[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.4K 3.3K 127

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 80: Đi chùa
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4
Chương 97: Rộng lượng

Chương 90: Sa cơ

82 12 1
By icedcoffee0011


(90) Sa cơ

Edit: icedcoffee0011

Mười ba năm, Dận Chân không biết bản thân còn có mấy cái mười ba năm nữa. Một câu phủ định của Khang Hi đế về Dận Chân, phủ định toàn bộ nỗ lực của hắn từ sau khi đại hôn.

Hiện giờ hắn còn có tước vị, nhưng Tứ bối tử —— tim Dận Chân phảng phất bị cắm một đao, con đường tương lai càng thêm gập ghềnh khó đi.

Một lần không cẩn thận, hao phí tâm huyết mười mấy năm, Khang Hi đế đi rồi, Dận Trinh rời đi, Dận Chân vẫn duy trì tư thế quỳ, khuôn mặt lạnh lùng như tro tàn, trên người là lạnh lẽo, uể oải, cùng với phẫn nộ không kìm nén nổi.

Nữu Hỗ Lộc thị, không, hiện giờ hẳn phải gọi nàng là Tiền thị, nàng vẫn còn tiếp tục khiếp sợ, không ngờ được Khang Hi đế cũng tới, nguyên bản đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của nàng, còn có một loạt kế tiếp, đủ để bảo đảm nàng có thể trở thành kế phúc tấn của Dận Chân. Cho dù Ô Lạp Na Lạp thị còn sống, Dận Chân vì đế vị, vì những chỗ tốt nàng có thể mang đến, Ô Lạp Na Lạp thị chết bệnh là việc dễ dàng.

Tất cả tiến hành vô cùng thuận lợi, Tiền thị mê hoặc Dận Chân, nhưng Dận Chân lại thanh tỉnh ở thời khắc mấu chốt, chưa nói ra những lời nàng cần hắn nói, vì bố cục lần này, nàng đã dùng gần hết đồ tốt, nhưng kết quả... nàng rất không vừa lòng. Còn câu nói sau cùng kia của Khang Hi đế khiến trái tim nàng thấp thỏm. Không có thân phận quý nữ Bát Kỳ, không có gia tộc, không có giúp đỡ, dùng một thân phận đê tiện như vậy, bị Dận Chân mang vào phủ, tứ phúc tấn dưỡng bệnh, Tây Lâm Giác La thị quản gia, trước mắt Tiền thị là tương lai hắc ám đen ngòm, trên người ẩn ẩn đau đớn, Mạnh Hinh ngày ấy đánh nàng đến bây giờ vẫn còn tê tái.

- Tứ gia, nô tỳ...

Tiền thị nước mắt lưng tròng, với Dận Chân, nàng có tình ý, có oán giận, có chờ mong, đủ loại cảm xúc phức tạp đan chéo một chỗ, Tiền thị làm ra dáng vẻ làm nam nhân thương tiếc lại muốn chinh phục:

- Nô tỳ không dám oán giận, nếu đây là mệnh của nô tỳ mệnh, nô tỳ nhận.

- Vì sao?

Giọng nói Dận Chân trầm thấp khàn khàn hỏi:

- Vì sao ngươi tính kế gia? Hoàng A Mã có mười mấy hoàng tử, gia không được sủng ái như Thái Tử, không được Hoàng A Mã coi trọng như Đại a ca, không được văn nhã như Tam ca, không có thế lực như Bát a ca, không biết kiếm tiền như Cửu a ca, thân phận không tôn quý như thập a ca, không trẻ tuổi nhiệt huyết như lão thập tam, lão thập tứ, gia đáng cho ngươi tính kế ở chỗ nào?

Lời nói của Dận Chân càng ngày càng âm ngoan, khí thế gai góc hận không thể lăng trì Tiền thị, làm Tiền thị lui về phía sau một bước.

Nàng đã nghĩ về việc làm Thái Hậu, thay đổi quỹ đạo lịch sử, Tiền thị nguyện ý biểu hiện ra phong thái quân sư mưu sĩ, nàng phải xoay chuyển oán hận trong lòng Dận Chân, phân tích rõ ràng thế cục cho Dận Chân.

