Tổng Hợp Đoản Văn Đam Mỹ

By bl2ckmcl

5.8K 337 19

Ngôi nhà nhỏ của cô em gái và người anh chưa rõ tung tích... More

Ghen
Một Kết Thúc Đẹp
Hủ
Năm mới...
Ba ba yêu con!
Thời gian là vô tình
Chờ anh, anh sẽ đến cùng em!
Họa sĩ nhỏ và bạn sát vách.
Hai nơi khác biệt
Phần truyện không đề
Tâm Sự Mỏng
Nhận ra
Sống
Yêu em là điều duy nhất anh làm được - P1

Crush

318 23 0
By bl2ckmcl

Chàng trai đó, ngay lần đầu tiên gặp mặt đã lấy đi cả trái tim tôi. Lần đầu tiên sau thật nhiều năm khép mình lại, tôi đã có thể cảm thấy tình yêu một lần nữa.

Đó là vào một ngày tuyết rơi. Trên các mặt đường phủ bởi một lớp dày trắng xóa bởi tuyết. Tôi đi lang thang trên các con phố. Qua những nơi đã đi qua rất nhiều lần, nhưng sao hôm nay, nó lại lạ lẫm đến thế.

Rồi anh lướt ngang qua tôi, mùi oải hương đó đã làm tôi chú ý. Quay đầu lại đi theo mùi hương đó. Tôi theo sát anh. Trong đầu tôi đang nghĩ, mình tại sao lại làm việc ngu xuẩn đó chứ. Đã là đàn ông gần 30 rồi, không còn trẻ nữa.

Đi qua rất nhiều con phố, anh rẽ vào một quán trà nổi tiếng. Vào trong quán, chọn một chỗ kín và ngồi xuống, gọi một ly trà xanh. Tôi ngồi cách anh hai bàn, cũng gọi món yêu thích của tôi, trà xanh. Đây là trùng hợp hay là tình cờ?

Lẳng lặng ngồi bên anh, tôi cảm thấy trong người thực thoải mái. Mùi oải hương của anh làm tôi thoải mái hay là, anh làm tôi thoải mái. Tôi chính mình cũng không rõ.

Một giờ trôi qua, anh rời khỏi quán trà, tôi cũng vô thức đi theo anh. Đến một ngôi biệt thự rộng lớn, anh vào đó. Không thể ngờ rằng, anh lại là người trong cái gia đình đó. Chưa nói gì sâu xa, ngay cả hoàn cảnh của tôi bây giờ, chẳng khác nào một con cóc ghẻ. Anh và tôi quá khác biệt. Một hoàng tử có thể nào đi tìm một con cóc ghẻ chứ. Huống gì, những người trong gia đình này, tôi đã ghi hận sâu trong lòng. Vì họ mà gia đình tôi tan nát. Vì họ mà tôi từ một thằng bé vô tư trở thành một đứa lạnh nhạt, sống khép kín với cả xã hội. Môi nhếch lên một nụ cười bi ai, tôi quay đầu trở về khu ổ chuột của chính mình, trong đầu cứ mắng chửi mình ngu ngốc, hãy bớt ảo tưởng đi!

Cứ nghĩ sẽ quên được anh nhưng, tôi không thể. Ban ngày cố gắng làm mình thật bận rộn để không nhớ tới anh, đêm nhắm mắt lại liền thấy hình bóng anh. Bên mũi luôn là mùi oải hương đó. Nó làm tôi xao xuyến. Mối tình này của tôi có lẽ... à, chắc chắn sẽ không có kết thúc tốt.

Những nỗi nhớ da diết cứ đeo bám theo tôi từng ngày từng ngày, giết chết tâm tôi qua từng giây phút.

Không ai có thể biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì, và cũng không thể ngăn cản nó đến được. Tôi đang từng ngày cố gắng để dành lại sự nghiệp của gia đình, dành lại tất cả những gì bọn họ lấy từ tôi.

Một ngày nọ, có một người đàn ông đến gặp tôi, tự xưng là bạn của ba mẹ. Ông ta bên ngoài hiền lành chất phác, diện một bộ đồ giản đơn cùng đôi giày da sờn cũ. Ông ta đưa một tờ giấy đã ngả màu, trên đó là chữ của ba tôi. Ba bảo, ông sẽ là người giúp tôi lấy lại gia sản. Vậy là, ba tôi từ trước sẽ biết có ngày này?

Ông ta đưa tôi tới một biệt thự cách rất xa thành phố. Bên ngoài nhìn vào cứ như một thiên đường, có người ở, có cây trái, có thú cưng. Nhưng ẩn sâu bên trong đó là gì, không thể nhìn bên ngoài mà biết được.

Ba tôi đã định trước được sẽ xó ngày diễn ra việc đó nên có chuẩn bị trước, nhưng tôi không ngờ ông có thể chu đáo đến thế.

