The Seven-day Limit

Door BelongggtoNiall

7K 291 39

Since she was a small kid, she had put up a wall of hatred between them. To her, he was the most hateful pers... Meer

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3
Chapter 4
Chapter 5
Chapter 6
Chapter 7
Chapter 8
Chapter 9
Chapter 10
Chapter 11
Chapter 12
Chapter 13
Chapter 14
Chapter 15
Chapter 16
Chapter 17
Chapter 18
Chapter 19
Chapter 20
Chapter 22
Chapter 23.1
Chapter 23.2
Chapter 24.1
Chapter 24.2
Chapter 25.1
Chapter 25.2

Chapter 21

172 9 0
Door BelongggtoNiall

CHAPTER 21

[Alison]

Tiếng chuông điện thoại khiến Alison tỉnh giấc. Cô vươn vai, quờ quạng xung quanh tìm nơi phát ra âm thanh.

"Thôi nào điện thoại. Mày ở đâu rồi?!" Al lẩm bẩm rồi thở phào nhẹ nhõm khi những ngón tay cô chạm vào thứ đang rung bần bật kia.

"Xin chào?" Al nói vào ống nghe một cách ngái ngủ.

"Alison, xin lỗi đã gọi cho cô vào lúc sớm thế này." Al nhận ngay ra giọng nói của James - trợ lí của ông Duncan.

"Không sao. Tôi cũng vừa dậy." Al nói dối. "Phiền anh giữ máy một chút."

Al lồm cồm bò ra khỏi chăn, bước đi trên đôi chân trần thật nhẹ nhàng để không đánh thức ai trong nhà dậy. Tối hôm qua, khi Paul ra lệnh rằng đã đến giờ ngủ, Louis đã đề nghị sẽ trải chăn gối xuống phòng khách và tất cả sẽ ngủ cùng nhau ở đó. Al mỉm cười khi thấy Niall và Vani đang nằm cạnh nhau ở cách cô một đoạn. Louis, Zayn và Liam thì đang ôm nhau nằm ở góc phòng. Người bên cạnh Al trùm chăn kín đầu, nhưng mái tóc xoăn tít thì thò ra ngoài, tiếng ngáy khe khẽ. Tối qua dù cho Al có nói thế nào cậu ta cũng nhất quyết nằm cạnh cô, không chịu đi chỗ khác.

Cô rón rén khép cánh cửa lại sau lưng và đưa điện thoại di động lên áp vào tai. Tiếng đầu bút gõ xuống mặt bàn một cách sốt ruột của James vang lên ở đầu bên kia. Al hít một hơi, rồi hắng giọng.

"Xin lỗi đã bắt anh phải chờ." Cô lịch sự nói.

"Không sao." Giọng James đáp lại khô khốc, cùng lúc với tiếng gõ bút dừng lại. Alison luôn có một sự tôn trọng nhất định với James, nhưng luôn sợ anh ấy vì sự cứng nhắc và nguyên tắc của anh chàng trợ lí này. Mọi người vẫn nói bởi vì ông Duncan quá hiền và nhẹ nhàng nên sếp cũ đã quyết định phải thuê James để thực hiện những công việc đòi hỏi sự mạnh mẽ.

"Vậy, có chuyện gì thế?" Al hỏi, đưa tay lên chải qua mái tóc rối tinh của mình, cố gắng một cách vô ích làm cho nó xẹp xuống. Cô không muốn có người hàng xóm nào vén rèm nhìn ra hay đi tập thể dục sớm và nghĩ rằng cô là một người bê bối.

"Ông Duncan nhờ tôi hỏi cô xem cô đã chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới ra sao rồi. Ông ấy rất muốn nghe câu trả lời "Sẵn sàng" từ cô để chuyến bay vào chiều ngày kia có thể diễn ra thuận lợi."

Al vỗ trán. Chút nữa cô quên mất rằng chiều ngày kia là máy bay sẽ cất cánh. Ngày kia...Ngày kia là cô sẽ rời đi, ấy vậy mà Al vẫn còn chưa nói chuyện ấy với Harry, hay bất kì ai ngoại trừ Vani.

"Alison? Alo?! Cô còn ở đó chứ?"

"À vâng, tôi xin lỗi." Al nói. "Tôi đang...suy nghĩ một chút."

"Vậy câu trả lời của cô là gì?"

"Tôi...tôi đã sẵn sàng." Al đáp nhẹ nhàng. Điều ấy quả là một lời nói dối tệ hại. Thứ duy nhất mà cô sẵn sàng đó là chỗ quần áo đã được gói ghém trong vali, chuẩn bị cho chuyến đi một năm của cô. Al thậm chí còn chưa nói chuyện với ông Robert về việc trả lại căn nhà. Tuy nhiên vì ở một mình, lại có Vani luôn có sẵn mọi thứ để cho mượn nên Al không có nhiều đồ đạc. Al dự định để lại đồ nội thất cho người chủ sau của căn nhà cô ở, hoặc chuyển sang nhà Vani một vài thứ. Chị ấy vẫn nói chị ấy thích chiếc bàn gỗ và mấy chậu hoa của Al...

"Ông Duncan hẳn là sẽ rất vui khi được nghe điều ấy." James nói, kèm thêm một âm thanh mà Al đoán là một tiếng cười hài lòng. "Nếu có việc gì trục trặc, đừng ngại liên lạc với tôi."

"Vâng, cám ơn anh, James. Tôi sẽ nhớ điều ấy." Al lùa tay vào mái tóc và ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước cửa nhà.

"Alison này..."

"Vâng?"

"Chúc cô may mắn. Tôi nghĩ cô là nhân viên trẻ nhất mà ông Duncan từng quí. Hi vọng cô sẽ thành công với công việc mới."

