Sau bao năm suy nghĩ , cuối cùng tôi cũng hiểu thế nào là cảm giác YÊU .
Nó không mơ hồ như tôi vẫn tưởng , nó cũng có vị như món ăn ngon , cũng có mùi hương như những bông hoa đẹp , và hơn hết nó làm người ta thấy vui vẻ đến lạ thường . Còn tình Yêu có mùi vị hương như thế nào thì tôi không thể nói cho bạn hiểu được , bạn hãy tự mình đi tìm hiểu đi , với mỗi người khác nhau thì YÊU cũng thật khác nhau .
Sau ngày hôm đó , tình cảm giữa tôi và Phong cũng tốt hơn rất nhiều , Phong không còn im lặng với tôi nữa , cũng có đôi khi đáp lại tôi , và ánh mắt cũng chẳng còn xa lạ như những ngày trước kia , trong đôi mắt lạnh đó , tôi nhìn thấy có chút ít gì đó thân quên . Phong vẫn sống lặng lẽ như vậy , cậu ấy với mọi người tồn tại mà cũng chẳng giống đang tồn tại . Ở lớp, chúng tôi ngồi cạnh nhau , nhưng không bao giờ nói chuyện với nhau , sau giờ tan học , đôi khi Phong đưa tôi trở về nhà , nhưng suốt quãng đường đó , dường như chũng tôi luôn im lặng .
Phong không chưa bao giờ hỏi chuyện về tôi , và tôi cũng chẳng dám mở lời để hỏi mọi chuyện của cậu ấy , đối với tôi , Phong chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể động tới . Tôi sợ nếu cái mồm của tôi mở ra nói những lời không tốt , Phong sẽ quay lưng bỏ tôi mãi mãi , và thế tôi yên phận , là cái bóng im lặng bên cạnh Phong , suốt thời gian dài . Cho đến một ngày tôi không thấy Phong đi học , tôi thật vô cùng lo lắng , Phong không phải loại người tùy tiện , trước giờ tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy nghỉ học , lẽ nào có chuyện gì sảy ra với Phong . Nhưng thật tâm tôi biết một tý chút gì về Phong , đừng nói là tìm đến nhà cậu ấy để làm dzõ mọi khúc mắc trong lòng . Tôi mệt mỏi nhìn ra cửa sổ. Bây giờ cũng đã là cuối Xuân , nắng cũng vàng hơn rất nhiều , thời tiết không còn mưa lất phất nữa , trồi non trổ ra xanh biếc khắp các cành cây dưới sân trường kia , … thẫn thờ nhìn không gian trước mắt , tôi tưởng như ở đó là một thế giới khác rồi , ….
Tiều Tiên à , cậu biết sao Ngọc Phong không tới lớp không ?
Tiểu Tien đang ngậm chiếc kẹo mút , trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy tôi nhắc tới Ngọc Phong .
Từ lúc nào Linh Linh nhà ta quan tâm tới Ngọc Phong vậy ? hihi
Cậu nghĩ gì đó ? Mình chỉ là có chút hiếu kỳ , cậu thấy đó , Ngọc Phong đâu phải người…
Hihi mình đùa mà ! Ngọc Phong bị ốm đó , mình nghe nói vậy , gia đình Ngọc Phong gọi điện tới trường mà , hình như là ốm rất nặng .
Vậy cậu ấy phải nằm viện sao ?
Hihi Mình không biết , cái đó cậu phải hỏi gia đình Ngọc Phong chứ , mình đâu biết đâu .
Tôi thật sự cảm thấy lo lắng , Cậu ấy ốm nặng sao , cậu ấy bị bệnh rồi , tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa , đứng vội dậy , tôi chạy ra khỏi lớp , trước cái nhìn ngơ ngác khó hiểu của Tiểu Tiên.
Tôi phải đi tìm Ngọc Phong , phải đi tìm Phong … trong đầu tôi lúc này chỉ có một í nghĩ đó hiện lên , bám giết lấy tôi , bóp chặt lấy tâm can , … Tôi chạy về phía phòng hội đồng , lúc này cũng đến giờ lên lớp , nên ở phòng hội đồng chỉ có thầy Chu và cô Lan ở đó , tôi lặng lẽ bước vào cúi đầu chào hai người họ , rồi không để mất thời gian hơn nữa , tôi nói :
Thưa thầy ! con có chuyện muốn hỏi
Ừ con cứ nói .
Bạn Ngọc Phong , gia đình bạn ấy gọi điện tới xin phép nghỉ ốm ạ
Đúng rồi , có chuyện gì sao ? Linh Linh
Dạ , con muốn … Tôi biết nói gì bây giờ , tôi cần biết Phong đang ở đâu , nhưng biết nói gì với thầy đây ? Tôi với Phong dù gì trong mắt mọi người cũng đâu có quan hệ gì .
Dạ con muốn hỏi thầy sđt hoặc địa chỉ nhà Phong
Thầy Chu tháo cặp kính tròn tròn xuống , chán thầy có khá nhiều nếp nhăn , lúc này tôi thấy những nếp nhăn đó xô về một phía .
Có chuyện gì cần đến sao ?