Vừa bước vào cổng, tôi đã được hoan nghênh, bọn họ gọi tôi với cái chức "Thiếu gia", từ mà tôi đã lâu không được nghe. Bên trong biệt thự, có cả hàng tá người đứng xếp hàng trước đại sảnh. Bọn họ một thiếu gia, hai thiếu gia, làm tôi cảm thấy cực kì gò bó. Họ đã hứa, sẽ sẵn sàng hi sinh vì cố lão gia, vì thiếu gia, vì cái dòng tộc họ Tôn này.

Ba tôi từng bị những người như họ lừa dối. Tôi không muốn lại đi theo lối mòn của ba. Lần này nhất quyết phải thử bọn họ. Cả người đàn ông họ Lam này.

Gia sản bên trong két sắt lớn nằm ở tầng hầm. Thực sự, khi nhìn sơ qua, có thể nói, nó còn lớn hơn cả tập đoàn của đám người vô ơn kia.

_-_-_-_-_-_-_-_

Những người bên cạnh tôi, tuyệt đối trung thành. Tất cả bọn họ đã vượt qua thử thách của tôi. Bây giờ đang súc tiến kế hoạch trả thù. Thời gian dự tính là một tuần.

Đến chính tôi cũng không ngờ, công suất của họ lại có thể cao đến thế. Chỉ trong một tuần đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, chỉ còn đang chờ lệnh của tôi.

Đêm trước ngày tôi đòi lại công bằng cho ba mẹ, tôi đã đến nhà anh. Vừa đến gần nhà, anh lại đi từ trong ra, tôi lập tức lái xe đuổi theo anh.

Anh đi theo con đường nhỏ đến một ngọn đồi. Tôi cũng theo lên đó. Đứng cách anh đủ xa để anh không phát hiện ra tôi.

Cứ như ở quán trà, tôi im lặng nhìn anh chìm trong tâm tư của mình. Một lúc sau, anh đi. Tôi cũng đi theo anh. Nhưng lần này, anh không về nhà. Mà là đến một nơi. Nơi đó có một ngôi nhà gỗ, có sân vườn, có xích đu, có... đầy hoa oải hương. Tại sao, nơi này lại giống như thế? Tôi đang tự hỏi, có phải là người đó không? Rồi cũng tự trả lời là không.

Đến giờ rôi vẫn còn nhớ anh nói những gì vào hôm đó.

"Tiểu Thiên, tôi biết cậu ở đó. Đã rất lâu không gặp. Cậu bây giờ cũng đã 28 tuổi, đã lớn rồi. Không còn là đứa nhỏ lúc xưa. Chắc cậu không ngờ là tôi đúng không? Tôi năm đó phát hiện mình thích cậu liền bỏ ra nước ngoài du học. Không muốn tiếp tục mộng cái tình cảm đó nữa. 14 năm qua, tôi lại không bao giờ quên đi cậu. Mỗi ngày đều muốn tìm kiếm thông tin về cậu, nhưng lí trí vẫn bắt tôi không được làm thế. Tôi chỉ vừa về nước được năm tháng, cũng là lúc gặp cậu trong quán trà. Tôi ban đầu không biết đó là cậu, lúc sau nhờ vô tình thấy được vết sẹo lớn ở gáy của cậu, tôi mới biết. Nơi này là tôi tự dựng lên dựa theo bức vẽ của chúng ta ngày đó. Có xích đi, có oải hương khắp sân vườn, có cả nhà gỗ, còn có... gia đình chó Winter. Tôi vẫn còn đang nuôi bọn chúng ở nhà. Tôi biết cậu rất hận gia đình tôi. Nhưng tôi xin cậu, mọi chuyện hãy để tôi chịu được chứ? Ba mẹ tôi đã quá già để chịu được đả kích lớn như thế. Tôi xin cậu..."

Nghe tới đây tôi liền bỏ đi. Mong tôi bỏ qua, đừng hòng. Ba mẹ tôi thì có thể chịu được sao? Cái cảm giác trong lòng tôi, khó tả quá. Đau lắm, đau tận xương tủy, lại len lỏi cái cảm giác vui sướng. Vui vì tình đầu cùng tình thứ hai của mình yêu mình. Nhưng lại làm mình đau khi xin mình điều đó.

Sáng hôm sau, mọi chuyện diễn ra như trong kế hoạch. Chúng tôi thu mua cổ phiếu từ các cổ đông lớn trong công ti. Trong 2 giờ đã xong. Đến 10 giờ, cuộc họp hội đồng diễn ra, chúng tôi tại sao lại thiếu được.

Nhưng theo như tôi biết, anh cũng có cổ phần trong công ti. Sao anh lại không đến? Là chán ghét tôi rồi.

