[EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ...

By icedcoffee0011

28.8K 3.3K 128

✔️ Tên: [EDIT] Thanh xuyên làm nữ phụ pháo hôi ✔️ Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn ✔️ Edit: icedcoffee0011 ✔️ Tình tr... More

~ Văn án ~
Chương 1: Pháo hôi
Chương 2: Giữ mạng
Chương 3: Bất lực
Chương 4: Nguy cơ
Chương 5: Thị thiếp
Chương 6: Nguyện vọng
Chương 7: Sinh hoạt
Chương 8: Hầu hạ
Chương 9: Thị tẩm
Chương 10: Nhà vệ sinh
Chương 11: A mã
Chương 12: Thân tình
Chương 13: Đánh người
Chương 14: Xử phạt
Chương 15: Tĩnh thư phòng
Chương 16: Ái muội
Chương 17: Phu thê
Chương 18: Chuyện xảy ra
Chương 19: Đồng ý
Chương 20: Thăm ngục
Chương 21: Dặn dò
Chương 22: Nghịch tập
Chương 23: Chỗ tốt
Chương 24: Trở về
Chương 25: Phong thưởng
Chương 26: Quyết định
Chương 27: Công bố
Chương 28: Xử phạt
Chương 29: Kích thích
Chương 30: Kháng cự
Chương 31: Đức phi
Chương 32: Thăng chức
Chương 33: Dàn xếp
Chương 34: Sâu lông
Chương 35: Khôn khéo
Chương 36: Thoái nhượng
Chương 37: Thăng vị
Chương 38: Phóng đãng
Chương 39: Thỉnh trà
Chương 40: Hồi môn
Chương 41: Làm cha
Chương 42: Gia cụ
Chương 43: Bia ngắm
Chương 44: Nam nhân vô dụng
Chương 45: Ra ngoài
Chương 46: Cô nãi nãi Mãn Châu
Chương 47: Cô nãi nãi Mãn Châu 2
Chương 48: Nhân sâm
Chương 49: Giận dỗi
Chương 50: Trêu đùa
Chương 51: Khó dò
Chương 52: Tham vọng
Chương 53: Toan tính
Chương 54: Ngạch nương
Chương 55: Âm hiểm
Chương 56: Lần nữa cầu xin
Chương 57: Thảo căn
Chương 58: Giải quyết
Chương 59: Đền đáp
Chương 60: Chị em dâu
Chương 61: Mang thai
Chương 62: Đau lòng
Chương 63: Bãi săn 1
Chương 64: Bãi săn 2
Chương 65: Bãi săn 3
Chương 66: Bãi săn 4
Chương 67: Bãi săn 5
Chương 68: Bãi săn 6
Chương 69: Bãi săn 7
Chương 70: Bãi săn 8
Chương 71: Bãi săn 9
Chương 72: Bãi săn 10
Chương 73: Dưỡng thai
Chương 74: Đoạt người
Chương 75: Ổ Tư Đạo tiên sinh
Chương 76: Con nối dõi
Chương 77: Khó sinh
Chương 78: Thập tứ a ca
Chương 79: Mưu tính
Chương 81: Gặp nạn 1
Chương 82: Gặp nạn 2
Chương 83: Thất ý
Chương 84: Phù chính
Chương 85: Răn dạy
Chương 86: Sa lầy
Chương 87: Đùa bỡn
Chương 88: Giăng luới
Chương 89: Cái bẫy
Chương 90: Sa cơ
Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Chương 92: Chó cắn là chó không sủa
Chương 93: Tuyển tú 1
Chương 94: Tuyển tú 2
Chương 95: Tuyển tú 3
Chương 96: Tuyển tú 4
Chương 97: Rộng lượng

Chương 80: Đi chùa

85 11 0
By icedcoffee0011


(80) Đi chùa

Edit: icedcoffee0011

Mỗi năm tế bái Hiếu Ý Hoàng Hậu, mặc dù Khang Hi đế nhớ không nổi, Dận Chân cũng sẽ đi chùa miếu tế bái tưởng nhớ, người duy nhất có tư cách đi cùng Dận Chân chỉ có tứ phúc tấn, năm nay Hoằng Huy tránh được đại nạn, tứ phúc tấn khẩn cầu Dận Chân mang Hoằng Huy cùng đi, Dận Chân trầm mặc một hồi, đồng ý rồi.

Ô Lạp Na Lạp thị cũng có nhắc đến Đồng Giai thị vừa sinh hạ Hoằng Thời, đừng nhìn Đồng Giai thị là cháu gái ruột của Hiếu Ý Hoàng Hậu, nàng có thể tự mình đi bái tế cô cô Hiếu Ý Hoàng Hậu, nhưng không thể cùng Dận Chân đi chùa miếu dâng hương, Dận Chân chưa bao giờ nhắc tới việc này trước mặt Ô Lạp Na Lạp thị, cũng vì Dận Chân phân biệt giữa thê thiếp vô cùng rõ ràng, người ngoài nói hắn sủng ái Mạnh Hinh, cũng sẽ phía trước thêm một câu là "trắc phúc tấn" được sủng ái nhất.

Địa vị đích phúc tấn của Ô Lạp Na Lạp thị chung quy không phải thứ một trắc phúc tấn được sủng ái có thể lay động, Dận Chân tôn trọng nàng, lấy tư cách vợ cả tương đãi, sủng ái là từ chỉ được dùng để chỉ đám người trắc phúc tấn, cách cách. Làm ra loại hành vi đáng lên án như hạ bệ đích phúc tấn nâng đỡ trắc phúc tấn, Dận Chân tuyệt đối sẽ không làm.

Cho dù là ở trường hợp nào, bên cạnh Dận Chân chỉ có Ô Lạp Na Lạp thị, không đơn giản là Dận Chân, các hoàng tử phần lớn như thế, quyền thế phú quý của hoàng tử phần lớn ỷ lại vào Khang Hi đế, mấy năm gần đây Khang Hi đế coi trọng Hán học, tôn trọng hán thống, ai dám sủng thiếp diệt thê, tất nhiên sẽ bị Khang Hi đế ghét bỏ.

Bởi vậy gần đây, các phúc tấn của hoàng tử, mặc dù các nàng không con, vẫn có thể ngồi an ổn trên vị trí phúc tấn, những thế các nàng nên có, sẽ không thiếu. Thái Tử Phi không con, Khang Hi đế vẫn tín nhiệm Thái Tử Phi, trắc phúc tấn sinh Hoằng Tích, vẫn chẳng khác gì trong con mắt của Khang Hi đế, cho dù Hoằng Tích đang là người đắc ý nhất trong số các hoàng tôn.

- Nàng vừa sinh nhi tử, sao lại muốn đi theo tứ gia dâng hương tế bái cấp Hiếu Ý Hoàng Hậu, đời này nàng cũng đừng trông cậy vào.

Ô Lạp Na Lạp thị cho dù rõ ràng tất cả, nàng cũng sẽ không vui mừng nổi trước việc Đồng Giai thị sinh con, chỉ là làm dáng trước mặt người khác mà thôi, trước mặt thân tín, nàng không khỏi châm chọc mỉa mai Đồng Giai thị một phen, coi như xả giận.

Na ma ma cũng sợ chính mình chủ tử nghẹn hỏng, tiếp lời:

- Tứ gia là người tuân thủ thể thống, còn có thể để nàng lấn lướt xằng bậy?

Ô Lạp Na Lạp thị mang lên đôi hoa tai tố sắc làm từ ngọc thạch, dung nhan phản chiếu trong gương đồng không còn tươi trẻ, chỉ còn lại có đoan trang hiền thục, may thay nàng có Hoằng Huy, nàng thay một bộ y phục, lại nói:

- Ngươi đi thông báo cho Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn, ngày mai ta để nàng đi cùng.

- Chủ tử, có cần cất nhắc nàng như thế?

- Ngươi không hiểu, ta đây là làm cho người khác xem, Tây Lâm Giác La thị đi chùa miếu cũng chỉ có thể đứng ở cửa, ngươi còn tưởng nàng thật sự có thể đi vào dâng hương cho hoàng ngạch nương? Một năm này, ta cũng nhìn ra được, nàng nghe lời, hiểu chuyện, đối ta là tôn trọng, cũng không có tâm tư đường ngang ngõ tắt như Đồng Giai thị, Hoằng Huy được nàng cứu trợ việc này ta vẫn luôn nhớ kỹ nàng, lần này ta không ngại cho nàng thể diện, ta muốn trong phủ trên dưới nhìn cho rõ, nghe lời mới có chỗ tốt.

Ô Lạp Na Lạp thị xé bỏ một cọng chỉ thừa ở tay áo, cong môi cười:

- Huống chi Tây Lâm Giác La thị đi cùng tứ gia cũng có chỗ lợi, vị vạn tuế gia kia của chúng ta chuẩn bị sủng Quan Thế Hầu đến tận trời, thời khắc không có khi nào rời Quan Thế Hầu, ta thân là con dâu cũng nên thoả đáng theo sát thánh ý, Hoàng Thượng cho nhà mẹ đẻ ta tước vị, không phải muốn ta dùng tước vị áp đảo Mạnh Hinh, tình hình hiện giờ có ai có thể vượt qua Quan Thế Hầu? Hoàng Thượng tuy rằng không nói, ngài không cho phép Tây Lâm Giác La thị khinh đến trên đầu ta, nhưng cũng phải giúp đỡ nàng, che chở cho nàng được ngày lành. Vạn tuế gia đã có tâm tư này, ta nào có thể không làm theo? Cơ hội lấy lòng Vạn tuế gia không nhiều, huống chi... một khi tin tức truyền khắp phủ đệ, buồn bực cũng không phải là ta, Đồng Giai thị mới là kẻ không chừng cắn bao nhiêu khăn, có Hoằng Thời, nàng cũng vậy thôi, kiếp sau nàng làm đích phúc tấn lại nói.

- Vẫn là chủ tử suy xét chu toàn, vạn tuế gia coi trọng ngài, tứ gia cũng sẽ biết. Chút thủ đoạn này của Đồng giai trắc phúc tấn sao có thể so?

Ô Lạp Na Lạp thị lau mí mắt, đắc ý nói:

- Gần đây không biết như thế nào, mí mắt luôn là nhảy, một hồi mắt trái, một hồi mắt phải, ngươi nhiều tiền bạc mang theo, thừa dịp đi chùa miếu, đứng trước Phật Tổ khấn cầu nhiều một chút, phù hộ Hoằng Huy sống lâu trăm tuổi.

- Vâng, nô tỳ trước cho người đi thông báo và đưa phục sức cho Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn, nô tỳ thấy trang sức của nàng quá mức hoa lệ.

Ô Lạp Na Lạp thị trao đổi với nàng giao một ánh mắt chí có chủ tớ hai người họ hiểu, kiểu cách gióng trống khua chiêng như vị nào đó, sợ là đêm nay có người không ngủ được.

Mạnh Hinh nhận được ban thưởng, cô chỉ muốn chân thành nói một câu, phần ân điển này không đi có được không? Quá kéo thù hận rồi.

Thời gian tuyển tú càng đến sát, Mạnh Hinh càng cảm thấy có chuyện chẳng lành chờ chực mình, không phải thần kinh cô chập chờn, mà Nữu Hỗ Lộc thị làm người không yên tâm, cho nên gần đây cô luôn nhắc nhở Thiện Bảo không được ra ngoài, khiến cho Thiện Bảo nghẹn gần chết trong phủ Quan Thế Hầu. Triệu di nương nghe theo mệnh lệnh của Mạnh Hinh, Thiện Bảo có kêu trời kêu đất cũng phải ngoan ngoãn ở trong phủ.

Thiện Bảo thực ra không sự nữ nhi, mà là sợ nữ nhi khóc, Mạnh Hinh vừa khóc, Thiện Bảo cũng đành bó tay, đến nỗi Vinh Duệ, có Khang Hi đế nhọc lòng, Mạnh Hinh không lo lắng cho hắn.

Đột nhiên nhận được một ân điển như vậy, Mạnh Hinh ngửa mặt lên trời thở dài, lăn lộn trên giường âm thầm ước ngày mai ta không tỉnh lại được nữa, Dận Chân đã đến cô cũng không biết, nhưng Dận Chân cũng không phải là người có khả năng thông cảm, hắn lay Mạnh Hinh, xoay đầu cô lại, Mạnh Hinh nhìn thấy ánh mắt đen kịt thâm trầm của Dận Chân bèn kéo chăn che thân thể, giả vờ hoảng sợ:

- Cứu mạng với!

Tiếng cứu mạng nghe qua vũ mị gợi đòn, Dận Chân chế trụ eo nàng, hết sức hưởng thụ loại kích thích này, liều mạng lăn lộn:

- Dục nghênh còn cự, ngươi am hiểu nhất.

Dận Chân phát tiết xong, vuốt ve ngực Mạnh Hinh, dáng vẻ nào của Tây Lâm Giác La thị mà hắn chưa từng chứng kiến, thẹn thùng thấy qua, vũ mị gặp qua, run rẩy gặp qua, thậm chí là to gan dụ dỗ, Dận Chân phảng phất không yên tâm Mạnh Hinh, cảnh cáo nói:

- Ngày mai đi chùa miếu, ngươi ngoan ngoãn một chút.

- Vâng, thiếp bảo đảm không gây chuyện.

Mạnh Hinh cọ cọ ngực Dận Chân, hôm nay hắn lại đây là vì không thể đối mặt với Đồng Giai thị, nếu nữ nhân trong phủ trừ bỏ Ô Lạp Na Lạp thị đều không thể đi, Đồng Giai thị ngược lại sẽ không có ý kiến, đằng này người sinh nhi được con trai không thể đi, không sinh con lại còn đanh đá hay bắt nạt người khác lại có thể, trong lòng Đồng Giai thị không biết đang kìm nén cơn giận đến nh. Dù sao Đồng Giai thị tương lai còn phải cố gắng nhiều, Mạnh Hinh hưởng thụ gối lên cánh tay Dận Chân ngủ thiếp đi, lâu lâu ôm một cái thành quen, phát hiện lòng ngực Dận Chân thoải mái hơn cả bên ngoài, đông ấm hạ lạnh, chỉ tiếc không phải chuyên dụng.

Dận Chân không phải chưa từng giãy giụa trốn thoát, nhưng mỗi lần đều bị Mạnh Hinh gối cánh tay, qua vài lần, thoát không được, Dận Chân đành nhận mệnh, hắn mệt mỏi chợp mắt:

- Hoàng ngạch nương là người tốt.

- Ưm...

- Gia vẫn luôn ghi nhớ bà.

- Ưm...

...

Dận Chân cũng mệt nhọc, lảm nhảm với Mạnh Hinh, Dận Chân vĩnh viễn chỉ nhận lại được tiếng ngáy.

Hôm sau, Mạnh Hinh mặc một bộ quần áo màu nhạt, mang theo trang sức thiên về màu trắng ngà, dưới ánh mắt hâm mộ ghen tị của đông đảo các nữ nhân nhắm mắt nhắm mũi theo đuôi Dận Chân và tứ phúc tấn. Mạnh Hinh cảm thấy đội mũ trùm đầu rất là khó chịu, tròng mắt chuyển động, dưới chân liền trượt, lảo đảo sau lưng Dận Chân, Dận Chân dừng lại dùng phía sau lưng chống đỡ Mạnh Hinh, sắc mặt lạnh như băng ngàn năm, tứ phúc tấn thấy vậy khuyên nhủ:

- Tây Lâm Giác La muội muội không phải cố ý, sợ là bởi vì kích động đứng không vững.

