[Edit] Tránh Xa Nam Thần Cố C...

By _AnsBly_

304K 21.3K 1.3K

WATTPAD: @_AnsBly_ _____ [Trọng Sinh] Tên cũ: Rời Xa Cố Chấp Giáo Thảo Tác giả: Sở chấp Editor: Bly Thể loại:... More

Văn án
Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 85:
[Thông báo]
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:

Chương 84:

1K 68 4
By _AnsBly_

Hạ Thanh Từ ngủ một giấc cho đến sáng, tỉnh dậy thì thấy chỉ còn mỗi mình trong phòng. Cậu thoáng sững sờ, không thể nhận ra mình đang ở đâu, phải một lúc mới nhớ ra rằng đây không phải phòng của mình mà là biệt thự của Tạ Bệnh Miễn.

Hôm qua cậu đã cũng Tạ Bệnh Miễn đến đây.

Hạ Thanh Từ không biết điện thoại còn pin hay không, mò mẫm tìm chiếc điện thoại ở bên đầu giường, nhìn qua thì phát hiện pin đã đầy, có lẽ khi cậu ngủ thì có ai đó đã sạc pin cho cậu.

Phía trên còn hiển thị tin nhắn của Tạ Bệnh Miễn, nhắn cậu dậy rồi thì xuống ăn sáng.

Hạ Thanh Từ chậm rãi rời giường. Khi xuống lầu, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, toàn bộ rèm cửa đều được mở ra, cửa sổ lồi đều là tông màu ấm, giống như căn phòng mà cậu đã ngủ tối qua, mang lại cho người ta cảm giác rất ấm áp.

Tạ Bệnh Miễn đang ở trong bếp hâm sữa, nghe thấy tiếng động nhưng không hề quay lại mà nói: "Tuế Tuế, cậu xem phim hoạt hình trước đi, cái này không dễ dùng cho lắm."

Hạ Thanh Từ bước xuống cầu thang, cảm thấy hơi nóng nên cậu không mặc áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len màu trắng, đi dép bông, vừa rửa mặt xong, ánh mắt dừng lại trên bóng người phía xa.

Hạ Thanh Từ không đi xem hoạt hình mà đi thẳng vào bếp, đến gần Tạ Bệnh Miễn, bật lò vi sóng rồi quay người sang một bên để rót sữa.

Sữa bò nóng hổi bốc lên hơi khói. Hạ Thanh Từ nhìn thấy vết thương trên mặt của Tạ Bệnh Miễn, sống mũi và một bên gò má có vết bầm tím, trên mu bàn tay còn có một miếng băng cá nhân, không biết là bị làm sao.

Hôm qua cậu ngủ thiếp đi, trước khi ngủ còn nhớ Tạ Bệnh Miễn vẫn còn ở trong phòng mình.

Như nghĩ tới gì đó, Hạ Thanh Từ bèn hỏi: "Ra ngoài đánh nhau?"

Tạ Bệnh Miễn quay lưng về phía cậu, nghe vậy thì thoáng khựng người, thản nhiên trả lời: "Không có đánh, là sơ ý đụng vào tường."

Vừa nói, sữa cũng vừa được hâm xong. Trong thùng rác chính là chồng hộp đựng thức ăn chất đầy. Tạ Bệnh Miễn biết đồ ăn mình làm không ngon nên buổi sáng đã ra ngoài mua rồi bày lên đĩa, xem như là tự mình nấu.

Hạ Thanh Từ nghe vậy, ánh mắt hơi dừng trên sống mũi của hắn, hai người không nói gì nữa mà ngồi trên ghế sô pha cùng nhau dùng bữa.

"Cậu sắp về nhà rồi à?" Tạ Bệnh Miễn hỏi: "Hay là cậu cứ tiếp tục ở nhà tôi đi."

Tạ Bệnh Miễn hy vọng Hạ Thanh Từ sẽ ở lại, nhưng tính khả thi không được cao cho lắm.

Hạ Thanh Từ lắc đầu, cậu nhất định phải về, trên điện thoại ba cậu không nói gì, chỉ bảo về sớm, chính là có chuyện đợi về rồi nói.

"Tôi phải về sớm."

May mắn thay, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng, ngày mai và ngày mốt không cần đi nữa, Hạ Thanh Từ chỉ cần làm xong là có thể về sớm.

"Hôm nay cậu có muốn đến tiệm đồ ngọt không?" Tạ Bệnh Miễn hỏi.

Thấy Hạ Thanh Từ gật đầu, Tạ Bệnh Miễn nói tiếp: "Tôi sẽ đưa cậu đi, tôi cũng đến quảng trường."

