Tiểu thư siêu quậy (update 20...

By PerryZul

86.4K 311 142

Một câu chuyện tình yêu xoay quanh những người trẻ tuổi đầy cá tính có niềm đam mê sâu sắc với đua xe. Là một... More

Lời nói đầu
Tiểu thư siêu quậy: Chap 1
Tiểu thư siêu quậy: Chap 2
Tiểu thư siêu quậy: Chap 3
Tiểu thư siêu quậy: Chap 4
Tiểu thư siêu quậy: Chap 6.1
Tiểu thư siêu quậy: Chap 6.2
Love you

Tiểu thư siêu quậy: Chap 5

9.6K 88 67
By PerryZul

Chap 5

Những tiếng hò reo đầy hưng phấn vang lên không dứt, hai nhân vật trung tâm dù chưa cần thể hiện khả năng nhưng cũng đủ khiến ai nấy đều kính nể bởi phong thái cao quý của mỗi người...

Tối nay Jason và David cũng có mặt, họ cũng giống như tất thảy mọi người - đều muốn chiêm ngưỡng đỉnh cao của đua xe.

"Hôm nay tôi đã cược hai trăm ngàn đô cho Linda!" David vô cùng phấn chấn.

"Tôi cũng đã cược cô ấy thắng... năm trăm ngàn đô!" Jason kiên định.

David giật mình "CẬU VỪA NÓI GÌ???"

"Tôi nói đặt cược cho Linda năm trăm ngàn đô. Có vấn đề gì sao?" Jason thản nhiên.

David vẫn như không thể tin nổi "Tôi, tôi, nhớ... cậu chưa bao giờ tham gia cá cược!"

Jason cười cười "Tôi nghĩ... cả tôi và cậu hôm nay cược lớn cho cô ấy như vậy... không phải vì tiền, mà là do... cảm hứng. Phải không?"

David không nhịn được vỗ mạnh vào vai Jason "Chính xác! Dù hôm nay kết quả thế nào, tôi đều rất tự hào vì đã được chứng kiến cuộc đua này!"

Jason không nói gì chỉ lặng lẽ đánh mắt xuống nơi Linda đang đứng, màn đêm đen kịt cũng không thể che lấp nổi ánh hào quang chói lóa tỏa ra từ cô...

01:00
Cả trường đua đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên lặng ngắt như tờ...

Alice nắm chặt lấy tay Linda "Chị tin em làm được!"

Linda gật đầu một cách dứt khoát rồi mở cửa xe, kiên cường nắm vào tay lái - ngày hôm nay là ngày quyết định sống còn của đời cô! 

Không chút sợ hãi, Linda quay đầu sang nhìn Daniel cũng vững vàng trong buồng lái Dark Dragon.

Daniel không chút cảm xúc, tự nhiên nhìn cô mà nhếch mép lên phô ra một nụ cười đầy thách thức... Thế rồi hai bên đều nhanh chóng nâng cửa kính lên, không gian bên trong hoàn toàn tĩnh lặng, tách biệt hẳn với mọi âm thanh bên ngoài.

Và rồi cái gì phải đến rồi cũng sẽ đến... Ba, hai, một... ĐOÀNG

Tiếng súng hiệu dứt khoát vang dội giữa đêm, hai chiếc xe như không để vuột mất một tích tắc nào - đều ngay tức khắc xé gió lao lên phía trước!

Tất cả những gì người ta cảm nhận được là tiếng gió bị chặt gãy vun vút, không khí bị đâm thủng rào rào, mặt đường bị chèn ép tóe lên những tia lửa bén nhọn. Mà ở trong xe lúc này, Ông hoàng và Bà hoàng đều chỉ có duy nhất một đích ngắm đó là trở thành kẻ chiến thắng! Không ai có thể nhường nhịn ai dù chỉ một phần vạn giây!

