[Fanfic - Edit] Nabe Ngốc. Lạ...

By TinTaiTieng

37.4K 3.4K 438

Tác phẩm: Nabe Ngốc. Lạp xưởng. Sóc chuột. NyanNyan (蠢辺·腊肠犬·栗鼠·Nyannyan) Tác giả: Mayuki_TING Thể loại: Hiện... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30 (H)
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37 (H)
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44

Chương 20

827 88 11
By TinTaiTieng

Không được! Người duy nhất đứng đắn ở đây như mình không thể cùng bọn họ sa đọa! Yuki ôm gối qua kê dưới đầu nhắm mắt tìm đến giấc ngủ. Không quá vài phút, đúng thật là ngủ luôn.

"Ơ...Sao sếp lại ngủ mất rồi?" Ba người kia xem xong lúc này mới chú ý đến Yuki đã ngái khò khò.

"Mười giờ rồi, đúng là nên đi ngủ" Mayu lấy điện thoại bên cạnh lên xem, trên màn hình hiển thị 10 giờ 20.

Mayu tiễn đôi tình nhân về trước, còn lại chính mình ở trong phòng đánh thức cái người đang say ke kia "Dậy!"

"......" Không có phản ứng. Mayu thử chọt chọt hai bên má.

"Tránh ra!" Yuki huơ móng vuốt mèo lười lên đẩy cái tay đang quấy rối trên mặt mình. Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Mayu cúi người dùng cái mũi hít lấy hít để. Quả nhiên có mùi rượu. Đang khi không hiểu rốt cuộc cô nương này đã làm gì, ánh mắt vừa lúc lướt qua chân giường phát hiện chai rượu vang còn thừa. Xem ra uống cũng không có nhiều lắm.

"Chúng ta phải về thôi, chị ổn chưa?" Mayu nâng người Yuki dậy, đặt tay trên vai cô ấy lắc lắc cho tỉnh.

"Đừng...Không muốn đi đâu" Yuki mơ mơ màng màng mắt to mắt nhỏ hi hí mở ra, nói xong lại lười biếng nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp.

Nếu được lựa chọn Mayu vẫn là không có thói quen ở khách sạn, dù sao về nhà thoải mái mới tốt hơn, nhưng lại thấy lo lắng nếu như để một mình Yuki ở đây "Tôi đưa chị về nhà, được không?"

"Ừ......"

__________

Haruna cùng Yuko nắm tay nhau bước trên đường lộ trở về. Từ khách sạn đến nhà của Haruna không xa lắm, vì thế hai người quyết định đi bộ.

"Nyannyan, chờ mình một chút"

"Hử? Được thôi" Tuy rằng không hiểu Yuko muốn làm gì, Haruna vẫn là ngoan ngoan gật đầu, ngồi ở ghế đá bên cạnh chờ cô ấy.

Ban đêm so với ban ngày khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh hơn, Haruna không ngừng chà xát phối hợp hà hơi vào hai tay mình. Được lát sau, điện thoại bên trong áo khoác vang lên, là một dãy số cô không lưu.

"Alo?" Haruna tiếp nhận nghe máy.

"Kojima tiểu thư!" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ cảm thấy có hơi quen tai, thế nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra là ai "Chúng tôi không ai tìm được Tổng giám đốc hết, tiểu thư có biết cô ấy ở đâu không?"

Lúc này có thể khẳng định, là trợ lý của Shinoda Mariko.

Haruna hít sâu một hơi "Tôi không biết"

"Tổng giám đốc mấy ngày nay sốt cực kì cao, vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê, hôm nay thật vất vả mới có chuyển biến tốt đã ngay tức thì không thấy tăm hơi cô ấy đâu. Xin cô đó Kojima-san! Cô làm ơn gọi điện cho Tổng giám đốc! Nếu là cô, cô ấy nhất định nghe lời!"

"Thật có lỗi, tôi cùng chị ấy đã không còn quan hệ gì, tạm biệt" Haruna nói xong liền tắt điện thoại, gắt gao nắm chặt hai tay không nói một lời nào, lát sau nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân tới gần.