Không biết Hạ Thanh Từ như vậy là tốt hay không, dù có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì mà tiếp tục làm những việc nên làm của mình, giống như một cây tre đứng vững trước gió, thẳng tắp và không bao giờ uốn cong.

Hai người ăn sáng rất nhanh, Hạ Thanh Từ kỳ thật dậy hơi muộn vì cậu không đặt đồng hồ báo thức. Ở đây khá xa nên hôm nay có lẽ cậu sẽ đến muộn.

Bát đũa cũng được Tạ Bệnh Miễn thu dọn, hắn không tốn công sức mà trực tiếp ném toàn bộ vào máy rửa bát. Trước khi xuất phát, Hạ Thanh Từ cũng không cần thêm gì nên chỉ mang theo điện thoại di động của mình.

Tạ Bệnh Miễn không có gọi người tới đón, chắc chắn tài xế hôm qua đã nói cho anh trai và mẹ hắn biết rằng hắn đưa người về nhà.

Tạ Bệnh Miễn cầm chìa khóa xe trên tay, lúc này là mùa đông, may là cổ tay hắn có quấn băng gạc, hôm qua cổ tay bị thương, còn chưa có thời gian đến viện khám, lát nữa hắn sẽ ghé qua xem thử.

Hạ Thanh Từ còn chưa có thấy, hắn len lén xoa nhẹ cổ tay, khóe mắt nhận ra người tới, vội vàng thu tay về.

Hạ Thanh Từ bắt được động tác lén lút đó của Tạ Bệnh Miễn, khóe môi mím chặt, mơ hồ có thể đoán được có lẽ hôm qua hắn lại ra ngoài, ra ngoài làm gì thì không cần nói cũng biết, chắc chắn là đi đánh nhau.

"Cậu, có đau không?" Hạ Thanh Từ chạm vào vết thương trên mặt của Tạ Bệnh Miễn. Đầu ngón tay hơi lạnh, khi chạm vào hắn rõ ràng có hơi sửng sốt, đáy mắt phảng chiếu bóng hình của cậu, hồi lâu vẫn chưa trả lời.

Qua một hồi, Tạ Bệnh Miễn mới mấp máy môi "Không đau", đưa tay nắm lấy đầu ngón tay của Hạ Thanh Từ, hồi lâu cũng không chịu thả.

Đầu ngón tay chạm vào một mảnh nóng rực, Hạ Thanh Từ nhìn về phía lỗ tai của Tạ Bệnh Miễn, vừa rồi hình như không có đỏ như vậy, bây giờ toàn bộ dái tai đều đã đỏ bừng. Ánh mắt đen láy của Tạ Bệnh Miễn vẫn chằm chằm nhìn cậu, nắm chặt tay không buông.

"Lát nữa nhớ bôi thuốc."

Ngón tay Hạ Thanh Từ khẽ động, ý đồ muốn Tạ Bệnh Miễn buông ra, cầm thế này thì làm sao mà đi cho được?

"Được." Tạ Bệnh Miễnc lại cười, chậm rãi buông Hạ Thanh Từ ra, cho cậu xem chìa khóa trong tay của hắn.

"Tôi sẽ đưa cậu đi bằng xe của tôi."

"Đảm bảo sẽ không đến muộn."

Hạ Thanh Từ nghe vậy liền nhớ tới lúc Tạ Bệnh Miễn đưa cậu đến trường, khóe môi mím thành đường thẳng. Nếu Tạ Bệnh Miễn lại chở, cậu sợ.

"Đừng sợ, lần này tôi sẽ đi chậm hơn."

Tạ Bệnh Miễn nói xong, hai người rời khỏi biệt thự, Hạ Thanh Từ nhìn thấy Tạ Bệnh Miễn mặc đồ rất mỏng, lái xe đi xa vào mùa đông đương nhiên là sẽ rất lạnh.

"Chỉ còn một ngày hôm nay phải không?" Tạ Bệnh Miễn đội mũ bảo hiểm, Hạ Thanh Từ ngồi ở phía sau cũng được hắn đưa một chiếc mũ tương tự, nhưng cậu từ chối.

"A" Hạ Thanh Từ đẩy mũ trở lại: "Cậu tự đội đi."

Tạ Bệnh Miễn cười nói: "Vậy cậu phải ôm tôi cho chặt, tôi ở đằng trước chắn gió cho cậu, một lát là tới liền."

Hạ Thanh Từ "Ồ" một tiếng, Tạ Bệnh Miễn mặc áo khoác, Hạ Thanh Từ nắm lấy áo của hắn, hắn nghiêng đầu sang nhìn cậu, nắm lấy cổ tay đó đút vào trong túi áo của mình.

"Như vậy tay sẽ không bị cóng."

