Lão Hoàng Đế Và Tiểu Cô Nương

By sieunhanbienhinh

55.5K 1.5K 355

Hắn vì chuyện quá khứ mà không muốn gần nữ nhân. Vì sao? Vì không nữ nhân nào còn có thể làm hắn rung động cả... More

Chương 2. Lạc Nhi thật đáng yêu a!
Chương 3. Thúc thúc là hoàng thượng.
Chương 4. Xinh đẹp Hoàng thái hậu
Chương 5. Con nuôi?! Lạc Nhi?!
Danh sách nhân vật( update)
Xin lỗi!!!
Chương 6. Bị Lạc Nhi Không Thèm Quan Tâm.
giới thiệu chùa 1
giới thiệu chùa 2.
Giá như đây là Lạc Nhi lúc lớn.
😣😣😣😣
Chương 7. Ngọc Tuyết Liên hay là Củ sen?
Mình thích thì mình pro thôi.
ý kiến

Chương 1. Lần đầu gặp mặt

10.1K 257 21
By sieunhanbienhinh

"Lạc Nhi!" "Về nhà ngay cho mẹ" Một phụ nhân đẹp tựa thiên tiên đang đứng chống nạnh, lớn tiếng rống. *-_-*

"Về đây. Về đây a!" Một giọng nói trẻ con ngọt ngào vang lên.

"Còn đứng đấy?!" Phụ nhân mặt đầy hắc tuyến, hàng lông mày xinh đẹp giật giật. "Lạc Nhi!!!"

Ai! Ai! Mẹ giận mất rồi a. Về mau, về mau a!

"Mẹ! Chờ Lạc Nhi một chút a!"

Giọng nói vừa dứt. Một bóng trắng nho nhỏ dính đầy bùn đất chạy nhanh về phía phụ nhân. Ôm lấy chân, ngẩng mặt lên, mắt chớp chớp đối với phụ nhân cười ngọt ngào.

"Lạc Nhi, con thật là không nghe lời. Suốt ngày nghịch bẩn" Mặc dù là quở trách nhưng trong giọng của phụ nhân lại tràn đầy sủng nịch.

Phụ nhân cúi người xuống, mặc cho đứa nhỏ bẩn hề hề, ôm vào lòng. Hai người chậm đi vào nhà.
----------

"Lạc Nhi. Con mau vào tắm rửa, sửa soạn, chuẩn bị đi vào cung đi" Phụ nhân từ tốn nói.

"Mẹ. Lạc Nhi phải vào cung sao? Làm gì a? Đi chơi sao?!" Lạc Nhi hớn hở đối với mẹ nàng hỏi liên mồm.

"Không phải. Chúng ta hôm nay vào cung là để tham gia sinh nhật của hoàng thượng" Phụ nhân cười ấm áp đáp lại.

"Ra là vậy. Mẹ à, trong cung rất đẹp hay sao, có rất nhiều đồ ăn ngon nữa có phải không?!" Nàng hai mắt sáng long lanh, bộ dáng con heo tham ăn nhìn mẹ.

Lạc Nhi thích đồ ngọt a!!!

"Đúng vậy. Lạc Nhi, nếu con muốn được ăn nhiều đồ ăn ngon thì phải tắm rửa cho thật sạch sẽ, thật thơm. Thay đồ cho thật đẹp. Lạc Nhi có hiểu hay chưa?" Phụ nhân ấm áp nói.

"Lạc Nhi hiểu rồi!" Khuôn mặt phì nộn đáng yêu, kiên định nói.

"Được rồi. Vậy thì mau mau vào chuẩn bị đi. Mẹ đã sai người chuẩn bị sẵn nước ấm cho con rồi đấy. Nhanh lên" Không biết khi nào mà hai người đã đi đến trước cửa phòng của Lạc Nhi. Phụ nhân buông Lạc Nhi xuống, đối với nàng nói.

"Vâng ạ" Nàng như một con chó nhỏ, chạy tuốt vào trong phòng.

Phụ nhân cười hạnh phúc nhìn nàng chạy vào trong phòng. Dặn dò nô tỳ. Sau đó đóng cửa lại rồi xoay đi.

Lạc Nhi thật đáng yêu. Còn hoạt bát như vậy. Nàng cảm thấy thật sự hạnh phúc!