"Để cậu đợi lâu" Nhiệt độ trong tay đột nhiên tăng lên, Yuko đem một ly cà phê nóng ấm đưa đến cho cô.

"Sao sắc mặt khó coi vậy?" Yuko cúi người ngồi xuống ôm trọn lấy hai má Haruna, trong mắt hiện rõ sự lo lắng.

Ngẩng đầu lên, Haruna lại một lần nữa nhìn bóng dáng mình phản chiếu ở đáy mắt trong suốt kia. Liệu trong mắt của cô có tồn tại bóng dáng của cậu ấy hay không? Haruna một lời cũng không phát ra, đặt cà phê sang bên cạnh, cánh tay ôm lấy cổ đối phương hơi khuỵu xuống, phủ lên đôi môi lạnh lẽo đó.

Có một loại...dự cảm không tốt.

__________

"Nặng muốn chết! Sau này chị phải giảm cân có nghe không?!" Cuối cùng cũng đến được trước của nhà Yuki. Mayu để cô ấy tựa vào người mình, tay lục lọi túi áo Yuki tìm chìa khóa.

Yuki nửa tỉnh nửa mê vươn một tay bóp hai bên má Mayu lại thành hình mặt con cá "Cái gì...Đến cô cũng dám ruồng bỏ tôi!"

......Tiểu nhân nào dám.

"Dạ em không dám đâu, về nhà rồi, cởi giày ra nhanh lên"

Yuki thật hào hùng đem giày cao gót trên chân sút bay xa còn hơn đá banh, tự mình khập khiễng đi vào nhà, để lại Mayu bên cạnh vừa lắc đầu khổ sở vừa cúi người nhặt giày để lại trên tủ, sau đó đóng cửa lại.

Vào đến phòng ngủ ngay lập tức nhìn thấy người nào đó áo khoác cũng không thèm cởi nằm dang hai tay hai chân trên giường lại đang chìm vào giấc mộng. Đến gần cuối năm công ty đều trở nên bận rộn, làm Giám đốc như Yuki áp lực đương nhiên không nhỏ, liên tục nửa tháng nay đều ăn ngủ ở công ty, cho dù có trang điểm tốt cỡ nào cũng không tránh khỏi quầng thâm đen như mắt gấu.

Mayu đi qua giúp cô ấy cởi áo khoác ra móc trên giá đồ, tìm điều khiển bật máy lạnh, chỉnh sửa lại tư thế giúp Yuki thoải mái ngủ, đắp chăn lên sau đó đi vào phòng tắm.

"Yuki, tỉnh dậy, đi tắm sạch sẽ rồi ngủ tiếp" Chuẩn bị một bồn tắm đầy nước ấm xong lúc này mới tới gọi Yuki.

"Không tắm, hôm nay ở dơ đi..." Yuki lại lì lợm hất tung bàn tay đang ôm vai cô, xoay người chỉ chừa cho Mayu nhìn thấy cái lưng của mình.

"Lôi thôi vậy không được, mau đứng lên!" Mayu nói xong dùng sức vỗ thật mạnh lên mông Yuki, thế nhưng cách một lớp chăn đương nhiên chẳng thấm thía gì.

"Buồn ngủ dữ lắm không muốn tắm đâu, cô thích thì tự đi mà tắm cho tôi..."

"Cái gì?! Chị thật sự muốn vậy phải không?!"

"......" Đương sự đã ngủ thẳng cẳng.

Tôi! Đến! Xử! Chị! Đây!

Mayu xấu xa bẻ khớp tay chậm rãi hướng về phía con mồi tên là Kashiwagi Yuki...

Chờ đã...Sao mình lại có thể đáng khinh bỉ như vậy...

Mayu vội vàng ho khan một tiếng chấn chỉnh bản thân, đem Yuki đang nằm dính cứng ngắt cái giường kéo dậy, vòng tay ôm lấy cô ấy rinh vào phòng tắm, ba tay hai chân lột sạch quần áo trên người không sót lại thứ gì, đạp rớt xuống bồn tắm.

