Vườn thanh xuân

Por PhucMinh519

32.2K 173 45

Câu chuyện tuổi trẻ của các bạn 11A13 Có nhiều tình tiết người lớn nên cân nhắc trước khi đọc Mọi tình tiết v... Más

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4 H+
Chap 5
Chap 6 H+
Chap 7 H+
Chap 8
Chap 9 H+
Chap 10 H+
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28

Chap 24

466 4 3
Por PhucMinh519

Vào ngày 20/11, tại phòng phía sau sân khấu, là phòng được thầy giám thị mở cho đội văn nghệ chuẩn bị ở đấy. Nguyên với vẻ e dè, kiểu hơi ngại ngùng bước vào, bên trong tấp nập mọi người trang điểm rồi chuẩn bị quần áo đạo cụ các kiểu. Còn đang ngỡ ngàng, với vẻ lớ ngớ của cậu liền có một người đi đến

- Phòng này không phận sự miễn vào (người đó)

- Ờ...ùm mình là...ờ (Nguyên)

- Không việc gì bạn ra ngoài giúp mình (người đó)

Tiếng bên trong vọng ra, là một âm thanh dịu nhẹ của người con gái

- Ông để bạn ấy vào đi, bạn đó là bạn của anh Khang đó (người con gái)

- Vậy hả? (Người đó)

Vừa hay lúc đấy Khang từ bên ngoài thay đồ xong đi vào thì thấy Nguyên

- Tới trễ vậy, nhanh vào giúp tao đi sắp đến giờ rồi (Khang)

Nghe thế Nguyên ậm ừ rồi nhanh chóng đi vào. Cậu lấy đồ trang điểm ra một cách nhanh chóng xếp ở bàn rồi lập tức make up ngay cho Khang. Thao tác vừa nhanh vừa chuẩn xác, Nguyên khiến những người con gái xung quanh phải bất ngờ vì khả năng make up của mình. Kiểu trang điểm Nguyên chọn cho Khang nhìn rất tự nhiên nhưng lại có vẻ rạng rỡ rất phù hợp cho nam. Khi Nguyên vừa xong thì đưa gương cho Khang xem thì bên ngoài cũng vừa gọi Khang ra trình diễn. Nguyên nhanh chóng thu dọn đồ rồi chạy ra xem Khang biểu diễn. Từng động tác uyển chuyển quyến rũ đến lạ thường khiến bên dưới hầu như bọn gái đều hò hét thích thú. Nguyên bị ánh mắt, gương mặt cũng như từng động tác của Khang hút hồn, đơ người ra mà xem Khang trình diễn. Phần diễn kết thúc thì Khang đi xuống thấy Nguyên đứng ngây ra một góc liền đến vỗ vai. Nguyên chợt tỉnh liền khen Khang vài câu cho đỡ ngại vì mặt cậu đỏ lên vì bị hút hồn bởi Khang

Nguyên lại theo Khang vào phòng chuẩn bị đấy để giúp Khang chuẩn bị đồ để tiếp tục tiết mục nhảy flashmob với đội văn nghệ

- Anh nhảy hay thật đấy, bên dưới mấy đứa con gái hò hét quá trời (bạn nữ ban nảy với vẻ thẹn thùng)

Bạn nữ này tên là Duyên, là thành viên mới của đội văn nghệ. Do có vài lần Nguyên đi cùng Khang lên phòng tập nên Duyên mới biết mà  nói giúp Nguyên ban nảy

- Ừm cảm ơn em! Tới phần đội 2 rồi kìa, em ra chuẩn bị đi

- Dạ (Duyên)

- Nguyên, mày giúp tao thay đồ (Khang)

- Hả?? Giúp gì, sao mày không tự thay đi (Nguyên)

- Mày giữ cái khăn che giúp tao là được (Khang)

- Mày định thay ở đây luôn hả (Nguyên)

- Ừm, vậy mới nhanh (Khang)

