Vườn thanh xuân

De PhucMinh519

32K 171 43

Câu chuyện tuổi trẻ của các bạn 11A13 Có nhiều tình tiết người lớn nên cân nhắc trước khi đọc Mọi tình tiết v... Mais

Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4 H+
Chap 5
Chap 6 H+
Chap 7 H+
Chap 8
Chap 9 H+
Chap 10 H+
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17
Chap 18
Chap 19
Chap 20
Chap 21
Chap 22
Chap 24
Chap 25
Chap 26
Chap 27
Chap 28

Chap 23

457 7 2
De PhucMinh519

Khi ánh đèn cuối cùng trong phòng Nguyên tắt đi. Tay của ai đó cũng choàng qua ôm lấy cậu, mặt Nguyên đỏ bừng nhưng vì lưng đối mặt với Khang nên Khang không thể nhìn thấy. Có lẽ đây là phút giây yên bình và thoải mái của Nguyên. Dù thích hay không thì ở gần Khang luôn mang cho cậu cảm giác an toàn, dễ chịu. Một lúc sau cả hai cũng chìm vào giấc ngủ. Đến sáng khi Nguyên tỉnh dậy thì khung cảnh trước mắt cậu là gương mặt của Khang. Tay Nguyên đang choàng qua ôm Khang, bàn tay đặt lên ngực và bóp bóp nữa, còn chân thì cũng gác chân Khang. Gương mặt đẹp trai của Khang khiến cậu vừa mơ màng tỉnh dậy bị đắm chìm trong vẻ đẹp đó, cậu vừa cười ngây dại, tay bất giác giơ lên định sờ mặt Khang thì cậu giật mình vội thu tay và chân lại rồi ngồi dậy vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo. Lúc này Khang cũng bật dậy, ngáp 1 cái rồi quay sang nhìn Nguyên

- Nhường mày nhà vệ sinh trước đó (Nguyên)

- Ừm, không nhường tao cũng giành (Khang)

Nguyên nghe xong liền liếc Khang

- Sáng sớm đừng chọc chửi nhe (Nguyên)

Vừa đến lớp, Nguyên và Khang thấy Thảo, Duy và Trường đang tụm lại nói chuyện

- Hé lô (Nguyên)

- Vô rồi đó hả (Trường)

- Chờ bây nảy giờ (Thảo)

- Bàn gì đó (Nguyên)

- Thứ 6 tuần sau là 20/11 nên tính làm lễ ở trường xong tụi mình đi chơi luôn không (Trường)

- Ê được đó (Nguyên)

- Đang bàn coi đi đâu được (Duy)

- Đi công viên trò chơi đi (Thảo)

- Đi biển (Trường)

- Thôi ba. Đi biển xa lắm với có bằng lái hết đâu mà gan vậy (Nguyên)

- Đi gần thôi (Duy)

- Trung tâm thương mại có gì chơi không (Thảo)

- Đi đó chán lắm (Trường)

- Chỉ còn công viên trò chơi thôi (Duy)

- Tao thấy cũng ok đó (Nguyên)

- Chơi xong chạy qua xíu cũng có cái trung tâm thương mại nhỏ đó, có gì ăn uống cũng được (Trường)

- Ê hợp lý nha (Thảo)

- Nói trước chỉ nhóm mình thôi, cấm dắt theo bồ bịch nha (Duy)

- Ủa sao vậy (Thảo)

- Bây dắt bồ theo hú hí với nhau rồi tụi tao sao, đứng dòm hả? (Duy)

- Có sao đâu, vẫn đi chơi với nhau bình thường mà (Trường)

- Đúng đó Duy, dù gì thằng Phúc với Vinh cũng đâu lạ gì đâu, có đi chơi với tụi mình rồi mà (Nguyên)

- Mày sợ cô đơn thì có tao với Khang nè (Nguyên)

- Mày chắc không. Chứ tao thấy là mày với Khang chú tâm nhau hơn là tao đó. Nhìn tao khác gì kì đà cản mũi (Duy)

- Mày nói gì vậy (Nguyên hơi đỏ mặt)

- Nói không đúng sao (Duy)

- Nếu vậy mày dắt theo Dũng đi (Trường)

- Dắt nó theo chi ba. Tao né gần chết mà còn kêu tao dắt nó đi chơi (Duy)

- Khoái thấy bà mà bày đặt (Thảo)

- Tao quánh mày nha con Thảo (Duy)

- Dẫn Trà đi đi (Dũng)

- Ờ ha (Nguyên)

- Đúng rồi! Con bé Trà, dắt nó theo thì mày đâu cô đơn (Thảo)

