[Song Tính] Cận Kề Nguy Hiểm

By bigbear__

232K 12.9K 4.2K

Tác giả: Gấu Bự Thể Loại: Cao H, song tính, giam cầm, chó điên công, thụ bệnh tật Cảnh Báo: Có đánh đập, rape... More

Tập 1
Tập 2
Tập 3
Tập 4
Tập 5
Tập 6
Tập 7
Tập 8
Tập 9
Tập 10
Tập 11
Tập 12
Tập 13
Tập 14
Tập 15
Tập 16
Tập 16.1
Tập 17
Tập 18
Tập 19
Tập 20
Tập 21
Tập 22 (H+)
Tập 23
Tập 24
Tập 25
Tập 26
Tập 27
Tập 28
Tập 29
Tập 31
Tập 32
Tập 33
Tập 34
Tập 35
Tập 36
Tập 37
Tập 38
Tập 38.1 Tri ân bạn đọc ❤🙆
Tập 39
Tập 40
Tập 41
Tập 41.1 🎁🎁🎁
Tập 42
Tập 43
Tập 44
Tập 45
Tập 46
Tập 47 (*)

Tập 30

2.9K 228 57
By bigbear__

Không hề trái với suy nghĩ của Quý Nặc, Nghiên Du đang phát điên tra khảo về sự mất tích của Đẳng Quân. Nhìn bọn họ máu thịt lẫn lộn như sắp không gắng gượng nổi, y giả bộ không biết chuyện gì, tiến tới gần Nghiên Du rồi cúi gập người.

"Thiếu chủ, có chuyện gì vậy?"

Đôi mắt lờ đờ đầy tơ máu tràn ngập sát khí chầm chậm quay qua phía Quý Nặc, y lập tức kinh hãi không dám nuốt xuống nước bọt, sợ rằng chỉ cần con ngươi dao động một chút thôi cũng sẽ bị nhìn thấu vậy.

"Bọn chúng chỉ có việc giám sát cáo nhỏ...vậy mà làm lạc mất cậu ta rồi ~"

"Đã kiểm tra CCTV mọi chỗ có thể chưa?" - Quý Nặc đẩy gọng kính, lấy ra máy tính bảng liên hệ với bên bệnh viện - "Tình hình lúc ấy thế nào? Kể lại cho tôi xem."

Nghiên Du buông xuống gậy golf đầy máu, những gì cần đều đã làm cả rồi, cậu ta có gan bỏ trốn sao? Không, không thể nào, còn mẹ ở trong bệnh viện nữa mà.

"Quý Nặc, ở bệnh viện điều trị tâm lí có phát hiện người vào phòng bất thường không?"

Sau khi liên lạc, Quý Nặc lắc đầu thay cho câu trả lời. Nếu cậu ta bỏ trốn sẽ đến bệnh viện tìm mẹ đầu tiên, không có chút manh mối nào thế này!

"Trước hết hãy điều tra những bên xung quanh, có bắt cóc thì cũng phải có điều kiện, nhớ đừng có làm rầm rộ lên."

Nghiên Du thoạt nhìn có vẻ khá mệt mỏi, cứ nghĩ quay trở về nhà sẽ có cáo nhỏ giúp hắn khuây khỏa, từ bao giờ đã quen với sự xuất hiện của cậu ta rồi thế này.

"Thiếu chủ, trong trường hợp xấu nhất xảy ra..."

"Là chết á? Hừ, nếu muốn uy hiếp Phó Nghiên Du thì không làm chuyện tầm thường ấy đâu." - Nghiên Du rút ra điếu thuốc, Quý Nặc lấy bật lửa chờ sẵn châm cho hắn - "Còn muốn hiếp dâm cậu ta...hừm"

Khó chịu thật đấy, sao nghĩ đến việc có người khác chạm vào cậu ta lại bực mình như thế nhỉ? Chắc hắn sẽ giết bọn chúng theo cách tồi tệ nhất mất.

Còn nếu cáo nhỏ bỏ trốn, hắn đương nhiên phải dạy dỗ cậu ta một trận nhớ đời. Trước khi hắn vứt đi, không cho ai được phép rời khỏi hết.

