[Three-Shot] [M] [HoeHwan] [i...

By AnnieAnn_

12K 954 66

Summary: "Này anh! Tôi khổ tâm theo đuổi anh lâu như vậy, anh ít nhất cũng nên cho tôi một ánh mắt hòa nhã c... More

Shot 1
Shot 3 [1]
Shot 3 [2] [End]

Shot 2

2.6K 212 5
By AnnieAnn_

Một tuần sau khi JinKyung chính thức chen ngang cuộc sống đang ngọt ngào cùng những thói quen JinHwan cho là nó làm mình hạnh phúc, mấy ngày gần đây cậu thường xuyên gặp không ít rắc rối, cái nào cũng lẻ tẻ, lặt vặt, tuy nhiên quá nhiều cái nhỏ nhặt gộp chung với nhau lại thì sẽ là một sự phiền toái không hề nhỏ.

Ví dụ như sáng sớm khi đến lớp, bàn học của cậu đã không cánh mà bay mất, tìm một hồi thì thấy nó chễm chệ giữa sân thể dục. Hì hục bê được bàn vào lớp thì chỗ mà lẻ ra cái bàn của cậu nên ở đó giờ lại đầy rác, chỉ là giấy vụn thôi nhưng lại phải mất thêm một lúc dọn dẹp cậu mới có thể có được giờ học như bình thường. Chưa kể đến, tủ đồ cá nhân của cậu lúc nào cũng bị chất đầy mấy thứ linh tinh, bên trong tủ bị ai đó vẽ nguệc ngoạc đến đáng thương, làm phiền cậu ngày nào cũng phải giáp mặt với mấy cái thùng rác. Có một lần vào nhà vệ sinh khi ra ngoài thì phát hiện cửa đã bị khóa trái, hại cậu hôm đó mất nguyên một buổi học không phép, đến tận giờ ra về lao công trường vào quét dọn cậu mới thoát được ra ngoài, không chỉ thế JinHwan còn bị bác lao công ấy hiểu lầm chơi bời trốn học gì đó rồi mắng cho một trận, cho xin đi, có ai chơi bời lại vào phòng vệ sinh không, người ta là bị hại mà. Thêm vào đó ngày càng có nhiều người công khai nói xấu, bịa ở đâu đó ra một đống tin đồn không cái nào hay ho rồi gán cho cậu.

Tất cả những chuyện này, JinHwan hiển nhiên biết do ai gây ra, JinKyung kia quả nhiên không phải dạng hiền lành, tiểu thư đài cát gì hết, thái độ này làm cậu liên tưởng tới thủ đoạn vặt vãnh của mấy bà già hay ghen, chỉ biết dùng người khác ra tay cho mình. Tuy nhiên trong một tuần mà cô ta có thể lôi kéo được nhiều người đứng về phía mình như vậy thì cũng thật đáng nể. Mà những con người kia trước đây không hề đụng tới cậu nhưng giờ lại hào hứng với trò bắt nạt như vậy, chính là vì JinHwan mang trên mình một vẻ cường liệt khó có ai khắc chế được, họ đương nhiên tự động sợ cái khí thế bức người mà cậu có, cũng sợ luôn việc cậu trả thù, mặc dù họ chưa bao giờ thấy thủ đoạn của JinHwan thế nào như đó chắc chắn không phải sự trả thù đơn giản, thế nên dù rất ghét việc JinHwan lúc nào cũng bám lấy JunHoe nhưng họ vẫn chưa thể làm gì cậu. Tuy nhiên khi mà có một thế lực ở phía sau bảo hộ thì việc gì đám ngưới đó chả dám làm, trút bực tức mà ngu gì không ra tay chứ.

JinHwan đối với mấy trò tiểu nhân này không mảy may để nữa con mắt quan tâm, ai nhìn vào cũng tưởng cậu đang sợ mà nhịn nhục cho qua, như họ lầm, cứ để cho cô tiểu thư tự cho mình là giỏi kia giở hết mọi chiêu trò ra đi, cậu sẽ gom lại rồi trả cùng một lượt, mà một khi đã trả thì cái giá mà ả tiểu thư đó nhận được sẽ gấp hàng chục lần những gì cô ta đã cho đi. JinHwan cũng đã tự hình thành cho mình một kế hoạch mà hẳn nhiên người bị cậu hại sẽ thê thảm đến không còn đường sống.

.

.

.

Myeong-dong

JunHoe hiện tại đang cảm thấy rất phiền phức và mệt mỏi, tuy ngoài mặt thì không có biểu cảm gì, nhưng cứ phải nhìn cô vợ sắp cưới đảo lòng vòng trước mặt suốt mấy tiếng đồng hồ liền, đầu hắn cũng sắp nổ đến nơi. Ngày cuối tuần của hắn đi tong chỉ vì phải đưa cô ta đi mua sắm, lượn hết từ trung tâm này đến khu thương mại nọ suốt mấy tiếng đồng hồ, và hiện tại hắn đang ngồi trong cửa hàng thời trang tổng hợp, nơi này khá nổi tiếng trong giới có tiền ở Seoul, ở đó tập trung rất nhiều hãng thời trang nổi tiếng. Đi gần hết cả buổi sáng hắn cũng có được vài bộ đồ do JinKyung kia chọn, thế nhưng hắn biết chắc là cái mà gọi là thời trang hàng hiệu đó đem về chỉ tổ chật thùng rác, hắn không hợp với tất cả những gì mà cô ta thích. Riêng JinKyung, những thứ mà cô ta mua còn gấp hai, ba lần chỗ đồ của hắn, JunHoe thực sự không biết mua về cô ta có dùng hết không mà mua lắm vậy.

- Baby cưng, cái này thì sao, anh thấy nó đẹp đó!

