|| JIN X YOU || Đừng gọi tôi...

By jocastaloveyou

29.5K 1.9K 314

"Chú! Mai em thi rồi đó!" "Thi thố gì, tôi nuôi em!" "Em đừng gọi tôi là chú nữa!" "Nhưng chú hơn em 10 tuổi... More

Chap 1.
Chap 2.
Chap 3.
Chap 4.
Chap 5.
Chap 6.
Chap 7.
Chap 8.
Chap 9.
Chap 10.
Chap 11.
Chap 12.
Chap 13.
Chap 14.
Chap 15.
Chap 16.
chap 18.

Chap 17.

223 23 9
By jocastaloveyou



Nay em dậy có chút sớm, có lẽ chuyện xảy ra ngày hôm qua đã khiến em suy nghĩ ít nhiều mà trằn trọc không ngủ được.

Em uể oải bước khỏi giường, đánh răng mà 2 mắt cứ nhắm chặt, mệt nhọc mà với lấy chiếc khăn lau mặt. Vừa mở cửa phòng ra, em chợt bừng tỉnh khi nghĩ lại những gì đã xảy ra.

"...rõ ràng là em ghen mà..."

"...đừng làm như vậy mà~ tôi sẽ rất đau lòng đó..."

"...em không nói là tôi hôn em đấy..."

"...em chỉ cần biết trong lòng tôi có em..."

"...bao giờ em nhớ ra tôi là ai, tôi sẽ nói cho em, nhé?..."

Hai má đỏ bừng vì ngại, người như bốc hoả khi nhớ lại mấy cái lời như rót mật vào tai kia.


-Aish! Uống rượu say khướt rồi nói năng xằng bậy!_Em vò đầu vài cái rồi dậm chân hậm hực, tên cáo già đó cậy mình say mà chiếm tiện nghi rồi còn cướp đi nụ hôn đầu của em nữa, nam nhân đê tiện!


-Hình như ai đó vừa chửi tôi à?


Chú bước từ dưới lầu lên rồi đứng phía trước cửa phòng em, trùng hợp vậy sao? Nay dậy sớm vậy à? À không, chú ta luôn dậy sớm hơn em mà.


-Tôi vừa nghe ai đó chửi tôi thì phải?_Chú ta khoanh tay nghiêm nghị, cái vẻ mặt cau có cùng cái hàng lông mày chưa bao giờ dãn ra nhìn khác hẳn cái vẻ nũng nĩu mềm xèo ngày hôm qua.


Bỗng chốc thấy có chút uỷ khuất, nói năng hành động xằng bậy rồi sau một đêm nhanh chóng quên hết, miệng lưỡi đúng là khó tin. Mới đây thôi mà giờ đã coi như chưa có chuyện gì xảy ra rồi, cảm thấy bản thân bị lừa dối, "lợi dụng", em lườm nguýt lão ta một cái, lách qua người chú ta rồi lúc bỏ đi không quên dậm chân một cái.


-Hứ!


Tuy chả muốn chú ta nhớ mấy chuyện hôm qua tí nào, tuy bản thân chưa dám hoàn toàn tin tưởng người này, cái việc bị lừa dối năm nào là quá đủ đối với em rồi, em không muốn phải trải qua việc đó một lần nào nữa, nhưng...có lẽ do bản thân đã lỡ đặt tình cảm vào người đàn ông này, nên thoáng buồn khi người ta cư xử như thể chưa từng xảy ra chuyện gì...

Bước được một bước qua người kia, chú ta liền nằm lấy cổ tay em mà kéo lại vào lòng, giọng nghiêm nghị bỗng hạ tông xuống mà nhẹ nhàng thỏ thẻ với em.


-Tôi đùa thôi mà~ Em thực sự nghĩ tôi không nhớ tí gì chuyện hôm qua sao?_Chú ôm em, vuốt ve mái tóc như dỗ dành.


-t-thì..._Em cứng họng.


-Tôi lớn rồi, không phải mấy cậu thanh niên, mấy thằng oắt con chỉ biết khoác lác. Tôi nói gì, tôi đều rất nhớ, nhất là những gì tôi nói với em.


Lọt thỏm trong vòng tay này khiến em có chút ỷ lại, hơi ấm từ cơ thể toả ra thật thoải mái, đem lại cho người ta cái cảm giác an toàn khó tả.

Nhưng rồi em chợt bừng lại, chút lí trí cuối cùng khiến em cựa quậy mà đẩy Jin ra. Quý ông phía trước xin thứ lỗi, em vẫn chưa thể thoát khỏi lớp bọc tự vệ của bản thân, em chưa đủ can đảm để mạo hiểm đối diện với đoạn tình cảm này.


-C-chú né ra coi, ôm chặt quá rồi đó..._Em gắng mà đẩy người kia ra, hai mắt nhắm chặt không dám nhìn thẳng vào mặt người kia.


-Đừng như vậy nữa mà, đừng cư xử với tôi như vậy nữa, hay...em không thích tôi?


-K-không, không phải ý đó._Em hoảng loạn xua tay loạn xạ, ừ thì em né chú ta là thật, nhưng em cũng không có ý phủ định chút tư tình cá nhân này.


-Vậy tại sao chứ?_Chú nhìn thẳng vào em, ánh mắt kiên định, chờ đợi một câu trả lời.


-..._Em chỉ biết quay mặt đi, ánh mắt có chút phức tạp.


-Em vẫn chưa đủ tin tưởng tôi sao?


Em giật mình quay qua nhìn người kia, mới đó mà đã đoán trúng tim đen rồi sao.


-S-sao chú...


-Sao tôi biết ư? Chuyện của em còn cái gì mà tôi chưa biết?

-Tôi cứu em nhiều lần như vậy, em nỡ lòng nào làm ngơ với người ta sao~_Chú lại giở cái giọng điệu làm nũng, gục mặt xuống vai em dụi vài cái.


-t-thì...


Đột nhiên chú ta bật dậy, đặt hai tay lên mặt em mà dõng dạc tuyên bố.


-Mạng này là do tôi cứu, ở nhà của tôi, đi xe của tôi thì phải là người của tôi!


Em giật mình trố mắt nhìn người kia, sức nóng từ hơi ấm bàn tay cùng hoàn cảnh ái ngại đó lại một lần nữa khiến mặt em bừng đỏ.


-Y-yah! C-chú cứ nói kiểu gì ấy!


-Đến mẹ em còn nói tôi là chồng em, em đừng cố né tránh tôi nữa.


-Mẹ tôi nói thế bao giờ!


-Em đừng có cãi nữa, sơ yếu lí lịch của em ghi như thế rõ ràng! Cái trường đấy có ai không biết tôi là chồ-...


-Im ngay!_Em lấy tay chặn miệng chú_C-cứ phát ngôn kiểu đ gì ấy!_Em bối rối, cũng tức cái thái độ ngông không chịu được của lão kia.


-Nào! Miệng xinh không được nói thế, phạt đấy?_Chú gạt phăng tay em ra, cúi đầu ngang mặt em.


Bất giác lấy tay che miệng, có lẽ em đã nhận ra cái tình huống này giống hệt ngày hôm qua.

Nhìn bạn nhỏ phản ứng như vậy, có chút đáng yêu, thật biết cách lấy lòng nam nhân mà, chú cười nhẹ, lấy tay xoa đầu em rồi hôn cái chóc vào trán.


-Không mắng không phạt em, được chưa? Chuẩn bị đi, tôi chở đi học, bữa sáng dưới nhà rồi đó.


-u-ừ..._Em che mặt đỏ rồi phi thẳng vào trong phòng đóng rầm cửa lại, ngồi bịch xuống sàn mà thở gấp, tim đập nhanh khiến em khó thở, không quên đưa hai tay lên dụi vào má nóng đỏ vì ngại.


"...xin hãy cho em thêm thời gian, em hứa sẽ cho anh một câu trả lời, nhưng xin đừng bỏ rơi em...nhé?"