---------

"La la la! Lạc Nhi sắp được vào hòang cung. Hoàng cung xinh đẹp. Hoàng cung có nhiều đồ ăn ngon. La la la!!!" Lạc Nhi vừa ngâm người trong nước ấm vừa hát vang những câu từ ngẫu nhiên.

Mặc dù không có ý nghĩa sâu xa, không mang theo giai điệu nhưng lại vô cùng dễ nghe. Giọng của nàng trong trẻo, lại mang theo một ít giọng mũi, rất đáng yêu. Làm cho người hầu xung quanh đó nghe được cũng đều tự giác mỉm cười vui vẻ.

Trong phủ không người không biết, tiểu thư là đáng yêu không người sánh bằng. Lúc thì đáng yêu như một con mèo nhỏ, lười nhác, nũng nịu. Lúc thì lại hoạt bát, nghịch ngợm như một con chó nhỏ. Làm cho người người đều yêu quý, vui vẻ.

Có lẽ không chỉ trong phủ mà người trong thành này không ai không biết.

Cha nàng là An tướng quân - An Mạc Nhiên, ngàn vạn người kính phục. Yêu dân như con, kính dân như cha mẹ. Xưa nay luôn lấy nhân dân làm đầu, không tư lợi, không siểm nịnh, không kiêu ngạo, hòa ái, dễ gần. Tài năng hơn người. Dù là tướng quân nhưng lại văn võ song toàn. Lập được không biết bao nhiêu là chiến tích hiển hách.

Còn mẹ nàng là An phu nhân - Tần Thiên Nguyệt. Đẹp tựa thiên tiên, sạch sẽ, ấm áp, luôn quan tâm đến người khác, làm việc thiện vô số, bao người ngưỡng mộ. Nàng tuy rằng là một nữ nhân nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh, võ công cũng không thấp. Hồi đó không ít chiến công của An tướng quân là từ nàng góp sức mà nên.

Vậy nên lúc biết được mẹ nàng an toàn không việc gì sinh ra nàng, cả thành không ai là không vui mừng. Khi đó, cả thành còn đình công ăn mừng những 2 ngày liền. ("Thật là khiến cho người khác phải cảm động. Hức!" *TT^TT*)
---------

"Tô tỷ tỷ, tỷ nói xem Lạc Nhi phải mặc bộ nào a?!" Nàng ngước mắt lên hỏi nữ tử đứng ở bên cạnh.

"Tiểu thư, nô tỳ thấy người hay là mặc màu hồng đi. Hôm nay là sinh nhật của hoàng thượng - là một ngày vui, tiểu thư mặc màu hồng đi" Nữ tử ấy chính là nô tỳ từ nhỏ lớn lên cùng Lạc Nhi. Nàng ta chỉ lớn hơn Lạc Nhi 2 tuổi nhưng đi theo Lạc Nhi đã được 9 năm rồi, từ khi Lạc Nhi mới vừa tròn 3 tuổi.

"Tô tỷ tỷ, tỷ nói đúng. Tỷ tỷ lấy hộ Lạc Nhi bộ ấy đi. Lạc Nhi ngắn quá" Nàng đối với Tô tỷ tỷ nhờ giúp đỡ. ("Cứ gọi nàng ấy là Tô tỷ tỷ nhế!")

"Ha ha! Tiểu thư à. Sao lại nói như vậy phải nói là mình thấp chứ?! Ha ha!" Tô tỷ tỷ bị Lạc Nhi ngây ngô nói chọc cho mỉm cười.

"Tô tỷ tỷ đừng cười ta nữa. Lấy cho ta mau đi a. Mẹ đang chờ ta đâu" Nàng má đỏ lên, phụng phịu thúc giục Tô tỷ tỷ. Nàng cũng không biết tại sao nhưng nàng lại rất thích dùng từ ngữ như vậy. Có lẽ là hơi buồn cười nhưng mà nàng thích là được rồi a! (Mình thích thì mình dùng thôi :))

"Ha ha! Biết rồi, biết rồi. Nô tỳ lấy ngay đây a" Tô tỷ tỷ nói là nói như vậy nhưng vẫn cố tình nhéo nhéo má của Lạc Nhi mấy cái rồi mới chịu đi lấy đồ.

"Đây rồi. Tiểu thư, nô tỳ giúp người xuyên" Nói xong, Tô tỷ tỷ bước nhanh đến giúp Lạc Nhi xuyên y phục.

Được Tô tỷ tỷ giúp, Lạc Nhi xuyên y phục một loáng đã xong. Nàng vui vẻ xoay xoay.

