[ BHTT ] [ FUTA ] Ninh Tổng...

By nia_iam

97.9K 2.9K 12

Tác phẩm: Ninh tổng, đừng qua đây! Tác giả: Hồng Thiêu Nhục Số Chương: 29 chương Tình Trạng: Hoàn thành. Thể... More

Chương 1: Trong văn phòng lén viết truyện H văn.
Chương 2: Nơi này không được.
Chương 3: Chuyên tâm chút (Hơi H).
Chương 4: Đọc bằng miệng (Hơi H).
Chương 5: Chị muốn làm gì?
Chương 6: Thử một lần sẽ biết (H).
Chương 7: Cắm đều đã cắm (H).
Chương 8: Làm bạn gái chị (H).
Chương 9: Người xa lạ.
Chương 10: Chị chờ em.
Chương 11: Rõ ràng chính mình cũng muốn (H).
Chương 12: Còn có thể biến thái hơn (Hơi H).
Chương 13: Trao bản thân mình cho em (H).
Chương 14: Ngày càng can đảm hơn.
Chương 16: Yêu em từ phía sau (H).
Chương 17: Mộng đẹp (H).
Chương 18: Người mang thai hộ.
Chương 19: Mang bao.
Chương 20: Vì chị ngu ngốc (H).
Chương 21: Làm đến khi em nguyện ý mới thôi (H).
Chương 22: Các cứ con tiếp tục.
Chương 23: Nơi đó của chị có vấn đề.
Chương 24: Mưu hại.
Chương 25: Muốn chị.
Chương 26: Dê vào miệng cọp (H).
Chương 27: Mang thai.
Chương 28: Hôn lễ.
Chương 29: Em muốn ở chỗ này (H).

Chương 15: Muốn em (Hơi H).

2.5K 80 0
By nia_iam

Dao Thư ngạc nhiên, vành tai cảm giác tê tê dại dại. Vội vàng nhìn những người ngồi hàng ghế phía sau, Thảo Thảo đang cúi đầu nhìn điện thoại, người bên cạnh nàng ấy đã đổi thành Lâm Dã ra vẻ tôi chưa nhìn thấy gì hết.

Mặt Dao Thư không khỏi đỏ lên, muốn thử tránh ra nhưng lại bị cô giữ chặt hơn.

“Có nhớ chị không?"

Người phụ nữ hạ thấp giọng, hơi thở ấm áp khẽ lướt qua, còn có mùi hương nước hoa dễ chịu của Dior.

Thấy cô gái nhỏ không trả lời, cô vươn đầu lưỡi liếm liếm vành tai tinh tế:
“Mau nói.”

Cả người Dao Thư run run, trên má phảng phất giống như lửa đốt, chỉ có thể cắn môi nhỏ giọng trả lời: "Nhớ....”

“Là nhớ chị, hay là nhớ côn thịt lớn của chị?"

Sao cô có thể nói những lời như vậy.... Dao Thư mở to hai mắt nhìn, ánh mắt người phụ nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ, nàng cảm thấy không chỉ khuôn mặt ngay cả cơ thể nàng cũng nóng bừng lên.

Đó là ánh mắt cô lộ ra mỗi khi muốn chiếm hữu nàng...Lưu manh.

Nàng chỉ có thể hung hăng chỉ người nào đó mới bị chửi là lưu manh nói: "Nơi này chị cũng...”

Chỗ nào cũng động dục được, đúng là đại biến thái.

Nàng không hề biết, trong suốt 1 tuần qua, Ninh Cảnh sắp nghẹn hỏng rồi. Ninh Cảnh không phải là người trọng tình dục, hơn nữa bởi vì sạch sẽ quá mức nên chưa bao giờ làm chuyện bậy bạ.

Vốn tưởng rằng cô không hề có hứng thú những chuyện này, ai ngờ từ sau khi nếm thử hương vị của nàng, Ninh Cảnh ăn rồi mới biết, hận không thể mỗi ngày ôm nàng tận tình triền miên trên giường. Nhưng mà nơi này đúng thật không phù hợp. Mặc dù đã ngo ngoe rục rịch, Ninh Cảnh vẫn là nhịn.

Ngậm lấy vành tai nhỏ, hàm răng cô nhè nhẹ nghiền nát, vừa thổi khí vào cổ cô gái nhỏ: “Yên tâm, buổi tối sẽ thu thập em.”

Sự nhận nhịn này, đã nhịn đến khi bầu trời hoàn toàn tối đen.

Sau khi xuống xe Dao Thư đã bắt đầu trốn tránh Ninh Cảnh, leo núi trốn, ăn cơm trốn, lúc dựng lều trại cũng trốn. Lâm Dã đi theo phía sau Ninh Cảnh, cảm giác không khí lạnh trên người cô càng lúc càng thấp. Cô lạnh giọng nói: “Em ấy được phân ở chung lều với ai?"

