[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.5K 3.3K 127

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4
Chương 97: Rộng lượng

Chương 89: Cái bẫy

54 7 0
By icedcoffee0011


(89) Cái bẫy

Edit: icedcoffee0011

Dận Chân không dám nói mình trúng tà, vu cổ luôn là điểm kiêng kị của các hoàng đế, trong đầu hắn lúc ngày nghĩ ngay đến thập tứ a ca, làm thế nào để úp cái nồi này sang cho hắn, nhưng Ổ Tư Đạo từng nói người bị hại và kẻ hại sử dụng vu cổ là cái kế địch bị thương một ngàn thì tự tổn hại tám trăm, tuyệt đối không thể dùng. Nay chỉ có thể thỉnh tội, trong lòng Dận Chân đầy ghê tởm.

Dận Chân lúc này không chỉ ghê tởm Nữu Hỗ Lộc thị, phần nhiều hơn là oán hận, đối mặt với cơn thịnh nộ của Khang Hi đế, hắn quỳ xuống đất dập đầu, Dận Chân ẩn ẩn có thể cảm giác được Dận Trinh trào phúng, sự mất mặt trước huynh đệ ruột thịt cũng không làm Dận Chân tức giận hơn là việc, hết thảy đều là do Dận Trinh an bài, mà Dận Chân chỉ có thể rớt vào bẫy rập, không có đường tránh thoát.

- Hoàng A Mã, nhi thần biết tội.

Khang Hi đế khuôn mặt lạnh lùng:

- Trẫm hỏi ngươi, Dận Chân, ngươi có bao nhiêu thê thiếp? Có bao nhiêu nữ tử hầu hạ ngươi?

- Nhi thần...

Dận Chân xấu hổ cúi đầu.

Đôi tay Khang Hi đế vòng phía sau lưng, cười lạnh nói:

- Có danh phận, không danh phận toàn bộ có bao nhiêu người? Ngươi nói!

- Hồi Hoàng A Mã, ước chừng có hai mươi người.

Khang Hi đế nhấc chân đá đến đầu vai Dận Chân, Vinh Duệ duỗi tay túm chặt cánh tay Khang Hi đế, có vẻ khó xử:

- Chủ tử.

Ánh mắt lạnh lùng của Khang Hi đế nhìn Vinh Duệ, Vinh Duệ lại chấp nhất túm chặt cánh tay Khang Hi đế, không cho Khang Hi đế tiếp tục đánh Dận Chân, Vinh Duệ chậm rãi quỳ xuống:

- Ngài ấy là tứ a ca, là nhi tử của chủ tử, ngài cũng đã nói với nô tài, nữ tử đi đôi với nối dõi tông đường, với thưởng thức thư hoãn.

- Tiểu tử, Dận Chân có giống ngươi sao?

Khang Hi đế lúc này không đá Dận Chân nữa, một cái tát đánh lên đầu Vinh Duệ, Vinh Duệ ôm đầu rụt rụt bả vai:

- Nô tài váng đầu quá.

-...

Bàn tay Khang Hi đế lại lần nữa nâng lên chậm chạp không thể hạ xuống, hừ lạnh một tiếng, những lời răn dạy Vinh Duệ lại nuốt vào trong bụng.

Bị Khang Hi đế một chân đá ngã lăn, Dận Chân lúc này lại quỳ xong xuôi:

- Nhi thần biết sai.

- Trẫm đã từng nói ngươi hỉ nộ vô thường, sau khi ngươi đại hôn, đã biết nội liễm trầm ổn, trẫm cho rằng ngươi sửa đổi, không nghĩ tới Dận Chân vẫn là bị mê muội bởi sắc, Dận Chân, ngươi không biết quản chính mình, tâm tình còn cần mài giũa, nếu không chẳng gánh nổi trọng trách.

Lời này của Khang Hi đế là phủ định Dận Chân, tuy rằng không xem như hoàn toàn phủ định hắn, nhưng lại phủ định toàn bộ biểu hiện mấy năm gần đây của Dận Chân, Dận Chân cắn chặt răng:

- Hoàng A Mã, nhi thần không bao giờ phạm...

- Ngươi làm ra hành vi bỉ ổi ở thánh địa cửa Phật, mạo phạm Phật Tổ, trẫm cách tước vị bối lặc của ngươi, hàng làm bối tử, đóng cửa chép một ngàn cuốn kinh thư chuộc cho tội lỗi ngày hôm nay.

- Nhi thần tuân chỉ.

Từ bối lặc hàng xuống làm bối tử, đây có lẽ là đả kích lớn nhất với Dận Chân, từ sau này, hắn sẽ phải hành lễ trước mặt Dận Tự bởi vì Dận Tự là bối lặc. Đằng sau ống tay áo hình móng ngựa là bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào da khiến cho máu thịt mơ hồ, tất cả bị ống tay áo hình móng ngựa bao trùm, người khác nhìn không ra.

Khang Hi đế thu hồi ánh mắt trên người Dận Chân, liếc sang Nữu Hỗ Lộc thị đang khóc thút thít:

- Mặc kệ có phải Dận Chân bức bách ngươi hay không, hành động lần này của ngươi không có quy củ, trẫm niệm tình công lao ngày xưa của ngươi, ngươi có thể chọn xuất gia, hoặc là tự s.át.

- Hoàng Thượng, nô tỳ... nô tỳ...

Nữu Hỗ Lộc thị hồng con mắt, kiên quyết nói:

- Là nô tỳ không phải, là nô tỳ dụ hoặc tứ gia, ngài tha cho tứ gia, nô tỳ nguyện ý ch·ết.

- Ngươi cho rằng ngươi là ai? Sinh tử của ngươi trong mắt trẫm chẳng là gì hết, trẫm xử phạt Dận Chân, không phải vì hắn tằng tịu với ngươi, tâm tính Dận Chân không vững, bị sắc đẹp mê hoặc, có trách nghiệm của ngươi hay không, trẫm đều phải dạy con trẫm.

Những lời khinh miệt vô tình của Khang Hi đế làm sắc mặt Nữu Hỗ Lộc thị trắng bệch, Khang Hi đế trào phúng:

- Thật sự coi mình là nhân vật lớn đấy.

Tự tin của Nữu Hỗ Lộc thị đã bị Khang Hi đế và Dận Trinh thay phiên đả kích phá thành từng mảnh nhỏ, vì sao bọn họ không nhìn ra sự tốt đẹp của nàng? Vì sao lại nói nàng như vậy? Nàng chẳng lẽ còn không đủ xuất sắc?

- Hoàng Thượng, xin nghe một lời của bần tăng.

Khang Hi đế nheo đôi mắt, đưa lưng về phía cửa, sương phòng bày trí tượng Phật, Khang Hi đế trầm mặc một hồi lâu, thanh âm trầm thấp:

- Nói!

Trong lòng hòa thượng Vô Vi căng thẳng, không riêng gì lão, Dận Chân quỳ dưới đất, Dận Trinh dựa cửa xem náo nhiệt, còn có Vinh Duệ thần kinh thô, đều phát giác ra Khang Hi đế không vui, sơn vũ dục lai phong mãn lâu, hòa thượng Vô Vi chắp tay: - Người xuất gia không nói dối, Hoàng Thượng xin nghe bần tăng nói một lời, nữ thí chủ này như bần tăng mới vừa nói là người mệnh cách quý không thể nói, trời sinh phúc tướng, bần tăng nhìn nhiều người như vậy, chỉ có nàng cùng một nhịp thở với giang sơn Đại Thanh, Hoàng Thượng, bần tăng dám lấy cái đầu trên cổ bảo đảm, nàng là người có đại phúc khí.

*Sơn vũ dục lai phong mãn lâu <山雨欲来风满楼>: nghĩa là cơn giông trước lúc mưa nguồn. Trước khi xảy ra sự việc lớn thường có những biến động, căng thẳng.

Khang Hi đế cười, tiếng cười trầm thấp dần dần chuyển sang cao vút, phảng phất như cười nhạo:

- Quý không thể nói, quý không thể nói.

Dận Trinh nhìn về phía Nữu Hỗ Lộc thị, hòa thượng Vô Vi là nàng an bài? Sẽ không, hòa thượng Vô Vi sở dĩ có địa vị hôm nay là bởi vì mỗi lần hắn bói toán đều mười trúng mười, có người nói hòa thượng Vô Vi có thể nhìn thấu tương lai, cho nên hắn vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ mà bệnh hiểm nghèo quấn thân, Nữu Hỗ Lộc thị có bản lĩnh gì có thể đả động hòa thượng Vô Vi?

Khang Hi đế quay đầu đối mặt hòa thượng Vô Vi:

- Hôm nay trẫm hỏi ngươi một câu, ngươi am hiểu tính bát tự cho người ta, vậy có tự xem cho chính mình cưa? Thọ mệnh của ngươi bao nhiêu?