Dạ con muốn cùng các bạn tới thăm Ngọc Phong . Đó là lý do duy nhất tôi nghĩ ra lúc này.
Cũng may thầy Chu không làm khó tôi thêm nữa , thầy cho tôi địa chỉ nhà Ngọc Phong , và sđt của cậu ấy , Tôi lặng lẽ chào thầy và đi thẳng ra bến xe bus , …
Số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được …
….. không liên lạc được
…. Khỉ thật điện thoại của Phong không liên lạc được , thôi kệ cứ đến nhà cậu ấy rồi tính nghĩ đến thế tôi liền đi thằng tới nhà Phong .
Trước mắt tôi , đó là một ngôi biệt thự , màu trắng , rất to rất to , có cái cổng màu đen cao vút , xung quanh tường bao kín , và rất nhiều cây xanh , đứng trước ngôi nhà này , tôi cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ lùng , … nhưng rồi tôi vẫn quyết định bấm chuông . Một vài hồi chuông vang lên , cánh cổng mờ ra , đứng trước mặt tôi , là một bà già , tôi cũng không biết nên gọi bà ta là gì nữa , bà ta khoảng ngoài 60 tuổi .
Cô là ai ? Cô tới đây tìm ai ?
Dạ cháu là Linh Linh , cháu tới tìm Ngọc Phong .
Cô là gì với thiếu gia ?
Cháu là bạn học ạ !
Thiếu gia không khỏe , không thể tiếp cô lúc này , phiền cô khi khác quay lại .
Bà ta nói xong , liền quay lưng bước vào nhà , tôi vội chạy theo giữ lấy tay bà ấy ,..
Xin bà , cho cháu gặp Ngọc Phong , cháu có chuyện cần nói với cậu ấy .
Bà ta nhìn tôi với cái nhìn ngao ngán , thôi được cô đi theo tôi , nhưng xin cô đừng làm gì khiến tôi phải khó xử
Dạ , thế rồi tôi bước vội theo bà lão . Bà ta dẫn tôi đi qua một hành lang dài , đi xuyên qua hành lang đó , đi tới một phòng lớn , cái phòng đó có lẽ to bằng cả cái nhà tôi đang ở , đây có vẻ như là phòng khách , ở chính giữa là bô sô-pha màu sữa , trên trần là chiếc đèn chùm pha lê đủ màu sắc chũ xuống vô cùng long lanh , toàn bộ đồ ở trong căn phòng đó đều màu trắng sữa , chúng được chạm chỗ hoa văn vô cùng tinh sảo , mọi thư đều theo phong cách phương tây . Chưa kịp ngắm nhìn căn phòng tráng lệ đó , tôi lại phải chạy theo bà lão , lên lầu hai , đi qua một dãy các phòng , và lão dừng lại ở một phòng phía cuối hành lang .
Đây là phòng của cậu Phong , cô vào đi , nhớ những gì tôi nói , tôi đợi cô ngoài này .
Tôi lặng lẽ mở cửa , bước vào căn đó , trước mắt tôi , mọi thứ đều vô cùng gọn gàng ngăn nắp , đồ trong căn phòng này đều màu đen và trắng , bước qua tấm thảm lông trắng muốt trên sàn , tôi đi đến chiếc giường cũng trắng tinh , trên chiếc giường đó , là Phong , cậu ấy nằm đó , đang ngủ mà cũng chẳng giống ngủ , dù đôi mắt nhắm nghiền , nhưng khóe môi vẫn cong lên giống như đang cười , chiếc khuyên tai lấp lánh phát ra vô số ánh sáng , cậu ấy nằm đó vô cùng ngoan ngoãn , tôi bước đến bên giường , khẽ sờ lên sống mũi cao ngạo kia , khẽ vuốt tay xuống bờ môi , tôi chết lặng ở đó , tay tôi như bị thôi miên , bờ môi đó nóng đến lạ thường , đôi mắt Phong run run rồi từ từ mở ra .
Linh Linh , là cậu sao ! sao lại tới đây ?
Bỗng chốc cả người tôi như bị đông cứng , tôi sững người lùi ra xa , tôi đã làm gì thế này ? Tại sao tôi lại động vào cậu ấy ? Cậu ấy chỉ có thể nhìn thôi cơ mà …
Mình , mình muốn tới , mình thật sự lo lắng ..
Những từ ngữ phát ra ở mồm tôi , chẳng đâu vào đâu , chẳng có ý nghĩa gì hết .
Phong cười lớn , cậu ấy cười rất vui vẻ , rồi đưa tay kéo tôi ngồi xuống bên cạnh .
Xem cậu kìa , ngốc quá , mình đâu có ăn thịt câu đâu , sao lại sợ đến quên hết thần vía rồi .
Dõ dàng Phong lúc này , khác hoàn toàn với Phong tôi từng gặp và từng quen , cậu ấy không LẠNH như tôi vẫn nghĩ .
Và từ ngày hôm đó , tôi thường xuyên lui tới nhà Phong hơn , để mang bài tập tới cho cậu ấy , và giúp cậu ấy ôn bài . Thật tình là vì tôi muốn ở bên Phong thì đúng hơn .