Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Full...

By my_meo

2M 19.4K 1K

Gió Quỉ...xuất hiện và biến đi trong chớp mắt. Sự quyến rũ đáng sợ này...chỉ có gió quỉ mới đem tới. Là gió... More

Chiếc ôm từ vệt gió quỷ
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Bản full k phân chap - dành cho các bạn down về đt)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 14 - 15)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap16->18)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (chap 19)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 20 - 21)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 22)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 23)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 24 - 25)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 26)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 27)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 27)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 28)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 29-30)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 31)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 32)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 33)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 34 - 35)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 36)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 37)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 38)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 39)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 40)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 41)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 42 - 43)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 44)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 45)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 46 - 47)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 48)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 49)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 50)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 51)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 52)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 53)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 54)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 55)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 56-57)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 58)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 59)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 60-61)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 62)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 63)
Chiếc ôm từ vệt gió quỷ (Chap 64)
Chap 65- 66
Chap 67
Chap 68
Chap 69
Chap 70
Chap 71
Chap 72
Chap 73
Chap 74
Chap 75
Chap 76
Chap 77
Chap 78-79
Chap 80-81
Chap 82 - 83
Chap 84
Chap 85
Chap 86
Chap 87
Chap 88
Chap 91
Chap 92 - 93
Chap 94
Chap 95 - 96
Chap 97 - 98
Chap 99
Chap 100
Chap 101 - 102
Chap 103 - end
Ngoại truyện 1: Quỷ ngoan. (1)
Ngoại truyện 1 : Quỷ ngoan (2)
Ngoại truyện 1 : Quỷ Ngoan (3)
Ngoại truyện 3: Bạo lực? Chừa lưng.
Ngoại truyện 4: Quỷ vô sỉ.
Ngoại truyện 5 : Quỷ bị ... bắt nạt
Ngoại Truyện 6 : Bí mật của Minh Quý
Ngoại truyện 7 - 8
Ngoại truyện 9 - 10 : Vĩ Thanh. (1)
Ngoại truyện 9 + 10 : Vĩ thanh (2)
Ngoại truyện 9 + 10 : Vĩ thanh (3)
Ngoại truyện (9 + 10): Vĩ thanh (4 +5)
Ngoại truyện 9 + 10: Vĩ thanh (6) ( chap cuối )
meo

Chap 89-90

21.4K 215 7
By my_meo

Chap 89: Tìm kiếm và lục soát. 

Anh nhất định phải tìm ra cô gái bé nhỏ đã cướp hết sạch những lần đầu tiên của anh. Lần đầu nhìn ngắm một người bằng cả 60 giây dài, lần đầu ôm trọn một người bằng cả đôi tay ấm, lần đầu hôn một người khi đôi mắt còn mở to để ngắm người ấy … và lần đầu, anh biết thế nào là thứ tình yêu bất tử hòa vào máu, ẩn náu trong tim.
---

Chiều thu. Ánh tịch dương buông ảm đạm trên nghĩa trang vắng ngắt. Bụi hất tung mịt mù vào không trung bởi những cơn gió giận dữ. Tựa linh hồn đã bị tước mất khỏi xác, chàng quý tộc đứng lặng trước một ngôi mộ thật lâu rồi khẽ thì thầm:

- Làm ơn đừng bắt mất Đông Vy! - Những âm trầm đứt gãy thoảng nhẹ trong không gian như chứa đựng ngàn lời van xin.

Phải, Hữu Phong đang hạ mình cầu xin kẻ mà mẹ anh căm hận nhất … vì người con gái ấy. Với sự trừng phạt tàn độc anh từng trút lên Đông Vy những ngày qua, đúng là chỉ có cái chết mới giải thoát được cô gái nhỏ nhưng cô đi mất như thế, anh sẽ rất sợ sống. Anh còn chưa một lần được yêu thương cô … Trước Đông Vy, tim anh có thể loạn nhịp nhưng chút rung động ấy chẳng là gì so với lý trí quá sắt đá của anh.

Trả thù được rồi, anh có vui không? Hẳn là thế nếu như niềm vui được tính bằng máu vào mỗi lần anh tự phạt mình. Tổn thương Đông Vy là điều anh ghê tởm chính mình nhất!

Hữu Phong nhắm mắt, tay kê khẩu súng ngắn vào ngay giữa thái dương … anh sẽ đi trước Đông Vy một bước, xem thử thế giới bên kia tròn méo ra sao mà cô gái nhỏ vứt bỏ tất cả để trốn đi tới vậy.