Những thứ hôm nay Dận Chân mất đi, tương lai nàng sẽ bồi thường cho hắn, thậm chí còn nhiều hơn, nàng vẫn tin rằng, Dận Chân sẽ tìm kiếm ân nhân cứu mạng lúc trước, chỉ cần Dận Chân hiểu, hiểu lầm giữa hai người họ sẽ được giải quyết dễ dàng.

Dận Chân sẽ cho nàng rất nhiều, rất nhiều, theo những ghi chép trong dã sử, trở thành Tiền thị cũng chưa chắc không tốt, Tiền thị chẳng phải là mẹ đẻ Hoằng Lịch (đọc thêm chú thích)? Sau khi Khang Hi đế băng hà, Dận Chân tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng, yêu thích của hoàng đế quyết định hết thảy.

*Sử ghi Hoằng Lịch - Càn Long Đế thực chất là con trai thứ 4 của Ung Chính và Sùng Khánh Hoàng Thái hậu (Nữu Hỗ Lộc thị) Cụ thể, vào năm Khang Hi thứ 50 (1711), Nữu Hỗ Lộc thị sinh hạ đứa con trai tên Hoằng Lịch. Nữu Hỗ Lộc thị cho rằng Dận Chân sẽ không bạc đãi mình vì Khang Hi Đế thấy Hoàng tôn Hoằng Lịch thông minh hơn người thì thập phần yêu thích, đã chú thích về việc này tại chương 77 và chương 84.

Tuy nhiên có 3 giả thuyết nổi tiếng khác về thân thế của Càn Long, bao gồm (1) Hoàng đế Càn Long không phải người Mãn Châu mà thực sự là người Hán, cha đẻ là Trần Các Lão ở Hải Ninh, Chiết Giang. (2) Mẹ đẻ của Càn Long quê ở Thừa Đức. Xuất thân bần hàn, lọt mắt xanh của Ung Thân Vương Dận Chân và được tuyển chọn thành a đầu trong vương phủ. (3) Mẹ đẻ Càn Long là một cung nữ tên là Lý Giai Thị, sau này thêm khảo chứng có một số học giả còn chỉ ra tên đầy đủ của bà là Lý Kim Quế.

Tiền thị/Nữu Hỗ Lộc thị ở đây có thể ứng với giả thuyết 1 hoặc 2.

- Bởi vì ngài là tứ gia, ngài nghe nô tỳ một câu, hiện giờ bên cạnh ngài bên người có muội muội Quan Thế Hầu, quá nổi bật sẽ khiến cho Thái Tử gia kiêng kị, bát gia cũng không yên tâm ngài, tứ gia, nhìn sông thèm cá không bằng về nhà đơm lưới, tích lũy đầy đủ.

Tiền thị rất tự tin nói lên tình huống Dận Chân hiện giờ đnag gặp phải, một cái một cái phân tích cho Dận Chân:

- Hoàng Thượng sủng ái Quan Thế Hầu, việc này với ngài mà nói không phải là chuyện tốt, một câu nhất cử động của ngài, người khác đều sẽ nhìn chằm chằm, Hoàng Thượng nhắc nhở ngài giao sự tình trong phủ cho Tây Lâm Giác La thị, ngài... nô tỳ cho rằng chuyện này với ngài lại càng không tốt, thà rằng tục huyền kế phúc tấn, nô tỳ thật là không đành lòng nhìn ngài bị người nghị luận bị nhà vợ đè nén.

Lồng ngực Dận Chân như bị đá đè, mà trong tảng đá đó chỉ toàn là ghê tởm, ghê tởm chưa bao giờ từng có, bên môi gợi lên ý cười, nhưng ý cười không đạt được đáy mắt:

- Ngươi nói có vài phần đạo lý, phúc tấn còn ở đây, gia không thể cưới kế phúc tấn, ngươi trừ bỏ những thứ này, còn có thể cho gia cái gì? Hửm?

- Nô tỳ có thể giúp đỡ tứ gia, có thể giúp ngài được thứ ngài muốn.

Gương mặt Tiền thị ửng đỏ:

- Nô tỳ có thể hầu hạ ngài, có thể sinh nhi tử cho ngài, có thể nuôi con cái thật tốt, ngài tương lai sẽ biết, nô tỳ so phúc tấn, nô tỳ còn có thể làm tốt hơn Tây Lâm Giác La thị, nô tỳ thành tâm thành ý, nô tỳ có thể cho ngài hết thảy những gì ngài sở cầu...