- Không, màu mè quá, nhìn sến chết được, em lấy cái này!

- A mắt nhìn của cưng không tồi nha, lựa thêm mấy cái nữa đi, anh sẽ mua hết luôn.

Một đoạn hội thoại ngắn lọt vào tai làm JunHoe chú ý, thực ra nếu không phải hắn cảm thấy giọng nói cất lên sau có chút quen thuộc thì cũng chẳng thèm để ý làm gì. Và đúng như hắn nghĩ, âm thanh đó là của người rất quen thuộc với hắn - JinHwan. Cậu hiện tại đang đứng cùng với một người thanh niên khoảng hơn hai mười một chút, người đó có một vẻ ngoài lịch lãm, có thể nói là rất đẹp trai. Tuy mặc trên người một bộ quần áo theo phong cách bình thường, đơn giản thôi nhưng chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết anh ta thuôc tuýp người giàu có, khí chất tỏa ra cho thấy đó là một nhân vật không hề ầm thường. Mà JinHwan bây giờ cũng khác hẳn JinHwan thường ngày, cậu làm cho hắn có cảm giác hắn đang nhìn thấy một người khác chứ không phải JinHwan, thậm chí JunHoe còn tự hỏi cậu có phải hay không còn một người anh em song sinh.

JinHwan lấy hết một đống đồ thử lên người rồi ném cho người thanh niên mang vẻ mặt hòa ái đi phía sau, hăng say chọn đồ rồi thử mà không hề để ý đến một ánh mắt đang dõi theo từng cử động của cậu, và ánh mắt đó càng ngày càng lạnh xuống.

- Này thôi nào baby, em lấy nhiều quá anh cầm muốn gãy tay rồi này.

- Cái gì, tiếc tiền hả? Đi với em mà tiếc tiền thì lần sau đừng hòng em đi vời anh nữa nha!

- Nhưng mà nhiều quá rồi đó.

- ... Ờ cũng đúng, hehe nhiêu đó cũng tạm được, hôm sau đi mua tiếp. A! Đúng rồi... Còn đôi giày nữa, tính tiền đi em đi lấy đôi giày rồi ra sau.

- Cưng ơi em đúng là biết chiều lòng người mà, lại anh hôn cái nào! _ Nói rồi không cần JinHwan cho phép, người thanh niên đã sấn tới ịn lên má cậu một cái hôn, chưa thỏa hay sao đó mà tiếp tục dùng cái tay còn rảnh ngắt ngắt nhéo nhéo má cậu một hồi nữa mới buông ra, làm cho JinHwan hậm hực ôm bên má đang dần đỏ lên quay người đùng đùng đi về phía quầy hàng khác để chọn giày.

.

.

Cho hai tay vào túi quần nhìn theo bóng chiếc BMW vừa khuất phía cuối đường JunHoe không biết tâm trạng hắn lúc này thế nào, đến nổi hai nắm tay trong túi quần đang siết lại thật chặt mà cũng không hề để ý. JinHwan mà hắn biết ngày nào cũng bám theo hắn nói với hắn cậu yêu hắn, nói với hắn cậu nhớ hắn. Thế nhưng cảnh hắn vừa thấy làm hắn thực sự nghi ngờ về tất cả những gì cậu từng nói đều là dối trá. Cậu trước mắt hắn ôm ôm ấp ấp cùng người khác bước vào siêu xe, cậu trước mắt hắn biến thành một con người thích vòi vĩnh, ra vẻ ăn chơi sành điệu, còn vung tiền không biết tiếc, JinHwan ở trường và JinHwan này là hai con người không có điểm gì tương đồng. Theo hắn biết với khả năng của JinHwan, cậu không thể nào tự thanh toán một đống đồ như thế, vậy cậu có thể nào cũng thuộc hàng đào mỏ đại gia không? Và những gì cậu từng làm, từng nói với hắn đều là nhằm vào túi tiền của hắn.

JunHoe thừa nhận hắn chú ý JinHwan, rất chú ý là đằng khác. Cảm xúc của hắn đối với cậu là gì hắn cũng không còn hình dung được, để mắt, thích, hay thậm chí là yêu, hắn không rõ, chỉ biết là hắn có cảm giác với cậu trước cả khi JinHwan thể hiện tình cảm ra với hắn. Thế nhưng hắn có quyền chọn lựa hạnh phúc cho mình không khi sống trong một gia đình khắt nghiệt như vậy, câu trả lời là muốn yên ổn thì chỉ có thể phục tùng.

Bình thường tuy JunHoe luôn tỏ thái độ lạnh lùng với JinHwan nhưng thực chất trong lòng hắn những lúc như vậy luôn cố gắng khắc chế mình. Đồ ăn cậu làm cho hắn, hắn đều rất trân quý, có thể nói khoảng thời gian nghỉ trưa là khoảng thời gian hắn thấy tuyệt nhất trong ngày, lúc ăn cơm cậu làm hắn cảm thấy cậu như đang hiện diện bên cạnh. Dạo gần đây, cậu thường hay đến để cơm trưa vào ngăn bàn của hắn trước khi hắn đến, và mấy hộp cơm đó bị người khác cố tình làm rối tung lên, chẳng còn gì gọi là đẹp mắt. Hắn biết đang cậu gặp rất nhiều rắc rối, cũng biết ai là kẻ gây ra những rắc rối đó, nhưng hắn không thể nào ra mặt giúp đỡ để rồi cậu sẽ còn gặp nhiều chuyện hơn, hắn tin tưởng chỉ nhiêu đó chuyện sẽ không thể làm khó cậu. Và trên hết hắn cũng không thể cho cậu có thêm hy vọng gì trong chuyện tình cảm với hắn, hắn không muốn một ngày nào đó cậu hối hận vì một gia đình như gia đình mà hắn sống.

