MEANIE | MÀU HOA TÀN

By Yi_Yan_95

231K 18.3K 2.9K

Author : Yi Yan '' Tôi bỏ qua quá khứ, bỏ qua những gì mang em đến với tôi, dùng tình yêu chân thành nhất để... More

Chap 1: Hoa Dại
Chap 2 : Mơ Hồ
Chap 3 : Dịu Dàng Như Mây
Chap 4 : Hơi Ấm Của Đêm
Chap 5 : Anh Trai Khác Họ
Chap 6 : Cưng Chiều
Chap 8 : Dưới Ánh Trăng Đêm
Chap 9 : Niềm Tin
Chap 10 : Hoa Hồng Có Gai
Chap 11 : Tan Máu
Chap 12 : Sau Vẻ Mong Manh
Chap 13 : Hãy Ở Bên Tôi
Chap 14 : Mê Hoặc
Chap 15 : Anh Đừng Đi
Chap 16 : Vì Em
Chap 17 : Tôi Gọi Em Là Hạnh Phúc
Chap 18 : Mây Đen Cuối Trời
Chap 19 : Tiểu Thư Họ Choi
Chap 20 : Đố Kị
Chap 21 : Gai Nhọn
Chap 22 : Gai Nhọn [2]
Chap 23 : Độc Dược Mang Tên Ái Tình
Chap 24 : Cho Và Nhận
Chap 25 : Con Đường Của Số Mệnh
Chap 26 : Kí Ức Mưa
Chap 27 : Ván Bài Lật Ngửa [1]
Chap 28 : Ván Bài Lật Ngửa [2]
Chap 29 : Bàn Đạp Của Tham Vọng
Chap 30 : Lạc Hướng Yêu Thương
Chap 31 : Em Là Gì Với Anh?
Chap 32 : Không Là Duy Nhất Nhưng Là Cuối Cùng
Chap 33 : Bình Yên Là Khi..
Chap 34 : Trước Thềm Giông Bão
Gửi Một Thông Báo Nhỏ
Chap 35 : Bão Đêm
Chap 36 : Ngược Hướng, Ngược Đường
Chap 37 : Vòng Quay Số Phận
Chap 38 : Nếu Như
Chap 39 : Vén Bức Màn Nhung
Chap 40 : Sự Thật
Chap 41 : Tàn Tích
Chap 42 : Sâu Nặng
Chương 43 : Ác Mộng
Chương 44 : Tỉnh Giấc
Chương 45 : Bóng Hình Cô Độc
Chương 46 : Ân Tình Đứt Đoạn
Chương 47 : Hạ Màn
Chương 48 : Thân Phận [ 1 ]
Chương 49 : Thân Phận [ 2 ]

Chap 7 : Trở Về

5.5K 441 48
By Yi_Yan_95




Sân bay Incheon, chuyến bay từ New York đến Seoul đã hạ cánh.


Các cô tiếp viên và những cô gái trong sân bay há hốc nhìn chàng trai đang bước đi khoan thai và khuôn mặt dù đã ẩn một phần với kính râm vẫn thấy rõ đường nét nam tính không chê vào đâu được, áo sơ mi đen và hàn khí toả ra hừng hực. Vừa níu giữ ánh mắt nhưng cũng rất đe doạ lòng người.

Seung Cheol không hề quan tâm đến những ánh mắt nhìn mình, đi thẳng đến chiếc xe hơi màu đen đang chờ rước anh ở trước thềm cửa ra của sân bay. DK phía sau kéo theo hành lí và đồ đạc . Tài xế cúi người chào anh , cung kính chào hỏi.

- Cậu Seung Cheol, mừng cậu về nước !

- Ừ. Ngươi đón đúng giờ đấy.

- DK đã bảo rằng giờ này cậu sẽ xuống máy bay nên tôi đã đợi. Cậu có mệt lắm không ạ?

Bỏ qua câu hỏi quan tâm của kẻ dưới, anh vừa ngồi vào xe vừa hỏi.

- Mingyu không biết đúng không?

- Vâng, cậu ấy chưa biết đâu ạ. Giờ chúng ta sẽ về thẳng biệt thự Manse.

- Không. Chở ta đến một nơi trước.

DK khẽ nhìn chủ nhân của mình, cậu biết anh muốn đi đâu. Vừa về nước điều đầu tiên Seung Cheol muốn làm là đến nơi đó. Nơi mà cô gái của anh yên nghỉ ngàn thu.


Bóng dáng cao lớn bước đi trên thềm cỏ xanh mượt. Ngôi mộ màu trắng và được chăm sóc cẩn thận. Chắc là Mingyu cũng rất thường đến đây. Seung Cheol cầm trên tay bó hoa hồng trắng, chầm chậm ngồi xuống trước mộ. Anh đặt bó hoa trước ảnh của cô gái có nụ cười tựa như nắng mai. Khoé môi kéo lên nụ cười rất nhẹ, nụ cười rất hiếm thấy trên gương mặt của anh. Ngón tay đưa lên sờ vào khung ảnh, Seung Cheol thì thầm.

- Anh đã về rồi, Beanie..

Seung Cheol ngồi lặng trước ngôi mộ đó rất lâu, gió thổi tung mái tóc màu nâu và vỗ về tâm hồn cô đơn lẻ bóng. Tình yêu đơn phương và một cái kết buồn. Đó là vết sẹo đau đớn nhất mà Seung Cheol từng có, không phải là vết đạn, không phải vết dao găm qua da thịt lạnh toát, mà là vết thương của tình yêu, của ái tình nhuộm màu bạc phết.








Mingyu bước xuống cầu thang với gương mặt còn chút mơ màng sau giấc ngủ rất ngon đêm qua, đưa tay vò bung mái tóc, hỏi quản gia.

- Wonwoo đâu rồi ? Sáng sớm thức dậy em ấy đã đi đâu mất, ta tìm trên tầng không thấy.

Quản gia cúi người trả lời anh.

- Thưa, cậu ấy ở ngoài vườn ạ. Cậu Wonwoo thức rất sớm và lúc nãy còn hỏi tôi về thức ăn cho cá ngoài hồ.

- Ừ. Chuẩn bị bữa sáng đi, ta tìm em ấy vào dùng bữa.


Mingyu cho hai tay vào túi và đi ra vườn tìm Wonwoo, anh hiện tại tâm tình khá tốt, giấc ngủ trọn vẹn làm cơ thể như tỉnh hẳn, và phải công nhận một điều rằng, từ ngày chiếc giường đó có thêm một người, anh đã có thể ngủ những giấc dài không mộng mị, ngủ rất ngon sau mệt nhọc ưu phiền.

Vườn nhà buổi sớm ướm vị trong veo, lá cây còn đọng hạt sương khẽ nhỏ giọt xuống đất. Anh vừa ra đã thấy dáng hình người mình cần tìm. Wonwoo đang khép hờ mắt, ngồi trên cây cầu nhỏ bắt qua hồ cá Koi to giữa vườn. Ngày xưa, người cha tưởng chừng lạnh lẽo với mọi thứ của Mingyu lại rất thích cá Koi, ông xây cả một hồ nước lớn này chỉ để thoả tình yêu với loài cá đầy sắc màu của Nhật. Mingyu mỉm cười lên tiếng gọi khi đã đến rất gần mà Wonwoo chẳng hề hay biết.

- Wonwoo !

Đôi mắt từ từ hé mở khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Wonwoo ngẩng lên và nhìn Mingyu, trong ánh nhìn có vẻ mệt mỏi và mơ hồ. Anh hơi sững lại khi nhìn vào ánh mắt đó. Cậu không khoẻ sao?

Anh đi đến đỡ Wonwoo dậy, kéo cậu bước xuống khỏi cây cầu nhỏ, vừa dò xét biểu hiện của cậu, vừa nhíu mày.

- Sao sắc mặt em tệ thế này?

- Không.. bình thường thôi mà..

Wonwoo khe khẽ trả lời, giọng nói vốn dĩ đã nhỏ xíu nay lại càng đứt quãng khó nghe. Mingyu vẫn không ngừng lo lắng.

- Em khó chịu chỗ nào thì phải nói cho tôi biết, hiểu không? Đi thôi, chúng ta vào nhà ăn sáng.

Mingyu khoác vai Wonwoo và dẫn cậu vào nhà. Wonwoo bước chầm chậm, gương mặt bỗng dưng tái xanh nhợt nhạt, mồ hôi đổ lấm tấm trên trán, cậu thấy đầu óc quay cuồng và cảnh vật trước mắt nhoè đi, bước chân run rẩy.

Phịch !

Wonwoo trượt xuống khỏi tay Mingyu và ngã xuống đất. Mingyu sững người , đôi mắt mở to,hốt hoảng ngồi xuống đỡ cậu dậy.

- Em sao thế này ?? Wonwoo !!


Wonwoo ngất đi trong sự hoảng loạn tột độ của Mingyu, anh bế xốc cậu lên , lao vào nhà , lớn tiếng gọi gia nhân.


