[NP+H] Nam Chủ Nữ Chủ Mau Cli...

By HoaYGiai

916K 51.3K 4.1K

Mọi người muốn mang truyện ta đi vui lòng hỏi ý kiến ta trước, cảm ơn đã quan tâm. Văn án Vô tình xuyên q... More

Chương 01: Xuyên qua
Chương 02: Gặp gỡ
Chương 03: Chạy trốn
Chương 04: Vào tròng
Chương 06: Khương thiếu gia đến!
Chương 07: Kì quặc
Chương 08: Gia sư
Chương 09: Hoàng Ngôn Đằng
Chương 10: Xấu hổ
Chương 11: Thì ra bị theo dõi chính là thế này
Chương 12: Từ tiểu thư thành thiếu phu nhân
Chương 13: Ấm áp
Chương 14: Trở về
Chương 15: Bạch thiên thần
Chương 16: Lâm Hoài Nam theo dõi
Chương 17: Thư ký riêng
Chương 18: Dao động
Chương 19: ... (H)
Chương 20: Bác sĩ Đồng Phù
Chương 21: Gặp lại người quen
Chương 22: Ra mắt
Chương 23: Xác định
Chương 24: Bệnh
Chương 25: Nước ngọt
Chương 26: Ken đáng thương
Chương 27: Gặp nhau
Chương 28: Gặp hạn (H)
Thông báo
Chương 29: Bạo Minh
Chương 30: Xui xẻo
Chương 31: Trời quang trước giông bão
Chương 32: Bình tĩnh
Chương 33: Gặp lại (1)
Nhân vật
Chương 34: Gặp lại (2)
Chương 35: Tâm trạng
Chương 36: Về nhà
Chương 37: Thích nghi
Chương 38: Chọn quà
Chương 39: Tiệc sinh nhật rối rắm (1)
Chương 40: Tiệc sinh nhật rối rắm (2)
Chương 41: Gặp lại anh
Chương 42: Đối mặt
Chương 43: Ngôn Đằng tái xuất
Chương 44: Không đề
Chương 45: Ken và Linh
Chương 46: Trầm mê (H)
Lời ngỏ
Chương 47: Thực tập sinh
Chương 48: Thanh Nhi
Chương 49: Châu đại thần
Chương 50: Mơ hồ
Chương 51: Bộ mặt thật của Thanh Nhi (1)
Chương 52: Bộ mặt thật của Thanh Nhi (2)
Chương 53: Trí nhớ quay về
Chương 54: Nhật kí
Chương 55: Hồi phục
Chương 56: Thư ký là rất vất vả
Chương 57: Thương tích đầy mình
Chương 58: Đồng Thanh tự ti
Chương 59: Cùng ăn tối
Chương 60: Đến Nhật
Chương 61: Hội phụ huynh (1)
Chương 62: Hội phụ huynh (2)
Chương 63: Hội phụ huynh (3)
Chương 64: Chuẩn bị
Chương 65: Hiệp nghị mật
Chương 66: Bao búa kéo
Chương 67: Chuẩn bị đến nơi ở mới
Chương 68: Về nhà
Chương 69: Chuyện xưa
Chương 70: Nhà mới
Chương 71: Thanh nhi bị đùa giỡn
Chương 72: Quan hệ quấy rối
Chương 73: Trần Dực
Chương 74: Trọng sinh
Chương 75: Không sợ quân địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo
Chương 76: Nơi trốn tốt nhất là gầm giường
Chương 77: Tìm thấy em
Chương 78: Hạn hán lời ←_←
Chương 79: Cá cược
Chương 80: Tỉnh lại
Chương 81: Bữa tối
Chương 82: Bắt đầu hành động
Chương 83: Không thể là em
Chương 84: Quay lại
Chương 85: Siêu thoát
Chương 86: Hạnh phúc đơn giản là được ở cạnh nhau
Nhờ vả
Chương 87: Không đề lần hai
Chương 88: Váy cưới (1)
Chương 89:
Chương 90: Thử váy cưới
Chương 91: Kết
Phiên Ngoại 01
Phiên Ngoại 02
Phiên Ngoại 03

Chương 05: Ở nhờ

18.2K 895 36
By HoaYGiai

Vầng, lại một pic rất liên quan, vest đen kìa ~~~

Mạc Linh cảm thấy duyên phận là một điều vô cùng kì diệu. Lúc đầu vô tình gặp nhau ở sân bay, sau đó còn ngồi cạnh nhau ở trên cùng một chuyến bay, hiện tại lại cùng nhau đến Tokyo, lại còn ở Chiyoda(*) nữa!

