[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.5K 3.3K 127

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4

Chương 97: Rộng lượng

80 11 1
By icedcoffee0011


(97) Rộng lượng

Edit: icedcoffee0011

Bầu không khí mới vừa rồi còn tường hòa bị một câu của Mạnh Hinh phá hư, bình tĩnh như Đồng Giai thị cũng không kiềm nổi sắc mặt. Lý thị dùng ánh mắt oán hận nhìn Mạnh Hinh, Ô Nhã thị nước mắt lưng tròng như muốn lên án vì sao Mạnh Hinh không cự tuyệt.

- Có một người họ Tây Lâm Giác La, nghe nói là bà con xa của tắc phúc tấn Thái Tử gia.

Dận Chân nhấc mí mắt:

- Là con gái tá lãnh đại doanh Phong Đài?

Mạnh Hinh không ngờ Dận Chân còn hiểu biết tỉ mỉ về thân phận các tú nữ hơn cả mình, gật đầu nói:

- Đức phi nương nương chưa nói kỹ, nhưng thiếp trông nàng lớn lên xinh đẹp, nhìn còn minh diễm hơn cả Ô Nhã khanh khách..

Mặt mũi Ô Nhã thị lập tức trắng bệch, Mạnh Hinh cong khóe miệng:

- Còn có một vị họ Y Nhĩ Căn giác La thị, nghe nói nhà mẹ đẻ cũng là bất phàm, còn có Diệp Hách Na Lạp thị... trong ba người thì dáng dấp xinh đẹp, lả lướt tinh tế nhất, tuy rằng nhà mẹ đẻ hơi chút kém chút, nhưng không phải thiếp nói dối, thiếp thấy nàng còn xuất chúng hơn bộ dạng mấy người cũ trong phủ bọn thiếp, như đóa hoa vậy. Tứ gia thật đúng là có phúc khí.

Dận Chân liếc xéo Mạnh Hinh:

- Ngạch nương chọn lựa cho gia?

Dận Chân không tin Đức phi sẽ suy xét chu toàn vì mình như thế,sau đại hôn phủ Dận Chân không phải không tuyển tú, xem thế nào, cũng thấy tú nữ lần này giống như chuẩn bị cho thập tứ đệ.

Mạnh Hinh vào cung một chuyến, sao lại đổi tính rồi? Tai mắt trong hậu cung của Dận Chân nói hắn sẽ lại nạp hai tú nữ người Hán? Dận Chân nhìn đắc ý trên mặt Mạnh Hinh, thật chói mắt, nàng là có ý đồ gì?

Mạnh Hinh làm chuyện tốt một lần là muốn ai cũng phải biết, về phần Dận Chân và Đức phi là tương ái tương sát, hay là căm thù nhau, có liên can gì đến cô? Trải qua sự tình lần này, lường trước Đức phi sẽ không tìm cô gây phiền toái nữa, đương nhiên có phiền toái cũng là đại phiền toái.

Bất quá Khang Hi đế đã hứa hẹn cho Vinh Duệ một đời phú quý tôn vinh, tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn em gái Vinh Duệ bị bắt nạt.

Mạnh Hinh liếc mắt nhìn Dận Chân, trước nay cô không cần dựa vào hắn, cô mà ghen trời sẽ đổ mưa máu. Các tú nữ lần này đều đàng hoàng tử tế, sẽ chỉ làm hậu viện càng thêm muôn màu muôn vẻ.

- Đức phi nương nương tìm thiếp tiến cung chính là vì tuyển tú, lúc ấy có một Cảnh thị, trông tướng tá rất vượng con, nương nương hỏi thiếp thấy thế nào, thiếp liền ăn ngay nói thật, nói thập tứ a ca cần con nối dõi. Thiếp nghĩ thập tứ a ca vừa đại hôn, các khanh khách quá xinh đẹp sẽ làm thập tứ phúc tấn e ngại, vì thế thiếp liền liền nói với Đức phi nương nương tứ gia nguyện ý nạp các nàng. Lúc Đức phi nương nương quyết định, vạn tuế gia cũng có mặt, vạn tuế gia nói một câu, sau kì tuyển tú các nàng sẽ nhập phủ, lúc ấy đến cả Nghi phi nương nương, Huệ phi nương nương cũng chưa nói thêm cái gì đâu.

Đồng Giai thị bẻ móng tay, từng luồng ghen ghét toát ra trong lòng nàng, chưa nói đến việc các tú nữ này có thể có được sủng ái hay không, phàm là các nàng sinh con trai, tình hình của con trai nàng sẽ càng gian nan.

- Tây Lâm Giác La muội muội thật là rộng lượng, khó trách Hoàng Thượng nhìn muội với con mắt khác, hậu viện lại có hỉ sự, thiếp chúc mừng tứ gia.

Đồng Giai thị uốn gối chúc mừng Dận Chân, cái cằm giơ cao, con ngươi đen bóng hàm chứa đau đớn cùng trào phúng, Dận Chân tránh ánh mắt Đồng Giai thị, mơ hồ có vài phần không vui.

- Tứ gia biết, thiếp không học hành, quy củ cũng không được như Đồng giai trắc phúc tấn xuất thân danh môn, vạn tuế gia đã muốn thiếp chưởng quản việc trong phủ thay cho phúc tấn, thiếp nào có thể để vạn tuế gia thất vọng, hai ngày nữa việc sổ sách, điền trang gì đó thiếp cũng sẽ tiếp quản.

Đồng Giai thị nghe được huyền cơ, biết không thể để Mạnh Hinh tiếp tục nói, cất lời:

- Tây Lâm Giác La muội muội quá khiêm tốn, vào cung liền một chuyến liền mang theo ba quý nữ Bát Kỳ, có chỗ nào thua kém?

- Kém ở chỗ không hiểu quy củ đón người vào phủ, muội muội chỉ là thích náo nhiệt thôi, ba người các nàng nhập phủ vẫn phải nhờ tỷ tỷ rồi.

Mạnh Hinh vui vẻ thoải mái nói, sắc mặt Đồng Giai thị khó xử, nạp người mới thay Dận Chân, chẳng khác nào đi tra tấn sỉ nhục nàng, bên kia ánh mắt thâm trầm của Dận Chân rũ xuống không tỏ ý gì.

- Tỷ tỷ nhìn tứ gia làm gì? Việc nhỏ này còn cần tứ gia nhọc lòng sao? Tứ gia chỉ cần chờ đám mỹ nhân các nàng ấy hầu hạ là được.

Mạnh Hinh tiếp tục xát muối lên miệng vết thương của Đồng Giai thị.

Đồng Giai thị véo khăn tay, môi mỏng hơi nhấp, trong lòng là hận ý khó áp chế.

- Việc này cứ quyết định như vậy đi, hết thảy vất vả Đồng giai trắc phúc tấn.

Mạnh Hinh ném củ khoai lang phỏng tay cho Đồng Giai thị, hỏi Dận Chân:

- Tứ gia có chuyện quan trọng sao? Việc sổ sách thiếp phải thỉnh giáo tứ gia rồi.

- Ừm.

Đôi mắt đen nhánh thâm thúy của Dận Chân nhìn Mạnh Hinh, hắc ám tận cùng không ánh sáng, Mạnh Hinh nhẹ giọng nói:

- Khẩn cầu tứ gia chỉ giáo.

Dận Chân đứng lên cùng với Mạnh Hinh vừa chọc ngoáy một vũng nước đục rời đi, Đồng Giai thị thất thố đánh rơi chung trà xuống đất, gắt gao cắn môi, lúc này hận ý trong lòng nàng không thể che giấu.

Tiền thị bị Đồng Giai thị ngăn cản, không thấy được Dận Chân, đến khi Dận Chân rời đi, mới mang chén canh bước vào cửa, xem tình huống trong phòng không được ổn, cứng đờ đứng tại chỗ.

- Mang lại đây.

Tiền thị nghe thấy Đồng Giai thị phân phó, chỉ có thể căng da đầu mang chén canh đến trước mặt nàng, ai bảo thân phận của nàng là người Hán, là thị thiếp không có mặt mũi gặp người, Dận Chân sẽ không giúp nàng nói chuyện.

Cạch, Đồng Giai thị đánh đổ bát canh, nước canh nóng làm đỏ ửng mu bàn tay Tiền thị, Tiền thị hít hà một hơi:

- Nô tỳ đáng chết.

Tiền thị quỳ xuống đất thỉnh tội, Đồng Giai thị khàn khàn nói:

- Hầu hạ không chu toàn, đi nhận phạt nửa tháng.

Tiền thị nói:

- Vâng.

Nàng đã xác định Đồng Giai thị cũng là đồng hương, nếu không ả sẽ không ngăn cản cho mình gặp mặt Dận Chân. Không biết Đồng Giai thị có biết Tây Lâm Giác La thị cũng thanh xuyên hay không, nhìn dáng vẻ nàng sợ là không biết, cũng tốt, như thế có thể làm các nàng tranh nhau, chính mình cũng dễ ngư ông đắc lợi.

Tĩnh Ninh Các, Mạnh Hinh chôn mặt vào ngực Dận Chân, ủy khuất khóc lóc, nước mắt tưới diệt hỏa khí trong lòng Dận Chân, Dận Chân vài lần muốn đẩy người ra, nhưng Mạnh Hinh như con bạch tuộc bó lên người hắn.

Dận Chân chỉ có thể ôm Mạnh Hinh ngồi xuống, vỗ phía sau lưng nàng:

- Không được khóc.

Thanh âm từ khàn khàn chuyển sang tức giận:

- Không được khóc.

- Tứ gia, hai vị nương nương bắt nạt th·iếp.

Mạnh Hinh ngẩng đầu, vành mắt ửng hồng trực tiếp hướng Dận Chân cáo trạng:

- Các nàng nói thiếp không tốt chỗ này, không tốt chỗ kia, không phải ca của thiếp đi cùng Hoàng Thượng, thiếp còn sẽ bị các nàng khi dễ.

Mặc kệ Khang Hi đế vì sao giá lâm Vĩnh Hòa Cung, Mạnh Hinh vẫn cố ý nói cho Dận Chân nghe, mặt mũi của hắn còn không bằng Quan Thế Hầu. Đôi tay Dận Chân đè lên vai Mạnh Hinh, mười ngón như là vuốt sắt bóp chặt, môi gắt gao nhấp, miễn cưỡng khống chế bàn tay không kìm lên cổ Mạnh Hinh.

Mạnh Hinh phảng phất không nhận ra sự phẫn nộ của Dận Chân, nước mắt lưng tròng nói:

- Vì tứ gia, thiếp ủy khuất cái gì cũng được.

- Gạt người.

Cái trán Dận Chân đụng vào trán Mạnh Hinh, bốn mắt nhìn nhau, giọng Dận Chân khàn khàn:

- Kẻ lừa đảo, ngươi chắc chắn sẽ không chịu ủy khuất vì gia.

Bị Dận Chân gắt gao nhìn chằm chằm, hỏng rồi, Mạnh Hinh có phần hối hận, lần này đào hố không thành công.

Con ngươi nàng lập lòe những ánh sáng quỷ dị, Dận Chân bình ổn một hồi lâu, lạnh lùng nói:

- Tiếp tục, gia nghe một chút xem ngươi còn có thể nói cái gì.

Mạnh Hinh vùng khỏi Dận Chân, đưa lưng về phía hắn:

- Không có gì, ngài sắp được trái ôm phải ấp mà thôi.

- Ghen?

Một chữ nghiền ngẫm từ miệng Dận Chân mà ra.

- Ba khanh khách này đều có chỗ có lợi với gia, vì ngài, thiếp mặc dù không thoải mái, thiếp cũng sẽ gắng sức nhẫn nại.

Dận Chân đen mặt, cánh tay nâng cao không rõ là vì muốn đánh nàng hay vì lý do gì, sau đó bắt lấy vai Mạnh Hinh, xoay người nàng:

- Ngươi cho rằng gia nhìn không ra?

Mạnh Hinh lúc này rốt cuộc không giả vờ nổi nữa, kinh ngạc nói:

- Ngài có biết mỗi khi khanh khách mới vào phủ, người trong hậu viện sẽ ghen?

- Hừ.

- Thế mà ngài... mỗi lần tuyển tú hình như lần nào ngài cũng nạp người.

- ...

Mặt Dận Chân đã đen hơn đáy nồi, Mạnh Hinh cười nói:

- Ngài yêu cầu cũng thật nhiều, người ghen ngài không thích, muốn lòng dạ các nàng phải rộng rãi, nhẫn nại vì ngài. Người không ghen... ngài lại ghét bỏ, hai mặt cái nào ngài cũng muốn, thiếp đành liều chết nói một câu vậy.

- Dừng.

Biết rõ Mạnh Hinh nào có lời hay ý đẹp gì trong đầu, Dận Chân chẳng còn muốn nghe nàng nói.

- Làm nữ nhân khó, làm nữ nhân của tứ gia khó càng thêm khó.

Phảng phất sợ Dận Chân không tin, Mạnh Hinh còn trịnh trọng gật đầu khẳng định, tức chết người không đền mạng:

- Thật là nan giải khó khăn.

Dận Chân cất bước rời khỏi, Mạnh Hinh đỡ eo cười to:

- Tứ gia đúng là càng ngày càng thú vị.

Lan Thúy đứng ngoài cửa, trán đổ mồ hôi, nhìn bóng dáng tứ gia rời đi ở đằng xa, yên lặng thở dài một hơi. Hôm nay Quan Thế Hầu thấp giọng nói chuyện với Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn, nàng chỉ nghe được nửa câu sau. Lan Thúy nhìn thoáng qua Mạnh Hinh đang xem sổ sách, vào cửa nói:

- Tối nay chủ tử muốn ăn gì ạ?

- Không ăn, ta cười đến đau dạ dày rồi, mang cho ta chén canh là rồi.

Ánh mắt Mạnh Hinh không hề dời khỏi sổ sách:

- Ta đang nghĩ xem lấy bạc từ tay Tứ gia bằng cách nào đây.

Nguyên nhân chủ yếu vì sao Mạnh Hinh muốn chưởng quản đó chính là kiếm tiền riêng, thuật ngữ gọi là rút ruột công trình, có nhiều bạc tương lai cũng dễ lo liệu, thay Dận Chân quản gia, Dận Chân cũng nên phát lương phát thưởng cho nhân công, nào có chuyện làm việc mà không lãnh tiền lương?

Lan Thúy bất đắc dĩ lui ra ngoài, trước khi đến phòng bếp truyền tin đã ghi trong tay.

Trong phòng Đồng Giai thị, Dận Chân được nàng hầu hạ cẩn thận tâm tình cải thiện không ít, bàn tay vuốt ve gương mặt Đồng Giai thị, đáy mắt Dận Chân mơ hồ có ý cười, không còn lạnh lẽo như trước kia:

- Làm người của gia nàng có cảm thấy ủy khuất? Có cảm thấy khó khăn không?

Nghe Dận Chân hỏi xong, giận dỗi nhấp môi, Đồng Giai thị đã điều chỉnh tâm thái xong đến gần lòng ngực Dận Chân, ôn nhu nói:

- Vì tứ gia cái gì ủy khuất thiếp cũng không cảm thấy là ủy khuất.

Cánh tay Dận Chân cứng đờ, Đồng Giai thị ngẩng đầu từ trong lòng Dận Chân, thản nhiên nói:

- Tuy rằng thiếp có chút chạnh lòng, nhưng cũng là có ngài mới có thể... thiếp làm người của ngài chỉ cảm thấy hạnh phúc, không thấy... tứ gia...

Thân thể Đồng Giai thị mất đi sự chống đỡ, Dận Chân áp xuống sự chật vật:

- Thư phòng gia còn có việc, nàng nghỉ ngơi trước.

- Gia không gặp Nguyên Thọ?

- Ngày khác lại xem.

Dận Chân gấp gáp rời đi, Đồng Giai thị khó hiểu lẩm bẩm tự nói:

- Đây là làm sao vậy?

Bên trong thư phòng,

Ánh lửa phản chiếu gương mặt Dận Chân:

- ...Một đời tương phùng, vĩnh không tương phụ... Một đời tương phùng, vĩnh không tương phụ...

Dận Chân hoang mang, lời này là do Hoàng A Mã vô tình của hắn nói ra sao, có thể sao? Hoàng A Mã sao lại có thể thốt ra lời này? Lấy phẩm tính của Vinh Duệ, chắc chắc hắn sẽ không lừa gạt muội muội mà hắn tin cậy nhất, Quan Thế Hầu sẽ không lấy việc này ra đùa cợt.

Ngọn lửa làm bỏng ngón tay Dận Chân, hắn đưa tay đẩy cánh cửa sổ, gió đêm lạnh rót vào lòng, Dận Chân có cảm giác hâm mộ khó nói nên lời, trước kia các hoàng tử cũng từng phê bình Khang Hi đế quá sủng ái Quan Thế Hầu, nhưng mấy năm nay, Dận Chân đột nhiên có cảm giác nhìn ra, cái gì gọi là thiên cổ chi giao.

Dận Chân tay vịn song cửa sổ, hơi hơi ngửa đầu nhìn bầu trời khuất ánh trăng:

- Quan Thế Hầu chú định vinh quang cả đời, Mạnh Hinh... gia nhịn ngươi lần này...

Ba ngày sau, tuyển tú kết thúc, trừ bỏ các tú nữ vào phủ hoàng tử tông thất, càng khiến người ta chú ý là việc Khang Hi đế gả em gái Thái Tử Phi cho Quan Thế Hầu, khiến trên triều dưới triều bàn tán sôi nổi.

Chẳng ai ngờ được Khang Hi đế sẽ làm như vậy, suy nghĩ theo hướng này địa vị của Thái Tử vẫn rất ổn thỏa. Tạm thời không nói đến tâm tình buồn bực của Dận Tự. Việc Dận Chân nạp ba người mới cũng khơi lên một tin đồn vô cùng thú vị ở kinh thành.

Continue Reading

You'll Also Like

14.9K 2.7K 24
- Gemini tao yêu mày - tao không yêu mày! Mày không phải gu tao, tao cũng không phải gay đâu Fourth - tao từ bỏ rồi mà? - tao muốn mày là của tao!
382K 26K 164
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây (Truyện vẫn đang được beta) **...
103K 2.9K 37
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
7.7K 1.1K 9
Tác giả: Hồ Ly Đầu Tình trạng tác phẩm gốc: Hoàn thành (100 chương) Tình trạng edit: Đang tiến hành (06/03/2024 - ?/?/?) Thể loại: NamxNam, Kể dưới g...