- Với mọi người bận ra diễn với chuẩn bị các kiểu không ai để ý đâu (Khang)

Nói rồi Nguyên cũng giữ khăn che cho Khang, rất nhanh Khang đã thay xong đồ, toàn bộ quá trình Nguyên đều nhắm mắt ngó đầu sang chỗ khác

- Giúp tao kéo khóa áo lên (Khang)

Nguyên nghe liền mở mắt ra thấy bờ lưng trần của Khang, Nguyên nuốt nước bọt rồi cũng có vẻ e ấp mà giúp Khang kéo lên. Nhìn kỹ lại một chút thì áo này là áo của màn trình diễn nên các thành viên khác diễn chung tiết mục đều phải giúp nhau kéo khóa áo đó, bởi thực sự khóa của chiếc áo này rất khó kéo. Ngay sau đó, Nguyên lấy khắn giấy ra giúp Khang thấm mồ hôi ở trán và lấy nước cho Khang. Một lúc liền đến tiết mục thì Khang cũng đi ra, xong tiết mục này thì coi như đã hoàn thành hôm nay vì cậu chỉ diễn tiết mục thôi

Khi diễn xong vào thì Nguyên giúp Khang tẩy trang

- Diễn có 2 tiết mục vậy thôi hả? (Nguyên lấy nước tẩy trang thấm vào bông)

- Hửm! Chứ mày muốn sao (Khang)

- Đội văn nghệ nhiều người vậy để cho người ta diễn nữa chứ không lẽ để tao diễn hết buổi hết lễ (Khang)

- Ờ ùm.... mà da mày make up xong lên bắt ánh nhìn ghê, lên camera cũng đẹp nữa (Nguyên)

- Mày có chụp? (Khang)

- Có chứ, chụp hơi bị đẹp nha, có clip tụi Trường ở bên dưới quay nữa, chút tụi gửi cho (Nguyên)

Từ xa thì Duyên đang đi đến, xách theo một túi đồ nhỏ

- Anh Khang chắc mệt lắm ha (Duyên)

- Em có bánh với nước nè anh ăn chút không (Duyên)

- Ờ....anh không ăn đâu cảm ơn em (Khang)

- Vậy chút đội văn nghệ đi tiệc với nhau anh có đi không (Duyên thẹn thùng)

- Không! Anh có hẹn với bạn rồi (Khang)

- Em còn gì muốn hỏi nữa không. Anh đi thay đồ (Khang đứng dậy)

- Dạ....a dạ... không (Duyên ấp úng)

Vừa dứt thì Khang liền bỏ đi, Nguyên thấy vậy cũng ngại mà thu dọn đồ lẹ rời đi. Nhìn cách nói chuyện của Duyên có thể thấy con bé thích Khang nhưng thái độ của Khang có vẻ hơi vô cảm và cự tuyệt con bé. Đối với Nguyên thì cậu hiểu Khang, do tính cách của Khang không thích trò chuyện với người lạ, càng không thích người khác tò mò quá nhiều về bản thân. Chuyện gì, người nào cần biết thì tự Khang sẽ chủ động nói, nhưng đối với bạn bè thân thì có lẽ sẽ moi móc được chút gì đó từ Khang mà không khiến Khang khó chịu

Duyên với vẻ mặt thất vọng đứng ủ rũ

- Ai da đừng có buồn (Hoa)

Duyên có hơi giật mình từ lúc nào Hoa và Liên đã đến cạnh Duyên

- Chị Hoa (Duyên)

- Thôi mà bà. Anh Khang đó giờ vậy á (Liên)

- Em cứ từ từ thôi, Khang nó không thích ai chất vấn hay hỏi nó quá nhiều đâu (Hoa)

- Bà đối ảnh là còn xa lạ đó nên đừng gấp gáp muốn ghi điểm gì hết (Liên)

