[Seventeen] Lời Nguyền Ngôi L...

LittleLu__ द्वारा

827 93 17

Một lời nguyền chết chóc đến từ ngôi làng ma. Những cậu bé, đã đặt chân đến mảnh đất của những linh hồn giận... अधिक

Giới thiệu

Chương 1: Nguy hiểm cận kề

388 49 15
LittleLu__ द्वारा


Ngày đó, tôi không hề biết rằng, những việc mà mình làm sẽ để lại hậu quả to lớn đến vậy. Khi đó, tôi mới chỉ một cậu bé 16 tuổi thích những trò chơi mạo hiểm và không hề suy nghĩ trước khi làm việc. Ở cái tuổi đó, tôi vẫn chưa thể kiểm soát nổi những hành vi vượt quá giới hạn của mình. Để rồi điều kinh khủng ấy đã xảy ra. Đến bây giờ, khi ngồi viết ra những dòng này, người tôi vẫn còn thấy run rẩy, cái cảm giác sợ hãi và kinh hoàng ấy sẽ theo tôi cho đến hết cuộc đời này.

oOOOOo

Từ cuối tháng 6 đến giờ trời cứ mưa suốt, hôm nay cũng là một ngày trời mưa. Tôi thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới lầu mang đồ ăn sáng vào phòng đọc ngồi ăn. Tôi có thói quen ăn sáng trong phòng đọc sách của bố, vừa ăn vừa chăm chú đọc mấy cuốn manga mượn được từ Soon Young hôm qua.

Ăn nốt miếng trứng cuối cùng và uống cạn cốc sữa, tôi mở hé cánh cửa sổ, bên ngoài mưa đã tạnh, một cơn gió mạnh ập vào, mang theo không khí hơi lạnh lạnh, cùng với khí trời ẩm ướt bên ngoài, kèm theo đó là mùi đất sau những trận mưa rầm rề sộc vào mũi khiến tôi khó chịu. Tôi chun mũi, rồi lấy ngón tay quyệt quyệt để đỡ khó chịu. Nhìn con sông phía sau nhà mà lòng tôi trỗi dậy một suy nghĩ đáng sợ, hay nói đúng hơn là trí tò mò của tôi đang lấn áp lí trí, và khiến tôi muốn ngay lập tức đi sang bên kia sông để xem bên đó rốt cuộc có cái gì, mà làm cho tất cả mọi người phải sợ sệt mỗi khi nghe tên?

Nhà tôi gần bến sông, cái con sông mà mẹ tôi đã dặn dò cả trăm lần là không bao giờ được tới gần, hay thậm chí phải coi như nó không hề tồn tại ấy. Nhưng làm sao tôi có thể bỏ qua sự hiện diện của nó, khi ngày nào nó cũng đập vào mắt tôi như vậy được.

Mặc dù hiện giờ đang là giữa mùa hè, tuy nhiên, khi cây cối ở xung quanh bờ sông bên này vẫn đang tươi tốt và xanh rờn, thì ở bờ bên kia, cây cối lại quắt quoe, thân cây khô đét, ngoằn nghèo đáng sợ.

Tôi nhìn dòng nước sông đang chảy xiết trước mặt, màu mây phản chiếu xuống con sông 1 màu xám đục, có cái gì đó trong tâm trí thôi thúc tôi, khiến tôi thật sự muốn bước chân sang đó một lần. Nghĩ đến đây tôi mỉm cười và dự định rủ mấy đứa bạn nối khố của mình, đi khám phá ngôi làng ở bên kia bờ sông.

oOOOOo

Hôm nay lớp tôi có một học sinh mới chuyển vào, cậu ta là dân Seoul. Nói thật, tôi rất ghét bọn người Seoul, vì cái thói chảnh chó của tụi nó. Trong mắt tôi, bọn nó toàn là một lũ con nhà giàu ăn mặc bóng bẩy, cư xử thiếu lễ phép và coi kinh dân tỉnh lẻ chúng tôi. Vì thế, tôi chẳng có mấy thiện cảm với cậu ta cho lắm. Nhưng cậu ta lại ngồi ngay bên cạnh tôi, vậy nên tôi phải miễn cưỡng tiếp chuyện với cậu ta.

"Chào cậu, tớ mới chuyển đến đây. Tớ tên là Jeon Wonwoo, chúng ta làm bạn nhé". Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, giới thiệu qua bản thân và chìa tay ra muốn bắt tay.

"Seo Myungho". Tôi đẩy tay cậu ta đi, bỏ qua luôn thứ thủ tục lằng nhằng ấy, mà chỉ nói tên rồi hướng lên bảng nghe giảng

Ra chơi của tiết học thứ 3, vì đã được giáo viên chủ nhiệm chỉ đích danh, cho nên tôi đành phải gạt bỏ khó chịu mà dẫn cậu ta đi 1 vòng quanh trường. Bởi vì cậu ta cũng chẳng nói nhiều, nên xong việc tôi đưa cậu ta đến phòng giáo viên để gặp giáo viên chủ nhiệm, còn mình trở về lớp.


