Chương 2

103 18 2
                                    

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi bên tai, cánh mắt mỏng đau rát khó khăn mở lên. Mi mắt nặng trĩu nhòe đi cố gắng nhìn tên người gọi. Cổ họng đau rát và cái đầu đau nhức, em nhanh chóng hoa mắt rồi làm rơi cả điện thoại. Chưa kịp thấy tên đã ăn ngay cái điện thoại vào mặt. Mới rạng sáng 3 giờ rưỡi, âm binh quái khí kiểu gì mà giờ này gọi ?

Natgra ? Sao nhóc trợ lí lại gọi vào giờ này ?

'Alo ? Anh đấy à Yoichi, anh đang ở đâu vậy, mở định vị lên đi em đến đón anh.'

'Ể, sáng sớm em đón anh làm gì cơ chứ?'

Cổ họng em rát bỏng, mở miệng nói được bao đó câu là cố lắm rồi, giọng lạc và khàn hơn. Đêm qua khóc nhiều quá.

'Tên ngốc nhà anh, anh còn buổi họp mặt với báo chí vào lúc 7 giờ mà, anh còn phải thay trang phục, makeup, làm tóc và ti tỉ thứ. Mau gửi định vị nhanh'

Em hốt hoảng bật dậy, cơ thể nhỏ nhắn phát ra tiếng kêu rắc rắc vì xương khớp yếu ớt. Em hoảng loạn mà vội vàng xách quần chạy vào nhà vệ sinh, bật nhà mạng lên chia sẻ chỗ ở cho em trợ lí, vội vàng mở túi áo măng tô bị mình vứt bừa bãi dưới sàn lấy ra bàn chải và khăn tắm. Lao nhanh vào phòng vệ sinh rửa sơ.

Lừ đừ nhìn bản thân qua chiếc gương nhà tắm. Tiều tụy thấy rõ, gân cổ đã nổi lên nhiều, cánh tay cũng nhỏ bé tưởng chừng nắm chặt sẽ vỡ vụn, tóc em đã dài hơn, nó đã chạm đến hết gáy mà em vẫn chưa cắt. Ngứa ngáy lấy đại dây chun buột lên rồi mặc lại đồ vội vã ra ngoài. Trả tiền cho tiếp tân xong thì ba chân bốn cẳng nhảy vèo lên chiếc xe đời mới đã đậu sẵn.

"Anh đúng là ngốc thật đấy"

Trợ lí cao to kia khác xa với hình ảnh luộm thuộm của em, tóc được vuốt gọn bảnh bao, áo sơ mi đen cùng quần tây sơ vin, đồng hồ tích tắc bên tay trái và mắt kính gọng kim loại sáng ánh, da vẻ cũng vô cùng mịn màng. Trái ngược với hình ảnh của em, mép môi còn dính bọt kem đánh răng, quần áo cúc gài cúc không, quần cạp cao thì bung vạt quần dưới, giày da không kịp mang phải xách trên tay. Nói không ngoa chứ nhìn Natgra còn ra dáng idol hơn cả em.

Hứ, đáng ghét.

Kỹ năng lái xe thượng thừa nhanh chóng đáp ngay cổng lớn của đài truyền thông, vội vã đưa giấy tờ cho cổng an ninh rồi phóng như ngựa vào bãi đậu xe. Lúc này cũng chỉ mới có 3 giờ 43 phút, tên nhóc nhỏ hơn em 3 tuổi này rồ ga chạy 4km chỉ với 13 phút. Vội vã đến mức tên này còn bế thóc em trên vai phi như gió vào phòng trang phục, không chậm trễ mở cửa. Ánh sáng chói làm tầm nhìn em bị chá, khi định thần lại thì đã có nhiều người nhìn vào em, cả bọn họ nữa. Em không dao động mà đưa tay say hi rồi bị người nọ quần quật lau chùi mặt mũi, áo cũng bị phanh ra làm lộ cơ thể non mềm ốm yếu.

Bọn họ thì đã đến đây từ lúc 2 giờ rưỡi, chắc do hôm qua uống say khướt nên đã mệt nhoài ngồi yên, nãy giờ vẫn băn khoăn sao em không đến nhưng khi thấy em họ đã hết sức kinh ngạc. Hôm qua không nhìn kỹ, bây giờ được nhìn gần mới thấy em đã ốm đi một vòng, da dẻ cũng trắng lên, tóc dài qua gáy, kể cả đôi mắt đã không còn lấp lánh nữa cũng bị họ thu vào mắt. Nhìn em bị cởi bỏ áo lộ cả thân trên, họ mới càng hoảng, em ốm đến độ nhìn cũng thấy xương nhỏ lấp ló, quai xanh hiện rõ cùng gân cổ to cứng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 08 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[AllIsagi/NoaIsaEgo] Kể anh nghe về một đời bình thườngWhere stories live. Discover now