Chapter 6: Hugs

846 28 0
                                    


Anh úp mặt vào trong lòng bàn tay, khẽ rên rỉ trong bất lực và tuyệt vọng. Những ánh mắt, những lời nói như được thu lại rồi tua chậm trong tâm trí. Anh đảo mắt nhìn không gian tối om không có lấy một chút ánh sáng xung quanh, và hối hận vì đã chọn những tấm rèm thật đắt tiền cho căn phòng, để bây giờ chẳng còn gì ngoài bóng tối bủa vây lấy thân thể anh.

Tựa đầu vào tường, anh trượt dài cho tới khi chạm đến nền gỗ lạnh ngắt. Ánh mắt của chủ tịch Jang như găm chặt vào trong tâm trí, khiến những hơi thở thoát ra khỏi lồng ngực anh trong khó nhọc. Luồn những ngón tay đang run rẩy vào mái tóc rối bời, anh cắn chặt lấy đôi môi đang ứa máu và khô khốc của mình để kìm nén những giọt nước mắt đang chực trào.

Chợt, cánh cửa phòng ngủ của anh hé mở, ánh sáng màu vàng của ngọn đèn ngoài hành lang len lỏi vào trong, khiến anh ngước lên nhìn. Thân hình nhỏ bé đứng dưới khung cửa. Ánh sáng hành lang bao trùm lấy hình bóng ấy, khiến anh không thể nhìn rõ gương mặt. Anh nhíu mày khi cô đóng cửa và sải những bước thật dài về phía anh.

Và trước khi anh kịp nhân ra, một hơi ấm xa lạ nhưng rất dễ chịu bao bọc lấy anh. Vòng tay ấy không đủ rộng để ôm trọn thân hình cao to vạm vỡ của anh, nhưng đủ để mang đến cho anh sự bình yên, nhắn nhủ vào tai anh rằng anh không đơn độc.

"Shhh..." Người con gái ấy khẽ thì thầm vào tai anh với chất giọng quen thuộc. "Bin-ah..."

Anh không thể hiểu được điều gì đang diễn ra trong tâm trí của mình. Trước khi anh đủ tỉnh táo để nhận thức được mọi việc, thì anh đã bám lấy cánh tay của cô và bật khóc. Anh biết mình đang khóc trước mặt Ha Jae Kyung, một người con gái anh thậm chí còn không hiểu rõ chút nào. Nhưng anh đang ngồi đó, bám vào cánh tay cô như thể cô là chiếc phao duy nhất có thể cứu sống anh, và để mặc những giọt nước mắt cùng tiếng nấc vang lên bên tai cô.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cô vuốt mái tóc anh rồi siết chặt vòng tay. Hơi thở ấm nóng của cô phả vào gáy, khiến anh khẽ rùng mình.

Trong vô thức, một lần nữa, anh vòng tay kéo thân hình bé nhỏ của cô vào lòng, khiến cô gần như ngồi trên đùi anh. Cánh tay rắn chắc của anh siết mạnh hơn nữa khiến cô thốt lên trong ngạc nhiên nhưng không hề có ý định đẩy anh ra. Những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên gương mặt điển trai khi anh rúc sâu hơn nữa vào cổ cô, khiến mái tóc cô cũng ướt nước.


... Flashback ...

"Cậu nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả, Song Woo Bin?" Yi Jung gầm lên trong giận dữ, bàn tay anh nắm chặt lấy cổ áo của người bạn mà anh coi trọng hơn bất cứ thứ gì trong cuộc đời. "Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Cậu cứ sống theo cách của cậu, mình, Jun Pyo và Ji Hoo vẫn sẽ luôn ủng hộ, coi trọng cậu như tụi mình vẫn làm. Tại sao lại phải quan tâm đến lời nói của người đời mà liều lĩnh làm những việc ngu xuẩn như vậy chứ?"

Căn phòng riêng của F4 vang vọng tiếng nói của Yi Jung. Anh nhìn Woo Bin với đôi mắt đang hằn những đường đỏ hỏn vì bực bội. Sau khi chủ tịch Jang biến mất vì sự xuất hiện của Jae Kyung, F4 quyết định kết thúc bữa tiệc và đi đến bản doanh của họ để giải quyết những vướng mắc về cuộc tranh luận mà họ vừa phải tham gia. Hay nói đúng hơn, là nghe lời giải thích của Woo Bin về những dự định mà cậu ta bí mật tiến hành sau lưng F4.

Way to Happiness (Boys Over Flowers fanfiction)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang