[TWOSHOT][KAIYUAN]ĐÓ LÀ YÊU T...

Bởi hakimkhanh93

6.6K 472 46

Chẳng qua là dạo này đầu óc cho ra rất nhiều nội dung ngược, nên không thể phí chất xám mà cho vào quên lãng... Xem Thêm

CHƯƠNG 1 - VƯƠNG NGUYÊN

CHƯƠNG 2 - VƯƠNG TUẤN KHẢI

2.6K 225 31
Bởi hakimkhanh93

Tôi tên Vương Tuấn Khải, tôi có một người vợ mù, nhưng là điều tuyệt vời đối với tôi, chỉ cần là em ấy, tôi điều có thể chấp nhận.


Chúng tôi thường đùa cợt với nhau vào mỗi buổi sáng khi em ấy làm báo thức sống gọi tôi dậy, điều may mắn tôi từng được trông thấy có lẽ là nụ cười của em ấy, nó khiến tôi tỉnh táo sau một giấc ngủ dài mệt mỏi.


Cả phần thức ăn sáng em ấy luôn cẩn thận chuẩn bị cho tôi, nó thật sự ngon đến mức tôi thầm mường tưởng, nếu sau này chúng tôi thất nghiệp, có lẽ sẽ cùng nhau mở một nhà hàng, và em ấy sẽ là đầu bếp, tôi sẽ là người phục vụ. Chỉ nghĩ đến như vậy tôi vô thức bật cười.


Em ấy là một phụ bếp giỏi, tuy hơi cứng đầu một chút, em ấy chưa bao giờ chịu thoả hiệp cho tôi đưa đón em đến nơi làm việc, chỉ bĩu môi bảo rằng cả khoảng thời gian tự do trên xe buýt mà tôi cũng muốn giành lấy sao, đành vậy.


Chúng tôi thường làm công việc ở nhà cùng nhau, chẳng hạn nếu em nấu ăn, tôi sẽ dọn dẹp và rửa chén, em ấy phân loại đồ bỏ vào máy giặt, tôi sẽ là người phơi chúng lên móc, em quét nhà tôi sẽ lau nhà, cứ như vậy, chúng tôi trôi qua những ngày hạnh phúc lứa đôi trong sự yên bình tuyệt vời.


Tôi đã mặc định em ấy trong ngăn tim rằng, người này chính là người đồng hành duy nhất tôi lựa chọn để cùng đi đến con đường cuối của cuộc đời mình.


Tôi thường trở về nhà ngay sau khi xong việc, tuyệt đối không đi bất cứ nơi đâu không có em, đó là về ngoài công việc. Tôi thường ôm ấp em vào trong lòng ngực của mình, em bé nhỏ trong vòng tay tôi như một chú mèo con ngoan ngoãn. Mịn màng và cực kì ấm áp.


Một buổi sáng như mọi khi, tôi đã tỉnh giấc trễ so với thường nhật, em vẫn nằm bên cạnh ngủ ngon lành, nhưng có điều gì đó không ổn.


Gương mặt em đột ngột thấm buồn, đúng thật không giống em một chút nào, cả buổi sáng nay cũng thế, em luôn bị những ánh sáng bên ngoài cửa sổ làm phiền là luôn tỉnh giấc đúng giờ cơ mà?


"Có điều gì không ổn?" Tôi ân cần hỏi han, em mỉm cười lắc nhẹ đầu, nhưng tôi thừa hiểu, em thật sự không hề ổn, nụ cười gượng gạo đó chất chứa bao buồn phiền.


Vào một buổi sáng khác sau khi tôi nhận ra điều bất ổn nơi em, tôi mơ màng mở mắt đã có thể trông thấy em ngồi lặng yên đưa mắt nhìn ra khỏi xa trên bầu cửa sổ bắt nắng. Chỉ ngồi như vậy không dịch chuyển, tôi lấy làm lạ.


Cơ thể bé nhỏ trước mắt đã khiến tôi không cầm được lòng mà nhẹ nhàng đến mức có thể ôm chặt lấy em.


"Có chuyện gì với em vậy?"


Câu từ chính tôi cũng không thể ngờ mặc nhiên được em thốt lên, đầy ám ảnh.


"Tôi...tôi muốn một mình..."


Điều bất ổn này thật sự không hề đơn giản, nó đã khiến một người lạc quan yêu đời như em trở nên buồn phiền đáng thương đến mức này? Thật không can tâm, tôi không muốn bất kì điều gì phá hoại em.


Nhất là nụ cười trên môi ấy, tôi đã không thể trông thấy chúng nữa.


Em thường làm bữa ăn sáng cho chúng tôi với món trứng chiên bánh mì mứt, vì tôi vốn rất thích ăn trứng, như mọi khi, thời gian tôi vào nhà vệ sinh tắm táp cũng chính là lúc em lăn vào bếp nấu bữa ăn.


