[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói...

By Morela1005

1.2K 274 43

Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy Trốn Tác giả: Cửu Bảo Editor: Morela Số chương: 123 T... More

Giới thiệu
Chương 1: Ám Dạ Du Hồn (1)
Chương 2: Ám Dạ Du Hồn (2)
Chương 3: Ám Dạ Du Hồn (3)
Chương 4: Ám Dạ Du Hồn (4)
Chương 5: Ám Dạ Du Hồn (5)
Chương 6: Ám Dạ Du Hồn (6)
Chương 7: Ám Dạ Du Hồn (7)
Chương 8: Ám Dạ Du Hồn (8)
Chương 9: Ám Dạ Du Hồn (9)
Chương 10: Ám Dạ Du Hồn (Cuối)
Chương 11: Thế giới sống
Chương 12: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (1)
Chương 13: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (2)
Chương 14: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (3)
Chương 15: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (4)
Chương 16: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (5)
Chương 17: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (6)
Chương 18: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (7)
Chương 19: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (8)
Chương 20: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (9)
Chương 21: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (10)
Chương 22: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (11)
Chương 23: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (12)
Chương 24: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (13)
Chương 25: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (14)
Chương 27-1: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (16)
Chương 27-2: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (Cuối)
Chương 28: Khách Sạn Mười Ba (1)
Chương 29: Khách Sạn Mười Ba (2)

Chương 26: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (15)

20 7 0
By Morela1005

Editor: Morela

"Hắn đang đuổi theo James." Minh Tương Chiếu nghĩ ngợi một lát, không khỏi hoài nghi: "Cậu không sợ hắn có đạn dự phòng hả?"

Giang Ngạn Tuyết suýt thì sặc: "Đạn dự phòng? Bug lớn như vậy? Trò chơi Hoàng Tuyền không cần thể diện nữa hả? Dứt khoát đừng chơi nữa, để Giải Diêm một người một súng chơi đập chuột được rồi."

Minh Tương Chiếu: "..." Xin lỗi, thật sự cười không nổi.

"Tôi là viện trưởng." Minh Tương Chiếu nhìn thẳng Giang Ngạn Tuyết: "Đó là thân phận ẩn của tôi. Quản trị viên đã nói với tôi rằng tôi là viện trưởng. Về phần cụ thể là viện gì, trước đó tôi vẫn còn tự hỏi, nhưng vừa rồi nhìn thấy những thứ kia, tôi có một phán đoán mơ hồ."

Giang Ngạn Tuyết chăm chú quan sát những bức tranh treo kín tường, nói: "Ở đây treo nhiều tranh như vậy, có thể thấy là không phải chỉ nhằm tăng tính thẩm mỹ."

"Cậu cảm thấy nơi này có huyền cơ?" Minh Tương Chiếu thử duỗi tay kéo, dùng lực lắc mạnh, căn bản là không thể xê dịch được.

Giang Ngạn Tuyết thực sự không có sở thích thưởng thức hội họa nước ngoài. Ở đây có tranh phong cảnh, tranh vẽ người, muôn hình muôn vẻ, vô cùng đa dạng. Trong đó bức tranh nổi tiếng nhất, cũng thu hút nhất, đương nhiên vẫn là bức họa nổi tiếng "Bữa tiệc cuối cùng" của Da Vinci.

Giang Ngạn Tuyết không thèm quan tâm tới cái gì giá trị liên thành hay lịch sử lâu đời, duỗi tay sờ lớp dầu thông trên giấy vẽ.

"Minh tiên sinh, chúng ta vào bếp nấu chút nước chanh."

"Hả?" Mặc dù Minh Tương Chiếu không hiểu nhưng vẫn làm theo lời cậu, cùng Giang Ngạn Tuyết tới phòng bếp tìm chanh nấu nước. Khoảng hơn mười phút sau, Giang Ngạn Tuyết quét đều nước chanh lên bức tranh sơn dầu kia.

Màu vẽ trôi đi từng chút một, bức danh tác có một không hai "Bữa tiệc cuối cùng" hoàn toàn bị phá hủy... Lộ ra càn khôn được giấu bên dưới.

Minh Tương Chiếu kinh hãi: "Trời ơi!"

Dưới bức tranh vậy mà lại còn ẩn giấu một bức tranh khác!

