Tổng tài thật đáng sợ - Cận N...

由 bachan1208

710K 9.2K 86

更多

Giới thiệu
Chương 1: Đêm cướp đoạt
Chương 2: Người đàn ông khó hiểu
Chương 3: Lần đầu tiên của cô ấy phải là của ta
Chương 4: Nhạc Phong đừng
Chương 5: Khó có thể chịu được kích thích
Chương 6: Xin đừng nhục mạ tôi
Chương 7: Đem nàng dâng cho người khác
Chương 8: Hãy cứu em
Chương 9: Cô gái nhỏ thật ngoan
Chương 10: Ở bên cạnh tôi, cô phải thay đổi
Chương 11: Rất hấp dẫn đàn ông
Chương 12: Chị rất thích tổng giám đốc
Chương 13: Cuộc viếng thăm bất ngờ của Nhạc Phong
Chương 14: So với kĩ nữ còn đê tiện hơn nhiều
Chương 15: Xé nát tình yêu của hắn
Chương 16: Hi Hi là em ép tôi
Chương 17: Cô trang điểm thật đẹp
Chương 18: Nguyễn Húc cố ý nhắc đến nàng
Chương 19: Ai đã tàn nhẫn với nàng như vậy
Chương 20: Cũng may là nàng không phản đối
Chương 21: Nàng quá ngây thơ
Chương 22: Sẽ không đơn giản chỉ là giúp đỡ
Chương 23: Có thể giúp một chút không
Chương 24: Nếu như không phải do hắn ở đó
Chương 25: Bọn họ ở chung với nhau
Chương 26: Tôi cho cô hai lựa chọn
Chương 27: Đảm đương không nổi nhiều thứ như vậy
Chương 28: Tôi cũng không phải là người của anh
Chương 29: Tất cả mọi người đều hận nàng
Chương 30: Để cho Lâm Hi Hi cùng đi
Chương 31: Ở bên cạnh Tần Dịch Dương
Chương 32: Có người vẫn luôn nhìn cô
Chương 33: Cho cô biết thế nào là đau đớn
Chương 34: Không nên cử động, hãy ngoan ngoãn nghe lời
Chương 35: Không phải là cô gái ngốc nghếch
Chương 36: Sự phản kháng của nàng
Chương 37: Nỗi sợ hãi chưa rõ
Chương 38: Làm cùng người khác thích thú hơn sao
Chương 39: Làm cô đau lòng sao ?
Chương 40: Nhìn nàng tuyệt vọng rơi lệ
Chương 41: Xin anh giúp tôi
Chương 42: Không vì quyền lợi mà rơi lệ
Chương 43: Quan hệ của bọn họ là quan hệ vợ chồng
Chương 44: Bắt đầu thích thú quan hệ mập mờ này
Chương 45: Mình với cậu đều đê tiện như nhau
Chương 46: Nàng vì thương tổn mà tuyệt vọng
Chương 47: Tôi chỉ nói một lần
Chương 48: Ai là người chống lưng cho cô
Chương 49: Vẫn là lợi dụng nàng
Chương 50: Tôi dạy cô làm như thế nào
Chương 51: Khế ước làm nàng sợ hãi
Chương 52: Cô dạy tôi làm thế nào đi
Chương 53: Quan hệ không thể giải thích được
Chương 54: Khó có thể nắm bắt được ý đồ của hắn
Chương 55: Bắt đầu biết hắn muốn gì
Chương 56: Phải một mình đối mặt với Nhạc Phong
Chương 57: Không có cơ hội cầu cứu
Chương 58: Cũng không biết nàng có chồng
Chương 59: Đau nhức một chút chỉ biết trốn đi
Chương 60: Thỉnh thoảng mê muội cũng tốt
Chương 61: Vô cùng thân thiết không hề che giấu
Chương 62: Hắn biết nàng đã phải nhẫn nhịn
Chương 63: Công khai nắm tay nàng
Chương 64: Hay là đã động lòng với nàng rồi?
Chương 65: Nhìn bọn họ lửa hận lan dài
Chương 66: Tần Dịch Dương - tôi không muốn anh chạm vào tôi
Chương 67: Không phải là nàng muốn như thế
Chương 68: Hay là đã động lòng với nàng rồi?
Chương 69: Muốn quan tâm bạn gái của hắn
Chương 70: Khế ước càng nghĩ càng rối
Chương 71: Lời hứa này là dành cho cô
Chương 72: Người bạn phản bội không có nhân nghĩa
Chương 73: Tại lúc hắn mất kiểm soát
Chương 74: Lâm tiểu thư, xin cứ bình tĩnh
Chương 75: Thình lình bị đẩy vào vực thẳm
Chương 76: Hi Hi, đã lâu không gặp
Chương 78: Ghé qua đây để nhận diện tử thi
Chương 79: Nhạc Phong - anh là một kẻ giết người
Chương 80: Sao lại xấu hổ như thế này
Chương 81: Lời mời mọc hấp dẫn
Chương 82: Không phải cố ý xông vào
Chương 83: Bây giờ lấy gì để kháng cao
Chương 84: Điều kiện trao đổi một đêm
Chương 85: Chỉ là vấn đề sớm hay muộn
Chương 86: Sự dịu dàng không đoán trước được
Chương 87: Có muốn bị người khác bắt nạt không
Chương 88: Tìm được người đàn ông tốt hơn
Chương 89: Không bỏ cuộc
Chương 90: Lần thứ nhất hạ thấp tư thế
Chương 91: Không ăn được thì hãy ói ra
Chương 92: Không cần nói tôi cũng đã biết
Chương 93: Nàng ngốc đến nỗi khiến người khác thấy thương hại
Chương 94: Kết quả ngoài dự đoán
Chương 95: Có phải là bạo lực gia đình không?
Chương 96: Vợ là để yêu thương
Chương 97: Làm cho cậu ta chết tâm đi
Chương 98: Dùng cả đời để trao đổi với hắn
Chương 99: Nàng để ý sự kiện hai năm trước
Chương 100: Từ giờ trở đi không thể là bằng hữu nữa
Chương 101: Một tuần phải thỏa hiệp
Chương 102: Phải có trách nhiệm với lời nói của mình
Chương 103: Chỉ muốn cùng hắn nói một lời
Chương 104: Tuyệt đối không đánh mất lòng tự trọng
Chương 105: Nàng khiến hắn trở nên hoàn hảo
Chương 106: Chờ nàng sẵn sàng để nói
Chương 107: Hiệp định có thể duy trì bao lâu
Chương 108: Cuối cùng cũng không thể thoát khỏi
Chương 109: Vợ của tôi, Lâm Hi Hi
Chương 110: Không phải ai cũng chịu được việc cương bức
Chương 111: Lấy danh nghĩa của nàng để thu mua
Chương 112: Một đêm rối bời
Chương 113: Em ở dưới thân tôi là đẹp nhất
Chương 114: Tay anh đang để ở đâu
Chương 115: Là hắn chưa đủ lãnh khốc sao
Chương 116: Hắn đã lún sâu như vậy rồi
Chương 117: Rốt cuộc có thể coi như là thuận lợi
Chương 118: Không thể tha thứ cho người đàn bà này
Chương 119: Không nên để nàng một mình đối mặt nữa. (16+)
Chương 120: Tiếng chuông bám riết không ngừng (16+)
Chương 121: Không thể thừa nhận đã yêu hắn. (16+)
Chương 122: Em nhất định phải khiêu khích vậy sao?
Chương 123: Mong nàng ít bị thương tổn
Chương 124: Bầu không khí áp lực mà quỷ dị
Chương 125: Bất quá hắn chỉ đùa giỡn nàng mà thôi
Chương 126: Em đang lo lắng gì thế?
Chương 127: Có anh ở đây, không phải sợ
Chương 128: Lần sau sẽ khóc trong lòng ai?
Chương 129: Đơn thuần một chút không được sao?
Chương 130: Làm sao để trói buộc nàng cả đời? (H)
Chương 131: Bắt đầu có chút sợ hãi
Chương 132: Bất ngờ yêu thương
Chương 133: Kế hoạch của hắn là gì?
Chương 134: Đối với chuyện này hắn hoàn toàn không biết gì cả
Chương 135: Đến xem thành quả của nàng
Chương 136: Xóa sạch ký ức trong khách sạn
Chương 137: Sau một đêm quên đi tất cả
Chương 138: Làm sao để trái tim ngăn được cơ thể này
Chương 139: Văn bản đang điều chỉnh rất tốt
Chương 140: Vĩnh viễn không được để nàng biết
Chương 141: Dựa vào đâu mà dám vênh mặt hất ham sai khiến
Chương 142: Không thích tranh giành tình yêu
Chương 143: Ngoại lệ động thủ với nữ nhân
Chương 144: Điểm mấu chốt của anh là gì?
Chương 145: Tần Dịch Dương, anh yêu em không? 16+
Chương 146: Lâm Hi Hi, không phải sợ
Chương 147: Tôi không yếu đuối như vậy
Chương 148: Sợ tôi chạm vào em sao?
Chương 149: Số điện thoại ngoài vùng phủ sóng
Chương 150: Trời sinh anh vốn đã đấu không lại anh ấy
Chương 151: Tần Dịch Dương, đừng làm em sợ
Chương 152: Cứ như vậy mà đã xong sao?
Chương 153: Không nên chủ động nói về hiệp nghị với hắn.
Chương 154: Bởi vì anh là chồng của em.
Chương 155: Không dùng biện pháp phòng hộ gì. (H)
Chương 156: Không thể thoát khỏi tầm tay của hắn.
Chương 157: Đối với đứa bé là vô trách nhiệm.
Chương 158: Cảm giác nối giáo cho giặc
Chương 159: Nhìn xem nàng có bao nhiêu trấn định!
Chương 160: Hết thảy đều là kẻ lừa đảo.
Chương 161: Tần Dịch Dương anh dựa vào cái gì . . . ?
Chương 162: Cuối cùng những gì mới là sự thật?
Chương 163: Tại thời điểm này, hiệp nghị kết thúc
Chương 164: Có phải không có nàng là không được không
Chương 165: Hoài niệm hương vị của nàng
Chương 166: Kẻ ngu ngốc mới bị lừa gạt.
Chương 167: Nàng đang toan tính điều gì?
Chương 168: Ngụy trang an toàn trước mặt hắn.
Chương 169: Theo bản năng bảo vệ nơi cần che chở. 16+
Chương 170: Em trai cùng cha khác mẹ.
Chương 171: Đừng sợ anh lập tức trở về.
Chương 172: Nhớ rõ không được quấy rầy nàng.
Chương 173: Anh không thể cho em đáp án
Chương 174: Đi rồi sẽ không trở lại nữa.
Chương 175: Chính nàng sẽ tự trốn đi
Chương 176: Người phụ nữ này muốn làm gì?
Chương 177: Cậu sẽ không theo đuổi cô ta sao?
Chương 178: Rốt cuộc em có bao nhiêu hận anh?
Chương 179: Sự cảnh giác thầm lặng của nàng lại mạnh mẽ trỗi dậy.
Chương 180: Có khuyên như thế nào thì cũng vô ích.
Chương 181: Hắn từng xuất hiện trong mộng.
Chương 182: Bộ dáng một cô gái hồi xuân.
Chương 183: Cuộc sống bình thường của gia đình nhỏ.
Chương 184: Cứ như vậy thừa nhận yêu đi.
Chương 185: Có lẽ, chỉ còn kém một chút.
Chương 186: Cô ấy sẽ lại hận tôi một lần nữa.
Chương 187: Vì thế, thật có lỗi Hi Hi.
Chương 188: Để lại nàng một mình ở lại. H
Chương 189: Tất cả các anh đi chết đi
Chương 190: Cô có thể rời xa hắn rồi.
Chương 191: Tự tay bóp chết tình yêu
Chương 192: Muốn trở lại giải thích với nàng
Chương 193: Hi Hi, chờ anh trở lại.
Chương 194: Chúng ta không cần hắn.
Chương 195: Nghĩ một mình sống hết cuộc đời.
Chương 196: Về nước, bảo vệ tốt nàng
Chương 197: Đem con trả lại cho tôi.
Chương 198: Đối với hắn, nàng hận đến tận xương tủy.
Chương 199: Anh nhìn thấy Hi Hi không?

Chương 77: Mẹ kiếp, đã làm gì vậy?

3K 45 0
由 bachan1208

Mê muội trí mạng, trên vai từ chỗ kim tiêm sắc nhọn, thuốc nhanh chóng lan khắp toàn thân.

Lâm Hi Hi mẫn cảm biết được đấy là thuốc mê, không đủ để nàng mất đi toàn bộ ý thức, thế nhưng có thể khiến nàng toàn thân vô lực không thể cử động. Nàng há miệng thở dốc, muốn duy trì sự thanh tỉnh.

"Anh muốn làm gì?" Bị Nhạc Phong ôm chặt lấy, Lâm Hi Hi cắn môi, gian nan thốt ra vài tiếng.

Nhạc Phong ôm chặt thân thể trong lòng, nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng.

Lâm Hi Hi muốn né tránh, nỗ lực quay đầu đi, lại bị Nhạc Phong túm chặt cằm, đôi môi hắn lại càng hung hăng bao trùm lên mắt nàng.

Nước mắt còn ẩn chứa trong đôi mắt trước đó, bị hắn hôn đến.

Một cỗ chua xót dâng lên, Lâm Hi Hi không thể chịu đựng được kêu lên: "NhạcPhong, thả tôi ra!"

Nhạc Phong tỉ mỉ nhấm nháp nước mắt nàng, vòng tay ôm ấp càng buộc chặt, dán chặt vào cổ nàng: "Không, anh không buông tay, cả phiên tòa anh vẫn luôn nhìn em, em không để ý sao? Hi Hi anh nói rồi, phụ nữ như em chỉ thích hợp nằm trong lòng anh mà rơi lệ, không nên ngồi trên tòa án chống lại anh, nhớ kỹ chưa? Vậy mà hết lần này đến lần khác, em thế nào lại không nghe lời anh?"

Hơi thở ấm áp của hắn bao trùm, rất ấm áp, thế nhưng giống như cánh tay của hắn xiết rất đau, rất đau rất đau.

Lâm Hi Hi không nhịn nổi nỗi chua xót, nước mắt lần nữa rơi xuống.

"Anh thắng rồi... Thả tôi đi đi." Thanh âm run run, tại giờ phút này, nàng mất hết khí lực, không thể chống lại.

"A..." Nhạc Phong khẽ cười một tiếng, kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tỉ mỉ ngưng mắt nhìn, "Thật là kỳ lạ, tôi muốn ở đây đánh bại em, cho em biết mùi vị đau đớn như thế nào, để xem lần sau em còn dám hay không dùng cách này để chống lại tôi, thế nhưng không có cách nào... Hi Hi nhìn thấy sự yếu đuối của em lại yêu thương, lại không đành lòng, Hi Hi em cảm thấy được không? Tôi vẫn còn yêu em, rất yêu, rất yêu em..."

Tình hình trước mắt đều bại lộ trước mặt hắn, Lâm Hi Hi trốn không được.

Tay hắn chỉ vuốt ve khuôn mặt nàng, da thịt nàng, làn môi nàng, một lần lại một lần không biết mệt mỏi là gì.

"Hi Hi..." Nhạc Phong cúi đầu sát mặt nàng, hơi thở phun thẳng vào môi nàng: "Chồng của em đâu? Ngày đó tại bệnh viện, người đàn ông ôm em kia, đi đâu rồi? Tôi ngày hôn nay nghĩ muốn gặp hắn, vì sao hắn lại không xuất hiện? Hi Hi... Em lừa tôi có phải không, em làm gì có chồng, ngoại trừ tôi ra ai còn muốn em chứ?'' [Tên này được cái tự tin thái quá...]

Lâm Hi Hi không muốn hít thở mùi vị của hắn, dùng toàn bộ sức lực còn lại kịch liệt né tránh, Nhạc Phong mẫn cảm nhận thấy ý đồ của nàng, giơ tay xiết chặt chiếc cổ yếu đuối của nàng, cúi đầu hôn lên mắt nàng.

"Không được..." Lâm Hi Hi luống cuống, trong vòng tay của hắn run giọng chống cự, "Không nên như vậy... Đừng!"

Cánh môi Nhạc Phong gắt gao ngăn chặn miệng nàng, đầu lưỡi nóng hổi hung hăng tách hai hàm răng nàng, ôn nhu mà tàn sát bừa bãi.

Lâm Hi Hi vẫn bị vòng tay rắn chắc của hắn siết chặt, hai bàn tay đặt trên ngực hắn, dùng hết toàn bộ khí lực đẩy hắn ra, có trời biết thân thể bị tiêm thuốc mê yếu ớt thế nào, sức lực yếu ớt đối với vòm ngực rộng lớn của Nhạc Phong không có một chút tác dụng, hắn hầu như không cần cố sức vẫn giữ tư thế hôn mà đem cả người nàng ôm chặt vào trong ngực.

Toàn bộ hô hấp bị cướp đi, toàn bộ kháng cự của Lâm Hi Hi hoàn toàn sụp đổ!

Không nên... Không nên như vậy! Nàng hận hắn!

Chua xót mạnh mẽ cuốn lấy nàng, nước mắt từ khóe mi mãnh liệt rơi xuống, trong lúc hắn nói, Lâm Hi Hi liều mạng giãy dụa, thống khổ "ưm" thành tiếng không ngừng rên lên, càng thêm kích thích thú tính của Nhạc Phong.

Nước mắt điên cuồng rơi xuống, Lâm Hi Hi chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, ngay cả lúc trên phiên tòa bị bọn họ phản bội nngà cũng không tuyệt vọng như lúc này.

"Ầm!" Một tiếng động lớn vang lên, cửa sắt của lối thoát hiểm bị một chấn động mạnh phá hỏng, cửa chật vật bị mở ra.

Nhạc Phong nhìn thoáng qua, ngừng động tác, đôi mắt hiện lên một tia lãnh khốc.

"Hi Hi!" Nguyễn Húc nhào tới, vô cùng lo lắng trong nháy mắt nhìn bao
quát hoàn cảnh trước mắt! "Mẹ kiếp!" Hắn hung hăng chửi một tiếng, tiến lên đẩy Nhạc Phong ra, kéo Lâm Hi Hi từ trong lòng hắn ra, để nàng dựa cả người vào hắn.

"Hi Hi, cô thấy thế nào?" Nguyễn Húc ôm thắt lưng nàng, cảm giác được nàng không hề có chút khí lực nào dựa vào người hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đâỳ nước mắt.

Chỉ có làn môi sưng đỏ, đáng thương không gì sánh được. Lửa giận trong lồng ngực Nguyễn Húc bỗng nhiên dấy lên, ánh măt stức giận đến cực điểm đánh về phía Nhạc Phong, lạnh lùng nghiến răng hỏi: "Nhạc tiên sinh, thật khéo, anh đã ở đây, tôi có thể mạo muội hỏi một câu không, anh đã làm chuyện chết tiệt gì với Hi Hi vậy?"

Đối mặt với ánh mắt hung dữ của Nguyễn Húc, vẻ u ám trong mắt Nhạc Phong từ từ nổi lên, sửa soạn một chút cổ áo không chỉnh tề, bóng dáng ưu nhã mà cao ngất, khóe miệng cong lên: "Anh là ai?"

Hi Hi của hắn, ngày càng thu hút đàn ông.

Sắc mặt Nguyễn Húc nghiêm nghị im lặng vài giây, vừa định nói gì, vạt áo trước ngực đã bị Lâm Hi Hi khẽ kéo, khuôn mặt nàng tái nhợt vô cùng yếu đuối, nhưng kịch liệt thống hận cùng chán ghét, khàn khàn nói: "Dẫn tôi đi ..."

Nàng không muốn tiếp tục nhìn tên ác ma này, nửa khắc [một khắc là mười lăm phút nha mọi người ^^] cũng không muốn!

