Phiên Ngoại Giang Hồ Biến Địa...

By lactieuvu

406K 16.4K 4.3K

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San Editor: Lạc Vũ Design bìa: @Shinyucaptains P.S: MÌNH KHÔNG LÀM WORD VÌ WATTPAD CÓ T... More

[PN Tân xuân 1]: [MHD x HĐT] - Về nhà
[PN Tân Xuân 2]: Mọi người Truy Ảnh Cung - Ăn tết
[PN Tân Xuân 3]: [TTV x TTL] - Cãi nhau
[PN Tân Xuân 4]: [TTP x DC] - Xem bệnh
[LTCN x NVS]: Chương 1
[LTCN x NVS]: Chương 2
[LTCN x NVS]: Chương 3
[LTCN x NVS]: Chương 4
[LTCN x NVS]: Chương 5
[LTCN x NVS]: Chương 6
[LTCN x NVS]: Chương 7
[LTCN x NVS]: Chương 8
[LTCN x NVS]: Chương 9
[LTCN x NVS]: Chương 10
[LTCN x NVS]: Chương 11
[LTCN x NVS]: Chương 12
[LTCN x NVS]: Chương 13
PN1b : [TTV x TTL] - Cục bông mất tích (Hạ)
PN2: [TTP x DC] - Thẩm minh chủ sinh bệnh!!!
PN3: [MHD x HĐT] - Dạo chơi Giang Nam!!!
PN4: [LTCN x NVS] - Thổ phỉ!!!
PN [NVS - Mỹ nhân như ngọc, công tử vô song]: Chương 1
PN [NVS - Mỹ nhân như ngọc, công tử vô song]: Chương 2
PN [NVS - Mỹ nhân như ngọc, công tử vô song]: Chương 3
PN [NVS - Mỹ nhân như ngọc, công tử vô song]: Chương 4
PN [NVS - Mỹ nhân như ngọc, công tử vô song]: Chương 5
PN [NVS - Mỹ nhân như ngọc, công tử vô song]: Chương 6
PN [NVS - Mỹ nhân như ngọc, công tử vô song]: Chương 7

PN1a: [TTV x TTL] - Cục bông mất tích (Thượng)

20K 690 232
By lactieuvu

Giữa tháng sáu, trên ngã tư đường Vân Lam thành có không ít quầy hàng ở hai bên đường bán hoa sen, trong tửu lâu cũng có nhiều thêm một vài món điểm tâm, màu sắc tương quan với hoa sen, cũng là vì để nghênh đón hội sen.

Sở quốc, quốc phú binh cường, dân chúng an cư lạc nghiệp, thương bẩm thật sự hiểu rõ về những ngày lễ hội, những đóa sen sạch sẽ tinh khiết đến mức không bị nhiễm bẩn bởi bùn đất cũng liền trở thành lý tưởng tượng trưng cho nhân cách con người, bởi vậy những văn nhân nhã sĩ tầng lớp cao rất là coi trọng ngày hội này. Mà đối với dân chúng bình thường mà nói, ngày hôm nay không chỉ có thể thưởng thức vẻ đẹp của lá sen mà còn có thể thấy được vẻ đẹp của hoa sen trong hồ, còn có thể thả đèn hoa sen xem hội đèn lồng, lại đến chùa miếu thắp hương cầu may mắn, ăn một bữa thức ăn từ sen mà ngày thường chưa thấy bao giờ, coi như là náo nhiệt cát tường.

Trong Truy Ảnh cung, vài đóa hoa sen cũng đang được nổi lềnh bềnh trên mặt ao, giữa ao có một chiếc thuyền nhỏ, Thẩm Thiên Lăng đang ngồi tựa ở đầu thuyền lật sách, cục bông ghé vào trong lòng hắn, trên đỉnh đầu có một cánh hoa sen, đôi mắt tiểu hắc đậu rạng rỡ sáng ngời, cảm giác chính mình quả thực rất đẹp !

Tần Thiếu Vũ 'xoát xoát' vài bước bước qua mặt nước, vững vàng dừng ở trên thuyền.

“Xong hết việc rồi ?” Thẩm Thiên Lăng đứng lên.

“Ừ.” Tần Thiếu Vũ nói, “Mang ngươi trở về thay y phục, chúng ta xuống núi dùng cơm.”

“Xuống núi ?” Thẩm Thiên Lăng khó hiểu, “Lúc nãy Trương thẩm nói, buổi tối muốn hầm canh củ sen giò heo, còn cố ý dặn dò ta giữa trưa ăn ít một chút.”

Tần Thiếu Vũ bật cười, “Canh củ sen giò heo giữ lại trở về làm thức ăn khuya, đêm nay trong thành rất náo nhiệt, bỏ qua thì rất đáng tiếc.”

“Chíp !” Cục bông cũng nghiêm túc gật đầu.

Thẩm tiểu thụ không còn gì để nói, biết cái gì mà 'chíp' ! Vừa nghe thấy thịt bò giò heo hạt dưa liền gật đầu, vừa nghe thấy rau xanh liền giả vờ ngủ, sắp thành tinh rồi a......