- Người đâu ?? Gọi bác sĩ riêng đến đây! Wonwoo ngất rồi !!


Quản gia lẫn đám gia nhân hoảng hốt cuống cuồng gọi bác sĩ, Mingyu bế cậu trên tay lao nhanh lên phòng. Để cậu nằm xuống giường, anh nuốt khan từng đợt, thật sự anh bị cậu doạ một trận thừa sống thiếu chết. Tại sao cậu lại ngất ? Wonwoo của anh tại sao lại ngất? Hay vì sáng nay cậu ngồi dưới nắng sớm quá lâu? Cậu bệnh ? Hạ đường huyết ?

Mọi thứ chạy loạn trong đầu Mingyu, anh xót xa nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu.

- Cậu chủ , bác sĩ đến rồi !

Quản gia dẫn bác sĩ vào phòng, Mingyu bật người lao đến nắm lấy vai áo làm ông giật mình.

- Xem tình hình của em ấy ngay. Nhất định phải nói cho ta nghe được tại sao bị ngất ! Ngươi khám không ra bệnh thì coi chừng cái mạng của ngươi đi !!!

- Vâng...vâng...thưa cậu.

- Cậu chủ bình tĩnh. Cậu Wonwoo có lẽ do mất sức mà ngất thôi. Cậu đừng lo lắng, để ông ấy khám đi đã !

Quản gia can ngăn cơn thịnh nộ của Mingyu và trấn an anh chờ đợi. Nhận ra mình đã quá nóng vội, Mingyu đứng sang một bên cho bác sĩ làm việc của mình.

Bác sĩ ngồi xuống giường khám cho Wonwoo . Ông khám tổng thể và dùng ống tiêm rút một ít máu của cậu cho vào ống xi lanh lắc nhẹ. Bỏ vào một ít chất lỏng và quan sát tình trạng máu đông. Ông trầm ngâm một lúc , đôi mắt cũng hơi nhíu lại. Mingyu trừng mắt lên tiếng hỏi ngay.

- Sao rồi ? Em ấy bị bệnh gì ?

- Thưa cậu, có thể cho tôi hỏi, trước kia cậu Wonwoo có từng bị thương nặng không ạ?


Mingyu sững người, lần đầu tiên anh gặp Wonwoo cậu có xây xát một vài chỗ, nhưng không có vẻ là bị thương nặng. Chỉ có điều là khi anh lệnh cho Hoshi điều tra thì kết quả là Wonwoo đã từng thập tử nhất sinh vì vô số thương tích trên người. Điều này làm anh thắc mắc và tò mò nhưng anh chưa bao giờ hỏi cậu trực tiếp. Wonwoo có sức khoẻ rất yếu, thân hình mong manh của cậu luôn khiến anh lo lắng mỗi ngày.

- Đúng vậy, theo như ta điều tra thì em ấy được phát hiện và được cứu chữa trong tình trạng bị thương khá nhiều chỗ, và cả mất trí nhớ, ta gặp Wonwoo cách đây một thời gian và lúc về với ta đến giờ thì đây lần đầu em ấy ngất. Sao vậy ? Có vấn đề gì à ?

Ông bác sĩ già nâng cặp kính trên mắt, chầm chậm trả lời anh.

- Cơ thể vẫn còn bị tổn thương bên trong chưa lành hẳn, nhưng điều đó cũng không đáng ngại bằng việc máu cậu ấy có dấu hiệu không bình thường. Có vẻ điều này làm ảnh hưởng sức khoẻ và là nguyên nhân làm cậu ấy ngất.

Mingyu tiếp nhận thông tin bác sĩ nói trong trạng thái hoang mang.

- Cuối cùng là em ấy bị làm sao?

- Tôi phải mang máu của cậu ấy về viện phân tích thì mới biết được. Và tôi đã tiêm thuốc cho bệnh nhân rồi, cậu ấy ngủ một giấc sẽ khoẻ hơn. Cậu đừng quá lo lắng, hãy giữ yên lặng cho và chú ý đến cậu ấy nhiều hơn. Tôi sẽ mau chóng cho cậu chủ biết kết quả.

Mingyu nuốt xuống cổ họng sự lo lắng của mình. Wonwoo không sao đâu, sẽ không sao đâu mà.

- Được rồi. Nhớ mau chóng cho ta biết nguyên nhân bệnh của em ấy. Cám ơn, ông có thể ra về được rồi.

