(Xử Nữ) Kiếm tìm hạnh phúc nơ...

By yurro_desu

14.5K 964 222

Các oneshot về Xử Nữ... (ủng hộ, ủng hộ Yu ^^) More

(Xử - Sư) Em yêu anh, chàng trai không yêu em
(Xử - Kết) Định mệnh an bài
(Xử - Bảo) Không phải chị em, là em
(Xử - Ngư) Gặp em là nhân duyên hay định mệnh
(Xử - Song) Nghỉ việc! Ở nhà! Tôi nuôi
Yu đã về bà con ơi

(Xử - Yết) Em yêu anh, chàng trai không hoàn hảo

4.3K 219 19
By yurro_desu

Trong một đêm đầu xuân, mưa phùn lạnh lẽo phủ khắp cả thành phố. Một người con trai cầm chiếc ô màu đen, lang thang tản bộ khắp nơi, anh vừa bị đuổi khỏi nhà hay chính xác hơn là anh cố tình bị đuổi khỏi nhà. Gia đình anh là một gia đình thượng lưu giàu có, ở độ tuổi 16 mà anh đã bị ép tham gia vào một cuộc hôn nhân chính trị. Anh phản đối quyết liệt và cuối cùng bị đuổi ra khỏi nhà

Mưa... giống như cuộc đời anh vậy, buồn bã và tẻ nhạt. Tiền? Anh không cần nó nếu nó ép anh phải làm điều anh không muốn. Gia đình? Anh nguyện vứt bỏ nếu họ không thấu hiểu được anh. Khóe môi thiếu niên bỗng nhếch lên, tạo nên một nụ cười không rõ cảm xúc

Có chút đau đớn, chút khinh bỉ, chút tuyệt vọng

- Anh muốn đá tôi?

Một giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên khiến anh đặc biệt chú ý. Cô cầm một chiếc ô màu xanh dương, đứng đối diện với một người con trai cao hơn cô khoảng chừng 5cm. Anh ta đề nghị chia tay? Hình như vậy

Anh lắc đầu nhẹ, cô gái này lại sắp khóc. Giống như những cô gái trước kia anh đã từng chơi đùa và vứt bỏ. Anh nghĩ vậy, định bỏ đi nhưng có gì đó níu chân anh lại, anh tiếp tục đứng đó và nghe hết câu chuyện

- Tôi chán cô rồi

Người con trai kia rất nhẹ nhàng để nói ra lời đó. Anh biết mà, con trai hầu hết ai cũng vậy, những người con gái luôn là những kẻ thiệt thòi ngu ngốc

- Được. Chúng ta chia tay! Tôi đá anh, tôi chán anh rồi

Cô gái cầm chiếc ô màu xanh dương cười dịu dàng, phán. Nụ cười và câu nói của cô làm anh có chút xao động và hiếu kì. Cô gái này quả thực rất đặc biệt, anh quyết định lắng nghe tiếp

- Cô... Đồ điên!

Chàng trai kia lớn giọng, không ngờ trên thế gian này có 1 người con gái bị đá mà mặt còn có thể tỉnh bơ, còn có thể cười được nữa

Cô gái thở dài, không đoái hoài gì đến chàng trai

- Tôi vốn nghĩ anh là một chàng trai hoàn hảo. Xem ra tôi lại phải tìm tiếp rồi

Chàng trai nghe nói cảm thấy như dao cứa vào tim. Cái gì vậy? Cô ta không những không buồn mà còn tỏ ra như là người bị đá không phải là cô ta vậy. Anh ném chiếc ô xuống sàn, lớn tiếng quát tháo rồi bỏ đi

- Rồi! Hai ta cắt đứt từ đây

Lúc bấy giờ cô mới quay ra nhìn theo sau bóng chàng trai vừa rời khỏi, nụ cười trên môi vụt tắt.

Mưa... lất phất bay...

Cô vẫn không khóc, chỉ có đôi mắt đen kia là cứ như vô hồn, như mang theo bao ưu thương, phiền muộn. Kẻ đó là kẻ đầu tiên mà cô yêu, xem ra cô cũng có lúc mắc sai lầm nhỉ. Không ai trên đời là hoàn hảo, cô cũng vậy, cô đã sai, nhưng không việc gì phải khóc, đây chỉ là cái giá phải trả cho sự sai lầm đáng trách của cô

Anh xem hết toàn bộ câu chuyện, cầm ô tiến đến gần cô gái nọ

- Cô cần một người bạn trai hoàn hảo?

Cô ngơ ngác nhìn người con trai lạ mặt, có chút bất ngờ. Xong, có lẽ cô đoán rằng anh đã nghe được toàn bộ sự việc nên đã trêu chọc cô nên cô cũng hùa theo

- Phải

- Làm bạn gái tôi đi!