__________________



kéttt...


Bóng dáng chiếc xe sang quen thuộc dừng lại trước cổng trường đại học.


-Học hành ngoan ngoãn đấy, biết chưa?


-Biết rồi, chú nói thừa._Em hí hoáy tháo chiếc đai an toàn ra.


Chú vươn tay lên xoa mái tóc của em, có lẽ, chú ta rất thích làm việc này.


-Còn nếu cảm thấy không thể học ngoan được thì nghỉ học đi, tiền tôi làm ra dư sức cho em tiêu.


-C-chú cứ làm sao ấy..._Em lại đỏ mặt rồi nhanh chóng mở cửa mà đi ra, người kia có vẻ yêu thích cái dáng vẻ ngại ngùng này của em, nhìn em nuông chiều mà tủm tỉm cười.


Ngại ngùng có, né tránh có, nhưng nụ cười trên môi vẫn khó lòng để giấu, vừa quay mặt về hướng cửa xe, em đã không thể che nổi nụ cười tươi tắn trên gương mặt, tất cả đã nằm gọn trong tầm mắt chú thông qua cái gương xe.

Em bước đến trường với năng lượng tràn trề, chưa một hôm nào trông em lại phấn chấn đến vậy, chữ "đang có chuyện vui" viết rõ trên mặt em, trong đôi mắt long lanh, trên cái khoé miệng cong không thể cụp xuống.


-Yo? Nhóc con nay có chuyện gì sao?


Cái dáng vóc cao lớn, thái độ ngạo mạn, giọng điệu đáng ghét này, ừ, phải, là Jeon Jungkook, cái tên con trai chết tiệt luôn khiến em chướng mắt.


-Xích qua một bên đi, tôi không muốn mở đầu ngày mới bằng việc nhìn thấy cái bản mặt anh đâu, xúi quẩy hết cỡ!


-Ya, đã nói được cái gì đâu mà bỏ đi._Cậu ta túm lấy cánh tay em mà kéo lại.


-Bỏ? Tôi với anh không có gì để nói với anh hết, né xa tôi ra đi, không mất công người ta lại đồn đại linh tinh.


-Đồn gì cơ? Nếu đồn yêu nhau thì nghe có vẻ thú vị đấy?_Cậu ta nhoẻn miệng cười.


-Anh bị úng não à? Mới sáng sớm nói chuyện xàm l điên.


-Chả lẽ một thằng già như thế còn tán được cô, trai trẻ đẹp trai mơn mởn như tôi lại không được?



Em đánh mắt sang nhìn cậu ta khó hiểu, "thằng già" nào?


-Anh ăn nói kiểu gì vậy?_Em hướng một bên lông mày lên.


-Kim SeokJin? Phải không? Giờ tôi mới sực nhận ra cái tên luôn gắn kèm với cô trên diễn đàn trường, trên mọi mặt báo là lão già đấy đó.


-Kim SeokJin?_Em cười khẩy rồi nhìn vào bản mặt đang dương dương tự đắc của cậu ta._Anh là người luôn cố gắng thanh minh về mọi tin đồn của bản thân nhưng giờ lại đinh ninh tin vào tin đồn của người khác, tôi đây tự hỏi liệu có phải lâu lâu não của quý ngài đây lại không hoạt động không?_Em vừa cười vừa chỉ ngón trỏ vô thái dương làm điệu bộ thách thức cậu ta.


Cậu ta đứng đơ ra đó, trừng mắt vì cái thái độ xấc xược của em.



-Tôi với người đó hiện tại chả là gì cả, người ta có lòng tốt giúp đỡ tôi thôi, người xấu như anh bớt suy diễn, cũng đừng xía vào chuyện của tôi nữa.


Dứt lời em quay lưng bỏ đi.


-Nhưng tôi quyết định chọn cô rồi, cô không thoát khỏi thiếu gia này được đâu~


Em chợt dừng bước, quay lại nhìn cậu ta khinh bỉ rồi đáp lại một câu.