"Cảm ơn anh. Anh cũng vậy."

* * * * *

Al quay vào trong nhà ngay khi cuộc nói chuyện kết thúc. Cô cảm thấy cơn thèm cafe dậy lên trong người, đánh thức mọi giác quan của Al trong một sự đòi hỏi caffein tha thiết. Al thay sang quần jeans và khoác áo của Harry ra ngoài. Cô vơ lấy túi và định đi bộ đến quán ăn gần đây. Đúng lúc cô định mở cửa thì Paul thò mặt ra khỏi phòng vệ sinh.

"Alison, cô đi đâu sớm thế?" Paul hỏi.

"Cháu cần một ít cafe mà ở trong cái nhà này thì chẳng còn một gói, toàn bia là bia."

"Vậy để tôi đưa cô đi. Tôi cũng cần một ít cafe. Thói quen khó bỏ, nhỉ?" Paul vui vẻ nói rồi vơ lấy chùm chìa khoá chiếc Range Rover, mở cửa cho Al ra rồi nhẹ nhàng khép nó lại sau lưng.

Quãng đường đi là những cuộc trò chuyện nhỏ và ngắn giữa Alison và Paul. Chú ấy hỏi cô về công việc, gia đình và những chuyện ngày xưa. Khác với hình ảnh mà Al vẫn tưởng tượng ra về những người bảo vệ to lớn và dữ tợn, Paul có nét thô ráp của một người đàn ông lớn tuổi nhưng lại quan tâm theo kiểu một người cha và kĩ lưỡng như một bà mẹ. Chẳng trách chú ấy làm cho One Direction lâu như vậy.

"Cô biết không Alison, tôi chưa bao giờ thấy Harry như thế với ai ngoài cô." Paul bỗng nói khi chiếc Ranger Rover ngoặt vào một con phố đông đúc.

"Thế ạ?" Al chỉ biết đáp có thế. Cô chờ đợi một lời gì đó từ Paul. Không khí xếp thành chữ "ngại ngùng" khi Paul nói tiếp.

"Harry sẽ giết tôi nếu thằng nhóc biết tôi nói với cô điều này, nhưng trước đây tôi hay nhìn thấy Harry ngồi ở trong một góc và im lặng nhìn cuốn sổ gì đó. Có một lần tôi hỏi, và Harry chỉ lắc đầu buồn bã. Louis nói đó là cuốn sổ của cô gái mà Harry yêu. Mỗi lần nhìn cuốn sổ là cậu ấy lại thay đổi, như thành một con người khác hoàn toàn. Tôi sẽ không thể tưởng tượng được thằng bé sẽ thế nào nếu cô rời xa nó."

Al trở nên trầm tư sau câu nói của Paul. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa bắt đầu rơi lâm thâm, bốc lên mùi một sớm bình minh buồn bã và xám xịt. Ở một góc của bầu trời, ánh sáng mặt trời mới nhen nhúm một chút đã bị đám mây đen đánh gục, chỉ để lại những vệt sáng dát vàng yếu ớt. Mặc dù tất cả những thứ đó, Al vẫn có thể nghe được tiếng ngâm nga vui vẻ đến từ người ngồi phía trên. Lúc này cô mới nhận ra thứ quen thuộc treo trên chìa khoá chiếc Range Rover.

"Chiếc móc..." Al vô thức lẩm bẩm, to hơn dự định một chút, điều đã thu hút sự chú ý của Paul. Chú ấy nhìn xuống cái móc hình Harry đang lủng lẳng chỗ ổ khoá và cười.

"À, phải rồi. Cái này trông xinh nhỉ." Paul nói. "Harry nói đó là một thứ rất quan trọng. Nó cứ dặn đi dặn lại là không được đánh mất. Ah, chúng ta đến nơi rồi này."

Paul chỉ về phía quán cafe nhỏ bên kia đường. Al thở phào. Hẳn là một chút cafe sẽ giúp Al cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ cô sẽ thưởng cho mình một chiếc bánh gì đó cho bữa sáng và lúc ấy tâm trí sẽ cho phép cô nghỉ ngơi khỏi những suy nghĩ cứ bám riết lấy Al suốt mấy ngày qua. Cô mở cửa xe và bước ra, lịch sự đứng chờ Paul đỗ xe và cùng Al bước vào quán.

Mùi hương quen thuộc ngập cánh mũi Al khi cô vừa đẩy cánh cửa kính. Cô hít đầy một hơi mùi cafe mới. Sữa, sô-cô-la, kem và ti tỉ những nguyên liệu khác ngọt ngào chen vào giữa, luồn lách qua những khe hở vô hình và tan vào bầu không khí nhộn nhịp. Âm nhạc phát ra từ bốn chiếc loa ở góc phòng, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống. Tiếng khách hàng vui vẻ trò chuyện trong một buổi sớm trộn lẫn với tiếng gọi đồ ồn ã của nhân viên, tiếng máy xay và máy pha hoạt động không ngừng nghỉ.

Mưa...nhưng không có nghĩa là con người ta không được nhộn nhịp, tươi cười vào một buổi sáng âm u thế này. Bên cạnh Al, chú Paul cũng đang hào hứng xoa xoa bụng trước sự quyến rũ của những chiếc bánh đẹp mắt trong tủ kính. Al mỉm cười thích thú, nhanh chóng chiếm lấy một chỗ trong dãy khách chờ dài ngoằng.

