[Song Tính] Cận Kề Nguy Hiểm

By bigbear__

230K 12.9K 4.2K

Tác giả: Gấu Bự Thể Loại: Cao H, song tính, giam cầm, chó điên công, thụ bệnh tật Cảnh Báo: Có đánh đập, rape... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 16.1
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22 (H+)
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 30
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 37
Tập 38
Tập 38.1 Tri ân bạn đọc ❤🙆
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 41.1 🎁🎁🎁
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47 (*)

Tập 36

3.3K 247 134
By bigbear__


Không biết đã bao nhiêu đêm Đẳng Quân bị kéo thức dậy từ cơn ác mộng vì mơ thấy Nghiên Du, có lúc là những trận đòn kinh hoàng tới mức chỉ toàn máu là máu, có lúc lại tự nhói đau hạ bộ vì xâm hại.

Khi nghe tin từ Quý Nặc rằng hắn đã không còn hứng thú với mình nữa cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn là bao, chỉ là bận rộn với bé con quá, không biết đã quên đi hắn từ bao giờ rồi.

Những phe phái theo dõi Nghiên Du bất ngờ khi thấy hắn lôi lôi kéo kéo một người ra từ xe, người đó để tóc tém, váy dài qua đầu gối, không lẽ chó điên đã có đối tượng khác rồi sao?

Đẳng Quân bị bẻ trật cổ chân nên chỉ có thể dựa vào hắn đang kéo giật mình đi, cuối cùng vẫn ngã sõng soài ra đó không đứng dậy nổi. Âm hộ, lỗ hậu bị chảy máu cũng khiến cậu trở nên yếu đuối hơn.

“Đứng dậy”

Nghiên Du cao ngạo đứng đó chờ cậu đứng dậy, nhưng Đẳng Quân cứ chống được một chân rồi lại lảo đảo gục ngã. Hắn một tay chống nạnh, đảo lưỡi rồi ngoắc tay gọi người phía sau.

“Ờ, mày đấy, đem vứt khỉ con xuống nước đi”

Gã vệ sĩ đang lúng túng bế bé con, theo chỉ đạo của hắn nên dần di chuyển đến sát mép bể, Đẳng Quân há hốc miệng, quên đi cái đau đứng phắt dậy muốn tới đó đoạt lấy. Nghiên Du từ phía sau quàng tay qua cổ giữ lại, chỉ cần siết chặt thêm một chút sẽ làm cậu khó thở ngay.

“Hờ, đây gọi là sức mạnh tình mẫu tử đấy à?”

Đẳng Quân rưng rưng khổ sở nhìn hắn, không dám trừng mắt làm phật lòng. Nghiên Du nhìn hai má đang sưng đỏ vì bị ăn tát nãy giờ, máu mũi còn chưa khô hẳn. Hắn trầm ngâm một lúc rồi vác cậu lên vai đưa đi cho nhanh, cậu run sợ khi hắn đang đi tới tầng hầm đã từng giam mình ở đó. Hắn định giết, hay nhốt lại vậy?

Cách chừng vài bước chân, Đẳng Quân nghe thấy tiếng động nhạy cảm bên trong, có vẻ rất nhiều người ở đó, còn cả tiếng quát tháo nữa.

“Con đĩ này nuốt hết tinh dịch nhanh lên!”

“Không phải lo, nó còn cả bát đây này”

Đẳng Quân mở to mắt nhìn cảnh tượng làm tình tập thể kinh khủng ấy, một nam nhân gầy yếu bị hàng chục gã xâu xé liếm láp, khắp phòng vương vãi đầy dịch thể cùng nước tiểu. Nhìn thấy Phó Nghiên Du, bọn chúng ném người đó xuống đất, tinh dịch từ lỗ hậu chảy ồng ộc ra mất kiểm soát, y trừng mắt, nghiến răng chửi.

“Con mẹ nó Phó Nghiên Du…Mày nghĩ anh em tao sẽ để yên nếu biết sao? Mày nghĩ chính phủ sẽ không điều tra sao?”

