Chapter 1131. Thử thân thiết với nhau đi nào! (1)
Khổng Tử từng nói rằng,
Hữu Kỳ Chính Nhân Ngã Diệc Tự Chính (友其正人我亦自正) Tòng Du Tà Nhân Ngã Diệc Tự Tà (從遊邪人我亦自邪).
Tức là nếu ở gần người đứng đắn, bản thân cũng sẽ đứng đắn, nếu theo kẻ gian tà ắt sẽ thành một tên ranh ma.
Nói cách khác, tính cách con người không đơn thuần chỉ là thiên tính mà còn bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh.
Nếu câu nói ấy không sai................ thì những người ở Thiên Hữu Minh này quả thật không nên giao du kết làm bằng hữu.
"...... A, chết tiệt................"
"Hôm nay ta sẽ giết hết các ngươi."
Ngũ Kiếm đang đi tới sân luyện võ với gương mặt đầy ác ý. Đôi mắt họ lúc này đã giăng đầy độc khí.
"Ta lạnh đến méo cả miệng rồi này."
"Bộ chúng ta đốt điện các ư? Kẻ phóng hỏa là Lục Lâm mà! Vậy thì phải đuổi cổ Lục Lâm chứ, sao lại đổ lên đầu chúng ta?"
"Vậy mới nói! Nếu phải ngủ bên ngoài thì chẳng phải để bọn khốn Băng Cung đó ngủ đi. Bọn họ chỉ cần mặc xiêm y cũng đã thấy nóng, còn mở cửa ngủ nữa chứ!"
"Chà, mở cả cửa luôn sao ạ? Vậy thì cho họ ngủ bên ngoài là đúng rồi!" Bạch Thiên nghiêng đầu nhìn trái phải.
"Bỏ đi."
Đôi mắt hắn lúc này đã hừng hực quỷ hỏa.
"Ta cóc cần biết người khác thế nào, hôm nay phải chôn bọn khốn Lục Lâm đó. Lũ điên rồ này còn dám đốt cả điện các sao?"
"Chắc chắn là tên Lục Lâm Vương đó sai khiến đó ạ."
"Lục Lâm Vương con khỉ khô. Cứ gọi hắn là tên sơn tặc đốn mạt đi!"
Hoa Sơn đang phải chịu vết thương tinh thần khủng khiếp gây ra bởi ngọn lửa bùng lên từ điện các. Nếu cứ làm theo lời tên Thanh Minh kia nói, dựa vào thứ gọi là công bằng, chẳng mấy chốc Hoa Sơn sẽ rơi vào nguy cơ cháy rụi hoàn toàn.
"Lũ khốn đó thật là."
Đôi mắt Bạch Thiên giăng đầy tơ máu.
Hắn đã khổ sở suốt cả đêm vì gặp ác mộng khi nghĩ đến vẻ mặt Lâm Tố Bính cười ngặt nghẽo nhìn tòa điện các cháy rụi. Biểu cảm của tên Lâm Tố Bính như muốn hét lên rằng 'Không phải là ta cố giành chiến thắng trong trận chiến mà là muốn chọc điên lũ người Hoa Sơn đó'.
"Lâm Tố Bính................"
Bạch Thiên nghiến răng, nhưng lúc này Chiêu Kiệt dường như lại có suy nghĩ khác.
"Mà, chúng ta chỉ chửi tên Lục Lâm Vương thôi sao ạ? Lũ khốn Đường Môn chẳng phải mới là vấn đề lớn hơn sao ạ?"
Chiêu Kiệt đảo mắt rồi thao thao bất tuyệt.
"Đám người khốn kiếp đó thấy lũ điên sơn tặc đốt điện các đáng lẽ phải cùng nhau dập đám cháy. Vậy mà bọn họ còn ném thêm độc tán vào nữa."
"...................................."
"Nếu không có độc yên (毒煙) kia thì chúng ta có thể dập tắt ngọn lửa cứu được điện các rồi đúng không ạ? Người không nhớ vẻ mặt của tên khốn Đường Trản vừa cảm thán cảnh tượng đó thật ngoạn mục vừa nhìn làn khói độc yên màu hồng tỏa ra sao?"
"Mà cũng ngoạn mục thật nhỉ."
"Giống như một biển hoa mai vậy."
"Ừm, đẹp ghê."