Thời tiết giữa hè, Truy Ảnh cung ở trong núi coi như là mát mẻ, nhưng trong thành thì rất oi bức. Thẩm Thiên Lăng đứng ở trong phòng, thay một bộ y phục đơn bạc, cục bông đứng ở trên cửa, xòe ra cánh ngắn tỏ vẻ bản thân cũng muốn mặc y phục.

Tần Thiếu Vũ nói, “Vì sao gần đây lại béo lên vậy?”

“Thật không?” Thẩm Thiên Lăng nói, “Ta cảm thấy bình thường mà, đại khái là vừa tắm rửa xong, lông tương đối phồng !” Hao tổn tâm cơ tìm một cái lý do cho con trai gì đó, vừa nhìn liền biết chính là thân sinh.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Về sau cho nó ăn ít lại đi.” Trên mặt đất có không ít hạt châu lúc trước Tiểu Phượng Hoàng ngoạn, chân không cẩn thận liền đạp lên một viên. Cục bông sau khi nhìn thấy, lập tức nhảy xuống cửa vặn vặn vẹo vẹo chạy tới, vươn ra móng vuốt nhỏ chuẩn xác không sai đạp lên trên chân cha nó, ngưỡng đầu tức giận nhìn hắn, đôi mắt tiểu hắc đậu rất kiên nghị -- Mau nhấc chân lên !

Tần Thiếu Vũ ngược lại là bị hoảng sợ, “Thật sự có thể nghe hiểu?”

Thẩm Thiên Lăng:......

Vị thiếu hiệp này ngươi suy nghĩ nhiều.

“Cung chủ, công tử.” Ám vệ ở bên ngoài nói, “Xe ngựa đã chuẩn bị xong .”

“Đi thôi.” Thẩm Thiên Lăng tùy tay cầm lấy một bộ tiểu mã giáp màu đỏ, mặc lên người con trai -- Dù sao vốn dĩ chính là Hỏa Phượng Hoàng, cũng sẽ không chê nóng đi.

Vật biểu tượng giang hồ vui sướng đi theo phía sau, hơn nữa âm thầm đáng tiếc tiểu đồng bọn Nhật Nguyệt sơn trang cùng Thất Tuyệt quốc không ở đây, bằng không thì có thể cùng nhau đi uống rượu tịch, cùng nhau uống rượu tịch gì đó, suy nghĩ một chút liền thập phần tốt đẹp, tình huynh đệ quả thực khiến người ta động dung.

Dân chúng dưới núi sau khi nhìn thấy mọi người Truy Ảnh cung, trước sau như một nhiệt tình chào hỏi, hơn nữa biểu đạt khát vọng sờ tay nhỏ. Cục bông ngồi xổm trên đầu vai Thẩm Thiên Lăng, dương dương tự đắc xòe cánh ra, để cho mọi người triển lãm tiểu mã giáp của mình một chút, thậm chí còn xoay một vòng, phi thường chiếu cố người xem tại hiện trường, thật không hổ là do tân ảnh đế vất vả khổ sở sinh ra được, không thể có phong phạm của một siêu sao hơn được nữa.

Lão bản tửu lâu sớm đã chuẩn bị tốt nhã gian ngay tại cửa sổ, quay đầu thì có thể nhìn thấy sông Vân Lam uốn lượn, cảnh trí tuyệt vời còn có gió lạnh thổi hiu hiu, cũng là xua đi cảm giác oi bức. Phía trên bàn là các món khác nhau: trà lá sen, gỏi sen, bánh hoa sen cùng chè hạt sen táo đỏ; tuy chỉ là những món đơn giản nhưng cũng phù hợp với tình hình, món khai vị rất thanh đạm ngon miệng. Chỉ là đối với ám vệ anh tuấn tiêu sái mà nói, chút đồ ấy hiển nhiên thập phần không đủ ăn, cơ hồ là tiểu nhị còn chưa buông ra cái đĩa liền trống rỗng, có thể nói gió cuốn mây tan, lão bản bất đắc dĩ, đành phải đem đĩa nhỏ tinh xảo đổi thành cái thau, mới miễn cưỡng ứng phó nổi.

Vật biểu tượng giang hồ vừa ăn vừa cảm khái, sức ăn của chúng ta thật sự là rất tốt, vừa nhìn liền biết phi thường khỏe mạnh.

Cục bông ngược lại là đối với chút thức ăn chay này không có hứng thú gì, sau khi mổ vài cái hạt sen liền từ trong lòng Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống, ở bên trong tửu lâu vặn vặn vẹo vẹo chạy vài vòng, thuận lợi được vô số người xoa đầu cùng với ném cao cao, cảm giác thập phần sảng khoái, thậm chí còn từ chỗ di thái thái Trương viên ngoại trong thành nhận được một chuỗi trân châu, trước sau như một biết cách làm giàu.

Bóng đêm tới gần, hai bên tửu lâu đã treo lên đèn lồng màu đỏ, trên ngã tư đường cũng dần dần náo nhiệt hẳn lên. Thẩm Thiên Lăng nuốt xuống một ngụm canh cuối cùng, sau đó thỏa mãn nói, “Ăn no .”

“Đến đây.” Tần Thiếu Vũ vươn tay gọi hắn.

Thẩm tiểu thụ thập phần có nguyên tắc, “Không !”