Đường đua Tử Thần đúng như tên gọi của nó - càng tiến lên càng hiểm trở. Đường đua uốn lượn quanh co như một con rắn hổ mang có thể quay đầu ngoạm trúng con mồi bất kể lúc nào. Hai bên đường là hàng dào bảo vệ mỏng manh mà ở ngay ngoài đó thôi là vực thẳm sâu vô tận, nếu rớt xuống đó hẳn là tiêu tan cùng không khí.

Vút... vút... hai chiếc xe vẫn gay cấn giữ vững khoảng cách không quá nửa mét. Cứ một chiếc nhích lên một chút là chiếc kia cũng không vừa - cùng gằn sức tiến ngang hàng. Dù đường đua nhỏ hẹp uốn lượn, thân xe va vào nhau không ngừng nhưng mảy may không hề có một vết xước hay bất kì một dấu ấn dù là nhỏ nhất trên bất kì chiếc xe nào - đều không thể làm ảnh hưởng đến vận tốc cũng như hướng chạy của mỗi xe.

Dù là đối thủ của nhau nhưng trong đầu mỗi người đều không khỏi cảm thán chiến mã của đối phương: "Xe tốt!"

Nửa chặng đường trôi qua, nhìn vào đó người ta cảm tưởng như Sun Hell và Dark Dragon là một đôi bạn cùng tiến chứ đâu ngờ rằng để được như vậy là bao nhiêu tập chung cao độ đổ dồn về, bao nhiêu khát khao mãnh liệt hội tụ lại, quyết không để kém đối phương một chút nào!

Đích đến đang đợi người chiến thắng mà hai bên đều vô cùng cân sức. Vì thế buộc người ta phải đấu trí! Cả Linda lẫn Daniel đều không dám nhận mình quân tử - bởi lẽ ai cũng bí mật gắn vào con cưng của mình một động cơ chiến đấu! Khi khởi động cuộc đua có thể đều cùng một lúc nhưng khi âm thầm dở thủ đoạn thì phải có kẻ trước người sau - không thể có sự tính toán trùng hợp đến như vậy... Nhưng đó chỉ là lý thuyết - những điều người ta càng không dám tưởng tượng thì càng có khả năng xảy ra!

Ngay tại thời điểm trên thân xe của Daniel mở ra một ô vuông, trong ô vuông là một nòng súng có lực bắn siêu việt đến chém đinh chặt sắt như chém bùn, nhằm thẳng xuống lốp xe của Linda...Thế nhưng lúc ấy Linda cũng sớm điều khiển cho vành tròn giữa bánh xe hé ra một lỗ nhỏ - chính là nòng súng Laze kinh điển - có thể xuyên thủng, đốt cháy bất cứ vật thể nào, nhằm thẳng vào lốp xe của Daniel.

Thế rồi không hẹn mà gặp, Ác thần mặt trời và Chúa tể bóng đêm cùng xuất ra độc chiêu của mình... Chỉ nghe một tiếng BÙM phá nát không gian - đầu đạn siêu việt phóng ra gặp tia Laze kinh điển - cả hai đều không thể đi đi tiếp mà chỉ có thể đối đầu nhau, giằng co sự sống và bất đắc dĩ nổ tung giữa không trung - đều không thể chạm đến mục tiêu!

Lúc này người ngồi trong xe là Daniel và Linda đều không tránh khỏi một thoáng chấn động, không ngờ chuyện như vậy lại có thể xảy ra! Nhưng chỉ là một thoáng, cũng chỉ là lần ra chiêu đầu tiên, đối thủ của mỗi người đều không hề dễ vượt qua! 

Còn một phần tư chặng đường nữa là về tới đích, nhờ thị lực tinh tường và đầu óc nhạy bén của mỗi người mà đều có thể cảm nhận được đối phương sẽ nhanh chóng ra chiêu bất cứ lúc nào.