"Chậc chậc..." Mayu ngồi xổm bên cạnh bồn tắm, đưa tay vuốt cằm mình dùng ánh mắt khiếm nhã nhìn ngó đánh giá Yuki không biết là bao nhiêu lần, thẳng cho đến lần thứ 48 mới nhớ đến mục đích đem cô ấy vào đây để tắm nên tạm ngưng. Lấy khăn lông thấm nước bắt đầu lau mặt, tiếp theo lấy thêm một ít xà phòng chà xát khắp nơi.

Cảm giác được làn nước ấm trên người mình, lại thêm cái gì đó chạy dọc cơ thể, Yuki từ từ mở mắt ra bắt gặp Mayu cuối người xuống còn thật sự đang nghiêm túc giúp cô tắm, nhìn đến vẻ mặt Mayu như vậy không hiểu sao lại cảm thấy an tâm, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Thôi kệ, dù sao đều là con gái với nhau mà.

Đang lúc Mayu dùng sức hơi nghiêng thân thể Yuki qua một bên chuẩn bị cọ rửa phần lưng, di động đặt ở túi quần không biết điều vang lên, đành phải tạm thời gác lại chuyện trước mắt, dùng tay phải rút điện thoại ra. Sao lại là Yuko?

"Em nghe đây, có gì không?" Mayu dùng bả vai kẹp chặt di động, động tác trên tay càng gấp gáp hơn nhưng vẫn không kém phần ân cần.

"Gì chứ?! Em lập tức đến!" Không biết Yuko đã nói gì mà khiến cho Mayu còn nhanh hơn lúc trước đem nước xả lên người Yuki.

Sau khi tắm sạch sẽ không quên mặc cho cô ấy một bộ đồ ngủ, bế lên giường, phủ chăn kĩ càng.

"Hừ, động tĩnh lớn đến thế mà còn ngủ như chết vậy được hay thiệt" Mayu mặc áo khoác của mình vào, mở đèn nhỏ đặt ở tủ đầu giường sau đó hướng về phía cửa phòng bước ra.

Đi được vài bước, lại trở về "Ngủ ngon, mơ đẹp" Lưu lại một nụ hôn nồng đậm trên vầng trán cao ráo.

Mayu đi rồi, cả căn phòng chìm vào bóng đêm, chỉ chừa lại ánh sáng vàng nhạt phát ra từ đầu giường "Ngủ ngon"

__________

Yuko một bàn tay không ngừng đặt ở túi áo, nắm chặt cái hộp nhỏ, nhìn ánh mắt Haruna đang gần trước mặt mình, trong lòng nhốn nhao không yên.

Chờ đến nhà mới đưa, hay đưa ngay bây giờ? Bực quá!

Lúc đầu dự định là đi ăn sẽ đưa cho cô ấy, bị hai cái bóng đèn quấy phá nên quên mất. Quà tặng là một chiếc nhẫn. Yuko rối rắm không biết tặng cái gì cho Haruna, chạy đến hỏi Mayu vốn đầy kinh nghiệm tình trường, em ấy quả nhiên cho cô một câu trả lời không thuyết phục lắm "Tặng nhẫn đi, thuận tiện cầu hôn luôn". Hỏi vậy cho có lệ thế thôi chứ Yuko cũng không định dùng cách đó, nhưng mà đi dạo một vòng cửa hàng trang sức vẫn chẳng chọn được cái gì tốt, đành thử đề nghị của Mayu.

Đây chỉ là quà tặng bình thường thôi, không phải cầu hôn đâu!

"Nyanyan, mình..." Yuko lấy hộp nhẫn từ trong túi ra, tâm trạng rối rắm mở miệng.

Haruna quay đầu nhìn "Sao?"

"......" Yuko đột nhiên đứng ngây người, không nói được lời nào nhìn về phía trước mặt.

Tối nay gió thổi rất mạnh, thân ảnh Shinoda Mariko tựa vào bên cạnh xe hơi, ánh mắt khô khốc nhìn về phía này, thân thể gầy guộc chỉ khoác mỗi áo sơ mi đơn điệu, vạt áo theo gió thỉnh thoảng đưa lên, cả người bao trùm nỗi cô đơn.