Dận Chân rốt cuộc nhịn không được giơ tay cho Tiền thị một cái tát, Tiền thị gương mặt sưng tấy, trên mặt còn dính máu Dận Chân, móng tay Dận Chân lúc này đứt gãy, giữa các ngón tay là máu thịt đan xen, tàn nhẫn nói:

- Gia muốn cho ngươi ch·ết, ngươi chịu sao?

Dận Chân lập tức từ trên mặt đất đứng lên, chưa hết giận đạp Tiền thị, giống như con thú bị nhốt trong chuồng giam, gào rống:

- Ngươi giúp gia? Giúp gia mượn sức mưu sĩ? Giúp gia quảng nạp môn nhân? Có phải hay không tất cả những mưu sĩ đó đều sẽ nói ngươi tốt? Nói ngươi hiền huệ, nói ngươi là Gia Cát đương thời?

Lời Mạnh Hinh từng răn dạy Ổ Tư Đạo, Dận Chân vẫn luôn nhớ trong lòng:

- Ngươi có phải hay không muốn nói, bọn họ chịu thần phục gia, là vì coi trọng ngươi? Coi trọng tài hoa, coi trọng phẩm mạo, coi trọng mệnh cách quý không thể nói của ngươi? Gia ném ngươi vào đám khất cái ngoài đường, xem bọn hắn có thể nhìn ngươi với con mắt khác hay không.

Tiền thị nói không phải không đúng, nàng cũng có thể giúp đỡ Dận Chân trên đường đoạt đích càng thông thuận, có lẽ nàng thật sự có thể giúp đỡ Dận Chân sinh con đẻ cái, Dận Chân hiện giờ xác thật bị các hoàng tử đề phòng vì Mạnh Hinh, nhưng bi kịch của Tiền thị nằm ở chỗ, Mạnh Hinh không cam tâm tùy tiện nền cho người khác, Mạnh Hinh không phải pháo hôi đơn thuần cản đường nữ chủ, dụ hoặc Dận Chân.

Mạnh Hinh tìm lối tắt, cô đào vô số các hố kịch bản bên cạnh Dận Chân, tận sức chôn mìn trong lòng Dận Chân, chỉ cần nữ chủ sa chân vào bãi mìn, Dận Chân sẽ có phản ứng dây chuyền.

Mà lần này Mạnh Hinh đào hố thành công, Tiền thị dẫm phải mìn. Dận Chân cao ngạo tự tôn hiện giờ chịu không nổi người khác khen ngợi nữ nhân của hắn xuất sắc như thế nào, làm người tin phục như thế nào, giống như hết thảy những gì Dận Chân có hôm nay đều dựa vào nữ nhân mà có. Ngay cả với Mạnh Hinh... thực ra Dận Chân luôn cảm thấy hắn mới là người thỏa mãn Mạnh Hinh.

Dận Chân chưa hết giận lại đạp Tiền thị một chân:

- Hoàng A Mã nói không sai, ngươi thật sự coi bản thân lớn lắm, còn dưỡng nhi tử cho gia, ngươi xứng sao? Có phải hay không gia phải đem phủ đệ cho ngươi chưởng quản, mưu toan thay cho phúc tấn! Đúng là trò cười, phúc tấn đoan trang công bằng, là phu thê từ thuở niên thiếu của gia, ngươi còn chẳng bằng một cọng tóc của phúc tấn.

Tiền thị bất chấp lồng ngực bị Dận Chân đá cho đau điếng, lăn long lóc đứng dậy ôm lấy đùi Dận Chân, khóe miệng thấm tơ máu:

- Nô tỳ chỉ muốn giúp tứ gia.

Dận Chân ném Tiền thị ra, cười khổ nói:

- Ngươi vẫn là thành thật đi, gia hàng vị thành bối tử, ngươi còn muốn giúp như thế nào? Trực tiếp xóa tên gia khỏi tông thất sao? Ngươi vừa rồi không nghe thấy Hoàng A Mã nói gì sao, chỉ cần ngươi lại tính kế, Hoàng A Mã sẽ không tìm ngươi, mà là tìm gia! Gia có thể không cần cái vị trí kia, nhưng gia không giống ngươi, gia không thể không màng tổ tông.