Alison chọn cho mình một cốc cafe và một chiếc bánh nhỏ. Cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ và ngồi chờ Paul đi mua đồ ăn sáng cho những người ở nhà. Al đề nghị được đi cùng, nhưng Paul không đồng ý vì "Một quí cô không nên đi mưa quá nhiều". Al nhấp một ngụm cafe và hương vị của nó chào đón cô như một người bạn cũ thân thiết. Khác với bia, những hạt cafe vuốt ve lên sợi dây giác quan của Al một vị đắng đặc biệt.

Điện thoại của Al chợt rung lên khi cô vừa đưa một miếng bánh vào miệng. Cô nhận ra đó là tin nhắn đến từ Harry. Al giật mình nhận ra cái tên "Đầu Mì" của cậu ta mà cô lưu trong điện thoại đã được đổi sang "Babe" từ bao giờ. Cô cau mày. Hẳn là tối qua lúc Al ngủ tên đó đã ngó ngoáy nghịch điện thoại của cô.


____

"From: Babe.

Em đang ở đâu thế? Đừng nói là bỏ rơi tôi nhé. :("

Tim Al đập trật một nhịp trong chột dạ như thể một người bị bắt gặp đang làm chuyện xấu. Cô cắn môi, nhìn kĩ vào câu nhắn thứ hai của Harry và quyết định coi như mình không đọc được nó.


___

"To: Babe.

Paul chở tôi đi mua cafe."

Chỉ vài giây sau tiếng báo hiệu tin nhắn đến lại vang lên. Al nhấp thêm một ngụm cafe nữa, lau sạch một giọt bị sóng sánh ra vàng cốc rồi mới mở tin nhắn ra đọc.

____

"From: Babe.

Sắp về chưa thế? Tôi không thích thức dậy một mình đâu.

P.S: Em có thích cái tên mới trong danh bạ không? *nháy mắt*"


__

"To: Babe.

Sắp về rồi. Và không, tôi chẳng thích tên mới chút nào.

P.S: tôi đổi tên nhé."


___

Al vô thức mỉm cười và chỉ kịp đặt điện thoại xuống trong vài giây thì nó lại rung lên. Tưởng rằng đó là Harry hoặc Paul nên Al hoàn toàn ngạc nhiên khi tên người gọi lại là Mandy.

"Alison nghe." Cô ngồi thẳng dậy và nói vào điện thoại.

"Chị Al à, chị đang làm gì thế?" Mandy hỏi, giọng có vẻ bồn chồn.

"Chị đang uống cafe. Có chuyện gì sao?" Al lo lắng hỏi, chợt nhớ ra mấy ngày vừa rồi cô quên béng mất công việc của mình ở toà soạn. Thường chỉ khi có việc khẩn cấp hoặc quan trọng thì Mandy mới gọi cho cô sớm thế này.

"Trước cửa toà soạn đang có bao nhiêu là phóng viên đây chị ơi. Người ta cứ xếp hàng chờ chị đến, bảo vệ đuổi thế nào cũng không đi. Ban giám đốc đang muốn gặp chị để nghe lời giải thích rõ ràng về sự việc này đấy."

"Ngay bây giờ ấy à?" Al hỏi, giọng chùng xuống. Họ đã mò đến nơi làm việc của Al, vi phạm đến luật bất thành văn trong giới báo chí. Cô luồn tay vào tóc, không thể thế này được.

"Vâng. Cuộc họp bắt đầu trong 20 phút nữa. Em đã báo bảo vệ chọn đường cổng sau cho chị rồi. Chị đi đường đó vào nhé. Đừng đi cửa trước, loạn mất đấy."

Al nhìn đồng hồ. Từ đây đến toà soạn, đi ôtô sẽ rất nhanh, cô hoàn toàn có thể nhờ Paul chở đi. Nhưng nếu nhờ chú ấy, Harry sẽ biết chuyện và cố gắng giải quyết mọi việc cho cô. Cậu ta đã lo đủ rồi, và Al không muốn Harry tham gia và mất công bảo vệ cô trong cả công việc của chính Al. Cậu ta xứng đáng được nghỉ ngơi và không bị làm phiền thêm, nhất là với cái tay thế kia.

Hơn thế nữa, nhận quá nhiều sự giúp đỡ khi đó không phải việc vượt quá khả năng của mình khiến Al cảm thấy khó chịu.

Al ăn vội miếng bánh cuối cùng và cầm cốc cafe đứng lên. Paul vẫn chưa về và Al cảm thấy may mắn về điều đó. Cô tự hỏi mình sẽ giải thích thế nào về việc đến toà soạn mà không nhờ chú ấy đưa đi. Điều ấy thật bất lịch sự. Cô nhấc điện thoại lên, nhắn một tin cho Paul và một tin cho Harry, dù cậu ta vẫn chưa trả lời tin nhắn lúc nãy của cô.

* * * * *

[Harry]

Harry đung đưa người trên chiếc ghế ngoài phòng khách và chờ đợi Vani đem đồ ăn tới. Sáng nay khi thức dậy, Harry đã cố gắng rán một quả trứng bằng một tay, nhưng kết quả không được như mong đợi. Cậu bị hạ gục ngay khi thử đập quả trứng vào chảo. Bàn tay bên phải cứ lóng ngóng khi thiếu sự giúp đỡ của bên còn lại. Không chỉ thế, Harry còn gây ra một đống những tiếng động không mấy nhẹ nhàng khi cố gắng lấy chiếc chảo ở ngăn bếp cuối cùng, báo hại Zayn phải thức dậy và mất công la hét òm sòm.