Nghe được tiếng bước chân, Haruna quay đầu lại nhìn, trên mặt Mariko lập tức lộ ra vui sướng "Haruna...Khụ khụ" Chính là vừa mới mở miệng liền một trận ho khan kịch liệt.

Mariko nhìn hai người tay trong tay nhau, đang muốn chạy qua đành dừng lại. Vị trí bên cạnh Haruna đó, từng là vị trí thuộc về mình.

"Tôi...Chỉ muốn nhìn thấy em" Nghe được trong lời nói Mariko tràn ngập giọng cảm lạnh, nói xong còn phải hít hít cái mũi, không rõ là vì muốn khóc hay vì bệnh tình trong người.

"Shinoda Mariko..." Haruna nhìn đến bộ dạng suy yếu của Mariko lúc này, trong tâm nổi lên một trận đau lòng, không tự giác bước từng bước nhỏ về phía trước. Tay Yuko nắm lấy cô lực tăng thêm, Haruna quay đầu lại nhìn, đối phương cúi gầm mặt làm cho cô không nhìn không rõ được biểu tình, chỉ cảm thấy đôi tay đang giữ lấy mình run lên từng hồi.

"Mariko, chị về đi" Haruna gắt gao cắn chặt môi dưới, lui lại về sau.

"Nếu đây là kết quả mà em muốn, được, tôi từ giờ sẽ không quấy rầy em nữa" Mariko đôi mắt đau khổ sụp xuống, chậm rãi đưa tay vào túi lấy chìa khóa xe ra, mỗi động tác đều như cố hết sức lực. Haruna xoay người, điều khiển bản thân không nhìn Mariko nữa, cô sợ chính mình không khống chế được chạy đến ôm chầm lấy cô ấy.

Yuko ngẩng đầu nhìn đôi mắt nhắm chặt lại của Haruna. Rõ ràng người cậu ấy chọn lựa là cô, tại sao lại còn khốn khổ như vậy?

"Đi đi" Nói xong, Yuko buông tha cho đôi tay mình đang nắm lấy.

Nếu không phải bởi vì Yuko trực tiếp thả tay mình ra, Haruna còn tưởng rằng hai chữ cô vừa nghe được là ảo giác. Lúc kịp lấy lại nhận thức, đôi chân đã không thể khống chế trái tim hướng phía Mariko đi đến.

"Haruna..." Mariko hạnh phúc tiến lên ôm lấy cô.

Haruna quay đầu nhìn về nơi mình vừa đứng. Yuko đi rồi, chỉ để lại cho cô một bóng dáng bé nhỏ, nhỏ lại càng nhỏ, cuối cùng biến mất trong bóng đêm.

__________

"Oh my god! Đang là giữa đêm, chị không ngủ chạy lên cái chỗ cao ơi là cao này làm gì?! Tính nhảy lầu hả?!" Mayu thở hổn hển xuất hiện trước cửa, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Yuko đang ngồi trên ban công.

"Đúng vậy, chị bây giờ rất muốn nhảy xuống dưới" Yuko không quay đầu, tầm mắt vẫn dừng lại ở quang cảnh nhìn từ nhà cao tầng.

Thành phố về đêm chìm vào mơ hồ, ánh sáng lập lờ khiến trái tim người ta rung động.

"Có chuyện gì rồi?" Nhận thấy Yuko hôm nay rất khác thường, Mayu nhíu mày, chậm chạp đi đến.

Yuko ngửa đầu lên uống cả ngụm bia lớn, đem lon rỗng ném qua một bên, lại từ trong thùng lấy ra một lon mới "Uống không?"

Tiếp nhận bia, trong lòng bàn tay lạnh lên đôi chút, khui nắp "Uống, em cùng chị uống, có tâm sự gì phải nói, ngàn vạn lần đừng cất trong lòng"

"Trả công em đã đến uống rượu cùng chị, cái này tặng em" Yuko từ trong túi áo khoác móc ra một cái hộp nhỏ, Mayu mở ra.

"Đây không phải chị muốn tặng cho Haruna sao? Em không lấy đâu! Hai người có chuyện gì?"