Hòa thượng Vô Vi rũ đầu trọc sáng lóa, thở dài một hơi:

- Bần tăng sớm có kiếp nạn này, hiển nhiên bần tăng cũng không lừa gạt vạn tuế gia, hôm nay là ngày bần tăng gặp tử kiếp, tai kiếp khó tránh khỏi.

Khang Hi đế chớp mắt kinh ngạc, hòa thượng Vô Vi chắp tay:

- A di đà phật, bái tạ Hoàng Thượng, bần tăng đời này cực khổ, đã tới thời điểm bần tăng đi phụng dưỡng Phật Tổ, Hoàng Thượng, bần tăng nói một lời, mệnh cách nàng không tầm thường, ngài tin cũng vậy, không tin cũng vậy, nhưng cần xử trí thận trọng.

- Bần tăng bế quan 5 năm, cũng là chờ ngày viên tịch.

Hòa thượng Vô Vi phất áo cà sa, khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ trong sương phòng, đọc một đoạn Kinh Kim Cương, trong chớp mắt, tiếng chuông trong chùa túc mục gõ vang, đinh... đinh...đinh..., âm lan thanh tràn toàn bộ ngôi chùa.

- Chủ tử, hòa thượng Vô Vi viên tịch.

Vinh Duệ không tin Phật, không tin trời, lớn mật đưa bàn tay đến dưới mũi hòa thượng Vô Vi, phát hiện không có hơi thở, cơ thể lạnh tanh, Vinh Duệ đúng sự thật bẩm báo Khang Hi đế.

Nữu Hỗ Lộc thị nước mắt lã chã:

- Hoàng Thượng, nô tỳ tuy bảo trì trinh tiết, nhưng cũng là người không còn trong sạch, khẩn cầu Hoàng Thượng chấp thuận nô tỳ xuất gia.

Ánh mắt Khang Hi đế thâm thúy, chắc chắn nói:

- Trẫm không tin, mặc dù hòa thượng Vô Vi giỏi về xem tướng viên tịch, trẫm cũng không tin lời hắn, trẫm thấy còn không bằng trắc phúc tấn Tây Lâm Giác La thị của Dận Chân.

Thân thể mềm mại của Nữu Hỗ Lộc thị run lên, bừng tỉnh nhớ lại chuyện Mạnh Hinh nói ở bãi săn mộc lan (Mạnh Hinh từng nói đến việc mệnh cách của Nữu Hỗ Lộc thị hơn người), cúi đầu nói:

- Nô tỳ nguyện ý ở chùa cầu phúc cho Đại Thanh.

- Không cần, ngươi đến chùa miếu cầu phúc, không phải cô phụ mệnh cách tốt mà trời cao cho ngươi?

Khang Hi đế quỷ dị cười:

- Lương Cửu Công.

- Nô tài.

- Đến phủ Lăng Trụ truyền khẩu dụ của trẫm, Lăng Trụ đích nữ ch·ết bệnh, trẫm niệm tình nàng có công dâng lên nhân sâm, đặc biệt mệnh cho ngươi đi phúng viếng, cho phép Lăng Trụ đại táng cho con gái, cho phép Lăng Trụ nghỉ ngơi một năm.

Dận Chân rũ mí mắt, nếu nói lòng dạ hắn nhỏ nhen, tâm nhãn Hoàng A Mã cũng không thấy lớn hơn bao nhiêu, a mã vì nữ nhi ch·ết bệnh về nghỉ ngơi, một năm sau, Lăng Trụ nào còn có mặt mũi quay lại làm quan?

Toàn bộ gia tộc Nữu Hỗ Lộc thị cũng vĩnh tồn vết nhơ vì việc này, Dận Trinh nhíu mày, hắn nạp Đại Nữu Hỗ Lộc thị làm trắc phúc tấn, không chiếm chỗ tốt, chỉ thấy bị người cười nhạo.

- Ái Tân Giác La Dận Chân.

- Có nhi thần.

Khang Hi đế cười nói:

- Nếu nàng hầu hạ ngươi, tuy rằng là dân nữ, nhưng phủ tứ a ca nhiều người không sao, ngươi mang nàng nhập phủ.

- Nhi thần...

Dận Chân ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt cảnh cáo của Khang Hi đế, Dận Chân giấu đi ghê tởm oán giận:

- Nhi thần tuân chỉ.

Thân mình Nữu Hỗ Lộc thị xụi lơ, thần sắc ẩn ẩn hỗn loạn, nhập phủ tứ gia với thân phận dân nữ... địa vị quá thấp:

- Hoàng Thượng, nô tỳ không làm thiếp, nô tỳ tình nguyện ch·ết.