"Sao lại tỏ vẻ đồng tình như vậy chứ, đám người này thật là!"
"......Tiểu Kiệt à, bình tĩnh lại đi. Dù sao cũng có sư thúc ở đây mà."
"Hả? Sư huynh? Hôm nay sao sư huynh không đấm đệ nữa?"
"...... Chuyện này nói ra đúng là có chút khó hiểu, nhưng vừa hay ta cũng suy nghĩ giống đệ."
Nhuận Tông lắc đầu rồi nói tiếp.
"...... Đâu chỉ có độc yên, cả đám thú vật của Dã Thú Cung nếu không chạy nhảy lung tung thì chúng ta có thể dập lửa trước khi nó thiêu rụi điện các rồi. Mấy con thú mang danh nghĩa linh vật như thế chạy loạn lên thì chúng ta biết phải làm sao chứ? Chúng ta cũng đâu phải là Bạch Nhi mà khống chế được chúng."
"Nghĩ lại thì Bạch Nhi sao rồi nhỉ? Ta không thấy nó đâu cả."
"Lúc đó nó liều mạng khống chế đám cầm thú nên kiệt sức nằm sải ra rồi................"
"Vậy là nằm bẹp dí rồi à? Tội nghiệp ghê................"
"Không ạ. Đáng lẽ nó đã đỡ hơn nhiều, nhưng khi nghe tin đám cầm thú lại làm loạn, Thanh Minh nổi điên lên bắt nó đi rồi."
"...... Chuyện đó thì có liên quan gì chứ?"
"Cầm thú mà làm bậy thì Bạch Nhi phải chịu trách nhiệm mà ạ?"
Mọi người ai nấy đều nhắm chặt mắt. Nếu dựa trên suy nghĩ của Bạch Nhi, chuyện này cũng thật oan ức quá mà. Có dù nó có vĩ đại đến mấy thì cũng chỉ là con chồn thôi, thấy mấy con thú to bằng căn nhà cứ làm loạn cả lên, nó phải làm sao đây chứ?
Đây không phải vấn đề thực lực mà là vì kích thước bẩm sinh, nhưng quan trọng là Thanh Minh không thông được lời biện minh này.
"A Di Đà Phật. Mong ngươi được ra đi thanh thản................"
"Nó vẫn chưa chết mà!"
Thế nhưng Tuệ Nhiên liền lạnh lùng lắc đầu.
"Đó chỉ là chấp niệm vô nghĩa. Kẻ đã bị ma quỷ kéo đi sao có thể quay về được nữa chứ? Lần sau gặp lại chắc nó sẽ thành một tấm khăn choàng cổ ấm áp rồi."
"...... Sao một kẻ như ngươi lại đi theo Phật Giáo vậy chứ?" "Hồi mới gặp rõ là nhút nhát và hiền từ."
"Vậy ra là chúng ta đã lầm."
"Chuyện này đúng là khó mà phủ nhận."
Trước lời kết tội (?) của Hoa Sơn, ai nấy đều chìm vào im lặng. Thật ra, chẳng phải nhìn vào Tuệ Nhiên cũng đủ biết ác cảm mà Pháp Chỉnh đối với Hoa Sơn lớn đến mức nào sao?
Kể từ lúc Hoa Sơn biến kỳ tài của Thiếu Lâm trở thành một tên đầu trọc mỗi đêm đều mò đi tìm rượu, mối quan hệ giữa Thiếu Lâm và Hoa Sơn đã không thể cứu vãn được nữa.
"Giống địa ngục thật đấy." Bạch Thiên bất giác rùng mình.
Đám sơn tặc phóng hỏa điện các, người Hoa Sơn la hét thất thanh chạy tán loạn như lợn rừng bị săn khi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên.
Lũ người Đường Môn thì cười khúc khích phóng độc yên vào điện các khi thấy Hoa Sơn sợ hãi tìm cách dập lửa, còn các cung đồ Dã Thú Cung thì đổ mồ hôi đuổi bắt đám linh vật chạy loạn cả lên.
Chỉ trong một đêm, tất cả sự hỗn loạn và ác ý đều bùng lên cùng ngọn lửa kia. Nhìn cảnh tượng ấy, đến cả A Tu La cũng phải lắc đâu mà kêu lên 'Thánh thần ơi, cảnh tượng này cũng quá rùng rợn rồi'.