"Thật sự không lấy?"

"Không lấy!"

Yuko đem chiếc nhẫn đắt tiền bên trong ra, dùng sức ném mạnh về phía trước, chỉ kịp nhìn thấy một tia lóe sáng liền chìm sâu vào bóng đêm. Chiếc nhẫn từ trên tầng 31 của khu chung cư rơi xuống đất.

"Ê này! Chị!" Mayu muốn ngăn cản cũng không kịp nữa rồi, nghiêng người từ ban công nhìn xuống dưới, nguyên một cái xe hơi cũng biến thành con kiến nhỏ xíu chứ đừng nói là nhẫn "Chị uống nhiều quá rồi phải không? Cái đó đắt tiền lắm!"

YukoS hít hít cái mũi, uống thêm một ngụm bia nữa "Chị đang tỉnh, không sao đâu, cũng chẳng cần nữa, để cho người có duyên nhặt được tốt hơn"

"Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Tuy rằng mơ hồ có thể đoán được kha khá mọi thứ, dù sao nghe người trong cuộc nói cũng tốt hơn.

"Không có gì, thất tình thôi, chuyện khó tránh khỏi mà" Yuko làm ra vẻ thoải mái tươi cười.

"Haiz...chị không muốn nói thì chịu vậy, uống đi" Mayu lắc đầu, cầm lấy lon bia của mình cụng với cô ấy một cái.

Hai người liền cứ như vậy im lặng uống bia, Mayu thỉnh thoảng sẽ làm mấy trò đùa nhảm nhí chọc Yuko vui vẻ. Thẳng cho đến khi bia trong thùng không còn nữa, hai người sắc mặt như thường không chút men say, giống như nãy giờ đang uống nước sôi mà thôi, có điều nước sôi này nhiều quá đi...

Mayu nhìn mớ lon rỗng trước mặt mình "Muốn uống nữa sao?" Lúc này sắc trời bắt đầu nổi lên tia sáng, hai người ngồi đây đã qua một đêm.

"Ừ, chị đi mua" Yuko phủi phủi quần áo đứng lên.

"Chị vẫn là ở đây đi, để em mua" Mayu giữ lại, lúc ra ngoài còn không quên dặn dò "Chị ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn nha!"

"Không có đâu" Yuko cười ha ha thành tiếng.

Mayu vừa rời đi, Yuko từ từ ngồi xổm xuống, dùng hai tâm ôm lấy thân thể chính mình. Vừa mới lúc nãy không ai đổ một giọt nước mắt nào, hiện tại Yuko mới bàng hoàng phát hiện, thì ra hết thảy mọi thứ đều chân thật như thế. Cô cùng Haruna đã kết thúc rồi.

Là từ khi nào bắt đầu thích cậu ấy? Yuko không thể nhớ rõ.

Trung học, bởi vì mọi người luôn khi dễ Haruna, Yuko đứng ra cùng những người đó đánh nhau, cho dù đầu rơi máu chảy trước tiên vẫn không quên an ủi Haruna, làm cho cô ấy sợ phát khóc, còn tưởng thiếu chút nữa bị đuổi học.

Điền nguyện vọng Đại học, cô ma xui quỷ khiến thế nào lại điền nguyện vọng là Đại học mà Haruna đã chọn.

Tốt nghiệp, họ hàng trong nhà muốn thu nhận cô, xây dựng sẵn con đường sự nghiệp tươi sáng. Cô cự tuyệt, lựa chọn ở cùng với Haruna.

Thời còn đi học có rất nhiều người theo đuổi Yuko, thế nhưng cô chưa từng thích ai, ngay cả cơ hội hẹn hò cũng không thèm cho người ta, lý do nghe thật ngốc - cô muốn bảo vệ nụ cười của Haruna. Cũng có bạn học đồn đại hai người có phải hay không đang yêu nhau, Haruna lắc đầu nói bọn họ là bạn tốt. Lúc đó Yuko đối với tình cảm đồng giới vẫn còn thật ngây thơ, thẳng cho đến khi Shinoda Mariko xuất hiện. Nhìn cô ấy lớn gan công khai theo đuổi Haruna, cô giờ phút ấy mới bừng tỉnh đại ngộ. Vốn dĩ cảm giác muốn bảo vệ người con gái ấy không phải xuất phát từ tình bạn thuần khiết, mà là tình yêu.