- Tứ gia.

Tiền thị khàn cả giọng hô, nhưng chẳng thể được Dận Chân đáp lại:

- Tứ gia, nô tỳ đã từng... đã từng...

Tiền thị không muốn chủ động nhắc đến ân cứu mạng Dận Chân, Dận Chân đưa lưng về phía nàng:

- Nói cho ngươi, gia ngưỡng mộ phúc tấn, trong lòng gia bất luận kẻ nào cũng không thể vượt qua phúc tấn, Mạnh Hinh có Quan Thế Hầu là huynh trưởng, gia không muốn phúc tấn xảy ra chuyện, nàng làđích phúc tấn gia cưới hỏi đàng hoàng, cả đời này đều là vậy.

- Tứ gia có biết tứ phúc tấn...

- Biết thì như thế nào? Đặt ai ở vị trí phúc tấn đều sẽ như vậy thôi. Phúc tấn còn tính công bằng, nàng đã trải qua không ít cùng gia, xa hơn tất cả các ngươi có thể so. Nếu gia vì mỹ nhân, vì các ngươi, sau lưng ám hại đích phúc tấn, liệu ngươi có nghĩ tới, gia hôm nay có thể vứt bỏ phúc tấn, ngày mai là có thể vứt bỏ ngươi, ngươi cho rằng ngươi hơn tứ phúc tấn ở đâu?

Dận Chân cười lạnh liên tục, Tiền thị cũng được, Đồng Giai thị cũng thế, các nàng đều cho rằng mình bị đích phúc tấn bắt nạt, nhưng nếu bọn họ làm trắc phúc tấn, chừng đó ủy khuất tính là gì? Các nàng nghĩ cũng hay lắm, tự cho rằng hắn sẽ vì các nàng mà ghét bỏ Ô Lạp Na Lạp thị.

Ngày tháng bộ bộ kinh tâm là Ô Lạp Na Lạp thị đi cùng hắn, khai phủ gian nan, ký ức Dận Chân hãy còn.

Lúc ấy tuy rằng Đức phi cho hắn một ít bạc, nhưng nhà mẹ đẻ Đức phi vốn không được dư dả, Hiếu Ý Hoàng Hậu để lại bạc cho hắn, nhưng có đám người Thái Tử ở đó, Dận Chân nào dám vận dụng bạc này? Nội Vụ Phủ sẽ không châm chước cho Dận Chân, trong tình huống quẫn bách đó, là Ô Lạp Na Lạp thị lấy của hồi môn ra giúp đỡ Dận Chân vượt qua cửa ải khó khăn.

Sau này Dận Chân hoàn đủ bạc cho Ô Lạp Na Lạp thị, thậm chí là hơn rất nhiều, nhưng bạc chỉ là bạc, về phần tình cảm, Dận Chân chỉ có thể khắc cốt ghi tâm.

Tiền thị ám chỉ Ô Lạp Na Lạp Thị ghen tị khắc nghiệt, nhưng tứ phúc tấn chịu đựng Đồng Giai thị, đơn giản là vì hắn và Đồng Giai thị tình đầu ý hợp, chịu đựng Lý thị sinh hạ nhi nữ, chịu đựng nữ nhân trong hậu viện hắn, Dận Chân không biết thể tử người khác ra sao, nhưng rất ít người làm được như Ô Lạp Na Lạp thị.

Hiện giờ Ô Lạp Na Lạp thị hôn mê bất tỉnh, nguyên nhân cũng là vì hắn, nếu Dận Chân vứt bỏ Ô Lạp Na Lạp thị, quả thực súc sinh cũng không bằng.

Dận Chân ngồi trong xe ngựa giận dỗi, vì mất đi tước vị, vì trong mắt các nàng mình còn không bằng súc sinh.

Tiền thị không có khả năng cùng xe với Dận Chân, Cao Vô Dung tìm một chiếc xe ngựa tầm thường, mời người vào, xe ngựa đơn sơ keo kiệt làm Tiền thị khổ sở, nàng cực cực khổ khổ mưu tính, rốt cuộc là vì sao? Nàng còn không đuổi kịp Nữu Hỗ Lộc thị trong lịch sử, ít nhất Nữu Hỗ Lộc thị rõ ràng là khanh khách của Dận Chân, nàng chỉ là dân nữ.

