[Song Tính] Cận Kề Nguy Hiểm

By bigbear__

300K 16.4K 5.7K

Tác giả: Gấu Bự Thể Loại: Cao H, song tính, giam cầm, chó điên công, thụ bệnh tật Cảnh Báo: Có đánh đập, rape... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 16.1
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22 (H+)
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 38.1 Tri ân bạn đọc ❤🙆
Tập 39
Tập 40
Tập 41.1 🎁🎁🎁
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47 (*)
Tập 48
48.1 🦊🦊🦊
Tập 49
Tập 50
Tập 51
Tập 52
Tập 53
Tập 54
Tập 55
Tập 56
Tập 57 (H)
Tập 58 - H
Tập 59 (*)
Tập 60

Tập 41

3.1K 229 119
By bigbear__


‘Nặng quá, nóng nữa…’

Đẳng Quân nhíu mày tỉnh giấc vì cơ thể như bị đá đè, Phó Nghiên Du thế mà đang ôm cậu ngủ rất say, không phải ôm bình thường, chính là ôm chặt cứng không cựa quậy nổi.

Ngoài trời đã líu lo chim hót, ra là ngày mới đã tới rồi, bữa tối qua còn chưa được ăn gì hết, mất sức ghê.

‘Ngủ cũng cau mày, hay lông mày hắn ta sinh ra đã vậy rồi?’

Đẳng Quân hơi dẩu môi khó hiểu trước cái nhăn mày liên tục này, nâng ngón tay lên giữa trán hắn định thử xem có làm giãn ra được không. Rất nhanh, Nghiên Du đã tóm lấy cổ tay cậu nghiến chặt, chầm chậm mở đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí đó liếc nhìn.

“Còn sớm lắm, bị tỉnh giấc à?”

Bị hành động nhanh như cắt của Nghiên Du dọa sợ khiến cáo nhỏ cứ giữ tay mãi không thu về được, cảm tưởng như khi nãy hắn có thể dễ dàng bóp nát cổ tay cậu mà không cần dùng quá nhiều sức vậy.

Nghiên Du thở dài một hơi rồi ngồi dậy, hình xăm sau lưng đập thẳng vào mặt cậu như nhắc nhở đôi chuyện quá khứ. Đẳng Quân cũng chống tay lấy sức, tay còn đang định giơ lên làm kí hiệu, hắn đã cắt ngang trước.

“Đói lắm rồi đúng không? Ăn sáng đi đã”

Đẳng Quân bị hắn nhấc bổng lên vào phòng vệ sinh để rửa mặt mũi ngày mới, cậu lén cau mày, hắn đối xử như với thú nuôi vậy.

Đám anh em đã rất nhanh dọn lên một bàn đầy ắp dinh dưỡng theo chỉ dẫn của đại ca chúng, Nghiên Du cầm thìa lên có hơi lưỡng lự, nhưng cũng xắn một miếng cơm ăn.

“Ăn đi, đừng có ngắm tôi nữa”

Nghiên Du không quen ăn đồ ngoài thế này vì nhiều lí do, người muốn giết hắn vô số không kể hết được, dù hắn đã được bố cho thử nghiệm một đống loại độc, nhưng lần đầu suýt mất mạng làm hắn có trải nghiệm không mấy vui vẻ rồi.

“Phù”

Đẳng Quân chu đôi môi bị cắn tới bầm tím đó thổi nguội thìa canh, chỉ có vậy thôi cũng khiến Nghiên Du khựng lại vài giây. Mới hôm qua thôi, hắn đã ngấu nghiến đôi môi ấy không rời, không ngờ nó bầm tím lại rồi.

“Này, lần sau…”

Hắn còn định nói lần sau bị cắn đau quá phải nói, nhưng mới ngẫm lại, hình như lúc đó cáo nhỏ đã đập vào ngực hắn rất nhiều muốn đẩy ra. Lại hắng giọng một chút, đẩy bát thịt gần cậu.

“Ăn cho xong bữa đi, phiền phức”

Đẳng Quân sắp không khống chế được cơ hàm muốn chửi thề trong im lặng, đừng nghĩ cậu câm mà không biết những câu chửi, cậu lớn lên nhờ nó đấy.

Nhìn bọn họ ngồi đối diện nhau cùng ăn uống thế này thật giống một gia đình, thật ra mỗi người đều đang có tâm tư riêng, kẻ đề phòng, kẻ luôn tính mưu kế lúc nào cũng xoay vần nhau.

Dùng bữa xong, Nghiên Du lôi bao thuốc định ra ngoài hút, Đẳng Quân sợ bỏ lỡ thời gian, vội vàng leo xuống giường nắm cổ tay hắn.

