(Webnovel/BL) Hướng dẫn hồi q...

By NightMoon_KR

22.6K 3.5K 267

Tên khác: 조연을 위한 회귀 지침서 . Author: 차선 Thể loại: Action, Phiêu lưu, Giả tưởng, bl Trans: NightMoon_Kr Edit: Nộ... More

Hồ sơ nhân vật(sửa đổi lần cuối 17/3/2024)
Webtoon 1
Webtoon 2
Webtoon 3
Lời Mở Đầu
Chương 1: Hồi Quy
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8: Cover
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 18
Chương 19
Chương 20: Hầm Ngục Cấp B
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30: Mạng Nhện
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39: Vết nứt thứ hai
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49

Chương 17

347 70 8
By NightMoon_KR

    [Hồ sơ nhân vật đã được sửa đổi lần cuối]
                                   17/3/2024
____________________________________


"Ư..."

Trước tình huống diễn ra như thế này, ngay cả tôi cũng bối rối.

Nhưng tôi không thể cứ tiếp tục như thế này được, đặc biệt là khi xét về phẩm giá của Kwon Taehyuk. Tốt nhất là tôi nên nhanh chóng khắc phục tình hình.

Vẫn đang suy nghĩ xem bản thân nên làm gì, tôi đứng dậy trong khi ôm Kwon Taehyuk vào lòng.
Khi tôi ôm Kwon Taehyuk đang bất tỉnh trong vòng tay, những khán giả đang theo dõi chúng tôi lại một lần nữa xôn xao.

Nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy những người mặc vest đã nói chuyện với Kwon Taehyuk trước khi Trận đấu bắt đầu. Đó là thư ký và cấp dưới của anh ấy, có vẻ như họ đang đổ mồ hôi lo lắng.

'Mình nên đưa anh ấy cho những người đó.'

Khi tôi di chuyển với Kwon Taehyuk trong vòng tay, ánh đèn sân khấu đã dõi theo tôi. Vì rất khó để bảo họ hãy để tôi yên, nên tôi tạm thời để yên đó.

"Xin lỗi."

"V-vâng?"

Khi tôi đến gần họ, các thư ký trông có vẻ không biết phải làm gì, mặt họ tái nhợt. Cảm thấy hơi tiếc cho tình trạng khó khăn của họ, tôi nói với ý định sẽ giải quyết tình hình nhanh chóng và rời đi.

"Đây."

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi liền có cảm giác như đang trả lại một món đồ nên vội vàng nói thêm.

"Mang anh ấy đi."

"..."

A, điều này có cảm giác giống như tôi đang đối xử với ai đó như thể họ là thú cưng vậy.

Trong lúc tôi lúng túng vì liên tiếp mắc lỗi, người thư ký cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh và chỉ vào chiếc ghế dài gần đó.

"C-cậu có thể để anh ấy ở đây..."

"À, vâng."

Tôi cẩn thận đặt Kwon Taehyuk lên băng ghế.

Kwon Taehyuk đang trong trạng thái bất tỉnh đã không thể kiểm soát được cơ thể và ngã sang một bên. Cảnh tượng tạo nên một bầu không khí khá sâu lắng.

'Tôi xin lỗi. Nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của tôi..."

Nếu xem xét kỹ lưỡng, chẳng phải vận may của anh ấy là nguyên nhân à, anh ấy đã khi trực tiếp nhận được xác suất hiếm là 0,3% không phải sao? Dù sao thì tôi cũng âm thầm nói lời xin lỗi của mình trong tâm trí.

'Tôi sẽ nhận lấy vị trí hạng một.'

Nếu anh vẫn muốn, có lẽ lần này anh nên đăng ký tham gia Trận đấu xếp hạng...

Sau khi gửi lời chào thầm lặng trong tâm trí, tôi quay đi mà không để lại chút cảm xúc nào. Kwon Taehyuk đã được gửi đến các nhân viên, hay bạn muốn gọi họ là gì cũng được. Sau tất cả, những gì còn lại là rời khỏi đây.

"Đợi đã, kẻ thách đấu! Không, Thợ săn hạng 1 mới!"

Một phóng viên nhanh chóng nhận ra tình hình đã phần nào ổn định liền chạy tới.

"Hãy cho chúng tôi biết địa chỉ của bạn, tên của bạn! Việc che mặt có phải là một phần của buổi biểu diễn đã được lên kế hoạch không?

"Không phỏng vấn."

Giống với lần đầu tiên đến đây, tôi đạp đất và lao lên, dễ dàng vượt qua các song sắt, né tránh chiếc micro đâm vào mình.

Bỏ lại phía sau những khán giả đang kinh ngạc, tôi chạy về phía một tòa nhà gần đó.

"Bắt lấy cậu ta!"

"Chúng ta phải bắt anh ta để phỏng vấn!"

"Anh ấy đâu rồi?"

Ngay khi tôi trốn vào tòa nhà, các quan chức phát thanh truyền hình đã đi ngang qua.

Sau khi dấu hiệu truy đuổi biến mất, tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống bậc thềm của tòa nhà.

"Điên thật..."

Nó vẫn chưa hoàn toàn lắng đọng. Tôi có thực sự đánh bại Kwon Taehyuk không? Tôi thực sự là hạng 1 sao?

Cuộc chiến này là do nhiệm vụ ép buộc, nhưng tôi chưa bao giờ mong đợi được hưởng lợi từ đặc tính của mình theo cách này.

Tháo mặt nạ ra, tôi lau mặt và suy ngẫm.

'Có lẽ nào... cửa sổ trạng thái này đã được dự định ngay từ đầu?'

Có thể đặc tính này được tạo ra là để phát huy tác dụng vào thời điểm nguy hiểm trong trận chiến với Kwon Taehyuk.

Thời điểm quá hoàn hảo, làm dấy lên sự nghi ngờ rằng đây không chỉ là may mắn đơn thuần mà là kế hoạch của ai đó.

"Và phần thưởng cho chuyện này là gì?"

Tôi mở ra cửa sổ trạng thái mà trước đó tôi không thể kiểm tra chính xác, do quá choáng váng.

《Nhiệm vụ chính đã hoàn thành. Phần thưởng đã được trao.》

《Sự quan tâm của Kwon Taehyuk tăng lên!》

Tăng mức độ quan tâm?

Có phải 'Nhiệm vụ thành công: ���� Tăng' của nhiệm vụ đề cập đến là mức độ quan tâm của Kwon Taehyuk? Việc thất bại trong nhiệm vụ có làm giảm sự quan tâm không?

'Tôi không cần nó... Không, phải không?'

Bất chấp chuyện đó, nhiệm vụ chính quan trọng nhất vẫn là giành được sự tin tưởng của các nhân vật chính. Và việc thu hút thành công sự quan tâm của Kwon Taehyuk là một điều có lợi.

"...Đợi một chút. Sự quan tâm không hướng tới cơ thể này sao?"

Phải chăng điều này có nghĩa là từ nay trở đi, mỗi lần đối mặt với Kwon Taehyuk, tôi sẽ phải trải qua những lần biến đổi cơ thể?

Đây là một lựa chọn không thể tránh khỏi. Vì ngay từ đầu, cơ thể hạng F này của tôi đã không thể thắng được. Nhưng... tôi cảm thấy không thoải mái chút nào.

Kwon Taehyuk, người mà tôi đã đánh bại, hiện đang ngày càng quan tâm đến tôi. Và việc tôi đã giành được Hạng 1 cũng thú vị theo cách riêng của nó.

Thở dài một hơi, sau đó tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Tôi không biết đó là gì, nhưng dù sao đi nữa, tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ khác.

Lần tới, tôi mong họ sẽ giao cho tôi một nhiệm vụ dễ dàng hơn. Giống như tắm cùng Cha Sahyeon hay gì đó.

Thực hiện những nhiệm vụ căng thẳng như thế này thêm vài lần nữa, tôi chắc tôi có thể sẽ xuống địa ngục mất.

"Về nhà thôi..."

Để đề phòng có thể bị nhận ra qua trang phục của mình, tôi cởi mũ và chải thô mái tóc xẹp của mình.