Tần Thiếu Vũ nói, “Nếu không thì liền XX, ngươi có thể tự mình chọn.”

Thẩm Thiên Lăng giận, “Nơi này là tửu lâu !” XX tại tửu lâu gì đó, chỉ có biến thái mới có thể làm !

Tần Thiếu Vũ không quan tâm, “Vậy thì sao?”

Rất >.< biết không ! Thẩm tiểu thụ nghẹn họng không nói gì. Nam nhân của mình quả thực không biết xấu hổ.

“Nhanh lên.” Tần Thiếu Vũ thúc giục.

Thẩm Thiên Lăng nhục nước mất chủ quyền nói, “Chỉ có thể sờ một chút.”

Tần Thiếu Vũ nói, “Được.”

Tại nhã gian, tất nhiên cũng không có ai có thể nhìn thấy, nhưng ngoài cửa sổ chính là một đám người đang rộn ràng nhốn nháo, ngoài cửa thường thường sẽ có người nói chuyện, hoàn cảnh này một chút cũng không thích hợp làm chuyện không thuần khiết biết không, rất giống biến thái ! Thẩm tiểu thụ thân thể cứng đờ, cảm thấy bụng nhỏ của mình bị rà qua rà lại, thập phần sống không bằng chết.

Sao lại có thể như vậy.

Buổi tối nhất định sẽ không thể tiêu hóa.

Ngoại trừ xem hội sen, buổi tối còn có thể thả đèn hoa sen nhớ về cố nhân. Quán vỉa hè buôn bán rất tốt, Tần Thiếu Vũ mua một cái đèn hoa sen, mang Thẩm Thiên Lăng đi đến một góc yên tĩnh, sau khi viết xuống tên sư huynh, thì nhẹ nhàng đặt vào giữa sông.

Trên mặt sông tối đen, một ngọn nến sáng lòe lòe, theo dòng nước trôi về phía xa, chậm rãi hội tụ cùng một đống ánh sáng khác, Thẩm Thiên Lăng quay đầu, muốn xác định tâm tình bây giờ của hắn là cái gì.

“Cũng đã qua rồi.” Tần Thiếu Vũ nói, “Yên tâm đi.”

“Ừ.” Thẩm Thiên Lăng chủ động nắm chặt tay hắn.

Tần Thiếu Vũ cười cười, hai người vừa định đi trở về, lại nhìn thấy một nữ tử ở phía trước cũng đang thả đèn xuống hồ, phía sau là một nam tử thân hình cao lớn đang đứng, trên lưng vác một cây trường đao, nhìn giống như là đến từ trong đại mạc.

“Lục Yêu.” Thẩm Thiên Lăng nhận ra nàng.

“Tần cung chủ, Thẩm công tử.” Nàng kia đứng thẳng dậy, “Trùng hợp như vậy.”

Đèn hoa sen khéo léo ở trong dòng nước uốn lượn trôi đi, tuy thấy không rõ tên người phía trên, bất quá cũng có thể đoán được là ai. Thẩm Thiên Lăng nói, “Ta có đến qua Lệ Xuân Viện vài lần, tạp dịch ở bên trong đều nói ngươi không ở.” Sau khi từ biệt ở Bái Kiếm sơn trang, thì không biết nàng đã đi đến nơi nào, chỉ nghe được lời đồn mơ hồ trên giang hồ, nói là một mình đến đại mạc, nhưng cũng không biết được quá nhiều tin tức.

“Hôm nay vừa trở về, vốn dĩ tính toán qua vài ngày lại đến Truy Ảnh cung bái phỏng.” Lục Yêu nói, “Vừa vặn là ngày hội sen, thì đến đây thả đèn.”

“Ngươi còn muốn đi sao?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

“Tạm thời sẽ không .” Lục Yêu cười cười, “Lệ Xuân Viện cũng sẽ khai trương một lần nữa, Thẩm công tử tùy thời có thể đến.”

“Ân.” Thẩm Thiên Lăng nhìn nam tử phía sau nàng nói, “Vị này là bằng hữu của ngươi?”

Lục Yêu gật đầu, “Xem như là vậy.”

Khi mọi người đang nói chuyện, nam tử vẫn tựa vào gốc cây nhìn xa xa, như là không có quan hệ với cuộc nói chuyện này, trên mặt có vài vết thương hơi dữ tợn, mặt mày lại rất lạnh nhạt.

“Vậy chúng ta cũng không quấy rầy nữa .” Thẩm Thiên Lăng nói, “Nếu là có thời gian, tùy thời có thể đến Truy Ảnh cung làm khách.”

Lục Yêu cười, “Ân.”

Sau khi cáo biệt, Thẩm Thiên Lăng cùng Tần Thiếu Vũ cùng nhau đi trở về, “Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Cái gì như thế nào?” Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Lục Yêu tựa hồ so với lúc trước nội liễm hơn rất nhiều.” Thẩm Thiên Lăng nói.

“Một nữ tử độc thân xông vào đại mạc, cuối cùng sẽ gặp được một vài người hòa sự, tính cách sẽ thay đổi cũng là chuyện đương nhiên.” Tần Thiếu Vũ nói, “Giống như bây giờ cũng không phải là không tốt.”