"Ha ha, Ken, anh thật sự sống ở đây sao?"

Mạc Linh nhìn ngôi nhà truyền thống của Nhật trước mặt, có cảm giác khóc không ra nước mắt.

Đùa gì chứ? Dù cô chưa từng ăn thịt heo cũng biết heo chạy như thế nào nha! Nhìn thế nào thì đây cũng là ngôi nhà truyền thống đặc trưng của yakuza(**) mà!

Kanato Ken nhìn khuôn mặt xinh đẹp bên cạnh biến hóa kì diệu, rất không hảo ý cười cười. Dù đã biết trước khả năng cô sẽ kinh ngạc, nhưng không ngờ biến hóa lại... ừm, đa dạng như vậy.

"Em cảm thấy thế nào? Nhà tôi có rất nhiều phòng, thêm một người cũng không thiếu." Đề nghị rất tốt, địa thế căn nhà cũng không tồi, không lí gì lại có người không đồng ý.

"À, cái đó..." Mạc Linh nghẹn một hồi lâu, tự sỉ vả mình quá ngu, vừa nói đi là đi ngay, hiện tại một nơi ở cũng không có, phải đi ở nhờ thế này, thật mất mặt "... Có phiền gia đình anh không?"

"Không sao, hay là hiện tại vào xem thử, sau đó quyết định cũng không muộn."

Với ánh mắt quan sát tinh tường, Mạc Linh có thể chắc chắn Kanato Ken có thể đảm bảo an toàn cho cô. Vả lại, nếu đến Nhật mà không đi tham quan mọi thứ thì thật đáng tiếc! (Giai: kẻ nào nói?! ML: nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết! Giai: ... ~(-_-~) lạy chị...)

"Được, anh phải bảo vệ tôi đó!" Mạc Linh nắm tay lại, kiên định nhìn hắn.

"Tất nhiên." Hắn thật sự quá cực khổ, nghẹn cười đến sắp nội thương rồi.

Cả hai cùng bước vào, sau đó Mạc Linh cẩn thận nhìn xung quanh sân trước. Quái, chẳng lẽ truyện tranh là bịa đặt? Sao không có ai bước ra chào thế này? A quên mất, đó là dành cho gia chủ, mà Kanato Ken hình như không phải gia chủ, theo trí nhớ của cô, gia chủ phải là một ông già đã lăn lộn trên chiến trường, có thâm niên nhiều năm cơ. Dù sao thì đây là thế giới hiện thực, không cần ảo tưởng quá.

Hắn nhìn biểu hiện của Mạc Linh, khẽ cười, đưa tay mở cửa.

"Xin chào thiếu gia!! Chúc mừng thiếu gia thuận lợi trở về!!!"

"..."

Mạc Linh hóa đá, trong gió tan biến ~

Một hàng dài người đứng xếp hàng hai bên, cung kính khom người chào đúng chất yakuza. Vẻ mặt ai nấy đều trầm trọng, nghiêm trang.

"Linh nhi, mau vào đi." Hắn thân thiết gọi Mạc Linh, hướng những người bên trong mỉm cười "Mọi người, đây là bạn tôi, Mạc Linh."

"Kính chào Mạc tiểu thư!!"

Mạc Linh với thâm niên lăn lộn trong thế giới manga hơn mười năm, cũng có thể bập bẹ hiểu được ý nghĩa những câu bọn họ nói, chắc chắn là đang chào cô rồi, cô vừa nghe được chữ "Mạc" đấy thôi.

Nhưng xét thấy khả năng của bản thân quá hẹp hòi, cô vẫn là cần học một khóa cấp tốc tiếng Nhật thôi.

"Được rồi, vào thôi, Linh nhi."

"Ừm."

Mạc Linh ngượng ngùng kéo theo vali bước vào. Không ngờ nhiều người đến vậy, hại cô tay chân thiếu tự nhiên không biết nên làm gì.

"Mạc tiểu thư, xin phép cho tôi cầm giúp tiểu thư."

Mạc Linh tròn mắt nhìn nam nhân đột nhiên hiện ra trước mặt. Thái độ anh ta cung kính, bộ dáng tri thức lịch sự, tây âu trên người không một nếp nhăn. Quá hoàn hảo! Thật sự vô cùng hoàn hảo!!

