[AllIsagi/NoaIsaEgo] Kể anh n...

By ngtt_TIDLKH

248 38 5

Khi U20 kết thúc, tươm tất mọi thứ với giới truyền thông, có lẽ em đã cơ quyết định ngỏ lời yêu với họ. Em ch... More

Chương 2

Chương 1

145 20 3
By ngtt_TIDLKH

Kết thúc là điều tốt ấy chứ....

------------------------------------------------------------------

Sau khi U20 kết thúc êm đẹp, dự án Bluelock cũng đến lúc dừng chân chào tạm biệt với các chàng thiếu niên nhiệt thành năm ấy, đưa đến cho ta một con người trưởng thành hơn.

Bluelock kết thúc nhưng không có nghĩa việc em thích họ sẽ kết thúc.

----------------------------------------------------------------------

Cuối thu, cũng đã sau hơn 3 tháng dự án kết thúc, các cầu thủ trẻ tiếp tục với chặng đường dài của mình, em cũng vậy. Nhưng em mang trong mình một tâm tư lớn hơn và nó sắp được thực hiện.

Em tính tỏ tình họ.

Những người từng là đồng đội cùng em cháy bỏng ngọn lửa nhiệt huyết trên sân cỏ cùng trái bóng tròn, những người với những cá thể và cái tôi riêng biệt làm em rung động, làm trái tim thổn thức đập rộn vang từng nhịp. Em thích cái cảm giác đau nhức cơ thể vẫn có người ngồi dưới chân xoa bóp, đê mê việc sẽ luôn có người dành cho em nhiều phần cơm hơn, mỉm cười với việc luôn có những cái đập tay đầy mạnh mẽ. Một thời mê muội, một thời cuồng si.

Nhưng có lẽ cái thứ tình yêu ấy cũng bị dập tắt, em chẳng biết lúc đó mình ra sao, chỉ ngờ ngợ nhận ra bản thân đã đứng trên thảm cỏ cô đơn sút bóng vào gôn, ngây ngất khi cầm trên ly tách cà phê đen nóng đậm mùi mà bước đi để lại vết chân tuyết, hay việc đã quen với những ngày có vòng tuần hoàn vô tận nhàm chán. Em từng mơ về cảnh tượng mặt trời sáng chiếu, cùng họ nắm tay rảo bước, yêu nhau, thương nhau thật sâu đậm. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là em mơ.


Em đơn giản mặc áo cổ lọ tay dài đen, bên ngoài là áo sơ mi không cài nút được sơ vin ngay ngắn trong chiếc quần cạp cao, thân ngoài khoác áo măng tô nâu cùng giày da. Vẻ kiều diễm nổi bật lên trong mọi ánh mắt, cả sảnh tiệc đều hướng mắt về em. Em sải bước cùng người trợ lý nam cao hơn mình một cái đầu, vào thang máy, em khẽ nhìn bản thân bên trong gương thang máy phản chiếu, nụ cười gượng gạo hiện hữu. Người kế bên vẫn cố gắng nắm chặt tay em sửi ấm, ngón tay thon dài được bao phủ bởi hơi ấm khiến nó hồng hào, khớp xương cũng ít nhiều đỡ buốt.

Mở cửa ra là một chiếc bàn rộng có hàng ghế dài, gần 15 đến 20 người đã chễm chệ ngồi ngay hai dãy bên, chừa lại mỗi khoảng trống ngay đầu bàn bị kẹp giữa Noa và Ego. Em cởi áo khoác ra đưa cho trợ lý vắt ngay giá treo, người nọ hiểu ý liền cầm lấy, đưa cho em một hộp nhựa nhỏ với viên tròn màu xanh lá đậm rồi liền lẩm bẩm vài câu cuối cùng cũng cuối người quay lưng rời đi. Em đem hộp nhựa ấy cất vào túi quần rồi nhanh chóng đến chỗ ngồi cuối, sự tĩnh lặng được xóa bỏ khi những lời rôm rả, chửi mắng bắt đầu, và đặc biệt chính là màn giới thiệu của các cô gái.

"Xin chào, em là Yaka Auruhi, là người yêu của Sae, Rin và Shidou ạ"

Cô gái với vẻ đẹp thanh lịch, mái tóc đen dài óng, vận trên người và sơ mi trắng cùng váy đen dài. Cô gái bị kẹp giữa hai tên người Đức thì mang vẻ đẹp Latinh cuốn hút, mái tóc vàng bồng cùng váy lụa đỏ. Người còn lại với mái tóc màu nâu nhạt, phong cách ngọt ngào như thiếu nữ kẹo ngọt cũng e ấp mở lời.

"Xin chào, chị là Auro Panchetla, là người yêu của Michael Kaiser và bé bạch tuộc Alexis Ness"

"Tớ là Himko Kyota, người yêu của mấy tên rắc rối này ạ"

Em mỉm cười chua xót, đáy mắt đen đi với sự bỏng rát nóng hổi. Nụ cười giả tạo đến mức mỏi nhừ, em nhìn màn giới thiệu và vẻ mặt của họ, ít nhiều cũng biết mình chẳng còn cơ hội nữa. Em yếu ớt cất giọng mình, đôi mắt vì cười cũng híp theo nay rũ xuống che đi cảm xúc hiện hữu. Tiếng nói của em cất lên làm ai cũng trố mắt nhìn về phía nọ, đôi mắt nheo đi khó hiểu.

"Xin chào, tôi là Isagi Yoichi, tôi từng là đồng đội của họ"

Giọng nói em cất lên yếu ớt khàn đặc, ít nhiều cũng thấy như người bệnh. Và họ cũng phải quan tâm đến lời cuối em nói. Từng ? Chẳng phải bây giờ vẫn luôn là những người đồng đội thầm kín sao ? Ong vàng nhanh nhảu cất giọng.

"Isagi dạo này sống tốt chứ, mất liên lạc cũng lâu"

"Tớ sống vẫn tốt" Chẳng phải do cậu không còn liên lạc nữa sao ?

"Sao dạo này ít phỏng vấn gặp mặt họp báo vậy ?"

"Do không muốn đời tư bị phanh phuôi thôi" Do dọn đường muốn tỏ tình ai đó.

"Cậu chưa thử yêu ai à ?"

Câu hỏi đơn giản nhưng nó lại như con dao găm cắm sâu và tim em khiến nó nhỏ từng giọt máu nóng. Nụ cười trên môi em cứng đời, đôi mắt vô hồn không có chút tia sáng, nhịp tim như ngừng đập. Em cũng không muốn họ chờ lâu, tay cầm ly rượu uống một chút rồi liền mở miệng.

"Không, nhưng có thích"

"Ai vậy ?"

Nghe thế em chỉ cười nhẹ, nụ cười xán lạn nở rộ, đáy mắt đen thẳm được che đi kỹ càng.

"Tình đầu là tình dở dang, mối tình của tớ...Chưa bắt đầu đã kết thúc"

Một khoảng trời im lặng, ai cũng lẳng lặng nhìn em, 3 cô gái cũng bất giác thấy nhói nhẹ liền nhanh chóng nâng ly cùng em uống. Thế là tất cả uống rượu,tủ kín chất đầy chai rượu ban đầu còn y nguyên bây giờ đã vơi đi gần 2/3. Nhiều câu hỏi xoay quanh mọi người không được liên quan nhưng đúc kết lại vẫn thấy sự liên kết trong câu trả lời, kẻ hỏi người người hỏi nọ, loạn hết cả lên. Giữa tiếng cười rộ bỗng nhiên câu hỏi từ Auro khiến em bần thần suy nghĩ.

"Thế em có ý định gì cho cuộc tình của em chưa, nhóc mầm Isa ?"

Hai kẻ nào đó từ đầu đến cuối luôn hướng về em nhanh chóng sát lại, em thì say mèm mặt đỏ au ngồi bắt chân lên bàn, tay cầm chai tay cầm ly quơ đại. Em nấc lên vài tiếng, ngốc nghếch cười xuề xòa rồi liền ngồi dậy ngay ngắn, nghiêm túc suy nghĩ cho câu trả lời. Mọi người lại lần nữa im ắng nhìn em, em dáng vẻ ưu tư cùng bọng mắt đỏ, tơ máu bên trong con người hiện rõ, khóe mắt ươn ướt do dính phải hơi cay. Cả người mệt nhoài ưu phiền thấy rõ.

"Em không có, muốn đến thì đến, muốn đi cứ đi. Bao lâu cũng được, chỉ cần ta tìm được một người cùng ta đi đến cuối đời là được. Miễn sao...ta có thể yêu lần nữa"

Nói đến đây mắt em cay đi, em dùng rượu vang đậm mùi nuốt ực hết 4 ly rồi liền mệt mỏi ngã gục. Em đỗ gục trên đùi Ego, em không quan tâm đó là ai, chỉ biết bản thân mệt đến mức đã chẳng còn ngồi nổi, chỉ biết bản thân đã đau đến mức chẳng còn muốn sống nữa. Hơi ấm từ người nọ bỏng bao phủ tay em, trên đầu được một bàn tay rắn rỏi xoa đến xoa lui, em mệt nhoài thở hắt. Con tim yếu đuối theo từng cử chỉ dịu dàng ấy mà nhói lên từng hồi. Một thời si tình cuồng loạn, một lần đê mê lạc lối, một đời ngây dại đâm đầu, một tình mênh mông dang dở...

Em chợp mắt đôi chút, nhưng khi tỉnh lại thì mọi người vẫn còn say sưa uống rượu cười hát. Nhìn đồng hồ thì ra em chỉ mới ngủ khoảng mười lâm phút. Em dạo này hay bị mất ngủ, việc ấy kéo theo tình trạng sức khỏe em tuột dốc, tâm lý ngày càng khó kiểm soát hơn. Em từ ngày thất tình thì liền bị nhiều chứng bệnh kéo đến, suy dinh dưỡng nặng, mất ngủ vì stress, trầm cảm nhẹ, rối loạn cảm xúc giai đoạn 2, hội chứng cảm giác lo sợ. Tỉ ti thứ bệnh khác nhau đổ ập vào cơ thể nhỏ bé, nhiều lúc em muốn chết đi cho nhẹ lòng, nhẹ thân. Nhưng em không làm thế, em còn cha mẹ chưa lo, em còn ước mơ, em còn bản thân ở đó. Mặc kệ tất cả, em lần nữa ngủ trong lòng người kia, em quá mệt rồi. Chí ít để em ngủ cái đã, ngủ rồi sẽ quên đi cái cảm giác đau ấy, quên đi những người em thương, quên đi người em đã bỏ lỡ,....

Một lần nữa tỉnh giấc là vào lúc bản nhạc violen nhẹ nhàng cất, chung quanh ai cũng ngủ gục, người quần áo chẳng còn đàng hoàng, kẻ mặc đất mặc trời nằm vất vưởng khắp nơi, mọi ngóc ngách đều thấy được đây là một bữa tiệc khá cháy bỏng. Cổ họng đau rát, em thoát khỏi vòng tay người kia, lấy vài tấm mền mỏng ngay ghế sofa đắp lên người hai kẻ ở sát em, Ego và Noa. Chân thon chạy nhanh vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo, dịch đỏ đậm được nôn ra chạy từng giọt trên môi em, cơn đau từ đầu ập đến khiến đau đau đớn thét lên rồi ngã rạp, tay nắm mấy viên thuốc vừa được đổ ra tống hết chúng vào họng rồi nuốt. Cuối cùng cơn đau dịu đi, em nhanh chóng rửa tay súc miệng rửa mặt rồi bước ra như thể chưa có chuyện gì. Đợi em ngay cửa và dáng hình ba cô gái.

Em thắc mắc nhìn họ, họ nhìn em đau lòng rồi khe khẽ mở lời.

"Em từng thích người yêu bọn chị đúng không ?"

"Ừm"

Em không chối bỏ, bởi bây giờ có ghét em cũng được. Những cho em sống đúng với tình cảm của mình đi, lần này thôi.

"Rồi ba quý cô đây muốn tạo nên màn kịch ngã xuống để tớ bị hiểu lầm à, hay tát tớ bảo rằng vô sỉ"

Ba người kia nhìn em đau lòng, họ biết em khóc em đau chứ. Nhưng cũng là người họ yêu, đâu thể nào nhường, họ chỉ khóc nấc ôm em bảo rằng họ cũng yêu bọn hắn, họ cũng yêu như cách em yêu bọn hắn, nhưng biết sao đây người ơi ? Em không nói gì chỉ dang rộng vòng tay ôm lấy cả ba người, em bảo em ổn, em bảo em có thương nhưng sẽ không tiếc, vì họ hạnh phúc thì cả em cũng sẽ hạnh phúc thôi. Cả bốn con người cứ thế ôm nhau, ba khóc một nói, kỳ lạ đến khó coi.

Đến lúc tàn tiệc, từng người rời đi, trở về cuộc sống thường ngày. Em đứng trước nhà hàng tiễn từng người một về nhà, cuối cùng là tự mình ghé shop nhỏ mua một chiếc khăn choàng cổ mang vào.

Dáng hình nhỏ bé lê bước giữa hàng ngàn bông tuyết trắng rơi, khắp cung đường là màu bạc mềm mại giá buốt phủ lấy.

Trời lạnh, tim cũng lạnh.

Em vừa đi vừa khóc, kìm nén thế là cùng, nước mắt thê lương lăn dài trên gò má cao, tầm nhìn nhòe nước chảy thành dòng. Cơ thể vì lạnh vì đau mà run bật, em bỗng nghe tiếng nhạc Pháp du dương chân tự động đứng yên nhìn về phía cửa hàng nhạc cụ, em đứng đó nghe hết bản nhạc rồi mới bước tiếp. Cô đơn bước từng bước nhỏ, dấu chân in trên mặt tuyết rồi nhanh chóng bị lấp đi, cũng như tình ta vậy, từng bước từng bước rồi bị dập tắt.

Em nhặt một cành củi khô nhỏ rơi trên đường, em nhìn vào xe hàng bán Ramen bên cạnh, ghé vào ăn rồi dùng cành cây khô viết tên mình lên. Thế rồi dạo qua quán Kintsuba yêu thích ăn liền mấy cái, ra ngoài kế bức tường cũng viết tên mình lên. Dạo quanh rồi ghé ngang tiệm trà, mua một ly nhỏ rồi dùng cành cây ấy viết tên lên tường gạch của quán. Em cứ thế lặng lẽ viết tên mình trên tuyết của vài cửa hàng nữa. Đến lúc mệt quá thì liền chọn đại một homestay nào đó nghỉ ngơi.

Sáng rạng hôm sau, hotsearch đã bị thống lĩnh bởi cái tên Isagi Yoichi, từ #1 đến #4 đều tràn ngập tên người có mái tóc xanh đậm kia.

"Cầu thủ trẻ Isagi Yoichi dạo phố viết tên trên tuyết, các cửa hàng được viết tên nhanh chóng có doanh thu khủng"

"Trào lưu viết tên lên tường tuyết được cầu thủ trẻ Isagi Yoichi dẫn đầu vào ngày đông vừa đến"

Người nổi tiếng số 1 là vậy, làm vài hành động cũng trở thành trào lưu.

Còn chủ nhân của mấy bài đăng đó thì vẫn còn đang ngủ kế bên chiếc gối ướt mem và thân xác đau mỏi, mệt nhoài.

Để em kể anh nghe về một đời bình thường
Có đôi mắt ngắm thế gian
Có mũi ngửi hương hoa cỏ
Có miệng thốt tiếng ca ngọt
Có má phúng phính tô điểm xanh
Có đôi chân dẫm cát biển
Có bàn tay bếp núc lốc cốc
Để em kể anh nghe về một đời bình an
Có đôi mắt nhìn anh bên cạnh
Có chiếc mũi ngửi thấy hương anh
Có miệng cất lên câu yêu người
Có đôi má đỏ khi anh trao thương
Có bàn chân cùng anh dạo phố
Có bàn tay đan chặt tay người
Kể anh nghe về một đời mơ mộng
Có tất cả nhưng thiếu bóng anh...
Kể anh nghe về một đời mơ ước
Mơ mọi thứ khi ta có nhau...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chỉ tiếp các bạn có niềm yêu thích với Isagi Yoichi hoặc char x Isagi Yoichi.

Không thích thì xin block hoặc ẩn, cảm ơn.

Tôi có ít thời gian nên chap có thể sẽ chậm trễ. Già trước tuổi nên khó tính, khó ăn ở, ít thời gian nên không rep bl được nhiều. Thành thật xin lỗi.

WARINGS !!!!!!

Không xúc phạm char, các nhận vật (có ý nói tính cách nhân vật như ngu ngốc, không giữ bla bla, theo chiều tích cực và mang thiện ý thì tôi vẫn thoải mái) , tôn trọng lẫn nhau từ tg truyện kể cả là các độc giả.

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN WATTPAD VÀ ĐƯỢC ĐĂNG BỞI NGƯỜI DÙNG ngtt_TIDLKH

NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, ĐẠO NHÁI

Đừng tự hạ thấp chất xám của bản thân

Xin cảm ơn, cảm ơn vì đã đọc truyện ủng hộ, mong mọi người đón nhận nhẹ nhàng ạ.

Continue Reading

You'll Also Like

28.9K 3.5K 23
Các quotes trong này một phần là mình nghĩ ra, một phần là mình tìm ở kho incorrect quotes và lượm nhặt khá nhiều từ fandom khác rồi mang về biến tấu...
37.6K 1.3K 24
Edward is predictable. He is safe, for all that he claims to be dangerous. He is sweet and stable. He's all the things Jasper is not. Jasper is r...
28.2K 467 42
Story starts at the beginning of season 1. First chapter has the info about the story.
415K 12.6K 94
Theresa Murphy, singer-songwriter and rising film star, best friends with Conan Gray and Olivia Rodrigo. Charles Leclerc, Formula 1 driver for Ferrar...