Bức tranh "Bữa tiệc cuối cùng" chỉ dùng màu sơn dầu bình thường, mà bức tranh phía dưới lại dùng một loại màu đặc biệt, dùng nước cũng lau không trôi, hoàn toàn không thấm nước.

Trong bức tranh có tổng cộng mười người.

Tám đứa trẻ và hai người lớn.

Những đứa trẻ có lớn có nhỏ, lớn khoảng mười bốn mười lăm, nhỏ chỉ mới khoảng bốn năm tuổi. Bọn chúng đứng xếp thành hàng, đối diện với máy ảnh, vẻ mặt quái dị. Có vui vẻ tươi cười, nhưng nụ cười cực kỳ miễn cưỡng, có cúi đầu cố tình tránh ánh mắt của người khác, cũng có đứa mím chặt môi, biểu cảm vô cùng đau đớn. Bọn chúng có đứa căng thẳng, có đứa sợ hãi, giống như một đàn mèo con đáng thương, sợ hãi rụt rè xúm lại với nhau.

Bên trái bọn trẻ là một người đàn ông trung niên, dáng người mập mạp béo tốt, gương mặt hiền từ.

Bên phải bọn trẻ cũng có một người trẻ tuổi, khoác áo blouse trắng, lịch sự nhã nhặn, chính là Johan.

Bọn trẻ rất sợ Johan, không hẹn mà cùng đứng lệch về phía người đàn ông trung niên kia, chỉ có một thằng nhóc khoảng mười tuổi tình nguyện đứng bên cạnh Johan. Tay Johan thân mật đặt lên vai thằng nhóc, trên khuôn mặt thằng nhóc là một nụ cười vô cùng vui vẻ, nhưng bả vai lại căng cứng mất tự nhiên, vạch trần nội tâm căng thẳng sợ hãi của nó.

Bối cảnh của bức tranh: Cô nhi viện Thánh Đức.

Nhịp tim của Minh Tương Chiếu tăng lên, những đáp án liên tiếp hiện ra trong đầu, giống như một ngọn núi cao đè lên ngực, khiến anh ta không thở nổi: "Tôi là viện trưởng, các cậu đều là trẻ mồ côi trong cô nhi viện."

Ánh mắt Giang Ngạn Tuyết càng thêm sâu: "Johan lấy tóc, móng tay và các bộ phận cơ thể khác của bọn trẻ, còn ngâm vào formalin để giữ tươi lâu dài, anh suy đoán thế nào?"

Minh Tương Chiếu nghiến răng nghiến lợi, hung hăng mắng: "Biến thái!"

Trong đầu Giang Ngạn Tuyết chợt xẹt qua một tia sáng: "Lau toàn bộ những bức tranh này đi."

"Được." Minh Tương Chiếu lập tức bắt tay vào làm, lần lượt từ thấp lên cao, những chỗ không với tới thì kéo ghế đứng lên lau, bảy tám chục bức tranh lớn nhỏ đều được nước tranh gột qua một lượt, mỗi bức đều che giấu một bí mật bên trong.

Dưới những bức tranh tựa như chốn bồng lai tiên cảnh ẩn giấu từng hàng từng hàng chữ tiếng Anh, giống như một cách viết nhật ký.

Minh Tương Chiếu lúng túng, xấu hổ xin viện trợ từ Giang Ngạn Tuyết: "Cái đó, từ trước tới nay tôi thi Tiếng Anh chưa bao giờ đạt chuẩn."

"Ta rất thích Sophia, cơ thể vừa mới dậy thì của cô bé thật thuần khiết, thật xinh đẹp, khiến ta muốn ngừng mà không được. Ta mượn lý do kiểm tra sức khỏe để gọi cô bé vào văn phòng một mình. Ta đã mua sẵn bánh kem, vừa để chúc mình sinh nhật tám tuổi cho cô bé, vừa để bôi kem bơ lên khắp cơ thể cô bé..." Giang Ngạn Tuyết khẽ cau mày, không dịch nốt đoạn còn lại.

Cậu thực sự cảm thấy vô cùng ghê tởm!

"Không bằng cầm thú!" Minh Tương Chiếu phẫn nộ: "Tên súc sinh này làm chuyện kinh tởm đó với một bé gái, xứng đáng bị treo cổ!"