“Nam nhân kia thì sao, ngươi có biết rõ hắn là ai không?” Thẩm Thiên Lăng hỏi.

Tần Thiếu Vũ lắc đầu, “Lúc trước chưa gặp qua bao giờ.”

“Nếu hai người có thể thành thân thì tốt.” Thẩm Thiên Lăng cảm khái.

Tần Thiếu Vũ bật cười, “Chuyện này cũng muốn quản?”

“Muốn nàng có thể có một nơi gọi là nhà mà thôi.” Thẩm Thiên Lăng nói, Bái Kiếm sơn trang đã bị phong tồn triệt để, người sống thì phải tiếp tục trải qua ngày, tất nhiên là hi vọng có thể có một kết cục viên mãn.

“Việc này chỉ sợ ta và ngươi quản không được.” Tần Thiếu Vũ lôi kéo tay hắn đi về phía trước, “Bất quá Lục Yêu thật sự là một cô nương tốt, lão thiên gia cũng sẽ không làm khó nàng, tối thiểu về vị nam tử đêm nay, nhìn qua hẳn là cao thủ, về sau đánh nhau không cần cũng không cần nương tay.”

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười đạp đạp hắn, phần tử bạo lực gì đó.

Người thả đèn phần lớn là ở cuối nguồn, đầu nguồn ngược lại là rất im lặng, bốn phía cũng không có nhiều đèn đuốc. Tần Thiếu Vũ đơn giản liền ôm hắn lên, một bên đi về phía trước một bên xoa bóp sờ sờ chiếm tiện nghi, hai người cãi nhau ầm ĩ, ngay cả trong không khí cũng nhiễm lên ấm áp ngọt ngào, mắt thấy môi liền sắp dán vào nhau, một đội ám vệ lại đột nhiên oanh oanh liệt liệt chạy tới, “Cung chủ !” Thanh âm quả thực chấn động đến điếc tai !

Thẩm Thiên Lăng bị hoảng sợ, vội vàng từ trong lòng Tần Thiếu Vũ nhảy xuống.

Tần Thiếu Vũ sắc mặt đen thui, “Gặp được quỷ ?”

Nếu đổi lại bình thường, đối với chuyện 'Cắt ngang cung chủ cùng công tử hôn nhau' này, ám vệ chắc chắn người sau tiếp người trước tiến hành trốn tránh trách nhiệm, để tránh bị đuổi đi dọn nhà xí hoặc là dứt khoát bị bán đi ! Nhưng tình huống lần này là ngoại lệ, bởi vì......không thấy Thiếu cung chủ đâu a !

“Cái gì?” Thẩm Thiên Lăng trợn mắt há hốc mồm.

“Là thật.” Ám vệ lệ rơi đầy mặt, “Lúc ở bờ sông xem náo nhiệt còn ở, chỉ chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi, chúng ta tìm nửa ngày cũng không tìm được.” Đây quả thực chính là chuyện lớn, rất đáng giá lấy cái chết để tạ tội !

Thẩm tiểu thụ nhất thời choáng đầu hoa mắt !

Mà cùng lúc đó, dân chúng ở bờ sông cũng đã biết được tin tức động trời 'Tiểu Phượng Hoàng biến mất' này, nhất thời cảm thấy cả người đều không ổn. Phải biết ở trong Vân Lam thành này, nhân khí của cục bông là phi thường cao nha, thường xuyên sẽ được ám vệ mang xuống núi chơi đùa, rất quen thuộc với tất cả mọi người ở đây, thường thường 'chíp' một tiếng quả thực tâm cũng muốn rã rời, mất tích gì đó hoàn toàn không thể nhẫn !

Vì thế trong khoảng thời gian ngắn, hai bên bờ sông Vân Lam dấy lên vô số ngọn đuốc, quần chúng nhân dân lập tức tự nguyện gia nhập hàng ngũ tìm kiếm Tiểu Phượng Hoàng, cảnh tượng rất cảm động !

“Đừng sốt ruột.” Tần Thiếu Vũ an ủi, “Nói không chừng chỉ là ham chơi ở tiểu quán nào đó mà thôi, qua một lúc thì sẽ tự mình chạy về.”

Thẩm Thiên Lăng trong lòng nóng như lửa đốt, cùng ám vệ ở trong đám người tìm.

Nhưng trên thực tế, cảnh ngộ hiện tại của Tiểu Phượng Hoàng tương đối thảm, bởi vì nó bị bắt cóc !

Vốn dĩ đang ngồi xổm trên người ám vệ sung sướng 'chíp chíp', phía sau lại thấy được một tiểu quán bán kẹo hoa sen, vì thế liền xòe cánh nhỏ nhảy xuống đất, muốn chạy qua nếm thử. Bởi vì lúc trước cũng thường xuyên sẽ như vậy, cho nên ám vệ cũng không để ý, kết quả liền bi kịch .

Giờ này khắc này, cục bông đang ngồi xổm trong một lồng sắt nhỏ, tức giận nhìn hai nam nhân trước mặt.

“Ngoan ngoãn, thật sự là Phượng Hoàng a.” Một tên đầu trọc trong đó thắp đèn lên, nhìn kỹ mấy cọng vĩ linh ngắn ngủn phía sau mông nó, “Cái này có thể xem như hai chúng ta giàu to rồi .”