Đích đến đang dần hiện ra trước mắt, những con người với đủ loại ánh mắt cùng nhau ngơ ngẩn trừng trừng nhìn hai chiến binh siêu hạng đang lùi lũi tiến về, sát khí tỏa ra nồng nặc, có thể thấy rõ được hai bên đang khát vọng mãnh liệt giải quyết đối phương nhưng chưa thể ra tay. Bỗng nghe PẰNG một tiếng, rồi BÙM một tiếng - một đầu đạn có sức sát thương tuyệt đối găm thẳng vào bánh xe Linda khiến Sun Hell chậm lại vài giây! Dark Dragon chớp ngay lấy thời cơ vươn lên dẫn đầu. Cả khán đài phía trước nín thở - Nữ hoàng tốc độ bị đánh lén!

Daniel nhếch mép cười đắc thắng chưa được bao lâu bỗng lại nghe thấy tiếng ROẸT rồi sau đó BÙM - âm thanh ghê rợn vang lên chính là lúc một bánh xe của Daniel bị tia Laze xuyên vào! Linda nhanh như chớp vượt lên! Không thể ngờ rằng chỉ có bánh sau của Sun Hell mới lắp súng Laze mà ngay cả bánh trước cũng được trang bị! Khán đài lại được một phen mở rộng tầm mắt, không ai bảo ai tất cả cùng "Ồ" lên không dứt.

Tỉ số trở lại cân bằng 2-2! Cả hai chiếc xe đều bị bắn nổ một bánh sau và đều phải dồn trọng tâm về hai bánh trước mà đua tiếp.

Cách đích chưa đầy 100m, Daniel nhíu mày ra nốt chiêu cuối cùng - hai cánh tay gằn chặt vào vô-lăng, 90% Dark Dragon dồn toàn lực về phía trước, đuôi xe bốc lên đánh thẳng vào đuôi xe bên cạnh nhằm làm cho Sun Hell bị chệch mất hướng đi. Nhưng chỉ thấy mặt đường tóe lửa, một lực va chạm cực mạnh gặp một tường cản siêu cứng - Sun Hell bị lệch hướng nhưng Dark Dragon cũng không khá hơn tý nào - cả hai chiếc xe song song cắt xéo mặt đường.

Đích đến đã ở ngay trước mặt, Linda không chút do dự đánh tay lái sang phải - đâm ngang vào đầu xe của Daniel nhằm làm xe của hắn chết đứng giữa đường! 

Và... RẦM... một trận rung chuyển kịch liệt khiến hai người ngồi trong buồng lái chấn động kinh hồn, cả khán đài thì vỡ òa trong vô vàn tiếng hò reo long trời lở đất! Một cảnh tượng trước nay chưa từng xảy ra - một kỷ lục thế giới mới được thiết lập - lịch sử giới đua xe đi vào trong tâm trí mỗi người - chính là hai chiếc xe đâm đầu vào nhau tạo thành một đường thẳng đúng 180°! Nhưng kinh ngạc là đâm đầu vào nhau mà cùng ngang hàng cán đích! Chính là đầu xe của mỗi người đều rát kim cương ở bên trong, khi Linda đâm ngang vào đầu xe Daniel lại bất ngờ gặp vật cứng tương đương thế là tạo thành một đường thẳng song song với vạch đích, mà lại do tốc độ quá lớn nên hai xe đều bị văng về đích!!

WOA...AAA... hàng nghìn con người hò hét kinh thiên, họ vẫn không thể tin được kết quả này - một trận hòa! Một trận hòa đến trấn động tâm thần!

Linda tim đập thình thịch, cô chưa bao giờ trải qua tình huống này! Daniel tâm trạng cũng không thể khá hơn - quả thực trước nay chưa từng rơi vào hoàn cảnh này! Nhưng ai nấy đều giữ phong độ cho mình, đều nhanh chóng mở cửa xe mà hiên ngang bước xuống. Linda tháo mũ bảo hiểm ra ôm ở ngang eo, tay còn lại luồn vào vuốt vuốt mái tóc bồng bềnh đang tung bay trong gió. Daniel đặt mũ bảo hiểm trên mui xe, tiến ra đứng đối diện với Linda, khán giả lúc này cũng đều đứng thành vòng tròn vây quanh hai người.