Hạ Thanh Từ thò tay vào túi của Tạ Bệnh Miễn và đụng phải vài vật kim loại. Đó là bật lửa và điện thoại của Tạ Bệnh Miễn. Đối phương nắm tay cậu không buông và giọng nói của hắn cũng truyền đến.

"Tay cậu sao lại lạnh như vậy?" Tạ Bệnh Miễn để ý, Hạ Thanh Từ sợ lạnh, dù có được bọc kín cỡ nào thì ngón tay cũng đều lạnh cóng.

Mãi cho đến khi đầu ngón tay của Hạ Thanh Từ có chút hơi ấm thì Tạ Bệnh Miễn mới miễn cưỡng chịu buông. Gió lạnh thổi qua tai, khung cảnh khu biệt thự nhanh chóng lùi lại phía sau. Hạ Thanh Từ đút đầu ngón tay vào túi của Tạ Bệnh Miễn, hoàn toàn tương đương với việc ôm lấy Tạ Bệnh Miễn.

Tạ Bệnh Miễn cao hơn Hạ Thanh Từ, có thể giúp cậu chặn một ít gió, nhưng không thể chặn hết được. Hạ Thanh Từ cảm thấy gió rít bên tai, giống như chiếc quạt của ông cụ ở tạp hóa sau trường thổi vào tai mình, khiến trán và tai cậu đều lạnh đến sợ.

"Cậu đi tập tiết mục à?" Hạ Thanh Từ phía sau trầm giọng hỏi, nước mũi gần như muốn chảy ra vì lạnh.

"Hả?" Tạ Bệnh Miễn hơi nghiêng đầu: "Hai ngày trước tôi đã viết xong lời rồi, nhưng vẫn còn một số chỗ không phù hợp cho lắm, hai ngày nay đã cố gắng chỉnh lại. Bọn tôi vừa tập vừa đổi lời, nhạc đã được quyết định cả rồi."

Hạ Thanh Từ "Ồ" một tiếng, có chút nghe không hiểu. Cậu vùi nửa khuôn mặt mình vào lưng của Tạ Bệnh Miễn và ôm hắn thật chặt bởi vì người hắn rất ấm, giống như một cái bếp lò nhỏ vậy.

"Nếu cậu rảnh thì có thể đến tìm tôi." Tạ Bệnh Miễn nói: "Tôi và Giang Dã đang tranh chấp về tựa bài hát. Cậu ấy nói nên đặt tên là Hoa Hồng Dại, còn tôi thì nghĩ nên đặt là Tường Vi Trắng. Cậu thấy cái nào nghe êm tai hơn?"

Cả hai nghe đều có vẻ không được hay cho lắm, nhưng so với Hoa Hồng Dại thì Tường Vi Trắng tốt hơn một chút.

Hạ Thanh Từ nói "Tường Vi Trắng", cậu còn không biết Tạ Bệnh Miễn viết cái gì trong đó nên liền nói thêm: "Cậu viết, cậu tự quyết định."

"Tôi cũng cảm thấy Tường Vi Trắng thích hợp hơn." Tạ Bệnh Miễn ở phía trước mỉm cười, hắn nhất định phải nghiêm túc cùng tên khốn Giang Dã kia đấu tranh tới cùng.

Hạ Thanh Từ lại "Ồ" thêm một tiếng, cậu khụt khịt, mũi cọ vào áo của Tạ Bệnh Miễn làm ướt một mảng nhỏ. Khóe môi cậu mím lại, có chút ghét bỏ, đổi sang vai bên kia của Tạ Bệnh Miễn.

"Khăn giấy." Hạ Thanh Từ lên tiếng, nhưng hai tay vẫn cắm ở trong túi áo của Tạ Bệnh Miễn, có chút lạnh, Tạ Bệnh Miễn nghe vậy liền dừng ở bên đường, lấy khăn giấy nhìn cậu sụt sịt vì lạnh, bật cười thành tiếng.

"Tự mình còn không biết lấy, còn bảo tôi lấy." Tạ Bệnh Miễn hỏi Hạ Thanh Từ: "Nhân tiện, cậu có muốn tôi lau cho cậu hay không?"

Hạ Thanh Từ không lên tiếng, tự mình cầm khăn giấy lau mũi, sau đó nói: "Tôi lau lên áo của cậu."

Tạ Bệnh Miễn nghe xong liền quay đầu lại, nhìn thấy một mảng ướt nhỏ.

"..."

Hạ Thanh Từ nhìn biểu cảm của Tạ Bệnh Miễn, không có gì thay đổi, ngược lại càng có thêm mấy phần bất đắc dĩ. Đối phương thoạt nhìn không có tức giận với cậu, nhưng lại thường xuyên ăn dấm không rõ nguyên nhân. Hạ Thanh Từ tưởng tượng nếu nước mũi của Tạ Bệnh Miễn cọ vào người mình, cậu nhất định sẽ rất không vui.

