Mua Vui

By aerisbum

69.2K 4.7K 967

Thứ mua vui, không đáng được nhắc đến. Tình cảm sâu nặng, đặt sai chỗ cũng thành tro. Choi Hyeonjun là trò mu... More

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ngoại truyện 1
Gia thế nhân vật.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 7

END

3.6K 190 34
By aerisbum

Trong căn phòng chật hẹp, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống thứ ánh sáng lạnh lẽo, bức tường nào cũng bị bao phủ bởi hàng trăm tấm ảnh của một người, Ryu Minseok.

Những bức ảnh được chụp từ buổi biểu diễn, từ những lần cậu đi ra ngoài, thậm chí cả những tấm hình mờ nhòe chụp trộm khi cậu ta không hề hay biết. Chúng được dán kín, chồng chéo lên nhau, có những tấm đã úa vàng, mép giấy cong lại nhưng vẫn được giữ gìn cẩn thận. Ở chính giữa căn phòng, một bức ảnh lớn bằng nửa người thật của Minseok được đóng khung, xung quanh phủ đầy hoa héo, nến tàn, và những dòng chữ ngoằn ngoèo viết bằng bút đỏ.

"Anh là của tôi. Chỉ của tôi."

Chủ nhân của căn phòng ấy, một kẻ mang ánh mắt cuồng loạn, sống trong thế giới do chính hắn dựng nên. Hắn thì thầm với từng bức ảnh, đôi khi cười khẽ, đôi khi lẩm bẩm những câu trách móc đầy ghen tuông như thể Ryu Minseok đã phản bội mình, dù trong thực tế, câu ta thậm chí chưa từng biết đến sự tồn tại của hắn.

Hắn độc đoán, bệnh hoạn, không nhìn nhận Minseok là một con người với cuộc sống riêng, mà chỉ như một vật sở hữu. Trong đầu hắn, tình yêu đồng nghĩa với chiếm hữu tuyệt đối. Mỗi khi nghĩ đến chuyện Minseok đang cười với người khác, hay thậm chí là đang chăm sóc gia đình, tim hắn như có lửa đốt, cơn ghen dâng tràn đến phát điên.

Những ngón tay gầy guộc của hắn vuốt nhẹ lên gương mặt Minseok trong tấm ảnh lớn, đôi mắt ánh lên sự quyết tuyệt.

"Anh phải nhìn tôi. Anh phải thuộc về tôi. Không ai khác được chạm vào anh."

Và một âm mưu đã được vạch sẵn trong đầu hắn. Đêm nay, hắn sẽ đột nhập vào căn biệt thự nơi Minseok và Minhyung đang sống. Thứ hắn khao khát không chỉ là được nhìn thấy và ở gần một Ryu Minseok thật sự bằng mắt thường, hít thở cùng một bầu không khí, mà còn là nắm trong tay một sợi dây ràng buộc vĩnh viễn. Và sợi dây đó chính là Lee Juwon, đứa con trai bảy tuổi của Minseok và Minhyung.

Trong cơn cuồng vọng bệnh hoạn, hắn tin rằng nếu có được Juwon, Minseok sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến với hắn. Bởi gia đình là điểm yếu chí tử, và hắn sẽ biến nó thành xiềng xích để buộc Minseok phải cúi đầu.

Tiếng cười khe khẽ bật ra trong căn phòng im ắng, vang vọng, méo mó như đến từ vực sâu. Bên ngoài, bóng đêm đang dày đặc, như tấm màn che giấu tội ác đang sắp được mở ra.

Đêm đến, màn sương dày đặc trùm xuống con đường dẫn vào khu biệt thự. Từng cột đèn đường rọi ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, nhưng đối với kẻ đang ẩn mình trong bóng tối, đó là cơ hội để di chuyển mà không bị phát hiện.

Hắn đứng ở khoảng đất trống phía đối diện, nơi có những tán cây rậm rạp che chắn, đôi mắt sắc lẹm không rời khỏi căn biệt thự của Ryu Minseok. Mái nhà lợp ngói đen óng ánh dưới ánh trăng, cổng sắt cao kiên cố, hàng rào gắn đầy camera an ninh, tất cả khiến người bình thường phải chùn bước. Nhưng hắn đã nghiên cứu quá kỹ nơi này, từng ngóc ngách, từng điểm mù của camera, thậm chí cả thời điểm đổi ca của bảo vệ.

