Bác sĩ nam khoa và tiểu bạch...

By ABao1089

42.7K 1.6K 300

BÁC SĨ NAM KHOA VÀ TIỂU BẠCH THỤ NHÀ HẮN Tác giả: Sát Tiểu Hoàn Thể loại: Đoản, pink, hiện đại, mặt than mỹ c... More

BÁC SĨ NAM KHOA VÀ TIỂU BẠCH THỤ NHÀ HẮN

Phiên ngoại (H) - End

18.4K 808 39
By ABao1089

Phiên ngoại(H) 

Bữa tối ngọt ngào dành riêng của những thím nào thuộc #Team_Chong_Xáng như soái ca đây :3333

--------------------------------

Hai người HE chừng ba tháng, biểu hiện cũng không khác gì tình cảm học trò, nắm tay, hẹn hò, hôn môi vân vân.

Tô Tử Thanh có thể coi là một người cấm dục, Trịnh Tiểu Bạch cũng như hoàng mao tiểu tử mới biết yêu, mỗi ngày đều đặc biệt quấn quýt hắn như cha, nên bác sĩ Tô không tiện hạ thủ. Dù sao, hắn cảm thấy mình vẫn chống chọi được —— đại khái còn có thể chống chọi thêm ba tháng nữa chăng? Bác sĩ Tô không nắm chắc lắm.

Kỳ thực so ra, trong sinh hoạt vẫn là Trịnh Tiểu Bạch tương đối chủ động hơn, hắn sợ quấy rầy công việc của Tô Tử Thanh, thường nhắn tin, hẹn sẵn nơi nào gặp mặt, ăn uống cái gì, hai người kể như mỗi ngày gặp nhau một lần.

Tô Tử Thanh cảm thấy Trịnh Tiểu Bạch phần lớn thời gian đều ngơ ngơ ngác ngác, nhưng đôi khi cũng bướng bỉnh đến dọa người, chẳng hạn bất luận là đi ăn hay xem phim nhất định phải mỗi người khao một lần. Rõ ràng bản thân còn là sinh viên nghèo rớt mồng tơi, hắn lại đi dạy thêm mấy chỗ. Tô Tử Thanh vừa bất đắc dĩ vừa xót xa, cuối cùng chỉ có thể mỗi tối lái xe đưa hắn về ký túc xá trường học, sau đó hẹn nhau dạo quanh mấy quán lề đường. Bác sĩ Tô đang mưu đồ, chi bằng sau này dẫn Trịnh Tiểu Bạch đến nhà mình chơi luôn cho rồi —— Thật ra nếu không phải kiêng kỵ mình sẽ biến thành cầm thú, hắn đã dẫn Trịnh Tiểu Bạch về nhà từ lâu.

Hôm nọ hai người đang dạo phố, cư nhiên đụng phải bạn học cũ của Tô Tử Thanh, đối phương từ xa đã cười hì hì chào hỏi một tiếng: "Hi, bạo cúc thủ!" Tô Tử Thanh nháy mắt đen mặt.

Trịnh Tiểu Bạch hậu tri hậu giác nhớ tới tình cảnh Tô Tử Thanh "xoa bóp" cho mình, một hồi đỏ mặt một hồi ghen tuông, nhịn không được hỏi: "Tử Thanh, anh cũng làm kiểm tra xoa bóp như vậy cho bệnh nhân khác?"

Bác sĩ Tô nheo mắt cười đến hồ ly: "Em nghĩ sao?"

"Hai mươi tám đồng... Anh, đừng nói là anh cũng tận tụy như vậy chứ?" Trịnh Tiểu Bạch đáy lòng rơi lệ. Lúc đó... tràng cảnh quả là càng nghĩ càng gian... Ôm mặt... Tưởng tượng người khác cũng được Tô Tử Thanh ôn nhu chu đáo "phục vụ" như mình, trong lòng hắn liền chua đến lên men dấm.

Tô Tử Thanh hứng thú nói: "Chính xác! Ân, hình như lâu rồi em không có làm kiểm tra, sức khỏe là quan trọng nhất đúng không?"

