[SHORTFIC] TAENY - TÌNH MỘT...

By TdunSeomate

102K 4.2K 250

Tình một đêm hay cuộc tình một đêm là thuật ngữ dùng để chỉ về một cuộc tình diễn ra trong một lần duy nhất... More

WANRING!!!
CHAP 2.
CHAP 3.
CHAP 4(M).
CHAP 5.
CHAP 6.
CHAP 7.
CHAP 8.
CHAP 9.
CHAP 10.
CHAP 11(M).
CHAP 12.
CHAP 13(END).
BONUS.

CHAP 1.

11.4K 369 9
By TdunSeomate

Tình Một Đêm.


Author: Tdun.

Disclaimer: Nhân vật trong Fic không thuộc về tôi. Họ thuộc về thế giới mà họ tồn tại và hạnh phúc.

Rating: NC-17(T,M).

Couple: Taeny.

Category: General.

Status: Đã Hoàn Thành.

Truyện theo thể loại Girl&Girl, ai không thích thể loại này yêu cầu click back.N-O-W.

Only on wattpad.

Có mấy đoạn đối thoại dùng tiếng anh, mình sẽ in nghiêng nhe. Chứ ghi một câu tiếng anh rồi ghi một câu dịch thì phiền lắm (Mềnh lười...).



-*--*-


/01h35' Thành phố Newyork, USA/.

Một cô gái trẻ, ăn vận theo phong cách thời trang Boho đang sải bước rời khỏi khu check-in của sân bay quốc tế Jonh F.Kenedy. Nàng ấy khẽ đưa tay vuốt lại mái tóc đen được uốn nhẹ của mình. Chiếc kính mát to bản cùng lớp trang điểm mỏng đã che đi phần nào sự mệt mỏi trên gương mặt. Nhưng đôi mày ngài của nàng vẫn nhăn lại khi nhìn thấy một toán người mặc đồng phục vest ở khu đón người thân. Họ đang 'trịnh trọng' giơ cao tấm bảng  "TIFFANY HWANG" , tên của nàng. Thở dài ngán ngẩm, Tiffany bất mãn tiến về phía đám vệ sĩ ưa làm màu đó.

_ Chào tiểu thư!.

Những vệ sĩ có mặt nhanh chóng cúi chào Tiffany ngay khi nàng vừa dừng chân trước mặt họ. Nàng chỉ thờ ơ đáp lại.

_ Sao lại tập hợp đông người ở đây thế này?.

_ Thưa, ông bà chủ có lệnh hộ tống tiểu thư về dinh thự ngay trong đêm ạ!. - Một trong những tên vệ sĩ lên tiếng.

_ Hộ tống? Tôi trở thành tù nhân từ khi nào vậy?.

Tên vệ sĩ không nói gì nữa, hắn chỉ cúi đầu rồi bước ra chiếc Mercedes Benz phía ngoài, ý 'mời' Tiffany vào xe trong khi một người khác 'tước đoạt' và đem hành lý của nàng cho vào một xe khác. Tiffany cơ bản là chẳng cần nghe theo lời mấy tên này, nhưng chuyến bay dài vừa rồi thật sự đã hút hết sinh lực của nàng, khiến nàng chẳng màng đôi co, cứ thế ngoan ngoãn leo lên xe. Một phần cũng vì mấy ngày vừa qua đã làm trái ý ba mẹ nàng nhiều rồi. Thôi thì hôm nay nhẫn nhịn, chịu khó nhu mì một chút.

Khoảng nửa tiếng sau, đoàn xe hộ tống dừng trước một biệt thự khang trang, rộng lớn nằm trong khu Greenwich Village. Đây chỉ là một trong những căn biệt thự của Hwang gia tại Mỹ. Dinh thự thật sự của họ nằm ở Cali cơ. Tiffany vốn dĩ đã từ bỏ tất cả cơ ngơi của gia đình để theo đuổi sự nghiệp riêng. Vậy nên sau khi nhận được lệnh triệu tập của ba về Mỹ, Tiffany cảm thấy khá bực bội. Bây giờ còn không cho  về nhà mà còn giữ chân nàng ở Newyork, ba nàng xem ra vẫn còn muốn điều khiển cuộc sống của nàng nhiều lắm.

Theo chỉ dẫn của gia nhân, Tiffany di chuyển về căn phòng của mình. Khi đi ngang qua nhà khách lớn, nàng thấy một người đàn ông trung niên ngồi trên salon, tay đang mân mê tách trà, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ làm lộ ra những nếp nhăn của lo âu và tuổi tác. Nhìn hình ảnh thân quen đó làm cõi lòng Tiffany dịu lại đi nhiều phần.

_ Uống trà vào ban đêm không tốt cho sức khoẻ đâu ba!.

Tiffany đến bên ba mình sau khi giao lại hành lý cho người làm. Bước đi của nàng rất nhẹ khiến ông Hwang có chút giật mình, nhưng nhận ra nàng thì lại thả lỏng cơ thể, tiếp tục thưởng trà.

_ Vậy là con gái rượu của ba đã về nhà rồi à?. - Ông Hwang cười hiền.

_ Là về thăm nhà thôi ạ!.

_ Con vẫn muốn đương đầu với ba sao? Ngay cả một lời chào cũng không nói!.

Ông Hwang vẫn cười nhưng thanh âm đã trở nên lạnh băng khiến người bên cạnh bất giác rùng mình. Tiffany thở dài, được di hưởng đến chín mươi chín phần trăm tính cách của ba nên nàng hiểu độ cứng đầu của ba cũng không thua gì mình.

_ Thưa ba con mới về! Con bây giờ có chút mệt, xin phép được về phòng trước.

_ Ừ! Đi nghỉ sớm đi.

Tiffany khẽ cúi chào rồi quay đi, nhưng những lời nói sau đó của ông Hwang lại làm nàng đứng chết trân tại chỗ.

_ Ba đã sắp xếp cho con một buổi xem mắt. Ngày mai chuẩn bị cho kĩ càng vào, đừng làm mất mặt ba.

_ Appa...

_ Đừng nói nhiều. Ý ba đã quyết rồi. Đây là điều kiện duy nhất của ba dành cho con, và ba nhớ là chính con cũng đã đồng ý còn gì.

Nói rồi ông Hwang đứng dậy, đáp lại ánh mắt ai oán của Tiffany bằng một tia nhìn nghiêm khắc rồi tiếp bước trở về phòng. Nàng dõi theo bóng lưng của ba mình, khẽ trách bản thân mình ngày xưa vì nông nổi nên đã chấp nhận những yêu cầu vô lý của ông.



Tiffany là do một tay ba cô nuôi dưỡng, giáo dục. Vậy nên có thể nói nàng chính là bản sao thu nhỏ của ông. Từ phong thái, biểu cảm hay tính tình đều giống y chang nhau. Chỉ có tư tưởng là khác. Ông Hwang muốn Tiffany ở lại Mỹ để thay ông coi quản sự nghiệp của gia đình, còn nàng thì chỉ muốn ra ngoài khởi nghiệp. Từ bé đã luôn nghe theo mọi sắp đặt của ba nên một phần nào đó Tiffany muốn sống cuộc sống của riêng mình. Ba nàng lúc đầu không đồng ý, nhờ mẹ nàng nói đỡ dữ lắm thì ông mới chịu xuôi lòng, nhưng chỉ với một điều kiện duy nhất. Hôn sự của con gái phải do chính tay ông quản.

Ý định của ông chính là muốn Tiffany phải chọn lựa giữa sự nghiệp và tình yêu. Mà nàng lúc đó thì còn trẻ, xem chuyện tình yêu chỉ là trò con nít. Với đầu óc của thương nhân, Tiffany đã đặt sẵn hôn nhân của bản thân thành điều kiện giao thương rồi. Nàng không bất mãn chuyện phải lấy một người đàn ông xa lạ, chỉ là cảm thấy hôn nhân rất phiền và không cần thiết. Ít nhất là vào lúc này.


_ Lăn lội trên thương trường ròng rã ba năm, kết quả về nhà vẫn bị xem như đứa con nít!.

