Chương 20

825 87 11
                                    

Không được! Người duy nhất đứng đắn ở đây như mình không thể cùng bọn họ sa đọa! Yuki ôm gối qua kê dưới đầu nhắm mắt tìm đến giấc ngủ. Không quá vài phút, đúng thật là ngủ luôn.

"Ơ...Sao sếp lại ngủ mất rồi?" Ba người kia xem xong lúc này mới chú ý đến Yuki đã ngái khò khò.

"Mười giờ rồi, đúng là nên đi ngủ" Mayu lấy điện thoại bên cạnh lên xem, trên màn hình hiển thị 10 giờ 20.

Mayu tiễn đôi tình nhân về trước, còn lại chính mình ở trong phòng đánh thức cái người đang say ke kia "Dậy!"

"......" Không có phản ứng. Mayu thử chọt chọt hai bên má.

"Tránh ra!" Yuki huơ móng vuốt mèo lười lên đẩy cái tay đang quấy rối trên mặt mình. Cảm thấy có gì đó không đúng lắm, Mayu cúi người dùng cái mũi hít lấy hít để. Quả nhiên có mùi rượu. Đang khi không hiểu rốt cuộc cô nương này đã làm gì, ánh mắt vừa lúc lướt qua chân giường phát hiện chai rượu vang còn thừa. Xem ra uống cũng không có nhiều lắm.

"Chúng ta phải về thôi, chị ổn chưa?" Mayu nâng người Yuki dậy, đặt tay trên vai cô ấy lắc lắc cho tỉnh.

"Đừng...Không muốn đi đâu" Yuki mơ mơ màng màng mắt to mắt nhỏ hi hí mở ra, nói xong lại lười biếng nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp.

Nếu được lựa chọn Mayu vẫn là không có thói quen ở khách sạn, dù sao về nhà thoải mái mới tốt hơn, nhưng lại thấy lo lắng nếu như để một mình Yuki ở đây "Tôi đưa chị về nhà, được không?"

"Ừ......"

__________

Haruna cùng Yuko nắm tay nhau bước trên đường lộ trở về. Từ khách sạn đến nhà của Haruna không xa lắm, vì thế hai người quyết định đi bộ.

"Nyannyan, chờ mình một chút"

"Hử? Được thôi" Tuy rằng không hiểu Yuko muốn làm gì, Haruna vẫn là ngoan ngoan gật đầu, ngồi ở ghế đá bên cạnh chờ cô ấy.

Ban đêm so với ban ngày khiến cho người ta cảm thấy rét lạnh hơn, Haruna không ngừng chà xát phối hợp hà hơi vào hai tay mình. Được lát sau, điện thoại bên trong áo khoác vang lên, là một dãy số cô không lưu.

"Alo?" Haruna tiếp nhận nghe máy.

"Kojima tiểu thư!" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ cảm thấy có hơi quen tai, thế nhưng trong lúc nhất thời không thể nhớ ra là ai "Chúng tôi không ai tìm được Tổng giám đốc hết, tiểu thư có biết cô ấy ở đâu không?"

Lúc này có thể khẳng định, là trợ lý của Shinoda Mariko.

Haruna hít sâu một hơi "Tôi không biết"

"Tổng giám đốc mấy ngày nay sốt cực kì cao, vẫn luôn ở trong trạng thái hôn mê, hôm nay thật vất vả mới có chuyển biến tốt đã ngay tức thì không thấy tăm hơi cô ấy đâu. Xin cô đó Kojima-san! Cô làm ơn gọi điện cho Tổng giám đốc! Nếu là cô, cô ấy nhất định nghe lời!"

"Thật có lỗi, tôi cùng chị ấy đã không còn quan hệ gì, tạm biệt" Haruna nói xong liền tắt điện thoại, gắt gao nắm chặt hai tay không nói một lời nào, lát sau nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân tới gần.

[Fanfic - Edit] Nabe Ngốc. Lạp xưởng. Sóc chuột. NyanNyanWhere stories live. Discover now