Way to Happiness (Boys Over F...

By wakenup

14.8K 416 38

Với F4, những cô gái ấy là niềm hạnh phúc. More

Chapter 1: It just feels right
Chapter 2: Heart to Heart
Chapter 3: Han Yeo Reum
Chapter 4: The Annoying Girl
Chapter 5: Changes
Chapter 7: The Childhood Friend
Chapter 8: Mourning Graves
Chapter 9: Wedding Dress
Chapter 10: How about a Doctor-Patient Game
Chapter 11: Gangster's Pride (Rated M)
Chapter 12.1: The wedding
Chapter 12.2: The Wedding
Chapter 12.3: The Wedding (Night)
Chapter 13.1: Realization
Chapter 13.2: Realization
Chapter 14: Autumn

Chapter 6: Hugs

847 28 0
By wakenup


Anh úp mặt vào trong lòng bàn tay, khẽ rên rỉ trong bất lực và tuyệt vọng. Những ánh mắt, những lời nói như được thu lại rồi tua chậm trong tâm trí. Anh đảo mắt nhìn không gian tối om không có lấy một chút ánh sáng xung quanh, và hối hận vì đã chọn những tấm rèm thật đắt tiền cho căn phòng, để bây giờ chẳng còn gì ngoài bóng tối bủa vây lấy thân thể anh.

Tựa đầu vào tường, anh trượt dài cho tới khi chạm đến nền gỗ lạnh ngắt. Ánh mắt của chủ tịch Jang như găm chặt vào trong tâm trí, khiến những hơi thở thoát ra khỏi lồng ngực anh trong khó nhọc. Luồn những ngón tay đang run rẩy vào mái tóc rối bời, anh cắn chặt lấy đôi môi đang ứa máu và khô khốc của mình để kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào.

Chợt, cánh cửa phòng ngủ của anh hé mở, ánh sáng màu vàng của ngọn đèn ngoài hành lang len lỏi vào trong, khiến anh ngước lên nhìn. Thân hình nhỏ bé đứng dưới khung cửa. Ánh sáng hành lang bao trùm lấy hình bóng ấy, khiến anh không thể nhìn rõ gương mặt. Anh nhíu mày khi cô đóng cửa và sải những bước thật dài về phía anh.

Và trước khi anh kịp nhân ra, một hơi ấm xa lạ nhưng rất dễ chịu bao bọc lấy anh. Vòng tay ấy không đủ rộng để ôm trọn thân hình cao to vạm vỡ của anh, nhưng đủ để mang đến cho anh sự bình yên, nhắn nhủ vào tai anh rằng anh không đơn độc.

"Shhh..." Người con gái ấy khẽ thì thầm vào tai anh với chất giọng quen thuộc. "Bin-ah..."

Anh không thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong tâm trí của mình. Trước khi anh đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi việc, thì anh đã bám lấy cánh tay của cô và bật khóc. Anh biết mình đang khóc trước mặt Ha Jae Kyung, một người con gái anh thậm chí còn không hiểu rõ chút nào. Nhưng anh đang ngồi đó, bám vào cánh tay cô như thể cô là chiếc phao duy nhất có thể cứu sống anh, và để mặc những giọt nước mắt cùng tiếng nấc vang lên bên tai cô.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cô vuốt mái tóc anh rồi siết chặt vòng tay. Hơi thở ấm nóng của cô phả vào gáy, khiến anh khẽ rùng mình.

Trong vô thức, một lần nữa, anh vòng tay kéo thân hình bé nhỏ của cô vào lòng, khiến cô gần như ngồi trên đùi anh. Cánh tay rắn chắc của anh siết mạnh hơn nữa khiến cô thốt lên trong ngạc nhiên nhưng không hề có ý định đẩy anh ra. Những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt điển trai khi anh rúc sâu hơn nữa vào cổ cô, khiến mái tóc cô cũng ướt nước.


... Flashback ...

"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả, Song Woo Bin?" Yi Jung gầm lên trong giận dữ, bàn tay anh nắm chặt lấy cổ áo của người bạn mà anh coi trọng hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời. "Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Cậu cứ sống theo cách của cậu, mình, Jun Pyo và Ji Hoo vẫn sẽ luôn ủng hộ, coi trọng cậu như tụi mình vẫn làm. Tại sao lại phải quan tâm đến lời nói của người đời mà liều lĩnh làm những việc ngu xuẩn như vậy chứ?"