"Nga... Vậy khi nào em đến bệnh viện được?"

"Lại nhà anh xoa bóp cho, miễn phí!" Bác sĩ Tô hạ giọng thủ thỉ bên tai Trịnh Tiểu Bạch, "Bởi vậy, theo anh về nhà nha?"

"Ân..."

. . . . . .

Lần này kiểm tra or xoa bóp, hình như có điểm là lạ.

Hai người tắm rửa xong, Trịnh Tiểu Bạch lề mề bước vào phòng, Tô Tử Thanh đang lười biếng bán nằm trên chiếc giường phủ drap vàng nhạt sạch sẽ, áo choàng tắm trắng tuyết mở rộng để lộ cơ ngực săn chắc, Trịnh Tiểu Bạch nhìn đến mắt phát hoa.

Tô Tử Thanh thấy Trịnh Tiểu Bạch mặc đồ ngủ in gấu mèo nhịn không được phì cười, vẫy tay bảo: "Qua đây."

Bàn tay thon dài tuyệt đẹp kia như có ma lực, hấp dẫn Trịnh Tiểu Bạch ngốc hề hề đi qua, hắn khẩn trương hỏi: "Bắt đầu kiểm tra sao?"

Tô Tử Thanh ngăn lại bàn tay đang cởi quần của hắn, sau đó ánh mắt đảo lên: "Lần này để anh cởi giúp em."

Trịnh Tiểu Bạch trái tim nhảy nhót, trước giờ hắn chưa từng thấy tư thái này của bác sĩ Tô, quang hoa trong mắt đối phương đặc biệt dụ hoặc... Hắn liền hệt như người máy nghe theo khẩu lệnh của đối phương, ngoan ngoãn dựa sát mặc Tô Tử Thanh cởi đồ ngủ của hắn. Tô Tử Thanh biểu tình trên mặt vẫn không chút gợn sóng, giống như đang làm nghiên cứu dùng ngón tay câu lấy quần ngủ của hắn, sau đó đặc biệt chậm rãi tụt xuống. Tuy rằng thần sắc bác sĩ Tô vẫn rất chuyên nghiệp rất thanh lãnh như ở trong bệnh viện, nhưng Trịnh Tiểu Bạch cảm thấy có điểm nào đó rất khác, bất quá hắn không nói được là điểm nào. Hắn nhìn chiếc quần lót màu kem của mình, có chút xấu hổ co chân lại.

Hai người đều nằm trên giường. Ở bệnh viện Trịnh Tiểu Bạch luôn áp dụng tư thế úp sấp, hai chân đứng trên mặt đất tách xa nhau, hai tay vịn giường. Trịnh Tiểu Bạch đỏ mặt hỏi: "Có cần em đứng xuống dưới không?"

Tô Tử Thanh cười nói: "Không cần, em cứ nằm sấp là được."

Sau đó Trịnh Tiểu Bạch dưới chỉ dẫn của bác sĩ Tô nằm sấp trên giường, vểnh mông lên. Chờ Tô Tử Thanh thong thả cởi quần lót hắn, Trịnh Tiểu Bạch cũng vùi đầu vào gối. Hắn rầu rĩ phát ra tiếng: "Tử Thanh, gối của anh thơm thật."

Tô Tử Thanh áp sát thắt lưng Trịnh Tiểu Bạch hít một hơi, sau đó thổi phù lên cặp mông trần trắng nõn của hắn: "Thân thể em cũng rất thơm."

Trịnh Tiểu Bạch bị thổi đến eo run lên, thấp giọng nói: "Tử Thanh, nhanh một chút... Nằm sấp thế này mất mặt quá."

Tô Tử Thanh bật cười: "Ân, đừng nóng vội, tới ngay."

Lại luồn tay vào vạt áo ngủ của Trịnh Tiểu Bạch, ngao du lên trên, sau đó vỗ về hai đóa nhũ hoa nho nhỏ. Do động tác này, ngực hắn cũng dán sát vào lưng Trịnh Tiểu Bạch. Trịnh Tiểu Bạch bị mò đến hai chân bủn rủn, luống cuống nói: "Tử Thanh, lần này còn phải xoa bóp cả nửa thân trên sao?"