- Ê bây, tụi mày rủ tao đi chơi hay rủ tao đi trông trẻ mà dắt con Trà (Duy)

- Dù gì cũng em mày mà, có sao đâu, dắt nó theo cho vui. Tụi tao trông phụ cho (Trường)

- Mày lo trông trẻ to xác nhiều cơ của mày giùm cái không cần lo trông em tao đâu (Duy cười đểu)

- Má mày (Trường)

Cả bọn phì cười vì câu đá đểu của Duy, vừa thâm vừa thấm đối với Trường

- Thôi được rồi! Cứ dẫn bồ theo đi. Tao cô đơn quen rồi, tao sẽ bị bỏ rơi trong chính nhóm này (Duy thở dài)

- Làm gì nghe rầu dữ vậy (Thảo)

- Nói rồi mà. Dắt Dũng theo đi (Trường)

- Dẹp chuyện dắt díu ai đi đi. Bây tính mặc đồ học sinh hửm hay thế nào (Nguyên)

- Thì đem theo đồ thay ra (Thảo)

- Cũng được á (Trường)

Khang với vẻ mặt đăm chiêu, Nguyên nhìn thấy khều tay Khang thì thầm

- Mày đang nghĩ gì đó (Nguyên vỗ vai Khang)

- Không có gì (Khang)

Cuộc bàn tán của nhóm bạn vẫn tiếp tục

Vào một buổi chiều nọ, Nguyên đang ngồi chờ Khang tập nhảy ở dưới sân trường. Vì lên phòng đấy cũng phải ngồi chờ nên cậu quyết định đi xuống sân ngồi cho mát. Nguyên đang ngồi trên thành lan can đung đưa 2 chân ung dung bấm điện thoại. Có một người đi đến đứng phía trước mặt Nguyên

- Chào bạn (người đó)

Nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên, Nguyên ngước dậy thấy một gương mặt điển trai có nét thư sinh, cả người toát lên vẻ ưu tú vô cùng. Nguyên cũng nhận ra người này là ai bởi vì người đó là một hot boy nổi tiếng trong trường, nói một cách chính xác là một học sinh giỏi, đẹp trai là top 1 của khối, là Huy ở lớp A1

- Bạn... đang nói với tui hả?  (Nguyên)

- Đúng rồi. Ở đây có mình tui với Nguyên thôi, không nói với Nguyên thì nói với ai (Huy)

Nguyên có chút giật mình vì Huy biết tên của cậu

- Sao Huy biết tên tui (Nguyên)

- Thì Nguyên cũng biết tên tui mà (Huy)

- Vấn đề ở đây không phải là tui biết tên Huy, Huy là top 1 của khối ai mà không biết đến Huy chứ (Nguyên)

- Còn Huy sao lại biết tui được vì tui chỉ là học sinh bình thường thôi (Nguyên)

Huy nở nụ cười thích thú

- Nguyên dễ thương thật đấy, tui biết Nguyên là nhờ vào buổi hội thao (Huy)

Nguyên gật gù tỏ vẻ đồng tình

- Hôm đấy, Nguyên cừ thật, thi chạy mấy lần vậy mà vẫn ẵm giải được (Huy)

Nguyên có chút ngại ngùng vì lời khen nên gãi đầu

- À, Huy nói quá. Do tui ăn may thôi (Nguyên)

- Huy không có nói quá đâu. Nguyên giỏi thật mà (Huy)

- Hà hà hà (Nguyên cười gượng)

- Giờ cũng trễ rồi sao Nguyên chưa về nữa (Huy)

- À tui chờ bạn á (Nguyên)

- Chờ bạn chở về hả? (Huy)

- Đúng rồi. Mà Huy cũng về trễ vậy (Nguyên)

- Tui ở lại thư viện ôn bài xíu (Huy)

- Đúng top 1 có khác, chăm thật sự (Nguyên)

- Hahaha chăm gì đâu, như bao người thôi (Huy)

- Huy định đi về nè, cần Huy đưa về không (Huy)

- À thôi kì lắm, để Nguyên chờ bạn được rồi (Nguyên)

- Kì gì đâu, Nguyên nhắn bạn là về trước được rồi (Huy)

- Ùm...vậy thôi...(Nguyên)

Có giọng nói vang lên cắt ngang lời Nguyên

- Cảm ơn lòng tốt của này, tao cũng xong việc rồi nên có thể tự đưa Nguyên về (Khang)