-Jeon Jungkook, tôi biết anh chỉ đang hứng thú với tôi vì tôi khác cái lũ con gái suốt ngày vây quanh nịnh nọt anh vòi tiền, cho nên hãy bỏ cái suy nghĩ ấu trĩ đó đi.


"Yo, mới đó mà bị đoán trúng rồi sao? Để tôi xem, ai thua ván cược này trước."


____________________



Tan học, tên thiếu gia nhà giàu kia cố tình đứng đợi ngoài cổng để chặn đường em.


Chuông reo đã reo từ lâu, em choàng tỉnh sau giấc ngủ quên, mọi người có lẽ cũng đã về hết, em uể oải xách cặp đi về, cuối ngày rồi, cũng có chút mệt, nay Cho Won không đi học, chả có ai nói chuyện, lẩm bẩm trong miệng cái câu nhớ Cho Won, bước ra khỏi hành lang, em bỗng khựng lại.


-nhớ tụi chị không~


4 con ả đó bằng một cách nào đó lại tìm đến đây.


-Shibal, dai như đỉa vậy? Chuyện hôm lâu, vẫn chưa chừa hả mấy con phò?


-Con điếm này vẫn mạnh miệng gớm, để tao xem, không có ai ở đây, mày mạnh miệng được đến lúc nào.

-Túm nó lại cho tao, nhớ dán chặt cái miệng bẩn của nó vào!_Ả ra lệnh cho 3 con ả phía sau cùng vài tên con trai.


Em vốn đã từng solo thắng 4 con ả này, nhưng nay chúng nó gọi thêm vài thằng con trai, một mình em vốn không thể chống trả.


-Yah! Chúng mày làm cái trò gì vậy hả!_Em cựa quậy.


-Câm mồm! Để xem, để xem sau hôm nay còn ai muốn đứng ra bảo vệ mày không?



___________________



Một lần nữa chúng kéo em ra phía sau trường, dán chặt băng dính vào miệng em, trói chặt hai tay hai chân bằng dây thừng, em không thể kêu cứu cũng không thể cựa quậy, thật tuyệt vọng làm sao...

Jongmin bắt đầu lấy điện thoại ra quay, dự cảm có điều chẳng lành.


-Nào, mấy thằng kia, nay chị khao chúng mày hàng ngon đấy, cứ hết mình mà tận hưởng thì chị mới có tư liệu quý được.


Em trợn tròn mắt nhìn đám con trai đang cười cợt tiến về phía mình, hận bản thân không thể làm gì, tại sao những chuyện như này lại luôn xảy ra với em?

Giờ có dãy lên cũng chả có ích, dây thừng sẽ cứa mạnh vào chân, vào tay khiến em buộc phải dừng lại vì đau đớn.

Em đạp mạnh vào một tên đang cố với tay về phía em, nhưng hai, ba tên khác lại đồng loạt lao lên, bàn tay bẩn thỉu lần mò đôi chân em rồi dừng lại trên cúc áo sơ mi, thật ghê tởm.


...: Ngoan đi thì bọn này còn nhẹ nhàng.


-Ditme nhanh nào, bà đây đang hóng đấy~


Em sợ hãi cố lết lùi lại, đầu lắc mãi không ngừng, đôi mắt đỏ hoe trực trào khóc, vài phút thôi, không, vài giây nữa thôi, thanh danh của em sẽ bị huỷ hoại.

Chút nghị lực cuối cùng để vùng vẫy khỏi cánh tay của lũ man rợ đó dường như là vô ích, vốn chỉ có thể làm chậm tiến độ của chúng thôi, bàn tay ấy cởi dần từng cúc áo một.


*chát


...: Con điếm này!


Một cái bạt tai trời giáng thẳng lên mặt em, em khựng lại, nó đau điếng, đầu óc choáng váng, nước mắt giàn dụa, em không chắc bản thân có thể chống cự đến khi nào.

Có ý buông bỏ, mắt chợt nhắm lại, em vẫn luôn phải chịu đựng những sự bắt nạt như vậy mà.