Hoa và Liên an ủi Duyên các kiểu

Trở lại với Khang thì cậu đã thay đồ để chút đi chơi luôn nhưng do vẫn còn chưa bế mạc lễ nên chỉ có thể ở phòng chuẩn bị vì mặc đồ thường đi nhong nhong là bị "yêu nữ bốn mắt" (cô giám thị) hốt ngay vào sổ

Nguyên chạy về dãy hàng của lớp mình rồi ngồi vào tụ của Trường, Duy, Thảo chừa chỗ sẵn

- Khang đâu? (Trường)

- Đi thay đồ rồi mà nó mặc đồ thường nên ở phòng chuẩn bị luôn không ra ngoài đây được (Nguyên)

- Ừm, má nó! Nó nhảy sao mà tụi dưới này hú hét tao muốn điếc lỗ tai luôn (Trường)

- Hot boy top 3 khối mà mấy đứa (Thảo phẩy phẩy tay)

- May là diễn cho giáo viên coi chứ không nó khoe múi hay gì nữa là tụi con gái dưới này chảy nước dãi hết (Duy)

- Dữ vậy sao (Thảo)

- Sao tao không thấy vậy (Thảo)

- Tại mày chỉ thấy thằng bồ vô duyên của mày là đẹp thôi (Duy)

- Thôi nha (Thảo)

- Cho xin đi chời, bây ồn ào hồi yêu nữ tới ghi tên hết bây giờ (Trường)

- Rồi Duy chút mày đi mình hả? (Nguyên)

- Đúng rồi, chút Trà đưa tao chìa rồi đi (Duy)

- Ò (Nguyên)

- Thiệt là mày không rủ thằng Dũng luôn (Trường)

- Rủ chi ba (Duy)

- Thì tao sợ mày đi chung mà tụi tao dắt bồ theo thì mày buồn thôi (Trường)

- Buồn đéo gì có thằng Nguyên với thằng Khang mà (Duy)

- Mày nghĩ hai đứa nó ko đi chung hú hí với nhau chắc (Thảo)

- Kệ tao đi, tự tao tìm niềm vui (Duy)

Một lúc sau thì buổi lễ cũng kết thúc. Cả bọn nhanh chóng đi thay đồ còn phía Khang thì lấy túi rồi đi ra khỏi phòng, cậu nhìn xung quanh để tìm thấy nhóm đang ở đâu. Nhanh chóng Khang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, là Nguyên, cậu đang đứng nói chuyện với Huy. Khang nhanh chóng tiến đến nắm tay Nguyên kéo bật ra sau, tiến sát đến Huy, cả người Khang tỏa ra lực trấn áp cực lớn, nhưng có vẻ Huy vẫn ung dung không hề e sợ trước Khang

- Có lẽ não mày chưa thấm lời của tao (Khang gằng giọng)

- Biết điều khi tao còn nói chuyện đàng hoàn (Khang)

Vừa dứt lời Khang đã kéo Nguyên đi ngay. Đi được một đoạn cách xa sân khá lớn, tại một góc ở hành lang

- Sao mày không chịu nghe tao vậy (Khang)

- Tao chỉ nói chuyện thôi không có gì đâu mà (Nguyên)

- Tao vô tình gặp nên trò chuyện mấy câu là mày đến rồi (Nguyên)

Khang thái độ bực nhọc không thèm tiếp lời Nguyên. Lần đầu Nguyên bị Khang giận như vậy nên có chút bất ngờ, ngay sau đó cũng tìm cách dỗ cho Khang nguôi giận

- Thôi mà, tao biết mày ghét nó rồi, lần sau tao không nói chuyện với nó nữa. Được chưa nè (Nguyên)

- Ừ (Khang liếc mắt sang Nguyên)

Nói rồi Nguyên cũng kéo Khang đi đến chỗ tụ họp dù đã nguôi một chút nhưng suốt quãng đường đến chỗ tập hợp vẫn phải dỗ thêm một ít mới chịu tha cho Nguyên. Vừa đến thì cả 2 thấy Duy và mọi người đã tập hợp đủ nhưng nhìn Duy có vẻ sốt sắn lo lắng