Tiffany hằn hộc nói chuyện với chính mình sau khi bước ra khỏi phòng tắm. Hai tay nàng cầm khăn lông để lau khô mái tóc ướt, Tiffany từ từ ngồi xuống bàn trang điểm. Ngắm nhìn bản thân trong gương mọt lúc rồi bĩu môi.

_ Gì chứ! Nhìn nhan sắc cũng đâu đến nỗi tệ, con cần ba mai mối hay sao?...Chỉ mới hai lăm tuổi, con đâu có ế tới mức phải hấp tấp kết hôn vậy đâu!...Sao ba không ráng đợi thêm vài tháng nữa đi? Con sẽ dắt về một chàng rể hoàn hảo tới mức ba phải nhức mắt luôn! Aish..stress quá, stress đến nổi nhiễm luôn cái bệnh lẩm bẩm của tên Kwon Yuri rồi. AHHH....STRESS!!!STRESS!!!STRESS!!!!...

Tiffany mặc kệ giờ giấc, cứ thế la oai oái giữa đêm khuya. Nàng đem cái khăn lông ném mạnh ra giữa phòng rồi lao lên giường, quyết tâm dộng đầu vào gối để 'tự tử', rồi chừng năm phút sau, chính thức cùng cái tư thế mặt úp vào gối-mông chổng lên trần nhà, 'nhẹ nhàng' đi vào giấc ngủ. (Ngủ thường thôi,không phải ngủ ngàn thu đâu.).


Sáng hôm sau, Tiffany vẫn đang mê man trong giấc ngủ thì nghe thấy những tiếng rì rầm, ngâm nga cạnh tai. Tò mò mở mắt ra đã thấy bản thân đang nằm lọt thỏm trong lòng mẹ. Bà lúc này đang ở bên ôm nàng, tay vỗ về tấm lưng Tiffany đầy âu yếm còn miệng thì cứ ngâm nga một giai điệu quen thuộc. Tiffany mỉm cười, khoe ra đôi mắt hình trăng khuyết, hạnh phúc rúc sâu vào lòng mẹ.

_ Gái cưng của mẹ dậy rồi hử?. - Bà Hwang mỉm cười, khẽ xoa đầu Tiffany khi thấy hành động nhõng nhẽo của nàng.

_ Chưa, con chưa dậy! Mẹ ru tiếp đi!.

_ Aigoo..sắp thành con dâu nhà người ta rồi mà coi kìa!.


Bà cốc đầu con gái rồi cười xoà. Tiffany ôm đầu ngồi bật dậy, hờn dỗi nhìn mẹ. Mắt cười huyền thoại của nàng giờ đang hiện lên đầy hãnh diện trên gương mặt bà. Cũng phải thôi, vì bà là bản gốc mà. Nụ cười đó quả thật nhìn vào khiến người khác không thể giận được nha.


_ Hừ...ba với mẹ thông đồng để đẩy con gái 'thúi' ra khỏi nhà chứ gì! Hờn...

_ Có mà thích muốn chết ý! Mẹ đang mong được lấy chồng mà còn không ai cho đây! Hahahaha...

_ Omma!.

_ Suỵt, đừng nói cho ba con nghe nhe!. - Bà Hwang nói nhỏ rồi lén liếc nhìn ra cửa.

Tiffany bật cười, chính thức bó tay. Ba mẹ nàng trải qua bao thăng trầm vẫn còn đáng yêu như vậy, thật khiến người khác ghen tị. Hôn nhân của ông bà cũng chỉ là một cuộc giao thương, nhưng may mắn thay hai người lại có thể đồng điệu tâm hồn và chung sống hạnh phúc đến tận bây giờ. Tuy chưa bao giờ mãnh liệt như tình yêu tuổi trẻ, nhưng lại như một tình bạn đằm thắm lâu năm vậy. Nghĩ đến đó, Tiffany lại thoáng ý buồn.

_ Omma...

_ Hửm?.

_ Mẹ có biết đối tượng ba chọn cho con là ai không ạ?.

_ Có chứ! Là một chàng trai tốt. Con gặp đảm bảo sẽ thích.