"Đương nhiên," Tô Tử Thanh ghé bên tai Trịnh Tiểu Bạch nói, "Lần này là toàn phương vị, không giống trước kia..."

Sờ soạng một hồi, Trịnh Tiểu Bạch cả người nóng lên, y phục cũng không biết từ lúc nào đã chạy hết xuống đất. Trong lòng hắn như có một ngọn lửa, càng cháy càng dữ dội, bàn tay Tô Tử Thanh như có ma lực, những nơi được chạm đến đều đặc biệt thoải mái, mà khi chạm đến vài nơi nhạy cảm, lưng hắn liền bắt đầu run, hai tay chống đỡ thân thể cũng lập cập liên tục.

Tô Tử Thanh ôm eo Trịnh Tiểu Bạch, dùng môi mình ấn đầy nụ hôn trên lưng hắn, tay trái vẫn không ngừng vuốt ve, tay phải ngón trỏ bắt đầu thấm gel chuẩn bị sẵn ở đầu giường đưa vào hậu phương của Trịnh Tiểu Bạch. Thắt lưng Trịnh Tiểu Bạch đặc biệt nhạy cảm, lúc Tô Tử Thanh hôn xuống có thể cảm giác bên trong khẩn trương co lại một chút, ngón tay hắn cũng tương ứng bị hút chặt hơn. Nghĩ đến một hồi tư vị tiêu hồn, Tô Tử Thanh hít sâu, màu mắt càng thêm sẫm.

"Đừng hôn chỗ đó..." Trịnh Tiểu Bạch run giọng nói, "Nhột quá..."

Nghề nghiệp cao cả của bác sĩ Tô do rèn luyện hàng ngày mà lúc này được thể hiện trọn vẹn. Tìm tới điểm G chỉ mất không quá ba giây, ngón trỏ hắn miết nhẹ một cái, lưng Trịnh Tiểu Bạch liền mãnh liệt run lên, nhịn không được rên ra tiếng. Tô Tử Thanh lại lần ra trước thăm dò, tay phải linh hoạt mơn trớn phía dưới, tay trái nắm cằm Trịnh Tiểu Bạch bắt đầu hôn môi.

Trịnh Tiểu Bạch cảm thấy nụ hôn lần này đặc biệt nóng bỏng, hắn cơ hồ sắp bị Tô Tử Thanh nuốt mất, hơn nữa Tô Tử Thanh thậm chí còn cắn cổ hắn, cắn đến hắn vừa đau vừa tê dại, phía dưới rất nhanh liền không chịu thua kém dựng lên.

Tô Tử Thanh nhạy bén phát giác, bất động thanh sắc đánh giá: "Dịch tuyến tiền liệt tiết ra rồi, thân thể thật mẫn cảm thật khỏe mạnh."

Trịnh Tiểu Bạch vành tai hồng hồng nghiêng mặt, ấp úng nói: "Tử, Tử Thanh, anh không phải đã nói... đây là phản ứng bình thường sao? Vậy anh... anh giúp em một lát nha." Tay trái của Tô Tử Thanh chỉ sờ tới sờ lui ở đùi hắn, không chịu động tới bộ vị kia... Hắn cảm thấy bụng dưới trướng đến có chút khó chịu.

"Đừng vội... Tới ngay." Tô Tử Thanh rút tay phải ra, hai tay chuyên chú hầu hạ Trịnh Tiểu Bạch, làm hắn thoải mái nhắm mắt lại, tiếng thở dốc càng lúc càng rõ.

Nhìn Trịnh Tiểu Bạch hàng my dài rũ xuống, đôi môi hé mở phát ra thanh âm mơ hồ, Tô Tử Thanh rốt cục không khống chế phản ứng của thân thể được nữa. Hắn áp lên người Trịnh Tiểu Bạch, hạ thân theo động tác trên tay từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng va chạm vào mông đối phương, va chạm đến Trịnh Tiểu Bạch đỏ mặt tía tai chỉ cảm thấy hậu huyệt có chút trống trải khó chịu.