Sau khi chỉnh chu trang phục hoàn tất, tôi bước ra căn bếp và trông thấy hành động kì lạ nơi em, em đang cố cắt một mẫu bánh mì?


"Tại sao em lại cắt một mẫu bánh mì?"


Vì giọng nói bất ngờ từ tôi làm cho em giật bắn người, tôi đã lấy cớ đó làm điều tội lỗi cho riêng mình.


"Anh vào bàn ngồi đi..."


Tông giọng em thốt lên nhẹ nhàng nhưng đầy miễn cưỡng, tôi nhanh chóng trả lời.


"Được thôi."


Nhưng tôi đã không rời khỏi, tôi vẫn đứng lặng yên vị trí cũ quan sát em, điều kì lạ hơn bao giờ hết...em dường như không trông thấy sự hiện diện của tôi, em tiếp tục tóm lấy quả trứng và đập nó, nhưng không thành công, hành động trước mắt của em khiến tôi lầm tưởng em đang trêu đùa, nhưng thực tế thì...


Tôi phát hiện ra một mẫu giấy kết quả khám mắt gần đây của em, kết quả không làm tôi chết lặng, chỉ khiến cho tôi mang đầy cảm giác tội lỗi cùng sự đáng trách cho riêng mình.


Em đang mỗi ngày đối mặt gần hơn với bóng tối, thế giới bên ngoài ngày một rời xa em, chỉ một mình em đơn độc gánh chịu tất thảy mọi điều đau đớn nhất, còn tôi...một thằng ngốc chẳng biết gì khác ngoài việc cảm nhận điều bất ổn đến từ em.


Hôm nay em đã thức giấc đúng giờ như mọi khi, khi em chưa mất đi ánh sáng, tôi đã lấy làm lạ cho việc đó, nhưng thừa hiểu tất cả mọi việc em đang làm chỉ là dùng để đối phó và che giấu tôi.


Tôi tỏ vẻ chẳng mảy may nghi ngờ hay biết, em gọi tôi dậy, mỉm cười và chào đón.


Nụ cười gượng ép nơi em khiến đáy tim tôi không ngừng thổn thức, nó đang reo lên đầy đau đớn.


Như không, tôi mỉm cười đáp trả cùng hành động dịu dàng hôn nhẹ lên đôi má em, ôm chặt lấy gương mặt tưởng chừng như gầy đi mà lòng đau xót.


Phản ứng của em không gì khác ngoài đẩy mạnh tôi ra.


"Chỉ là anh muốn ngắm em thôi, em vẫn rất đẹp, Vương Nguyên à..."   


Cùng ngày hôm đó tôi đã phát hiện ra đôi tai nghe em giấu nhệm dưới đáy gối, lý do em có thể dậy đúng giờ như khi xưa, thật đáng buồn cười...


Em trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết khi làm việc trong căn bếp ấm cúng, mọi thứ hòa huyện tan vào em một cách đầy ngoạn mục. Em chậm rãi đưa tay lên cao khẽ ngập ngừng, tóm lấy quả trứng và cố gắng đập nó, nhưng do sự bất cẩn đã làm cho trái trứng màu cam rơi khỏi lòng tay em mà nhanh chóng chạm mặt với đất.


Phải, đối với tôi đó chỉ là sự bất cẩn, nhưng đối với em thì đó là một việc làm trong bóng tối đột ngột được đưa ra ngoài ánh sáng, nó sẽ trở nên trần trụi đáng ngượng ngùng đến chừng nào.


"Em không sao chứ?" Tôi đã không cầm lòng được cảnh em ngồi xuống tay quơ loạn xạ tìm cách dọn dẹp những thứ không thể nhìn thấy. Đôi mắt đột nhiên cay xộc lệ nước, tôi chỉ muốn móc mắt của chính mình nhường lại cho em...


  "Đi đi! Mặc tôi! Để tôi làm!! Đi đi!!" Em hét lên, lòng tôi đau như vừa bị một vật nhọn cắt ngang qua, đau đến không tả được.


Những lần sau, tôi đã tập trung quan sát em ở một góc độ  dễ phát hiện, nhưng tuyệt nhiên em không hề biết đến sự hiện diện của tôi ngay lúc đó, mọi thứ trước mắt em đã trở nên hạn hẹp, tôi không thể biết được tầm nhìn hiện tại của em ở mức độ như thế nào.


Tôi lắng lo, dằn vặt và đau xót.


Khoảng khắc em bực tức đẩy đổ mọi thứ trên máy giặt và bật khóc lên thành tiếng, lòng ngực tôi tựa như có một bàn tay vô hình nào đấy tàn nhẫn bóp chặt đến mức thở không thông.


