Chap 18

573 5 1
                                    

Vào 2g chiều thứ 7, một tin nhắn được gửi đến điện thoại Duy

- *Mày lên trường chưa* (Dũng nhắn)

- *Đã nói không đi rồi mà* (Duy nhắn)

- *Sao vậy? Làm biến đi bộ thì tao qua đón. Vậy nha* (Dũng nhắn)

- *Đéo đi rồi mà* (Duy nhắn)

Dũng không trả lời lại, tầm 15p sau thì có tiếng gọi với lên

- DUYYY ƠIII! XUỐNG ĐI TAO TỚI RỒI (Dũng)

Duy giật mình vì tiếng gọi vì cậu đang mãi tập trung làm bài

- Thằng quỷ này nó nói vậy tới thiệt hả trời (Duy)

Duy đi ra ban công dòm xuống nói

- Tao đã nói không đi rồi mà, mày còn tới chi vậy (Duy)

- Xuống đi tao chở mày đi nè (Dũng)

Bất đắc dĩ, Duy cũng thay đồ đi xuống. Trước mắt cậu là Dũng mặc chiếc hoddie đen form boxy và chiếc quần đá banh kéo lên do ngồi trên xe nên dễ dàng thấy cặp đùi săn chắc của Dũng. Vừa mở cửa bước ra thì cậu liền càu nhàu

- Đầu mày bị gì vậy, đã nói không đi mà (Duy)

- Sao không chịu đi vậy (Dũng)

- Tụi bạn tao đều đang ở trường tao bảo tụi nó tao không lên trường rồi bây giờ đi lên rồi lỡ gặp tụi nó biết nói sao (Duy)

- Thì mày cứ bảo đi cỗ vũ cho tao (Dũng)

Duy nhìn Dũng bằng nửa con mắt

- Mày nghĩ tao đéo có ưa mày mà còn lên cổ vũ, mày không thấy vô lý à (Duy)

- Giờ chỉ cần tụi nó không nhận ra mày là được chứ gì (Dũng)

- Thì ừ (Duy)

- Mày mặc như lần trước thì tụi nó sao biết được (Dũng)

- Mày top 2 khối mà mà nói chuyện ngu vãi, tụi chơi với tao bao lâu nhìn thôi cũng biết là tao rồi (Duy)

Dũng liền tháo cặp để phía trước xe, rồi cởi chiếc hoddie đen ra đưa cho Duy, cậu chỉ còn mặc mỗi bộ đồ đá banh

- Mặc đi (Dũng)

- Áo mới giặt đó, không có mùi hôi đâu (Dũng trêu)

- Mặc làm cái gì? Mày bị có hâm không, mặc vào là tụi không nhìn ra tao chắc (Duy)

- Kêu mặc thì mặc đi (Dũng)

Duy tuy bức bối nhưng cũng mặc, quả thật áo của Dũng thơm phức, mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu vô cùng khiến Duy cũng dịu cảm xúc lại bớt bực tức hơn. Dũng nhìn Duy mặc áo của mình rồi cười bảo

- Mày mặc đẹp đấy chứ (Dũng)

- Rộng vậy mà đẹp gì? Form boxy mày mặc qua tao như áo form thường - Duy

Dũng móc trong cặp ra một chiếc nón lưỡi trai màu đen rồi xoay qua nhốm nhẹ người lên chỉnh tóc cho Duy rồi đội nón ấy vào. Duy bị hành động bất ngờ làm cho đơ người ra, cả người Dũng gần như áp vào Duy nên có mùi hương trên người Dũng đều được Duy ngửi được, như bao lần thì người Dũng luôn có mùi thơm nhè nhẹ mà Duy từng ngửi. Khi đội nón cho Duy xong thì lấy một cái khẩu trong bịch khẩu trang đưa cho Duy. Cả người Duy bây giờ là một cây đen từ áo hoddie tới nón lưỡi trai đến cái khẩu trang cũng màu đen nốt chỉ có chiếc quần tây cậu mặc là màu be và đôi giày màu trắng

Vườn thanh xuânDove le storie prendono vita. Scoprilo ora