"Tiểu thư, người trông thật là đáng yêu a!" Mắt của Tô tỷ tỷ sáng lên.

Tiểu thư thật sự rất là đáng yêu!

Không cầm lòng được, Tô tỷ tỷ lại bắt đầu dùng tay nhéo nhéo má của Lạc Nhi, cười cười.

"Ô ỷ ỷ! Ệp s..ao?!"( Tô tỷ tỷ! Đẹp sao?!) Nàng mắt long lanh nhìn Tô tỷ tỷ hỏi.

"Đúng vậy!" Tô tỷ tỷ cười mị cả mắt.

Lạc Nhi bây giờ thật sự trông rất đáng yêu. Nàng mới vừa tắm xong nên hai má đỏ ửng, đôi mắt đen láy, sáng bóng không một vết nứt cùng với hai hàng lông mi dài đen xinh đẹp lúc thì chớp chớp, lúc thì mị thành hai cái nguyệt, cái miệng nhỏ nhắn, hồng hồng đôi lúc vì cười mà làm lộ ra hàm răng trắng đang bị sún, mặt vẫn mang theo nộn thủy, béo béo của trẻ con. Làm cho người ta chỉ cắn một phát. Thật sự là muốn mang về nhà nuôi a!!!
Lạc Nhi mặc một bộ váy màu hồng nhạt, vừa cười vui vẻ vừa xoay tròn, làn váy nở rộ, tiếng cười trẻ con trong trẻo vang lên khắp nơi. Như một tinh linh từ đâu đến làm cho người người vui vẻ.

"Được rồi. Tô tỷ tỷ, đi nhanh thôi. Mẹ đang chờ ta " Lạc Nhi bị nhéo đau mới nhớ lại lời của mẹ.

"Tiểu thư, người đi trước đi" Tô tỷ tỷ luyến tiếc buông tay ra, mở ra cửa phòng nói với Lạc Nhi.

"Đến đây, đến đây!" Nàng xách váy chạy vội ra ngoài.

"Tiểu thư, chờ nô tỳ với a!" Tô tỷ tỷ nhanh chóng đóng cửa lại. Đuổi theo.

"A ha ha! Tô tỷ tỷ, mau lên a!" Nàng cười vang, chạy nhanh đến phòng lớn.

Nơi mà nàng đi qua đều có nhân bất giác mỉm cười.

-------

"Mẹ!" Nàng vui vẻ chạy vào trong lòng của mẹ.

"Lạc Nhi. Con lại không nghe lời!" Mặc dù mắng nhưng Tần Thiên Nguyệt vẫn săn sóc lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho Lạc Nhi.

Lạc Nhi nhìn mẹ cười ngọt ngào.

"Phu nhân" Tô tỷ tỷ đối với Tần Thiên Nguyệt kính cẩn.

"Được rồi. Tô Ninh, ngươi đi báo với tướng công và Lạc Thần chuẩn bị đi thôi" Tần Thiên Nguyệt mỉm cười với Tô tỷ tỷ nhẹ nói.

"Vâng ạ" Tô tỷ tỷ đáp lời rồi kính cẩn xoay người ra khỏi phòng.

"Mẹ, mẹ. Tô tỷ tỷ nói rằng Lạc Nhi rất đáng yêu đấy!"

"Thật sao?!"

"Mẹ không thấy vậy sao?!"

"Tất nhiên là có rồi. Lạc Nhi của mẹ là đáng yêu nhất!"

"Yêu nhất là mẹ a!" Nàng lại chui vào lòng mẹ làm nũng.

An Mạc Nhiên và An Lạc Thần chuẩn bị xong. Đang đi đến phòng lớn thì gặp nhau sau lại gặp Tô Ninh báo rằng An phu nhân và tiểu thư đã ở tại phòng lớn thì vội đến đây. Nhưng chưa đến cửa thì đã nghe được một đoạn đối thoại khiến cho lòng hai người đều như được đổ mật. Cảm thấy rất hạnh phúc. Đều nhanh mỉm cười.

"Ai! Lạc Nhi yêu mẹ nhất rồi vậy còn cha con, con yêu cha, con để thứ mấy a?!" An Mạc Nhiên vẻ mặt đau lòng, phụng phịu nói.

"Đúng vậy! Còn ca ca nữa. Lạc Nhi để ca ca thứ mấy a?!" An Lạc Thần còn hơn cả phụng phịu nói.

