Chương 6. Bị Lạc Nhi Không Thèm Quan Tâm.

3.7K 137 20
                                    

Nói túm lại là chỉ bằng một chiêu mà An đại tướng quân- An Mạc Nhiên của chúng ta đã có thể đả bại toàn bộ quần chúng, khiến cho cả Nhiệt Hiên Cung lâm vào xấu hổ, gượng gạo.

"Hoàng thái hậu. Nghi lễ đã xong" Tên tỳ nữ luôn đi theo hoàng thái hậu cúi người lên tiếng.

"Nhanh như vậy?!" Hằng năm đều cảm thấy nghi lễ diễn ra thật chậm chạp, hôm nay như thế nào lại trôi qua nhanh chóng như vậy?! Chẳng lẽ là do có Thiên Nguyệt và đứa nhỏ này có mặt hôm nay. Ha ha! Càng nghĩ ai gia càng thấy vui vẻ.

" Được rồi. Tiếp tục đi"

"Dạ" Tỳ nữ liếc mắt về tên công công gật gật đầu. Tên công công kia cũng gật gật đầu.

"Bắt đầu dâng quà" Đây chính là phần dâng quà hiến nghệ trong bữa tiệc. Đây chính là phần mà bọn quan thần mong chờ nhất.

May mắn, bầu không khí khó chịu này cuối cùng cũng được phá vỡ.

Ai nấy đều chạy nhanh chuẩn bị.

Chỉ trừ mấy vị tỷ tỷ...

"Hoàng thượng. Hoàng thượng. Đó là mấy vị tỷ tỷ mặt mang mặt nạ vây quanh ca ca kia kìa" Lạc nhi tay nhỏ hơi chỉ chỉ về phía ca ca An Lạc Thần lại đang bị vây quanh bởi một đám nữ tử.

Theo hướng tay của Lạc Nhi, hắn đưa mắt về phía An Lạc Thần. Giật mình. Quả thật là đang mang mặt nạ?! Đúng là dọa người.

"Lạc Nhi. Trông thật đáng sợ!" Ngay cả hắn cũng phải giật mình. Da mặt thì một lớp phấn dày cộm trắng bệch như mang bệnh sắp chết. Hai má thì đỏ chót. Ôi thôi thôi. Thật không dám ngẫm lại.

Lạc Nhi ngước hai mắt đồng tình nhìn hắn. Còn gật gật đầu.

Vẫn là Lạc Nhi đẹp mắt nhất.

Hắn hai tay lại không nhịn được bắt đầu dày vò hai má non mịn của Lạc Nhi.

Lạc Nhi lần này cũng không chịu thiệt. Nàng hai tay cũng nâng lên, nhéo nhéo hai má của hắn. Hai mắt đều mị lại vui vẻ.

Hoàng thái hậu bên cạnh thấy vậy lại thấy như là một bức tranh cha con hài hòa, vui vẻ, cảm thấy thuận mắt hết sức. Trong lòng lại càng thêm kiên quyết thực hiện kế hoạch.

An Lạc Thần bị một đám nữ tử đáng sợ bao vây thực sự đang muốn khóc không ra hơi. Thường ngày chỉ có ở trong doang trại với nam nhân. Về nhà thì chỉ có quấn quýt với tiểu muội muội và mẹ. Cũng không có kinh nghiệm với đám nữ nhân đáng sợ này. Nhìn quanh thì lại thấy tiểu muội muội đáng yêu nhất của mình bị cướp lấy. Hắn trong lòng cảm thấy rất tủi thân.

'Lạc Nhi đáng yêu không thèm để ý đến hắn nữa hay sao?!' Trong lòng khóc ròng. (*TT^TT*)

Đang lúc mỗi nhân một cảm xúc khác biệt. Thì có một giọng nói vang lên.

"Hoàng thượng, dân nữ là Tư Thiền. Là nhi nữ của Tư Thuần thượng thư. Hôm nay xin được hiến nghệ chúc mừng sinh nhật của Hoàng thượng" Ở chính giữa là một nữ tử khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi. Mặc một bộ y phục màu lam, xinh đẹp lại thanh nhã. Mặt mày điềm đạm đáng yêu. Giọng nói mang theo ngọt ngào, uyển chuyển. Thật đúng là một tiểu mỹ nhân.

Lão Hoàng Đế Và Tiểu Cô NươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