Khi Yuko hiểu được phần tình cảm mình đang mang theo này, cô lùi bước. Mariko so với mình vĩ đại hơn nhiều lắm. Xinh đẹp hoàn hảo, gia cảnh ưu tú, thân hình cao ráo. Hai người bọn họ đứng bên cạnh nhau đúng là đẹp đẽ đến mức ngay cả chính mình còn không nhìn được. Còn bản thân cô thì sao?

Đối với Haruna mà nói, có lẽ chỉ là một chỗ dựa đáng tin cậy mà thôi. Cho nên khi cô quyết định buông bỏ, Haruna đối với Mariko bắt đầu sinh ra tình yêu. Mariko nhìn qua thật sự rất thích Haruna, hai người ở chung một chỗ hẳn là vô cùng hạnh phúc nha.

Trong khoảng thời gian ba năm bọn họ bên nhau, trong nhà đã nhiều lần nhắc nhở Yuko nên lo cho chuyện chung thân đại sự. Mỗi lần như vậy đều bị cô bỏ xó. Vẫn là không có khả năng buông xuống Haruna được.

Thẳng cho đến ba thang trước, vào cái đêm trọng đại đó. Nhìn thấy Haruna bởi vì thất tình mà tâm trạng hồn bay phách lạc, Yuko nỗi niềm trong lòng dâng lên thuận thế tỏ tình. Được chấp nhập là kết quả ngoài ý muốn. Yuko biết Haruna coi mình là đồ thế thân, cô chịu được. Haruna so với trước kia tốt lên rất nhiều. Có đôi khi hiểu rõ cô ấy vì nhớ đến Mariko mà ngẩn người, cô cũng sẽ làm bộ như mình không biết gì.

Kỳ thật kết quả này Yuko đã sớm đoán được, chính là không nghĩ tới mọi thứ lại đến nhanh đến thế, ba tháng ngắn ngủi.

"Trả giá nhiều như vậy, lại nhận được kết quả này, hối hận sao?" Mayu không biết trở về từ khi nào, đi đến trước mặt Yuko, ngồi xổm xuống lấy ra khăn tay đưa cho cô ấy.

Hối hận sao? Yuko trong lòng tự hỏi chính mình.

"Không hối hận" Yuko lắc đầu, nước mắt theo gió rơi xuống thấm đẫm cổ áo.

"Chị có cảm thấy bất chấp tất cả để nhận được cái giá này là rất ngu ngốc hay không?"

Yuko ngẩng đầu, tầm mắt dừng ở trước mặt Mayu, thật lâu sau nở nụ cười gượng gạo "Em đối với Yuki chẳng phải cũng vậy sao?"

"......Bọn em không giống với hai người" Mayu thở dài một hơi.

Mặt trời đã lên cao.

"Em có mua đồ ăn nè, ngồi ở đây một đêm rồi đó, ăn uống xong lên giường ngủ đi, ngủ một giấc là tốt rồi"

"Không cần, chị phải đi làm đồ ăn sáng cho Nyan......" Yuko chưa kịp hoàn thành lời đang nói liền sững sờ cả người, câu kế tiếp lặng lẽ nuốt xuống. Cơ thể đã muốn đứng lên lại lần nữa kiệt sức ngã xuống. Đưa tay nhận lấy cơm nắm của Mayu mua cho, không nói lời nào bắt đầu ăn.

Kojima Haruna, cô ấy bây giờ đã không cần bữa sáng của cô.


Continue Reading

You'll Also Like

409K 35.5K 92
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
37.9K 5.5K 33
Short fic về ViewJune do 2 người này quá dưỡng thê 🫰🏻
93.1K 9.8K 21
bố tôi dành tất cả những rung động tuổi trẻ cho một người, không phải mẹ tôi.
46.2K 4.5K 39
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...