Trịnh Tiểu Bạch thậm chí quên mất bàn tay đang nắm phía trước hắn, nhịn không được hỏi: "Tử Thanh, có phải anh muốn... làm chuyện đó?" Ôm mặt, hắn cũng len lén tra qua không ít tư liệu, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau rất đau... Thế nhưng, Tô Tử Thanh là bác sĩ chuyên nghiệp, hẳn sẽ không đến nỗi nào đâu nhỉ? Hơn nữa lúc ngón tay đi vào thực sự rất thoải mái...

"..." Không ngờ Trịnh Tiểu Bạch nhìn ngây ngô vậy mà cư nhiên hỏi thẳng trọng điểm, Tô Tử Thanh dừng một chút, mỉm cười, "Ân, muốn." Nghĩ nghĩ lại thêm một câu, ngữ khí mang theo chút oán giận: "Hai tay anh đều bận phục vụ phía trước của em rồi, làm sao xoa bóp tuyến tiền liệt đây? —— Hay là dùng cậu nhỏ của anh đi, còn phiêu hơn ngón tay luôn nga, có muốn thử không?"

Quần áo của Tô Tử Thanh cũng không biết bay mất từ lúc nào, hơn nữa bộ vị cứng rắn kia đang lăm le bên mông Trịnh Tiểu Bạch, thế nhưng vẻ mặt hắn lại đặc biệt vô tội đặc biệt tự nhiên, cứ như đang hỏi bệnh nhân muốn dùng thuốc nước hay dùng thuốc viên. Trịnh Tiểu Bạch ngơ ngác nói: "Ủa, đó không phải gọi là làm tình sao?"

"Phải, nhưng cũng gọi là xoa bóp." Bác sĩ Tô lại bắt đầu dùng tay và môi khiêu khích thân thể Trịnh Tiểu Bạch, còn thấp giọng hỏi, "Chịu không?"

Trịnh Tiểu Bạch cả người đã nhũn ra, khổ nỗi Tô Tử Thanh mỗi lần tới thời điểm mấu chốt lại chậm lại, hắn khó chịu vặn lưng thở hổn hển nói: "Anh đến đi..."

Nghe câu này, bác sĩ Tô nhất thời rực lửa, lập tức đặt Trịnh Tiểu Bạch dưới thân, hai người môi lưỡi giao hòa kịch liệt hôn một trận. Sau đó hắn thập phần cẩn thận tách đôi chân Trịnh Tiểu Bạch, đính tới, từng chút một xâm nhập.

Dù đã được khuếch trương, lúc đi vào vẫn có chút miễn cưỡng, Trịnh Tiểu Bạch đau đến sắc mặt trắng bệch, nửa ngày mới thốt được một câu: "Tử Thanh... hình như ngón tay dễ chịu hơn."

Tô Tử Thanh vươn tay cầm lấy bộ vị đã rũ xuống vì đau của Trịnh Tiểu Bạch, ân cần vỗ về, sau đó dỗ dành: "Lát nữa sẽ hết đau, ban đầu hơi đau một chút." Hắn nói, nhưng hạ thân vẫn không ngừng đi vào, mãi đến khi thân thể hai người triệt để tiếp xúc mới dừng lại, sau đó bất động, chờ Trịnh Tiểu Bạch thả lỏng mới đột nhiên xuất kích.

Trịnh Tiểu Bạch không kịp chuẩn bị bị trúng hồng tâm, "a" một tiếng. Tô Tử Thanh bị thanh âm kích thích cho mất kiểm soát bắt đầu luật động, hắn rất có kỹ xảo, Trịnh Tiểu Bạch toàn thân như bị điện giật, vừa đau vừa sướng, không bao lâu đã toát một tầng mồ hôi, hai chân bất giác quấn thắt lưng Tô Tử Thanh. Tô Tử Thanh tỉ mỉ quan sát phản ứng của Trịnh Tiểu Bạch, rốt cuộc nhịn không được ôm đối phương bắt đầu đại khai sát giới.