Nguyên nghe thấy liền ngoáy đầu ra sau thì Khang đã đi đến ở ngay phía sau Nguyên. Còn Huy nở một nụ cười đáp lại nhìn có vẻ bình thường nhưng nếu nhìn kỹ thì nó khá đáng sợ. Khang tiến sát đến Nguyên cúi người tựa càm lên vai Nguyên mặt đối mặt với Huy, do Nguyên ngồi trên lan can còn Huy đứng bên dưới sân nên Huy cao đến mũi của Nguyên khi ngồi trên lan can, mà Khang tựa càm lên vai Nguyên thì cũng vừa hay mặt đối mặt với Huy

- Người của tao thì tự tao lo được. Không cần mày giúp đâu (Khang ánh mắt lạnh)

- Tránh xa người của tao ra một chút. Nó mà có chuyện gì đừng trách tao (Khang gằn giọng, ánh mắt sắt lạnh)

- Nếu tao muốn làm gì thì mày nghĩ có cản được tao không (Huy cười hẩy rồi chuyển ánh mắt sắt bén nhìn Khang)

- Mày cứ thử xem. Tao chưa bao giờ nói khoát đâu (Khang)

Nguyên cảm giác không khí có chút căng thẳn giữa hai người vội đẩy Khang đứng thẳng lên rồi nắm Khang kéo đi. Dù bị Nguyên kéo đi nhưng ánh mắt của Khang vẫn sắt lạnh nhìn Huy và Huy cũng như vậy, có cảm giác như 2 ng họ sắp đánh nhau đến nơi vậy

- Nguyên đi trước nha, tạm biệt Huy (Nguyên)

Huy đứng đó, cười khinh với gương mặt có phần biến thái đến đáng sợ rồi. Dù nét cười ấy chỉ thoáng qua chốc lát trên gương mặt nhưng nếu ai có thể nhìn thấy cũng đủ khiến họ ớn lạnh

Tại chỗ để xe, Nguyên kéo Khang ra đấy rồi đứng thở mệt nhọc vì lôi Khang cao lớn đi không dễ dàng chút nào

- Mày sao vậy, tự nhiên lại thái độ như thế (Nguyên)

- Lần sau tránh xa nó một chút (Khang)

- Nó?? Ý mày là Huy hả? (Nguyên)

- Còn ai nữa. Nó không tốt lành gì đâu, đừng bị vẻ bề ngoài của nó đánh lừa (Khang)

- Nói quá không à, tao thấy cũng đâu đến nỗi đó (Nguyên)

- Tao có lừa mày hay hại mày bao giờ chưa (Khang)

- Chưa (Nguyên)

- Vậy tin tao đi (Khang)

- Ờ (Nguyên)

- Đi về (Khang)

Nói rồi Nguyên lên xe để Khang chở về

Vào giờ ra chơi của 2 ngày trước lễ 20/11. Duy đi vệ sinh vào lại lớp thì nghe thấy cuộc nói chuyện của Thảo và Trường

- Mày biết gì không? (Thảo)

- Biết gì (Trường)

- Chuyện của thằng Dũng (Thảo)

- Sao sao (Trường)

- Nói mày nghe thôi đừng đi nói lung tung đó, cái này là tin mật tao đào từ bồ tao (Thảo)

Duy nghe có chút tò mò nên cũng nép sát cửa để nghe rõ hơn

- Chuyện là thằng Dũng bị cái lớp A1 đó cô lập đó mày (Thảo)

- Thiệt hả? Sao lại vậy (Trường)

- Tao nghe nói là do thằng Huy đó, lớp đó nghe lời thằng Huy lắm nên mới cô lập thằng Dũng ấy (Thảo)

- Tính ra cũng là top 2 thua thằng Huy mà, nó làm vậy để làm gì ta (Trường)

- Tao không biết nữa, chỉ biết lớp đó coi thằng Dũng như không khí vậy (Thảo)

- Vậy là thằng Dũng không có bạn rồi. Ê mày nếu vậy là nó cô đơn lắm đó (Trường)

- Cũng có chứ nhưng mà khác lớp, mà mày nghĩ đi khác lớp sao giúp nhau được liền khi có vấn đề (Thảo)

- Thì bởi (Trường)

Nghe đến đấy Duy chợt nhớ đến hôm Dũng bị thương lúc thi đấu cũng chẳng ai đến giúp thậm chí lúc có vấn đề về clip ấy thì lớp đó cũng chả ai quan tâm trong khi lớp A1 chẳng ưa gì mấy lớp phía dưới. Lúc này trong lòng Duy có chút thương cảm với Dũng, có lẽ vì cô đơn nên nó mới bám lấy Duy như vậy. Mấy hôm nay cậu và Dũng đều không gặp nhau vì clip vẫn còn đó và còn tụi thằng Sang luôn để mắt đến, nên việc gặp nhau sẽ gây bất lợi cho Duy, điều hiển nhiên là bình thường Duy cũng chẳng đi tìm Dũng bao giờ, Dũng cũng hiểu rõ nên không đến tìm Duy như trước