Thế mà những gì ngày hôm nay hắn thấy, làm cho hắn thực sự không thể nào kiềm lại trái tim mình nữa, nó càng đau khi nỗi nghi ngờ ngày càng lớn. JinHwan phá bỏ hình tượng của cậu trong lòng hắn, tình cảm hắn đang cố gắng kiềm nén như bị chính cậu một dao xé toạc ra, rỉ máu. Cậu nếu thực sự xem hắn là nơi đào mỏ thì hắn thề với tâm trạng giống như một con thú bị thương hắn có thế làm bất cứ điều gì để dẹp bỏ cái ý nghĩ đó của cậu, độc chiếm cậu cho riêng hắn, thậm chí kể cả giết cậu để cậu mãi mãi cũng không thể nói những lời cậu từng nói với hắn cho thêm bất kì ai. JunHoe hắn là một con người có khả năng kiềm chế rất cao, nhưng cũng là một con người có tính chiếm hữu vô cũng mạnh mẽ.

- Kể ra thì cậu ta cũng có nhiều tay nhỉ?! _ Câu nói bâng quơ không chỉ rõ người được nói đến của JinKyung vang lên kéo JunHoe đang bừng bừng lửa giận về hiện tại. Tất cả một màn vừa rồi cô đều thấy hết. Lúc trước thì JinHwan còn gây chút trở ngãi cho cô bởi vì cô biết JunHoe đối với cậu không phải lạnh nhạt như với người ngoài, như giờ đây JinHwan kia đã không còn là một đối thủ đáng gờm trên con đường tiến vào Gô gia nữa.

- Đi về! _ Nói một câu rồi JunHoe đi thẳng, cũng chẳng thèm để ý đến JinKyung đang chật vật với một đống túi lớn, túi nhỏ đồ mà cô ta vừa mua.

Tuy nhiên điều đó không làm JinKyung thấy có gì khó chịu, thậm chí cô còn đang rất vui, tâm trạng JunHoe bị ảnh hưởng, hắn đang tức giận, vậy thì JinHwan gặp họa rồi.

.

.

.

Trường KONY

- Nói thật nha JunHoe, ngày đầu tuần mà gặp cái mặt hắc ám của cậu là thấy xui rồi đó, bị cái gì mà sát khí bắn tứ tung vậy hả? _ JiWon đang cảm thấy rất bực mình, từ lúc bước vào lớp, y đã cảm nhận được trong lớp toàn hàn khí lạnh lẽo, trái ngược hoàn toàn với nắng ấm ngoài kia. Nhìn đến mới biết tên bạn thân lạnh như băng của y hôm nay giống như giẫm phải mìn, động một chút là lập tức nổ. Với tình trạng của JunHoe lúc này, ngoài JiWon ra chắc chẳng còn ai dám đến gần hắn nữa. Tuy nhiên hỏi gần nửa tiếng đồng hồ mà một chữ JunHoe cũng chẳng để lọt ra khỏi miệng, ngược lại sát khí càng bắn càng dày đặc, đến độ JiWon cũng bắt đầu thấy ngột ngạt giùm cho hắn.

JiWon cũng cảm thấy lạ một điều, cô vợ chưa cưới của JunHoe hôm nay đặc biệt im lặng, rất ngoan ngoãn trong vai trò một người không liên quan. Nếu là bình thường thì có lúc nào cô nàng này không dính với JunHoe đâu, sao giờ gặp hắn đang nổi cơn kiểu này thì làm lơ như người dưng nước lã. Hay sợ hắn như vậy rồi, đang chờ hắn bớt một chút thì mới dính lấy hắn như thường lệ.

JiWon không biết một điều, JinKyung không phải là đang ngoan ngoãn mong JunHoe hết tức giận, cô ta còn đang muốn hắn tức nhiều hơn nữa kia. JinKyung đang chờ, chờ một màn kịch hay sắp diễn ra mà cuối cùng thì cô ta chính là người được lợi. A!... Vừa nhắc thì đến rồi kìa.

- June ơi! Em đem vở bài tập qua, còn có mua thêm đồ ăn sáng nữa này! _ Chỉ lo nhìn JunHoe, JinHwan lúc này hình như vẫn chưa phát hiện ra sự khác lạ của tất cả mọi người tại nơi mình đang đứng.

Nhìn JinHwan vui vẻ đi về phía mình, JunHoe tâm trạng đột nhiên lạnh xuống. Nhìn khuôn mặt ấy, hắn không thể nào tưởng tượng được đằng sau đó có thể nào chỉ là dối trá?

Đặt sách vở của hắn lên bàn, JinHwan có hơi mất tự nhiên khi JunHoe cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đó nói cho cậu biết JunHoe rất khác với bình thường, dù hắn có lạnh nhạt thế nào thì cũng chưa bao giờ nhìn cậu với cái nhìn mà theo cậu thấy là có cái gì đó giống như thù hận.

- Mang cái thứ rác rưởi này của cậu tránh xa khỏi mắt tôi, tôi không khiến cậu ngày nào cũng như thế này cho nên không muốn thì đừng làm. _ Lôi từ trong hộc bàn ra một hộp đựng đồ ăn vẫn đang còn ấm, JunHoe quăng ra trước mặt JinHwan, làm cho cậu đang vui vẻ đột ngột đứng hình.

- Có chuyện gì sao? _ Nhỏ giọng hỏi lại, vừa đưa tay mở hộp ra, JinHwan trợn tròn mắt khi thấy mấy thứ bên trong.

- Jun... June... Đó... Đó không phải do em. _ Nguyên một hộp cơm mình tỉ mĩ chuẩn bị từ sáng sớm bị phá cho không còn hình dạng, JinHwan lắp bắp cố gắng giải thích mặc dù biết có lẻ phần trăm giải thích thành công không cao.