Bác sĩ Tô thủ tiết quá lâu, cho nên khó tránh có hơi cầm thú. Đợi hắn mỹ mãn ôm Trịnh Tiểu Bạch đi thanh lý, đã là chuyện của hai ba tiếng đồng hồ sau. Hắn đặc biệt ôn nhu hỏi: "Cảm giác thế nào? Có phải còn 'phê' hơn cả ngón tay không?"

Trịnh Tiểu Bạch quẫn bách, khuôn mặt duy trì trạng thái sung huyết, liếc trái liếc phải nửa ngày mới nhả ra một câu: "Ân, chỉ là thời gian hơi lâu ~"

. . . . . .

Hôm nay những bệnh nhân cũ đến khám ở chỗ bác sĩ Tô đều kinh ngạc, bởi vì trong phòng làm việc của bác sĩ Tô đột nhiên mọc thêm một nam trợ lý thanh tú trẻ tuổi, bộ dáng trắng trẻo sạch sẽ, đôi mắt sáng đặc biệt khiến người yêu thích. Có người hiếu kỳ không khỏi hỏi thăm: "Đây là bác sĩ mới tới?"

Bác sĩ Tô liền trưng ra nụ cười nhà nghề gật đầu: "Ân, còn là sinh viên, đến chỗ tôi thực tập vài ngày." Nói xong quay đầu cười tủm tỉm nhìn "đồ đệ" nhà hắn, lúc tầm mắt hai người giao nhau không khí một trận gợn sóng, như có dòng điện di động.

Mười một tây nghỉ học, Tô Tử Thanh phải tăng ca, Trịnh Tiểu Bạch ở nhà không biết làm gì, rốt cục khống chế không được lén lút tới bệnh viện, còn quỵt cả phí vào khám. Tô Tử Thanh buồn cười, đơn giản đưa một cái áo blouse cho Trịnh Tiểu Bạch khoác lên, giả làm trợ lý của hắn.

Ngày nghỉ bệnh nhân trái lại còn đông hơn bình thường, bận rộn suốt nên hai người ít nói chuyện với nhau, nhưng Trịnh Tiểu Bạch cũng không cảm thấy tịch mịch. Hắn đặc biệt thích ngắm bộ dáng chuyên tâm làm việc của Tô Tử Thanh, đặc biệt gợi cảm, đường nét thanh lãnh tuấn lãng trên khuôn mặt đối phương hung hăng lay động tâm can hắn. Hắn không giúp được gì, chỉ biết thay Tô Tử Thanh rót nước bưng đồ, ghi lại bệnh án vân vân.

Đến trưa tan tầm Tô Tử Thanh thong thả rửa tay với gel diệt khuẩn, Trịnh Tiểu Bạch liền hớn hở đứng bên hắn lải nhải: "Dr. Bạo cúc thủ, em đếm rồi, hôm nay anh dùng ngón tay kiểm tra cho mười sáu bệnh nhân..." Hắn làm bộ tự nhiên trêu chọc, Tô Tử Thanh vẫn nghe ra được mùi giấm chua 'nồng nàn'.

Tô Tử Thanh liếc hắn cười nói: "Kiểm tra họ không thú vị gì hết, anh thích khám cho em hơn, hay là giờ chúng ta khám đi?"

Trịnh Tiểu Bạch sợ nhất là ánh mắt khiêu khích kiểu này của hắn, lập tức mất sức kháng cự được quay mặt đi, nói: "Không cần... Đói quá, chúng ta ăn cơm thôi."

Nhìn vành tai đỏ ửng của Trịnh Tiểu Bạch, Tô Tử Thanh trong lòng khẽ động, Trịnh Tiểu Bạch trên người đang mặc áo blouse trắng của hắn, rõ ràng hơi rộng, nhưng đặc biệt khả ái. Hắn không khỏi chậm rãi bước qua, ôm eo Trịnh Tiểu Bạch bỏ nhỏ: "Ăn em trước ăn cơm sau." Dứt lời cúi đầu ấn xuống môi Trịnh Tiểu Bạch.