“Cẩn thận một chút, đây chính là Phượng Hoàng của Truy Ảnh cung, Tần Thiếu Vũ không dễ chọc.” Một tên mặt sẹo khác nói, “Phải nghĩ biện pháp nhanh chóng mang nó ra khỏi thành, đi đến phía Nam bán mới được giá tốt.”

Hai người này là tiểu thương đến từ Nam Dương, vốn dĩ là buôn bán hương liệu, kết quả bởi vì quá tham tiền nên lỗ vốn, không chỉ thuyền hàng bị hao tổn, còn đắc tội không ít người, cùng đường chạy trốn tới Vân Lam thành này, vốn dĩ muốn nhìn một chút xem có cơ hội phát tài hay không, trong lúc vô ý thấy được Tiểu Phượng Hoàng cùng ám vệ xuống núi dạo chơi -- Mặc kệ là ở quốc gia nào, Phượng Hoàng đều là dấu hiệu cát tường, người bình thường đừng nói là có được một con, cho dù là thấy được mặt nó cũng khó, vương công quý tộc thì càng truy phủng. Vật nhỏ này nếu bán đến Nam Dương, thì sẽ kiếm được một bộn tiền, hơn nữa người nơi đó cùng Sở quốc cũng không xuất hiện nhiều, tất nhiên cũng không có ai kiêng kị thế lực Truy Ảnh cung, rời tay muốn dễ dàng hơn. Quyết định xong chủ ý, hai người liền ngầm làm không ít chuẩn bị, thật sự đúng là tiền tới tay.

Nơi này là một ám thất trong khu nhà cũ, bọn họ cũng không lo lắng tiếng 'chíp chíp' của Tiểu Phượng Hoàng sẽ bị người khác nghe thấy, mà Vân Lam thành là chỗ sông nước trọng yếu, mỗi ngày đều sẽ có không ít thương đội ra vào, cũng không cần lo lắng sẽ có người nổi tâm nghi ngờ. Cho nên hiện tại vấn đề đáng quan tâm nhất, là phải thần không biết quỷ không hay mang Tiểu Phượng Hoàng ra khỏi thành như thế nào.

Thuốc mê là ngàn vạn lần không thể dùng, bằng không nếu là không cẩn thận giết chết, vậy thì lần này liền uổng công mất việc, nhưng hiện tại cửa thành phòng thủ tất nhiên cực kỳ nghiêm mật, cũng không phải thời cơ tốt để ra khỏi thành, chỉ có thể chậm rãi chờ cơ hội. Đầu trọc thuận tay từ bên cạnh lấy qua một ít màn thầu, đẩy mạnh vào trong lồng sắt.

Cục bông nâng móng vuốt, chuẩn xác không sai đá ra ngoài, hơn nữa phẫn nộ chíp chíp -- Mau thả ta ra !

“Phượng Hoàng thì phải ăn cái gì?” Đầu trọc hỏi đồng bọn.

Mặt sẹo khổ bức mặt nói, “Sao ta biết được.”

Đầu trọc lại để một ít gà còn dư của hai người vào.

Cục bông càng tức giận hơn, cánh nhỏ xé gió vù vù, lập tức hất bay ra ngoài !

Nhưng ngàn vạn lần đừng để nó đói chết a...... Hai người có chút hoảng, nhanh chóng tìm vật ở trong phòng có thể ăn được, từng chút dâng lên, sau đó nhìn Tiểu Phượng Hoàng từng chút đá ra, đều cảm thấy hơi tức ngực.

Xong xong, lúc trước thầm nghĩ phải bắt về thế nào, lại không suy xét vấn đề sau khi bắt về phải dưỡng như thế nào, còn tưởng rằng cũng không khác với uy gà lắm.

Nhìn Tiểu Phượng Hoàng ở trong lồng cuộn thành một đoàn, hai người đều có một loại dự cảm linh tinh 'Bạc tới tay liền muốn bay' ! Thật vất vả lo lắng đề phòng chịu đựng qua một đêm, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, liền nhanh chóng ra ngoài thám thính tin tức, thứ nhất muốn nghe xem Phượng Hoàng đến tột cùng ăn cái gì, thứ hai cũng muốn xem trong thành đến tột cùng thành cái dạng gì, cũng hảo tìm cơ hội mang nó ra ngoài, bán sớm một chút cũng an tâm.

Cục bông một mình ngồi xổm trong lồng sắt, bốn phía đều tối như mực, cảm thấy phi thường buồn bực. Thật vất vả thử đem đầu lách ra ngoài, thân hình tròn vo lại thiếu chút nữa bị kẹt, móng vuốt nhỏ dùng sức đạp hai cái, lồng sắt cũng không thấy có biến hình gì, ngược lại đem bản thân chấn đến mức có chút choáng, hơn nữa bụng còn rất đói !

Nếu là thường ngày, giờ này hẳn là có cơm trộn thịt khô ăn rồi a !

Quả thực đáng giá mắt bắn ra sét !