Nữu Hỗ Lộc thị muốn chết ư, Khang Hi đế lạnh lùng nói:

- Trẫm không cho phép, ngươi phải sống, ngươi dám làm trái lời, trẫm làm Nữu Hỗ Lộc nhất tộc chôn cùng ngươi.

- Vì sao ngài phải làm khó nô tỳ? Hoàng Thượng, nô tỳ ch·ết cũng không được sao?

Khang Hi đế ngạo nghễ nói:

- Trẫm là Hoàng Thượng Đại Thanh, trẫm muốn nhìn xem mệnh cách của ngươi quý đến như thế nào, như thế nào là trời sinh phúc tướng, muốn nhìn ngươi ảnh hưởng đến giang sơn Đại Thanh như thế nào, Nữu Hỗ Lộc thị... không, trẫm phá lệ ban họ cho ngươi —— Tiền, Tiền thị, ngươi thu cho gọn tay chân của ngươi, nếu còn duỗi ra ngoài, trẫm sẽ không gi·ết ngươi, cũng sẽ không quan tâm ngươi, trẫm chỉ cho là Dận Chân làm.

- Trẫm thành toàn tấm lòng của ngươi cho Dận Chân, trẫm thành toàn ngươi.

Khang Hi đế cúi đầu trào phúng nhìn Nữu Hỗ Lộc thị, hạ giọng nói:

- Ngươi đến tạ ơn.

Tiền thị ngây dại, Khang Hi đế vẫn luôn biết? Nàng không giấu nổi hắn, khó trách hôm nay hắn lại có mặt ở đây, hết thảy hết thảy hắn đều biết, Tiền thị không dám tiếp tục tìm chết:

- Nô tỳ... nô tỳ khấu tạ vạn tuế gia.

Khang Hi đế còn nói thêm:

- Lão tứ, phúc tấn ngươi còn chưa tỉnh?

- Bẩm Hoàng A Mã, nàng chưa tỉnh.

- Nàng luôn là hôn mê cũng không phải chuyện tốt, để Tây Lâm Giác La thị giúp đỡ ngươi, nàng... rất thông minh, cũng rất biết phận, Đồng Giai thị rốt cuộc xuất thân phủ công tước, cái tôi lớn, trắc phúc tấn phải biết vị trí của mình mới tốt.

- Nhi thần ghi nhớ Hoàng A Mã dạy bảo.

Khang Hi đế kéo lại cổ tay áo bị Vinh Duệ nắm:

- Quan Thế Hầu, cùng trẫm hồi cung.

- Vâng.

Khang Hi đế đi ra ngoài cửa, liếc nhìn Dận Trinh một cái:

- Trẫm phạt lão tứ, ngươi là huynh đệ ruột thịt của hắn, căn nguyên trò khôi hài ngày hôm nay là từ trên người ngươi, ngươi không có gì muốn nói với trẫm?

Dận Trinh hãi hùng khiếp vía, quỳ xuống nói:

- Nhi thần có tội.

- Ngươi đã nói như vậy, trẫm cũng không thể không trừng ngươi, bối tử ngươi cũng không cần làm nữa, quay về ngẫm nghĩ đàng hoàng cho trẫm, cái gì gọi là anh em đồng lòng, tát biển đông cũng cạn, Dận Trinh, ngươi đừng quên, Đức phi hiện giờ chỉ còn lại hai người các ngươi, nhưng nhi tử của trẫm thì không chỉ có hai ngươi đâu.

- Nhi thần ghi nhớ lời Hoàng A Mã dạy.

Mồ hôi phía sau lưng Dận Trinh toát ra làm ướt quần áo, sắc mặt trắng bệch, trong mắt mơ hồ có nỗi sợ hãi, là nỗi sợ Khang Hi đế, từ đầu tới đuôi Hoàng A Mã đều biết.

Ngồi trong xe ngựa, Khang Hi đế ném mật thư của Đồ Lí Sâm vào chậu than, nụ cười giả tạo nói:

- Trẫm bức không khẩn, Đồ Lí Sâm không chịu dùng sức.

Xem Vinh Duệ không hiểu ra sao, Khang Hi đế biết hắn từ đầu tới đuôi không quá rõ những chuyện này, Khang Hi đế cười mắng:

- Ngươi hiểu được những gì rồi?

- Chủ tử, vừa rồi có phải ngài khen tiểu muội nô tài?

-...