Harry nhìn đồng hồ. Đã mười giờ và Alison đi đâu đó vẫn chưa về. Ngoài một tin nhắn cụt lủn rằng cô ấy có việc gấp ở công ty thì Harry chẳng có một manh mối cỏn con gì về việc Al đang ở đâu. Cậu đã hỏi Paul, nhưng chú ấy giơ ra cho Harry xem mỗi tin nhắn do Al giống hệt, điều khiến Harry thất vọng vô cùng. Harry biết cô ấy luôn thích tự giải quyết mọi việc và lờ đi không kể với cậu. Giá mà sáng nay cậu dậy sớm hơn một chút thì đã không có chuyện phải ngồi đây chờ đợi sốt ruột thế này.

Vết thương mới khâu trên tay Harry bỗng nhiên nhói lên. Cậu cau mày rên rỉ và cố gắng vuốt ve bàn tay băng bó của mình. Harry hi vọng một cách trẻ con rằng cơn đau sẽ qua đi nếu cậu nói chuyện nhẹ nhàng với nó. Liam cứ bắt Harry uống thuốc giảm đau. Nhưng cái thứ đó có thêm tác dụng phụ là khiến Harry lúc nào cũng trong tình trạng đờ đẫn và buồn ngủ. Cậu không thích điều đó, nhất là khi Al đang ở ngay cạnh mình.

"Harry!!!" Liam gọi từ trên gác. "Hôm qua Alyssa bao mấy giờ y tá đến thay băng cho em?"

"Hôm qua chị ấy bảo là 11h nhưng sáng nay thì báo lại là 10h." Harry hét lại. "Cô ấy sẽ đến đây trong vài phút đấy."

"Hai người có thể làm ơn làm phước đứng lại gần nhau mà nói chuyện cho tôi ngủ được không? Sao cứ hét hò như điếc cả đám thế hả?!" Zayn, người vẫn đang ngủ lăn lóc trên sàn, thò đầu ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở càu nhàu. Harry cười và cúi xuống xoa mái tóc bù xù của Zayn.

"Dậy đi, anh trai. Dậy nhanh không tí nữa có cô y tá đến người ta lại nghĩ Zayn Malik là con heo ngủ bây giờ."

"Mấy giờ rồi?" Zayn hỏi, úp gối lên đầu mình.

"10h rồi." Harry đáp.

"Còn sớm mà. Mắc mớ gì gọi sớm thế. Bảo cô y tá của em 12h hẵng đến."

Zayn vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên. Harry nghiêng người ngó ra cửa sổ.

"Quá muộn rồi. Cô ấy đến đây rồi." Harry thông báo khi vươn vai đứng dậy.

"Cái gì?!"

"Y tá, cô ấy đến đây rồi. Em kệ anh đấy nhé." Harry bắt đầu tiến về phía cánh cửa. Zayn hét lên "Đừng mở" rồi ôm chăn gối lao lên tầng nhanh như được trang bị tên lửa ở mông. Harry lắc đầu cười. Lớn hơn một tuổi không có nghĩa là người ta khôn hơn. Cậu nhìn lại trang phục của mình rồi vặn nắm đấm trên cánh cửa, mở nó ra.

"Xin lỗi đã bắt cô phải chờ." Harry lịch sự nói ngay khi cửa vừa mở.

"Xin chào. Tôi là Tiffany. Chị Alyssa nhờ tôi đến thay băng cho Harry Styles." Cô gái ấy nói. "Và anh hẳn là người tôi cần gặp."

Harry gật đầu, cảm thấy bối rối trước sự xuất hiện của Tiffany. Cô ấy là một cô gái với mái tóc nâu, những lọn xoăn to và thả xuống vai một cách tự nhiên. Khuôn mặt mộc không hề có chút trang điểm khiến Tiffany trở nên khác biệt so với bất kì cô gái nào Harry từng gặp. Mặc dù đã khoác chiếc áo blouse trên người nhưng bằng cách nào đó, người đứng trước Harry vẫn trông rất trang nhã và xinh đẹp.

"Mời cô vào nhà." Harry mãi mới nói được một câu, đứng sang bên cạnh để cô ấy bước vào nhà. Tiffany mỉm cười lịch sự.

"Harry, y tá đến hả?" Liam, Louis và Niall cùng bước ra. Tất cả đều khựng lại khi nhìn thấy Tiffany và nụ cười của cô ấy. Harry nghe tiếng Louis khẽ huýt sáo và bị Liam vỗ vào gáy. Trước khi Harry kịp giới thiệu, tất cả đã lao ra làm quen với cô ấy.

Harry đứng đó nhìn Niall bắt tay Tiffany, rồi mới nhận ra có một người trong bếp đang nhìn Niall một cách không hài lòng. Thật đáng tiếc là người ta không thể đoán trước được tương lai. Không thì Harry đã biết cô gái tên Tiffany này sẽ là khởi đầu cho những biến động sắp tới.

[Alison]

Tiếng thang máy kêu "Tink" vang lên, nhẹ nhàng dẫn Alison ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô chờ cánh cửa mở ra, chờ giây phút được bước ra khỏi toà soạn, bỏ mọi suy nghĩ lại sau lưng và được tắm trong ánh nắng của New York. Tiếc thay, Al đã quên mất một điều: cơn mưa vẫn đang dai dẳng nhấn chìm New York trong màu lam pha xám xịt. Điều ấy khiến Al cảm thấy khó chịu và bực dọc, một sự khó chịu kì lạ và được gắn sẵn kíp nổ.

Cô gõ nhịp giày xuống vỉa hè trong lúc gọi taxi. Mái tóc ngắn của Al bết dính lại vì những giọt mưa. Cô lùa những ngón tay qua mái tóc, lòng thầm nghĩ mình cần cắt chúng ngắn hơn chút nữa. Những đường nét của sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt Al. Cô thở dài, đầu óc cứ quay đi quay lại cuộc nói chuyện với ban giám đốc, tất cả những gì họ nói, họ quyết định và yêu cầu cô...Tất cả dường như đều đang tìm cách chống lại cô và Harry.