Anh không suy nghĩ một phút một giây đưa ra lời đề nghị, mắt anh khi nhìn vào có cảm giác gì đó rất cô đơn và xa xăm. Anh rất lạnh, có lẽ còn lạnh hơn mưa, băng hay là tuyết. Nhưng anh cũng rất ấm, lời nói của anh đã sưởi ấm được con tim băng giá của ai

- Anh là một người hoàn hảo?

Cô - vẫn là thái độ rất ngạc nhiên, hỏi lại vẻ khiêu khích

- Không! Nhưng tôi đủ hoàn hảo để làm bạn trai em

Anh khẽ mỉm cười, cô gái này làm lòng anh dịu bớt đi vài phần. Thoạt nhìn có vẻ như cô mạnh mẽ lắm, nhưng hóa ra con gái vẫn chỉ là con gái mà thôi. Cô rất đáng yêu, cũng rất biết đề phòng, ăn nói không tệ. Cô làm anh thấy hứng thú đôi chút

- Được!

Cô không hiểu sao mình lại gật đầu đồng ý. Có lẽ anh đang là người thay thế cho chàng trai vừa nãy sao? Sao cũng được...

Mưa... tiếp tục rơi... mưa lặng lẽ...

"Vào một ngày mưa, ta đã đến với nhau"

~0~0~0~0~

- Em không về nhà sao

Kế đó, anh và cô cùng nhau tản bộ một lúc lâu, mưa cũng đã bắt đầu ngớt dần. Nghe anh hỏi, cô lại nở một nụ cười cay đắng. Bây giờ về nhà thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ lại vùi đầu vào chăn và khóc lóc hay sao? Nhà là nơi mà cô yếu đuối nhất khi ở đó, tốt nhất không nên về. Mới 8h30'

- Không

Cô trả lời vu vơ ngắn gọn. Bất chợt, ánh mắt cô đụng phải một hàng tạp hóa, dừng ánh nhìn về phía thùng kem. Cô có một sở thích rất lạ: thích ăn kem vào mùa đông

- Nè, anh muốn ăn kem không?

Cô quay sang cười hỏi. Anh có chút ngơ ngác nhìn cô, rồi lại nhìn những hạt mưa đang rơi lất phất. Ăn kem? Trời này mà cũng ăn được kem à? Anh không hề tâm lí, không biết rằng cô nói như vậy là ý bảo anh mua kem cho cô ăn nên ngay lập tức trả lời

- Không!

Cô đơ ra một hồi, sau phồng má tức giận

- Anh không hoàn hảo gì hết! Ý người ta là muốn ăn kem mà

Thấy cô như vậy anh chợt phì cười, ra là thế. Cô có sở thích thật khác người. Nhưng anh chợt nhận ra rằng... rốt cuộc chàng trai lạnh lùng, thờ ơ với cuộc đời như anh đã cười... lại là vì một cô gái vừa quen cách đây 30 phút

- Muốn ăn cứ nói thẳng, vòng vo mãi

Anh chau mày mắng, lấy tay xoa xoa đầu cô nhóc đang ở kia giận dỗi lẩm bẩm mắng anh là không có kinh nghiệm yêu đương. Lần đầu tiên anh vì một người con gái, chạy đi mua một cây kem chocolate chỉ để làm hài lòng cô

Cô cầm que kem chocolate trên tay, thích thú như một đứa trẻ vừa được cha mẹ tặng quà. Không hiểu sao anh rất thích ngắm khuôn mặt cô khi cười... rất dễ thương. Người bạn trai hoàn hảo ư? Suy nghĩ thật đáng yêu. Anh ngốc à, Hạ Phong Thiên Yết ngốc nghếch à, anh không nhận ra sao? Anh động tâm rồi đó

- Lạnh quá!

Cô phán, mặt cười vui vẻ

Anh chau mày lần nữa, đột ngột tiến đến gần cô hơn và ngoạm luôn ¼ cây kem, xong nhìn cô nhăn nhó

- Lạnh thế này mà em còn ăn được

- Thích mà

Cô nhìn anh cười dịu dàng, một nụ cười chân thật nhất của cô từ trước tới nay. Anh không phải là một chàng trai hoàn hảo, anh không hiểu tâm lí con gái, anh không biết chiều chuộng bạn gái, nhưng sao... tim cô lại đập nhanh vì anh thế này??????

