THẾ GIỚI KHÁC

By KenzShinjiz

1K 26 25

Ở một thành phố nhỏ sứ Ampra có một cánh rừng sâu huyền bí. Mà người dân ở đó kể lại truyền thuyết xa xưa. Th... More

THẾ GIỚI KHÁC

1K 26 25
By KenzShinjiz

Ok chúng ta bắt đầu đào hố

Tựa: Thế Giới Khác a.k.a A Different World

Au: Kenz Shinjiz

Status: updating tốc độ ốc sên bò

Category: mystery, teenfiction, action, adventure, humor

Warning: 15+ (dưới 15 bon chen tg ko chịu trách nhiệm)

Casting:

Trương Lâm Huỳnh An (Chikon Pwin) - Kì quái, khó hiểu và cực kì thần bí

Hoàng Châu Ngọc Linh (Ashin Yur) - Phá phách, tinh quái và đầu óc cực kì quái đảng

Khương Trần Trầm Luân (Karm Pae) - lãng tử, biến thái và vô cùng dã man

Khang Phùng Lưu Ly (Kyrim Ruyim)- chậm chạp, biến thái và vô cùng khó hiểu

Au Note (a.n):  Cũng nói thêm, ở đây truyện lần này Kenz viết là hoàn toàn trong tưởng tượng, tên nv cũng như tên thành phố hay bất cứ cái gì trong này đều là Kenz đặt ra, có trùng lập với bất kì một thứ tiếng nào đều chỉ là trùng hợp, cho nên nếu có lỡ mà thành ra cái gì không đúng thì mng nhắc Kenz nhé. Đây chính là thành tựu nông nổi của Kenz.

Vì đây là truyện tưởng tượng cho nên có không đúng thì cũng sẽ thành đúng, mng đừng chấp Kenz, cũng chỉ là giải trí thôi nhé.

Ai quý Kenz và thấy tr hay thì cho Kenz xin cái vote và Kenz sẽ đọc từng cái comment quý báo của mng, Kenz rất mong sẽ nhận được phản hồi của all nhé.

Introduction:

Ở một thành phố nhỏ sứ Ampra có một cánh rừng sâu huyền bí. Mà người dân ở đó kể lại truyền thuyết xa xưa. Theo phong tục mỗi năm họ chọn ra một cô gái để hiến dâng cho thần linh. Năm đó là đến lược Ashin phải đi vì gia đình co chỉ có một mình cô là con gái. Chuyện gì sẽ xảy ra khi cô gái nhỏ bước chân vào khu rừng đó? Có phải cô thật sự sẽ như lời đồn bỏ thây trong rừng hoang? Liệu cái đầu óc quái đảng của cô sẽ chịu khuất phục với số phận? Chúng ta cùng phiêu với cô ấy nhé.

A.N: theo như ý định là lần này Kenz sẽ viết theo ngôi vị thứ nhất, xưng là tôi. Nhưng mà có chút trục trặc cho nên phần lớn là ngôi vị thứ nhất nhưng có mấy chap đầu sẽ là ngôi vị thứ ba, người kể là Kenz nhé mng. Hơi rắc rối nhưng đọc xong sẽ hiểu ngay a ^^~

***ALRIGHTS RESERVED TO WATTPAD - MỌI BẢN QUYỀN ĐỀU THUỘC VỀ WATTPAD***

Vì một số lý do cá nhân, nếu các bạn nào thấy fic hay mà muốn đem đi đâu thì xin hãy tôn trọng Kenz một chút là đừng đem đi đâu hết. Kenz không muốn làm mất lòng ai cho nên mng thông cảm.

Enjoy all ^^~

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

Cái này bạn Kenz tặng cho con mèo nhà bạn Kenz

CHAPTER 1 - NGƯỜI "ĐƯỢC" CHỌN

Truyền thuyết kể rằng, vào một mùa đông tháng 12, có một đôi trai gái vì gia đình cấm cản mà đã bỏ trốn vào khu rừng đó. Đó là một khu rừng cấm, và cặp trai gái đó không bao giờ trở về nữa, những người đi tìm họ cũng không thấy trở ra. Từ đó hết bệnh dịch lại tới nhiều tai ương đều giáng xuống thành phố nhỏ, người dân đều hoảng sợ mà không biết phải làm thế nào liền phải mời thầy Emhro (pháp sư) về để xem số. Thầy Emhro xem xong liền nói rằng bọn họ đã chọc giận đến thần linh trong rừng, đó là rừng cấm không nên vào. Thầy lại nói vì dân làng đã quấy rối sự yên tĩnh của thần linh khi cho người đi tìm cặp trai gái kia cho nên thần linh mới gián hoạ, nếu muốn hết kiếp hoạ này thì mỗi năm phải dâng hiến cho thần linh một cô gái còn trinh nguyên. Thủ tục phải cực kì trang trọng, không được rền rà.

Sau khi nghe lời thầy Emhro làm lễ dâng hiến thì từ đó dân làng lại được bình yên, cho nên cứ thế mỗi năm vào ngày mà cặp trai gái kia bỏ trốn vào rừng thì người trong thành phố liền làm lễ cúng bái, trở thành phong tục. Cũng từ đó mọi người trong thành phố đều được bình yên, nhưng cũng cùng lúc đó những gia đình nào có con gái đều lo lắng sợ hãi đến phiên con mình.

Đó là câu chuyện mà mỗi năm trước ngày lễ cúng bái thần linh người già nhất trong làng thường phải kể lại cho tất cả mọi người biết, và năm nay cũng không ngoại lệ.

"Theo như thông lệ, năm nay...Ashin Yur con nhà Yur sẽ là người được hiến tế, chúng ta thành thật chia buồn với các người, nhưng không thể làm gì khác." người trưởng lão sau khi đã kể xong câu chuyện liền đưa tay vào trong hộp bốc thăm, sau khi nhìn thấy tên trong tờ giấy thì cũng phải thật tiếc thay cho cô gái trẻ nhưng không thể làm gì hơn.

Sau câu nói của vị trưởng lão thì mọi người xung quanh đều quay về phía Ashin Yur, người vừa được gọi tên mà rầm rì bàn tán. Bọn họ tuy không thích Ashin vì cô gái này khá khó hiểu, nhưng vẫn là tiếc thay cho gia đình bọn họ, chỉ có mỗi đứa con gái mà...ai! Chỉ còn biết thở dài thôi, đúng là số phận, chẵng tha cho một ai cả.

"Chúng tôi hiểu" ông Prah Yur là ba của Ashin Yur sau vài giây sửng sốt buồn rầu gật đầu lên tiếng, mắt nhìn về hướng đứa con gái của mình. Bà Plakio Yur thì cố gắng lắm mới không bật khóc, gia đình bà chỉ có mỗi mình Ashin là con gái, dẫu biết rằng ngày này cũng sẽ đến nhưng không nghĩ lại đến nhanh như vậy, vẫn là đau khổ.

"Vậy thì các người hãy mau về chuẩn bị đi, năm ngày sau chúng ta sẽ tiến hành" sau câu nói của trưởng lão thì mọi người cũng giải tán. Người thì thương thay cho số phận của gia đình họ Yur cùng cô gái nhỏ, người thì thở phào cám ơn trời đất vì con họ lại được sống thêm một năm nữa.

••••••

<nhà họ Yur>

"Ampa, yama (ba mẹ), hai người đừng buồn, các opra (anh trai) nữa, cứ xem như là con bị bệnh dịch mà đã qua đời đi, không cần phải vì con mà buồn đâu." Ashin sau cả giờ trầm mặc cùng gia đình thì cuối cùng chịu không được nên đành phải lên tiếng.

Đời người mà, ai chẵng một lần phải chết chứ, có gì đâu mà phải lo ngại. Thật ra thì từ nhỏ cô đã chờ cho tới ngày mình được gọi đi rồi, cô thật sự muốn biết thật sự trong rừng đó có thật là có thần linh không. Ai nha, thật sự là mong chờ, chỉ có điều nhìn mặt từng người trong gia đình quả thật có chút không nỡ, thật sự lần này sẽ không còn được phá các opra cũng như được ăn những món ăn do yama nấu nữa rồi, thật là đau lòng chết a!

"Opra không muốn xa em" Ashon, anh trai nhỏ nhất của Ashin liền ôm chầm lấy đứa em gái mà mếu máu. Dù sao thì trong nhà ai cũng thương yêu đứa em gái này hết mực, hơn hết anh lại là người thương đứa em gái này nhất vì chênh lệch tuổi tác không quá lớn cho nên rất thân thiếc với nhau. Bây giờ thật sự phải xa cô thật không nỡ, để cô đi chính là đưa cô tìm vào đường chết, thật sự không muốn.

"Ashon, opra làm em ngạt thở" cô gái nhỏ với khuôn mặt lấm lem lọ nghẹ bùn đất cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh trai mà kêu gào, anh ta có biết là anh ta rất mạnh không?!

"*Chon (em trai) Ashon, thả Ashin ra đi" Acki, anh cả cao lớn ngồi ở một bên đang trầm mặc thấy hai đứa trẻ đang gần như là đánh nhau đến nơi kia thì liền lên tiếng can ngăn, đã ở thời điểm nào rồi mà bọn họ còn giỡn được không biết nữa.

"*Opra Ukim, cứu Ashin, opra Ashon định giết người" nhờ giọng nói của anh trai làm Ashon nới lỏng tay thì Ashin liền nhanh chóng lách ra khỏi gọng kiềm của anh ta mà chạy lại phía Ukim anh trai thứ hai ở gần nhất mà nấp vào phía sau anh ta, trốn móng vuốt của Ashon.

"Chon Ashin, em cứ chờ đi, tốt nhất đừng để opra bắt được em." Ashon vờ tức giận mà lườm Ashin đầy cảnh cáo. Nói thật ra thì anh chịu không nổi cái cảm giác trầm mặc này nên cùng Ashin diễn trò cho không khí tốt hơn một chút mà thôi.

~~~

<Phòng Trang Điểm>

"Tôi thật sự phải mang cái này sao?" Ashin nhìn cái "thứ" mà được gọi là chiếc đầm kia đầy sợ hãi, chỉ tay vào nó mà mắt thì nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình.

Không phải chỉ là lễ hiến dâng sao? Tắm rửa sạch sẽ thôi là đủ rồi, tại sao lại phải trang điểm rồi mặc đầm mặc váy, ai nha! Cô không thích cái kiểu này chút nào, cô mà mặc cái đầm này vào thì có khác nào vịt đội lớp thiên nga, chỉ cần nghĩ thôi đã mệt.

"Hiện tại thì chưa cần, bây giờ em phải đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó sẽ làm tóc, trang điểm rồi mới phải mặc nó" cô gái đứng phía sau chàng trai nhẹ nhàng lên tiếng trả lời. Mỗi năm vào ngày này, cô gái nào cũng chỉ sợ sệt im lặng nghe lời bọn họ, chỉ có cô gái nhỏ đầu tóc rối bời, khuôn mặt lấm lem này là có phản ứng như vậy ngay khi vừa nhìn thấy chiếc đầm kia.

"A! Không nghĩ nữa, chúng ta liền nhanh nhanh một chút làm xong mọi việc." Ashin không muốn tự làm chính mình suy nghĩ thêm liền nhanh chóng nhận lấy áo trên tay chị gái kia rồi liền nhanh chóng bước vào phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn. Tắm rửa sạch sẽ một cái sau đó là đi ra để chấp nhận hành hạ.

Đầu tiên là mái tóc, nhìn mái tóc bù xù của mình bị cái kéo từ trên tay người đàn ông kia từng kéo từng kéo cắt đi làm cô thật đau lòng nhưng cũng không hề lên tiếng. Dù sao thì cũng chẵng quan trọng, nếu như đã không thể trở về thì mọi thứ còn gì phải hối tiếc, đau khổ làm gì cho tự mình càng lo lắng thêm thôi.

Nói không sợ thì thật là gạt người, thật sự càng đến gần giờ lên sân khấu thật sự cô rất lo lắng, cô sợ mình sẽ khóc khi nhìn thấy ba anh trai cùng bố mẹ sẽ như thế nào. Cô thật sự không muốn nghĩ, ngay lúc này cô thật sự mong ước mình là trẻ mồ côi, ít ra khi bước chân vào khu rừng đó sẽ không lo lắng cho người nhà, nhưng mặc khác cô lại cảm thấy mình thật may mắn khi có người nhà để đưa tiễn cô trước những sự sợ hãi sẽ phải đối mặt. Cô cứ như vậy mà suy nghĩ, cho tới khi bị chị gái lúc nãy hù cho tỉnh lại thì cô liền hoảng sợ nhìn vào trong gương. Đó, đó là ai vậy?!