Hô hấp nóng rực trao đổi, Trịnh Tiểu Bạch nhanh chóng bị hôn cho choáng váng, hắn giãy dụa định đẩy ra —— ngoài hành lang còn không ít người qua lại! Tô Tử Thanh thuận thế hôn lên tay hắn, dùng đầu lưỡi lướt nhẹ, vừa liếm vừa chăm chú nhìn vào mắt Trịnh Tiểu Bạch. Ánh mắt kia mang theo tình sắc nồng cháy đến mức Trịnh Tiểu Bạch trong lòng hỗn loạn, nhịp tim tăng tốc, ngây ngốc để Tô Tử Thanh dẫn vào gian phòng nhỏ mà hắn rất quen thuộc.

Bệnh viện rất chiếu cố đến tâm lý của bệnh nhân, trên tường dán không ít hình ảnh những cô gái khỏa thân trong tư thế gợi dục, thế nhưng hai lần trước tới đây Trịnh Tiểu Bạch do khẩn trương cư nhiên không chú ý. Tô Tử Thanh thấy Trịnh Tiểu Bạch nhìn chằm chằm bức tường đờ ra, có chút bất mãn, véo nhẹ lưng hắn một phát: "Không tập trung!"

Trịnh Tiểu Bạch vặn vẹo thắt lưng quay đầu nghiêm túc nói: "Không phải, em đang nghĩ, nếu những người như chúng ta tới thì sao? Nên dán thêm hình của nam nhân chứ! Bệnh viện lo liệu không chu toàn a."

Tô Tử Thanh khựng lại, nhịn không được bật cười: "Nói cũng phải, chẳng hạn như em, anh chỉ đành ủy khuất bản thân tự mình ra trận..." Hắn nói xong liền cởi dây nịt của Trịnh Tiểu Bạch, hăng hái lôi xuống.

Trịnh Tiểu Bạch cả kinh, đỏ mặt muốn tránh, bị Tô Tử Thanh ngăn lại. Tô Tử Thanh nhìn một đoạn chân thon dài hé lộ dưới lớp áo trắng tinh của Trịnh Tiểu Bạch, khom người sờ soạng, hơn nữa càng sờ càng lên trên, rốt cuộc mò tới nội y, cầm lấy chỗ đó trêu đùa. Trịnh Tiểu Bạch xấu hổ vịn vai hắn, bất an cầu xin: "Chúng ta về nhà, về nhà rồi làm..."

Tô Tử Thanh ngẩng đầu, đặc biệt vô tội nói: "Anh chờ không được." Hắn dừng một chút, lại nói: "Anh thích dáng vẻ của em bây giờ."

Trịnh Tiểu Bạch nửa thân dưới xích lõa, nửa người trên màu trắng cấm dục, khuôn mặt một mảnh ửng hồng còn miễn cưỡng khẩu thị tâm phi... Tô Tử Thanh bất động thanh sắc nhìn một hồi, thân thể liền bắt đầu sục sôi. Hắn rút tay, vẽ vòng tròn quanh phần bụng hé lộ, thỉnh thoảng còn thổi một hơi ngay đó, trên mặt vẫn duy trì thần tình bình tĩnh.

Trịnh Tiểu Bạch bị dụ dỗ đến khó chịu, nhịn không được đỏ mặt nói: "... Vậy, vậy nhanh một chút, em cũng muốn..." Sống chung gần một năm, hắn đã lĩnh ngộ một chuyện. Nhà hắn rất có kiên trì, nếu hắn không nói ra dục vọng, e rằng đối phương sẽ tiếp tục khiêu khích như thế, hắn bị khi dễ cho khóc mấy lần, lần nào cũng xấu hổ quẫn bách muốn chết.

Nghe người yêu thành thật trả lời, bác sĩ Tô lập tức phát động, hắn dùng ngón tay vén đi vạt áo blouse, ngậm lấy vật nọ, đôi mắt chăm chú nhìn Trịnh Tiểu Bạch. Khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi linh hoạt, Trịnh Tiểu Bạch nhất thời đứng không vững. Hắn yếu ớt vịn vai Tô Tử Thanh, tiếng thở dốc càng lúc càng lớn.

Cuối cùng hắn mơ màng bắn ra, tỉnh táo lại liền khẩn trương nức nở: "Tử Thanh, xin lỗi..."