Khang Hi đế nhìn Vinh Duệ mặt mũi tươi rói, cười khổ lắc đầu:

- Tiểu tử ngốc, muội muội ngươi thông tuệ, da mặt dày, có tâm nhãn, trẫm trước kia nói nàng co được dãn được, hiện giờ trẫm thấy nàng là biết xem xét thời thế, sẽ không lãng phí cơ hội tốt, nàng dám bỏ cũng dám liều, lão tứ mặt lãnh tâm ngạo, nhưng theo trẫm, người sinh ra vì ái, sống cùng ái, chết trong ái, hắn còn thiếu quyết tuyệt.

- Trẫm để Tiền thị hầu hạ Dận Chân, một là muốn nhìn xem tình cảnh của nàng như vậy còn có thể trời sinh phúc tướng hay không, hai là dù nàng cứu Dận Chân, trẫm xem cả đời này Dận Chân cũng không rõ.

- Chủ tử, tứ gia mà biết sẽ oán trách ngài.

Vinh Duệ thực thành thật, Khang Hi đế cười hỏi:

- Trẫm có nói rõ việc xảy ra ở chùa với lão tứ không? Trẫm có nói muội muội người đánh Nữu Hỗ Lộc thị không?

Lúc ấy Đồ Lí Sâm đứng cách xa, không dám tới gần, không nghe rõ hai người cãi nhau chuyện gì, chỉ là ẩn ẩn nghe thấy cái gì cái gì yêu không yêu, Khang Hi đế đương nhiên sẽ không biết nguyên nhân vì sao Mạnh Hinh đánh Nữu Hỗ Lộc thị, nhưng động tác kế tiếp của Mạnh Hinh, mật thám đúng sự thật hồi bẩm, lúc Khang Hi đế đọc tin mật, cười một hồi, nhưng cũng không muốn để Dận Chân biết ai cứu hắn.

Trong mắt Khang Hi đế, Nữu Hỗ Lộc thị cứu Dận Chân là không có ý tốt, nếu tâm tư không thuần, hắn không muốn nhi tử của mình bị nữ tử trêu đùa, còn không bằng thành toàn Mạnh Hinh, Mạnh Hinh trách cứ Bát phúc tấn, giao quyền quản gia cho Đồng Giai thị, hết thảy đều khiến Khang Hi đế nhìn rõ, bởi vậy Khang Hi đế mới có thể phá lệ nói những lời này với Dận Chân, phù chính tuyệt không có khả năng, nhưng tứ phúc tấn hôn mê, chuyện phủ đệ chỉ có thể là Tây Lâm Giác La thị quản, Đồng Giai thị tâm quá lớn, lại có nhi tử, Khang Hi đế không muốn Hoằng Huy bị tính kế.

Vinh Duệ tự hỏi hồi lâu, hàm hậu lắc đầu:

- Ngài vẫn là quên đi, nô tài không nhớ nổi.

Khang Hi đế vỗ đầu Vinh Duệ, cười to nói:

- Ngươi không nhắc nhở trẫm, trẫm đã sớm đã quên, cứu giá cũng tốt, cứu Dận Chân cũng vậy, mấu chốt là tâm thành, trẫm có cảm tình với ngươi, không đơn thuần là bởi vì ngươi cứu giá, Vinh Duệ, toàn thiên hạ là nô tài của trẫm, cứu chủ tử là lý thường bọn họ phải làm, trẫm sẽ ban thưởng, sẽ phong thưởng, nhưng trẫm tuyệt không đối đãi giống như với ngươi, trẫm bồi dưỡng ngươi, coi trọng ngươi, bởi vì ngươi đáng giá, ngươi là trẫm tự mình mài giũa ra, là kính hộ tâm của trẫm.

- Ngươi hiểu chưa? Quan Thế Hầu.

Tay Khang Hi đế đáp lên đầu vai Vinh Duệ:

- Kính hộ tâm của trẫm không thể bị hư hại, Vinh Duệ, nghe trẫm.

- Chủ tử nói cái gì thì là cái đó, nô tài chỉ biết ngài là chủ tử.

Continue Reading

You'll Also Like

26.9K 930 199
Nguồn: lofter Sẽ không edit name nha...
103K 2.9K 37
"Anh, em thật sự rất thích dáng vẻ anh khi nằm dưới thân em, biểu cảm vừa căm ghét lại vừa bất lực khuất nhục này của anh... Thật đẹp..." Xiềng xích...
533K 27K 104
Tên gốc: 欲言难止 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: ABO, gương vỡ lại lành, yêu thầm được đáp lại...
16.1K 291 37
Cùng gu thì nhảy vào chơi thôi! Đánh giá cá nhân hoàn toàn dựa trên cá nhân của mình, ví dụ như mình rất thích mấy kiểu BDSM, giam cầm các thứ nhưng...