Cuộc họp diễn ra hoàn hảo trên cả mong đợi. Nhìn sắc mặt đó của ông ta, tôi rất hài lòng, nhưng, sao lại thiếu đi mất một người...

Hai ngày sau đó, tôi còn đang hưởng thụ văn phòng mới, nhìn tấm bảng tên để trên bàn mà ngây ngốc thì có một nam nhân gọi đến. Nói là bạn bè của anh.

Người đó ngay khi tôi bắt máy, không chờ tôi lên tiếng liền quát tháo lên. Nói cái gì mà tôi vô tâm, anh còn đang ở trong viện, còn đang đối chọi với bệnh tật thì tôi ở đâu đó mà hưởng thụ...

Tai dường như không nghe thấy gì nữa, tôi vội chạy đến bệnh viện người kia nói. Tìm đến phòng của anh.

Sao lại ra nông nỗi này, anh bây giờ... gầy quá! Khuôn mặt tươi tắn với đôi mắt biết cười đó đâu rồi? Bây giờ trên giường bệnh chỉ còn là một nam nhân da bọc xương, trên người toàn dây nhợ... Khuôn mặt đó, đôi mắt nhắm nghiền, tại sao tôi lại muốn đó không phải là anh.

Bước đến bên giường bệnh, nắm đôi tay gầy trơ của anh. Sao mà, nó lạnh lẽo thế. Tôi cố tìm chút hơi ấm từ nó, áp nó lên má mình, hôn vào đó. Nước mắt đã bao lâu không rơi, nay lại ở thời khắc này mà không ngừng trượt dài trên má, đến tay anh... Trên cánh tay xuất hiện một vệt nước đang dần khô, như là tâm của tôi bâi giờ, chết dần chết mòn.

Quỳ xuống bên giường bệnh, tôi bây giờ không còn quan trong cái gọi là danh vọng nữa rồi. Chỉ cần anh được sống, tôi sẽ làm bất cứ giá nào. Tôi thề sẽ như vậy.

Bác sĩ cùng vài y tá mở cửa bước vào. Họ kiểm tra cho anh, tiêm vào tay anh cái gì đó. Họ nói, nếu anh không được phẫu thuật sớm, anh sẽ không thể cùng tôi nói chuyện, không thể cùng tôi đi chơi nữa, cũng không thể cùng tôi... yêu thương nữa. Não anh đang dần chết đi.

Nhưng khi anh phẫu thuật xong, sẽ có tác dụng phụ không mong muốn. Anh có lẽ sẽ không nhớ mọi người nữa, anh cũng có lẽ sẽ không nhớ về kí ức lúc trước nữa, và... anh cũng có thể quên đi cả tôi.

Tôi rất muốn ích kỉ, không muốn anh quên đi tôi. Nhưng, có lẽ tôi không thể làm như thế. Nhìn anh chết dần chết mòn, tôi không thể. Mỗi ngày đều đặn ba lần bị người tiêm thứ chất lỏng gì vào người làm anh đau đớn. Ngày ngày nhìn anh lẳng lặng nhìn ra ngoài trời không chịu ăn uống. Ngày ngày càng phải để ý tới ánh mắt khinh bỉ của anh đối với tôi, không một lần chấp nhận tôi. Chỉ cần như thế, tôi thua rồi. Tôi, có lẽ ngay từ khi bắt đầu đã thua anh rồi.

Ngày đó nhìn trên băng ca được đẩy vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ tốt nhất, bệnh viện tiên tiến nhất, tất cả tôi đều cho anh. Cả cuộc đời của anh sau này, tôi đều lo cho anh. Chỉ cần, sau khi anh tỉnh dậy, có thể thấy anh cười cười nói nói, sinh hoạt như trước đây, tôi liền ly khai. Ly khai bởi vì không muốn thấy anh hướng tôi xa lạ, đối tôi hỏi một câu: "Cậu là ai?" Tôi không thể chịu được đả kích đó, chắc chắn sẽ không chịu được.

Cũng vào đêm đó, anh tỉnh dậy trước sự vui mừng của gia đình. Cũng như dự đoán trước, anh mất đi kí ức. Phần kí ức còn đọng lại trong anh, có ba mẹ, có anh trai, có em gái, có rất nhiều người, và... trong phần kí ức ít ỏi đó, không có tôi.

Thấy anh cười nói, thấy anh sinh hoạt như trước. Tôi cũng đã hoàn thành được tâm ý. Sau này trở đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Bởi tôi biết, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình đã làm anh phát bệnh.

Công chứng giấy tờ tài sản chuyển nhượng qua tên anh, tôi chỉ đem một ít tiền đủ để đi đến đó, nơi lần đầu tiên tôi gặp anh, Thanh Đảo.