Ngón trỏ vừa chầm rãi đặt lên cò súng, thân người cao quý lập tức ngã xuống như thân cây bị đốn đổ đột ngột. Thầy giám thị tước khẩu súng khỏi chàng quý tộc và ném ra xa, gương mặt còn ngập hốt hoảng. Nếu lỡ chậm trễ một tích tắc vừa rồi, chàng quý tộc ắt đã lìa đời.

- Đông Vy tỉnh rồi! - Thầy vội báo tin tốt lành trong hơi thở đứt quãng.

Bị xô ngã bất thình lình, Hữu Phong hơi choáng váng. Anh không nghe rõ những gì thầy giám nói nhưng đã liền bật người dậy khi đoán ra hai chữ Đông Vy qua khẩu hình môi của thầy. 

Đẩy Hữu Phong sang ghế lái phụ, thầy giám thị chiếm quyền điều khiển xe. Để Gió Quỷ chạm vào volant thì tốc độ luôn phải vượt ngưỡng đua-với-tử- thần, dù anh có coi thường hiểm nguy đi chăng nữa cũng không thể làm bạn với tai nạn vào lúc này!

Bệnh viện dần hiện ra trong ánh ráng chiều dày đặc, sắc trắng chủ đạo nổi lên giữa quang cảnh nhạt màu chung quanh như dấy lên điềm báo lạ. Sắc trắng biến mất …

Mắt trái của Hữu Phong bỗng giật nhẹ. Mặc cho thầy giám thị loay hoay tìm chỗ đậu, anh liều lĩnh nhảy khỏi BMW đang lăn bánh. Sau một giây hít đầy phổi ngụm không khí mát lạnh, anh lập tức phóng thân về phía trước tựa loài mãnh thú săn mồi đang xuyên qua rừng thẳm. Giày thể thao sọc đen dường như chỉ chạm đất khi chủ nhân của nó dừng lại trước cánh cửa đóng im lìm. Linh cảm xấu của Gió Quỷ đang lớn lên rõ rệt!

Thật từ tốn, Hữu Phong đẩycửa phòng ra mà không gây bất cứ tiếng động nào. Anh sợ cô gái nhỏ giật mình hoặc sẽ tỏ ra hãi hùng nếu thấy anh xuất hiện ngay khi cô vừa qua cơn nguy kịch. Thế nhưng … giường bệnh trống trơn …

Một cơn gió lùa vào từ cánh cửa sổ khép hờ, vô tình cuốn tờ giấy mỏng tang từ trên bàn đến ngay trước mũi giày còn lưu vài vệt máu khô.

“ Về bên tôi, Đông Vy sẽ bình yên!

Hồ Minh Quý ”

***

Từ ngày Hồ Minh Quý mang cô gái nhỏ trốn biệt, mọi sự kiếm tìm kĩ lưỡng hay lục soát gắt gao đều như hạt muối bỏ biển khơi. Vô ích! Kết quả luôn là con số không tròn trĩnh!

Hữu Phong đã huy động hết thảy nô lệ anh thu thập bao năm qua nhưng cứ sau chặng đường dài lần mò tung tích của hai người, chúng lại đối diện với Gió Quỷ bằng vẻ mặt run rẩy cùng cái lắc đầu sợ sệt.

- Đi chết đi! Chết thế nào thì tùy!

Hữu Phong trước đây hẳn sẽ ném vào mặt bọn thuộc hạ câu mệnh lệnh khó hiểu ấy kèm một trận bạo lực kinh hoàng khi chúng không làm tròn nhiệm vụ nhưng Hữu Phong bây giờ chỉ khoát tay, lệnh cho chúng truy tìm ráo riết hơn nữa.

Rồi đến lúc mọi ngõ hẻm, ngóc ngách nhỏ bé đều bị xới tung mà vẫn chẳng nhặt nhãnh được chút manh mối, cơn điên của Hữu Phong đã chính thức bùng nổ! Anh điên cuồng phá tan hết những thứ lọt vào mắt như đập nát sự bất lực của chính mình. Anh dùng lưỡi dao sắc nhọn đã hơ qua trước nến cứa sâu vào tay như dùng đau đớn để xoa dịu nỗi nhớ dành cho một ai đó. Anh tìm đủ cách hành hạ chính mính để lấn át sự dằn vặt, hối hận đang ăn mòn từng thớ da như con quái vật hung hãn. Người anh luôn bê bết máu nhưng bao nhiêu đó chẳng đủ lấp đầy khoảng trống cô gái nhỏ để lại, tim anh như bị khoét một hố sâu hoắm.