Trong thành tất nhiên là loạn thành một đống, nếu nói đêm qua mọi người còn ôm tâm tính may mắn, cảm thấy Tiểu Phượng Hoàng nói không chừng là bướng bỉnh tự mình đi lạc, sau khi trải qua một đêm tìm kiếm như vậy, cơ hồ tất cả mọi người đã khẳng định, nó thật bị là người ta bắt đi -- Bằng không bình thường cục bông nhảy nhót một khắc cũng không dừng, quả quyết không có khả năng biến mất lâu như vậy.

CƯ ! NHIÊN ! CÓ ! NGƯỜI ! DÁM ! BẮT ! CÓC ! TIỂU ! PHƯỢNG ! HOÀNG !

Dân chúng nháy mắt lập tức nổi giận !

Quả thực chính là to gan lớn mật biết không !

Mọi người xắn tay áo lên, lập tức tỏ vẻ sau khi tìm được, nhất định phải đánh chết tên trộm này ! Ám vệ lại là dưới sự dẫn dắt của Triệu Ngũ, liên hợp quan phủ đến từng nhà điều tra, nghĩ có thể tìm được một ít dấu vết để lại. Chung quanh cửa thành cũng gia tăng thủ vệ, đừng nói là một con Phượng Hoàng, ngay cả ruồi bọ chỉ sợ cũng bay không lọt ra ngoài. Nhưng mặc dù là như vậy, sau khi trải qua một ngày, vẫn là không có bất cứ tin tức hữu dụng gì.

“Đừng lo lắng.” Bên trong quan phủ, Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng vỗ vỗ, “Không có việc gì .”

“Ân.” Thẩm Thiên Lăng lòng nóng như lửa đốt, ngay cả hốc mắt đều đỏ lên.

Tần Thiếu Vũ trong lòng thở dài, cúi đầu hôn lên lọn tóc của hắn, ôm người chặt hơn chút nữa.

Hoàng hôn dần buông xuống, bên trong một cửa hàng, một nhóm người vừa ăn mì vừa nói chuyện phiếm, đề tài tất nhiên là về Tiểu Phượng Hoàng. Đầu trọc gọi một chén mì, cũng giả vờ tác dạng ghé qua.

“Cũng không biết là ai lớn gan như vậy a.” Một người trong đó nói, “Nếu là để Tần cung chủ tìm được, không biết sẽ như thế nào.”

“Quả thực chính là phát rồ.” Người khác nói, “Vật nhỏ kia chính là Sở Hoàng tự mình sắc phong mang đến điềm lành, thực sự có người dám hạ độc thủ, cũng không sợ bị báo ứng.”

“Có thể là môn phái giang hồ nào hay không, có thù oán với Tần cung chủ?” Có người suy đoán.

“Khó nói a.” Người khác nói, “Chuyện trên giang hồ, chúng ta cũng không rõ ràng, chỉ ngóng trông có thể mau chóng tìm được Tiểu Phượng Hoàng mới tốt.”

“Tần cung chủ mánh khoé thông thiên, muốn tìm được hẳn không khó đi?” Đầu trọc nhân cơ hội nói xen vào.

“Đó là tất nhiên.” Trong Vân Lam thành có nhiều tiểu thương, không có ai sẽ đối với gương mặt xa lạ này nổi lên hoài nghi, vì thế mọi người lập tức nói, “Hiện tại trong thành không chỉ có thủ vệ Vân Lam thành, còn có quân đội Sở quốc ở bên ngoài điều đến, lần này cho dù là quật ba thước, cũng nhất định sẽ đem Tiểu Phượng Hoàng tìm ra.”

Đầu trọc sửng sốt một chút, vài năm nay hắn ẩn cư khá lâu ở Nam Dương, đối với chuyện Sở quốc mặc dù có nghe thấy, nhưng cũng không hiểu rõ, cho dù biết Truy Ảnh cung thế lực không nhỏ, cũng chỉ cho là lớn hơn môn phái giang hòi một chút, dù thế nào đi chăng nữa cũng không nghĩ tới còn có thể có quân đội đến hỗ trợ, vì thế nháy mắt hơi chột dạ -- Bất quá chuyện này ngược lại cũng là bình thường, bằng không nếu thật sự đem tất cả chuyện hỏi thăm rõ ràng, phỏng chừng cũng sẽ không có lá gan bắt cóc Tiểu Phượng Hoàng .

Lúc trước khi bản thân còn đi chân không, muốn ăn cắp một đôi giày để mang, cho dù là bị chủ nhân nhà người ta bắt được, đơn giản cũng chỉ là đem giày trả lại, nhưng không dự đoán được lần này xem như trộm được trên đầu Diêm La vương, nghe ý tứ của dân chúng chung quanh, lần này nếu là bị bắt, chỉ sợ chẳng những giày không có, ngay cả chân cũng sẽ bị chặt. Vì thế cũng không còn tâm tình tiếp tục dùng bữa, bỏ lại bát mì liền đi trở về, muốn tìm một nơi ổn thỏa đem Tiểu Phượng Hoàng giấu đi. Mà tên đồng lõa khác cũng giống với hắn, cũng ngồi ở trong một tửu lâu, nghe dân chúng chung quanh nói chuyện phiếm.