_ Liệu con có thể yêu người đó như mẹ đã yêu ba không?.

Bà Hwang nhìn thấy biểu hiện lo lắng trên gương mặt con gái thì không khỏi phì cười. Ai nói tiểu thư nhà Hwang gia lạnh lùng, vô tình, sống chỉ biết đến sự nghiệp và tiền tài cơ chứ?. Trong mắt bà nàng vẫn chỉ là cô thiếu nữ đáng yêu, bận rộn tới mức không có thời gian để trải nghiệm những rung động đầu đời. Riết rồi trở thành một bà già khó yêu, khó chiều. Nếu vậy thì phải gọi là 'đáng thương' chứ nhỉ. Bà cười buồn rồi đưa tay ngắt lấy mũi con gái.

_ Không có đâu cô nương! Kiếp trước chắc tôi ăn ở ác lắm mới vớ phải ông gìa khó tính đó, đẻ ra cô cũng khó nết y chang! Bị cha con hai người xoay như chong chóng. Ai mà dám yêu?? Hử???.

_ Ooaa...hổng chịu...

_ Hahahahaha.....

.

.

.

Buổi tối hôm đó, Tiffany kỹ càng kiểm tra lại bản thân từ trên xuống dưới. Nàng đang vận một bộ váy đen ôm sát thân, triệt để khoe số đo ba vòng và đôi chân tỉ lệ chuẩn của mình. Tóc ngôi giữa, uốn đuôi cầu kỳ, sang trọng. Lớp trang điểm kiêu sa làm tôn lên vẻ đẹp cho từng đường nét trên gương mặt kiều mĩ.


Lipstick, check!

High Heel, check!

Hair Style, check check check!


"Không phải tự luyến đâu, nhưng chắc chắn sẽ viết tặng mẹ một đoản văn dài vài chục trang để ca ngợi công lao của mẹ. Mẹ đẻ con gái sao mà đẹp tàn bạo vậy nè?? Hihi, hô hô, haha!!!". Tự hào nhìn ngắm mình trong gương, Tiffany cười tự mãn.

Lúc này có tiếng gõ cửa phòng từ bên ngoài. Cũng đã tầm tám giờ, 'vị hôn phu được chọn' của ba nàng xem ra tới khá sớm. Tiffany với lấy chiếc ví MIXXO đính cườm trên bàn để hoàn thiện outfit của mình rồi sải bước về phía cửa. Trước khi đặt tay nên chốt cửa còn không quên làm dấu thánh rồi cầu nguyện.

"Lạy chúa nhân từ! Con biết dạo này con hay bận rộn, không đi nhà thờ nhiều! Chúa nhớ con lắm phải không ạ? Lần này cầu nguyện, không phải là xin cho con, mà là xin cho mẹ con. Xin chúa mang đến cho mẹ con một người con rể tài đức, yêu thương con gái bà hết mực, không cần đẹp trai lắm, chỉ cần menly, cao, to...đen cũng được nhưng đừng có hôi và nhiều lông. Cảm ơn chúa! Amen.".

Khẽ gật đầu xem như lời nguyện đã đến được thiên đàng, Tiffany đẩy cửa và bước ra ngoài. Hy vọng những nỗ lực làm đẹp từ chiều tới giờ sẽ được đền đáp.


Khi vừa bước vào phòng khách lớn, nàng đã nghe thấy tiếng cười giòn giã phát ra từ ba mình. Ông đang ngồi nói chuyện với một thanh niên nào đó có tấm lưng rộng, khoẻ khoắn(check!). Thấy Tiffany đến, ông Hwang mỉm cười, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và tự hào. Không biết con gái của ông đã lớn và trở nên xinh đẹp như vậy tự lúc nào rồi. Người thanh niên kia nhìn thấy biểu cảm của ông thì cũng quay đầu lại và từ từ đứng lên, gương mặt có chút sững sờ vì mỹ nhân trước mắt. Người này có vóc dáng cao ráo (check!) ngũ quan tinh tế (check!), nhan sắc hài hoà, lương thiện. Anh ta đúng chuẩn con rể mà ông Hwang muốn. Nhưng nhắc lại lần nữa, tư tưởng của hai cha con nhà này...không có giống nhau.