“Gì nữa? Cậu đẻ vào giờ hỏi à?”

[Tôi có thể không mang thai nữa được không?] – Đẳng Quân mang theo dáng vẻ bồn chồn xin ý kiến hắn – [Tôi vẫn nghe lời anh, không dám bỏ trốn nữa]

Nghiên Du hờ hững ngậm điếu thuốc một bên đọc từng kí hiệu cậu làm, cái bụng cậu ta sớm muộn cũng sẽ to lên, thôi thì giấu được đến lúc nào hay lúc ấy.

“Cậu phải tự hỏi cơ thể mình chứ? Là cậu tự quấn lấy tôi muốn cầu xin cho kẻ khác. Hôm qua con bướm không yên phận đó chảy một đống nước sướng khát cầu được đâm vào, biết chưa?”

Tay hắn chạm vào bên dưới khiến cậu giật mình hất đi, Nghiên Du đẩy cậu vào tường, ấn mạnh ngón tay qua lớp quần mỏng ấy muốn thị uy. Thấy cậu vẫn muốn phản kháng liền thò tay vào trong, thô bạo mò mẫm vào âm đạo trước sự bất mãn kia.

“Không muốn mang thai…nhưng lại sướng khi được chạm vào. Sao? Hôm qua dày công tạo hiện trường chờ tôi vào bẫy, nghĩ đưa thân mình ra trao đổi để đạt được nguyện vọng à? Cậu có cái gì để trao đổi?”

“Cậu thuộc về Phó Nghiên Du, mọi thứ trên cơ thể cậu…cũng thuộc về Phó Nghiên Du!”

Đẳng Quân nhíu mày không đồng tình, mạnh mẽ đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình. Hắn ta chỉ muốn chơi đùa với cậu, dù có làm cách nào cũng không thay đổi được sự thật ấy.

[Tôi muốn biết về tình hình của Quý Nặc! Phó Nghiên Du, là anh ép tôi ở bên anh, tôi không phải của ai cả!]

“Thằng nhãi này! Tôi đã nói không được nhắc đến thằng đàn ông nào khác, không nhớ à!”

Nghiên Du nắm lấy cổ áo cậu xếch cao lên rồi thẳng tay vứt xuống nền đất, dẫm lên cánh tay không cho nhúc nhích. Tên cáo ranh ma không yên phận này dám quyến rũ hắn chỉ để hỏi về tình hình Quý Nặc, có thể không trừng phạt được sao?

“Sắp tới xuất viện, tôi sẽ cho cậu vài phút bên thằng khỉ con, sau đó sẽ để người khác đưa nó đi. Đừng có suy nghĩ đến việc cầu xin, loại láo toét như cậu phải thẳng tay như vậy!”

Quả nhiên, nghe thấy việc rời xa con đã khiến Đẳng Quân tái mặt. Cậu luống cuống bò đến bên hắn dập đầu nhận tội, xoa hai tay vào nhau muốn giãi bày.

[Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi]

“Muộn rồi, với cái thái độ ban nãy đã đủ để cho cậu vĩnh viễn không được gặp nó cả đời rồi”

Nghiên Du mặc kệ cậu vẫn dập đầu mà rời khỏi, cáo nhỏ đỏ hoe mắt muốn chạy theo hắn van xin, nhưng đám vệ sĩ đã đứng chặn lại ngăn cấm rồi.

“Cậu vào trong đi, lão đại ra lệnh từ giờ đến lúc xuất viện sẽ không được bước chân ra khỏi phòng”

Đẳng Quân thổn thức muốn xin bọn họ cho mình được chạy theo Nghiên Du nhưng không thể, cứ tự đập vào ngực mình rấm rứt không thành tiếng. Biết hắn là kẻ khó động vào, vậy mà còn dám bày tỏ thái độ ra nữa.

“A, a, hức, hức…”

Đẳng Quân càng nghĩ càng tự trách, ngồi phịch xuống rồi ôm mặt khóc nức nở. Đám người của Bách Lâm đứng từ xa quan sát, Nghiên Du trông coi kĩ như vậy, chắc chắn Đẳng Quân là kẻ rất quan trọng rồi.

“Chờ có sơ hở phải bắt người này đi ngay, chuẩn bị cài sẵn vài tên ở nhà Phó Nghiên Du canh chừng đi”

Nghiên Du sắp tới phải chuyển khỉ con đi nơi khác một phần cũng vì an toàn của nó, nơi này rất dễ bị đám người xung quanh dòm ngó. Hắn có một yếu điểm là Đẳng Quân đã quá đủ rồi, đằng nào cậu ta sắp phải dưỡng thai, ở gần con có ích lợi gì.