Giang Ngạn Tuyết hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, cuối cùng cũng đè nén được cảm giác buồn nôn, nhìn sang một "bức tranh" khác, nói: "Andrea cũng thật xinh đẹp, da cô bé trắng vô cùng, thơm ngào ngạt như sữa bò vậy, khiến ta hưng phấn không thôi..."

Minh Tương Chiếu: "Đệt!"

Giang Ngạn Tuyết: "Ta thích tiếng la hét của Arnold, thích tiếng khóc của Robert, roi quất lên người chúng, tạo nên những nhịp điệu xinh đẹp tuyệt vời nhất thế gian. Ta vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, ta sắp không kiềm chế được rồi."

Minh Tương Chiếu: "Đệt con mẹ nó!"

Giang Ngạn Tuyết: "George đúng là bé cưng của ta. Nó vậy mà lại chạy tới nói với ta rằng nó có thể đứng gác giúp ta mỗi khi ta chơi đùa với bọn trẻ, chỉ cần ta bỏ qua cho nó, và cho nó thêm chút shilling."

Minh Tương Chiếu: "Cho cái gì?"

"Shilling, đơn vị tiền tệ, một bảng Anh bằng 20 shilling."

Minh Tương Chiếu hiểu rõ, gật đầu: "Vậy nên George vì vậy mà làm việc cho tên bác sĩ cầm thú này?"

"Ừ." Minh Tương Chiếu nói: "Phía trên còn nói, viện trưởng Jack phát hiện chuyện Johan ngược đãi trẻ em, nhiều lần khuyên can nhưng vô dụng, hơn nữa Johan còn lấy một số tiền lớn để mua chuộc, viện trưởng Jack bèn mắt nhắm mắt mở cho qua."

Minh Tương Chiếu mắng: "Hai tên súc sinh!"

Những phần còn lại cũng không cần Giang Ngạn Tuyết phiên dịch nữa, đều là những bức tranh vẽ lại cảnh Johan hành hạ bọn trẻ như thế nào, vô cùng sinh động chân thực, khiến Minh Tương Chiếu xem mà lửa giận ngùn ngụt.

Minh Tương Chiếu: "Tên Johan giả Chris đê tiện trơ tráo không bằng cầm thú kia, là Ella sao?"

Giang Ngạn Tuyết nhìn anh ta: "Anh biết rồi?"

Minh Tương Chiếu hổ thẹn thở dài: "Johan chỉ có thể giết người vào ban đêm, hơn nữa vừa rồi nhìn con quái vật kia thì có lẽ ngoại hình của Johan sẽ biến đổi khi đêm đến, vậy nên cô ta mới trực vào ban ngày, ngay cả khi Catherine gặp chuyện không thể làm việc, cô ta vẫn cương quyết không nhận làm việc buổi tối. Rất dễ đoán."

Giang Ngạn Tuyết nói: "Tôi bảo anh phá hỏng lò sưởi âm tường rồi gọi cô ta đi nhóm lửa, cô ta dính một thân bụi than đá rồi đương nhiên sẽ muốn đi rửa tay."

Giang Ngạn Tuyết nâng cao tay: "Người bình thường rửa tay chỉ là rửa tay, mà thói quen của bác sĩ sẽ là rửa lên đến tận cổ tay, ngay cả móng tay cũng phải dùng xà phòng chà đi chà lại nhiều lần."

"Bảo sao lúc đó cậu cứ nhìn chằm chằm tay người ta." Minh Tương Chiếu chợt hiểu ra, ngượng ngùng gãi mặt: "Thì ra lúc đó cậu đã biết rồi?"

Giang Ngạn Tuyết nói: "Có suy đoán đại khái trong lòng thôi, còn chờ đến tối xác nhận."

Minh Tương Chiếu lộ ra vẻ mặt tò mò.

Giang Ngạn Tuyết nói: "Lâu Độ nói với tôi, ban đêm người tổ chức không có bóng."

Giang Ngạn Tuyết hơi phiền não đỡ trán: "Không đợi tôi xác nhận xong thì Robert đã chết, sau đó anh cùng kẻ phản bội lao xuống, chém chém giết giết tới tận bây giờ."

Minh Tương Chiếu nhớ lại những biến cố xảy ra trong mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi này, cũng có phần lực bất tòng tâm: "So với phụ nữ bình thường, Ella đúng thật là cao hơn một chút, là dịch dung sao?"

[ Chúc mừng người chơi Giang Ngạn Tuyết, người chơi Minh Tương Chiếu hoàn thành tuyến chủ chốt của cốt truyện gốc. Từ giây phút này, bình minh biến mất, số người tử vong không giới hạn, không còn hạn chế khoảng cách thời gian giữa các lần tử vong. Trò chơi đếm ngược 60 phút, chúc các người chơi còn sống chơi game vui vẻ ~ ]

Trò chơi vốn kéo dài ba ngày đột nhiên rút gọn còn một giờ, đây là chuyện tốt!

Nhưng người tổ chức vốn phải chịu hạn chế về ngày đêm và thời gian hiện tại lại có thể hoàn toàn tự do, đại khai sát giới, cái này thì thật mẹ nó không ổn!

Dưới tình huống nguy cấp, Minh Tương Chiếu trái lại bình tĩnh hơn hẳn bình thường, anh ta nói chuyện với Giang Ngạn Tuyết bằng tốc độ cực nhanh: "Tôi đã từng nghe người ta nói về tình huống này rồi, nếu hiểu rõ cốt truyện quá sớm thì có thể rút ngắn thời gian trò chơi! Cứ như vậy, sau khi thành công qua màn, số điểm thưởng đạt được sẽ gấp đôi! Thế nhưng mọi bẫy rập và quỷ quái trong trò chơi đều có thể tùy ý giết người, mọi thứ đều trở thành điểm cấm kỵ, chúng ta bước một bước, nâng một chén trà, đều có khả năng khởi động bẫy!"

"Người chơi gọi tình huống này là "Checkmate", cũng tương đương với thuật ngữ "Chiếu tướng" trong cờ tướng, đã ép trò chơi Hoàng Tuyền phải đếm ngược trước thời hạn, cũng ép chính bản thân người chơi vào bước đường cùng, không còn chỗ trốn. Có người đã làm thống kê về tình huống này, những người từng khởi động "Checkmate", tỷ lệ sống sót vỏn vẹn 10%."

Vừa dứt lời, sàn nhà đột ngột nứt ra không hề có dấu hiệu báo trước, dưới chân Minh Tương Chiếu nhẹ bẫng, rơi xuống. May mà Giang Ngạn Tuyết nhanh tay lẹ mắt kịp thời túm lấy anh ta, Minh Tương Chiếu còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì mặt đất đang chấn động đột nhiên bình ổn lại, cầu thang dưới chân bắt đầu vặn vẹo biến hình, không ngừng kéo dài từ trên xuống dưới bằng một dáng vẻ quỷ dị.

Cầu thang dài đằng đẵng, kéo dài vô tận, vĩnh viễn không thể đi tới cuối.

Sau lưng Minh Tương Chiếu toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Anh ta đã từng nghe người khác nói, người chơi khởi động "Checkmate" không ai có một kết cục tốt. Có lần trong trò chơi có tổng cộng ba mươi người, chỉ trong ba phút ngắn ngủi, mười lăm người chết, năm phút, toàn bộ tử vong!

~~~~~✧・゚: *✧・゚:* *:・゚✧*:・゚✧~~~~~

Continue Reading

You'll Also Like

2K 232 7
Tác giả: AK Thể loại: Đam mỹ, tình cảm, hiện đại, H, cường cường, khôi hài, ấm áp, HE. Số chương: 24 Edit: Nynuvola Giới thiệu: Đêm hôm khuya khoắt. ...
1K 141 6
vị ngọt của chiếc kẹo mút sẽ chữa lành tất cả
357K 22K 80
Tên truyện : Bạch Nguyệt Quang Trong Kim Ốc Tác giả : Hồ Ly Bất Quy Editor: Dã Kiến , _tieu_cuc_hoa_ Số chương : 77c + 3pn Nhân vật chính : Minh Dã ×...
63.1K 6.8K 60
Hán Việt: Kim thiên đích tu la tràng dã ngận nhiệt nháo Tác giả: Quan Ni Ni Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, HE, hệ thống, hào môn thế gia, chủ thụ, nhẹ n...