[Song Tính] Cận Kề Nguy Hiểm

By bigbear__

234K 13K 4.2K

Tác giả: Gấu Bự Thể Loại: Cao H, song tính, giam cầm, chó điên công, thụ bệnh tật Cảnh Báo: Có đánh đập, rape... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 16.1
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22 (H+)
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38.1 Tri ân bạn đọc ❤🙆
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 41.1 🎁🎁🎁
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47 (*)

Tập 38

2.7K 231 129
By bigbear__

“Con mẹ nó! Sao mà có dễ vậy hả? Trước đây cậu bảo thể chất cậu ta khó có thai được cơ mà?”

Bác sĩ tái mét mặt khi bị Phó Nghiên Du túm cổ áo kéo về hướng hắn, nụ cười ban nãy đã chầm chậm tắt ngúm, không phải hắn sẽ vui mừng khi có con sao?

“Cái này…tôi không…Anh Phó, thêm con thêm vui nhà…”

“Vui cái đm nhà cậu! Cậu muốn mang thai không?!”

Cái bàn chắn giữa hai người đã bị Nghiên Du hất đổ rồi, chỉ là muốn thông báo tin vui, chứ bác sĩ có phải nguyên nhân giúp Đẳng Quân mang thai được đâu?

‘Vui chơi không dùng biện pháp, bây giờ lại phát cáu cái gì chứ?’ – Nghĩ trong đầu như vậy, chứ có cho vàng cũng không dám phản bác lại một lời.

Phó Nghiên Du vuốt tóc đầy bất bình, tại sao lại có thai lúc này chứ? Cái cơ thể yếu mèm của con cáo nhỏ đó còn chưa kịp hồi phục, giờ cậu ta mà biết trong bụng lại có một con khỉ khác sẽ có phản ứng thế nào đây?

Bình tĩnh lại, hắn vẫn có thể dùng khỉ con đầu làm điểm yếu được.

Trong vô thức hắn vẫn thấy lo lắng cho Đẳng Quân khi đứa con đầu còn chưa đầy năm, nhưng có chết cũng không muốn thừa nhận mình đang lo lắng cho ai đó. Hắn đang tìm lí do để bào chữa cho suy nghĩ này thì đàn em đã cắt ngang hộ.

“Anh Phó!”

 
 

Mỗi lần đến thăm, Quý Nặc đều mang theo rất nhiều quà cho cậu và bé con, dù anh chủ quán có nói ở đây cái gì cũng đầy đủ rồi, nhưng y có hơi để ý từ lần thăm ở nhà trọ đó. Người dịu dàng như y, đến đứa bé chưa đầy tuổi còn rất quyến luyến bịn rịn, lần nào thấy y đều đòi bế suốt.

“Bố nuôi của nó đến rồi kìa” – Anh chủ quán trêu chọc.

“Chào hai nhóc” – Quý Nặc xoa đầu Đẳng Quân, sau đó đón lấy đứa bé bế bồng. Nhìn họ thật giống như một gia đình nhỏ vậy.

Đối với Đẳng Quân, Quý Nặc chính là người đầu tiên đối xử nhẹ nhàng với cậu. Vậy nên nhìn thấy y bị đối xử tàn tạ như vậy, cậu làm sao có thể không tự trách bản thân được.

Đẳng Quân vừa tỉnh dậy đã giật phắt kim truyền ở cẳng tay khiến chảy máu tí tách, cầm lấy ghế nặng trịch ném về phía cửa đầy phẫn nộ, chưa dừng lại ở đó, cậu còn hất đổ cả máy monitor đắt tiền vỡ tan tành. Tới khi Phó Nghiên Du có mặt, nơi này đã không khác gì một bãi chiến trường đổ nát, Đẳng Quân dùng thái độ dửng dưng nhìn hắn, như thể cậu chẳng liên quan tới chuyện này.

“Đây gọi là tuổi nổi loạn, hay là trầm cảm sau sinh nhỉ?” – Nghiên Du chép miệng cười, dùng đôi chân dài đá đống hỗn độn đó để tới gần cậu.

Đẳng Quân lừ mắt nhìn hắn, lùi dần người về phía sau như mọi khi, nhưng không phải để lẩn tránh cái đánh, mà là đứng ngay cạnh cửa sổ như một lời đe dọa câm lặng.

Nếu hắn còn tiến tới, cậu sẽ nhảy từ tầng năm này xuống.

“Muốn về miền cực lạc bỏ mặc thằng khỉ ở nhà à?”

Nghiên Du cho tay vào túi quần nghiêng đầu hỏi vu vơ, nhưng Đẳng Quân không có chút động tĩnh nào, gió từ ngoài thổi vào làm hắn thấy rõ được dáng hình mỏng manh ấy yếu đuối thế nào, nhưng tinh thần cậu ta cứng rắn hơn bất cứ ai khác.

Đúng là có chút dao động khi nhắc đến bé con, nhưng nếu thể hiện cảm xúc thì cậu sẽ lập tức thua cuộc. Cơ hội phản kháng chỉ có lúc này thôi, bắt buộc phải đi theo đúng những gì cậu muốn.