"...... Nghĩ lại thì bọn người Băng Cung lúc đó đang ở đâu nhỉ? Nếu dùng Băng Hàn Khí Công của Băng Cung chắc là đã dập được lửa rồi."
"Chắc họ đến gần lửa thấy nóng bức khó chịu nên không thèm quan tâm mà chuồn mất rồi."
Đôi môi đang mím chặt của Bạch Thiên đột nhiên co giật. 'Tại sao không có kẻ nào tỉnh táo hết vậy?'
Hắn không rõ. Liệu bọn họ vốn đã không được tỉnh táo ngay từ đầu, hay những môn phái vốn luôn tỉnh táo kia khi vào Thiên Hữu Minh này liền trở nên điên rồ như vậy.
"Dù sao thì phải giết hết bọn chúng mới được." Tất cả đều nghiến răng nghiến lợi.
"...... Lần này con đồng ý."
"Con nữa."
"Ca ca, ca cẩm gì ta cũng mặc kệ, cứ cắm đại châm vào đầu rồi tính!"
Các đệ tử Hoa Sơn lúc này lòng đã hừng hực khí thế hướng đến sân luyện võ. Ở đó những môn phái khác cũng đang hạ trại.
"Trời ạ."
Khi Ngũ Kiếm xuất hiện, Lâm Tố Bính thong thả phe phẩy quạt. Hắn cố gắng tỏ ra thư thái mặc dù gương mặt đã tiều tụy chẳng khác nào xác chết trong mấy ngày gần đây.
"Không biết đêm qua các vị đạo sĩ đây ngủ có ngon không?" Ken két!
Âm thanh nghiến răng của các đệ tử Hoa Sơn vang lên tựa như một giai điệu. Nhìn bộ dạng đó, Lâm Tố Bính liền tủm tỉm cười.
Thấy thủ phạm đốt chỗ ở trước mặt, trong lòng các đệ tử hẳn đang bốc lên ngọn lửa như đến từ địa ngục. Ngọn lửa cay cú dù biết thủ phạm nhưng không thể bắt rồi giết chết hắn.
"Đ.....đừng có nói nhảm nữa!"
"Haha. Chỗ ngủ................ khục! Khụ! Khụ! Khụ!, chỗ, chỗ ngủ................ khụccc!"
Lâm Tố Bính ho như muốn văng cả phổ ra ngoài. Mỗi khi hắn ho, máu lại bắn ra tứ phía, đám sơn tặc xung quanh cũng dời sang một bên, vẻ mặt ai nấy đều bất an.
"Khụ, khụ................ ngủ................ khụ................ khụ."
"...... Có để mặc thì hắn ta cũng chết mà nhỉ?"
"Cứ để vậy sao ạ? Mà con cũng thấy hắn giống như thây ma thật."
"Không được. Dù hắn có chết cũng phải chết trong tay chúng ta chứ. Phải tẩn cho hắn một trận đã."
"Quả nhiên là sư thúc. Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng nhân cách tệ nhất Hoa Sơn." "Hả? Ta mà là người thứ hai á? Còn Chiêu Kiệt thì sao?"
Ngay cả Bạch Thiên hắn cũng tự khẳng định bản thân xếp hàng thứ ba dưới Chiêu Kiệt.
Lúc đó, có vài người giở giọng cười khúc khích đang đến gần. Dường như không chỉ là muốn cười nhạo việc Hoa Sơn đã gặp phải hôm qua mà còn cười cả Lâm Tố Bính và Lục Lâm.
"Trời ơi, các người cứ mặc y phục bị cháy xém đen nhẻm mà ra ngoài sao? Có hơi bất lịch sự đó."
"Hình như Hoa Sơn không có nhiều tiền lắm nhỉ."
"Những bộ y phục còn lại hôm qua đã cháy cả rồi thì biết làm sao? Chậc chậc chậc. Mà, dù có ngủ hay thức cũng phải có ý thức đề phòng hỏa hoạn chứ."
Bạch Thiên nhìn chằm chằm đám người đang không ngừng cười cợt.
"Các người.................... vui lắm ha?"
"Có gì mà phải ủ rũ như vậy chứ?"
"Đúng rồi. Các người giỏi bàng quan lắm còn gì."
"Có nhiều người cũng đứng ngắm cảnh mà."