Sau đó, tôi cởi chiếc áo khoác denim và để nó lên cánh tay. Vì có thể sẽ cần đến chiếc khẩu trang lần nữa nên tôi không vứt nó đi mà thay vào đó, tôi nhét nó vào túi áo hoodie.

'Trên đường đi, mình nên ghé qua hiệu thuốc và mua một ít thuốc.'

Tuy muộn, nhưng cơn đau từ những vết thương bắt đầu dâng lên. Không chỉ những chỗ bị lưỡi kiếm của Kwon Taehyuk chém, toàn bộ cơ thể đã va chạm với mặt đất đều đang run rẩy và đau đớn.

"Ha ha..."

Trước cảnh tượng lộn xộn của tôi, một tiếng thở dài vô tình thoát ra.

                                           ***

"Hây."

Giống như lúc rời đi, tôi trở về nhà trong khi cố gắng tránh ánh mắt của mọi người hết mức có thể.

Tôi nhảy lên cửa sổ tầng hai từ con hẻm sau. Ngồi an toàn trên bậu cửa sổ với cử động có phần nặng nề hơn, không giống như lúc tôi rời đi.

'Cha Sahyeon chắc đang ngủ nhỉ?'

Trời đã khuya, gần nửa đêm. Cha Sahyeon thường đi ngủ vào khoảng 10 giờ tối nên chắc giờ này nhóc h ấy đã đi ngủ rồi.

Sau khi bước xuống bệ cửa sổ để tránh đánh thức nhóc ấy, tôi đóng cửa sổ lại.

Tuy nhiên, vừa quay lại, tôi phát hiện một bóng đen đột ngột nhô lên từ giữa ghế sofa. Tôi phát ra một tiếng hét thầm lặng.

"Cái-cái quái gì vậy?!"

"..."

Tôi vội vàng bật đèn, để lộ Cha Sahyeon đang ngồi trên ghế sofa. Tim tôi đập mạnh đến mức tưởng chừng như nó có thể nhảy ra khỏi miệng vì quá bất ngờ.

"Nhóc con, sao nhóc chưa ngủ? Nhóc đang làm gì ở đây vậy?"

Cha Sahyeon ngồi như một con búp bê vô hồn với khuôn mặt vô cảm, từ từ ngẩng đầu lên trước câu hỏi của tôi. Đôi mắt nhóc ấy, ẩn một nửa trong bóng tối, có vẻ như đang trách móc.

"Ý tôi là, làm sao em có thể thức và đợi đến khuya thế này? Tôi đã bảo là tôi sẽ quay lại mà."

Gạt đi sự căng thẳng trong lồng ngực, tôi tiến lại gần và cố gắng giảng giải cho nhóc ấy. Khi tôi làm vậy, nhóc ấy khéo léo tránh ánh mắt của tôi và ngần ngại nắm lấy bàn tay đang đưa ra của tôi.

"Nếu nhóc tiếp tục làm điều này, nhóc sẽ không cao lên được. Hối hận vì mình thấp bé khi về già là điều vô nghĩa."

Thân hình thay đổi khiến tôi cao hơn bình thường rất nhiều, thậm chí còn cao hơn tầm mắt của đứa trẻ.

Tôi không còn cách nào khác nên đành phải cúi xuống, điều đó khiến máu từ vết thương trên đùi lại chảy ra. Nó rất đau.

"Nhanh lên, vào trong và nằm xuống. Lần sau, đừng có đợi ngay cả khi tôi về muộn... huh?"

Tôi nói trong tình trạng hỗn loạn và đầy máu trên người.

Tuy nhiên, Cha Sahyeon với cánh tay dang rộng, bất ngờ ôm lấy tôi.

"Này, nhóc không thấy tôi rất bẩn sao? Đi đi."

Tôi phàn nàn về việc đứa trẻ ôm tôi, vì tôi bẩn thỉu tới mức vô lý. Nhưng nhóc ấy lại ngóc đầu lên dụi vào cổ tôi.