- Không phải giải thích, chuyện của tôi sau này không cần phiền cậu quan tâm, tôi cũng không muốn nhận ra mình bị dắt mũi suốt một thời dài, cho nên cậu tốt nhất tránh xa tôi ra. Còn nữa, chấm dứt cái mộng tưởng làm người yêu tôi của cậu đi. _ JunHoe biết đó không phải cậu, nhưng sau một đêm suy nghĩ về những gì mình đã thấy, hắn thà rằng khai tử tình cảm chưa hề để lộ, cũng không muốn nghe chính JinHwan thừa nhận cậu đang lừa hắn. Chấm dứt hết tất cả có lẻ là tốt nhất, dù sao thì hắn bởi vì rất quan tâm JinHwan nên mới không muốn cậu yêu mình, hắn đành phải lợi dụng việc này tỏ một chút thái độ cáu gắt, thù hận gì đó, làm cho JinHwan đau một lần thôi, rồi sẽ từ từ rời xa hắn.

Nói rồi hắn đứng lên đi thẳng ra ngoài, bỏ lại phía sau một JinHwan vẫn đứng như trời trồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu.

- Đồ lẳng lơ! _ Giọng nữ vang ên làm cho JinHwan có chút giật mình, nhìn JinKyung đang đắt ý ra mặt rồi nhìn lại hộp cơm trên bàn, đôi mày JinHwan càng ngày càng nhíu lại.

- Chuyện này là do cô làm? _ Nhìn JinKyung với ánh mắt mang đầy hận ý không che giấu, cậu đang rất tức giận, hỏi là hỏi vậy chứ cậu biết đáp án quá rõ rồi.

- Chuyện gì, tôi đã làm chuyện gì sao? _ Khinh khỉnh cười nhìn JinHwan, JinKyung nói giọng đầy thách thức.

- Được rồi, cô hay lắm! Chờ đi, cô sắp phải trả giá cho tất cả những việc cô đã làm với tôi. _ JinHwan thực sự bị cô ả trước mắt chọc cho điên rồi, bình thường đụng vào một mình cậu thì cậu còn có thể cho cô ta thêm chút thời gian mà chơi đùa, nhưng lần này việc cô ta làm liên quan đến cả JunHoe thì cậu không thể nào cho cô ta yên ổn được nữa, thời khắc mà JinKyung kia sống dở chết dở với cậu đang dần đến.

- Cậu đang cảnh cáo tôi đó hả? Ha ha... Cậu cho là tôi sợ chắc, không thắng nổi tôi với cái tài câu dẫn đại gia của cậu đâu.

- Nói cái gì? Câu dẫn ai chứ, cô đang nói ai đấy hả? _ Câu nói úp mở của JinKyung càng làm cho JinHwan tức kinh người hơn, lúc này cậu mới nhớ tới hình như lúc nãy cô ta còn bảo cậu "lẳng lơ".

- Cái đó thì tự cậu phải biết chứ! _ Liếc nhìn JinHwan cùng với một cái nhếch môi, JinKyung cũng đứng dậy bỏ ra ngoài đi theo hướng mà JunHoe vừa đi qua, lúc này còn không tiếp cận hắn thì còn để tới lúc nào.

- Cô... Giỏi!... _ Cầm điện thoại bấm vào một dãy số gọi cho ai đó khi ra khỏi lớp JunHoe, JinHwan lửa giận ngập trời không thèm quan tâm đến tiết học mình sắp có _ Chuyện tôi bảo anh làm, ngay lập tức bắt đầu đi! _ Cậu hôm nay muốn cúp tiết, chẳng còn tâm trạng nào để nào mà học hành gì nữa.

Dù không hiểu chuyện gì xảy ra làm cho JunHoe gay gắt với cậu như vậy, cũng không hiểu tại sao bị nói thành cái dạng lẳng lơ, hèn kém, nhưng JinHwan nhất định phải làm cho JunHoe hiểu chuyện không phải do mình, cũng là cho hắn thấy người mà hắn sắp lấy làm vợ kia thực sự là một con người thế nào.

.

.

.

Đã qua mấy ngày rồi từ khi JunHoe đột nhiên cáu giận với JinHwan, cậu không thể nào tiếp cận hắn được nữa, giống như hắn đang cố tình tránh cậu. Lúc JinHwan qua lớp hắn thì hắn vẫn chưa tới, ngồi chờ thì mãi đến khi chuông báo vào học vang lên mới thấy hắn đi vào, đã vậy nhìn thấy cậu còn xem cậu như không khí, không thèm nhìn cậu lấy một cái, nói chuyện với hắn, hắn cũng chẳng thèm trả lời. Đã vậy lúc nào cũng đi với JinKyung, làm như tình cảm tốt lắm. Cậu có muốn giải thích hay làm gì đó thì cũng đành bó tay, đến cơ hội nói chuyện riêng còn không có được.

Đang trong giờ làm việc nhưng từ lúc đầu giờ chiều vào ca làm tới giờ JinHwan không thể nào tập trung vào việc gì cả, đến nổi khách vào lấy chìa khóa phòng khách sạn cậu cũng không biết.

- Này! Nhanh lên chứ, phòng vừa đặt khoảng ba mươi phút trước, có cái chìa khóa thôi mà cũng lâu dữ vậy. _ Giọng bực bội của con người trước quầy tiếp tân làm JinHwan giật mình, vội vàng tra lại danh sách rồi cầm chìa khóa ra đưa cho khách.

Lúc nhìn đến vị khách kia, cậu thật sự ngỡ ngàng. Người trước mặt chính là JiWon, ừ là JiWon thì cũng không có gì đáng nói đi, nhưng vấn đề là JiWon đang vác theo một JunHoe trong tình trạng say bí tỉ.