“Lý Thảo Thảo bộ phận nhân sự.”

"Chờ lát nữa cậu tìm cách đưa Lý Thảo Thảo kia đi.”

“Hả?” Mặt Lâm Dã trông có vẻ rất lúng túng.

Chỉ thấy cô xoay người, mặt như sương lạnh: “Không muốn?"

“Không không không, đồng ý, đồng ý.” Đùa nhau sao, nếu hắn dám nói không, tiền thưởng năm nay ngay cả một xu cũng đừng có nghĩ đến.

Chỉ khổ Lâm thư kí bị bắt làm việc như vậy, tìm mọi cách đưa Thảo Thảo ra ngoài.

Lúc này trời đã tối rồi, Dao Thư sau khi rửa mặt xong đang nằm trên thảm chơi điện thoại, nghĩ thầm sao Thảo Thảo còn chưa về thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng rèm cửa lều.

“Thảo Thảo" Nàng nâng cổ lên.

Ngay sau đó chính là một trận mạnh mẽ đánh úp lại, dáng người cao lớn như ngọn núi bao phủ xuống, cổ tay nàng bị tóm lấy tách sang hai bên, môi mỏng không hề khách khí ngậm lấy môi nàng, lưu lại xúc cảm đau tê dại giống như bị điện giật.

“Ninh, Ninh....”

Là cô, hơi thở quen thuộc, trên người còn mang theo hơi lạnh lẽo của ban đêm.

Dao Thư muốn giãy giụa, nhưng mà tay cô nắm chặt eo nàng, vuốt ve vài cái người nàng đã mềm nhũn, đùi cô mạnh mẽ chui vào giữa giữ chặt hai chân nàng. Cô hôn mút môi nàng nuốt hết tiếng rên rỉ, một lần nữa cho nàng nếm hương vị của cô.

Dao Thư phát hiện, chỉ là một tuần không gặp thôi mà nàng thật sự rất muốn cô.

Nàng không hề vặn vẹo, tay nhỏ nhẹ nhàng ôm vòng lấy cổ người phụ nữ.

Động tác này làm hai mắt Ninh Cảnh sáng ngời, cô hôn càng mãnh liệt, giữa hai môi đang mút nhau vang lên tiếng nước 'tấm tắc'. Cái lưỡi lớn chơi đùa khắp nơi trong miệng nhỏ, vừa quen thuộc vừa dịu dàng, vừa mạnh bạo vừa lưu luyến.

Sau một hồi hôn môi sâu, Dao Thư chóng mặt nhức đầu, không chỉ là môi, ngay cả xương cốt đều mềm.

Thật vất vả Ninh Cảnh mới buông nàng ra, môi mỏng còn cọ xát liếm miệng nàng: “Buổi chiều sao lại trốn chị?"

Dao Thư rất chột dạ: "Em có trốn đâu..."

Còn không thành thật, trong mắt ánh sáng chợt lóe, bàn tay to nhấc áo lên trên, trượt vào trong.

Bởi vì hôm nay muốn leo núi, Dao Thư mặc quần áo thoải mái rộng thùng thình. Ninh Cảnh kéo thẳng quần xuống mà cũng không kéo hẳn xuống mà cứ nửa kín nửa hở như vậy, lòng bàn tay vuốt ve quanh eo nhỏ của nàng.

Tách quần áo ra lộ ra eo nhỏ trắng trẻo ở giữ với hơn nửa bờ mông tròn trịa vểnh lên. Tay cô vừa nóng vừa cứng rắn, nhẹ nhàng mơn trớn, giống như là một cái lò lửa.

“Đừng mà……” Dao Thư miễn cưỡng đè lại tay cô: “Nơi này…… Có người.”

Sân tập trung dã ngoại tuy rộng nhưng đoàn người lần này đến rất đông, hai người một lều trại, các lều trại lại cách nhau rất gần. Mặc dù không đến mức hắt xì cũng nghe thấy nhưng nếu làm tình nhịn không được rên ra tiếng nhất định sẽ bị phát hiện.

“Lần trước ở trong xe cũng có người.” Người phụ nữ thấp giọng mê hoặc nàng: “Ngoan nào, em không nhớ chị sao?”

Nói rồi, cô cầm tay Dao Thư ấn vào giữa hai chân. Đũng quần căng phồng, hiển nhiên côn thịt đã gấp không chịu nổi rồi.

“Thư Thư, em sờ sờ nó đi.” Giọng nói khàn khan lượn lờ quanh tai cô gái nhỏ: “Em nhìn nó xem, nóng rực, cứng lắm rồi, nó muốn em, muốn đến không thể nào ngủ được.”