Tin tức Dận Chân bị hàng vị xuống làm bối tử đã sớm truyền ra khắp phủ từ trước khi Dận Chân trở về.

Đồng Giai thị trấn an các nữ nhân hoảng loạn trong hậu viện, Mạnh Hinh lười biếng vào cửa, nghe tiếng khóc ủy khuất thút thít của Lý thị, Mạnh Hinh nói:

- Cô ủy khuất như vậy thì đi tìm Hoàng Thượng nói rõ, tứ gia không chừng sẽ cảm tạ cô.

- Tây Lâm Giác La muội muội nói ít đi một câu, các nàng là lo lắng cho tứ gia.

Đồng Giai thị nỗ lực biện giải, Mạnh Hinh nhướng mày:

- Ta không nói bọn họ không lo lắng cho tứ gia, không phải nên cho các nàng một con đường rõ ràng sao? Cứ khóc hoài rồi lại khóc, người khác còn tưởng rằng chúng ta không phục thánh chỉ, đến lúc đó lại buộc tội tứ gia thêm một tội danh, sợ là bối tử cũng chẳng làm nổi.

Lời nói Mạnh Hinh mơ hồ có vui sướng khi người gặp họa, đúng vậy, Dận Chân trở thành bối tử khiến cô thật hứng khởi, chứng minh lịch sử không phải không thể thay đổi, có lẽ kết quả của Dận Chân sẽ là mất đi đế vị.

Nghiêm túc mà nói tố chất của Cửu Long đều không quá khác biệt, đổi một người làm hoàng đế, Mạnh Hinh tuyệt đối có thể sống thọ và ch·ết tại nhà, cô chỉ kiêu ngạo ở trong hậu viện tứ gia thôi, ở bên ngoài tuy rằng là thô tục, nhưng cũng không quá tồi.

Nếu tương lai không có ai lòng dạ hẹp hòi như Dận Chân, hoàng đế hạ lệnh cho huynh đệ bỏ vợ, huống hồ cô cũng không được tính là vợ, thì hưu cũng tốt, cầm bạc đi xuống Giang Nam mua một thôn trang dưỡng lão, cô cũng không phải là Bát phúc tấn, dễ xấu hổ, hay giận dữ.

- Gia là bối tử, ngươi rất vui?

Dận Chân ở cửa nghe xong một hồi, người khác nghe không ra, hắn còn có thể nghe không ra?

Dận Chân một phen kéo mành, vài bước vọt tới trước mặt Mạnh Hinh, con ngươi đen nhánh nén giận, Mạnh Hinh ng·ay sau đó dùng khăn che mặt:

- Gia... ngài rốt cuộc đã trở lại, thiếp đã khóc rất nhiều đấy.

Đồng Giai thị che cái trán, Mạnh Hinh túm tay áo Dận Chân, khóc đến thương tâm, Dận Chân trực tiếp túm Mạnh Hinh đi Phật đường:

- Tiền thị giao cho Đồng Giai thị xử trí, Tây Lâm Giác La cùng gia chép ngàn cuốn kinh thư.

Tác giả có lời muốn nói: Dận Chân tuy rằng đối nữ nhân thực tra, thích mới nhưng sẽ không ghét cũ, Ô Lạp Na Lạp thị bồi Dận Chân đi qua, nếu hắn một chút cảm tình cũng chưa, tùy tiện liền thích người nào, không màng nàng cùng Hoằng Huy tánh mạng, vậy không phải tra nam, mà là súc sinh. <

Continue Reading

You'll Also Like

23.2K 847 196
Nguồn: lofter Đổi mới tg:12-3h sáng :3
102K 6.8K 85
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôi Tựa Hán Việt: Tan tầm tới ta văn phòng Tác giả: An Thứ Cam Nhi Nhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên Tinh Thể...
6.8K 1.1K 12
bởi vì em tinh tế và thông minh.
185K 6.4K 46
Chúng tôi chiếm hữu cơ thể của nhau...