- Ơ là JinHwan hả, may thật giúp tớ mang cái tên này lên trên đi. _ Như vớt được phao cứu sinh JiWon nhanh chóng nhờ JinHwan sang sẻ nổi khổ với mình.

- A... À... Ờ... Trông giúp em một chút, em đưa bạn lên rồi sẽ quay lại làm. _ Quay sang nhờ vả một tiếp tân khác làm giúp mình một chút, JinHwan vội vàng cùng với JiWon đưa JunHoe lên phòng nghỉ.

- Có thể cho tớ biết chuyện gì đây không? _ Đứng trong thang máy JinHwan lo lắng nhìn JunHoe rồi hỏi JiWon.

- Ai biết gì đâu, nhân viên trong quán bar gọi điện cho tớ nói tới trước cái của nợ này về chứ thực ra tớ cũng chẳng biết sao lại thành ra cái dạng như vậy nữa. _ Giải đáp thắc mắc của JinHwan lúc này JiWon mớ chú ý đến việc làm của cậu _ Ơ mà này, nghe nói cậu làm nhà hàng nào đó mà, sao giờ lại thành lễ tân khách sạn?

- Tớ làm nhiều nơi mà! _ Trả lời câu hỏi của JiWon một cách qua loa, cậu cũng không muốn nói nhiều về mấy công việc của bản thân.

Đang muốn hỏi thêm nhưng vừa lúc đó thang máy mở ra, hai người chật vật đưa JunHoe đến phòng, JiWon cũng chẳng buồn thắc mắc thêm với JinHwan.

- Này cậu giúp rồi thì giúp cho trót luôn đi, lo cho nó giùm tôi, tôi sẽ báo với quản lí của cậu giúp cậu, bây giờ tôi còn có việc phải đi gấp. _ Không kịp chờ xem JinHwan có đồng ý hay không, y nhanh chóng vọt đi, trong đầu hiện lên hình ảnh một cậu trai tóc nâu hạt dẻ đang cáu gắt vì chờ quá lâu.

- A... Ji... _ nhìn con người chạy đến vắt chân lên cổ, JinHwan cũng đành bất đắt dĩ thở dài, cậu chỉ thắc mắc một điều, JunHoe say xỉn là chuyện trước giờ chưa bao giờ có, hắn uống được nhưng không bao giờ uống nhiều, kể cả trong mấy ngày hội của trường. Chuyện chắc phải lớn lắm mới làm hắn ra thành như vậy.

- June à... June tỉnh dậy một chút đi, em lấy trà cho anh uống. _ Lay lay vai JunHoe làm cho con người trên giường nhăn nhăn mày, có dấu hiệu chuyển tỉnh. JinHwan quay lưng định vào nhà tắm lấy ít nước nóng ra lau mặt cho hắn, nhưng chưa đi được bước nào, tay đã bị một người nắm lấy rồi kéo lại, làm cậu mất thăng bằng ngã thẳng lên giường.

Tình trạng của JinHwan hiện tại là nằm đè lên người JunHoe, choáng váng còn chưa nhận rõ chuyện gì thì đã bị người bên dưới lật một cái đẩy xuống dưới. Lúc cậu mở được mắt ra thì đập ngay vào mắt chính là hình ảnh JunHoe ánh nhìn mông lung, có gì đó sâu thăm thẳm chíu thẳng vào mình.

- JinHwan à! Jinani... _ Hoàn toàn bất ngờ trước cách gọi mới lạ của JunHoe, lần đầu tiên hắn dùng giọng nói dịu dàng thế này gọi cậu. Chỉ như vậy thôi nhưng JinHwan thật sự bị làm cho không thể thốt nên lời, để mặc cho JunHoe đang mân mê đôi má đã có chút hồng lên vì khoảng cách giữa cả hai đang rất gần.

- Nếu như đây là mơ, thì anh muốn mơ một giấc mơ trọn vẹn nhất, một giấc mơ có thể làm tất cả những gì mình muốn với người mình yêu. _ Giống như người đang đi trong mộng, JunHoe thì thầm những câu nói mà lúc tỉnh hắn chẳng thể nào để nó thốt ra. JinHwan lại càng mù mờ không hiểu cuối cùng JunHoe đang nói gì, cái gì mơ mộng rồi cái gì người yêu, cậu bị hắn làm cho quay lòng vòng đến sắp ngất.

- Jinani... _ Tiếp tục lảm nhảm gọi tên cậu, JunHoe đưa môi chạm lên đôi má trắng hồng, lướt trên đó như đang tận hưởng một thứ rất ngọt ngào, thanh mát.

Không cần biết hiện tại như thế nào, JunHoe chỉ nghĩ hắn cần thực hiện trọn vẹn giấc mơ mà hắn đang trải nghiệm, giấc mơ ngọt ngào mà hắn luôn cho là xa vời không bao giờ với tới.

- Mơ cùng anh đi Jinani... _ Vẫn cho là mình trong mộng, hắn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào, xinh đẹp vẫn đang hé mở vì quá ngạc nhiên một nụ hôn, nhẹ nhàng thôi nhưng chất chứa bao ngọt ngào kiềm nén.

Cảm nhận được một vật ướt mềm trên môi, JinHwan thoáng chốc giật mình nhưng cũng không thể nào động đậy, giống như cơ thể này không còn là của cậu. Cậu đã nghe thấy JunHoe gọi tên cậu rất ngọt ngào, cậu nghe thấy hắn bảo mơ cùng hắn. JinHwan thực sự không còn biết hiện tại mình đang tỉnh hay đang mơ, nếu là thực thì có bao giờ JunHoe dịu dàng như thế không, nếu là thực thì có bao giờ JunHoe âu yếm nhẹ nhàng với cậu không? Câu trả lời mà cậu biết là không, cho nên đây hẳn là giấc mơ mà cậu hằng mong ước từ rất lâu trước kia, giấc mơ mà cậu tự huyễn hoặc mình, một giấc mơ mà cậu đang cho nó dần dần lụi tắt. Nếu đã vậy thì có lẻ nên thử một lần buông thả đi cho thỏa niềm mong ước, cùng với người mình yêu làm tất cả mọi thứ cần làm.