Bách Lâm là người đứng sau vụ thanh trừng Phó Nghiên Du năm ấy, cậu ta cho người phế tay phải của hắn trước, chỉ không ngờ tên chó điên này lại thuận tay trái, dù bị bắn trọng thương vẫn xử đẹp gần hết số người y chuẩn bị. Ngay khi Nghiên Du bình phục đã bắt y lại đầu tiên trừng phạt, ngày ngày làm đồ phát dục cho đám người ở đây đến chết đi sống lại.

“Bình tĩnh đi, hôm nay mang người thật tới cho mày nhìn thôi” – Nghiên Du nắm cằm Đẳng Quân hướng ra phía y – “Đây nha, Đẳng Quân đây nha, người thật đây, bắt được rồi. Không làm phiền nữa, mấy đứa cứ tiếp tục đi”

Bách Lâm bị kéo chân trở lại với trận cuồng hoan, chưa kịp buông lời chửi bới đã bị nhét đầy dương vật vào miệng. Đẳng Quân gần như chết lặng, mùi mồ hôi trộn lẫn với nước tiểu, tanh tưởi của dịch thể làm cậu muốn nôn mửa. Nghiên Du cười khẩy, đánh vào mông cậu một cái.

“Sao? Sợ đến run bần bật hay thấy khoái cảm tập thể đấy? Đừng làm tôi bực bội, không thì cáo nhỏ phải tới thế chỗ cho cậu ta rồi”

Nghiên Du ném cậu cho người làm chờ sẵn, cởi bỏ vài cúc áo đầu, liếc mắt cười.

“Làm cho cậu ta trở về nguyên bản đi, đừng có ở cái tình trạng tởm lợm này. Mẹ nó, váy với vóc, buồn nôn”

Trong lúc chờ tân trang lại, Nghiên Du qua phòng đã chuẩn bị sẵn cho bé con xem nó ngừng khóc chưa. Thằng bé có bảo mẫu ru ngủ nên không còn khóc nữa, đã vào giấc rồi mà lông mày vẫn nheo lại thật khó chịu.

“Thật giống thiếu chủ quá, hồi bé thiếu chủ cũng toàn cau mày như vậy đó”

 
Bảo mẫu là người đã có tuổi, trước đây đã từng được lão Phó thuê về chăm sóc hắn, hắn cũng không muốn giao phó cho người lạ nên đã mời bà về lại.

“Giống cái gì mà giống?” – Nghiên Du nhăn nhó – “Trông nó y như con khỉ!”

“Ây da, đứa bé nào chả vậy, đợi nó bụ bẫm một chút là khác liền”

Khi ra bên ngoài đã thấy người làm đỡ cậu về phòng, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, mặc áo phông với quần short, bên má đã được bôi thuốc tiêu sưng rồi.

“Ai bảo mặc quần áo? Cậu ta cần sao?”

Nghiên Du túm cổ áo cậu kéo về phía mình nhấc lên, tính ra đã gần một năm cậu trốn khỏi hắn, nhìn cậu ta vừa làm kí hiệu vừa cười với người khác tại sao lại khiến hắn không thoải mái như thế?

“Cáo nhỏ, về phòng ôn lại chút chuyện cũ đã nhỉ?”

Đẳng Quân mím chặt môi khi bị nhét thuốc vào, thuốc kích thích sẽ càng phát huy tác dụng khi dùng đồ có cồn, đôi bàn tay nhỏ ấy túm lấy chai rượu đang dốc thẳng xuống cuống họng mong có thể đẩy ra được một chút. Trước đây từng bị hắn nắm lấy cằm ép uống, nhưng ít nhất khi ấy không bạo lực như lúc này.

Cơ thể phút chốc dần nóng bừng lên, đầu ti căng cứng, trong bụng nhộn nhạo khó chịu. Đẳng Quân quỳ gối tóm vào ga giường cố thanh tỉnh đầu óc, không ngăn được chất nhày ở âm hộ đang tiết ra, dương vật nhỏ lại có phản ứng trước thứ thuốc nặng đô này. Cậu mới uống nó vào ban sáng, giờ lại tiếp tục thêm một liều cùng rượu càng trở nên kích dục hơn.

Đẳng Quân khuỵu ngã vì nhịp tim tăng nhanh, hơi thở cũng đồng thời dồn dập nên không ngăn được cơn hen suyễn tìm đến. So với thấy khoái cảm nên có, Đẳng Quân đau đớn bò đến phía Nghiên Du, hắn nghĩ cậu đang cầu xin được dập nát nên kiêu ngạo thấy rõ.
 

“Ư, hức…hức…”

Cậu thổn thức khóc ngắt quãng, lắc đầu liên tục. So với việc cầu xin được quan hệ, đây lại là cầu xin được tha thứ.

Đẳng Quân không biết tới khái niệm thỏa mãn tình dục, có chuốc thuốc mạnh đến mấy cũng chỉ thấy đau đớn kéo dài. Căn bản Đẳng Quân biết cơ thể đang phản ứng lại thuốc, nhưng lại chẳng khao khát được đốt cháy lấy.

“Vậy thì…biến cậu thành tên nghiện tình dục là được”

Phó Nghiên Du muốn cậu cầu xin được hắn ôm ấp, muốn cậu là tên thèm khát dương vật. Hắn không muốn việc chỉ có hắn là người tìm cách níu giữ cậu nữa.

Bắt đầu từ hôm đó, Đẳng Quân bị trói cứng lại trên giường với đôi mắt dùng khăn che đi, hai lỗ nhét gậy rung với cường độ rung mạnh. Vết sẹo trên bụng nhấp nhô mỗi khi cậu rướn người lên, trong đầu chỉ nghĩ tới bé con mà thôi.


“Đủ 16 tiếng rồi, cho uống thuốc đi”

Đẳng Quân yếu ớt cắn chặt răng, rượu mạnh đã làm thuốc trôi xuống cổ nhanh hơn. Hình ảnh bé con dần mờ nhòe theo thời gian, xung quanh tăm tối tới nghẹt thở. Cứ cách 16 tiếng lại uống thuốc, lúc bất tỉnh thì đưa đi tắm rửa, hắn còn bắt cậu phải ăn trong tình trạng bị chuốc thuốc, bên dưới nhét đầy bức bách.

Loại dùng cho âm hộ không phải thay đổi kích cỡ nhiều, còn lỗ hậu bị nong lỏng nên phải tăng dần lên, trông nó sắp to như âm hộ đến nơi rồi.

Đẳng Quân xuất tinh dịch đầy mệt mỏi, thỉnh thoảng Nghiên Du sẽ đưa tay vào miệng cậu tạo kích thích. Hắn chạm lên vết sẹo ở bụng trong vô thức, chỉ khi bị cậu cắn lấy tay mới thoáng chút giật mình.

“Lại không ngoan rồi”

Nghiên Du cho người treo cậu lên giữa phòng, dùng kẹp núm vú, âm hộ giả tạo khoái cảm. Lơ lửng cùng mấy cái máy rung với âm thanh nhục dục, điều này đã hoàn toàn khiến Đẳng Quân ngất lịm đi vì quá sức chịu đựng.

Lần tới tỉnh lại giữa chừng khi đang được tắm rửa, bị che mắt quá lâu khiến tầm nhìn trở nên yếu đi một chút. Cơ thể không có chút sức lực nào, ngay cả việc hít thở cũng rất mệt mỏi. Được đưa về phòng liền sợ đến rơi nước mắt từ bao giờ, dây xích trói đầu giường, máy rung ngổn ngang cả trên nệm lẫn dưới đất, còn có dây thừng đỏ chói giữa phòng nữa.

Phó Nghiên Du xuất hiện từ phòng tắm, thấy người làm định còng tay cậu liền giơ tay ra hiệu dừng. Cáo nhỏ kiệt quệ đưa mắt lên nhìn hắn – kẻ đã hành hạ cậu thô bạo suốt khoảng thời gian qua.

“Mở miệng ra”

Đẳng Quân đã uống đến vỉ thuốc thứ ba, nhờ nó mà cơ thể cậu đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, thậm chí là yếu hẳn đi trông thấy nữa.

                                                  

“Sẵn sàng có đứa thứ hai chưa nào?”

Cậu lảo đảo xoay người lại, muốn bò đi tránh xa khỏi hắn một cách vô ích, Nghiên Du nắm cổ chân cậu kéo về lại, nhưng đầu gối vẫn vô thức di chuyển. Hắn cau mày, lật người cáo nhỏ rồi thẳng tay cho cậu một bạt tai, dùng thuốc lâu như vậy vẫn dám phản kháng sao?

“Còn muốn bò nữa không? Cắt phăng đi gân chân là bò cả đời được rồi. Bò đến chỗ thằng khỉ con cũng không tồi, để nó thấy người đẻ ra nó không những tàn tật, còn là tên câm nữa!”

Đẳng Quân cuối cùng đã rơi xuống giọt nước mắt phẫn nộ, cậu chầm chậm đưa tay lên làm kí hiệu, đủ để làm Phó Nghiên Du giật mi mắt khi đọc nó.

[Phó Nghiên Du, anh thật đáng thương]

“Cái gì?” – Hắn gằn giọng.

[Anh ám ảnh tôi đến phát điên rồi, anh sợ không có gì để uy hiếp được tôi nên đứa bé mới ra đời]

[Anh thích tôi lắm sao? Đến mức phải ép buộc tôi phục tùng anh sao?]

Nghiên Du vuốt tóc để nhìn cậu kĩ hơn, hắn thật muốn bẻ gãy từng ngón tay của cậu từng cái một, cắt bỏ gân chân biến thành phế nhân không thể đi lại, không thể giao tiếp.

“Đẳng Quân, cậu bị câm là ý trời đấy. Nếu để cậu nói được, chắc không sống được đến bây giờ đâu”

Đẳng Quân tập tễnh đi cùng hắn ra bên ngoài, cậu gần như chết lặng khi thấy chăn ủ em bé đang nổi lên mặt bể. Nghiên Du để mặc cậu nhảy xuống đó, vùng vẫy chìm tới mấy lần vẫn muốn tới gần em bé, để rồi phát hiện không có thứ gì bên trong cả.

“Tới hàng thật được chưa?”

Vùng vẫy nãy giờ khiến Đẳng Quân mệt lử, môi tím tái lại vì lạnh, sớm không gắng gượng nổi thêm nữa liền rã rời tay chân. Nghiên Du nhảy tùm xuống, ôm lấy eo bế cao người cậu lên làm điểm tựa, hắn làm sao cho cậu chết dễ dàng được.

“Nãy hùng hồn lắm cơ mà? Không nỡ vứt bỏ giọt máu của tôi à? Hay cậu thật sự coi đó là kết tinh tình yêu đấy?”

 
 
“Để xem chúng ta…ai mới là người đáng thương”

 
Dương vật gân guốc đâm mạnh vào lỗ hậu, thỉnh thoảng lại để cậu chìm xuống mặt nước rồi mới nâng lên, cách tra tấn này khiến đối phương run sợ không còn suy nghĩ dám đối nghịch, cho đến khi ngất lịm trong dòng nước đã đưa cậu về lại thực tại.

Continue Reading

You'll Also Like

14.1K 134 13
Đại hội thể thao đã kết thúc và lễ hội văn hoá đầu tiên ở Trường Cao Trung nâng cao đang gần đến. Hasebe và Miyake tự cô lập mình với lớp, và dù có v...
77.5K 2.8K 64
Đây là phiên ngoại về ~Hàn Kham & Dư Giản~ nha mọi người! Tác giả : Tây Đích Nhất Qua Tình trạng bản gốc : Hoàn thành. bản...
3.5K 86 21
Nhân vật: Phác Xán Liệt (công): tổng tài cao lãnh mặt lạnh Biện Bạch Hiền (thụ): xinh đẹp thông minh sắc sảo câu dẫn Thể loại: đam mỹ, HE *Đây là t...
3.3K 369 17
choi beomgyu sống ở thời đại nào thế này???