- Có chuyện gì vậy, tập hợp đủ rồi thì đi thôi (Nguyên)

- Duy không gọi được cho Trà, con bé không đưa chìa khóa xe sao thằng Duy đi được (Thảo)

Đột nhiên một giọng vang lên từ phía sau

- Để tao chở mày cho Duy (Dũng)

Là Dũng, âm thanh này khiến mọi người bất ngờ nhìn về phía Dũng, cả Duy cũng thế nhưng cậu cố ý phớt lờ đi

- Ủa Dũng (Phúc)

- Trà không gọi được thì mày cũng đâu có xe mà đi, thôi thì để tao chở cho (Dũng tiến đến chỗ Duy)

- Chở cái đéo gì, biết tao đi đâu mà chở (Duy)

- Không phải chuyện của mày, đi về đi (Duy)

- Thì mày đi chơi ở công viên trò chơi chứ gì (Dũng)

- Sao mày biết (Duy ngước lên nhìn Dũng)

Tiếp ngay sau đó Duy nhìn từng người đứng ở đó với ánh mắt nghi hoặt. Dũng mỉm cười đưa tay đỡ càm Duy xoay đầu Duy nhìn về lại hướng Dũng

- Không ai ở đây nói tao hết, chuyện gì của mày tự khắc tao cũng sẽ biết, mày giấu tao không được đâu (Dũng)

Duy cười khinh 1 cái rồi hất tay Dũng ra. Tiếng điện thoại vang lên, là điện thoại của Duy, chính là Trà gọi đến. Duy nhanh chóng bắt máy quát lớn vào điện thoại

- Con nhỏ này, mày đâu rồi sao không đưa chìa khóa xe cho anh, làm gì nảy giờ điện không nghe máy nhắn tin không trả lời vậy hả (Duy quát)

- Ây da anh bình tĩnh đi (Trà)

- Đang ở đâu, đến đưa anh chìa khóa nhanh lên (Duy)

- Em về nhà rồi (Trà với giọng hồn nhiên nói)

- Cái con nhỏ này.... (Duy sôi máu)

- Ây ây anh bình tĩnh, dù sao cũng sẽ có người chở anh đi mà (Trà ngắt lời Duy)

- Thôi em thay đồ đi chơi đây, anh cũng đi chơi vui vẻ nha. Bye bye (Trà)

- Ê nè.... nè.... (Duy)

Trà tắt máy ngay sau đó khiến Duy chứ kịp nói thêm lời nào, cậu thề trong lòng tối nay về sẽ xử lý con nhỏ em này. Chợt Duy lóe lên suy nghĩ liền hướng mắt về Dũng, ánh mắt đằng đằng sát khí

- Mày thông đồng với con Trà đúng không (Duy)

- Thông đồng gì đâu chứ (Dũng)

- Không thông đồng sao nó lại biết sẽ có người chở tao, chẳng lẽ trùng hợp mày lại đến đòi chở tao đi (Duy)

- Mày nghĩ nhiều quá rồi... (Dũng)

Dũng tiến sát lại Duy rồi cúi người thì thầm vào tai Duy

- Dù có thông đồng thì bây giờ mày không để tao chở thì không thể đi với tụi nó được, chẳng lẽ mày lại muốn vì sự cỏn con này làm mất vui của mọi người (Dũng)

( Dũng cũng tính kế ghê thật :>)

Trong nhóm góp lời vào khuyên Duy nên cậu cũng đành đồng ý

- Đi thôi nào (Dũng thẳng người dậy)

Mọi người nghe nảy giờ cũng ngầm hiểu là Dũng sẽ đi cùng với Duy. Không ai ý kiến gì vì hầu như cả bọn trong nhóm đều sợ Duy đi một mình sẽ cô đơn thì giờ đã có Dũng. Bồ của Thảo là Phúc lại càng không có ý kiến vì là bạn của Dũng và Vinh thì không nắm rõ mối quan hệ của từng người trong nhóm nên thấy Trường không ý kiến thì cũng thuận theo. Mọi người nhanh chóng đi ra bãi chỉ có Duy mãi chần chừ. Dũng vỗ vỗ vai Duy khiến cậu bừng mình liếc Dũng rồi hất tay Dũng ra

