNG THẾ CỦA NGƯƠI
CHƯƠNG 96: CHỈ CÓ NÀNG MỚI CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY
CHƯƠNG 97: TIN TƯỞNG TA MỘT LẦN
CHƯƠNG 98: THƯ PHÒNG KÍCH TÌNH
CHƯƠNG 99: CHÂN TÂM
CHƯƠNG 100: VƯƠNG GIA LƯU MANH
CHƯƠNG 101: TÌNH BẤT HỦ KHÔNG THỂ CHIA CẮT (1)
CHƯƠNG 102: TÌNH BẤT HỦ KHÔNG THỂ CHIA CẮT (2)
CHƯƠNG 103: TÌNH BẤT HỦ KHÔNG THỂ CHIA CẮT (3)
CHƯƠNG 104: NHẤT SINH NHẤT THẾ NHẤT SONG THÂN
CHƯƠNG 105: GIẢI TRỪ DƯ ĐỘC
CHƯƠNG 106: TƯỞNG TƯỢNG PHONG PHÚ
CHƯƠNG 107: THẦN VƯƠNG ĐIỆN HẠ TỨC GIẬN?
CHƯƠNG 108: ĐẾN THIÊN ĐIỆN
CHƯƠNG 109: CHÍNH THẤT CÙNG TIỂU TAM TRANH ĐẤU
CHƯƠNG 110: BẢN LÃNH NÓI LÁO CỦA NÀNG
CHƯƠNG 111: ÔM NỮ NHÂN KHÁC
CHƯƠNG 112: NGỰ HOA VIÊN
CHƯƠNG 113: KHÔNG DỄ DÀNG ĐỂ CHÀNG ÔM
CHƯƠNG 114: RA LỆNH CHO CHÀNG
CHƯƠNG 115: KHÔNG CÒN MẶT MŨI GẶP NGƯỜI KHÁC
CHƯƠNG 116: VƯƠNG PHỦ LÀ NHÀ
CHƯƠNG 117: NÀNG LÀ NỮ NHÂN CỦA TA
CHƯƠNG 118: LÀ TA TỰ NGUYỆN
CHƯƠNG 119: ĐỪNG ĐÁNH CHỦ Ý VÀO NAM NHÂN CỦA TA
CHƯƠNG 120: NHƯ KEO NHƯ SƠN
CHƯƠNG 121: CON NGƯỜI SẮT ĐÁ NHU TÌNH
CHƯƠNG 122: VỪA GẶP ĐÃ THƯƠNG
CHƯƠNG 123: KHÔNG RỜI MẮT
CHƯƠNG 124: NẾU NHƯ CHÀNG PHỤ TA... TA CHẮC CHẮN SẼ RỜI ĐI
CHƯƠNG 125: NƠI ĐÓ CỦA NÀNG CÓ ĐỒ TỐT
CHƯƠNG 126: BỮA CƠM TẤT NIÊN
CHƯƠNG 127: ONG BƯỚM
CHƯƠNG 128: TỰA NHƯ HOA SEN MỌC GIỮA HỒ
CHƯƠNG 129: AI LÀ "ĐẠI DI MỤ" CỦA NÀNG?
CHƯƠNG 130: ĐỀU TẠI CHÀNG HẾT
CHƯƠNG 131: TẠI SAO LẠI TỐT VỚI TA NHƯ VẬY?
CHƯƠNG 132: MẤT TRÍ NHỚ
CHƯƠNG 133: TRƯỚC THU THẬP NÀNG, SAU ĐÓ MỚI TRỪNG TRỊ HẮN
CHƯƠNG 134: LỜI THẬT LÒNG TRONG LÚC VÔ TÌNH
CHƯƠNG 135: BỔN VƯƠNG PHI RA LỆNH CHO CHÀNG
CHƯƠNG 136: BÍ MẬT CỦA HẮN
CHƯƠNG 137: THỂ LỰC CÀNG NGÀY CÀNG TỐT
CHƯƠNG 138: BỊ TẤN CÔNG BẤT NGỜ
CHƯƠNG 139: CÒN NHỚ TA KHÔNG?
CHƯƠNG 140: QUẬN CHÚA TỬ LINH
CHƯƠNG 141: NƯỚC MẮT
CHƯƠNG 142: ĐI NƯỚC NGÂN NGUYỆT
CHƯƠNG 143: ĐỂ LỘ TIN TỨC
CHƯƠNG 144: DỤNG KẾ KHIẾN NÀNG TRỞ VỀ NƯỚC HÀN VŨ
CHƯƠNG 145: NÀNG VẪN PHẢI ĐẾN
CHƯƠNG 146: CUỐI CÙNG CŨNG GẶP NHAU
CHƯƠNG 147: THẬT SỰ LÀ MỘNG NHI CỦA TA
CHƯƠNG 148: GIÚP NÀNG KHÔI PHỤC TRÍ NHỚ
CHƯƠNG 149: TRƯỚC HỎA HOẠN SAU RƠI XUỐNG NƯỚC
CHƯƠNG 150: CƯỚP ĐOẠT MỘNG NHI
CHƯƠNG 151: VẠCH TRẦN CHÂN TƯỚNG
CHƯƠNG 152: HAI LẠC TỬ MỘNG
CHƯƠNG 153: GHEN
CHƯƠNG 154: TÌNH CẢM KHÓ CÓ THỂ TỰ ĐỘNG KIỀM CHẾ
CHƯƠNG 155: QUÝ VÂN HẠC, TÌNH ĐỊCH!
CHƯƠNG 156: MUỐN NHIỀU HƠN
CHƯƠNG 157: HOA HỒ LY
CHƯƠNG 158: TẠI SAO LẠI MUỐN MUA HOA?
CHƯƠNG 159: PHỦ TƯỚNG QUÂN XẢY RA CHUYỆN LỚN
CHƯƠNG 160: XỬ LÝ SẠCH SẼ MỘT CHÚT
CHƯƠNG 161: HẮN CẦN THIÊN HẠ HAY LÀ CẦN VƯƠNG PHI CỦA HẮN?
CHƯƠNG 162: ĐẠI KẾT CỤC
GIỚI THIỆU