Ngày Đẳng Quân xuất viện có đến vài xe đi quanh bảo hộ nghiêm ngặt, Nghiên Du còn đặc biệt ngồi cạnh tránh có sơ xuất xảy ra, dù sao hắn chẳng tin tưởng được mấy tên thuộc hạ vô dụng này.

Bảo mẫu được lệnh bế đứa bé qua phòng cho cậu ẵm, nhưng có vẻ xa ‘mẹ’ đủ lâu nên đứa nhỏ tỏ ra khá cự tuyệt, cậu vừa bế vào lòng đã giãy lên khóc lớn.

“A, a” – Đẳng Quân lúng túng dỗ dành nó.

“Thật là, tại thời gian vừa rồi nó ở bên tôi nhiều nên vậy đấy. Chẳng trách được, do thiếu chủ không muốn cậu ở cạnh nó nữa”

Nghiên Du đứng đó cũng nhiều lúc giật mình khi khỉ con quẫy đạp tay chân không chịu cho bế, nhỡ đâu lại đạp trúng bụng thì sao?

Đẳng Quân ngửi hít đứa bé đầy lưu luyến, nó là tâm can cậu hết lòng nuôi dưỡng, từ khi sinh ra chưa từng phải chịu cảnh xa cách lâu đến thế này. Tại sao muốn tách nó khỏi cậu chứ? Dù không cho gặp, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy giọng nó khóc cũng an ủi cậu rồi.

Đứa bé cũng đã gần một tuổi, ăn uống tốt nên trộm vía lớn nhanh thấy rõ, mọc mấy cái răng rất đáng yêu. Ê a tập nói mà người sinh ra nó không thể ở cạnh quan sát, thậm chí những bước chân đầu đời cũng đã bỏ lỡ rồi.

Lúc này cậu để ý nó đeo lắc bạc ở chân mới biết được tên đứa bé được đặt là Phó Tư Thành. Nó mang họ Phó sao…?

“Đủ rồi đấy” – Nghiên Du ngó đồng hồ, giờ này có lẽ xe đã đầy dưới sân rồi – “Bảo mẫu cho nó đi đi”

Đẳng Quân giật thót mình khi bảo mẫu định bế nó đi, cậu vội vàng ôm chặt nó vào lòng mặc cho đứa bé khóc lóc. Cậu lắc đầu khóc thút thít, cầu mong hắn có thể rủ lòng thương cho dừng lại quyết định ấy.

“Mấy người ra giữ cậu ta lại, đừng có mất thì giờ”

Đám người tiến tới gần Đẳng Quân, nhìn cậu khóc lóc tới đỏ mắt cũng rất thương cảm, thay vì dùng biện pháp mạnh đã nhẹ nhàng khuyên bảo.

“Cậu Quân, đưa cậu chủ nhỏ cho chúng tôi đi, nếu giằng co…người đau chỉ có đứa bé thôi”

Đẳng Quân đau lòng tới quặn thắt khi miễn cưỡng phải đưa nó đi, cậu khóc đến mức hô hấp không thông, mỗi giọt nước mắt rơi xuống đều mang theo sự bất lực yếu ớt. Cửa phòng đã có Nghiên Du chờ sẵn, hắn ngăn không cho cậu bước ra ngoài nữa. Đôi mắt ấy bây giờ tràn ngập phẫn uất, thẳng tay đánh hắn rồi trách móc.

[Tại sao lại là họ Phó?]

[Tôi mới là người sinh ra nó! Anh có quyền gì? Anh có quyền gì đặt tên! Anh có quyền gì đoạt nó đi?]

Làm xong một loạt động tác làm cậu rã rời tay chân vì chịu mất mát quá lớn, Nghiên Du giữ lấy cổ tay không cho cậu đánh mình nữa, nhìn cáo nhỏ lã chã nước mắt khiến hắn không nỡ xuống tay. Hoá ra Quý Nặc muốn hắn rời khỏi Chính phủ là vì đây, sống một cuộc sống bình thường, không phải lo nghĩ tới chuyện lẩn trốn, giam giữ người mình yêu thương vì bảo vệ họ.

“Đừng có được đà, tôi có thể làm hơn thế được đấy”

Đẳng Quân nhắm đôi mắt lại một lúc rồi điều hòa lại nhịp thở, tay không làm kí hiệu được thì chuyển qua dùng khẩu hình. Cậu làm thật chậm, đủ để hắn đọc được.