"Lạc Nhi, Lạc Nhi đều yêu cả ba người nhất có được hay không a?!" Nàng cười ngọt ngào trả lời.

"Nha đầu này, thật giảo hoạt!" Cả nhà đều bị nàng chọc cho mỉm cười.

"Thôi được rồi, cha mẹ, cũng đã đến giờ đi vào hoàng cung rồi. Chúng ta đi thôi" An lạc Thần cười cho đến mỏi mồm rồi mới chịu lên tiếng nhắc nhở.

"Được rồi, chúng ta đi thôi"

Cả nhà 4 người chầm chậm rời đi.
---------

Trước cửa lớn hoàng cung.

"Xin mời xuống kiệu" Một giọng nói trầm thấp, nghiêm nghị vang lên đánh thức Lạc Nhi đang ngủ như heo chết tỉnh dậy.

"Lạc Nhi, chúng ta xuống thôi" An Lạc Thần đối với nàng vươn tay.

"Vâng" Nàng vẫn còn ngái ngủ, vươn lấy tay của Lạc Thần nhảy xuống kiệu.

"Tham kiến An tướng quân, An phu nhân, An đại thiếu gia, An nhị tiểu thư"

"Lạc Nhi chào cũng chào ca ca" Vị lính canh kia vừa mới dứt lời, nàng đã vui vẻ đáp lại.

Hai vị lính canh giật mình. Hai người họ làm ở đây lâu rồi cung kính tiếp đón không biết bao nhiêu người, bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào có người đối với bọn họ vui vẻ chào lại như vậy. Vậy mà hôm nay... trong lòng một mảng ấm áp.

"Ha ha. Được rồi, Lạc Nhi. Lễ phép với người lớn như vậy là rất tốt" An Mạc Nhiên cười to hài lòng. Con gái của hắn là nhất. Ha ha!

"Hai ngươi phải cố gắng lên" An Mạc Nhiên quay sang đối với hai vị lính canh nói.

Cảm động! Thật sự muốn khóc rồi!

4 người tiếp tục bước vào. Khi đi qua hai vị lính canh, An Lạc Thần và Tần Thiên Nguyệt đều đối với hai người họ mỉm cười cổ vũ. Hai người họ hôm nay hạnh phúc phải chết a. Phải biết nhà của An tướng quân không ai là không đáng ngưỡng mộ, kính phục. Còn vị tiểu thư kia, mặc dù là còn nhỏ nhưng đã được lòng người rồi .

Thầm lặng chảy nước mắt! *TT^TT*
-------

"Lạc Nhi, cha mẹ phải vô trước. Con cứ đi chơi với ca ca trước đi" Tần Thiên Nguyệt nhẹ nhàng nói.

"Vâng ạ" " Ca ca, chúng ta đi thôi a" Nàng vui vẻ dắt tay An Lạc Thần dẫn đi còn không quên đối với cha mẹ vẫy vẫy tay.

Đợi cho hai bóng dáng một lớn, một nhỏ đi khuất. An Mạc Nhiên mới cúi đầu xuống cười sủng nịch, một tay vòng qua eo của Tần Thiên Nguyệt lôi kéo:

"Nương tử, chúng ta cũng đi thôi!"

"Nhiên, chàng thật là!" Tần Thiên Nguyệt đỏ mặt mắng yêu một tiếng nhưng vẫn để im cho An Mạc Nhiên lôi kéo đi.

Nương tử của hắn thật đáng yêu a!!!

--------

"Lạc Nhi, lại đây lại đây. Ca ca có cái này cho Lạc Nhi!" An Lạc Thần cười đối với Lạc Nhi gọi.

"Đến đây, đến đây" Hai chân ngăn ngắn của nàng thoăn thoăt chạy lại.

"Ca ca, cái gì? Là cái gì muốn cho Lạc Nhi?!" Nàng đưa hai tay ra, hỏi liên mồm.

"Đây!" Nói xong, Lạc Thần cúi người xuống, gắn một đóa hoa lên tóc của Lạc Nhi.

"Oa! Lạc Nhi muội muội của ta thật đáng yêu nha" Nói xong, Lạc Thần lại nhéo nhéo má của Lạc Nhi, thơm lên má nàng một cái.