Như thể muốn xác minh lời nói của mình, phía dưới tay nhỏ, côn thịt cứng nhảy nhảy lên, quy đầu chống đũng quần như thể muốn bay ra.

Dao Thư sao có thể chống cự được những lời này, chỉ thấy cô cúi đầu nhìn nàng chăm chú, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, bên trong đầy mị lực như thể khiến người khác sa vào dịu dàng mị hoặc. Giọng cô trầm thấp giống như đàn cello, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, đàn run lên ngay cả lòng người cũng rung động.

Ninh Cảnh gần như là vô thức tưởng tượng có phải cô cũng nhớ nàng, trằn trọc thao thức không ngủ được vì nhớ.

Nếu không trong mắt cô vì sao có nhiều triền miên như vậy, nhè nhẹ ngọt ngào dệt thành thiên la địa võng nhốt chặt nàng trong đó.

“Vậy nó ngủ không được, em phải gì?” Đầu óc nóng lên, nàng buột miệng thốt ra.

Ninh Cảnh thấp giọng cười, cô đến gần hơn chút, đâm càng sâu gậy thịt trong tay cô gái nhỏ: “Đương nhiên là muốn Thư Thư làm cho nó vận động một chút, tự nhiên nó sẽ ngủ được thôi.”

'Xoạt' một tiếng, cả người Dao Thư từ đầu đến chân nàng, tất cả đều trần trụi.

Ninh Cảnh không hề cho nàng cơ hội tránh thoát, thẳng lưng đong đưa, côn thịt trong tay nhỏ vừa đâm đến bắp đùi nàng: “Bây giờ nó rất hưng phấn, chỉ dựa vào mình chị thì không được. Thư Thư em nói xem, làm sao bây giờ?”

Đáp án này Dao Thư đương nhiên sẽ không cho cô biết, Ninh Cảnh cũng không tính toán muốn biết. Tay dao động vuốt ve, lần này rơi xuống quần lót nhỏ bên cạnh. Nhẹ nhàng cọ vuốt, cô muốn xem hoa huyệt hồng hào mà ngày đêm mình thương nhớ ra.

Ninh Cảnh yêu thích không buông tay mà khiêu khích, kết hợp vuốt ve âm đế cùng hai cánh hoa đến ướt đẫm tay, ngón tay giữa đâm vào trong quấy loạn, hoa môi vừa mở ra, nhụy hoa đã lộ ra ngoài, dịch nhờn dích đầy tay cô cũng chảy xuôi xuống dưới.

“Ư, ưm……” Dao Thư gắt gao bám lấy bờ vai của cô: “Ngứa, ngứa quá……”

Cảm giác tê tê dại dại, nhưng mãnh liệt nhất khiến người khác khó nhịn nhất là cảm giác hư không trong chỗ sâu nhất trong hoa huyệt.

Cảm giác hư không này làm mép hoa co giật khép mở, giống như cái miệng nhỏ đói khát mở rộng luôn muốn ngậm, hàm chứa thứ gì đó.

Dao Thư không khỏi cong eo lên: “Nơi đó…… Nơi đó ngứa quá……”

“Nơi đó là nơi nào, hửm?”

Người phụ nữ xoa huyệt nhỏ, một tay khác cọ xát huyệt giữa kẽ mông, giọng điệu trầm thấp dịu dàng giống như dỗ dành trẻ nhỏ: “Ngoan nào Thư Thư, em không nói rõ ràng, chị làm sao biết em muốn gì nào.”

“Ưm……” Cô gái nhỏ khóc âm ỉ, biết cô rõ ràng cố ý trêu trọc mình nhưng nàng không có cách nào. Hư không cùng đói khát tra tấn cô, eo nàng nâng càng lúc càng cao, bắp đùi cũng dính sát côn thịt kia càng gần. Nàng không chịu nổi, mở môi nhỏ liếm yết hầu người phụ nữ “Huyệt nhỏ, huyệt nhỏ Thư Thư ngứa lắm……”

“Rất muốn, rất muốn côn thịt…… Ninh Cảnh, cho em được không… Thư Thư, … Thư Thư muốn chị……”

Continue Reading

You'll Also Like

210K 11.7K 124
Cô giáo trẻ mới ra trường từ thành phố chuyển xuống một vùng đất miền tây mộc mạc chân chất để làm chủ nhiệm, vừa hay chạm mặt ngay cô bé dễ thương x...
5.9K 506 27
Author : @nguyenlinh000 tên fic gốc : [WonHa] Truyện Tình Cô Bác Sĩ Và Nàng Idol cover : Mon111006 truyện cover đã có sự đồng ý của tác giả ❤
178K 6.9K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...
313K 26.9K 57
nói chung vì là không phải gu 🫣