[Anh vĩnh viễn chỉ muốn hăm dọa tôi, đứa bé là anh muốn có, tôi sẽ không can dự vào nữa]

[Phó Nghiên Du, anh có gì tốt để tôi phải ở cạnh chứ? Tôi không bỏ trốn mới có vấn đề]

Mẹ nó, cáo nhỏ đang ở trên cơ hắn rồi.

Lồng ngực như sắp nổ tung đến nơi, hắn lại thấy vô cùng phấn khích với tình hình hiện tại. Đẳng Quân luôn là một ẩn số thú vị, lúc cậu bỏ trốn hắn cũng đôi lần buông bỏ. Nhưng kẻ được gọi là chó điên này… vì nụ cười dành cho cả thế giới trừ hắn, lại khiến hắn khao khát muốn chiếm lấy.

[Nếu không gặp anh, tôi sớm muộn cũng sẽ chết dưới tay bố]

Động tác làm kí hiệu ngày một chậm dần, Nghiên Du mở to mắt khi cậu đang chảy máu mũi xuống tận cằm rồi. Đôi mắt ấy như sắp nhắm lại đến nơi, chân lảo đảo không đứng vững được nữa.

[Anh cứ việc…]

“ĐẲNG QUÂN!”

Đôi bàn tay đã buông thõng khi chưa kịp làm xong, Đẳng Quân ngất lịm vô lực ngả người ra sau. Nghiên Du chạy thật nhanh tới đã kịp thời nắm lấy được tay cậu kéo về phía mình, cáo nhỏ thở hụt hơi trong lòng hắn, quầng mắt trũng sâu, máu mũi ồ ạt chảy khiến hắn mất bình tĩnh. Bế cậu ngồi tựa vào thành giường, một tay giữ lưng hướng về phía trước tránh trào ngược máu vào trong, giữ cánh mũi tránh chảy ra thêm. Quay qua đám lâu la vẫn đứng đó trố mắt nhìn, nghiến răng quát.

“ĐM! Gọi bác sĩ đi! Bị ngu cả đám à!”

Sau khi được viện trưởng đích thân thăm khám, y tá đang cẩn thận làm sạch bên trong mũi cho cậu, thấm đến bao nhiêu bông vẫn còn thấy máu đọng. Sao con người oặt ẹo ấy lại thụ thai nổi chứ?

“Để nói về nguyên nhân chảy máu mũi thì nhiều lắm” – Viện trưởng ôn tồn giải thích – “Cơ thể cậu ấy bị thay đổi đột ngột do mang thai, cộng thêm việc ức chế tinh thần bị dồn nén lại quá lâu. Bên cạnh đó, trong người bệnh nhân còn có lượng lớn thuốc có chứa thành phần kích thích, an thần nữa.”

“Bệnh nhân vốn có kháng thể yếu từ trong bụng mẹ, cái này có lẽ đã không được thăm khám, bổ sung tốt trong thai kì dẫn đến việc không phát triển tốt khi trưởng thành, nhất là các chỉ số của cậu ấy thấp dưới mức trung bình theo lứa tuổi. Cậu ấy dễ nhiễm bệnh hơn người khác, còn có thể thành mãn tính như hen suyễn.”

“Nói chung bổ sung ăn uống thuốc thang có đủ được không?” – Nghiên Du đen mặt khi nghe viện trưởng nói không trượt câu nào, dỗi hờn như thể không muốn nhận lỗi vậy.

Nghiên Du trầm ngâm ngồi cạnh giường bệnh ngắm nhìn Đẳng Quân phải dùng máy trợ thở nhỏ để điều hòa lại. Bác sĩ cũng khuyên điều giống trước đây, nếu cái thai lại bào mòn cậu, vẫn nên ưu tiên người hắn muốn hơn.

Hắn nhổm người ra phía trước để nắm lấy tay cậu, hỏi sao mà nuôi mãi không béo, cùng lắm cũng chỉ phúng phính chút má. Nếu không ngu ngốc bỏ trốn, hắn sẽ không lạnh lùng phá hủy tất cả như vậy. Ngoại trừ việc muốn cho cậu mang thai vì sợ cậu sẽ tuyệt vọng việc mẹ qua đời, hắn cũng chỉ hơi bạo lực một chút.

‘Thế mà lại có bầu rồi’

Nghiên Du luồn tay vào trong sờ lên bụng cậu cảm nhận sinh linh bé nhỏ, thấy cậu khẽ cựa quậy lại vội vàng rụt tay rồi cho ngay vào túi quần, lúng túng còn đút chệch đến mấy lần liền, còn liên tục hắng giọng nữa.