Giờ ăn trưa, theo đúng kế hoạch, tôi gạ 3 thằng bạn thân của mình cùng đi khám phá ngôi làng ma, nhưng lũ chúng nó, khi vừa nghe thấy tên ngôi làng ma thì mặt tái mét rồi nói tôi bị điên nên mới muốn đi sang đấy.

Tôi nhún vai, coi như mình chưa nói gì, rồi tiếp tục xử lí nốt phần ăn trưa.


Chuyện tưởng chừng như đã kết thúc luôn ở đó rồi, và sau lần nói chuyện ấy, tôi cũng không nhắc gì tới ngôi làng đó nữa. Tuy nhiên, đó là khi kết thúc tiết tự học của 2 tuần sau, hôm ấy, như thường lệ, tôi và Seoungcheol đang trên đường đi học về cùng nhau, vì nhà 2 đứa cùng hướng với nhau nên chúng tôi luôn về với nhau, thì thằng Seungkwan từ đâu nhảy ra chặn đường.

"Làm đi?"

"Làm gì?". Seungcheol hỏi lại nó rồi quay sang tôi tìm câu trả lời, nhưng tôi chỉ nhún vai, vì chính tôi cũng không hiểu nó muốn nói về cái gì?

"Đi khám phá nó đi... L-làng m-ma ấy"

Tôi thấy tay Seungkwan nắm chặt thành 2 nắm đấm, cả thân người cậu ta run lên, miệng lắp bắp.

Lúc này, cả người tôi đột nhiên lạnh toát, không hiểu nó lấy đâu ra cái dũng khí ấy, vì trong 4 đứa, nó là đứa nhát gan nhất, nó còn sợ ma hơn sợ những trận đòn roi của mẹ nó. Vậy nên, những lời đó của nó bây giờ thật sự làm tôi thấy rợn rợn sống lưng. Bên cạnh tôi, Seungcheol cũng đứng hình một lúc lâu.

oOOOOo

12h trưa mùa hè, mặt trời rọi những tia nắng bỏng rát xuống mặt đường, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi cố gắng lết về tới nhà bằng cái bụng rỗng và đôi chân mệt mỏi. Bước chân chậm chạp của tôi dường như không làm cho cái nắng chói chang này dịu đi chút nào. Cây kem trên tay tan chảy ngay khi vừa lấy ra khỏi tủ. Vậy mà cây cối bên cạnh bờ sông lại xanh tốt 1 cách kì lạ.

Tôi bước xuống bờ sông, hướng mắt sang phía bờ bên kia.

Tôi lấy tay che khuất mặt trời trên cao, nhìn dải đất khô cằn nhuốm màu vàng của đất khô, một cơn gió mạnh thổi qua làm bụi bay tứ tung. Ngôi làng ma ẩn hiện sau lớp bụi mù mịt đó.

Bỗng nhiên lúc này, bầu trời lẫm lũi chuyển màu mà không một sự báo trước. Từng tảng mây màu xám xịt va vào nhau, tạo ra những tiếng nổ đinh tai, một tia sét rạch ngang bầu trời, và mưa trút xuống như thác. Theo bản năng, tôi vội vàng tìm tạm 1 gốc cây to để trú mưa.

Mưa ngày càng nặng hạt, cả thân người tôi ướt sũng nước. Nước mưa chảy qua từng tán lá to và rơi xuống người tôi. Nghĩ rằng ở lại đây cũng vẫn sẽ bị ướt, nên tôi toan chạy về nhà, vì dù sao nhà tôi cũng cách đây không xa. Đúng lúc đó, ánh mắt tôi quét qua một thân ảnh của ai đó ở bên kia bờ sông. Tôi khựng lại, vội vàng lau hết nước mưa trên mặt chăm chú nhìn sang bên kia, nhưng lần này không hề có gì ở đấy.

Linh cảm mách bảo có gì đó nguy hiểm sắp diễn ra, cơ thể tôi nói rằng mình cần rời khỏi chỗ này ngay lập tức, nhưng cơn tò mò vừa dâng lên trong lòng lại giữ tôi ở lại.

Nuốt nước bọt đánh ực một cái, tôi từ từ quay đầu về phía bờ sông bên kia thêm lần nữa.