"A, vậy nên?"
Bạch Thiên nghiêng cổ sang trái phải rồi nắm lấy thanh kiếm trên thắt lưng.
"Nhưng mà phải làm sao đây? Ta nghĩ con mắt ngắm cảnh của ngươi sắp không xong rồi nhỉ?"
"Trời ạ. Dạo này đạo sĩ hay đi dọa người thế sao? Nếu muốn thì cứ thử đi?" "Ngươi nghĩ ta không dám à?"
Không cần nói dông dài nữa.
Chẳng phải đây đã là mối quan hệ mà thù hận chất chồng bởi những nhát kiếm mềm mại, bởi những nắm đấm đầy tình cảm rồi sao? Bây giờ, họ đã trở nên vô cùng thân thiết (?), đến nỗi chỉ cần một cái liếc mắt cũng có thể đoán được ý đối phương.
Vốn dĩ, tình bằng hữu mà hay nói bằng lời không phải là mối quan hệ thân thiết. Tình bằng hữu của họ hiện giờ chỉ thể hiện bằng hành động chứ không còn là lời nói nữa.
"Đi chết hết đi!"
"Tên khốn Đường Trản, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi................" Rầmmmmm!
"Áaaa!"
Chính lúc này, ai đó bất ngờ bay vọt lên bầu trời xanh với tốc độ ánh sáng. "Cái, cái gì thế?"
"Trời ơi, Tiểu Kiệt à!"
"Chiêu, Chiêu Kiệt sư huynh!"
Đệ tử Hoa Sơn giật mình nhìn Chiêu Kiệt đột nhiên bay lên không trung. Các đệ tử môn phái khác cũng hốt hoảng mà đứng yên tại chỗ.
'Cái gì?'
Vẫn chưa có ai xông về phía Hoa Sơn mà? Những kẻ đang bàng hoàng chớp mắt nhìn chỗ Chiêu Kiệt vừa đứng. Ở nơi đáng lẽ phải đang trống, lúc này đã xuất hiện một người khác thay thế Chiêu Kiệt.
"Thanh................ Minh?" "Hoa Sơn Kiếm Hiệp?" "Này, sao lại................" Phụttt.
Máu Chiêu Kiệt đang ở trên không rơi xuống như mưa phùn. Lúc này, Thanh Minh nở nụ cười thật tươi.
Thoáng chốc, Bạch Thiên thót cả tim. 'Nguy, nguy hiểm thật................'
Miệng Thanh Minh đúng thật là đang cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng u ám. Và đôi chân mày hắn không ngừng giật giật rồi từ từ nhíu lại. Đây chính là tín hiệu nguy hiểm nhất trong tất cả các tín hiệu.
"Th, Thanh Minh à! Ta không biết có chuyện gì................ nhưng mà con bình tĩnh................"
"Bình tĩnh?"
Thanh Minh lúc này cười càng tươi hơn nữa. Sắc mặt Bạch Thiên liền trở nên trắng bệch. Cùng lúc đó, Lưu Lê Tuyết cấp tốc lùi về phía sau.
Thanh Minh lên tiếng.
"Không, không. Sư thúc, hình như người có gì hiểu lầm thì phải, ta không xấu xa đến mức đó đâu."
"Th, thế hả?"
Bình thường đáng lẽ họ phải hỏi nguyên do tại sao Chiêu Kiệt lại bị đánh bay đi như thế, nhưng hiện giờ không ai dám hé môi nửa lời. Không, dù Chiêu Kiệt có chết cũng không phải chuyện của họ................
"Ta chỉ định hỏi mọi người chút chuyện thôi." "Hả? Chuyện, chuyện gì cơ?"
"Thì................ dạo này ta nghe nói các sư huynh, sư thúc không đối luyện mà là giao chiến với nhau. Vậy nên ta đến kiểm tra thử, hình như một người đánh nhau thật nhỉ?"
Mặt Bạch Thiên hết xanh lại trắng. Người gây ra tất cả chuyện này có phải là Thanh Minh hắn hay không đã không còn ý nghĩa nữa rồi.
"Làm, làm gì có chứ."
"Không đâu!"
"Trời! Không tin được mà, Đạo trưởng!"
"Ai, ai nói thế đấy ạ? Bọn ta thân nhau vậy mà!"