Như thể...cả vũ trụ đều không vui vẻ với những gì đang xảy ra giữa cả hai người.

Một chiếc taxi trờ tới bên vỉa hè, đón chào Al trong hơi điều hoà âm ấm, khác với cái lạnh nhẹ nhàng của không khí bên ngoài. Cô trượt vào băng ghế sau, lặng lẽ đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế. Tại giây phút này cô không hề muốn gặp Harry. Al cần một khoảng thời gian, dù ngắn thôi, để đưa ra một quyết định chắc chắn.

"Nếu cô muốn tham gia sự kiện này, tốt nhất chúng tôi khuyên cô nên rời xa cậu Harry Styles đi. Chúng tôi sẽ không chấp nhận một người đại diện thường xuyên được lên các mặt báo vì những scandal tình cảm như này."

* * * * *

Al không rõ mình ngồi im lặng ở chiếc bàn làm việc nhỏ của mình đã bao lâu rồi. Thời gian đã học được cách ngưng đọng hoàn toàn trong không gian xung quanh cô, khiến Al gần như quên đi khái niệm "đồng hồ" trong tiềm thức. Mãi cho đến khi điện thoại Al rung lên hồi chuông thứ năm cô mới bừng tỉnh. Đống giấy tờ, hồ sơ cá nhân mà James đưa sáng nay trượt khỏi đùi và rơi xuống đất, trở thành một đống hỗn độn trên sàn nhà. Al chửi thề, vớ lấy điện thoại trên tủ sách.

"Babe".

Ngón tay Al lướt trên nút "Nghe" rồi dừng lại. Tiếng chuông reo réo rắt trong căn phòng cô độc, khó chịu và dai dẳng như nhắc nhở Al một điều gì đó. Cô nhìn quanh. Sự phân vân và lưỡng lự toả ra trong các dây thần kinh của Al.

"Hãy suy nghĩ kĩ đi, cô Alison, liệu chuyện cô và cậu Styles có đủ nghiêm túc để vứt bỏ cơ hội này không?"

"Đúng vậy...Liệu cô và Đầu Mì có thực sự nghiêm túc?" Al tự hỏi và trong đầu cô bỗng vang lên giọng nói của Vani.

"Chị nói rồi, nghe theo trái tim mình đi."

* * * * *

[Harry]

Harry bực bội ngắt máy sau khi cố gắng gọi cho Alison rất nhiều lần. Cậu đã gọi đến toà soạn và Mandy nói Al đã về từ lâu. Việc không có một cuộc gọi hay ý niệm về việc cô đang ở đâu khiến Harry cảm thấy bồn chồn không yên. Linh tính thì thầm vào tai Harry rằng mấy hôm nay Alison có gì đó rất suy tư.

Harry đang định thử gọi lại thì Paul bước vào. Chú ấy nở một nụ cười thấu hiểu với Harry rồi vỗ vai cậu.

"Vẫn chưa tìm thấy cô ấy à?" Paul hỏi. Harry gật đầu trong buồn bã, mái tóc xoăn rủ xuống trán thành những đường uốn lượn lộn xộn.

"Đừng lo, chắc con bé đang bận giải quyết công việc thôi."

Câu động viên của Paul không khiến Harry cảm thấy khá hơn. Cậu nhìn điện thoại với tất cả quyết tâm, dồn hi vọng vào cuộc gọi cuối cùng. Paul lắc đầu cười, lẩm bẩm gì đó như "Tình yêu của bọn trẻ" rồi bước ra khỏi phòng. Harry cầm chiếc iPhone lên và bấm dãy số mà cậu đã quá quen thuộc.

Tiếng tút dài vang lên. Chu kì đều đặn của nó như một cây gậy gỗ chọc ngoáy vào lòng kiên nhẫn của Harry. Cậu sốt ruột gõ lên thân điện thoại, lòng cầu mong Al sẽ nhấc máy. Cậu cần cảm thấy yên tâm rằng cô vẫn ổn. Và chuyện giữa hai người vẫn ổn.

"Xin chào?"

Suýt nữa thì Harry reo lên hạnh phúc khi nghe giọng nói quen thuộc của Alison. Cậu không ngăn được bản thân bật cười khi nghe nhịp thở chờ đợi của cô. Đợt sóng nhẹ nhõm vỗ nhẹ nhàng vào sự lo lắng của Harry, trấn an cậu một cách nhanh chóng.

"Cậu gọi tôi chỉ để bắt tôi nghe cậu cười như ngớ ngẩn à?" Câu hỏi của Alison lôi Harry về nơi cậu đứng. Harry lại cười, dù không thể không nhận ra sự cáu kỉnh kì lạ trong giọng nói của Al. Tuy vậy, Harry quyết định lờ nó đi.

"Em đang ở đâu thế?" Cậu hỏi. "Sao tôi gọi mãi không nghe máy?"

"Tôi bận." Alison đáp cộc lốc, tiếng giấy tờ giở qua lại sột soạt ở đầu dây bên kia. "Không lẽ mỗi lần đi đâu tôi cần phải xin phép cậu hả?"

Harry cau mày. Cậu im lặng, cảm thấy như vừa bị ai đó tát vào mặt một cái nổ đom đóm.

"Tôi chỉ...lo cho em..." Cậu bắt đầu nhưng ngay lập tức bị Alison chặn lại.

"Tôi tự lo được cho bản thân."

Lạnh lùng.

Dứt khoát.

Và mạnh mẽ.