Bác sĩ chào anh rồi cùng quản gia xuống tầng bên dưới. Mingyu ngồi xuống giường cạnh cậu, anh đưa tay sờ vào gò má mềm trắng mịn , trái tim đập từng nhịp lo lắng không yên. Ngày xưa, người đó cũng vì một loại bệnh quái ác hình thành trong cơ thể, giấu nhẹm đi và anh không hề hay biết, và rồi rời bỏ anh, rời xa thế giới này. Mingyu sợ , sợ cậu sẽ giống như cô ấy, sợ cậu xa anh dù bất kì lí do gì. Đối với cậu, anh chưa từng thẳng thắn đối diện với bản thân, xác định xem trong lòng mình cậu là gì, cậu ở vị trí nào trong ngăn tim trống trải. Mingyu cũng chưa từng tìm hiểu quá sâu về cuộc sống ngày trước của Wonwoo , nhưng lời bác sĩ nói làm anh không yên lòng. Đã từng bị thương nặng, máu có vấn đề, mất trí nhớ tạm thời và tính cách trầm lặng ít nói không mở lòng với ai. Wonwoo đã từng phải trải qua những gì? Cậu ngày đó trong con hẻm tối tăm, đã từ nơi đâu mà lạc bước, để anh trông thấy, để anh thoáng nhầm tưởng bóng hình ai rồi tự mình cho phép bản thân đặt cậu bên cạnh, để cậu lấp đi cái rỗng toác khô lạnh của cô đơn, vì một lẽ rất vô lí mà gạt hẳn đi cái việc cậu với anh là người lạ mặt chưa từng một lần đối diện.

Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Mingyu về cậu trai anh mang về đêm hôm ấy. Và hiện tại, dường như đã trở thành người mà anh không muốn để mất đi.





Cốc ! Cốc !

Tiếng cửa phòng làm Mingyu thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bời, liếc mắt về phía cửa, anh kéo chăn đắp cẩn thận cho Wonwoo rồi ra cửa. Là Hoshi.

- Có chuyện gì vậy ?

- Bang chủ. Cậu Seung Cheol đã về nước, và..

- Nói đi.

- Cậu ấy đang ở dưới phòng khách. Tôi xin lỗi vì đã không nắm được thời gian cậu ấy về để báo cáo với người.


Mingyu nhíu mày, Seung Cheol về một cách đột ngột và cũng không cần anh đích thân ra đón. Bản tính của anh ấy vốn dĩ rất cực đoan, nhất định sẽ gây hấn vài câu vì lí do anh ta về mà Mingyu không có mặt nơi phòng khách để chờ đón. Mingyu lúc này chỉ muốn ở bên cạnh và chăm sóc cho Wonwoo , nhưng không làm khác được, phải xuống bên dưới và lo việc quan trọng hơn. Mingyu vào phòng thay áo, trước khi đóng cửa lại căn dặn Hoshi.

- Gọi người lên đây trông chừng và chăm sóc cho Wonwoo .


Căn phòng khách rộng lớn và xa hoa. Seung Cheol ngồi chễm chệ trên ghế sofa , rút thuốc châm lửa hút, dáng vẻ vẫn chẳng bao giờ bớt phần ngạo nghễ. Quản gia khép nép đến gần anh và cúi người lí nhí.

- Cậu Seung Cheol, cậu có thể tắt thuốc không ạ ? Trước đến nay cậu Mingyu không hề thích mùi thuốc lá và cũng không cho phép ai hút thuốc ở trong nhà.

Seung Cheol dừng động tác, ngước lên nhìn quản gia bằng cặp mắt nguy hiểm, tay anh luồn vào túi quần và rút ra khẩu súng lục kê sát vào thái dương quản gia khiến ông đổ mồ hôi hột.

- Thế nó có cho giết người trong nhà không ?

- Cậu...cậu Seung Cheol...

- Cậu chủ của các ngươi dạy cách ý kiến với sở thích của người khác như thế à? Hay do ta không còn là cái đinh gì trong mắt gia nhân căn nhà này nữa?!


- Chào mừng anh về nước Seung Cheol !

Giọng Mingyu làm Seung Cheol liếc mắt qua, tay vẫn ấn vào cò và nhếch mép cười. Mingyu bước xuống cầu thang, điềm tĩnh nhìn sự vụ đang diễn ra nơi phòng khách, không bất ngờ cũng không nao núng.


- Chà, dạy gia nhân tốt phết nhỉ em trai ? Dám không cho tao hút thuốc vì mày không thích nữa cơ đấy !

Mingyu nhìn sang quản gia, ra lệnh.

- Xin lỗi cậu Seung Cheol ngay lập tức.