Hữu Phong thường uống thuốc ngủ quá liều để đổi lấy những giấc ngủ chập chờn. Cô gái nhỏ hiện hữu trong tiềm thức và bám theo từng giấc mơ, có lúc cô cười thật rạng rỡ tựa loài hoa xinh yêu nhất dưới nắng mặt trời nhưng có lúc lại trưng ra vẻ mặt thê lương tựa hồn ma chết oan. 

Cũng vì Đông Vy mà Hữu Phong đánh mất mọi giác quan! Mắt anh chỉ còn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé trong bộ đồng phục sạch sẽ, ngồi trên bậc tam cấp và nghiền ngẫm những cuốn sách dày cộm. Tai anh chỉ còn nghe thấy giọng nói ngang ngạnh hay tiếng hát trong veo hòa vào mỗi ban mai tinh sạch. Mũi anh chỉ còn ngửi được mùi thơm là lạ từ mái tóc bung xõa tự nhiên trước gió. Và môi anh, vẫn còn nguyên đây chút ngon chút ngọt của người con gái ấy lúc cô khiến anh ngơ ngẩn bằng nụ hôn mở mắt. 

Giờ chỉ còn nỗi bơ vơ, trống trải choán kín tâm hồn mục rỗng là do anh đẩy Đông Vy ra khỏi cuộc sống của anh bằng sựtàn nhẫn tột cùng. Anh là người Đông Vy yêu đến mức có thể chết đi vì bàn tay tàn ác của anh nhưng chút bình yên cho cô, lại là kẻ khác mang đến.

Không! Anh nhất định phải tìm ra cô gái bé nhỏ đã cướp hết sạch những lần đầu tiên của anh. Lần đầu nhìn ngắm một người bằng cả 60 giây dài, lần đầu ôm trọn một người bằng cả đôi tay ấm, lần đầu hôn một người khi đôi mắt còn mở to để ngắm người ấy … và lần đầu, anh biết thế nào là thứ tình yêu bất tử hòa vào máu, ẩn náu trong tim.


Chap 90: Hụt hẫng.

Thôi đừng tìm nữa! Con bé trước nay luôn là đứa rất giỏi chịu đựng. Một khi nó đã hạ quyết tâm bỏ đi như thế thì có chết cũng không quay về đâu!
---

Ban mai tung những chùm nắng đầu tiên xuống ngôi làng nhỏ thanh bình.Trong những khu vườn rộng thoải, từng nhánh cây trĩu quả khẽ đung đưa trước một vài làn gió tinh nghịch. Giữa sớm mai yên tĩnh như cả thế giới còn ngủ say, tiếng động cơ xe dù êm tai nhưng vẫn có thể nghe thấy rất rõ.

Những ánh mắt hiếu kỳ bắt đầu đổ dồn về khối màu đen lạ lẫm đang di chuyển trên đường làng. Người lớn đứng từ trong nhà ngó nghiêng, rôm rả bàn tán còn đám trẻ con thì hò hét nhau bám theo chiếc xe BMW sang trọng ấy. 

- Mấy nhóc này có lẽ chơi thân với Đông Vy! - chàng trai nhủ thầm với chính mình. 

BMW dừng lại ngay sau đó. Hữu Phong cùng thầy giám thị bước xuống trong tiếng xì xầm to nhỏ của mấy đứa nhóc. Chúng lùi ra phía sau vài bước theo phản xạ khi Gió Quỷ ngoắc tay gọi chúng lại, có đứa còn bỏ chạy. Hữu Phong ngạc nhiên. Cái làng này lạ thật! Đến con nít cũng biết chống đối thì Vy của anh bướng thế là phải! 

- Cho chú hỏi một chút, nhé? - Thầy giám thị cất lời thật mềm mỏng nhằm đá bay nỗi sợ giữa đám trẻ và người lạ - Mấy đứa biết chị Đông Vy không?

Những cái đầu cùng gật lia lịa. 

- Thế mấy hôm nay có thấy chị ấy về đây không? 

- Không ạ! 

- Có thật không? 

- Không ạ!

Thầy giám thị phì cười, tự trách mình ngớ ngẩn mới đi hỏi dò mấy đứa nhóc, khi thầy nhìn sang người kế bên thì chỉ còn là khoảng trống. Chàng thiếu niên đã sớm leo lên xe! Anh chẳng muốn lãng phí thêm bất kì giây phút nào!

Vào tới con ngõ nhỏ cuối làng, BMW không chen vào nổi nên bị vứt lại cho đám trẻ sờ mó, vuốt ve như nựng một con thú cưng.