Trong mắt Nguyễn Húc hiện lên một tia đau đớn, yêu thương chống đỡ nàng, ánh mắt lãnh liệt nhìn phía Nhạc Phong.

"Chuyện hôm nay tôi xin tiên sinh nhớ kỹ, Nhạc tiên sinh, chúng ta sau này sẽ thanh toán sòng phẳng!" Nguyễn Húc nói xong, ôm chặt thắt lưng Lâm Hi Hi, bên tai nàng nhẹ nhàng thấp giọng nói một tiếng, "Cố gắng chút, Hi Hi."

Giẫm lên những mảnh vụn cửa vỡ, Nguyễn Húc một giây cũng không chần chừ, ôm Lâm Hi Hi rời đi.

Lily chân tay có chút luống cuống, sắc mặt lo lắng: "Lâm, cô làm sao vậy?"

Nguyễn Húc móc chìa khóa từ trong túi quần ra ném cho cô: "Đi lái xe, nhanh lên một chút!"

Lily nhanh chóng nói: "Được", chạy vội đi lái xe, dưới cái nắng nóng bức ngày hè, Lily chuẩn bị thật tốt mới mở cửa xe.

Nguyễn Húc một mạch lái xe không ngừng tăng tốc, Lily ở phía sau ôm Lâm Hi Hi mở to hai mắt hỏi: "Làm sao vậy? Cô ấy bị té xỉu sao? Là bởi vì trên tòa án mọi người đều khi dễ cô ấy sao? Những người đó rất quá đáng! Tại sao có thể như vậy chứ?"

Sắc mặt Nguyễn Húc nghiêm lại chú tâm lái xe, nghe được tiếng nói khẩn trương của Lily. Hắn đương nhiên trên tòa án đã xảy ra chuyện gì, hắn có thể tưởng tượng ra thủ đoạn của Nhạc Phong, kỳ thật cũng không gì hơn chuyện này, chỉ là đả kích với Hi Hi rất lớn, cái tên Nhạc Phong biến thái chết tiệt kia! Nguyễn Húc cố nhịn xuống hung hăng đập mạnh vôlăng, tiếng còi rất lớn vang lên khiến Lily run bắn cả người.

Thuốc mê dần dần bắt đầu có tác dụng, đầu óc Lâm Hi Hi bắt đầu hỗn loạn.

Đem dây an toàn phía sau cài vào thắt lưng nàng, Lily vẻ mặt lo lắng nhìn nàng hỏi: "Lâm, cô có khỏe không?"

Lâm Hi Hi sắc mặt tái nhợt, lông mi nhẹ như cánh bướm mở ra, nàng nắm chặt tay Lily, an ủi cô một tiếng: "Tôi không sao, cô không cần bận tâm, mọi việc qua đi rồi cũng sẽ tốt thôi."

Bên cạnh bọn họ, nàng biết chính mình thực an toàn, những chống đỡ kiên cường cũng buông xuống, nàng rốt cục hiểu được mình thật yếu đuối cùng ủy khuất.

Trong hốc mắt còn lại một mảnh ấm áp. Lâm Hi Hi không muốn để cho bọn họ lo lắng, dứt khoát nhắm mắt lại lần thứ hai.

继续阅读

You'll Also Like

22.7K 3.7K 24
Fourth Nattawat là một diễn viên và ca sĩ trẻ, em chuyên đóng phim boylove, em có một quản lý đi cùng em từ lúc em khởi nghiệp đến khi em có một lượn...
767K 51.7K 144
Tác phẩm: Thương Nhân Đá Quý và Tiểu Thư Kim Cương Tác giả: Nhập Nhập Nha Thể loại: Hiện đại, ngọt văn, cường cường, tình cờ gặp gỡ, HE Thị giác tác...
786K 82.2K 137
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên wattpad xanhnuocbien, inkit xanhnuocbien và wordpress xanhnuocbien.wordpress.com. Mọi trang web khác đều là hà...
1.3M 27K 78
Tên truyện: 热夏 Tác giả: Hạ Đa Bố Lí Ngang Tình trạng raw: Hoàn Số chương: 120 chương + 3 phiên ngoại Editor: Amel Cv: Nguồn: Vespertine và May Thể...