Linda đang chuẩn bị kế sách đối phó với tên bạo lực này, cô đảm bảo rằng một kẻ như hắn chắc chắn không thể chấp nhận sự thật này, hoặc là hắn sẽ bắt buộc đua lại một lần nữa, hoặc là cãi bằng được chiến thắng thuộc về hắn, hoặc cũng có thể không cần lắm lời liền chĩa thẳng nòng súng về phía cô mà cho cô đi gặp Diêm Vương!

Nhưng cô vĩnh viễn không thể tin rằng... hắn - Daniel Rodham khét tiếng máu lạnh tàn bạo - lại có thể kiên định đưa tay ra muốn bắt tay cô! Giọng nói vô cùng thẳng thắn "Chúng ta hòa! Cô rất giỏi!"

Linda không khỏi chớp mắt một cái, đây là những gì mà hắn có thể thốt ra được sao! Nhưng đây là sự thật, cô đường đường là Nữ hoàng tốc độ sao có thể mất tinh thần được! Linda ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười đẹp đến mê hoặc lòng người, đưa tay ra bắt lấy tay Daniel "Anh cũng rất giỏi!"

Cái bắt tay vừa dứt, tưởng như mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, nào ngờ Daniel dõng dạc tuyên bố "Cô là người đầu tiên khiến Daniel này khâm phục! Mười triệu đô - tặng cho cô!"

Ồ... Ồ... Ồ... một lần nữa cả trường đua rung chuyển! Không ai tránh khỏi ngạc nhiên! Ngay cả Linda cũng vậy!

Cô tròn mắt kinh ngạc nhìn Daniel "Anh... nói thật???"

Daniel cười khảng khái "Tôi chưa bao giờ nói đùa!"

Nhìn ánh mắt của Daniel, Linda cũng thấy rõ được hắn không phải là kẻ thích nói đùa! Hơn nữa danh tiếng hắn lớn như vậy, ở đây lại có nhiều người như vậy, hắn không có khả năng nuốt lời! Một triệu đô, quá nhiều! Linda cô rất yêu tiền, chính xác là yêu vô cùng! Nhưng mà... cô cũng là người có đạo nghĩa! Hai người hòa nhau nhưng hai bên đều tổn thất không nhỏ nha! Vì thế, cô nhanh chóng đáp lại, lời lẽ vô cùng cứng rắn vốn không để đối phương được từ chối "Tôi nhận năm triệu đô, còn lại anh giữ lấy! Như vậy hai bên đều đủ bảo dưỡng xe, thế là được! Kết thúc ở đây, tạm biệt!"

Daniel lần đầu tiên phô ra một nụ cười khiến tất cả mọi người đồng loạt đông cứng lại "Được. Hẹn gặp lại!"

Linda gật đầu, hai người đồng thời quay lưng di chuyển về hai hướng ngược nhau. Khán giả đều tự động dẹp sang hai bên ngay hàng thẳng lối, mở đường cho mỗi người như chào đón Tổng thống, tiếng vỗ tay cảm thán rầm rầm không dứt...

Linda cười rạng rỡ tiến về phía Alice, cô vui vẻ tiến vào xe của Alice, hai người vui vẻ về nhà!

Cuộc đua nảy lửa chính thức kết thúc, ai nấy dù trở về nhưng trong lòng đều khắc sâu từng khoảnh khắc huy hoàng mà mình chứng kiến.
Còn Jason, David, Daniel, mỗi người mang trong mình một ý nghĩ khác nhau nhưng đều có một điểm chung đó là cô gái khí chất động lòng người - Linda!

***

Trở về nhà đã là gần 4h sáng, Linda ở lại nhà Alice ngủ luôn và cô ý thức được rằng... có thể khi mình thức dậy, sẽ là một chuyến đi xa, rời khỏi nước Mỹ đã gắn bó với cô mười năm liền và rời xa người chị gái tình nghĩa này...