Con chuẩn bị xong rồi sao? Cậu biết không, con bé là chuẩn bị từ chiều tới giờ đó! Đúng là phụ nữ...hahaha.

Ông Hwang cười xoà, cố ý gợi chuyện sau khi thấy một tia chán ghét loé lên trong đáy mắt con gái mình. Người thanh niên kia mỉm cười đáp lại rồi bước vài bước đến trước mặt Tiffany, lịch sự chào nàng.

Thật vinh hạnh cho tôi! Tôi là Nichkhun Hovejkul! Rất vui được gặp em, Beauty!. - Anh ta bắt lấy tay nàng rồi hôn nhẹ lên đó.

_ Oh..tôi cũng vậy!. - Tiffany có chút bỡ ngỡ, cầu cứu ba mình bằng ánh mắt.

_ Nichkhun là con trai độc nhất của người bạn cùng vai sát cánh với ta. Con biết ông Hovejkul mà phải không?.

Tiffany dĩ nhiên là biết, vậy nên nàng mới có cảm giác chán ghét với Nichkhun. Ông Hovejkul trên thương trường vốn không có bản lãnh, toàn phải nhờ tới ba nàng. Được tiếp xúc vài lần, Tiffany bằng con mắt nhìn người của mình đã thấy được bản tính nhu nhược và có phần bất tài của ông. Nếu ngày xưa không nhờ ơn cứu mạng, chắc ba nàng cũng không tận tình giúp đỡ để ông có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Thôi thì đành hy vọng rằng nhà này hy sinh đời bố, củng cô đời con. Mong cái tên Nichkhun kia đừng có bất tài vô dụng như vậy là được.

Vậy anh là người Thái. - Tiffany cười như không cười, bắt chuyện với người đối diện.

Đúng vậy! Và nếu em không phiền thì tôi sẽ đưa em đi ăn tại một nhà hàng Thái sang trọng, em có hứng thú ẩm thực Thái chứ?.

Rất thích là đằng khác!. - Tiffany lại trưng ra một nụ cười vô vị khác.

Nichkhun nở nụ cười tự mãn, cúi chào ông bà Hwang rồi đi ra ngoài để chuẩn bị xe.

_ Nếu con không trở về trước mười giờ thì hãy báo cảnh sát nhé. Con lúc đó có lẽ sẽ bị ngộ độc, không phải ngộ độc thực phẩm đâu, mà là ngộ độc cái bản tính kì quái của anh ta...Con không muốn đi một chút nào.

Tiffany quay qua thì thầm, khẩn khoản cầu xin mẹ mình. Nàng thật sự không ưa cái kiểu cách của Nichkhun. Nhìn cứ gay gay thế nào ấy.

_ Cho thằng bé một cơ hội đi! Con đâu thể cứ đánh giá con người nhanh chóng như vậy được! Ngoan đi, ba mà nổi giận là kinh khủng lắm đấy.

Bà Hwang khẽ nhắc khéo rồi hối thúc nàng leo lên xe của Nichkhun. Thôi thì cầu trời khấn phật cho con bé đừng có tuốt xác thằng nhỏ trong lần hẹn đầu tiên. Chúa phù hộ cho Nichkhun ah~~.

.

.

.

Thật ra cũng không cần chúa phù hộ đâu, vì đến khoảng giữa buổi ăn tối thì Tiffany đã chính thức không để Nichkhun vào mắt nữa rồi. Tên này quả thực là kiểu công tử bột mà nàng chúa ghét. Nghe cách anh ta khoe khoang về bản thân và gia thế là biết thùng rỗng kêu to. Những người mà chỉ biết nói, không biết làm, lại còn oang oang như thể mình đã trải mọi thứ như vậy thật sự khiến nàng buồn nôn.

Em cảm thấy không ổn ở đâu à? Đồ ăn không ngon hay sao?. - Nichkhun ân cần hỏi nàng, sự dịu dàng chắc là ưu điểm duy nhất của anh ta.