Suy nghĩ được thả lỏng cũng là lúc JinHwan nhận ra hai cánh môi của mình đang bị người bên trên mút lấy, động tác vẫn rất nhẹ nhưng đã nhanh hơn, như đang cố khơi gợi từ cậu cái gọi là đáp lại.

Nhắm hai mắt, thả lỏng cơ thể rồi vòng hai tay choàng lên cổ JunHoe, cậu bắt đầu hôn trả hắn. Bắt chước hắn, ngậm lấy cánh môi mỏng bên trên, cậu mút mát tận hưởng. Cảm giác này JinHwan đã chờ đợi từ rất lâu, thế nhưng những gì cậu đã từng tưởng tượng cũng không mãnh liệt và ngọt nào đến thế, nụ hôn này ngọt hơn cả mạch nha.

Nhận ra JinHwan cũng thuận theo mình JunHoe càng lấn tới, nụ hôn từ nhẹ nhàng chẳng biết khi nào trở nên mãnh liệt, hắn đưa lưỡi vào trong khoang miệng JinHwan, cảm nhận sự ấm nóng bên trong đó, rà soát mọi ngóc ngách, làm cho JinHwan không kiềm được mà phát ra tiếng rên nhè nhẹ. Tiếng mút mát, tiếng đánh lưỡi vang lên ngày càng lớn, chẳng mấy chốc làm cho không khí trong phòng trở nên vô cùng ám muội.

- June... June... ưm... _ Đập đập hai tay vào lưng JunHoe, cậu cố đẩy hắn ra khi sắp cạn kiệt nguồn dưỡng khí.

Buông tha cho đôi môi của JinHwan khi chính lồng ngực của mình cũng đang dần phát đau, JunHoe nhìn xuống con người bên dưới, làn da trắng hồng bị nhuộm một tầng đỏ ửng đẹp mê người, hai cánh môi sưng lên vì bị hắn gặm cắn không ngừng, bên khóe miệng còn lưu lại một dòng dịch vị trắng đục đang theo đường viền cằm chảy dài xuống. Cảnh đẹp kích thích thị giác làm hắn lại lập tức cuối xuống cướp đi không khí trên đôi môi vẫn đang hé ra thở không ngừng. Hai chiếc lưỡi lại cuốn vào nhau, hòa hợp, tạo thành một giai điệu chỉ người trong cuộc mới có thể cảm nhận rõ ràng.

Tay JunHoe lần mò xuống bên dười lột phăng chiếc áo sơ mi JinHwan đang mặc, ném đi đâu đó mà hắn cũng chẳng cần quan tâm. Thân trên tiếp xúc với không khí làm JinHwan căng cứng cả người, cảm giác lạ lùng này cậu chưa bao giờ nếm trải, cậu thực sự đang bị JunHoe làm cho choáng váng đến sắp ngất.

JunHoe buông tha cho đôi môi căng mọng sưng đỏ lên của JinHwan khi cậu thực sự theo không kịp hắn, nụ hôn quá mãnh liệt làm cậu mệt lả người, giờ ngoài việc đưa không khí vào buồng phổi đang đau rát cậu cũng chẳng thể làm gì hơn.

- Jinan... em thật đẹp... _ Tiếp tục lướt trên đôi má cậu, hắn vừa thì thầm.

- Ah ah... June... đừng... nơi đó... _ Giật nảy mình, phát ra tiếng rên rĩ khi bị JunHoe ngậm lấy vành tai, nơi này là nơi nhạy cảm nhất của cậu. Mặt đỏ bừng lên, hô hấp càng khó khăn hơn khi từng đợt từng đợt sóng kì lạ cứ ập thẳng vào đầu, thế nhưng cậu càng muốn nhiều hơn.

Vờn đôi tai JinHwan đến đỏ như tôm luộc, hắn hài lòng, dời xuống chiếc cổ thanh mãnh, tay vẫn không ngừng chơi đùa trên ngực cậu, vân vê hai đóa hoa làm cho chúng căng cứng lên. Tay JinHwan luồn vào tóc hắn vò đến rối tung khi mà hắn cứ day mút, rồi gặm cắn , tạo ra trên làn da cậu không biết bao nhiêu dấu hôn mang đầy tính chiếm hữu.

Dời môi xuống ngậm vào một trong hai đóa hoa trên ngực JinHwan làm cậu rên lớn một tiếng, đầu nhủ bị mút mát đến đau nhói, thế như không hiểu sao JinHwan vẫn thấy chưa đủ, cậu còn muốn nữa, cậu còn muốn mạnh liệt hơn.

Tay JunHoe không yên phận tiếp tục lướt xuống phía dưới, luồn vào trong quần JinHwan, chạm vào thành viên của cậu, vuốt ve xoa bóp làm cho JinHwan hét lên, nảy mình một cái, cả thân người cậu run lên không ngừng. Cách một lớp vải quần xoa nắn thành viên của JinHwan làm cho nó cương lên, trên đỉnh rĩ ra một chút chất lỏng thấm vào tay JunHoe, dinh dính. Nó như một chất kích thích làm cho dục vọng trong mắt JunHoe càng nồng đậm, nhả ra viên hồng châu trên đã bị mình làm cho sưng đỏ đến đáng thương, hắn tiếp tục công việc đánh dấu chủ quyền trên hai cánh tay và bụng cậu.