Tôi quyết định sẽ cùng em đối mặt với bệnh tình em che giấu, tuyệt đối không để em có ý nghĩa em đơn độc trên thế giới này nữa. Dù không còn ánh sáng như những người bình thường khác, nhưng em cũng đã có tôi làm đôi mắt dẫn đường rồi. Nên chắc chắn nó sẽ không còn là mối bận tâm nữa.


"Chúng ta cần nói chuyện."

"Tôi không muốn."


Em nhanh chóng từ chối không suy nghĩ, em yếu đuối đến mức không đủ can đảm nhìn thẳng vào tôi, cũng không thể trách em được...vì có lẽ ngay lúc này em không thể trông thấy tôi nữa rồi.


"Đứng lại! Vương Nguyên!" Em vội đứng lên toan tính rời khỏi, khoảng khắc em trốn chạy sự thật đã làm cho tôi không thể chịu nỗi, bần thần hét lên.


Tôi có một người vợ mù, em ấy là tất cả đối với tôi, vật báu không thể sống nếu tôi không thể cảm nhận nó đang tồn tại mỗi ngày bên cạnh tôi.


Em vẫn thức dậy bằng cách đeo tai nghe, gọi tôi dậy và chúng tôi đùa cợt nhau trên giường, em chậm rãi men theo tường tìm kiếm đến vị trí căn bếp quen thuộc, đưa tay tìm kiếm những thực phẩm cần chế biến, tôi đã âm thầm đứng bên cạnh đẩy nhẹ những món xa tầm tay em đến đúng vị trí.


Tôi đã phân loại tất cả quần áo chúng tôi mặc mỗi ngày vào đúng  nơi trật tự và để vào vị trí cũ, em chậm rãi đưa từng chiếc quần áo lên mũi tìm kiếm những khoảng bận cần phân, và đương nhiên chúng trở nên dễ dàng hơn.


Em vẫn cố chấp không đồng ý cho tôi đưa đón đến nơi làm việc, vẫn thói quen cũ di chuyển bằng xe buýt. Tôi đã để xe ở nhà cùng lên xe buýt với em, ngồi lặng yên phía sau em và quan sát.


Tôi cận thẩn dõi theo từng bước chân em, khoảng khắc em bước xuống xe khiến cho tâm trạng tôi hồi hộp không yên, tôi sợ rằng em sẽ ngã.


Em kiên cường dùng đến cây gậy dò đường dành riêng cho người mù, từng bước chậm rãi theo cái cây màu đen đang làm công việc của mình.


Em băng qua đường lộ lớn cùng sự nguy hiểm rình rập không ngoai, tôi ngay bên cạnh dang tay tạo điểm an toàn, không bất kì một chiếc xe quái thú bốn bánh nào được phép chạm phải em. Dù chỉ là một va quệt nhỏ nhặt. 


Tôi luôn đi làm trễ do bận bĩu làm vệ an toàn cho em, và đã bị cắt giảm phần lương, nhưng đó không còn là điều đáng lo đối với tôi nữa.


Em vẫn vậy, vẫn là em, vẫn là một phụ bếp giỏi siêng năng, vẫn là một người vợ tốt cho việc nhà. Chỉ khác là, mọi thứ em làm theo một tiến độ chậm rãi hơn thôi. 


Tôi luôn bên cạnh, làm mọi điều có thể để thay thế ánh sáng trong con ngươi em, và chúng thật sự hữu dụng, chúng tôi sẽ sống bình yên như thế cho đến trọn đời.


Tôi là ánh sáng của em, em là khoảng lặng của tôi. Chúng tôi hòa hợp thành một đầy trơn tru như cổ máy to lớn hùng dũng đang hoạt động trong thế giới này.


Chúng tôi vẫn hạnh phúc, và rất biết ơn về điều đó.


ĐỂ LẠI MỘT COMT TRƯỚC KHI RỜI KHỎI, ĐÃ XONG TWOSHOT NÀY NHÉ, HẸN GẶP CÁC BẠN VÀO NHỮNG LẦN SAU.










Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

664K 14.8K 42
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.
6.5M 179K 55
⭐️ ᴛʜᴇ ᴍᴏꜱᴛ ʀᴇᴀᴅ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ ꜰᴀɴꜰɪᴄᴛɪᴏɴ ᴏɴ ᴡᴀᴛᴛᴘᴀᴅ ⭐️ ʜɪɢʜᴇꜱᴛ ʀᴀɴᴋɪɴɢꜱ ꜱᴏ ꜰᴀʀ: #1 ɪɴ ꜱᴛᴀʀ ᴡᴀʀꜱ (2017) #1 ɪɴ ᴋʏʟᴏ (2021) #1 IN KYLOREN (2015-2022) #13...
501K 18K 97
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
131K 3K 45
When your PR team tells you that we have to date a girl on the UCONN women basketball team and you can't say no to it... At first you don't think too...