“Cũng không biết là cái tên kia lớn lên có não hay không, ngay cả Phượng Hoàng cũng dám trộm.” Lão bản tửu lâu đứng ở sau quầy chậc chậc, “Mà chớ nói hắn trộm không được, cho dù là thật sự trộm được Thượng Cổ linh cầm, người bình thường há có thể dưỡng sao ?”

“Vì sao?” Mặt sẹo nhanh chóng hỏi một câu.

Lão bản thao thao bất tuyệt nói, “Nước uống phải là sương sớm được đọng trên lá, chỉ ăn thiên sơn tuyết liên, người tầm thường đừng nói là tìm được, cho dù là nhìn một chút cũng khó. Đừng nói đến tắm rửa phải dùng nước suối trong núi sâu, ngủ phải dùng thảm nhung của Khổng Tước, phía trên còn phải đầy trân châu mới được.”

Mặt sẹo choáng đầu hoa mắt.

“Nhưng lần trước Tiểu Phượng Hoàng rõ ràng nếm qua bò khô a.” Có người đưa ra dị nghị.

Mặt sẹo mắt sáng lên, cái này tựa hồ rất dễ tìm a !

“Vậy cũng không phải người bình thường có thể mua được.” Lão bản nói, “Bên trong thành Tây có quán thịt bò ngon nhất, đừng nói là thịt bò phải dùng loại tốt nhất, ngay cả muối tiêu gừng ớt cũng có yêu cầu về độ lửa, mới có thể làm ra được thịt bò thượng phẩm, miễn cưỡng có thể lọt vào mắt Thượng Cổ linh cầm.”

Mặt sẹo trong lòng âm thầm thở phào một hơi, cho dù quý một chút cũng được, dù sao cũng dễ chịu hơn đi tìm cái gì mà thiên sơn tuyết liên cùng sương sớm, vì thế sau khi dùng bữa xong, hắn liền giả vờ đi dạo cho tiêu thức ăn, vòng vèo đến thành Tây, mua một bao thịt bò về .

“Sao bây giờ ngươi mới trở về.” Tên đầu trọc kia đang ở trong phòng lo lắng suông, sau khi thấy đồng lõa vội vàng chạy lên nghênh đón.

“Ta đi thám thính tin tức a, thuận tiện mua chút bò khô trở về uy Phượng Hoàng.” Mặt sẹo nói, “Hôm nay có tìm được tin tức nào không?”

“Rất khó lường, Truy Ảnh cung tựa hồ đem con Phượng Hoàng này trở thành vận mệnh tử, nghe nói ngay cả quân đội Sở Hoàng cũng đến đây.” Đầu trọc nói, “Người trông coi cửa thành nghiêm mật, chúng ta chỉ sợ là ra không được a.”

“Sợ cái gì, cùng lắm thì mất công vô ích một hồi, đem vật nhỏ này đặt ở đây, chúng ta chạy trốn là được.” Mặt sẹo lá gan lớn hơn một chút, “Bây giờ còn chưa có ai hoài nghi đến chúng ta, đừng nên tự loạn đầu trận tuyến.”

“Ngươi xác định?” Đầu trọc vẫn như trước chột dạ.

“Chứ còn sao nữa, lúc trước nói người Truy Ảnh cung có thể trên trời xuống đất, còn không phải bị chúng ta trộm được Phượng Hoàng như thường sao.” Mặt sẹo đi vào bên trong, “Không cần tự mình dọa mình, ta thấy tên Tần Thiếu Vũ kia bất quá cũng chỉ có như thế.”

Đầu trọc nhanh chóng theo vào.

“Chíp !” Trong ám thất dưới đất, cục bông ghé vào trong lồng sắt, đôi mắt tiểu hắc đậu tràn ngập bi phẫn !

Cả ngày cũng không có cơm ăn !

Kỳ thật dựa theo bản tính của Phượng Hoàng, mười ngày nửa tháng không ăn cơm cũng sẽ không sao, nhưng vấn đề đây không phải là một con Phượng Hoàng bình thường, mà là Phượng Hoàng được mọi người Truy Ảnh cung trên dưới đồng lòng uy ra ! Không chỉ mỗi ngày phải đúng hạn ăn ba bữa cơm, còn phải thường xuyên có điểm tâm hạt dưa bò khô, mới có thể khỏe mạnh lớn lên ! Cả ngày không ăn cơm gì đó, hoàn toàn không thể nhẫn !

Mặt sẹo nhanh chóng mở ra bò khô, niết một miếng đưa qua.

Tuy bụng hơi đói, nhưng cục bông vẫn là kiên quyết quay đầu, lui về phía sau hai bước, “Chíp ! ! !” Không cần lấy tay niết !

Nhưng mặt sẹo hiển nhiên sẽ không hiểu ý của nó, ngược lại nghĩ không chịu ăn, vì thế tâm lại có chút nghẹn -- Đến tột cùng là muốn ăn cái gì a.

“Chíp chíp chíp !” Thấy hắn cầm bao giấy bất động, cục bông càng tức giận, móng vuốt dùng sức đá cửa.

“Nương a, sẽ không thật sự muốn biến hóa đi.” Đầu trọc lá gan rất nhỏ.

“Biến hóa cái đầu của ngươi, đừng tự mình hù dọa mình !” Mặt sẹo trừng mắt nhìn lồng sắt, “Thành thật một chút !”