Trong tay hắn, một cuốn sổ nhỏ được mở ra. Bên trong là những nét vẽ nguệch ngoạc mô phỏng sơ đồ biệt thự, các ký hiệu đánh dấu chỗ dễ leo vào nhất, chỗ cần tránh. Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

"Cửa sổ tầng hai, phòng chứa đồ... camera xoay 45 độ, góc chết ở đây... thời gian còn lại: ba phút."

Hắn bắt đầu di chuyển, thân hình lom khom lướt đi sát mặt đất, như một cái bóng. Bước chân hắn nhẹ đến mức gần như không tạo ra tiếng động. Khi đến sát hàng rào sắt, hắn rút từ trong áo ra một chiếc kìm cắt, nhanh chóng cắt đôi sợi dây thép mảnh giăng phụ thêm trên rào. Động tác điêu luyện, dứt khoát, không hề run rẩy.

Leo qua hàng rào, hắn đáp xuống bãi cỏ, hơi cúi người quan sát. Một chiếc camera ngay trên cao quét qua, ánh đèn đỏ lóe lên, nhưng đúng như hắn tính toán, hắn đã nằm gọn trong khoảng mù. Tim đập nhanh, nhưng trên môi hắn là một nụ cười méo mó, cái cảm giác chạm tay vào cấm kỵ khiến hắn phấn khích tột cùng.

Hắn tiếp tục men theo bức tường, tránh xa cửa chính nơi có bảo vệ đi tuần. Khi đến phía sau biệt thự, hắn dừng lại dưới một khung cửa sổ cao. Đó chính là lối vào hắn đã chuẩn bị. Trước đó, hắn đã tìm cách nới lỏng một bản lề. Giờ chỉ cần một chút lực, khung cửa sổ bật ra khe nhỏ, đủ để hắn lách người.

Bên trong tối om, chỉ có mùi gỗ cũ và hương thoang thoảng của nước giặt vải vóc. Đó là phòng chứa đồ, đúng như hắn dự đoán. Hắn khẽ hít một hơi, tim đập dồn dập, nhưng ánh mắt sáng rực như thú hoang khi mồi đã ở ngay trước mặt.

Hắn thì thầm trong cổ họng.

"Chỉ một lát nữa thôi... Minseok, anh sẽ thuộc về tôi. Và Juwon... Juwon sẽ là con trai của chúng ta."

Bàn tay run run vì phấn khích, hắn khép cửa sổ lại, rồi bước thật chậm trên nền gỗ, bắt đầu thâm nhập sâu hơn vào ngôi nhà đã ngủ yên.

Hắn rón rén bước lên từng bậc cầu thang, bàn tay đè chặt vào tay vịn gỗ để giảm tiếng động. Căn biệt thự im ắng như nuốt chửng mọi hơi thở, chỉ còn lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng trong màn đêm. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng vì hồi hộp lẫn khao khát.

Trên tầng hai, hành lang trải dài với thảm đỏ dày dặn, hai bên là những cánh cửa phòng đóng kín, ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt ra khe cửa như những con mắt lạnh lẽo đang dõi theo từng bước chân hắn.

Hắn dừng lại lắng nghe, thì bất chợt, từ tận cuối hành lang, một âm thanh mỏng manh vang lên tiếng trẻ con, trong trẻo và hồn nhiên, vọng ra từ một căn phòng hé cửa.

"Ba nhỏ ơi... kể cho con thêm một câu chuyện nữa đi."

Tim hắn như ngừng đập trong thoáng chốc.

Lee Juwon.

Đúng chính xác là giọng của Juwon. Nhưng... ba nhỏ? Cái danh xưng ấy khiến hắn chết lặng, bàn tay bấu chặt vào tường, cả cơ thể run lên vì tức tối và tò mò. Tại sao Juwon lại gọi ai đó như thế? Người đó là ai?

Hắn lặng lẽ tiến lại gần, từng bước chân như đạp lên dây thần kinh căng cứng. Khi áp sát vào cánh cửa hé mở, hắn nghiêng người nhìn vào. Và ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn bỗng tối sầm lại, tim đập loạn nhịp không kiểm soát.