Đồng thời những phía được báo tin tình nhân nhỏ của chó điên Phó Nghiên Du bỏ trốn đã dần lan rộng, bọn chúng không biết ai gan dạ động vào người của hắn ta như vậy, người của chính phủ sẽ không can dự tới đời sống riêng tư của chó săn, nhưng tên cảnh sát trưởng thành phố thì chưa chắc.

Khỏi phải nói lão Phó đã thất vọng vì y thế nào, chỉ có mỗi việc đưa cậu ta qua đây cũng không làm được. Ông sẽ xem thái độ của Nghiên Du ra sao mới xem có nên huy động người tìm Đẳng Quân trước không. Bởi nếu Nghiên Du chỉ coi cậu như món đồ chơi thì không nhất thiết phải phí công sức vào làm gì.

Tuy Quý Nặc luôn bên cạnh túc trực tình hình xem có điều gì bất lợi cho Đẳng Quân hay không, nhưng không thể biết được Nghiên Du đang suy nghĩ đến đâu rồi, hắn là tên có đầu óc quan sát nhạy bén, chỉ cần một chút không chú ý sẽ rơi vào tầm ngắm ngay lập tức.

---

Hân Hân mỗi khi rảnh là đều chạy đến kiểm tra Đẳng Quân liền, nhìn sắc mặt cậu ấy tệ như vậy, cô sợ cậu sẽ làm chuyện gì dại dột. Rất mừng khi bữa nào đưa tới đều ăn hết sạch, nhưng dường như cậu không muốn giao tiếp với bất kì ai, không biết đang nghĩ điều tiêu cực nào không nữa?

Đẳng Quân cũng không phải kẻ không hiểu rõ luân thường đạo lí đến thế, Nghiên Du không phải người đẩy mẹ cậu đến cái chết, nhưng chính vì liên quan tới anh ta nên mới gặp chuyện bất hạnh ấy. Thà rằng anh ta chỉ chơi đùa thể xác rồi thả cậu đi, để mẹ và cậu không dính dáng tới...có lẽ giờ phút này đã không đau khổ đến nhường này. 

Tại sao lại giấu cậu về cái chết? Tại sao lại muốn cậu mang thai chỉ để giam giữ bên cạnh? Cậu làm gì có giá trị lợi dụng nào với hắn? Cậu chỉ là một tên câm có cơ thể dị biệt, có đáng để hắn lao tâm khổ tứ đến vậy không?

Bất chợt có bàn tay đặt lên đầu gối cậu, người đó khuỵu một chân quỳ xuống, qua cặp kính không độ nhìn cậu đầy dịu dàng. Phải chờ có cơ hội Quý Nặc mới tới đây xem xét tình hình phía cậu được, nghe Hân Hân kể lại cũng biết cậu đã tủi thân đến thế nào. Di vật của mẹ không thể đem theo tránh bị phát hiện, ngày ngày ngồi bó gối trong phòng nhìn ra ngoài với đôi mắt lạc lõng. Bên ngoài còn đang bận đấu đá lẫn nhau, Đẳng Quân có thể tạm thời được an toàn rồi.

"Cậu muốn quay về với thiếu chủ, hay muốn rời khỏi?"

[Tôi muốn quay về...] - Đẳng Quân đã nghĩ đến hàng trăm lần, nghĩ rằng nếu không có hắn, cậu sẽ tìm được cách khác bỏ trốn bình yên - [Tôi muốn quay về quãng thời gian trước khi gặp Phó Nghiên Du]

Là cậu đã tham lam nghĩ rằng sẽ có ai đó giúp cậu thoát khỏi cảnh đày đọa bạo lực, đổi lại một mạng người bố gia trưởng, Đẳng Quân lại tiếp tục bị giày vò đêm ngày như sự trừng phạt của ông trời. Tới khi biết được mẹ mất, trong bụng miễn cưỡng có một sinh linh thế vào. Rốt cuộc vẫn không đâu với đâu hết.

Loại thuốc kích thích Nghiên Du từng cho cậu uống đang cùng lúc bào mòn tâm trí chạm đáy này, nó  điều khiển suy nghĩ khiến cậu không ngừng tự trách bản thân, đến mức còn gặp hoang tưởng về người bố đã chết hiện về, thính giác còn thường nghe thấy những âm thanh chói tai kinh khủng nữa.

"Được, tôi hiểu ý cậu rồi."