Lời nói của Alison trôi trong tâm trí Harry như một tảng băng khổng lồ, làm đông cứng và tê liệt cơ thể cậu một cách chậm rãi. Chúng đánh vào tiềm thức Harry, đánh thức một cảm giác kì lạ. Cảm giác ấy quen thuộc, nhưng phủ một lớp bụi của thời gian, như thể đã rất rất lâu rồi cậu chưa hề trải qua nó.

Cảm giác đau đớn khi Alison còn coi cậu là "kẻ đáng ghét nhất" - thứ cảm giác không tên mà Harry ghét nhất, và cũng là sợ hãi nhất.

Harry khẽ nhắm mắt lại. Im lặng trùm lên căn bếp gọn gàng và cậu thầm ước mọi thứ sẽ qua đi. Khi con người ta sợ hãi trước một trải nghiệm trong quá khứ, nội chỉ một tia ý nghĩ về nó thôi cũng đủ để ta rùng mình, thu bản thân lại và bắt đầu xây những bức tường để bảo vệ mình khỏi điều ấy. Harry thở vào ống nghe, ước rằng giá mà Alison đang ở đây, để cậu có thể biết cô đang thực sự nghĩ gì.

"Còn gì nữa không?" Vẫn nói bằng cái giọng lạnh te và vô hồn ấy, Alison hỏi cậu sau một quãng thời gian im lặng. Thật buồn cười khi trên thế giới, có những âm thanh thà để yên cho vạn vật rót tĩnh lặng vào không khí, còn hơn là rung lên để rồi khiến người ta rùng mình.

Cổ họng Harry thắt lại. Cậu không biết phải nói gì. Quá nhiều thứ đang diễn ra trong Harry, quá nhiều để có thể diễn tả bằng ngôn từ.

"Bao giờ em về?" Cuối cùng cậu cũng thốt lên, giọng khẽ dao động lên xuống và khàn đặc.

"Một lúc nữa." Cô đáp.

Harry còn nhiều thứ để hỏi, nhưng không phải là qua điện thoại. Lời tạm biệt qua loa đưa nói ra rồi Alison nhanh chóng để Harry ở lại với tiếng tút ngắn, chu kì lần này lại vội vã, gấp gáp khiến cơn tức giận trong cậu thức dậy như một cơn lốc. Harry quan tâm đến cô, và tất cả những gì cậu nhận được chỉ có thế.

Harry tức giận gạt đổ mọi thứ trên mặt bàn bếp xuống. Chuỗi âm thanh của nồi niêu, bát đĩa chạm xuống sàn nhà vang lên rồi vụn ra trong từng mảnh vỡ, loảng xoảng, ồn ã và chói tai. Nó xuyên qua màng nhĩ và làm thủng trái tim Harry, hỗn hợp đắng chát giữa đau đớn và giận dữ bốc lên đến tận đỉnh đầu.

"Có chuyện gì xảy ra thế?"

Mọi người chạy đến từ nhiều hướng, lao vào phòng bếp và ngạc nhiên trước cảnh tượng trước mặt mình. Phút trước căn bếp còn là kết quả dọn dẹp vất vả của Liam và Paul, gọn gàng và sạch sẽ. Ấy vậy mà chỉ một thời gian ngắn sau nó trở thành kết quả của một cơn tức giận không thể kiềm chế. Thuỷ tinh văng khắp nơi, những mảnh vỡ rải rác khắp căn phòng.

Harry đứng đó, thở dốc và mệt rã rời. Trông cậu như là một vết tích duy nhất còn sống sót sau trận cuồng phong, lả đi giữa đống đổ nát, run lên và yếu ớt. Chỉ có điều, Harry không yếu ở bên ngoài, mà lên yếu ở vết thương Alison vừa gây ra. Tiếng thở dài của mọi người đồng loạt vang lên. Nhìn cậu, ai cũng đoán được hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Vani bỗng thốt lên:

"Harry, tay em..."

Vết thương vừa được Tiffany thay băng sạch sẽ, trắng phau đột nhiên thấm loang lổ một khoảng đỏ. Máu từ tốn thấm ra ngoài lớp băng gạc, nhuốm đỏ cả một vùng trắng như tuyết. Lúc này Harry mới cảm thấy nhói đau, nhưng cậu không dám chắc nó đến từ đâu.

"Tiffany!!!!" Louis hét lớn, khuôn mặt lo lắng. Liam và Zayn bước lại giữ lấy vai Harry và kéo cậu ra ngoài phòng khách. May mắn thay cô y tá vẫn chưa kịp về.

Mọi người đều hỗn loạn để lo cho Harry, và người duy nhất không quan tâm đến cậu...chính là bản thân cậu.

* * * * *

[Louis]

Ai nấy đều kín đáo thở phào khi mảnh thuỷ tinh cuối cùng được Niall nhặt và bỏ vào túi rác. Harry đang ở trên tầng cùng Tiffany, để cô y tá lại một lần nữa thay băng cho cậu chàng. Không khí khoác chiếc áo choàng nặng cả tấn lướt đi lướt lại trong căn phòng, sự im lặng đến khó chịu thì bò lê qua từng người. Louis bắt gặp ánh mắt của Vani, và anh hiểu có người cũng đang muốn phát điên lên vì cảnh tượng hiện giờ. Louis nhe răng cười trấn an. Vani đáp lại với nụ cười ẩn chứa dấu chấm hỏi và sự thách thức.

"Chúng ta chơi trò chơi đi." Louis lên tiếng và mọi người đồng loạt ngẩng lên, nhìn anh khó hiểu.

"Louis..." Liam bắt đầu. "Chẳng ai còn lòng dạ để..."

"Thôi nào, chơi tí đâu có hại đến ai. Đằng nào chúng ta cũng phải chờ mà."