Không...đồ ăn tuyệt lắm!. - Tiffany thờ ơ đáp, giơ ngón cái ra để củng cố câu nói của mình. "Thật sự thì đồ ăn chính là lý do duy nhất để tui còn ngồi ở đây đó!".

Dĩ nhiên rồi! Hahaha...


"Dĩ cái đầu anh..." Tiffany lại cười như không cười. Việc này thật tốn thời gian, nàng thật sự phải kết hôn với cái tên trời ơi đất hỡi này sao chớ?.

Đảm bảo địa điểm tiếp theo sẽ làm em hứng thú hơn...

"Mẫu thân ơi...còn phải đi nữa sao?"

_ Em biết NY nightlife chứ?.

Tiffany ngẩng mặt lên, lần đầu tiên nàng thấy hai từ 'thú vị' trong câu nói của người đối diện. Và Nichkhun đã nắm bắt được điều đó. Theo thông tin anh diều tra thì Tiffany đang đầu tư vào kế hoạch mở một nightclub ở Hàn Quốc. Nàng chắc chắn sẽ rất muốn đi khảo sát những nightclub tiếng tăm ở Mỹ rồi. Anh ta nở nụ cười tự mãn rồi kéo ghế đứng dậy.

Vậy thì chúng ta đi chứ?.

Dĩ nhiên rồi!.

.

.

.

Ngay khi vừa đến NY Nightlife, Tiffany đã bị vẻ hào nhoáng của nó hớp hồn. Nightclub mà nàng đang đầu tư gần như hoàn thành rồi, chỉ còn mười phần trăm nữa thôi. Đó là một vài nhân lực chủ đạo và các điểm nhấn trong thiết kế. Nàng không chừa một cơ hội nào để quan sát toàn bộ nightclub, đến nỗi chính thức quăng Nichkhun qua luôn một bên. Tiffany nhanh chóng nắm bắt được ý chính trong thiết kế, bố cục âm thanh, ánh sáng của nơi này.

Nhưng cũng khá khó khăn khi mà Nichkhun cứ ở bên cạnh, cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình. Nichkhun liên tục mời rượu cũng như thao thao bất tuyệt  gì đó về các mối quan hệ rộng rãi của anh ta. Giả bộ không được khoẻ, Tiffany chuồn vào nhà vệ sinh. Trong này cũng đông không thua gì bên ngoài. Mấy cô con gái cứ bu quanh những kệ lavabo hút thuốc rồi bàn tán về lũ trai trẻ ngoài kia.

Để ý thấy còn một khoang trống, Tiffany định đi vào thì va phải một người nữa cũng có ý mục tiêu giống nàng. Người đó quay sang nhìn nàng, cô ta là người châu Á, hơi lùn hơn nàng một chút. Cô ấy có nước da trắng, tóc buộc cao, màu tóc nhuộm gần tiệp với màu da, phía đuôi tóc có pha chút hồng, nhìn rất dễ thương.

Oh..tôi xin lỗi,cô ổn chứ?. - Cô gái đó lên tiếng, quay sang đỡ lấy nàng.

Àh không sao, tôi ổn...nếu cô gấp thì cứ sử dụng trước đi! Tôi đợi được...

Tiffany thân thiện nhường chỗ cho cô ấy vì nàng đã nhìn ra bộ đồng phục bartender của cô. Đoán chắc cô vẫn đang trong giờ làm việc. Cô gái đó áy náy nhìn nàng.

Thật sao?...tôi xin lỗi...

_ Không sao thật mà! Cô cứ...thoải mái đi!.

Tiffany đang tìm cớ ở trong này lâu hơn nên nàng không ngại chờ đợi cho lắm. Nhân tiện nghiên cứu nhà vệ sinh luôn một thể. (seriously?)

Ưm..cảm ơn.

Không có gì!. *eye smile*

Sau khoảng hai phút, cô gái kia bước ra, đi đến gần kệ lavabo mà Tiffany đang đứng dặm lại lớp trang điểm. Mỉm cười cảm ơn nàng một lần nữa xong rửa tay và đi ra ngoài. Cô trở về quầy bar nơi mình phụ trách. Hiện tại trong quầy còn có một cộng sự nữa, và có vẻ như anh ấy đang tiếp khách quen. Cô tiến đến high five với anh ta.