"Không ngờ nhìn bề ngoài khá nhếch nhác nhưng thật sự là không thể tin được." Người đàn ông cuối cùng nhìn lại tác phẩm của mình không khỏi khen ngợi mà phát ra những thanh âm đầu tiên kể từ khi Ashin bước vào. Tuy nhìn có vẻ cô rất bê bối nhưng mái tóc rối bù kia lại rất mềm mại, khuôn mặt lấm lem kia lại lán mịn như da trẻ em không chút tì vết. Đã hơn mười năm làm việc cùng các cô gái như vầy rồi và lần đầu tiên anh phải công nhận, cô gái này thật sự hơn hẳn những cô gái trước đây.

"Opra, anh là đang khen tặng hay cười nhạo chon vậy?" Ashin khinh thường lườm người đàn ông kia mà hỏi, cái kiểu cách ăn nói của anh ta mới thật là ngứa tai làm sao nha!

"Opra là đang khen tặng em đấy chứ." Anh ta nhếch miệng cười cực kì đáng ghét mà nói với cô sau đó lại đưa tay nhìn đồng hồ, "Sắp tới giờ rồi, em mau thay đồ đi" chỉ vào cái đầm đang được treo ở một bên anh cười cười tiếp tục châm chọc, sau câu nói liền rời khỏi phòng.

"Apra (chị), có thể giúp em một chuyện được không?" Ashin chờ cho người đàn ông kia rời khỏi rồi mới quay qua chị gái bên cạnh mà cười lấy lòng.

"Em cứ nói, nếu apra là được nhất định sẽ không từ chối" chị gái nhìn thấy ánh mắt đầy cầu khẩn cùng gương mặt kia thì không thể nào mạnh miệng từ chối cho nên liền mềm lòng. Dù sao thì chỉ trong vòng hai giờ nữa thôi thì cô gái trẻ này sẽ không thể nhìn thấy được mặt trời nữa, nếu như điều kiện không quá mức thì tại sao lại không giúp cô ấy một chút?

"Không có gì khó khăn đâu ạ, chỉ là như vầy...như vầy..." trong bụng thì cười thầm chị gái này quá dễ gạt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ một bộ dáng đáng yêu kia Ashin liền ghé tai chị gái mà nói. Nếu như chị ta đồng ý thì còn gì bằng, nhưng cô cũng biết chuyện này khó có thể xảy ra.

"Không thể được, như vậy sẽ bị các *tiela (trưởng lão) mắng." Vừa nghe xong ý nghĩ khá là (bất) "bình thường" của cô gái nhỏ thì chị gái liền lắc đầu nguầy nguậy, như thế có khác gì gieo tai hoạ vào người chứ? Cô gái nhỏ này chỉ có cái khuôn mặt là khác đi, nhưng đầu óc vẫn là một mẩu quái đảng như lời đồn a?

"Ở ngoài trời rất lạnh a!" chỉ tay ra ngoài cửa sổ nơi cái màn cửa bị phất lên hé lộ bầu trời bên ngoài tuyết đang rơi cô gái nhỏ ôm hy vọng, chỉ cần một chút do dự trên mặt chị gái này thì cô đã nắm chắt phần thắng rồi.

"Thôi được rồi, vậy em chờ chị một chút" nhìn bên ngoài thật sự như sắp có bão tuyết thì chị gái liền mềm lòng liền gật đầu đồng ý với cô rồi đi ngược vào trong.

"Ang ha! (yeah!)" Chỉ cần có vậy Ashin liền vui vẻ nắm hai bàn tay thành nắm đấm ra vẻ thành công, sau đó thì cô cùng sự giúp đỡ của chị gái mà thay đổi y phục rồi tới chỗ sẽ diễn ra buổi lễ.

••••••

Continue Reading

You'll Also Like

181K 12.5K 62
- Cậu uống gì tớ mua. - Cho tớ một việt quất đá "say" nhầm ánh mắt của Anh. - Cậu thích Anh nào, móc mắt mang tới đây tớ xay cho. *** Ngày đăng đầu t...
67.7K 4.8K 23
Độ tuổi phù hợp: 16+ "Có anh chống lưng rồi, em còn sợ gì nữa?" "Nếu em nói anh chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì anh dùng cả cái mạng n...
102K 10.2K 55
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nha. Tất cả những short đều là hàng mình và bạn mình...
1.1M 165K 200
***PHẦN 1*** • Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link. • Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả • Tình trạng: hoàn thành. • Số chương: 404c + 3pn • E...