Trong căn phòng ấm áp, ánh đèn vàng hắt xuống giường ngủ, một người con trai lạ mặt đang ngồi tựa vào đầu giường. Khuôn mặt cậu ta ôn hòa, đôi mắt cong lên khi mỉm cười dịu dàng, một tay khẽ vuốt mái tóc rối của Juwon. Đứa trẻ 7 tuổi ấy không chút đề phòng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc, dựa hẳn vào lòng người con trai xa lạ kia như thể đó là chỗ an toàn nhất trên đời.

"Ba nhỏ..."

Juwon khẽ gọi, giọng ngọt ngào, yên bình, khác xa sự dè dặt thường ngày. Đôi bàn tay nhỏ xíu ôm chặt lấy áo cậu ta, nụ cười thơ ngây nở trên môi.

Khoảnh khắc đó như mũi dao đâm thẳng vào lòng kẻ đang rình rập. Hắn cảm thấy máu trong người sôi trào, lồng ngực nhói buốt. Thế giới trong hắn vốn chỉ có hình ảnh Ryu Minseok sáng rực như thánh thần, và Juwon, đứa trẻ mà hắn muốn chiếm lấy như một vật sở hữu riêng của mình và Minseok. Vậy mà giờ đây, trước mắt hắn, Juwon lại gọi một kẻ xa lạ bằng tiếng "ba nhỏ", lại tựa vào kẻ đó bằng một niềm tin và tình cảm mà hắn chưa từng được chạm tới.

Nỗi ghen tuông, nỗi ám ảnh, sự phẫn nộ và khát khao biến dạng xoắn chặt lấy hắn. Hắn đứng đó, trong bóng tối, đôi mắt dán chặt vào khung cảnh hạnh phúc ấm áp kia, vừa căm hận, vừa rạo rực, vừa nảy sinh một ý nghĩ bệnh hoạn.

Nếu người kia tồn tại... hắn sẽ không bao giờ chiếm được Juwon. Và nếu muốn Juwon mãi mãi thuộc về hắn, người kia phải biến mất.

Căn phòng tĩnh lặng phút chốc vỡ tung bởi tiếng cửa bật mạnh. Hắn ta lao vào, hơi thở dồn dập, ánh mắt sáng rực như loài thú bị dồn vào đường cùng. Trên tường sau lưng hắn, những tấm ảnh của Ryu Minseok vẫn còn in hằn trong trí nhớ như mệnh lệnh.

Phải chiếm đoạt, phải xóa sạch kẻ ngáng đường.

Người con trai xa lạ kia, trẻ tuổi, gương mặt nhu hòa nhưng ánh mắt chững chạc lập tức kéo Juwon ra sau lưng mình. Giọng cậu ta căng cứng, khẽ run.

"Anh là ai? Sao lại ở đây!?"

Hắn cười khan, tiếng cười gằn đứt quãng như dao cào vào tường.

"Ba nhỏ? Nó gọi mày là ba nhỏ? Không... không được! Thằng bé là của Minseok... là của tao! Mày không được phép chen ngang!"

Hắn lao tới, bàn tay khô khốc nắm chặt cổ áo cậu, lôi giật về phía mình. Lực kéo đầy điên loạn khiến cả hai ngã chúi xuống sàn gỗ, lăn kịch liệt giữa những mảnh đồ chơi văng tứ tung. Juwon sợ hãi thét lên, hai bàn tay bé nhỏ run rẩy ôm chặt lấy gấu áo.

Người con trai ấy cố gắng chống trả, dùng toàn bộ sức lực đẩy hắn ra. Nhưng từng cử động của hắn đều mang theo sự cuồng loạn như kẻ không còn biết đau là gì. Hắn liên tục dằn đầu người kia xuống sàn, miệng gào điên dại.

"Mày là ai mà dám cướp mất vị trí của tao bên cạnh Minseok!? Mày không xứng! Mày chỉ là đồ thừa thãi! Thứ điếm chó má!"

Mỗi tiếng gầm, mỗi cú dằn đều như một lưỡi dao cắm thẳng vào tâm trí. Trong đôi mắt hắn, chẳng còn phân biệt giữa người với cái bóng chỉ còn sự ám ảnh rằng tất cả những gì liên quan đến Ryu Minseok phải thuộc về hắn.