Khi Linda và Alice tỉnh dậy đã là 10h trưa, Linda lười biếng mở điện thoại ra xem - không ngoài dự đoán đó là mấy chục cuộc gọi từ biệt thự Sunshine. Chắc hẳn mọi người đang sốt sắng lắm đây, cũng phải, do cô bí mật rời khỏi nhà từ 4h sáng hôm trước và liên tục tắt máy từ đó đến giờ!

"Chị Alice này, chắc ba em đã biết chuyện, có lẽ... em phải trở về Việt Nam rồi!" Linda buồn rười rượi nhìn Alice.

Alice vỗ vai an ủi Linda "Đừng buồn như vậy, cả gia đình em đợi em ở đó, mọi người đều là lo cho em mà thôi!"

"Vậy còn chị... ở đây chị đâu có ai làm bạn..."

Alice cười "Không sao, trước khi gặp em chị cũng sống rất tốt đó thôi! Chị thì không muốn trở về Nhật Bản, ở đó chỉ toàn là giết chóc, tiêu diệt, thanh toán lẫn nhau, đạp lên máu của nhau mà tồn tại..."

"Nhưng mà... chị không nhớ người nhà sao?"

Alice buồn "Nhớ, rất nhớ... nhưng chị là con gái duy nhất trong nhà, em gái chị đã mất lâu rồi, về đó sợ gây thêm phiền phức cho gia đình thôi. Những bang phái khác luôn nhằm vào chị để uy hiếp ba chị. Dù chị có mạnh mẽ tới đâu cũng chỉ là thân gái, làm sao có thể liên tục chống lại được đám sát thủ chuyên nghiệp? Vì thế nên chị mới xin ba cho chị sang đây lặng lẽ mà sống... hơn mười năm nay cũng chưa một lần trở về! Dù bây giờ thế lực nhà Wantanabe đang lớn mạnh nhất, nhưng chưa hẳn đã an toàn... cho nên ba vẫn chưa muốn chị trở về..."

Linda ôm chầm lấy Alice, nước mắt giàn ra "Chị à... em biết không có em thì chị vẫn ổn... chỉ là... em không cho rằng cuộc sống đơn độc của chị như trước đây là tốt!"

Alice cười "Khóc gì chứ cái con bé này, chị sẽ đến Việt Nam thăm em! Với lại một năm nữa chị tốt nghiệp rồi, khi đó càng có nhiều thời gian hơn!"

Linda càng khóc nhiều hơn nữa, người chị gái Alice này bề ngoài lạnh nhạt, cứng rắn nhưng trong lòng lại chứa đầy những nỗi buồn sâu kín...

Linda xác định hôm nay về biệt thự Sunshine thì sẽ phải nhận lệnh ngay lập tức, cho nên cô ở lại nhà Alice hàn huyên tâm sự cho đến chiều mới chịu về nhà...

Chẳng ngoài dự đoán của cô, cô vừa về đến nơi đã thấy đồ đạc của mình đều được thu dọn đóng gói đầy đủ, cả người cùng hành lý ngay lập tức cùng di chuyển tới sân bay... Để lại sau lưng kỉ niệm bấy nhiêu năm về nước Mỹ, giờ đây gia đình đang chờ cô ở bên kia địa cầu... 

Hơn một ngày trời ngồi im một chỗ trên máy bay khiến Linda toàn thân mệt mỏi rã rời. Cô cứ nhắm mắt vào lại mở mắt ra, cứ vươn vai vặn khớp rồi lại dựa xuống ghế ngủ tiếp... Cô cảm thấy vô vị kinh người, có thể sánh ngang với mười đại cực hình Mãn Thanh cũng nên!

Cuối cùng khao khát nhỏ nhoi của cô cũng đã được thực hiện, một giọng nói phát ra trên loa: sắp đến giờ hạ cánh yêu cầu hành khách ổn định vị trí...

Một lát sau, máy bay chính thức đáp xuống sân bay, Linda vặn mình nổ tanh tách vài cái rồi nhanh chóng đi lấy hành lí. Tiến ra bên ngoài, giữa một rừng người dưới một bầu trời vừa lạ vừa quen, thời tiết nóng hơn rất nhiều, Linda đảo mắt xung quanh tìm kiếm người nhà.

Bỗng nghe thấy giọng nói trong trẻo đáng yêu "Chị Lâm Thanh Linh! Em ở đây, bên này nè!"

Thanh Linh cười rạng rỡ nhìn về phía đó, có một thân hình nhỏ nhắn baby của em gái Thanh Di và một vóc dáng cao lớn lịch lãm của anh trai Thanh Phong. Cô chạy như bay lại đó, rối rít ôm ghì lấy hai người "Anh Phong! Thanh Di! Nhớ hai người chết đi được!!!"

Thanh Di xúc động quá khóc nức nở "Hức... chị cũng biết nhớ sao! Đáng ghét, lâu như vậy mới chịu về!"

Thanh Linh cũng không kiềm chế được, nước mắt lưng tròng.

Anh cả Thanh Phong bật cười, vỗ vỗ lưng hai cô em gái của mình "Hai cái đứa này, định để anh mang tiếng bắt cá hai tay giữa thanh thiên bạch nhật thế này sao!"

Thanh Linh và Thanh Di khôi hài nhìn anh cả, cả ba người sáu mắt nhìn nhau rồi bật cười ha ha...

Trên xe từ sân bay về nhà, tiếng nói cười của ba anh em râm ran không dứt, Thanh Linh tường thuật qua trận đua định mệnh, Thanh Di tường thuật qua việc bị ba mẹ cấm thi vào trường nghệ thuật, anh cả tường thuật qua việc làm ăn dạo này của tập đoàn... Ba anh em Thanh Phong, Thanh Linh, Thanh Di vốn hòa thuận yêu thương nhau từ bé, tình cảm vô cùng thắm thiết. Mười năm trước do Thanh Linh kiên định muốn sống tự lập (mà chính xác là nuôi ước mơ được lái những siêu xe) nên thuyết phục ba mẹ cho sang Mỹ học tập và sinh sống. Kết quả là năm nay cô hai mươi tuổi, quá trẻ nhưng đã thực hiện được gần như tất cả mong muốn của mình thì ngay lập tức bị cưỡng chế trở về...

Biệt thự Lâm gia sau mười năm đã có nhiều thay đổi, rộng lớn gấp đôi và đẹp gấp nhiều lần. Ô tô vừa tiến vào đến cổng, tất thảy mọi người làm trong nhà đều đồng loạt cung kính xếp thành hai hàng dọc lối đi, cúi đầu chào đón thiếu gia và các tiểu thư.

Ba người mở cửa xe bước xuống, hòa nhã mỉm cười với mọi người. Riêng Thanh Linh đã nhanh nhạy thấy được ba mẹ đang đứng trên bậc thềm đợi mong kia rồi. Cô mặc kệ ba sẽ trách mắng ra sao, mặc kệ sẽ bị phạt như thế nào, cô chỉ biết cô nhớ hai người rất nhiều. Thanh Linh chạy như bay trên các bậc thềm, sà vào ba mẹ "Ba... mẹ... con xin lỗi... con nhớ ba mẹ nhiều lắm..."

Lâm phu nhân hiền hậu xoa đầu con gái "Về là tốt rồi, cả nhà cũng rất nhớ con và lo lắng cho con nhiều lắm!"

Ông Lâm thì vừa yêu vừa giận "Cái con bé ngang bướng này, không lúc nào khiến gia đình yên tâm!"

Thanh Linh càng ôm chặt lấy ba mẹ "Con xin lỗi mà..."

Cả gia đình năm người đoàn tụ trong hạnh phúc ngập tràn...

Cả ngày hôm đó, trên dưới biệt thự Lâm gia tưng bừng như mở hội. Sự trở về của Linda khiến ai nấy đều vui mừng, một bữa tiệc linh đình để chào đón nhị tiểu thư tài sắc song toàn của Lâm gia sẽ được tổ chức vào tối mai...