Căn phòng riêng của F4 vang vọng tiếng nói của Yi Jung. Anh nhìn Woo Bin với đôi mắt đang hằn những đường đỏ hỏn vì bực bội. Sau khi chủ tịch Jang biến mất vì sự xuất hiện của Jae Kyung, F4 quyết định kết thúc bữa tiệc và đi đến bản doanh của họ để giải quyết những vướng mắc về cuộc tranh luận mà họ vừa phải tham gia. Hay nói đúng hơn, là nghe lời giải thích của Woo Bin về những dự định mà cậu ta bí mật tiến hành sau lưng F4.

Ji Hoo tiến lại gần Yi Jung và Woo Bin rồi nới lỏng nắm đấm của chàng trai đang mất đi bình tĩnh vì cơn giận dữ, khiến anh buông Woo Bin ra rồi quay mặt nhìn về phía khác để cơn phẫn nộ dần chìm xuống.

"Bình tĩnh đi, Yi Jung." Ji Hoo lên tiếng, một tay đặt lên vai anh rồi quay sang nhìn Woo Bin, người chỉ biết cúi đầu dán chặt mắt xuống sàn nhà như thể nó là thứ đẹp nhất mà anh từng chiêm ngưỡng. "Đến lúc cậu nên giải thích chuyện gì đang xảy ra với tụi mình rồi Bin-ah."

Woo Bin thở hắt ra thật mạnh rồi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tấm lưng của Yi Jung.

"Phải. Mình không được phép cảm thấy xấu hổ trước mặt các cậu, nhưng mình biết phải làm sao đây khi cái cảm xúc chết tiệt này không chịu biến mất chứ? Hả?" Giọng anh to dần và chất chứa nỗi đau mà anh đã giấu kín suốt bấy lâu nay. "Đứng trước một doanh nhân chính trực như Jun Pyo, một vị bác sĩ hiền từ như Ji Hoo và cậu, nghệ nhân tài giỏi nhất mà mình từng biết đến, thì một tên mafia bẩn thỉu như mình sẽ cảm thấy thế nào chứ? Có chết đi sống lại, các cậu cũng không hiểu nổi cảm giác của mình đâu!"

Câu nói của Woo Bin tan vào không khí, rồi biến thành những con dao vô hình găm thẳng vào trái tim của ba chàng trai đang nhìn anh. Yi Jung nhíu mày, khiến những nếp nhăn xuất hiện giữa hai hàng lông mày. Phải, anh làm sao có thể hiểu được cảm giác của Woo Bin khi anh luôn là người kéo cậu ta đến những bữa tiệc mà những kẻ như họ chỉ tặng cho cậu ta những cái nhìn khinh bỉ? Anh luôn nhận ra điều đó, nhưng anh luôn chọn cách ngó lơ chúng vì anh cho rằng đi bên cạnh anh, Woo Bin sẽ ổn thôi.

Nhưng sự thật hoàn toàn ngược. Nó chỉ khiến người bạn tri kỉ của anh tổn thương gấp bội.

Tiếng động lớn vang lên, và khi Yi Jung ngước nhìn, anh đã thấy Woo Bin nằm sõng soài trên nền đất, tay ôm lấy quai hàm trong đau đớn. Anh đảo mắt về phía Ji Hoo và nhận ra cậu ta đang nhìn Jun Pyo đầy ngạc nhiên.

"Yah! Goo Jun Pyo!" Ji Hoo bước lại gần và cản tên tóc xoăn lại trước khi hắn định trèo lên người Woo Bin và tặng cho cậu ta thêm vài cú đấm nữa. Jun Pyo đã im lặng từ lúc bước vào căn phòng và quan sát tất cả từ đầu chí cuối, quả thật không giống tính cách của cậu ta chút nào.

"Phải! Mình hiểu thế chó nào được khi cậu luôn giữ khư khư trong lòng kia chứ? Nếu muốn tụi mình hiểu, thì hãy mở miệng mà nói thẳng ra xem nào thằng ngu này! Tình bạn hơn 20 cuối cùng chỉ đáng giá như thế thôi sao?" Jun Pyo hất mạnh Ji Hoo đang cản đường anh sang một bên rồi nắm lấy cổ áo Woo Bin và xốc cậu ta đứng thẳng dậy. "Nói đi..."