Người con trai kia nghiến răng, một tay cố gạt đi, một tay ôm lấy Juwon, cố giữ thằng bé tránh xa vòng tay điên loạn kia. Nhưng hắn vẫn lao tới, bàn tay gân guốc vươn ra chộp lấy đứa trẻ, miệng gào khản đặc.

"Đưa nó cho tao! Nó phải gọi tao là ba! Chỉ tao thôi!"

Không khí căn phòng đặc quánh, ngột ngạt đến nghẹt thở. Tiếng khóc của Juwon hòa cùng tiếng vật lộn thô bạo, như một bản nhạc bệnh hoạn của cơn ám ảnh đã vượt qua cả giới hạn con người.

Cơ thể cậu trai lần nữa bị xô thẳng vào bàn, mảnh thủy tinh đã vỡ trước đó găm thẳng vào lưng cậu khiến cơ mặt cậu nhăn lại vì đau đớn. Máu thấm ra nhanh chóng, đỏ tươi loang dần trên lớp áo mỏng. Cậu trai rít một hơi, mồ hôi lạnh vã ra trên trán nhưng vẫn cố gắng ghì chặt lấy Juwon, không để thằng bé tuột khỏi vòng tay.

Hắn ta, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn dòng máu chảy mà càng thêm hưng phấn. Gương mặt méo mó vì cuồng loạn, hắn cười gằn, giọng khản đặc nhưng run rẩy như lên cơn.

"Đau đúng không? Mày không chịu nổi đâu... Đưa nó cho tao, mày không thể bảo vệ nó. Nó là của tao, tao mới là người duy nhất yêu nó đủ nhiều để giữ nó!"

Hắn gào rống, bàn tay vẫn cố xé toạc sự chống cự. Những ngón tay bấu sâu vào cánh tay cậu trai, để lại những vết tím đỏ in hằn như dấu xiềng.

Cậu trai nghiến răng chịu đựng, môi rớm máu, hơi thở đứt quãng. Trong đôi mắt anh không có sự khuất phục, chỉ còn ánh nhìn kiên quyết.

"Juwon... là con của tao. Và tao... thà chết, cũng không để mày chạm vào nó."

Tiếng thằng bé khiến cậu trai như được tiếp thêm sức lực. Anh dùng hết tàn lực còn lại, bất chấp vết thương rát buốt đang rỉ máu, giơ chân đạp mạnh vào ngực hắn. Cú đạp bất ngờ khiến hắn loạng choạng lùi lại, va vào tủ gỗ, làm đổ hàng loạt vật dụng rơi loảng xoảng.

Nhưng ngay cả khi thân thể run rẩy vì đau, hắn vẫn bật cười khàn khàn, đôi mắt long sòng sọc, như kẻ điên không biết giới hạn.

"Không ai có thể ngăn tao!"

Hắn lại lao tới, tiếng chân nện xuống sàn hòa với tiếng khóc nấc, tạo nên một thứ âm hưởng dồn nén và bệnh hoạn đến mức cả không gian như nghẹt thở.

Tiếng thở dồn dập, tiếng khóc nghẹn của Juwon và tiếng bước chân điên loạn của kẻ fan cuồng đang đẩy bầu không khí trong căn phòng lên đến cực điểm. Gã ta lao thẳng tới, bàn tay gân guốc nâng cao, chuẩn bị giáng xuống khuôn mặt đầy máu của người con trai đang bảo vệ Juwon.

Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay khác đột ngột siết chặt lấy cổ tay hắn. Âm thanh khớp xương kêu răng rắc vang lên khô khốc. Hắn quay phắt đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu bắt gặp ánh nhìn lạnh như băng của Jeong Jihoon. Đôi mắt ấy không có chút do dự, không chút thương xót, chỉ còn lại sát khí dồn nén đến nghẹt thở.

"Mày chán sống à?"

Jihoon gằn giọng, từng chữ bật ra như mũi dao cắt phăng màn điên loạn.

Trước khi gã kịp phản kháng, Jihoon xoay cổ tay hắn một góc đầy bạo lực, khiến hắn gào rú vì đau. Ngay sau đó, một cú đá mạnh như trời giáng tung ra, hất cả cơ thể gã đập sầm xuống sàn nhà.