Quý Nặc đem cho cậu những trang phục của con gái cùng bộ tóc giả để hóa trang, khuôn mặt này tuy nhỏ nhắn nhưng vẫn mang theo nét nam tính rõ ràng, nếu được bỏ đi thứ trong bụng sẽ được làm một người đàn ông hoàn chỉnh rồi. 

"Đây, đeo thêm cái này nữa"

Y cởi kính của mình rồi đeo vào cho cậu, Đẳng Quân có hơi nhíu mày sợ hoa mắt, hóa ra nó chỉ là cái kính bình thường thôi.

Hai người lén lút nhìn xung quanh khi rời khỏi đây, Quý Nặc một mạch lái tới phòng khám nhỏ ít người ra vào, đã mời sẵn bác sĩ tới thực hiện ca phẫu thuật rồi. Nếu không may mắn...bỏ đi, không nên nghĩ điều không tích cực như thế.

"Đẳng Quân, nếu muốn bắt đầu lại, cậu buộc phải bỏ đứa nhỏ này đi. Còn cái thai này thì chẳng chạy đi đâu được, thêm ít nữa bụng sẽ càng to, lúc ấy bỏ trốn sẽ thành công cốc."

Đẳng Quân từ nãy vẫn đang đau lòng vì cái chết của mẹ, lúc này mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn y đầy thảng thốt. Bất giác đưa tay lên xoa bụng như sợ đứa nhỏ kinh động, nhưng bác sĩ đã chờ ngay phía sau không cho cậu kịp suy nghĩ thêm. Quý Nặc động viên cậu, trên con đường tự do, cậu phải từ bỏ nó đi.

"Nó vốn dĩ là thứ cưỡng ép giữa hai người mới có, Đẳng Quân cậu nghe tôi, nếu để Nghiên Du tìm thấy được...sẽ không đơn giản là một hai cái đánh bình thường đâu"

"Đừng sợ, có vấn đề gì tôi sẽ luôn bên cậu."

Đẳng Quân còn đang định làm thủ ngữ đã buông xuống, Quý Nặc nói đúng, thứ trong bụng này là người khác ép cậu phải có nó. Không tưởng tượng nổi nếu bị trói buộc cả đời sẽ kinh khủng thế nào, lúc vui vẻ không nói làm gì đi, tính khí hắn không ai đoán trước được.

Nằm trên bàn phẫu thuật rồi bác sĩ vẫn liên tục động viên cậu, chỉ cần ngủ một giấc dậy là xong rồi. Đẳng Quân sợ đến mức lồng ngực phập phồng thở mạnh hơn bao giờ, mồ hôi túa ra trên trán dù thời tiết không hề nóng bức. Không ổn rồi, nếu không điều chỉnh được nhịp thở sẽ lên cơn hen suyễn mất. 

Dù là phòng khám nhỏ, nhưng đã chuẩn bị đầy đủ những dụng cụ cần thiết phòng tránh có rủi ro xảy ra. Đẳng Quân tự nhiên lại sợ đến rơi nước mắt, cậu không biết đang sợ vì gì, đau đớn hay mất mát nữa. Vậy nên ngay lúc chuẩn bị gây mê, đứa nhỏ như cảm nhận được nguy hiểm đã khẽ động đậy đánh động cậu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Đẳng Quân đột ngột ngồi phắt dậy, không biết vì sao lại muốn chở che đứa nhỏ này đến thế, lao xuống giường rồi chạy một mạch ra ngoài. Quý Nặc ngồi đó giật mình khi thấy cậu, vội vàng giữ lại, khó hiểu hỏi chuyện.

"Sao vậy? Cậu sợ quá à?"

"Hức, hức..." - Đẳng Quân sụt xịt khóc, run tay làm kí hiệu giải thích.

[Xin anh, tôi không thể bỏ đứa nhỏ này được]

[Nó đã được năm tháng rồi, đứa nhỏ còn vừa đạp tôi, nó...]

Quý Nặc chống tay lên trán chán nản, giữ lấy cổ tay không cho cậu làm kí hiệu nữa. Tình hình đang rất cấp bách rồi, cơ hội không đến lần thứ hai được đâu!

"Giữ lại đứa nhỏ? Nếu cậu không ích kỉ, quyết định ngu ngốc này sẽ khiến cậu hối hận cả cuộc đời đấy!"