Thôi rồi, Trái Đất vẫy gọi, Mạc Linh thất lạc nơi đâu mau mau quay về đoàn tụ với đất mẹ.

"Linh nhi, đưa vali cho Sento quản gia đi, chúng ta cùng vào tham quan."

"A ừ."

Ngoan ngoãn đưa cho vị quản gia kia, rất lễ phép nói câu cảm ơn - một trong thiểu số những câu cô học được qua anime.

Sau đó cô cùng hắn đi đến một căn phòng lớn, có vẻ là phòng khách, dưới ánh mắt chăm chú của những người trong nhà.

Rồi lại đi một vòng quanh nhà, dưới ánh mắt chăm chú của những người trong nhà.

Sau đó vô tình trở thành khách dài hạn ở nhà Kanato, dưới ánh mắt chăm chú của những người trong nhà.

Sau đó, không có sau đó nữa.

"Ken, bọn họ... không chán sao?" Mạc Linh kéo kéo ống tay hắn, lén nhìn bọn họ, lập tức nhận được những ánh mắt lấp lánh đáp lại.

"Sao thế? Bọn họ chỉ đang làm việc thôi, thói quen là tốt rồi." Kanato Ken từ nãy đến giờ luôn mỉm cười, có vẻ vô cùng thỏa mãn với thái độ chim non lo sợ của Mạc Linh.

Mạc Linh ngồi bên cạnh hắn trong phòng lớn, bị bọn họ soi mói đến miệng khô lưỡi đắng. Vươn tay định lấy bình rót nước, lập tức trong tay liền xuất hiện một ly trà bằng gốm đen, độ ấm của nước vừa phải, trước mặt vẫn là khuôn mặt bình tĩnh của Sento quản gia.

Mạc Linh đen mặt, này không khoa học. Được rồi. Cô nhắm mắt lại, lẩm bẩm trong đầu, xem như không tồn tại, bình tĩnh lại, bình tĩnh là tốt rồi.

"Ken, anh có biết ở đâu có dạy tiếng Nhật cấp tốc không? Tôi muốn học giao tiếp với mọi người."

"Có biết." Hắn gật đầu, ánh mắt không rõ lóe sáng làm cô rùng mình "Ngày mai lại nói đi, hiện tại nghỉ ngơi một chút, sau đó đi dạo vòng quanh làm quen, Sento quản gia có thể dẫn em đi, tôi còn vài việc chưa xử lí xong."

"Được, cảm ơn anh!"

Mạc Linh suýt nữa quên mất ý định ban đầu, lập tức nhanh chóng chạy về phòng mình vừa được nhận, dọn dẹp chuẩn bị đi ra ngoài.

Kanato Ken nhìn người mới đầu còn ngại ngùng không dám nhìn ai hiện tại lại vừa đi vừa cười với mọi người, đáy mắt ẩn ẩn tràn ra ý cười ôn nhu.

"Quả nhiên không sai."

Tác giả có điều muốn nói:
(*) Chiyoda: một trong 23 quận của Tokyo, là nơi có khu phố điện tử Akiba, mọi người thích có thể nhờ gg tiên sinh.
(**) Yakuza: chính là cách gọi xã hội đen của Nhật đó.

Continue Reading

You'll Also Like

697K 23K 158
Tác giả: Tứ Gia Mộ Lam sau khi chết bất ngờ xuyên vào quyển sách mình vừa đọc xong. Xuyên thì xuyên lại xuyên thành nữ phụ. Cô ở bên nam chính 6 năm...
138K 1K 20
Hán Việt: Nhục dục kiều sủng [H điềm sủng khoái xuyên ] Tác giả: Thanh Hoan Từ tiểu thụ tẫn nhân tình ấm lạnh chưa bao giờ hưởng qua nuông chiều tư v...
16K 111 19
Tác giả: Noãn Dương Tây Tây Covert: Vespertine Một cái mỹ mạo thái giám du tẩu với hậu cung triều đình, thường thường nhuộm dần giang hồ phong lưu t...
1.3M 89.1K 43
Độ tuổi thích hợp: 18-25 Trích đoạn: Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần. Mỗi đêm, tôi tự tưởng tượng ra hàng nghìn viễn cảnh về cái chết của b...