Âm thanh nặng nề của thân xác va vào gỗ khiến căn phòng rung lên, tiếng khóc nấc của Juwon im bặt vì sợ hãi, bàn tay của người con trai kia vòng qua ôm chặt cậu bé vào lòng, che đi đôi tai đang lắng nghe những âm thanh tàn nhẫn và che đi những cảnh đẫm máu trước đôi mắt sợ hãi của cậu bé.

Nhưng Jihoon không dừng lại. Gương mặt lạnh lùng đến vô cảm, hắn tiến đến gần, từng cú đá mạnh mẽ giáng xuống bụng gã. Mỗi cú đá là một lần hơi thở của hắn bị cắt đứt, máu và nước dãi phụt ra khỏi miệng. Gã cong người lại, ôm bụng, thở hổn hển như một con thú sắp chết.

"Thích tự xưng làm ba nó? Mày có tư cách à?"

Jihoon gằn giọng, thêm một cú đá khiến gã bật máu mũi.

"Đến cái mạng chó của mày, tao còn có thể lấy đi trong tích tắc. Đừng mơ chạm vào đồ của bọn tao!"

Cả căn phòng như nín lặng. Người con trai đang ôm Juwon, dù bị thương nặng, vẫn ngẩng lên nhìn Jihoon. Juwon vùi chặt mặt vào ngực, cơ thể run rẩy, nhưng cảm nhận được vòng tay ôm an toàn bao quanh, cậu bé nấc lên gọi nhỏ.

"Ba nhỏ... chú Jihoon...con sợ....."

Trong khi đó, gã fan cuồng nằm sõng soài trên sàn, máu me bê bết, thở dốc như sắp tắt lịm. Nhưng ánh mắt hắn vẫn còn ánh lên một tia điên loạn, như con thú bị dồn vào đường cùng, chưa chịu buông bỏ nỗi ám ảnh bệnh hoạn của mình.

Cánh cửa phòng bật mở, một luồng sáng vàng lạnh đổ vào khoảnh không còn vương đầy mùi khói và máu. Ryu Minseok đứng đó, áo len mỏng hờ hững trên người, tóc hơi rối có vẻ đang gắt ngủ nhưng chính là thái độ và ánh mắt của cậu khiến cả không gian im bặt ngay lập tức. Trên mặt cậu không phải là cơn giận bộc phát, mà là một vẻ lạnh lùng đến thấu xương, như băng vỡ trong đêm.

Gã fan cuồng đang ôm bụng, mặt méo mó đau đớn, nhìn thấy Minseok liền bật cười khô khan, như vừa được tiếp thêm động lực điên dại.

"Minseok... "

Hắn nghẹn, mắt lấp lánh điên cuồng. Nhưng nụ cười đó chợt tắt khi ánh mắt Minseok quét qua một tia nhìn sắc như dao, không có lấy một hạt cảm xúc khoan dung.

Minseok bước hẳn vào phòng, dáng đi chậm nhưng chắc. Cậu không cần nâng giọng. Mỗi bước cậu đi, như khắc sâu bản án dành cho hắn. Minseok nói, giọng cậu thấp như tiếng sấm từ trong đêm tối.

"Mày làm gì với hai người họ?"

Gã fan cố vùng dậy, nhưng người còn đau, đồng thời bị cái nhìn lạnh lùng kia bóp nghẹt ý chí.

"Tôi... tôi chỉ muốn...."

Hắn sùi bọt mép, nhưng lời nói vỡ tan trước bộ mặt không khoan nhượng.

Từ hành lang, lần lượt những bóng người khác xuất hiện. Họ tụ họp sau lưng Minseok, từng cái bóng như hình thành một bức tường nơi giữa phòng. Ánh mắt họ u ám, lời nói không cần phải lớn, sự thống nhất trong thái độ đã đủ để dồn ép kẻ xâm nhập vào thế bí.

Người con trai bị thương ôm giữ Juwon cố ngồi dậy, máu trên lưng thấm ra qua áo. Kim Hyukkyu liếc qua vết thương, mặt anh thoáng nhăn lại. Anh bước tới, quỳ xuống, cẩn thận đỡ người đó lên, kiểm tra vết rách, giọng hỏi nhỏ mà chắc.

"Còn đau lắm không? "

Những người xung quanh thở phào nhẹ nhõm khi cậu trai lắc nhẹ đầu, nhưng mắt họ vẫn không rời gã điên kia. Quản gia đi đến cẩn thận bế Juwon về phòng của mình. Không lâu sau đó một đám người đi vào, cưỡng chế kéo gã ta rời đi trong la hét tuyệt vọng.