Hữu Phong nheo mắt nhìn căn nhà nhỏ tồi tàn, sống lưng bỗng cứng đờ trong chốc lát. Nếu còn gia đình ở bên, Đông Vy sẽ không lớn lên trong sự thiếu thốn về tình thương lẫn vật chất. Những thứ đó, anh đều có thể cho cô nhưng anh lại chọn cách dày vò cô hệt loài quỷ mất nhân tính!

- Đi nào chàng trai! - Thầy giám thị vỗ vai Hữu Phong, cố ý cắt bỏ dòng cảm xúc tiêu cực khỏi anh.

Hỗn tạp âm vẳng ra từ sau cánh cửa cũ kĩ như câu thần chú ma quái, buộc hai vị khách dừng chân sau bức tường tróc sơn, kín đáo quan sát và lén lắng nghe. 

- Ăn mãi thế này à? Cô có điên không hả?

Người đàn ông đặt mạnh bát cơm xuống như dằn bể mặt bàn kính. Tay chỉ trỏ chì chiết, miệng phun ra toàn những câu đay nghiến.

Đã quá quen với cảnh chồng mạnh mồm quát tháo ngay cả trong bữa ăn, người phụ nữ vẫn im lặng hệt kẻ câm điếc, chỉ muốn mau chóng nuốt trôi bữa cơm đạm bạc.

Hình dung ra Đông Vy cũng từng phải nhẫn nhịn ông chú quái đản trong suốt những năm tháng bon chen trong vùng đất nghèo, Hữu Phong liền đạp toang cửa bước vào, Vợ chồng dì Đông Vy thất kinh, nhìn chằm chằm chàng thiếu niên lạ mặt bằng con mắt mở to, miệng há hốc và cả cơ mặt bất động đều không biểu lộ được nỗi khiếp đảm của họ. Sự xuất hiện đột ngột từ vị khách lạ mặt giống hệt ma giữa ban ngày, người ngoài hành tinh ghé thăm trái đất hoặc những thứ tương tự.

Chú Đông Vy lấy lại hồn vía vừa thất xiêu, cố gằn giọng thật đanh cứng:

- Các người là ai?

- Đông Vy không có ở đây sao? - Hữu Phong tung ngược lời chất vấn, nét mặt thoáng hụt hẫng như đã biết tỏng đáp án.

Nhắc tới Đông Vy, người chú bỗng hậm hực đập bàn, quát:

- Cái thứ ăn hại ấy thì biến luôn cho rảnh nợ! Mẹ nó đẻ ra, không nuôi lại đùn đẩy nhà này! Nó …

Chợt ánh nhìn sắc lạnh khiến ông ta ngậm miệng. Hữu Phong phải gom hết thảy bình tĩnh còn sót lại trong dòng máu lạnh để ngăn mình không lôi đầu tên lắm mồm dập ngay vào tường … vì cái nhăn mặt khó chịu của cô gái nhỏ bất chợt hiện ra.

- Mọi người tìm cháu tôi à? Nó ở cùng bố nuôi mà? - Dì Đông Vy tỏ vẻ hồ nghi.

Giấu giếm sẽ chỉ thổi bùng thêm nỗi lo lắng. Biết thế nên giám thị ngắn gọn thuật lại chuyện cô gái nhỏ bỏ đi, chỉ có lý do và những việc khủng khiếp khác đều được che đậy.

Dì Đông Vy ngẫm nghĩ thật lâu rồi thở hắt ra đầy tâm trạng:

- Thôi đừng tìm nữa! Con bé trước nay luôn là đứa rất giỏi chịu đựng. Một khi nó đã hạ quyết tâm bỏ đi như thế thì có chết cũng không quay về đâu!

Hữu Phong lúc ấy đang nếm thử chút thức ăn đơn giản được cho là món khoái khẩu của cô gái nhỏ. Cổ họng anh nghẹn đắng …

Continue Reading

You'll Also Like

82.8K 5.4K 121
Đêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to l...
53.5K 6.2K 49
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nha. Tất cả những short đều là hàng mình và bạn mình...
184K 9.9K 28
Đây là Fic về Nalu Au kể về một đại ma vương thú nhân có thể hoá hình người , có sức mạnh vô biên khủng khiếp , ngang tàng, " hay hút máu người" Một...
1.7K 83 5
Nằm mơ thấy tình yêu và tình dục. *** Gồm các truyện ngắn R18 xoay quanh hai người tên là Drea và Nisha ở nhiều vũ trụ, chiều không gian khác nhau...