Nhìn hàng trăm dấu hôn ửng lên trên làn da trắng ngần không tì vết, hắn cười tà, toàn tâm toàn ý tập trung vào hạ thể JinHwan. Cảm nhận được thành viên của mình tiếp xúc với không khí, JinHwan kiềm không được lại phát ra những tiếng rên rỉ nghe đầy gợi tình. Cậu không biết từ khi nào mà JunHoe cũng đã trần trụi đè trên mình.

Nhìn đến vật trong tay, JunHoe không khỏi nghĩ đến một từ để hình dung "dễ thương". Thành viên của JinHwan bị mình chơi đùa đến cương đỏ, chất lỏng trên đỉnh chảy ra ngày càng nhiều, nhưng thấy dường như còn chưa đủ, hắn tiếp tục cuối xuống hôn lên đó, làm cho nó run lên, JinHwan thở ra hồng hộc, tiếng rên rỉ ngày càng lớn.

- Ahh... Ahh... Không... dừng... dừng lại... ahh.. ha...ha... June... quá... quá...ah... mãnh liệt... em... ah... ư... sắp không... không được... _ Thành viên bị JunHoe đưa vào miệng chơi đùa, hắn còn dùng lưỡi đánh lên lỗ nhỏ trên đỉnh, cảm giác quá cường liệt mà hắn đang mang đến là gì? Cậu không biết. Cậu chỉ biết rằng đầu óc mình bây giờ trống rỗng, chỉ biết phát ra những tiếng rên rỉ mê người, trước mắt dần bị một màn trắng che phủ, cảm giác đang đến còn mãnh liệt hơn, có thứ gì đó từ trong cậu muốn thoát ra bên ngoài, nhắm chặt mắt cậu chẳng thể nghĩ được đó là gì.

- AAAAAAAA... _ Hét lên nhưng không phải là hét lên vì khoái cảm khi xuất ra mà là vì cảm giác nghẹn ứ lại khi JunHoe đột ngột buông thành viên của cậu ra rồi bóp chặt ở gốc khi mà cậu sắp lên đỉnh đến nơi. _ Buông... ah...ah... buông... em ra... hư... ưm... June... buông... ah...

- Ngoan nào baby! Chúng ta phải cùng nhau đến. _ Dùng giọng điệu mềm nhẹ làm cho JinHwan dần dịu xuống, hắn tiếp tục vuốt ve khắp thân thể cậu. Đưa thành viên của mình đến trước mặt JinHwan, anh mắt mang đầy vẻ mị hoặc, hắn nói như dụ dỗ _ Làm ướt nó đi Jinan, nếu không cẩn thận em sẽ bị thương.

Nhìn như bị thôi miên vào thành viên của người phía trên, JinHwan có chút hoảng, tuy mới chỉ là tình trạng bán cương nhưng cũng to lớn đến dọa người. Không biết lấy dũng khí từ đâu, hay là vì không khí của căn phòng đã trở nên quá dâm mĩ, mà JinHwan không hề ngần ngại hôn lên đỉnh phân thân trước mắt, còn đưa lưỡi ra liếm lên thân nó, trên mặt còn mang theo một chút tò mò. Động tác trúc trắc, vụng về nhưng chính vì thế mà JunHoe cảm thấy càng bị khơi mào dục vọng, hắn dần dần để cho những tiếng rên rỉ trầm thấp thoát ra khỏi miệng.

Thấy được JunHoe trong trạng thái thỏa mãn đến thất thần, JinHwan như người trong mộng càng cố gắng lấy lòng hắn, mút mát thành viên của hắn, thỉnh thoàng còn dùng răng cạ lên thân nó, cảm nhận thành viên của JunHoe càng ngày càng lớn lên trong miệng mình. Khoang miệng bị dồn nén làm JinHwan cảm thấy khó thở, miệng còn có chút đau nhưng vẫn không dừng việc đang làm.

Bị sự cuồng nhiệt của JinHwan kích thích đến cực điểm, JunHoe gần như sắp không kiềm được đến nơi, vội vàng rút thành viên của mình ra khỏi nơi nóng như lửa đó. Tách hai chân cậu ra, nhìn lỗ nhỏ màu hồng nhạt vẫn là một vùng đất chưa bị ai nhìn thấy, hắn bị mê hoặc. Không hề có một sự chuẩn bị kĩ lưỡng, không có chất bôi trơn, cứ như vậy hắn đâm thẳng vào bên trong.

- AHHHHHHHHH... _ Hét thất thanh, JinHwan tưởng như mình sắp chết, cái đau đột ngột dập tắt toàn bộ khoái cảm đang dâng lên trước đó. Hạ thể đau nhứt như bị xé làm đôi, nước mắt không tự chủ trào ra xối xả _ June... đau... ưh hư... đau... ah... đau quá... ra ngoài... anh mau... mau ra ngoài đi... hư...

- Ư... anh... anh cũng đau... em chật quá Jinan... cố chịu một chút... thả... thả lỏng một chút nào em... _ Mới chỉ đưa được phần đỉnh vào thôi mà thành viên của hắn cũng bị bó đến đau buốt, trấn an làm cho JinHwan thả lỏng ra thì mới mong có thể tiến thêm vào.

- Đau... Rất đau... anh đi ra đi... hu... ra đi... _ Nước mắt càng chảy càng nhiều, cậu không thể nào làm theo lời hắn nói.

Cuối xuống hôn lên đôi môi đang mếu máo đến đáng thương, tay không ngừng vuốt ve thành viên vì đau mà mềm nhủn xuống của JinHwan, JunHoe cố gắng làm JinHwan phân tán tư tưởng về cơn đau bên dưới. Khi cảm nhận được JinHwan dịu lại một chút, bên dưới cũng không siết chặt như lúc nãy, hắn lập tức bắt lấy cơ hội đẩy một lần hết thành viên của mình vào bên trong.