Đến khi gã ta mở mắt ra lần nữa thứ chào đón gã là gương mặt lạnh lẽo của Han Wangho và Ryu Minseok.

Cái lạnh từ nền xi măng ẩm thấp thấm vào lưng khiến gã rùng mình tỉnh lại. Đôi mắt mở ra nặng trịch, mờ mịt, rồi dần dần hiện rõ khung cảnh một căn phòng tối om chỉ có một bóng đèn tuýp trắng chập chờn treo lơ lửng trên trần. Không gian bốc mùi sắt gỉ, ẩm mốc, và sự tĩnh mịch chết người.

Gã giật mình khi nhận ra hai bóng người đứng ngay phía trước. Han Wangho, dáng cao lớn, áo sơ mi trắng gọn gàng nhưng bóng tối phủ lên đường nét gương mặt anh khiến khí chất lạnh lẽo toát ra rõ rệt. Cạnh anh, Ryu Minseok đứng im, hai tay đút túi, mắt không chớp nhìn thẳng vào kẻ trên sàn. Ánh sáng trắng lạnh phản chiếu lên khuôn mặt điềm tĩnh ấy, biến nó thành một thứ mặt nạ vô cảm đến đáng sợ.

Gã fan cuồng hoảng hốt bật người dậy nhưng nhận ra cổ tay và cổ chân đã bị khóa bằng xích sắt. Tiếng leng keng khô khốc vang lên khiến hắn rùng mình, mồ hôi túa ra khắp trán.

"Cuối cùng mày cũng chịu mở mắt."

Wangho lên tiếng trước, giọng trầm thấp, từng chữ nện xuống nền như búa.

"Mày có nhớ đã làm gì trong nhà tao không?"

Gã ấp úng, miệng run rẩy.

"Tôi... tôi chỉ... chỉ muốn được nhìn thấy Minseok... Tôi không cố ý... không...."

Minseok cắt ngang, giọng đều đều nhưng hiểm độc hơn bất kỳ tiếng gào nào.

"Nhìn thấy tao?"

Cậu bước chậm về phía gã, mỗi bước vang vọng lạnh lẽo.

"Mày đã xông vào nhà của tao, làm thằng bé của tao hoảng loạn, làm đồ vật mà bọn tao trân quý nhất bị thương, làm cả nhà náo loạn... và mày gọi đó là chỉ muốn nhìn thấy tao?"

Ánh mắt anh lia xuống, khinh bỉ, như nhìn một vật dơ bẩn.

"Không. Mày không muốn nhìn thấy tao. Mày muốn chiếm đoạt. Muốn được gọi là ba của con tao. Mày nghĩ tao sẽ để yên sao?"

Gã run lẩy bẩy, cố gào lên.

"Tôi yêu anh! Tôi... tôi yêu Minseok thật lòng! Tôi......"

Bốp!

Một cú đấm của Wangho giáng thẳng vào mặt gã, nhanh và dứt khoát. Máu từ miệng hắn văng ra, hòa vào hơi thở đứt quãng. Minseok ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khoanh tay, nhìn kẻ đang rên rỉ dưới sàn. Một nụ cười mỏng hiện trên môi anh, nhưng lạnh hơn cả cái chết.

"Mày nói yêu tao, nhưng mày chỉ yêu hình ảnh trong đầu mày. Tao không cần tình yêu của mày. Thứ rẻ mạt không đáng một xu."

Không khí trong căn phòng đặc quánh, nặng nề đến mức khiến gã fan cuồng thở không nổi. Hắn nhận ra mình không còn đứng trước một thần tượng mà hắn mơ mộng nữa. Trước mắt hắn là hai con người bằng xương bằng thịt, với cơn giận dữ thật sự, quyền lực và bản án tuyệt đối.

Wangho cúi người, một tay túm tóc gã kéo ngẩng mặt gã lên ép buộc phải đối diện. Đôi mắt sâu thẳm của anh như soi thẳng vào tận cùng nỗi ám ảnh.

"Mày muốn gia nhập gia đình này đến thế à? Mày có biết để giữ vị trí đó trong nhà bọn tao, cậu ta đã trải qua những gì không?."