Tô Tử Thanh không để tâm lau khóe miệng, nụ cười mang theo vài phần sủng nịch: "Không có gì." Hắn vỗ mông Trịnh Tiểu Bạch nói: "Giờ đến phiên anh."

Giường bệnh trong phòng là tiêu chuẩn, độ cao vừa phải. Tô Tử Thanh bồng Trịnh Tiểu Bạch đã mềm nhũn thả xuống giường, sau đó một phát bứt sạch cúc áo trên y phục. Trịnh Tiểu Bạch hai chân vô lực dạng ra, khuôn ngực trắng nõn khỏa lộ trong không khí kịch liệt phập phồng.

Tô Tử Thanh lấy ngón tay thấm chút vaseline, một bên khuếch trương một bên khen ngợi: "Em mặc áo bác sĩ như thế rất mê người."

Trịnh Tiểu Bạch đầu óc choáng váng, nghe vậy liền bối rối không biết làm sao.

Lúc Tô Tử Thanh tiến vào, hai người mới phát hiện một vấn đề lớn, Tô Tử Thanh vừa động, chiếc giường vốn không bền là bao của bệnh viện hiển nhiên cũng bắt đầu lung lay theo, âm thanh cót két đặc biệt vang dội. Mỗi khi nghe thấy bên ngoài có tiếng người, Trịnh Tiểu Bạch liền khẩn trương đến toàn thân cứng đờ, bên trong cơ thể một trận co rút. Tô Tử Thanh bị hắn kẹp đến phát đau, cắn răng nhẫn nại dỗ dành: "Thả lỏng nào, không sao đâu."

Trịnh Tiểu Bạch vẫn khẩn trương đến nguy, Tô Tử Thanh hết cách, lại luyến tiếc không muốn ra ngoài, bèn ôm Trịnh Tiểu Bạch để hắn quàng cổ mình, hai chân quấn bên hông mình. Hai người dùng tư thế gian nan này tiếp tục dã chiến, Trịnh Tiểu Bạch bị xuyên đến nhỏ giọng kêu lên, sau lưng Tô Tử Thanh cũng bị hắn cào xước. Bác sĩ Tô hiển nhiên không hài lòng, ôm Trịnh Tiểu Bạch đặt sát tường tới một lần nữa, đính cho Trịnh Tiểu Bạch ngay cả lòng bàn chân cũng run lên, nức nở xin tha mới cảm thấy thỏa mãn phóng thích.

Khụ, tấm ảnh mỹ nữ khỏa thân trên tường cũng bị dịch thể không rõ tên thấm ướt, chờ Trịnh Tiểu Bạch ổn định lại hô hấp, mới vụng trộm cầm khăn lụa trắng lau đi. Tô Tử Thanh ôm hắn trêu ghẹo: "Anh hiểu rồi, lần sau đổi thành hình đàn ông em sẽ càng sảng khoái hơn nữa."

"... Tử Thanh, chúng ta làm ở nhà là tốt nhất." Trịnh Tiểu Bạch ôm mặt nói, "Cùng lắm anh đem áo blouse trắng về nhà."

"... Ân." Bác sĩ Tô đắc ý đi tới, hôn lên phần cổ non mịn của người yêu.

THE END

Continue Reading

You'll Also Like

134K 13.2K 73
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ] Tác giả: Niệm Tứ T...
818K 25.7K 32
Tác Giả: Ngận Hảo Cật Đích Nhu Mễ Tống Nguồn cv: https://truyenhdd.com/truyen/to-tinh-nham-voi-tinh-dich/amp/ Editor: Dĩm Thế loại :1x1,song tính,đam...
19.3K 1.8K 16
"tao mà không cá biệt thì để chúng nó cá biệt hết phần tao à?" cá biệt × học bá textfic | tục . kc : 24/2/2024 kt : ...
310K 12.3K 24
Vợ a! Anh Đói!! Thể loại: Đam mỹ Truyện kể về câu chuyện của Diệp Hạo Nhiên và Lăng Duệ, hai con người từng biết nhau nhưng lại vì sự cố nên hai ngườ...