_ Hey WY! Cảm ơn vì đã coi quầy dùm mình!.

_ Không có gì! Cậu đãi mình một ly là được. - Wooyoung mỉm cười, đáp lại cô.

Cô vui vẻ lấy làm một ly jagerboom rồi lia nó về phía anh. Wooyoung đón lý rượu xong lại tiếp tục cuộc trò chuyện với bạn mình.

Vậy là 'hôn thê' của mày không có chút xúc cảm nào với mày hả?.

Đừng trêu tao! Cô ả chắc là trốn trong toilet luôn rồi. - Nichkhun hằn hộc nói. Dành cả buổi tối để chiều chuộng Tiffany, ngay cả một ánh nhìn tử tế cũng không lấy được.

Mày hiền quá!Để bố chỉ cho...

Wooyoung vỗ vai thằng bạn rồi lén lút lấy từ trong túi ra một bịch nilong nhỏ. Bên trong có chứ khoảng một chục gói thuốc bột màu đỏ nhìn rất khả nghi. Nichkhun trố mắt nhìn đống thuốc đó, nghi ngại nói:

Thôi mày ơi! Con bé đó gia thế cao. Phạm lỗi với nó, mắc công nó huỷ hôn thì khổ tao lắm!.

Thế bố hỏi mày có muốn xử con đó không!. -  Wooyoung cười khinh bỉ.

_ Thì...cũng muốn... - Nichkhun bồi hồi đáp, đầu óc vẫn đang tưởng tượng những cảnh không mấy trong sáng sẽ diến ra nếu lừa được Tiffany uống thứ thuốc đó.

Nghe tao đi! Mấy đứa hay làm giá kiểu này, mày chỉ cần đưa được nó lên giường là tụi nó theo mày cả đời luôn. - Wooyoung nói cứng, lấy tay vỗ vỗ vào ngực để củng cố lòng tin cho thằng bạn.


Khi thấy Nichkhun có dấu hiệu xuôi lòng liền quay vào quầy nói to với cô gái bartender vừa rồi.

_ Hey Taeyeon! Pha dùm mình hai ly SOTB đi! Dùng cái này...

Nói xong hắn dúi vào tay cô gái trẻ một gói thuốc nhỏ rồi đá lông nheo với cô. Taeyeon nãy giờ ở trong quầy chính là đã nghe toàn bộ câu chuyện bỉ ổi của hai tên đàn ông kia. Ném cho chúng một tia nhìn khinh bỉ rồi bắt đầu lấy dụng cụ ra pha chế. Taeyeon hoàn toàn có thể từ chối và tố giác chúng, nhưng cô lại muốn nhân dịp này dạy cho chúng một bài học. Cô vẫn pha hai ly Sex on the beach cho chúng nhưng lại tráo đổi vị trí ly bị đánh thuốc, sau đó lại pha một ly jagerboom cho Wooyoung và bỏ chút thuốc còn thừa vào luôn cho hắn. Bây giờ cô chỉ việc ngồi chờ và xem kịch hay.

"Không biết cô gái xấu số vớ phải đống cặn bã này làm hôn phu là ai nhỉ?".




End Chap.

TBC.

--------By Tdun--------



Continue Reading

You'll Also Like

405K 35.2K 92
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
15K 944 29
Nguồn gốc: Samsam1801 Được chuyển ver. •Thể Loại: Cưới trước yêu sau -Gương vỡ lại lành •Cp: Minatozaki x Myoui Mina •Cp phụ: Dahmo / 2 Yeon
1.9K 169 25
Em thật xinh đẹp . Em cũng thật bất hạnh . Khiến tôi yêu em, nhưng lại chỉ dám dõi theo em . Nếu cuộc đời em là một dải bi kịch Tôi sẽ cứu...
5.5K 578 66
Tác giả: Ta Đây Bắt Taxi Đi Ai Cập Thể loại: Điền Văn, Bách Hợp Số chương: 65 chương + phiên ngoại