Trong màn mưa trắng xóa, 1 cô gái có mái tóc dài che kín nửa khuôn mặt, chỉ còn lộ ra nụ cười nửa miệng đáng sợ. Cô ta mặc bộ đồ đỏ rực như màu máu. Bất chợt, cô ta ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào tôi. Khuôn mặt cô ta nát bươm, khóe miệng bị rạch đến tận mang tai, mắt không có con ngươi, chỉ có 2 hốc mắt đen kịt, máu từ 2 hốc mắt cô ta chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ bộ y phục cô ta đang mặc.

Cơ thể tôi chết cứng, mắt mở lớn nhìn cảnh tượng trước mặt mình.

Cô ta nhìn tôi và cười, tiếng cười ghê rợn vang vọng khắp không gian. Rồi tôi thấy cánh tay cô ta cử động, máu vẫn tuôn ra từ 2 hốc mắt cô ta. Cô ta chỉ tay về phía tôi, miệng lẩm bẩm câu gì đó mà tôi không nghe được.

Chân tôi luống cuống, tôi cố gắng thoát ra khỏi đó bằng cách vừa bò vừa chạy.

Đóng cánh cửa nhà sầm lại sau lưng, tôi không nhớ là mình đã về đây bằng cách nào nữa, chỉ biết lúc này cơ thể tôi không còn chút sức lực nào mà đổ ập xuống sàn nhà. Đôi mắt nặng trĩu, không thể mở nổi, bên tai tôi văng vẳng tiếng gọi của mẹ... và cứ thế tôi dần dần lịm đi.

oOOOOo

Tôi tỉnh dậy với 1 cái đầu nóng bỏng và cơn đau nhức cực độ, nhìn đồng hồ đã là hơn 3 giờ sáng, tôi vội vàng ngồi bật dậy, vồ ngay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường và bật nguồn lên. Hơn 20 tin nhắn của Seungkwan và 30 cuộc gọi nhỡ. Hôm nay chúng tôi hẹn nhau đi sang ngôi làng ma bên kia sông, và tôi chính là người khởi xướng chuyện này. Vậy mà đêm nay tôi lại là đứa duy nhất không có mặt. Nghĩ đến đây tôi thấy khó chịu trong lòng, vì chắc chắn ngày mai bọn nó sẽ nói tôi nhát gan, hoặc một cái gì đó đại loại thế. Điều này làm tôi thấy có chút bực bội.

Bấm số gọi lại cho Seungkwan, đầu dây bên kia im lặng đến mức tôi chỉ nghe thấy âm thanh duy nhất là tiếng gió thổi. Tôi giữ máy hơn 2 phút, nhưng cậu ta không hề đáp lại tôi một câu nào.

"Chắc cậu ta đang ngủ thì bị mình gọi nên cố tình bấm nghe và không nói gì đây mà..."

Nghĩ vậy, tôi tắt điện thoại, ném nó vào góc giường, nặng nhọc lê người xuống dưới lầu uống nước. Cổ họng tôi nóng rát, còn bụng thì trống không. Ăn tạm chút đồ ăn trong tủ lạnh và uống hết cốc sữa. Lúc này tôi mới đi tìm thuốc cảm để uống. Khi mọi việc đã ổn ổn, tôi yên vị nằm xuống giường và ngủ say.


Một tia chớp rạch ngang bầu trời, gió bên ngoài cánh cửa sổ đóng kín như 1 cơn cuồng phong, cuốn bay mọi thứ mà nó lướt qua. Báo hiệu sự nguy hiểm sắp ập tới.

oOOOOo

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc với một cái đầu nặng trịch và cổ họng khản đặc, đau rát. Chỉ việc nuốt nước bọt thôi cũng khiến tôi cảm thấy khó khăn, có lẽ đây là hậu quả của trận dầm mưa hôm qua. Nghĩ tới sự việc ở bờ sông hôm qua làm tôi thoáng rùng mình.

Vừa nãy mẹ tôi đã gọi điện tới trường xin nghỉ cho tôi hôm nay rồi.

Giải quyết xong bát cháo, uống hết số thuốc mẹ tôi đưa và nằm xuống giường nghỉ ngơi, thầm mong ngày mai có thể khỏe mạnh trở lại và tới trường. Vì tôi đang rất háo hức muốn nghe bọn nó kể về chuyến đi hôm qua.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại của tôi kêu lên. Tôi lục tìm chiếc điện thoại mắc trong chăn. Đến hồi chuông thứ 3 thì tôi bắt máy. Bên kia đầu dây, giọng Seungkwan run run:

"S-Seung..Cheol... S-Seung...Cheol.... Seungcheol đã chết rồi."

oOOOOo

पढ़ना जारी रखें

आपको ये भी पसंदे आएँगी

112K 13.5K 89
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
54.8K 7.2K 41
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
30.3K 5.1K 22
"Có chị ở đây rồi, em sẽ không còn cô đơn nữa"
213K 7.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...