- Dạ..dạ...thưa...... - Quản gia lắp bắp.

- Ta bảo xin lỗi !

Tiếng quát của Mingyu làm quản gia co rúm người, quỳ sụp dưới chân Seung Cheol.

- Xin lỗi cậu chủ ! Xin lỗi cậu Seung Cheol ! Là tôi hồ đồ. Tôi đáng chết !

Mingyu tiến đến đứng trước mặt Seung Cheol. Chắn ngang khẩu súng anh đang nhắm vào đầu quản gia.

- Hyung, quản gia biết lỗi rồi. Nể mặt em, tha cho ông ấy đi. Đây là người hầu lâu năm của Kim gia, anh không thể muốn giết là giết được.

Seung Cheol nhếch mép cười khẩy, lia khẩu súng chạm vào ngực Mingyu.

- Cậu chủ Kim sẵn sàng đứng chắn họng súng xin tha cho gia nhân nhỏ bé trong nhà cơ đấy. Vậy...có nhận một viên đạn thay lão được không ?

Cạch !

Cạch !

Hoshi chĩa súng về phía Seung Cheol để bảo vệ Mingyu, và đồng thời DK cũng chĩa súng về phía Hoshi nếu cậu dám bắn Seung Cheol. Không khí trong phòng khách căng thẳng đến mức đám gia nhân sợ đến nhũn người và nấp hết vào nhà bếp.

Mingyu thở dài, đưa ngón tay hạ khẩu súng của Seung Cheol xuống.

- Không cần quan trọng quá vấn đề vậy đâu hyung, chúng ta là bang chủ. Giữ thái độ một chút.


Hoshi và DK cũng hạ súng rồi trừng mắt nhìn nhau sau đó đứng lại vị trí cũ, Seung Cheol ngửa cổ cười lớn.

- Haha, đúng là bang chủ kế thừa lừng lẫy của Manse Đại Hàn ! Không run sợ dù là họng súng chĩa vào tim.

- Anh về tại sao không báo trước giờ đáp chuyến bay ? Lại về nhà đột ngột như vậy sẽ làm em không kịp nghênh đón.

- Không cần. Tao có chân, tao tự đi được. Giờ thì rất muốn ngả lưng ngủ một giấc trong cái nhà lâu ngày mới quay lại này. Mà chưa chi đã thấy mình mất cái quyền được sai khiến kẻ hầu người hạ rồi !

Mingyu không trả lời , xoay lại nói với quản gia.

- Mang hành lí lên phòng của anh ấy ! Chuẩn bị phòng cho DK nữa. Làm đi.


Quản gia run run người đến mang hành lí đi, Seung Cheol khẽ nhếch mép, lướt qua Mingyu đi lên tầng. Trước khi rời khỏi phòng khách, giọng trầm sâu thẳm đanh lại từng tiếng, như lời đe doạ trực diện vào người kia.

- Một rừng mà có hai cọp thì không thoải mái chút nào, em trai ạ !


Mingyu siết chặt nắm tay trong túi quần , ánh mắt xuyên thủng vào khoảng không trước mặt. DK cũng đi lướt qua Hoshi với cái nhìn không mấy thiện cảm. Anh em lâu ngày gặp lại, chào hỏi nhau bằng họng súng vô tình.



Sau khi Seung Cheol đã vào phòng , Mingyu đi nhanh lên cầu thang. Lúc này, anh chỉ duy nhất lo lắng cho người đang nằm trong phòng mình. Bóng dáng cả hai khuất trên tầng, chỉ còn lại căn phòng khách vẫn còn vương đầy mùi đe doạ và những gia nhân bé nhỏ nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng. Sau này, có sự hiện diện của cậu chủ Choi Seung Cheol vô tình và máu lạnh năm xưa từng rời khỏi, liệu có còn bình yên nào tồn tại. Họ không biết và cũng không thể khẳng định, Choi Seung Cheol sẽ chỉ đơn giản là về thăm nhà và lo công việc cần lo. Hay là đang mưu đoạt tranh quyền và bắt đầu kế hoạch lâu dài của một con hổ dữ thèm khát lãnh địa của riêng mình.




...

Continue Reading

You'll Also Like

140K 9.2K 33
🔞 ABO, có ngôn từ thô tục, cân nhắc khi xem Lịch ra chap: Không cụ thể, có chap sẽ ra Cp: GeminiFourth , PondPhuwin & JoongDunk Truyện được viết the...
282K 11.2K 77
lichaeng cover
88.1K 10.6K 78
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
124K 12.5K 77
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