Đang lúc hai huynh muội nhà họ An vui đùa thì bỗng dưng có một, không, là nhiều giọng nói chen vào mới phải:

"Đúng vậy a. Đây hẳn là muội muội của An thiếu tướng a. Thật sự là đáng yêu nha"

"Đúng vậy. Muội muội thật đáng yêu nha"

"Muội muội mau lại đây. Tỷ tỷ có đồ muốn tặng cho ngươi!"

"Muội muội, đừng lại đó. Lại đây, tỷ tỷ nhưng là có thứ đẹp hơn cho muội"

"Ngươi dám chê đồ của ta không đẹp?!"

"Đúng đó. Thì sao nào?! Ngươi làm gì ta nào?!"

"......"

"......"

Oanh oanh yến yến đứng chống nạnh, cãi nhau.

"An thiếu tướng, ngươi nói đi. Là ta đẹp hơn hay là ả ta đẹp hơn?!"

"Đúng đó, An thiếu tướng. Ta đẹp hơn hay ả đẹp hơn?! Là ta có phải hay không?!"

"Không. Là ta"

"Là ta, là ta"

Hai bên xúm lại, vây quanh lấy An Lạc Thần đôi co.

Thật là lạ nha! Tại sao từ đồ tặng cho nàng lại chuyển thành sang là cái bản mặt của ai đẹp hơn vậy?!

Lạc Nhi bị đám đông vây quanh, mùi son phấn làm cho nàng cảm thấy khó thở. Nàng nhanh lủi ra, chạy đi.

"Ai! Ca ca thật là tội nghiệp. Bị mốt đống người như vậy vây quanh. Thật mệt a!" Nàng vừa đi vừa vỗ ngực thở phào.

"Nhưng chỗ này là chỗ nào a?!" Nàng đi một lát sau mới sực nhớ ra, nàng quay đầu nhìn xung quanh.

Nàng mới chỉ vào cung một lần thôi.

"Không được phải tìm đường quay trở về thôi" "Cứ quay người lại rồi đi thẳng giống như lúc nãy thì chắc chắn sẽ quay trở về được thôi" Nàng trong lòng nói thầm.

...

Nhưng mà tại sao nàng đi nãy giờ vẫn không có trở về chỗ cũ a?! Lại còn thấy chỗ này càng lúc càng hoang vắng, lạ hoắc!

Nàng bắt đầu mếu máo:

"Oa! Ca ca, ca ca a! Oa!!!" Ca ca ở đâu rồi. Tại sao không thấy ca ca ở đâu nữa rồi.

Nàng ngồi hẳn xuống. Mắt rơm rớm chực khóc. Nhưng mà ngay lúc đó, từ đằng xa có một mùi hương nhẹ nhàng bay đến.

"Hít"

"A! Thật hương! Đồ ăn ngon!!!" Mắt lại sáng bừng. Nàng nhanh chóng đứng dậy, chạy về nơi có mùi thơm.

"A! Là ở đây" Nàng vội vàng chạy đến.

Nhưng nàng lại không cẩn thận bị trượt chân nên....
"A a a!" Lăn lông lốc xuống dốc. *-_-*

"Ai, ai, ai!" Trầy hết rồi.

"Là ai?!" Một giọng nói trầm vang, nghiêm nghị vang lên.

Nàng giật mình quên mất đau, ngẩng đầu lên.

1
.

2
.

3
.

Action!
.
"Thúc thúc! Lạc Nhi té đau a~!" Nàng mếu máo khóc.

*Đọc hay thì bình chọn cho ta vui nghen. Còn nếu muốn cái gì thì cứ bình luận thì ta mới biết được hén!! ^^*

*À. Có sai chính tả chỗ nào thì nhớ nhắc. Ta sẽ sửa lại nha. Cảm ơn!!!*

Continue Reading

You'll Also Like

5.1K 523 19
Nhiếp ảnh gia trong một lần chạy job, vô tình gặp được chàng thơ cả đời
11.7K 1K 22
Những câu chuyện tình yêu hường phấn hoặc không của một nhóm bạn.
11.1K 756 40
TRUYỆN HÀI HƯỚC ,NGỌT NGÀO 💝 Ngọt như đường 💝🍯🍰😋🍭🍬💝 -Mỗi ngày một câu chuyện về Bé và mấy anh chồng √AllMain/√AllMash •Một thế giới không ph...
139K 13.9K 76
Tên truyện: Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị Mù [ Xuyên Thư] Hán Việt: Trang sỏa hòa nhãn manh phản phái liên nhân hậu [ xuyên thư ] Tác giả: Niệm Tứ T...