- AAHHHHH... _ Mới thả lỏng một chút, lại bị hắn tấn công, trước mắt JinHwan trắng xóa. Tay cậu ở trên lưng hắn bấu chặt làm cho làn da trên lưng JunHoe xuất hiện không ít vết rách dài.

Đưa vào trong JinHwan, cảm nhận bên trong như đang thiêu đốt hắn, JunHoe bị kích thích đến sắp suất, hắn cũng chẳng dám động đậy, để cho JinHwan dần quen với kích thước của mình.

Chẳng biết bao lâu sau đó, khi JinHwan chỉ còn phát ra những tiếng thút thít nhè nhẹ, JunHoe bắt đầu động thân, chầm chậm rồi từ từ nhanh dần.

Bên trong bị ma sát đến nóng rực lên, không biết có chảy máu không nhưng cái đau mà JinHwan cảm nhận được không hể giảm xuống. Tuy nhiên bên cạnh nó còn có thêm một cảm giác vô cùng khó tả, nó mãnh liệt nhưng cũng lẫn khuất, chỉ kích thích nhẹ nhàng lên tâm trí cậu, làm cậu choáng váng không biết hiện tại mình đang đau hay đang thoải mái, đang thích hay đang ghét cảm giác này. Mà cái thứ khó tả đó càng ngày càng lấn át nổi đau, nó là cho cậu cảm nhận được một thứ khoái cảm còn mãnh liệt hơn ban nãy, nó đang dần ăn mòn tâm trí, làm cho cậu càng muốn nhiều hơn.

- Thêm... ah... Thêm nữa... Nhanh lên... một... ư... ah một chút... Jun... June...

- Ư... Không... chậm... ah...ha... chậm lại... quá... quá kích thích...

Những câu nói mâu thuẫn cứ thoát ra khỏi miệng, JinHwan cũng chẳng còn biết mình đang nói cái gì, cậu chỉ biết là cơ thể mình đang dần đưa đẩy theo từng nhịp đâm vào rút ra của JunHoe. Thứ hắn mang cho cậu khi rất mãnh liệt, khi lại lẫn lút biến mất làm cho cậu không biết phải nói như thế nào mới đúng được thứ mình cần.

- AAAAA... không... đừng... dừng... làm ơn... ahhh... dừng lại... nơi đó... đừng... uh... đừng đụng... ahhh...

- Nơi này sao bé cưng! _ Tìm được điểm trí mạng trong cơ thể JinHwan, JunHoe càng ra sức đâm vào nơi đó, nhịp đẩy ngày càng mạnh liệt, ngày càng sâu vào bên trong, mặc cho JinHwan bên dưới mình, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt lại một lần nữa chảy ra, nhưng hắn biết lần bây giờ cậu khóc là bởi vì khoái cảm lần đầu nếm trải này đã quá mức cường liệt đối với sức chịu đựng mà JinHwan có thể đạt tới.

Đưa đẩy mạnh bạo làm cho JinHwan hét lên không ngừng, căn phòng rộng chỉ còn lại tiếng hét, tiếng rên rỉ của của JinHwan, tiếng hơi thở trầm thấp đầy khoái cảm của JunHoe, cùng với tiếng da thịt va vào nhau, tạo nên không khí đầy mùi tình dục.

Bị kích thích trong lần đầu quan hệ JinHwan cảm thấy như mình sắp rời xuống vực. Từng đợt sóng cao trào thay nhau ập đến làm cậu không thể nào kiềm được, rất muốn giải thoát cho thứ đang hừng hực hun đốt trong cơ thể mình, cậu đang dần đạt đến khoái cảm chết người. Hét lên môt tiếng thất thanh, JinHwan bắn ra đầy trên bụng mình, còn rơi cả xuống ra giường bên dưới thân. Vách tràng co bóp kịch liệt làm JunHoe cũng chịu không được, đưa đẩy thêm vài nhịp cuối rồi bắn thẳng tinh hoa của mình vào điểm khoái cảm của JinHwan, làm cậu vừa xuất xong thân thể lại run lên bần bật, có đôi lúc còn co giật.

Nằm vật xuống cạnh JinHwan vẫn đang cố gắng thở, mồ hôi của cả hai tuôn ra như tắm. Ôm JinHwan vào lòng, cảm nhận độ ấm trên cơ thể cậu JunHoe thấy vô cùng thỏa mãn. Lần đầu của cậu là cho hắn. Vẫn để thành viên của mình bên trong JinHwan, hắn chẳng hề muốn rời khỏi cơ thể cậu.

- Jinan... Jinani... _ Tiếp tục thì thầm bên tai cậu, phà hơi thở lên đó làm cho JinHwan nhột nhạt, rục rịch muốn thoát ra khỏi vòng tay JunHoe. Ai ngờ hành động đó lại kích thích con thú vừa dịu xuống nhưng vẫn đang nằm trong cơ thể cậu của hắn.

Cảm nhận được vật bên trong lại một lần nữa cương lên, mặt JinHwan thoáng chốc sa sầm, quay lại trợn mắt nhìn vào cái mặt đang cười nham nhở với mình cậu lắp bắp không nói nên lời, ánh mắt hiện lên tia kinh hoảng.

Hôn một cái thật kêu lên đôi môi sưng đỏ, còn đang kép mở, JunHoe tà tà nói một câu làm cho JinHwan thật sự chết đứng _ Hiệp hai nào baby!

.

.

.

Đêm, ám muội, cùng những hạnh phúc cao trào.

Nhưng sau đó chuyện gì sẽ đến, chỉ có trời mới biết.


End shot 2.


Continue Reading

You'll Also Like

139K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
152K 15K 94
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
65K 8.1K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...