Mọi người nhún vai. Một khi Louis đã hứng lên thì khó ai phản đối được nếu không muốn bị nài nỉ và tra tấn suốt mấy tiếng đồng hồ tiếp theo.

"Okay, nào thì chơi." Niall nói. "Giải thích luật chơi đi, chàng trai trẻ."

"Cẩn thận đấy, Irish." Louis nói giọng cảnh cáo rồi vỗ tay hào hứng. "Anh đã chuẩn bị tất cả sẵn từ mấy hôm trước rồi. Chúng ta sẽ..."

"Sao lại bắt đầu cuộc vui mà thiếu chúng tôi thế?"

Tất cả quay lại theo tiếng nói ở đầu cầu thang. Harry đang đứng đó, cùng với Tiffany sánh vai ngay bên cạnh. Tiffany khẽ mỉm cười và đi ra phía cửa, túi đồ cứu thương trên tay.

"Mọi người chơi vui vẻ nhé. Mai em sẽ lại quay lại. Harry nhớ đừng đập phá cái gì nữa..."

Nhưng Tiffany chưa kịp dứt lời thì đã bị Harry chặn lại. Harry nắm lấy cổ tay cô ấy và kéo Tiffany lại.

"Nếu đã ở đây rồi thì cùng chơi luôn đi, về làm gì."

Câu nói của Harry khiến mọi người đều ngạc nhiên. Ngạc nhiên không phải bởi lời mời bất ngờ của Harry mà bởi giọng nói của cậu ấy. Đó không phải một lời mời bình thường. Có một thứ gì đó ẩn trong giọng nói của Harry, thứ âm thanh đang khàn hẳn đi và lạnh lẽo hơn nhiệt độ bình thường. Louis nhìn cậu bạn thân của mình, và cảm thấy có gì không ổn trong màu xanh lá cây đang chuyển dần sang màu của bóng tối.

Họ ngồi thành một vòng tròn và Louis cảm thấy bực mình khi Harry nhất quyết ép Tiffany ngồi cạnh mình. Anh khá chắc rằng mình không phải người duy nhất cảm thấy thế trong căn phòng, tuy rằng hai nhân vật chính thì đang hoàn toàn "miễn nhiễm" với những ánh mắt thắc mắc và khó chịu của mọi người.

Louis đặt một chiếc túi đựng toàn những "nhiệm vụ" trong đó xuống. Anh lao tâm khổ tứ chuẩn bị tất cả những thứ này từ lúc biết tin Vani và Alison sẽ ở đây lánh nạn mấy ngày. Anh giải thích qua luật chơi.

"Rất đơn giản, mỗi người bốc vào tờ giấy nào thì làm điều ghi trên đó." - Louis giải thích. "Ai có thắc mắc gì không?"

Louis vừa dứt lời thì cánh tay của Niall đã giơ lên.

"Không Niall..." Anh nói và thở dài "Không thử thách nào liên quan đến thức ăn cả, trừ khi em tính việc liếm bánh xà phòng là một loại thức ăn."

"GÌ CƠ?!" Tất cả cùng đồng thanh trong kinh hãi.

"Em đã bảo không nên cho Louis làm người ra đề mà." Zayn lẩm bẩm. "Rồi chúng ta sẽ thành một lũ không mặc gì đứng ngoài cửa xin tiền lẻ mất thôi."

"Tầm bậy, bây giờ tụi bây có chơi không?" Louis vênh mặt hỏi rồi nở nụ cười hài lòng khi tất cả nhìn nhau rồi đành gật đầu.

Những thử thách đầu tiên rất đơn giản. Liam bắt đầu với việc hát và múa một bài thiếu nhi. Zayn nối tiếp với việc chạy quanh nhà và đội quần đùi lên đầu, Niall phải làm một bài thơ haiku của Nhật Bản. Dần dần những thử thách càng trở nên...nguy hiểm hơn.

"Rồi, Tiffany, đến lượt em." Vani chỉ, vẫn cáu tiết vì thử thách hái trộm cây hoa của nhà ông hàng xóm khó tính và bị chó đuổi.

Louis quan sát cô bạn mới tay run run thò vào túi, rút ra một mẩu giấy được gập làm tư. Tiffany mở chúng ra, đọc và nụ cười lập tức biến mất.

"Gì thế?" Zayn hỏi.

"Thôi, cái này tệ lắm." Tiffany nói. "Em không làm đâu."

"Cũng không thể tệ hơn bị chó đuổi." Vani lẩm bẩm và Louis không ngăn được mình bật cười, dù anh phải im ngay vì nhận được ánh mắt hình viên đạn.

"Thử thách là thử thách mà Tiff." Harry nói. "Cứ đọc đi."

Louis cau mày nghĩ về những tờ giấy, cốt nghĩ xem có cái nào không phù hợp. Anh biết mình rất nghịch và đầu têu lắm trò. Nhưng Louis William Tomlinson luôn biết điểm dừng. Anh tự tin về điều đó và thầm nghĩ cô Tiffany này chắc vẫn còn ngại ngùng...Cho đến khi Louis chợt nhớ ra thử thách mà anh định bụng sẽ dành riêng cho Alison.

"Hôn Harry Styles." Tiffany đọc.

"Chết tiệt." Louis thầm nghĩ.

Mọi ánh mắt đổ dồn về hai người. Tiffany thì có vẻ lưỡng lự và ngại ngùng, còn Harry thì im lặng. Tất cả gần như nín thở chờ phản ứng của Harry.

Riêng Louis, anh nghĩ mình đã đoán trước được câu trả lời của Harry. Anh biết rõ tình cảm của Harry dành cho Alison, biết rõ niềm vui của cậu nhóc khi "cảm hoá" được con bé. Thời gian hai người chơi thân với nhau đủ lâu để Louis có thể đọc được sự hạnh phúc trong đôi mắt của Harry, khi nào thì màu xanh lá cây ánh lên và sáng lên...