Đẳng Quân liếc mắt qua đã thấy sự hiện diện của hắn nên càng thêm chán ghét, cơ thể lại không đúng lúc đổ bệnh làm hỏng hết kế hoạch muốn uy hiếp hắn của cậu. Không ngờ trong lúc bất tỉnh còn sờ mó vào cậu, chắc hẳn nếu còn ngất thêm lúc nữa sẽ bị cưỡng bức rồi, cũng đâu phải lần đầu làm tình lúc ngủ đâu. Nghiên Du còn định nói vài lời khó nghe, nhưng nhớ lại lời bác sĩ nói văng vẳng kia

‘Chàng trai trẻ, vấn đề không phải là ăn uống với thuốc thang nữa rồi’

 “Ờ, chậc, có đói bụng không?”

Đẳng Quân không trả lời lại hắn, Nghiên Du cũng không ngờ việc cho cậu chứng kiến tình cảnh của Quý Nặc lại gây ra hiệu ứng ngược, sao hắn lại thành người phải đi dỗ dành cậu rồi?

“Định giữ cái thái độ này đến bao giờ? Muốn cái gì đây?”

 
Đẳng Quân: Cau mày, xị mặt, đắp chăn quay hướng khác.

"Sao lại không cầu xin như mọi khi?" - Nghiên Du hòa hoãn lại tâm trạng, nụ cười tà mị khiêu khích - "Hay cậu thực sự có ý đồ với cậu ta nên chột dạ?"

[Anh muốn tôi làm gì? Làm tình sao?]

Đẳng Quân trong tình trạng đeo máy thở nhỏ ngồi bật dậy ấm ức làm kí hiệu hỏi, do vừa mất máu nên môi bợt bạt trông càng thiếu sức sống. Nghiên Du đang vô cùng nín nhịn, ngăn bàn tay muốn lao tới tát cho bớt thái độ lại kia. 

“Cậu đau lòng vì Quý Nặc thế cơ à?”

“Vì cậu ta đối xử tốt với cậu? Con mẹ nó, nếu cậu không làm tôi khó chịu, tôi sẽ đánh cậu sao?”

 
Nghiên Du có chút không phục, việc Quý Nặc đối xử tốt với cậu cũng vì lệnh của hắn từ những ngày đầu, chỉ là hắn không ngờ Quý Nặc lại đâm sau lưng, dẫn người đi bỏ trốn thôi. 

[Tại sao tôi cứ phải chiều theo cảm xúc của anh chứ?]

Nghiên Du đanh mặt lại túm cổ áo cậu, Đẳng Quân rất nhanh đã giơ tay phòng thủ che chắn đầu, động tác mạnh đột ngột làm bung khuy áo lộ ra xương sườn gầy còm, phập phồng lồng ngực thở gấp mỗi lần hít sâu. Hắn thở dài buông tay ra, kích động lại khiến cậu ta chảy máu mũi bây giờ. 

“Cậu nóng lòng muốn rời đi vì cậu ta đúng không? Được, đáng lẽ phải cho cậu gặp lại cái xác khô của gã mới đúng!”

 
 

Thủ hạ của lão Phó và tổng cảnh giám xác nhận tận nơi việc Quý Nặc bị vứt bỏ thành một tên tàn tật hỏng não. Lão Phó không ngờ con trai lại trở nên tuyệt tình như thế, nhưng không phân phó thủ hạ đưa y về vội, phải quan sát thêm một thời gian đã. Quý Nặc là con chó trung thành, đem về nuôi dưỡng lại từ đầu cũng được.

Tiếng súng vang lên hai lần vang động cả bầu không khí tĩnh lặng, vệ sĩ nấp ở một phía sau khi quan sát liền báo tin lại cho chủ nhân, nhắn xong đã lái xe rời đi ngay tránh có sự cố xảy ra.

<Báo cáo, thiếu chủ đã cho người xử lí Quý Nặc rồi>

---

“Cáo nhỏ, bây giờ cậu muốn tôi giúp Quý Nặc, hay muốn được ở cạnh khỉ con mọi lúc? Chọn đi”

Nghiên Du đã trèo lên giường mơn trớn thiếu niên, hắn cho hai ngón tay vào miệng sờ lên khuyên lưỡi của cậu. Đẳng Quân buông lỏng tâm trạng, sở dĩ cậu tức tối cũng vì nghĩ hắn chỉ đe dọa suông, Quý Nặc dù gì cũng là bạn thân của hắn. Cậu cứng nhắc tách chân ra để hắn tiến sát lại gần hơn, không có cách nào nữa rồi.

Continue Reading

You'll Also Like

35.2K 448 8
"Những truyện ngắn về các bé song tính bị các lão già bụng phệ, béo mập, xấu xí chơi bướm đến mất kiểm soát phun nước tiểu khắp nơi" TRUYỆN KHÔNG DÀN...
35.6K 3.8K 35
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...
12.9K 346 10
Tên hán việt: Sỏa tử đệ đệ tha hựu quai hựu nhuyễn Tác giả:Tam huyền hảo hương Bố mẹ từ quê mang về một em trai cả người bẩn thỉu. Hạ Ngôn Cố vô cùng...
35.7K 1.7K 14
Ai đọc fic này của tui là ng đó đen tối🥵🌚 Truyện này chứa yếu tố 18+ ,cân nhắc trước khi đọc .Đây là lần đầu tui vt kiểu fic như vậy🔞