_-_-_-_-_-_-_-_

Ở Thanh Đảo, tôi đã tìm được một cuộc sống phóng khoáng trước kia. Nhưng lại thiếu mất trái tim. Thứ đập trong lòng ngực tôi, chỉ là một vật vô tri vô giác.

Ngày ngày đi làm, tối về cũng làm việc, không lúc nào ngoài giờ ngủ tôi ngừng làm việc. Ngủ là bởi vì mệt quá liền thiếp đi. Tôi rất sợ, sợ khi rảnh rỗi sẽ nhớ tới anh.

Rất nhiều người quanh tôi hỏi vì sao lại từ bỏ đi cả gia tài vừa lấy về tay. Tại sao lại chuyển toàn bộ sang tên anh. Tại sao lại lo cho anh phẩu thuật. Tại sao lại cần phải lo cho cả sau này của anh. Hàng vạn câu hỏi vì sao đó, tôi không thể trả lời. Bởi, nó chỉ vì một chữ, tình.

Ngày qua ngày, hôm nay lại là ngày 14/7. 2 năm đã trôi qua kể từ ngày tôi đi Thanh Đảo. Cả tôi và anh cũng đã 30 tuổi. Và, hôm nay cũng là ngày kỉ niệm tôi lần đầu, lần thứ hai phát hiện ra tình cảm của mình đối với anh. Cũng là vào ngày Crush... Đơn phương 16 năm, 2 năm trước liền biết mình không đơn phương yêu anh. Nhưng, 2 năm này, tôi lại đơn phương anh. 16 năm trôi qua từ ngày anh đi du học.

Anh yêu tôi 16 năm. Tôi lại yêu anh đến 18 năm. Gần 2/3 số tuổi của tôi. Quãng thời gian có phải quá dài?

Chìm trong suy nghĩ của mình, tôi va phải một người. Cũng không để tâm lắm mà nói một câu xin lỗi. Nhưng... mùi oải hương này, thực sự rất quen. Không dám quay lại, tôi bước nhanh về phía trước.

_Tiểu Thiên...

Là thật sao? Là anh thật sao? Tôi không tin đâu. Có lẽ là trùng hợp. Tôi lại bước về phía trước. Người đó bước tới nắm lấy tay tôi, kéo tôi ôm vào lòng.

Nước mắt tôi không thể kìm chế mà chảy ra. Hai năm nay đã không thể rơi nước mắt. Hôm nay coi như phá lệ mà khóc, sau này sẽ rời đi xa hơn, không thể khóc nữa.

_Em còn định trốn anh đến khi nào? Em có biết, 2 năm trước, khi tỉnh dậy điều anh muốn nhất là nhìn thấy em đầu tiên? Em có biết 2 năm qua anh sống không bằng chết? Sau khi tỉnh dậy thì nghe tin em đã chết, anh đã đau đớn tới như thế nào không? Nhiều lúc, anh rất rất muốn chết đi chỉ để gặp em? Em có biết?

_…

_Em đó, 2 năm qua không biết chăm cho mình hay sao? Thực sự gầy đi rất nhiều. Sau này sẽ hảo bồi dưỡng cho em.

_…

_Ngoan, đừng khóc nữa. Khóc là không tốt. Anh sẽ không thích.

_Anh thực sự đã nhìn nhầm người? Hay là em bị ảo tưởng? Không, cái này, không thể là sự thật.

_Em thực sự không tin anh? Tiểu Bạch?

_Vũ... thực sự là anh nhớ em? Thực sự là anh nhớ em?

_Đi, anh đưa em về nhà. Sẽ hảo vỗ béo cho em.

_…

_Anh đã nói sao? Không được khóc.

_Hảo, em không khóc.

_Cùng anh về nhà nào. Cả nhà Winter đang chờ chúng ta. Tiểu Hus vừa đẻ ra 3 con nữa đó. Bây giờ đã có đến 14 con. Anh sắp kham không nổi rồi.

_Anh, kham không nổi thì đừng hòng em về nhà.

_Thôi thôi, vợ, tha cho anh.

_Ai là vợ của anh?

_…

#Cây

Continue Reading

You'll Also Like

29.1K 126 7
có hứng thì viết=)
24.6K 2.7K 30
Vậy thì mối quan hệ của chúng ta là gì?
172K 5.6K 72
Truyện: Sự Thân Mật Bất Ngờ Tác giả: Lâm Quang Hi Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Ngọt ngào, Trai thẳng thụ, Mỹ nhân công, 1v1 Số chương...
984K 29.4K 147
Tác giả: Úc Khanh Nguồn: Truyện HD Beta: Meochan1311 Tình trạng: Đã full Lịch đăng: chương trước đủ 100 sao sẽ đăng chương mới Hướng Dĩ Mạt bất ngờ t...