"Thử thách là thử thách. Không thể rút lại được, phải không?"

Louis nhắm mắt trước ý nghĩ rằng mình đã hoàn toàn đúng. Sau cơn tức giận vừa nãy của Harry và sự biến mất không-một-lời của Alison, Louis cũng thầm đoán được đã có chuyện xảy ra giữa hai người họ. Và bây giờ, khi mầm mống của sự giận dữ vẫn còn, Harry đang cố tình muốn làm cho Alison ghen, dù con bé không có ở đây.

* * * * *

[Harry]

Harry không chắc lắm về điều cậu vừa nói, hay điều gì đang xảy ra, hay tại sao cậu lại nói như thế. Cậu có thể cảm nhận thấy ánh mắt bất bình của Vani, nhưng Harry cố gắng giữ khuôn mặt vô cảm và lạnh lùng. Cậu đã chán ngấy việc Alison không coi tình cảm của cậu ra gì và nghĩ rằng cô có thể sẵn sàng giận dữ với cậu một cách vô lí bất cứ khi nào cô muốn.

Đâu đó trong Harry đang hét lên một cách yếu ớt rằng cậu là một thằng tồi, rằng cậu rõ ràng đang lợi dụng sự có mặt của Tiffany ở đây và đang giận cá chém thớt. Nhưng cơn tức giận giống như một cú sốc điện mạnh mẽ làm nhiễu đi giọng nói ấy. Harry nhận ra mình đang rướn người về phía Tiffany, khoảng cách giữa hai người ngày một ngắn.

"Dừng lại đi." Giọng ấy lại yếu ớt nói. "Cậu là bạn trai của Alison cơ mà..."

"Tôi chán rồi. Cô ấy có thể giận dữ với tôi bất kì lúc nào tôi muốn và lần này đừng mong tôi dỗ dành, dù cô ấy có say đến đâu." Một giọng nói khác đanh thép hơn vang lên, hàm ý nhắc đến lần Alison quyết định cho rơi cậu trước bữa tiệc.

"Nhưng cậu yêu cô ấy. Điều này sẽ làm Tóc Đen bị tổn thương..."

"Và tôi thì không ư...?" Giọng nói thứ hai lại vang lên, dù đã cố gắng hết sức để trở nên đanh thép nhưng nó lại vỡ vụn ra trong đau đớn và kiệt quệ. Harry giống như người vừa cố gắng chạy cả quãng đường dài để rồi gục ngã với những vết thương khắp nơi...

"Mặc kệ tôi." Giọng thứ hai nói, không không, phải là thì thầm mới đúng. Nhưng lời thì thầm ấy, lạnh ngắt và vô cảm, đến nỗi chính một tảng băng cũng phải rùng mình.

...

...

Môi Harry chạm vào môi Tiffany. Cậu cố làm cho nó giống thật, như thể việc cậu hôn cô ấy chỉ là chuyện nhỏ, như thể Harry Styles thực sự là một playboy và có thể có bất kì cô gái nào cậu muốn. Nhưng hoá ra, cơ thể cậu không hề phản ứng lại với bất kì thứ gì không phải nụ hôn của Alison. Cậu nghĩ về cô, về mái tóc ngắn và mùi olive trà xanh của cô, về đôi mắt đen và về cái cách cô luôn nhắm mắt khi hôn cậu.

"Sức mạnh của nụ hôn chỉ được cảm thấy khi ta hôn người mà ta yêu thương nhất."


Ánh đèn flash bỗng loé lên từ phía cửa sổ. Tiếng hàng loạt mấy ảnh nháy lia lịa từ bên ngoài. Rất nhiều phóng viên chẳng biết xuất hiện từ bao giờ đứng đó, cố gắng lấy được góc chụp thật đẹp.

Người Harry đông cứng lại. Cơn gió lạnh vô hình chạy rần rần qua cơ thể cậu, luồn lách qua những góc ngách và len lỏi vào Harry như con rắn độc.

"Cút khỏi đây mau. Mấy người không có quyền xuất hiện ở đây." Tiếng Paul cáu giận gầm lên, cố gắng giật lại những chiếc máy ảnh.

Nhưng đã quá muộn. Một vài bức được chụp bằng iPhone đã kịp có link trên Twitter.


Liam đứng dậy, hành động rất nhanh và lí trí, kéo tuột những tấm rèm xuống và che kín khung cửa sổ. Mọi người cũng vội vã đứng dậy làm theo, khuôn mặt còn nguyên vẻ hoang mang. Tiếng xô đẩy và tiếng Paul gầm lên tức giận vang lên hết lần này đến lần khác, trong khi Harry vẫn cứ ngồi lặng ở đó, nhìn về điểm vô hình trước mặt, đôi mắt mở to như vừa gặp ma.

"Kẻ nào đã tiết lộ vị trí của chúng ta với báo chí?" Zayn đặt ra một câu hỏi nhưng lập tức bị rơi vào hư vô. Không phải mọi người không quan tâm, mà ai nấy đều đang quá lo lắng để trả lời, hay đứng dậy tìm câu trả lời.

Nhưng vấn đề là: Harry đã làm cái quái gì thế này...?

Ga verder met lezen

Dit interesseert je vast

526K 47K 111
Tác giả: Yêu Quái Nguồn: wikinam.net Thể loại: Đam mỹ, tương lai, trọng sinh, song khiết , tinh tế, chủ thụ, sảng văn, xuyên thành vai ác, 1v1, tinh...
16.8K 1.4K 53
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...
101K 4.5K 62
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...