Ôi, giống như tôi, đứa trẻ đã đầy bụi bẩn và máu. Mặc dù tôi định mắng nhóc ấy vì cũng đã bừa bộn, nhưng sự căng thẳng đã giảm bớt khi hơi ấm tỏa ra từ cơ thể nhóc ấy.

"Tôi phát điên vì em mất."

Trong khi lẩm bẩm, tôi bế nhóc ấy trên tay.

"Tôi sẽ giúp nhóc tắm rửa nên nhóc sẽ nợ tôi. Vì vậy, hãy giúp tôi điều trị."

Tôi nhận xét khi đi về phía phòng tắm, còn đứa trẻ chỉ gật đầu. Chà, nhóc con này luôn trả lời tốt trong những tình huống này.

Dù thỉnh thoảng tôi cũng bế nhóc ấy nhưng lần này, vì lý do nào đó, nhóc ấy trông có vẻ tuyệt vọng hơn.

Tôi nheo mắt lại khi nhìn thấy đứa trẻ đang nắm chặt quần áo tôi đến mức đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch.

'Đây có phải là điều người ta hay nói là lo lắng khi phải chia xa, mà tôi đã từng nghe đến không?'

Có lẽ Cha Sahyeon tưởng tôi sẽ không quay lại sau khi ra ngoài. Chính vì thế mà đứa bé đã không ngủ và cố gắng đợi đến khuya. Chỉ để kiểm tra xem tôi có quay lại hay bỏ đi, bỏ rơi nhóc ấy.

'Con đường này thực sự khó khăn.'

Xử lý các nhiệm vụ vốn đã là một thử thách và bây giờ, tôi cũng phải để ý đến cảm xúc của đứa trẻ.

Mặc dù tôi hiểu cảm giác lo lắng, nhưng việc để mọi thứ như này không phải là một lựa chọn. Tôi không thể để đứa trẻ lo lắng, chờ đợi như thế này mỗi lần tôi ra ngoài.

"Nhóc con."

Tôi vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ và bày tỏ một số cảm xúc chân thành.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không phải là người tốt như nhóc nghĩ đâu."

"..."

"Nếu tôi muốn bỏ rơi nhóc, thì ngay lập tức tôi sẽ nói ra và rời đi."

Hạ Cha Sahyeon khỏi vòng tay mình, tôi nhìn thẳng vào mắt nhóc ấy. Đôi mắt ấy nhìn tôi lấp lánh ánh sáng kỳ lạ.

"Vì vậy, nhóc không cần phải lo lắng về điều đó, trừ khi tôi nói rằng tôi sẽ rời đi. Nhưng nếu tôi nói tôi sẽ quay lại, thì tôi chắc chắn sẽ quay lại. Hiểu không?"

Đứa trẻ chớp mắt, ngơ ngác nhìn, rồi lại gật đầu.

Thay vì những lời nói dối không thể chắc chắn, tôi nói với những lời hứa an ủi sẽ không bao giờ bỏ rơi. Tôi đã nói những điều sẽ xoa dịu được lương tâm của chính mình.

Ngạc nhiên là có rất ít phản hồi. Tôi nghĩ nhóc ấy có thể sẽ khóc vì bị tổn thương, nhưng tinh thần của nhóc ấy kiên cường hơn tôi tưởng.

______
Hết.

Continue Reading

You'll Also Like

29.9K 2.5K 49
Cuộc Sống Ở Khu SVT Của Các Em Bé: Choi SeungWoo Kwon SoonJi Kim MinWon Chwe SolYun Moon Junho Lee SooHee Phi Hư Cấu
1.2K 169 16
Tác giả: Không Tâm Viêm Bối cảnh: Là căn cứ vào ta thượng một thiên não động, nếu đại gia an ổn hạnh phúc sống hết một đời đột nhiên trở lại hết thảy...
1.5K 148 5
Thể loại: đam mỹ, np, hài hước, hào môn thế gia, giới giải trí... Cảnh báo: Truyện có yếu tố np, loạn luân, một thụ nhiều công, không thích vui lòng...
2.7K 426 11
Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=20605659 _____________ •Đây là bản dịch thô Hán Việt nên có khi sẽ khó hiểu, C...