CHƯƠNG 90: QUEN BIẾT NHAU

13.5K 262 0
By muadingangpho_282

  Chương 90: Quen Biết Nhau

  Hô Diên Phong muốn bước đến phía trước xem rõ ngọn ngành, Hàn Hạo Thần phát hiện ra sự khác thường của hắn, liền nhanh hơn hắn một bước đi tới trước mặt Lạc Tử Mộng. 

 "Làm sao vậy?" 

 nhỏ giọng hỏi. Hàn Hạo Thần đã dùng hết tất cả kiên nhẫn đối với Lạc Tử Mộng. Mới vừa rồi khi thấy nàng phản ứng như vậy, hắn nhìn thấy gương mặt nàng không giống như ngày thường, ánh mắt nàng trở nên trầm lặng. Thậm chí hắn còn cảm thấy những gì hắn vừa nhìn thấy toàn bộ đều là ảo giác. 

 "Thật sự phải nhận thánh chỉ sao?"

  Một câu nói kia của Lạc Tử Mộng khiến Hàn Hạo Thần bắt đầu lo lắng. Nàng nhìn ra hắn đang tức giận. Nhưng nghĩ kĩ lại mọi chuyện, hiện tại nàng vẫn chưa tìm được cách trở về nhà, làm sao có thể thoát khỏi nơi này? Không có nhà để về cũng không có nơi nào khác để đi, chỉ sợ nàng chuẩn bị đầu thân hai nơi rồi.

  Nghĩ đến đây, nàng không khỏi sợ hãi, xem ra nàng phải thật thận trọng, nếu không hậu quả khó mà lường trước được. Hơn nữa gả cho Hàn Hạo Thần, dù sao cũng tốt hơn gả cho một gã tam thê tứ thiếp, huống chi hôm nay nàng thấy Hàn Hạo Thần cũng là một phu quân không tệ lắm. Nàng vội vàng nở nụ cười, nói với hắn: 

 "Ta đùa thôi, đây là lần đầu tiên ta tiếp nhận thánh chỉ, nên có chút sợ hãi."

  Lúc này vẻ mặt Hàn Hạo Thần mới có chút thoải mái: 

 "Đừng sợ." 