"Đối luyện, đây chỉ là đối luyện thôi! Là đối luyện đó!"
Những ai hiểu Thanh Minh là kẻ như thế nào liền phối hợp đối đáp ăn ý trong tích tắc. Đường Môn và Hoa Sơn, lúc nãy còn muốn đánh nhau đến ngươi sống ta chết hiện giờ đang khoác vai nhau như thể họ là thân hữu từ lâu. Còn đám sơn tặc Lục Lâm cũng chạy đến nắm lấy tay Nam Cung Thế Gia.
Khoảnh khắc này có thể gọi là có ý nghĩa lịch sử vô cùng lớn khi Chính Phái như Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia lại hòa hợp với Tà Phái thế này. Thế nhưng, tâm ý trong đó lại cực kỳ tàn khốc.
"À, thế hả? Vậy là ta đã hiểu lầm rồi ư?"
"Đ, đúng vậy!"
"Tất cả là để bọn ta thân nhau hơn đó mà."
"Ta một chút tâm tư riêng cũng không có! Hahahaha!"
"Đúng là vậy, thí chủ!"
Thậm chí ngay của Nhuận Tông và Tuệ Nhiên cũng đổ mồ hôi lạnh ra sức biện minh.
Thế nhưng, vẫn có một vài kẻ không mấy tinh ý.
"Này, sao đột nhiên lại giả vờ thân thiết vậy hả. Tên đần này!"
"Ai giả vờ thân thiết với ngươi chứ? Lũ man rợ!"
"Cái gì, tên khốn này?"
Những kẻ thuộc bốn môn phái ở Trung Nguyên lập tức quay đầu. Băng Cung và Dã Thú Cung hoàn toàn không nắm bắt được tình huống liền ra sức đánh nhau.
'Câm miệng đi!'
'Làm ơn tinh ý chút đi mà!'
'Ta nhất định sẽ giết lũ khốn đó!'
Đúng lúc không ai dám mở miệng thì................
"A, vậy không phải là đánh nhau rồi. Mọi người thân nhau đúng chứ?'
"Đ, đúng vậy!"
"Đương nhiên rồi."
"Trời, bây giờ bọn ta thậm chí không thể sống thiếu nhau cơ."
Thanh Minh gật đầu tựa hồ vô cùng hài lòng.
"Được rồi, lúc làm thân thì cũng có thể cãi nhau. Cãi xong rồi, tình cảm sẽ càng lớn dần lên, đúng chứ?"
"Đúng vậy!"
"Hahaha. Bọn ta còn thân hơn bây giờ nữa cho xem."
Đường Bá và Nam Cung Độ Huy liều mạng lên tiếng. Lúc đó, Thanh Minh liền nói. "Vậy thì tiếc quá."
"...... Hả?"
Hắn cười toe tóe rồi tặc lưỡi.
"Nghĩ lại thì ta cũng nên như thế nhỉ? Nhưng có vẻ mọi người thân thiết mà lại quên đi ta rồi, đúng chứ?"
"Đương nhiên là không phải rồi!"
"Ta thân với đạo trưởng nhất mà!"
"Hoàn toàn không có chuyện đó đâu, thật sự đó!"
"Ôi. Đừng nói chuyện khách sáo vậy chứ. Dù sao thì ta cũng phải cố gắng hòa hợp với mọi người hơn nữa."
"Thí, thí chủ. Khoan đã................"
Thanh Minh nghiêng cổ sang trái rồi sang phải. "Vậy. nên. mới. nói."
Tất cả mọi người đều nhìn thấy.
Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Kẻ thù lớn nhất của Tà Bá Liên, kẻ đã lấy đầu Giáo Chủ Ma Giáo. Trong ánh mắt của một người vĩ đại như hắn, vừa vọt lên tia hung ác đáng sợ.
Rầm!
Thanh Minh giẫm mạnh chân xuống đất, âm thanh răng rắc vang lên cùng với những vết nứt như mạng nhện lập tức hiện ra trên sàn.
"Để ta thân thiết với các ngươi hơn nữa, đám người chết tiệt này!" Hắn đảo mắt nhìn về trước.
"Hicccc!"
Tất cả mọi người đều hồn xiêu phách tán. Tiếng hét điên cuồng của con hổ cùng tiếng kêu thất thanh của bầy cừu tội nghiệp (?) vang vọng khắp trang viên.