“Chíp chíp chíp !” Cục bông vô cùng tức giận đối diện với hắn, thân thể tròn vo !

“Đừng kêu nữa đừng kêu nữa.” Tuy là ở dưới đất không ai có thể nghe được, đầu trọc vẫn là bị nó 'chíp' đến kinh hồn táng đảm, tùy tay đem bao giấy từ trong tay mặt sẹo cầm đến, sau khi mở ra đưa toàn bộ qua, nghĩ nó coi trọng miếng nào thì tự mình chọn, chỉ cần không ồn là được.

Không có dấu tay gì đó, như vậy còn được ! Cục bông giận dữ gặm một cái, xoay người chạy đến góc nhỏ hẻo lánh bắt đầu mổ -- Nhất định không thể đói bụng !

“Cuối cùng cũng yên tĩnh a.” Đầu trọc nhẹ nhàng thở ra.

“Lại đi lấy chút nước giếng sạch sẽ, trước cứ dưỡng như vậy .” Mặt sẹo nói, “Cho dù là quan phủ đến từng nhà điều tra, mắt thấy nơi này cũng không dễ dàng tìm được như vậy, chỉ là một con Phượng Hoàng, cũng không tin người Truy Ảnh cung có thể tìm kiếm suốt một năm hai năm, chờ đến khi có một ngày phòng thủ lơi lỏng, đến thời điểm đó bán đến Nam Dương, hai chúng ta nửa đời sau cũng đủ tiêu.”

Tiền tài che mắt người, nghe qua cũng có chút đạo lý, đầu trọc tâm treo ngược gật đầu, “Cứ làm vậy đi !” Cũng đã nhảy lên thuyền cướp rồi, cũng không có đạo lý lỗ vốn, đánh cuộc một phen cũng không sao.

“Chíp !” Sau khi ăn no bụng, cục bông lười biếng ghé vào trong lồng sắt, bắt đầu nghiêm túc suy xét vấn đề phải chạy ra ngoài như thế nào.

Thiếu cung chủ Truy Ảnh cung hoàn toàn không ngu biết không, tuy còn chưa lớn lên, mắt còn chưa thể bắt ra sét, hô phong hoán vũ, nhưng vẫn là rất khí phách .

Vì thế buổi sáng ngày hôm sau, khi mặt sẹo cùng đầu trọc đến ám thất xem xét, thì phi thường kinh sợ phát hiện -- Tiểu Phượng Hoàng bắt được hôm trước, hình như bệnh rồi.

“Chíp......” Cục bông suy yếu cuộn thành một quả cầu nhỏ, ngay cả đôi mắt tiểu hắc đậu cũng không mở, toàn thân run nhè nhẹ, quả thực rất thật.

“Lão thiên gia.” Đầu trọc quả nhiên liền bắt đầu lo lắng, sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy a !

“Ngươi bình tĩnh một chút cho ta !” Mặt sẹo đưa tay đẩy hắn ra, tự mình đến trước lồng sắt xem xét, sau đó xoay người cả giận nói, “Tối hôm qua sao không đem bò khô lấy ra, nhất định là ăn quá no !”

Cục bông lén lút nấc cục một cái -- Nó thật sự là có chút khó tiêu, không có cha mẹ quản gì đó, ăn rất nhiều !

“Ta quên a.” Đầu trọc khóc không ra nước mắt, “Làm sao bây giờ, có nên đi mua chút thuốc xổ hay không?”

“Sao lão tử biết được.” Mặt sẹo đi vòng vòng quanh bàn.

Đầu trọc vẻ mặt thảm thiết nhìn hắn.

Cục bông lười biếng ghé vào bên trong ổ nhỏ, nhắm mắt lại tính toán ngủ một lúc.

Cho dù là bị bắt cóc, nhất định cũng không thể chịu thiệt, hơn nữa phải đem người xấu tra tấn đến sống không bằng chết, thật sự là phi thường có phong thái của Thẩm tiểu thụ năm đó đối phó giáo chủ Ma Giáo, thập phần không để cho Truy Ảnh cung mất mặt.

Phi thường đáng giá tán dương một chút.

Continue Reading

You'll Also Like

18.8K 1.6K 172
Mục đích chuyễn ver vì muốn đọc truyện mình thích dưới góc nhìn cpl mình thích, và đăng lên đây để lưu đọc offline (sẽ viết nguồn ở phần giới thiệu)...
146K 8.7K 145
*Coppy chỉ muốn đọc offline, full. Không có chủ ý xấu!* Tác giả: Nguyệt Quang Vật Ngữ Nguồn: leotaozi.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: đam mỹ...
283K 20.2K 74
Tác phẩm: Nghe Nói Thái Hậu Với Thái Hậu Là Thật Sao?! Tác giả: Tửu Tiểu Quỹ Thể loại: Bách hợp, cổ đại, xuyên không, hài hước, hư cấu, quyền mưu, l...
185K 11.9K 64
Tên gốc: 网游之被包养的人妖 Tác giả: Tiểu thấu minh minh minh minh minh Tạm dịch: Nhân yêu được bao dưỡng Thể loại: Võng du, 1×1, hài, ngọt, HE Do mình thích...