"liệu, liệu có ai...làm ơn, làm ơn đấy..."


-Chúng mày làm cái trò gì vậy hả?!


-J..jeon...


-Con...phò này.


Jeon Jungkook giật lấy chiếc máy quay trên tay Jongmin rồi hét lớn.


-Tao không đánh phụ nữ, chúng mày cút ngay trước khi tao giết hết lũ chúng mày!


Cả lũ bọn chúng vắt chân lên cổ mà chạy, có dại cũng không ai muốn cậu ta đụng đến mình.


Dự đứng đợi em nhưng lại chẳng thấy đâu, rồi thoáng chút nhìn thấy dáng dấp một lũ thanh niên lén lút, vốn chẳng suy nghĩ gì nhiều, nhưng khi cậu đợi càng lâu lại càng lấy làm lạ, rồi chợt nhận ra trong đám đó có một con ả trông giống hệt Jongmin, dứt khoát mà chạy thục mạng vào trường tìm em.


Quay lại nhìn về phía em, co ro một góc, miệng nhỏ bị bịt lại nên không thể nghe thấy tiếng thút thít, nhưng nhìn là rõ đang khóc nức nở.

Cậu ta nhìn hàng cúc áo bị mở tới nút thứ 3, tay chân thì trói chặt, dáng vẻ mỏng manh khác hẳn những lúc đôi co với cậu, trông xót xa đến nhường nào.

Cậu lao về phía em, cởi bỏ chiếc áo khoác rồi đặt lên người em, tay không ngừng cởi trói, băng dính.

Cổ tay trắng ngần hằn vết đỏ của dây thừng, thậm chí có vài vết xước chảy máu do em cựa quậy mạnh. Gương mặt ửng đỏ do bị tác động lực, em yếu ớt tới mức không thể nói bất cứ câu nào ngoài cảm ơn.

Tạ ơn chúa, ai cũng được, miễn là họ đã cứu em. Cái tên đáng ghét thường ngày, nay trông cũng không đáng ghét lắm.

Lần đầu thấy em như vậy, bỗng chốc bối rối không biết làm gì, nước mắt em cứ giàn dụa không ngừng, thôi thì cũng chỉ biết ôm em vào lòng, để em có thể tựa vào lồng ngực kia một lúc mà nức nở.


-S-sợ...hức....


-Không sao rồi, không ngờ kẻ ngốc như cô cũng có ngày bày ra dáng vẻ như này đấy.

-cu-cũng đáng yêu*nói nhỏ*


Phút chốc từ tên đểu cáng ăn chơi nhà giàu giờ lại trông tử tế, tinh tế đến lạ.


Dìu em đứng dậy, chân em đột ngột khuỵu xuống.


-X-xin lỗi....chân tôi...


Cậu ta đánh mắt xuống dưới, phải rồi, cổ chân em cũng đã ửng đỏ hết cả lên, không còn chút sức lực nào mà chống dậy. Cái vẻ yếu đuối này thật khiến người ta đau lòng.

Cậu ta không nghĩ ngợi gì nữa mà liền bế bổng em lên, dù không sức kháng cự nhưng miệng em vẫn không ngừng mấp máy.


-kh-không...anh....


-Im lặng đi, không tôi vất cô lại với lũ đó đấy.


-...
-khoan...ba lô..._Em chỉ tay về chiếc ba lô bị giẫm đạp trên nền đất.


Cậu ta đi lại về phía đó, khoác chiếc ba lô lên vai, rồi bế em ra khỏi cái khu ghê tởm đó, lúc đi còn không quên giẫm nát chiếc máy quay của con ả kia.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ em thấy một Jeon Jungkook như này, chưa bao giờ cậu ta xuất hiện trước mặt em với dáng vẻ một người tốt, có lẽ...sau hôm nay, em nên cư xử tử tế với cậu ta một chút.


-c-cảm...


-không cần, cứ giữ cái chút sức đấy để mai cãi nhau với tôi tiếp đi.