"Huh...?" Tông giọng bỗng chốc đầy lo lắng của Jun Pyo khiến anh giật mình và lúng túng nhìn vào gương mặt đầy bực bội trước mặt anh. Lời nói của cậu ta như một cú đấm thật mạnh vào thẳng trí não của anh. Phải, anh không hé răng nửa lời về sự tủi hổ mà anh luôn chịu đựng, thì những đứa bạn kia, đặc biệt là tên ngốc trước mắt sao hiểu được chứ.

"Nói là cậu đang phát điên vì sự tủi nhục, nói là cậu đang phẫn uất vì được sinh ra dưới cái số mệnh là người lãnh đạo Il Shim, nói đi!" Jun Pyo gào lên rồi kéo mạnh cổ áo anh hơn nữa. Đôi mắt anh mở tròn đầy ngạc nhiên nhìn thằng bạn thân đang bực bội trước mặt. "Và nói là cậu cần tụi mình nữa."

Với tông giọng dần trở nên nhẹ nhàng, anh buông nắm đấm của mình rồi thả Woo Bin ra.

Woo Bin đứng đó, im lìm, anh lùng sục trong trí não của mình để tìm được một từ thích hợp những không tiếng động nào có thể thoát ra được khỏi khuôn miệng anh. Hít vào thật sâu, anh nhìn xung quanh căn phòng cho tới khi bắt gặp nụ cười mỉm đầy quen thuộc của gã 4D khó đoán nhất F4. Anh cảm thấy ấm lòng đến kì lạ, và như có thứ gì chợt vỡ òa trong lồng ngực, khiến đôi chân anh không thể đứng vững được nữa. Anh bỏ cuộc và ngồi bệt xuống nền nhà, một tay gác lên đầu gối, tay còn lại chống xuống đất.

"Giúp mình." Woo Bin thì thầm trong hơi thở, nhưng đủ để 3 chàng trai còn lại nghe từng chữ. "Mình nghĩ mình có thể chịu được, vì mình có các cậu. Nhưng hai đứa em của mình, chúng đã phải chịu đựng ánh mắt đó quá nhiều rồi. Và nếu chúng có con, hoặc tệ hơn nữa là mình có con, thì mình làm sao có thể nhìn chúng hằng ngày sống với những lời lẽ sỉ vả ghê tởm đấy được? Làm ơn, hãy giúp mình thay đổi Il Shim, hãy giúp mình."

"Nếu như cậu nói điều này ra từ sớm thì có phải tốt hơn không?" Ji Hoo vẫn giữ nguyên nụ cười ấy rồi tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh Woo Bin, trước khi vòng tay lên khoác vai cậu ta. "Đồ ngu này!" Anh thụi một nắm đặt thật mạnh vào bụng Woo Bin, khiến cậu ta phải thốt lên và ôm bụng nhăn mặt nhìn anh.

Trong giây lát, hai chàng trai còn lại cũng ngồi xuống ngang hàng với Ji Hoo và Woo Bin. Cả bốn chàng trai nhìn về phía trước. Họ cứ ngồi thế, im lặng và đuổi theo những suy nghĩ của mình, trước khi Yi Jung lên tiếng.

"Bin-ah, thiếu cậu sẽ chẳng có F4 hoàn hảo như ngày hôm nay đâu. Hãy ngẩng cao đầu và làm những gì cậu muốn, vì đằng sau cậu luôn có bọn mình."

Đáp lại anh là nụ cười nhẹ nhõm như trút được hàng tấn đá nặng trĩu trên vai của Woo Bin. Họ tiếp tục ngồi đó trong im lặng trước khi quyết định ngày họp để đưa ra giải pháp hiệu quả nhất, cùng nhau, rồi ra về.

Câu nói cuối cùng ấy Yi Jung vang vọng trong tâm trí của Woo Bin suốt quãng đường từ phòng riêng của F4 cho tới căn biệt thự bí mật của anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy có lỗi với những người bạn của mình nhiều tới thế. Anh tắt động cơ, lê những bước mệt mỏi vào trong căn phòng của mình.

Với lấy tập tài liệu đang nằm ngổn ngang trên mặt bàn, anh cắn chặt môi dưới cho tới khi những giọt máu ứa ra, khiến anh cảm nhận cái vị tanh nơi đầu lưỡi.