‘Tôi’

 

‘Hận’

 

‘Anh’

Nghiên Du hơi giật khóe môi, bật cười chế giễu.

“Tôi mong chờ cậu sẽ yêu tôi sao? Quân Quân, xem cái hận của cậu đến chừng nào?”

Đẳng Quân đau đớn bám lấy ga giường mong muốn thoát khỏi trận cuồng nộ của hắn, mỗi lần cổ chân bị nắm lấy kéo về lại bị dập tơi tả muốn hỏng lỗ hậu. Hai bên mông tấy đỏ vì lực tét mạnh từ bàn tay đó, tàn bạo y như con người hắn vậy.

Dương vật cương cứng đang được mút chặt bởi miệng nhỏ đang sưng lên, sau khi phun một lượng lớn dịch thể đã lật người thiếu niên lại. Đẳng Quân khờ dại lắc đầu, rõ ràng không thể tiếp nhận thêm nữa.

“Mới từng đấy đã không chịu nổi? Sao, nói hận tiếp đi chứ?”

Nghiên Du móc tay vào âm đạo rút ra gậy rung đang cắm sâu bên trong, Đẳng Quân gồng mình vì quá đau, tự nhủ lúc sinh con còn đau hơn thế này để giảm bớt nhưng không thể.

Lỗ hậu lại lần nữa bị nhét đầy, hắn dùng cơ thể cậu như dụng cụ thủ dâm vậy, chỉ có đút ra đút vào với tần suất mạnh bạo. Tới khi cáo nhỏ hoàn toàn gục ngã mới giảm lực đi, bắt đầu tra khảo tinh thần.

“Còn muốn hận nữa không? Tôi giúp cậu hận thêm?”

“Đồ câm nhà cậu làm sao nuôi được một đứa trẻ mà đòi ở gần nó? Tại sao nó họ Phó ư? Vì tất cả của cậu đều thuộc về tôi!”

Đẳng Quân ngất lịm dần đi trong những tiếng quát mắng đầy mơ hồ ấy, một cú tát gọi cậu về với hiện thực, hắn muốn chờ cậu nhận sai đã.

“Tỉnh táo lại rồi co rút cho tử tế vào, thích ngất lúc nào thì ngất à?”

Sự tra tấn kinh hoàng này sẽ không chấm dứt cho tới khi cậu hết ‘hận’, hắn còn không cho phép cậu được hận nữa sao?

Ngay cả khi thân thể mệt rã rời, hắn vẫn định nhấc cao chân cậu lên để nhét tiếp trứng rung và gậy mát xa, hắn thực sự sẽ làm giống lần trước...nhét tới khi cả hai lỗ rách nát chảy máu mới thôi!

Đẳng Quân sắp mất ý thức liền quờ quạng tay trên không trung, không làm liền mạch các kí tự được.

[Là tôi sai]

Vóc dáng nhỏ thó ấy co rúm lại trên giường lớn, nước mắt chảy ướt sũng một khoảng gối, bên má in hằn dấu tay, bờ mông căng tròn đỏ tấy như trái cherry đang run lên. Như chỉ chờ có vậy, Nghiên Du bóp nghiến hàm bắt mở miệng hôn môi thô bạo, cắn chảy máu môi mới bực dọc rời đi.

“Hức, hức...”

Đẳng Quân úp mặt vào gối muốn che đi biểu cảm yếu đuối này, căn phòng tối om khiến cậu càng trở nên trống rỗng hơn. Nếu cứ thế này...việc có thai sẽ chỉ là điều sớm muộn thôi.

Continue Reading

You'll Also Like

58K 8.6K 59
Game thủ x Fan "Trong ánh mắt anh có ánh sáng của vinh quang Trong tim anh có ánh dương của cuộc sống-Nattawat" ❗Truyện hoàn toàn dựa trên sức tưởng...
92.5K 8K 15
借我一缕魂,赎君百世身 (Tá ngã nhất lũ hồn, thục quân bách thế thân) Tác giả: 鬼骨面君 (Quỷ Cốt Diện Quân) Bản gốc: http://guigumianjun148.lofter.com/post/1f9bad99...
41.8K 3.1K 53
Một cảnh sát và một kẻ thánh thiện sau ngục tù, điều gì khiến họ tin tưởng lẫn nhau? CẢNH BÁO: NGƯỢC NẶNG TÂM LÝ
369K 11.4K 51
abcxyz rất nhiều, lưu ý: 🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞 🎃🎃🎃 Truyện chỉ đăng tại wattpad Tranlam1133🎃🎃🎃