 Hắn vươn tay cầm tay nàng đặt ở trong lòng bàn tay hắn, sau đó dắt nàng đi tới trước mặt công công truyền tin quỳ xuống. Công công truyền chỉ nói một tràng cổ văn, Lạc Tử Mộng căn bản không biết hắn đang nói gì, nàng chỉ hiểu đôi chút, trong đó có nói "Hoa Khai Tịnh Đế" "Bách niên hảo hợp" , chắc hẳn là những lời chúc phúc mà thôi. Nàng cúi người tiếp nhận thánh chỉ, trước sau vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu, trong sảnh có những người nào nàng đều không thấy rõ, trong số đó có một người đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình.

  Hàn Hạo Thần đón lấy thánh chỉ trong lúc nàng đang còn hốt hoảng, cho đến khi Liên Vân nâng nàng dậy, nàng mới biết chuyện lớn cả đời của nàng và Hàn hạo thần cứ quyết định như vậy. Hô Diên Phong vẫn nhìn chằm chằm Lạc Tử Mộng, bởi vì nàng vẫn cúi đầu, hơn nữa nàng ăn mặc không giống với người nước Ngân Nguyệt , cho nên hắn vẫn không nhìn rõ ruốt cuộc người trước mắt đến cùng có phải người trong lòng của hắn hay không. Cho đến khi Lạc Tử Mộng ngẩng đầu lên, sắc mặt Hô Diên Phong tái nhợt:

  "Đại hoàng tử, không phải đây chính là hoàng tử phi sao?" 

 Một viên tùy tùng đứng cạnh Hô Duyên Phong hô lên khiến mọi người trong phòng kinh ngạc. Lạc Tử Mộng nhìn về phía Hô Diên Phong, vừa nhìn thấy hắn hô hấp của nàng cứng lại. Nhớ nhung lâu hắn như vậy, không ngờ lại gặp lại nhau trong tình huống này, không lẽ hắn cũng xuyên qua tới đây? Hay chỉ là người giống người, căn bản không phải cùng một người?

  "Hô. . . . . . Diên Phong?" L

 Lạc Tử Mộng thử dò xét gọi tên hắn.

  "Mộng nhi? Thật sự là ngươi?"

  Hô Diên Phong không dám tin vào mắt mình, hắn đi về phía Lạc Tử Mộng. Hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau không nói gì, sắc mặt Hàn Hạo Thần đã sớm âm u, trong lúc Hô Diên Phong muốn đưa tay ra chạm vào người Lạc Tử Mộng, Hàn Hạo Thần nhanh chóng đưa tay kéo nàng vào trong ngực, không để cho Hô Diên Phong có cơ hội chạm vào người nàng. 

 "Đại hoàng tử thỉnh tự trọng." 

 Hàn Hạo Thần siết chặt vai Lạc Tử Mộng lên tiếng nhắc nhở. Bả vai Lạc Tử Mộng bị hắn nắm làm đau, không nhịn được kêu lên:

  "Đau quá, buông tay!"

  Hô Diên Phong tiến lên bắt được cánh tay Lạc Tử Mộng, hắn trợn mắt trừng trừng:

  "Vương Gia buông tay, ngươi không nghe thấy Mộng nhi kêu đau sao?"

  Hắn muốn kéo Lạc Tử Mộng ra, lại bị Hàn Hạo Thần giữ lại tạo khoảng cách giữa nàng và Hô Diên Phong. Nhưng cũng vì vậy, trái tim Hàn Hạo Thần nhói đau, Hô Diên Phong ân cần với Lạc Tử Mộng khiến hắn có cảm giác như mình là người ngoài cuộc. Chuyện hắn lo lắng đã thành sự thực, ngực hắn bắt đầu sôi trào khó chịu .


Continue Reading

You'll Also Like

96.1K 8.6K 84
Hán Việt: Hàm ngư bệnh mỹ nhân tại oa tổng bạo hồng Tác giả: Thủ Ước Tình trạng raw: Hoàn - 15/06/2023 Tình trạng dịch: Đang đào Thời gian: 22/01/202...
4.3K 271 95
Tác giả : Thanh Việt Lưu Ca Trong tiểu thuyết "Trọng sinh Tốt đẹp như xưa", ở kiếp trước, nữ chính Hứa Úy Nhiên lương thiện luôn canh cánh trong lòng...
44.2K 6K 35
"Một đời thương em, một đời yêu em" Lấy chút cảm hứng từ Queen Of Tears, 23.5 và vài chi tiết thực tế Btw, vẫn là trí tưởng tượng của riêng au thôi ~
162K 17.3K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...