- Nè, giận tao hả, đi chơi phải vui vẻ lên chứ (Dũng cười tươi)

Duy mặc kệ Dũng cứ thế te te đi. Ngồi trên suốt quãng đường thì Duy luôn hậm hực với Dũng, lâu lâu tức quá liền nhéo Dũng một cái rõ đau nhưng Dũng vẫn không nói gì trưng ra cái bộ mặt dày đó mà cười tươi. Bên phía Khang thì Nguyên vẫn cảm thấy Khang còn đang giận, biết tính Khang nên không dám đá đọng tới vì cậu cũng dỗ hết mức rồi chỉ chờ Khang tự nguôi mà nói chuyện lại với cậu

Đến nơi, trong lúc đợi Thảo và Phúc mua vé thì mọi người kiếm bóng mát mà đứng vào. Duy sau hồi suy nghĩ cũng bỏ qua cho Dũng vì nhớ tới chuyện hôm đấy nghe được từ Trường và Thảo về Dũng

- *Thôi kệ đi vậy, dù gì nó cũng không có nhiều bạn, cứ để tình mặt nó dày đeo bám cho đi theo chơi cũng được* (Duy nghĩ)

- *Lời ban nảy càng khẳng định chắc nịt là nó với con nhỏ Trà thông đồng với nhau, tối nay phải xử lý con Trà mới được* (Duy nghĩ)

Dũng đứng nhìn Duy đang nghĩ gì đó liền phì cười vì dáng vẻ. Duy quay lại liếc Dũng

- Cười cái gì, có gì mắc cười lắm hả (Duy nghiến răng)

- À không có gì (Dũng)

Dũng lấy trong cặp ra chai nước vặn nắp rồi đưa Duy

- Uống nước đi cho hạ hỏa (Dũng)

Duy giật chai nước từ tay Dũng rồi uống một hơi hơn nửa chai nước rồi đóng nắp ném thẳng phía Dũng, Dũng bắt lấy chai nữa cũng chỉ cười cười vì điệu bộ giận dỗi của Duy trông rất đáng yêu. Còn phía Trường và Vinh thì cứ xà nẹo nhau, lau mồ hôi giúp nhau các kiểu. Khang đứng gần Nguyên, vẻ mặt vẫn kiểu khó chịu nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Nguyên, thấy Nguyên có vẻ nóng nên tiếng đến gần lấy trong túi ra bình nước để lên má của Nguyên. Nguyên hơi giật mình liền nhìn lên Khang còn tay đón lấy bình nước. Bên trong bình nước là nước đá nên uống một hơi khiến Nguyên giảm bớt đi cơn nóng

- Có vé rồi nè (Thảo)

- Giờ nắng quá, kiếm gì ăn đã rồi mát xíu mới đi chơi được (Trường)

- Vào trong tính (Duy)

- Đúng rồi ngoài đây nóng quá (Trường)

Seguir leyendo

También te gustarán

208K 7.5K 25
Thể loại: np, he, trọng sinh, hiện đại Kiếp trước mù quáng một đời yêu người khong yêu mình . Cứ lao vào như con thieu thân để đến lúc nhận...
107K 4.7K 108
Hữu Đông là một omega đáng thương . Ngày cha mẹ cậu mất cậu đã phải sống với người dì độc ác, bà ta dù nhận cậu làm con nuôi nhưng thực chất thì bà t...
11.7K 1.2K 29
thân bạn tôi lo
134K 6.8K 73
Alpha Kim X Beta sau phân hóa Omega Điền Tác giả : Thanh Thanh Diệp Editor: Chentranho Chuyển vì sở thích không vì lợi nhuận! Chuyển khi chưa thể liê...