"Gần đến tháng sinh đẻ cậu định làm thế nào? Cứ tự nhiên rồi đứa nhỏ tự ra được ư? Cậu là người song tính! Đến ngay cả một người phụ nữ bình thường, đẻ con là chuyện đánh cược cả mạng sống của họ rồi. Được, giả dụ tôi giúp cậu trót lọt sinh được đứa bé đi" - Quý Nặc bình tĩnh lại phân tích cho cậu hiểu - "Cậu có sữa cho nó bú sao? Nó sẽ sống bằng gì? Cậu định xin sữa của ai? Sữa bột sao? Còn bỉm, tiền tiêm phòng cho nó, những vitamin cần thiết cho một đứa trẻ, cậu nghĩ đồ đạc cứ tự nhiên mà có à? Cậu ở cạnh tôi cũng nguy hiểm như cạnh Nghiên Du, tôi làm sao có thể bên cậu 24/7 được?"

"Tiếp, cậu dự định sẽ ở đâu để chăm sóc đứa nhỏ? Cậu định sống bằng gì khi đang là đối tượng bị truy lùng ngoài kia? Đẳng Quân, cậu còn quá trẻ, cậu làm sao có thể nuôi được một đứa bé chứ?" - Quý Nặc đau lòng đối diện với một thiếu niên còn chưa tròn 18 tuổi, bên cạnh đó còn chẳng biết gì về thế giới ngoài kia, non nớt đến đáng thương, thật khổ làm sao - "Đẳng Quân, cậu không muốn sống cuộc đời của mình dù chỉ một lần sao? Cậu muốn được sống tự do, nhưng chính cậu còn chẳng thể tự lo cho mình, làm sao có thể..."

"Đẻ ra mà không chăm lo được cũng là hại nó. Đẳng Quân, nuôi một đứa trẻ không hề đơn giản, đừng bồng bột như vậy"

Quý Nặc hết lời khuyên bảo cậu, nhưng thiếu niên lại nhoẻn miệng cười, có vẻ đã tự có đáp án cho mình rồi.

[Cảm ơn anh đã luôn nghĩ cho tôi]

[Tuy đứa bé là sự cưỡng ép mà có, nhưng chung quy lại nó không hề có tội.]

[Nếu mẹ tôi ích kỉ, có lẽ hiện tại tôi đã không đứng ở đây rồi]

Đẳng Quân nhớ đến những cái ôm bảo vệ của mẹ từ lúc cậu mới lọt lòng cho tới khi trưởng thành, bà chưa một lần oán trách, đều muốn hướng tới điều tốt đẹp nhất cho cậu thấy. Nhờ có bà, Đẳng Quân mới đủ dũng cảm nhận trách nhiệm, còn chuyện hối hận để sau đi.

Cậu vừa sờ lên bụng vừa cười tươi hạnh phúc, cảm nhận được sự sống mãnh liệt của đứa bé này. Nó hẳn cũng khát khao được nhìn thấy thế giới bên ngoài, giống như cậu.

[Tôi tuyệt đối sẽ không làm phiền tới anh, cuộc đời sau này của tôi và nó, tôi sẽ tự chịu trách nhiệm]

Hàng lông mày của y dần giãn ra trước nụ cười ngây ngô của cậu, y rõ ràng đã tính đến trường hợp cậu không muốn phẫu thuật rồi, không phải vẫn nên tôn trọng ý kiến của cậu sao?

"Đây là quyết định cuối cùng của cậu đúng không?"

Quý Nặc theo thói quen đẩy gọng kính, quên mất đã đưa nó cho Đẳng Quân rồi. Nghĩ đến hành động vừa rồi lại phì cười sảng khoái, phá tan không khí căng thẳng nãy giờ.

"Đẳng Quân, cùng đánh cược mạng sống với tôi nào!"

Continue Reading

You'll Also Like

14.2K 134 13
Đại hội thể thao đã kết thúc và lễ hội văn hoá đầu tiên ở Trường Cao Trung nâng cao đang gần đến. Hasebe và Miyake tự cô lập mình với lớp, và dù có v...
353K 4.3K 71
Tui biết các tình yêu rất thích những thể loại này nên tui chia sẻ đến các bạn nè List này mình làm có thể là rất khó chịu vì mình chèn hình ảnh do m...
32.1K 3.6K 41
vậy thì mối quan hệ của chúng ta là gì?
3.3K 369 17
choi beomgyu sống ở thời đại nào thế này???