-Y/n?


Jin đứng tựa lưng vào ô tô, tay cầm chặt chiếc điện thoại, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.

Cuộc họp khẩn hôm nay đã làm trì trệ việc đi đón em, bởi vậy chú mới đến muộn.

Lúc đến, nhìn khung cảnh sân trường vắng tanh nhưng chẳng thấy em đâu khiến chú lo lắng, tay không ngừng bấm điện thoại gọi em nhưng không được, rồi đột nhiên xa xa xuất hiện dáng vẻ một cậu con trai đang ôm một thiếu nữ nhỏ nhắn trong lòng.

Nhận ra đó là em thì bỗng nhẹ lòng hơn nhưng lại quặn thắt khi thấy em trong dáng vẻ không thể tệ hơn, sớm đã gục đi trong vòng tay Jeon Jungkook.

-Y/n...? Sao lại thành ra như này...._Chú bàng hoàng, cố lấy em đi khỏi vòng tay kia, xót xa khi thấy gương mặt nóng bừng, tay chân chằng chịt vết xước, có những vết chưa kịp khô, cứ thể rỉ máu.


-Gặp lại rồi, Kim SeokJin.


Chú đánh mắt lên nhìn người con trai phía trước, tức giận lườm cậu ta, tức đến run người.


-Chuyện này là như nào?!


-Anh nên hỏi bản thân mình chứ? Anh đã lơ là đến mức nào mà khiến cô ấy thành ra như này?


-...


-Cơ mà khoan, sao tôi lại phải nói vậy khi anh với cô ấy chả là gì cả? Vậy nên, đưa cô ấy đây, tôi đưa cô ấy về.


-Cút._Chú xoay người lại để giấu đi người con gái nằm trong vòng tay._Cậu đâu có biết em ấy ở đâu, cậu cũng chả là gì với em ấy cả, xin tự trọng.


-Yo? Tôi vừa cứu cô ấy khỏi cái lũ điên đấy đó, nếu không, sớm bị người ta làm nhục rồi!_Cậu ta gắt lên, rõ ràng vừa cứu người, giờ phải nhận lại cái thái độ như vậy, người là do cậu ta cứu cơ mà, định giành hết công về phần mình thế à?!


-Cậu nói gì cơ? Lũ nào? Đừng nói là...?


-Cái lũ Jongmin đấy, anh cũng biết chúng mà đúng không? Tôi nghe nói anh đã tác động vào nhà trường để đuổi học chúng. Có trách thì trách anh đã không làm triệt để.

-Thôi được rồi, Kim thiếu đây không làm được thì để tôi, búng tay một cái, toàn bộ lũ đó sẽ biến mất ấy mà._Cậu ta nhoẻn miệng, thái độ khinh khỉnh nhìn chú, tay kia với ra chạm vào gương mặt mệt mỏi của em.



-Tôi sao? Dư sức thiếu gia trẻ à, cậu nên tập trung học hành đi, và tránh xa em ấy ra, em ấy không nên gần gũi với người như cậu.



Chú bế thẳng em vào xe mà không để cậu kia nói thêm một câu nào, vất lại cho cậu ta một cục tức, ấm ức vô cùng.


-Anh...!?

"Kim SeokJin, anh cứ đợi đấy..."

Continue Reading

You'll Also Like

24.9K 1.7K 46
Little sweet with JungKook "chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?" "đừng hỏi thế em ơi, thời gian sẽ chẳng thể đo được hết tình yêu của chúng ta đâu. vì tình...
92.4K 6.7K 90
𝖩𝗂𝗆𝗂𝗇𝗂𝖾 𝖻𝗈𝗒𝖿𝗋𝗂𝖾𝗇𝖽 𝖫𝗈𝗏𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝗆𝗈𝗋𝖾 𝗒𝗈𝗎 𝗍𝗁𝗂𝗇𝗄
207K 16K 58
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
35.4K 2.5K 21
anh định nghĩa thế nào về chúng mình? là yêu em và em cũng yêu anh. |by solii |