Rất nhanh đã đến quảng trường, Tạ Bệnh Miễn rất quen thuộc với địa hình khu này và dừng lại gần tiệm đồ ngọt. Hắn tìm một nơi hơi xa, vì thường biểu diễn ở đây nên bị bắt gặp thì sẽ phiền phức.

"Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi. Có việc gì thì nhắn cho tôi. Trưa tôi sẽ mang cơm cho cậu, nếu muốn ăn cái gì thì nhắn cho tôi."

"Nếu cậu xong việc sớm thì có thể đến tìm tôi cũng được. Cậu còn nhớ đường không? Thôi, nếu cậu muốn đến thì tôi sẽ đến đón cậu."

Hạ Thanh Từ "Ừm" một tiếng và nói "Tôi đi đây", suy nghĩ một lúc và nhận ra rằng Tạ Bệnh Miễn đã bàn giao với mình rất nhiều thứ nên cậu nhìn vết thương trên mặt của Tạ Bệnh Miễn và nói:

"Bị thương, nhớ đi khám."

"Được." Giọng nói nhẹ nhàng hơn mấy phần, trong mắt tràn ngập ý cười: "Tuế Tuế nói gì tôi cũng nghe."

Hạ Thanh Từ cảm thấy có chút khó chịu, khi chạm phải ánh mắt của Tạ Bệnh Miễn da dẻ cậu có chút nóng lên, liền quay người bước đi, khi đến tiệm đồ ngọt, cậu quay người lại thì thấy đối phương vẫn còn đứng đó.

Hắn thấy cậu quay đầu lại, lại mỉm cười, nụ cười tươi tắn cởi mở, vẫy tay với cậu, dáng môi tựa như đang nói vài lời.

Hạ Thanh Từ nhìn không rõ, thu hồi tầm mắt, đi vào tiệm đồ ngọt, thời gian vừa vặn, cũng không có muộn.

Hôm nay cũng không khác gì những ngày khác, buổi trưa Tạ Bệnh Miễn mang cơm cho Hạ Thanh Từ, buổi tối Tạ Bệnh Miễn đưa Hạ Thanh Từ về nhà. Về đến nhà, đèn trong nhà đã sáng, ba cậu đã về rồi.

Hạ Thanh Từ mở cửa, ba đang ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng động, ông quay đầu, nhẹ giọng nói:

"Về rồi?"

Hạ Thanh Từ đóng cửa lại, đặt đồ lên bàn, ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ đối diện với ba và đáp một tiếng.

"Vốn dĩ hôm qua ba muốn nói với con... Trong công ty có một hạng mục cần ba tham gia, năm nay có lẽ ba không đi Nam Thành được. Nếu con muốn tự mình đi thì cũng được..." Dù sao Nam Thành cũng không xa, năm nào họ cũng đến đó. Hạ Quốc An đang nói thì dừng lại, ông nhìn thấy vết tích trên cổ của con trai mình.

Ông biết chính xác đó là cái gì nên mới dừng, đôi mắt dịu dàng liền nheo lại, cố gắng nói nhỏ nhẹ nhất có thể để đảm bảo không xúc phạm con mình.

Ông hỏi:

"Tuế Tuế, trên cổ con... là làm sao vậy?"

"Là Tiểu Tạ phải không?"

Điện thoại di động của Hạ Thanh Từ vang lên hai tiếng, vẫn đang nghĩ nên nói với ba thế nào thì khi nhìn vào điện thoại, một avatar quen thuộc đã gửi cho cậu một tin nhắn chỉ có vài chữ.

Shen: Hãy ở bên tôi.

_____

#Bly

Continue Reading

You'll Also Like

781K 76K 74
Hán việt: Xuyên thành bị thất cá Alpha thối hôn đích Omega Tác giả: Kiều Đoạn Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (72 chương) Tình trạng bản edit: đang lế...
3.4K 90 63
bản dịch của nhà Quỷ Sứ Đóng Lon, mình reup để đọc offline Nguồn : quysudonglon.wordpress.com ...
218K 15K 22
Tác giả: Helicopter Editor: Mia Tree Nguồn rar & qt: Kho tàng đam mỹ - fanfic Số chương: 20 chương chính văn & 1 phiên ngoại Thể loại: đam mỹ, hiện đ...
184K 11.5K 29
Thể loại: ngôi thứ nhất chủ công, hiện đại, thương trường (chính trường?), ôn nhu ổn trọng lý trí niên thượng cường công, si tình - giấm vương - nhân...