Trong ánh sáng nhợt nhạt, Minseok và Wangho nhìn nhau thoáng qua, ngầm hiểu. Cái nhìn đó báo trước một cơn ác mộng dài vô tận mà gã fan cuồng sẽ không bao giờ quên.

"Những đứa trẻ của bọn tao, toàn bộ là do cậu ta sinh ra đấy. Mày là cái chó gì mà đòi làm ba của con bọn tao?"

Gã ta run rẩy hoảng sợ không tin những gì mình nghe.

Suốt bảy năm qua, những đứa trẻ từ bốn cuộc liên hôn lớn nhất Đại Hàn này ra đời đều trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

Ai cũng nghĩ đó là con của bọn họ sinh ra, chỉ là không ngờ, người sinh những đứa trẻ đó lại là một kẻ khác. Bị giam lỏng và tách biệt với xã hội.

Han Wangho cũng lười nói nhiều với gã điên này, anh phất tay bảo vệ sĩ đưa hắn đến chỗ Park Jaehyuck, tùy ý tên kia xử lý, sạch sẽ một chút.

Bên này, Kim Hyukkyu đang im lặng gắp từng mảnh thủy tinh đâm vào bờ lưng trắng ngần của Choi Hyeonjun. Cậu được ngồi vào lòng Lee Sanghyeok, hai tay cậu ôm chặt lấy cổ anh, đôi lúc móng tay sẽ co giật bấu chặt vào vạt áo anh khi cơn đau đột nhiên truyền đến.

Không gian trong căn phòng trở nên yên ắng lạ thường, chỉ còn tiếng thở gấp gáp và tiếng kim loại va vào thủy tinh vụn khi Kim Hyukkyu kiên nhẫn gắp từng mảnh ra. Mỗi lần lưỡi nhíp chạm vào da thịt, Hyeonjun khẽ rùng mình, mồ hôi rịn trên thái dương, hơi thở đứt quãng như thể từng nhát đau đang xé toạc lồng ngực.

Lee Sanghyeok vòng tay chắc nịch quanh eo cậu, giữ chặt lấy cơ thể run rẩy nhỏ bé ấy. Anh cúi xuống, giọng khàn đặc, thấp và dằn từng chữ.

"Đừng cắn răng chịu một mình nữa. Ôm chặt lấy anh đi, Hyeonjun."

Đầu cậu tựa sát vào hõm vai anh, giọng yếu ớt như tiếng thì thầm.

"Đau... quá... Sanghyeok..."

Kim Hyukkyu vẫn im lặng, ánh mắt nghiêm túc, nhưng ở khóe mi đã đỏ ngầu. Mảnh thủy tinh cuối cùng được rút ra, dính theo vệt máu loang đỏ trên nhíp. Anh khẽ thở ra, dùng bông thấm thuốc sát trùng nhẹ nhàng áp lên lưng Hyeonjun. Cậu co rúm người lại, tiếng nấc nghẹn bật ra nơi cuống họng, nhưng rồi lại vùi sâu vào lồng ngực Sanghyeok, để mặc cho mình bị giữ chặt, như một đứa trẻ tìm nơi trú ẩn sau cơn ác mộng.

Suốt bảy năm bị giày vò, tâm lý của Choi Hyeonjun gần như yếu ớt đến mức cần chỗ dựa dẫm, cậu không phản kháng họ nữa mà còn tùy lúc dựa vào bọn họ, chẳng hạn như hôm nay. Nhưng dù vậy vẫn không có nghĩa là cậu bỏ qua mọi chuyện, chỉ là, đôi khi cậu sẽ nhớ lại giọng nói trầm thấp dịu dàng ấy vang lên.

"Hyeonjun, dù ra sao cũng phải mạnh mẽ nhé."

Câu nói ấy như tiếp thêm sức sống cho cậu. Nếu cậu không thoát khỏi họ thì ít nhất, cậu sẽ làm mọi thứ để những đứa trẻ của cậu hạnh phúc, và cậu cũng vậy. Niềm hạnh phúc của cậu, là được ở gần các con của mình. Câu nói từ một Lee Sanghyeok cậu gặp trong mơ, mỉm cười dịu dàng vuốt ve cậu khiến cậu mạnh mẽ đón nhận mọi thứ, tiếp tục sống sót.

Đêm hôm đó, dường như đã có gì đó thay đổi giữa bọn họ.