Gia đình Lâm gia không chỉ có năm người, mà còn có ông nội Lâm Thanh Phi - quanh năm sống ở vùng núi, cuộc sống thanh thản như một vị tu sĩ, ông trước đây là người sáng lập ra ASEHOL, còn giờ là chủ võ quán Bạch Long nổi danh khắp chốn. Thanh Linh vốn là đứa cháu gái nghịch ngợm nhưng được ông cưng chiều nhất, ông luôn cho rằng tính nết của cô là thừa hưởng hoàn toàn từ ông, cô được sang Mỹ cũng do ông giúp đỡ mà được đi suôn xẻ. Nhưng đứa cháu gái này của ông thật cứng đầu, cả ngày mê mẩn nghiên cứu siêu xe, luôn luôn trốn tránh việc học võ phòng thân, lần này con bé trở về, ông nhất định đào tạo nó thành một nhân tài! Ông Phi đứng trên thềm võ quán vừa giám sát việc luyện tập của các đệ tử, vừa hướng mắt nhìn xa xăm như chờ đợi điều gì đó...

Bỗng nhiên cánh cổng võ quán mở toang, mọi người hiếu kì hướng mắt nhìn về phía đó. Thế rồi không ai bảo ai, toàn bộ nam đệ tử cùng nhau vi phạm môn quy - tất cả đều ngừng tập, tim đập thình thịch, không khỏi trầm trồ bởi một cô gái vô cùng xinh đẹp đang chạy vào như bay...

Cô gái ấy to gan dám chạy tới nhảy bổ lên ôm ghì lấy sư phụ. Nhưng không ai ngờ rằng, vị sư phụ tôn kính nghiêm khắc của bọn họ lại mỉm cười điềm đạm - một nụ cười họ chưa từng được chứng kiến! Ông vui mừng nói "Cháu yêu của ta, cuối cùng cũng trở về rồi!"

Hơn một trăm người đồng loạt "Ồ" lên một trận - thì ra đây chính là vị nhị tiểu thư của Lâm gia đi Mỹ nhiều năm trở về!

Thanh Linh xúc động nghẹn lời "Ông... cháu..."

Ông Phi cười hiền từ "Đứa cháu hư đốn! Giờ về đây, xem ta trừng trị cháu thế nào!"

Thanh Linh cười híp mắt "Không thành vấn đề thưa ông!"

Ngay sau đó, ông Phi đứng ra giữa bậc thềm võ quán, nâng hai cánh tay lên ra hiệu tất cả đệ tử im lặng. Ngay lập tức chỉ còn tiếng gió thổi vi vu, ông Phi dõng dạc tuyên bố "Từ nay, cháu gái ta Lâm Thanh Linh sẽ chính thức trở thành đệ tử của võ quán Bạch Long!"

Thanh Linh ngạc nhiên nhưng cũng lấy làm phấn khởi, theo phép tắc cùi gập người 90 độ chào hỏi các vị sư huynh sư tỷ. Trải qua nhiều năm như vậy, cô cũng nhận thức được tầm quan trọng của võ học, thật quá khó khăn khi trên người không có võ phòng thân. Lần này cô trở về cũng tính theo ông luyện võ nhưng không ngờ nhanh như vậy đã được ông thu nhận. Xem ra những ngày tháng ở quê hương của cô từ nay sẽ vô cùng đặc sắc...










Continue Reading

You'll Also Like

1M 163K 200
***PHẦN 1*** • Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link. • Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả • Tình trạng: hoàn thành. • Số chương: 404c + 3pn • E...
54.5K 6.2K 49
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nha. Tất cả những short đều là hàng mình và bạn mình...
52.7K 3.9K 29
"Tôi gặp cậu trong một ngày hè oi bức và gặp lại cậu cũng trong một ngày hè nóng nực"
25.7K 2.6K 18
"Ai nhặt được mùa hè tôi đánh mất Xin trả lại cho tôi Xin trả lại cho tôi người yêu tôi Dẫu chỉ là xác con ve sầu chết khô Ấy chính là mùa hè của tôi...