Anh nhìn thấy nụ cười của cô như bắt gặp ánh nắng trong cuộc đời tăm tối của mình. Không tự chủ, anh hôn nhẹ lên một bên má cô, cười gian xảo

- Em thật dễ tấn công

Cô đỏ ửng mặt, quay sang chỗ khác không nói gì. Và cả hai, tiếp tục thong dong tản bộ trên nền mưa lạnh lẽo. Đi một hồi lâu, bây giờ là 8h45' anh chợt thấy hiếu kì một chuyện, quay sang phía cô nãy giờ vẫn chưa ăn xong que kem, hỏi

- Em đi cùng người lạ không sợ sao? Nếu anh là người xấu, muốn dẫn em vào Love Hotel thì sao?

Cô ăn xong miếng cuối cùng của que kem, rất nhàn nhã quay ra đáp lời anh, như là chuyện đó đã từng xảy ra vậy

- Karatedo đai đen, ai lôi được tôi vào chỗ đấy tôi cho tiền!

Anh lại một lần nữa phải phì cười. Bạn gái anh chẳng thục nữ tẹo nào, thích ăn kem vào mùa đông, karatedo đai đen, rốt cuộc cô còn có bí ẩn gì nữa đây?

Anh và cô không nói chuyện nhiều, dường như cũng chẳng biết tên nhau. 9h đêm, cô trở về nhà. 9h15' đêm, anh cũng trở về nhà và vẫn kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân chính trị. Cha mẹ anh vì thương con, cũng nghĩ con quá cứng đầu nên đành đồng ý

Kế tiếp những ngày sau, mưa phùn vẫn còn khi đêm đến. Anh lấy cớ đến nhà đón cô khỏi ướt để gặp cô, hai bên gia đình cũng đã biết chuyện này. Gia đình anh lúc đầu cũng ngăn cản nhưng sau khi biết cô có gia cảnh cũng không đến nỗi nào nên sau cũng chấp thuận. Còn gia đình cô thì khỏi nói: đồng ý luôn

Đêm hôm ấy, buổi đêm vào tháng ba, tức đã sắp chuyển từ xuân sang hạ, mưa phùn không còn nữa. Anh đến trước cửa nhà cô...

Cô ra tiếp

- Em tên gì?

Đã 2 tháng hẹn hò, họ vẫn chưa biết tên nhau

- Anh có cần phải biết?

Cô cười, nói đùa

- Anh tên Thiên Yết, Hạ Phong Thiên Yết, chúng ta chia tay đi

Anh giới thiệu, rồi nói ra lời mà có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ tới. Tim cô như bị ai bóp nghẹt. Tại sao... đau như thế này nhỉ? Cô đứng thẫn thờ nhìn anh, không nói câu nào

- Diệp Hân.... Xử Nữ...

Mãi đến một lúc sau, cô mới thốt nên lời. Thì ra cô yêu anh sâu đậm từ lúc nào... đau... đau quá

- Xử Nữ, làm bạn gái anh được không? Em có chấp nhận anh không, dù anh không hoàn hảo

Cô đơ người

Anh quỳ xuống, rút ra trong túi chiếc nhẫn làm từ cỏ non anh đã cất công làm mấy ngày, cười dịu dàng

- Lúc trước tình cảm anh với em chỉ là giả dối. Bây giờ anh đã yêu em, hãy cho anh một cơ hội bắt đầu lại được không

Anh từ từ đeo nhẫn cỏ vào ngón áp út của cô. Cô không từ chối. Vài giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô xúc động, cô sợ hãi ôm lấy anh, trả lời trong tiếng nấc

- Anh làm em sợ...

Anh vòng tay qua đáp lại cái ôm của cô, dỗ dành

- Ngoan...

Cô gạt nước mắt nhìn anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, cười tỏa nắng

- Em yêu anh, chàng trai không hoàn hảo

Đúng, vì anh không hoàn hảo nên em mới yêu anh. Chàng trai của em, xin đừng bao giờ xa em

Continue Reading

You'll Also Like

92.3K 3K 84
Nàng đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của Isabella suốt ba năm. Nàng nghĩ mình có thể sống một cuộc sống bình lặng mà không cần bất kỳ sự giám sát hay ki...
752K 48.3K 146
Trên đỉnh dung nham, có tro tàn chưa cháy hết. Cổ xuyên kim, niên hạ. Cp: Thịnh Linh Uyên x Tuyên Cơ Cre: Lưu Niên Tự Thủy.
2.1K 227 13
Một câu tóm gọn: Mỗi ngày đều vì sinh tồn mà nhập vai Lập ý: Chỉ cần tồn tại, lập tức nắm trong tay tiềm năng vô hạn _______________________________...
1.6M 226K 200
ĐANG BETA LẠI TỪ ĐẦU Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu Tên cũ: Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị Tên fandom hay gọi: Kinh Phong Biên tập: Nhà số 611 Thể...