Tại thời điểm đấy, ở góc hành lang quen thuộc

- Gì! Nó đến tìm thằng Nguyên hả? (Dũng)

- Nó có ý đồ gì đây (Dũng)

- Không biết! Nhưng chắc chắn không có ý gì tốt cả (Khang)

- Thằng Nguyên không biết gì về nó với cũng dễ tin người nên là chỗ lý tưởng cho nó động tay động chân nếu muốn (Khang)

- Cũng đúng (Dũng)

- Mày cũng nên cẩn thận đi, nó nhắm sang qua tao cũng chưa chắc sẽ thả lỏng ở chỗ mày (Khang quay sang nhìn Dũng)

- Tao biết rồi, có điều sao nó phải như vậy ta. Tao với mày chưa làm gì nó mà lại dính vào tầm ngấm của nó (Dũng)

- Khi đứng ở đỉnh cao mà kế bên mày luôn có kẻ cũng có năng lực thì mày có lo sợ bị cướp đi ngôi vị không. Chỉ khi mày ở đỉnh cao xung quanh mày là những kẻ ngu ngốc thì mày dễ bề kiểm soát có thể giữ chắc vị trí đấy (Khang)

- Do tao với mày không hề ngu ngốc, không nằm trong sự kiểm soát của nó nên nó lo sợ một ngày bị cướp vị trí (Dũng)

- Ừm (Khang)

- Từ sau lần đó, nó không thu phục tao với mày dưới cơ nó thì sự lo sợ của nó càng tăng hơn (Khang)

- Lần đó cũng là lần tao cảm giác nó thật sự đáng sợ đó (Dũng)

- Mày nghĩ nó đụng được đến bài kiểm tra tập trung (thi giữa kỳ á mọi người) thì khả năng sau lưng có ai chống lưng rồi (Khang)

- Thôi tao về lớp đây, mày để mắt tới thằng Nguyên chút đi kẻo nó lại manh động đó (Dũng)

- Ừm (Khang)

Chiều hôm đấy ở phòng đoàn, Trường đang sắp xếp tài liệu. Từ bên ngoài có người đi vào, là Trung

- Ủa anh Trung, anh chưa về hả? (Trường)

- À chưa (Trung)

- Em cũng chưa về nữa? (Trung)

- Em xếp xong mấy này rồi về (Trường)

- Tụi nhóm em sao rồi, không thấy kể anh nghe gì nữa (Trung)

- À hahaha cũng như vậy à anh, tới bữa 20/11 dự lễ xong tụi em hẹn nhau đi chơi (Trường)

- Ồ, mà cái clip gì của Duy mấy hôm trước là sao vậy em, anh xem không hiểu (Trung)

- Cái clip quay lén đó người ta đồn thằng Duy với người trong clip đó là Dũng quen nhau á. Mà clip đó không có tiếng gì nên cũng không biết hai đứa đó nói gì nên anh cũng đừng để ý quá (Trường)

- Vậy là hai đứa nó quen nhau thật à (Trung)

- Hửm! Đâu có, hai đứa đó bạn nhau mà hơi thân thiết thôi (Trường)

- À à.......Thôi em tranh thủ rồi về nhé cũng trễ rồi. Anh lấy đồ rồi cũng về (Trung)

- Dạ anh (Trường)

Continue lendo

Você também vai gostar

23.8K 3.1K 104
Nghe theo chỉ thị của sếp tổng, không đăng bài liên quan đến gia đình 2 bên của anh và chú nên mình xin phép tự đặt tên: -Bố Ninh: Bùi Trọng Anh -Em...
24.7K 2.1K 52
Ngày ấy em đến bên anh với thân phận là một người thay thế , hiện tại anh xem em như một bản nhạc độc quyền không phải bản sao của ai khác !!
15M 460K 32
"We can't do this." I whisper as our lips re-connect, a tingling fire surging through my body as his hands ravage unexplored lands; my innocence di...
3K 206 41
QT đồng nhân Liên Hoa Lâu Giả như Phương Đa Bệnh đào hôn chính là hôn ước với Lý Tương Di Di/Hoa x Phương Tác giả: Hán Đường Phong Cốt Nguồn: https...