Ánh nhìn của những kẻ khinh thường anh lại tràn vào tâm trí.

... End of Flashback ...

"Tôi ghen tị với anh đấy. Anh có những người bạn thật... Nhưng tại sao trông anh vẫn cô đơn thế này hả Song Woo Bin?" Cô hỏi, bàn tay xoa đều tấm lưng vững chắc của anh.

Nụ cười hiện lên trên đôi môi của cô khi tiếng nấc nghẹn của anh không còn nữa, thay vào đó là hơi thở đều đều chạm vào gáy cô và nó bỗng khiến cái cảm giác gai gai người chạy dọc cả thân thể cô lên tới tỉnh đầu. Cô bối rối đặt bàn tay vào trước ngực anh và quyết định đẩy anh ra. Nhưng trước khi cô kịp hoàn tất hành động của mình, thì anh bỗng luồn một một tay xuống dưới chân cô, tay còn lại vẫn siết lấy eo cô rồi nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất

"Yah! Song Woo Bin!" Cô hét lên trong lúng túng, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng. Anh đặt cô xuống giường trước khi cởi áo vest của mình ra rồi nằm bên cạnh cô. Cô nuốt khan, lấy hai tay che trước ngực. "Anh... anh định làm gì vậy?! Yah! Nếu anh có ý định nào đen tối thì tôi không tha cho anh..."

Câu nói của cô bị bỏ lửng, chưa kịp kết thúc bởi cánh tay vững chắc của anh đã luồn xuống eo cô, kéo cô về phía anh khiến cô phải đối mặt với anh. Mặc dù căn phòng tối om và cô không thể nhìn thấy gương mặt của gã Don Juan đáng ghét ấy, nhưng cô đôi mắt cô vẫn mở to đầy lúng túng, mạch máu trên mặt cô như muốn vỡ tung vì hơi thở của anh. Cô thấy Woo Bin trượt xuống, và dừng lại khi hơi thở của anh chạm vào cánh tay mà cô đang để trước ngực. Anh rúc vào ngực cô, vòng tay rộng lớn của anh siết lại sau lưng cô, kéo cô vào sát anh hơn nữa.

Jae Kyung có thể tưởng tượng ra tư thế kì quặc của hai người và nhịp tim của cô bỗng chốc đập nhanh hơn gấp nhiều lần so với bình thường. Cô thả lỏng cánh tay của mình và điều đó giúp cho gương mặt của anh chạm vào khuôn ngực đang phập phồng của cô nhiều hơn. Cô nghe thấy tiếng thở đều đều của anh và có thể chắc chắn rằng anh đang thoải mái ngủ ngon lành trong tư thế kì quặc này của họ. Cô muốn đẩy anh ra thật mạnh, nhưng hơi thở ấm nóng đang phảng phất trên chiếc áo len mỏng manh khiến cô dường như đóng băng.

Hôm nay có lẽ đã là một ngày quá mệt mỏi đối với anh, vậy nên, cô quyết định sẽ bỏ qua lần này.

Chợt Woo Bin thở hắt ra thật mạnh. Cô nhìn xuống và trong bóng tối mờ mịt, cô có thể thấy những giọt nước mắt ở khóe mi anh. Jae Kyung đặt tay lên vai anh rồi vỗ theo nhịp như muốn ru anh vào sâu trong giấc ngủ, và quên đi thực tại tàn khốc mà anh phải đối mặt hằng ngày.

Và chỉ vài phút sau, cô cũng chìm vào giấc ngủ, tay ôm chặt lấy vai anh. Đã lâu rồi, Jae Kyung mới có được giấc ngủ ngon đến thế, với một người con trai gần như hoàn toàn xa lạ với cô trong vòng tay.



Continue Reading

You'll Also Like

38.6K 4.3K 41
: textfic, ooc tục, tục, tục
62.1K 6.1K 41
Tác giả: Moon (@_fullmoon03) Lưu ý: Không cover truyện dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả những sự việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu
33.6K 3.7K 32
fantom phát hiện, dạo gần đây tuyển thủ jiro cứ thích mặc đồ rộng quá mức. nhưng, có cái gì nhô ra dưới lớp áo thì phải... _d . 1k view: 22/4/2024
56.9K 4.2K 57
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc