[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.8K 3.3K 128

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 97: Rộng lượng

Chương 96: Tuyển tú 4

94 9 1
By icedcoffee0011


(96) Tuyển tú 4

Edit: icedcoffee0011

Chờ đến khi Khang Hi đế rời khỏi Vĩnh Hòa Cung, Đức phi chẳng còn tâm tình nói chuyện với Mạnh Hinh, tống cổ Mạnh Hinh đi ra ngoài.

Ngược lại, phân phó ma ma ở bên cạnh:

- Bổn cung mệt mỏi, ngày mai miễn lão tứ thỉnh an.

- Vâng.

Mạnh Hinh biết lời này Đức phi nói cho cô nghe, Dận Chân không thể thỉnh an Đức phi tâm tình nhất định không tốt, Đức phi muốn Dận Chân chán ghét, ghét bỏ cô.

Nhưng Mạnh Hinh còn đang muốn các nữ thanh xuyên chiếm lấy toàn bộ thời gian của Dận Chân kia. Đức phi càng thiện vị thập tứ a ca, càng xa lánh vắng vẻ Dận Chân, Mạnh Hinh càng mừng rỡ. Để Dận Chân minh bạch mặc dù tương lai hắn có là Ung Chính hoàng đế, cũng không phải tất cả mọi người sẽ vây quanh hắn như thái dương, không phải tất cả mọi người sẽ dễ dàng thuần phục.

Còn nếu Dận Chân có chán ghét cô vì Đức phi vắng vẻ hắn, Mạnh Hinh âm thầm thở dài một hơi, Dận Chân thích hay ghét thì cô được cái gì? Dận Chân thích Đồng Giai thị, kết quả thì sao? Đồng Giai thị nhịn nhẫn kiêu ngạo của chính nàng, nhẫn nhịn chịu ủy khuất, thậm chí không thể nói cho bên ngoài biết nàng ái nhân trong lòng hắn.

- Đáng thương quá.

Mạnh Hinh đột nhiên thốt lên một câu, Lan Thúy cúi đầu, không biết chủ tử lại nghĩ đến điều gì.

Bước khỏi cửa sau, Mạnh Hinh đang chuẩn bị xuyên qua con đường gạch xanh rời khỏi cung, tiếng bước chân từ xa tới gần, người có thể chạy tự do trong hoàng cung không phú cũng quý, không phải người Mạnh Hinh có thể đắc tội, vì thế Mạnh Hinh chuẩn bị tránh đi phiền toái, nhường đường.

- Tiểu muội.

- A.

Mới vừa rồi đại sát tứ phương - Mạnh Hinh ngơ ngác nhìn Quan Thế Hầu Vinh Duệ vẻ mặt hoảng loạn hoảng sợ tiến lại gần:

- Tiểu muội, cứu ta.

Đây là cái tình huống gì? Mạnh Hinh sau khi hoàn hồn thì Vinh Duệ đã trốn ra phía sau cô, Quan Thế Hầu cao lớn giống như tháp sắt trốn phía sau Mạnh Hinh, tuy rằng Mạnh Hinh không thuộc tạng người xinh xắn lanh lợi, nhưng so với thân hình Vinh Duệ thì hai người rất có chênh lệch.

- Ca, xảy ra chuyện gì vậy?

Vinh Duệ co rúm thân thể, hy vọng hoàn toàn có thể che giấu bản thân, ấp úng nói:

- Đừng hỏi, tiểu muội.

- Không hỏi rõ ràng, ca ca muốn ta hỗ trợ bằng cách nào?

Chẳng lẽ là Khang Hi đế bức Vinh Duệ làm việc gì mà hắn không muốn?

Thời điểm mà tiểu thuyết xuyên thanh thịnh hành, không chỉ có ngôn tình, đam mỹ cũng vô cùng phổ biến, chỉ là đại đa số lấy nam chủ là Dận Chân, hoặc là Cửu Long Khang Hi, đằng trước bán cho các nữ thanh xuyên, cúc hoa bán cho Cửu Long hoặc là Khang Hi đế.

- Chẳng may gặp Lương công công muội nhất định không được bảo nhìn thấy ta...

- Ca.

Mạnh Hinh đau đầu cực kỳ, quay đầu lại căm tức nhìn Vinh Duệ:

- Ca coi các nàng là trang trí hay sao? Huống hồ ca có thể trốn đi chỗ nào, có co nữa cũng chẳng co được thành trái cầu mà trốn.

Vinh Duệ khóc, ấm ức biện giải:

- Loại chuyện này thực đáng sợ, tiểu muội, thật là thật là đáng sợ.

- Loại chuyện nào?

- Quan Thế Hầu.

Lương Cửu Công không biết từ nơi nào biến ra, một bên chà mồ hôi trên cái trán một bên tiếp lời nói:

- Quan Thế Hầu, tổ tông sống ơi, ngài chạy làm sao được? Vạn tuế gia đã cố ý an bài rồi.

····

Ánh mắt Mạnh Hinh đảo tới đảo lui giữa Vinh Duệ và Lương Cửu Công, Vinh Duệ nghẹn đỏ như quả cà chua, Mạnh Hinh buồn bực hỏi:

- Ca đâu có còn là đồng nam nữa? Ta nhớ a mã còn gửi cho ta một xe quà mừng ca ca đã cưới chị dâu kia mà.

Vinh Duệ cúi đầu ngượng ngùng nhìn chằm chằm mặt đất, lẩm bẩm nói:

- Đúng là... nhưng mà...ta không thích, ta còn không có đụng tới nàng, không muốn... ta không muốn ở cùng chỗ với các nàng.

Tần suất Lương Cửu Công chà lau cái trán đầy mồ hôi càng lúc càng cao, tặng cho nữ nhi đã gả ra ngoài một xe quà mừng chỉ vì chúc mừng Quan Thế Hầu có vợ, cũng được lắm, phủ Quan Thế Hầu toàn các cường nhân có một không hai, khó trách Thiện Bảo có thể nuôi ra hai anh em nhà Quan Thế Hầu.

Mạnh Hinh chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn trước sự việc lần này của Vinh Duệ, dù dáng vẻ ủy khuất của Vinh Duệ đúng là có hơi chọc phiền Mạnh Hinh. Không thích nữ nhân, lại có thể cưới vợ, nam nhân ngây thơ khó tìm, đáng tiếc Vinh Duệ là ca ca ruột, bằng không Mạnh Hinh sẽ không để vuột mất đâu, có cô gái nào thích những kẻ lăng nhăng thê thiếp thành đàn.

- Tuy rằng việc này hỏi Lương công công không thỏa đáng, nhưng ta không biết hỏi ai khác.

Mạnh Hinh có phần xin lỗi Lương Cửu Công, nói mấy chuyện này với thái giám, thật là không quá thỏa đáng, nhưng Mạnh Hinh thật không dám hỏi Khang Hi đế dạy dỗ ca ca ngốc chuyện này ra sao.

- Cái này... hiểu được là được rồi mà? Còn cần phải tiếp tục dạy thêm lần hai lần ba nữa hả?

Lương Cửu Công ấp úng nói:

- Việc này...

Vinh Duệ ló đầu, từ sau lưng Mạnh Hinh gật gù tán đồng:

- Rất đúng rất đúng.

Lương Cửu Công lại chấm mồ hôi, nhỏ giọng nói:

- Vạn tuế gia phân phó, cần phải làm Quan Thế Hầu hưởng thụ được lạc thú. Nô tài không dối gạt Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn, những người chuẩn bị cho các hoàng tử cũng đều đã dùng tới, vạn tuế gia muốn họ dạy dỗ Quan Thế Hầu vài cái tư thế.

Mạnh Hinh quay đầu lại nhìn thoáng qua Vinh Duệ hận không thể chui vào dưới nền đất, quyết đoán lắc mình tránh sang bên cạnh, Khang Hi đế làm đến nước này đúng là không dễ dàng, còn có thể trông cậy vào đế vương tay cầm tay dạy dỗ Vinh Duệ? Mặc dù Khang Hi đế muốn làm, Mạnh Hinh tuyệt không sẽ đồng ý.

Vinh Duệ chiến công cái thế, là anh hùng dân tộc, Mạnh Hinh muốn ca ca bị hậu nhân trêu chọc như Hoắc Khứ Bệnh.

- Ca ca, nữ tử thị tẩm vẫn là rất có lạc thú, đừng sợ.

- Không được.

Vinh Duệ lắc đầu, muốn duỗi tay bắt lấy ống tay áo Mạnh Hinh, Mạnh Hinh cũng không có cách nào, còn muốn cô chống lại Khang Hi?

- Vạn tuế gia giá lâm.

Kiệu liễn màu sắc minh hoàng của đế vương được nô tài nâng chậm rãi đến, trước sau có cung nữ nội thị đi theo, mỗi một người đều cúi đầu hạ mắt, im lặng không tiếng động.

Vinh Duệ lại lui lại mấy bước, Mạnh Hinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, xem dáng vẻ Khang Hi đế ngồi ngay ngắn trên kiệu liễn, khí thế không giống lúc ở trong Vĩnh Hòa Cung, khóe mắt Khang Hi đế có phần hài hước tươi cười, nhìn Vinh Duệ trốn tránh, khóe môi cong lên, Khang Hi đế chân đạp một chút, kiệu liễn dừng lại:

- Quan Thế Hầu!

- Chủ tử.

Vinh Duệ quỳ một gối xuống đất, Mạnh Hinh uốn gối:

- Thỉnh an vạn tuế gia.

Ánh mắt Khang Hi đế vẫn luôn ngưng ở trên người Vinh Duệ, mỉm cười hỏi:

- Quan Thế Hầu sao lại chạy đến đây rồi?

- Nô tài... nô tài...

Ánh mắt hài hước của Khang Hi đế làm Mạnh Hinh căng thẳng, ca ca ngốc không ứng phó được Khang Hi đế, nhưng cũng không đến lượt Mạnh Hinh hỗ trợ, cô nói:

- Nô tỳ vừa lúc ra cung, vạn tuế gia xin cho nô tỳ cáo lui.

Vinh Duệ ngẩng đầu mắt trông mong nhìn Mạnh Hinh cầu cứu, Mạnh Hinh bị Vinh Duệ nhìn đến rát cả mặt, hạ giọng nói:

- Ca phải nghe lời Hoàng Thượng, vạn tuế gia sẽ không hại ca, ca ca là Quan Thế Hầu danh chấn sử sách.

Sử sách, Mạnh Hinh ngữ khí khẳng định, Khang Hi đế tay vịn kiệu liễn, cao giọng:

- Khởi kiệu.

- Tuân chỉ.

- Quan Thế Hầu, trẫm cho ngươi ba ngày nghỉ tắm gội.

- Tạ vạn tuế gia.

- Chờ đến tuyển tú xong, trẫm sẽ tứ hôn cho ngươi.

- Tạ vạn tuế gia.

Vinh Duệ có cảm giác thoát khỏi khổ ải, Khang Hi đế rời đi, Lương Cửu Công chắp tay với Mạnh Hinh, lẩm bẩm nói:

- Đa tạ.

Khang Hi đế vì dạy dỗ Quan Thế Hầu mà hao tổn tâm huyết, Quan Thế Hầu ủy khuất, bọn họ ở cạnh hầu hạ cũng thấy ủy khuất thống khổ. Đặc biệt là Lương Cửu Công, một thái giám như ông ta đọc xuân cung đồ cả ngày thì dễ dàng sao?

Ba ngày nữa, Khang Hi đế sẽ tứ hôn, như thế xem ra Khang Hi đế sẽ không lại để ý tới Quan Thế Hầu trong ba ngày này, bọn họ cũng rốt cuộc được giải phóng.

Vinh Duệ vuốt đầu hắc hắc ngây ngô cười, giơ ngón tay cái với Mạnh Hinh, Mạnh Hinh nhìn dáng vẻ hàm hậu của Vinh Duệ, cười:

- Là Hoàng Thượng sủng ái ca ca.

Mạnh Hinh kỳ quái thật sự, Khang Hi đế có hơn hai mươi đứa con trai, hoàng tử nào không hiếu thuận nghe lời trước mặt hắn, nhưng Khang Hi đế lại như là dùng toàn bộ sự quan tâm dành cho nhi tử lên Vinh Duệ, nếu không phải vì sợ đời sau phê bình Vinh Duệ, Khang Hi đế còn sẽ tiếp tục thú vui này.

Không sai, thấy Vinh Duệ gấp gáp đến độ tung tăng nhảy nhót, gấp đến độ không có chỗ nào trốn, coi nữ tử như lão hổ... Vinh Duệ như vậy đến Mạnh Hinh cũng muốn bắt nạt một phen.

Mạnh Hinh đưa một túi tiền cho Lương Cửu Công, cảm thán nói:

- Lương công công cầm đi bồi bổ, mấy ngày nay Lương công công vất cả rồi.

Lương Cửu Công trong tình huống bình thường sẽ không thu bạc này, nhưng Mạnh Hinh câu vất vả này đúng là chạm đến đáy lòng Lương Cửu Công. Từ khi Quan Thế Hầu về kinh cùng Khang Hi đế, ông ta chưa có được giây phút ngơi tay nào.

- Đa tạ Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn.

Lương Cửu Công không phải diễn trò, ông ta lau khóe mắt, thở dài:

- Ai, chủ tử và Quan Thế Hầu đi cẩn thận, nô tài lại vất vả cũng nên quay trở về rồi.

Mạnh Hinh nghe vậy miễn cưỡng đứng lại:

- Hoàng Thượng sẽ vạn thọ vô cương, ca ca của ta... tương lai có tẩu tử chiếu cố, vẫn là sẽ trung với vạn tuế gia.

Lương Cửu Công hành lễ, thu túi tiền rồi theo kiệu liễn Khang Hi đế mà đi. Đi đến chỗ rẽ, Lương Cửu Công nhìn Khang Hi đế dừng lại, ông ta kinh sợ nói:

- Nô tài đáng ch·ết.

Khang Hi đế vỗ tay vịn, trầm thấp hỏi:

- Mới vừa rồi Tây Lâm Giác La thị nói cái gì với ngươi?

Túi tiền còn nóng hổi hổi trong túi Lương Cửu Công bị trực tiếp đưa cho Khang Hi đế, hơn nữa ông ta cũng nhắc lại lời của Mạnh Hinh một lần, Khang Hi đế ngắm túi tiền, thần sắc thư hoãn:

- Nếu trắc phúc tấn lão tứ đã thưởng cho ngươi, thì nhận lấy —— cầm mà tẩm bổ.

- Nô tài đáng ch·ết.

Lương Cửu Công quỳ.

Ánh mắt Khang Hi đế thâm thúy, mí mắt hơi hơi hợp lại:

- Quan Thế Hầu có nàng là muội muội, trẫm mừng thay tiểu tử ngốc, cũng lo lắng thay lão tứ. Trẫm đâm lao phải theo lao đem Mạnh Hinh cho lão tứ, trẫm tiếc nuối không có cách nào nghe chính miệng nàng gọi trẫm là Hoàng A Mã, đáng tiếc... đáng tiếc...

- Đi Từ Ninh Cung.

- Tuân chỉ.

Vinh Duệ cùng Mạnh Hinh ra cung, đến lúc gần tách nhau, Mạnh Hinh thấy Vinh Duệ muốn nói lại, bèn cất lời trước:

- Ca có gì việc khó?

Vinh Duệ tới gần Mạnh Hinh, hạ giọng nói:

- Hôm qua Hoàng Thượng nói với ta, trẫm vi thanh sơn, nhữ vi tùng bách, nhất thế tương phùng, vĩnh bất tương phụ.

Mạnh Hinh lúc này không khống chế được, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, ngơ ngẩn nhìn Vinh Duệ, lẩm bẩm nói:

- Nhữ vi tùng bách... vĩnh bất tương phụ? Vĩnh bất tương phụ?

*Tác giả tham khảo từ: Quân như núi xanh, ta như tùng bách, thịt nát xương tan, vĩnh viễn không tướng phụ.

Thư quân tin ta, theo ta cả đời, quyết không tướng phụ.

Tác giả lấy câu này từ lời thoại phim Đại Tần đế quốc (大秦帝国) ược chuyển thể từ tập 1 mang tên Hắc sắc liệt biến của loạt tiểu thuyết lịch sử Đại Tần đế quốc gồm 6 tập của nhà văn Tôn Hạo Huy. Cốt truyện trong phim kể về việc xây dựng nước Tần dưới thời Tần Hiếu công với sự kiện biến pháp của Thương Ưởng.

Hai người đàn ông, giống như thông, bách trên núi xanh, đã gặp gỡ và quen biết nhau, hỗ trợ nhau vượt qua sinh tử như thế nào và đạt được quyền bá chủ, họ đã tạo nên kỳ tích chuyển nước Tần từ sắp bị hủy diệt sang thịnh vượng, đồng thời đặt nền móng cho Tần thống trị sáu nước và cuối cùng thống nhất thiên hạ. ()

Vinh Duệ bị Mạnh Hinh hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm thân túm khởi nàng, lo lắng nói:

- Muội ngã đau không? Thói quen bất cẩn té ngã này của muội sao chưa sửa vậy? Có đau chỗ nào không?

Mạnh Hinh phảng phất bị Lôi Thần bổ giống nhau:

- Ca, muội đau lòng.

- Ta đi tìm thái y.

Mạnh Hinh túm chặt Vinh Duệ:

- Không cần, ca, để muội bình tĩnh một chút, nóng quá, nóng quá.

Vinh Duệ dùng tay áo quạt gió cho Mạnh Hinh:

- Có đỡ chút nào không?

Gió lạnh phất qua, Mạnh Hinh hỏi:

- Ca có hiểu được ý tứ của Hoàng Thượng không?

Vinh Duệ mặt đỏ lên:

- Hiểu, kỳ thật ca tan xương nát thịt vì chủ tử cũng không uổng.

...Mạnh Hinh sờ sờ cái trán, túm chặt Vinh Duệ dặn dò:

- Lời này ca không thể nói với bất luận kẻ nào, a mã cũng không được nói!

- Ôi, tiểu muội nói giống vạn tuế gia.

- Ha ha, ha ha.

Mạnh Hinh ngây ngô cười, cô và Khang Hi đế là tri âm sao? Phải không? Phải không?

- Ca hảo nghỉ ngơi cho tốt, ta về phủ tứ gia trước. Chờ vạn tuế chỉ hôn cho ca ca, ta lại về phủ Quan Thế Hầu hỗ trợ, chỉ dựa vào a mã chúng ta, ông ấy không lo liệu nổi hôn lễ.

- Ta nghe tiểu muội.

Mạnh Hinh lại túm chặt Vinh Duệ dặn dò vài câu, tỷ như tích cực tránh mặt hoàng tử, tính tình hàm hậu như Vinh Duệ các hoàng tử có thể nuốt sạc hắn.

- Tiểu muội không cần lo lắng, chủ tử nói bảo hộ ta một đời phú quý tôn vinh.

Vinh Duệ tiêu sái tín nhiệm cười, Mạnh Hinh trong lòng lạnh lẽo, lời của Khang Hi đế có thể tin không? Ca ca ngốc.. nhưng ngày hôm nay cũng chỉ có thể tin.

Mạnh Hinh tâm sự nặng nề trở lại phủ tứ gia, vào cửa đã thấy Dận Chân bị đám người Đồng Giai thị vây quanh tán gẫu, Mạnh Hinh uốn gối nói:

- Chúc mừng gia, chúc mừng gia, Đức phi nương nương chọn cho ngài ba tú nữ Bát Kỳ, sau kì tuyển tú sẽ nhập phủ

Tác giả có lời muốn nói: Quả đào xem Đại Tần đế quốc, quyết đoán mê Tần Hiếu công và Thương Ưởng, thích cực kỳ, tình cảm quần thần bọn họ rất làm người cảm động. 

Continue Reading

You'll Also Like

21.8K 725 36
Truyện cover Truyện không phù hợp với các bạn chưa đủ 18+ Không thích thể loại này vui lòng lướt qua Chúc mn đọc truyện zui zẻ
20.8K 1.5K 35
"Cuối cùng cũng có thể dừng sự chấp niệm, dừng yêu chị lại rồi. Thật tốt! Quá mệt rồi" (Cover) Mn vote vote với cmt ủng hộ tui nhaaaaa 🥰 Mỗi ngày 1...
690K 33.9K 105
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
9K 1.2K 63
Hán Việt: Huyền học đại sư xuyên thành tra A hậu hòa ảnh hậu HE liễu Tác giả: Tử Phi Ngư Phi Tử Tình trạng: Hoàn 85 chương ||| Tích phân: 209,285,0...