Những ngày sau đó, sự thay đổi ấy khiến Hyeonjun như bị cuốn vào một vòng xoáy mâu thuẫn. Bọn họ thôi không còn áp đặt bằng roi vọt, không còn ép cậu quỳ trong đêm tối, không còn dùng những lời lẽ đầy sỉ nhục để nghiền nát ý chí.

Thay vào đó, là những cử chỉ nhẹ nhàng đến mức khiến cậu hoang mang. Một cái chăn được kéo cao lên ngang vai khi cậu ngủ quên. Một tách trà gừng nóng hổi đặt trước mặt cậu trong những ngày trời lạnh. Một bàn tay chạm nhẹ vào lưng cậu, lần này không phải để đè xuống mà để xoa dịu vết thương.

Hyeonjun không biết mình nên tin vào điều gì. Trái tim đã chai sạn sau bao nhiêu lần bị phản bội, giày vò, nay lại run rẩy trước những dịu dàng bất ngờ. Đêm đến, khi nằm trong căn phòng im lặng, cậu chợt thấy sợ chính mình. Sợ rằng mình sẽ lại mềm lòng. Sợ rằng ánh mắt chăm sóc ấy chỉ là một phần của trò chơi tàn nhẫn, rằng đằng sau mỗi cái ôm, mỗi lời thì thầm ngọt ngào, vẫn là sợi xích vô hình quấn quanh cổ tay, cổ chân cậu.

Nhưng đôi khi, chỉ đôi khi thôi, cậu lại ảo tưởng. Rằng có lẽ đâu đó, trong sự chiếm hữu và ích kỷ điên loạn kia, thật sự có một chút gì đó gọi là tình yêu. Rằng những người từng khiến cậu nát vụn kia... cũng có thể yêu. Và cậu... liệu có thể được yêu một lần nữa, sau tất cả những đổ vỡ mà chính họ gây ra?

Hyeonjun ngây thơ thổn thức trong cái bẫy do bọn họ tạo ra, dùng dịu dàng để ép buộc cậu ở mãi trong cái lồng vàng son mà bọn họ làm dành riêng cho cậu.

Những cái ôm giờ đây không còn là sự ép buộc thô bạo, mà lại trở thành một lớp kén mềm mại, bọc kín lấy cậu đến mức khó thở. Mỗi lời an ủi, mỗi cái chạm dịu dàng, như từng sợi tơ mỏng dính, quấn quanh cậu không thể nào thoát ra.

Nếu như trước kia cậu có thể phản kháng bằng tiếng hét, bằng nước mắt hay thậm chí là những vết thương rách nát trên da thịt... thì giờ đây, cậu lại chẳng còn lý do để vùng vẫy nữa. Bởi sự dịu dàng của họ, nghịch lý thay, đã cướp mất luôn cả quyền nổi loạn của cậu.

Họ nâng niu từng vết thương, vuốt ve từng nỗi đau, để rồi biến cậu thành kẻ phụ thuộc vào họ như một con chim nhỏ đã quên mất bầu trời, chỉ biết run rẩy trong chiếc lồng son rực rỡ. Và điều đáng sợ nhất, là cậu bắt đầu sợ hãi chính ý nghĩ phải rời xa vòng tay đó.

Ở đâu đó trong thẳm sâu, Hyeonjun vẫn nghe tiếng gào thét đòi tự do của mình. Nhưng càng ngày, giọng nói ấy càng nhỏ đi, yếu dần, bị lấn át bởi thứ tình yêu méo mó mà họ trao tặng.

Choi Hyeonjun đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

Tâm trí và thân thể cậu, đã hoàn toàn thuộc về những kẻ điên này.

Continue Reading

You'll Also Like

184K 21K 58
"ủa ai vào acc game m z tuấn?"
23.7K 2.6K 13
khi choi hyeonjoon và ryu minseok là shipper lee sanghyeok x lee minhyung! faran ft guria.
19K 1.1K 14
Một người như em lại có thể khiến họ ngụp lặn trong cái bẫy em tạo ra.
301K 22.5K 97
warning: đây là textfic, không chỉ viết về onran "khi đêm đen là bước đầu của ánh dương đang đến" "anh chẳng phải là sự thay thế, anh là dĩ nhiên"
Wattpad App - Unlock exclusive features