Tứ phúc tấn nhìn Mạnh Hinh giống như ngày thường phát huy tật xấu thô tục thì yên tâm. Mạnh Hinh vội đứng lên, đỏ mặt nói:

- Chân thiếp mềm nhũn, tứ gia.

Lỗ tai Dận Chân phiếm hồng, hừ lạnh một tiếng xem như đã biết, Mạnh Hinh làm sao có thể để hắn đắc ý.

- Chân thiếp mềm không phải bởi vì kích động trước ân điển của tứ phúc tấn, là Đồng giai trắc phúc tấn, các nàng làm thiếp sợ hãi, tứ gia, thiếp không có làm sai cái gì đúng không, sao ánh mắt các nàng như muốn ăn tươi nuốt sống thiếp.

Dận Chân nắm chặt nắm tay, nàng lại còn rảnh rỗi đâm chọt người khác như vậy? Nghĩ đến đêm qua, Tây Lâm Giác La thị quả nhiên là thiếu đòn! Sắc mặt hắn càng thêm lạnh lùng, tứ phúc tấn kinh ngạc liếc nhìn Mạnh Hinh, nàng còn có thể nói mách lẻo trực tiếp như vậy?

- Thiếp không phải...

Nhóm khanh khách đứng sau lần lượt hành lễ giải thích, ánh mắt các nàng nhìn Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn lúc này toàn là chân thành, chúc phúc, Dận Chân xoay người liếc nàng một cái, lời ít mà ý nhiều:

- Đi.

Dận Chân cầm tay Ô Lạp Na Lạp thị rời đi, Mạnh Hinh cáo mượn oai hùm cười nói:

- Là ta hiểu lầm, bất quá các ngươi nghe rồi đấy, cẩn thận ta mách tứ gia.

Mạnh Hinh quá đáng giận, quá kiêu ngạo, nhưng các nàng có thể làm gì, chỗ dựa của Mạnh Hinh quá cứng rắn, có tứ gia sủng, có tứ phúc tấn che chở, các nàng không thể nề hà, không phải không có người cổ động Đồng Giai thị đối nghịch với Mạnh Hinh, nhưng kể từ khi Đồng Giai thị có Hoằng Thời, vạn sự đủ thỏa mãn, nàng rất ít khi xung đột với người khác, bất quá hôm nay hận ý trong lòng Đồng Giai thị với Mạnh Hinh lại sâu thêm một tầng, chỉ là chẳng ai nhìn được ra, nàng chỉ có một câu với Mạnh Hinh, xem ngươi có thể kiêu ngạo đến bao lâu, sớm muộn gì có ngày ngươi ăn đủ quả đắng.

Dận Chân đi ra ngoài phần lớn là xe ngựa, nghe nói bởi vì kỹ năng cưỡi ngựa không tốt, Mạnh Hinh an tĩnh ngồi trong góc thùng xe, đầu óc trống rỗng, trước mắt là cảnh phu thê hoà thuận vui vẻ, phụ từ tử hiếu như phim truyền hình, ngón chân Mạnh Hinh quặt trái đánh phải, oán trách Dận Chân có thể tìm ngôi chùa nào gần một chút hay không?

Đến khi Dận Chân hỏi han xong công khóa bài giảng của Hoằng Huy, quá trình chịu đựng của Mạnh Hinh rốt cuộc kết thúc. Đi lên núi, chủ trì ngôi chùa tươi cười chào đón:

- Giác Viễn kính chào các vị, đã lâu không gặp, tứ gia, tứ phúc tấn, đại a ca.

Mạnh Hinh hơi hơi cúi đầu, ngôi chùa này hẻo lánh ít dấu chân người, phải chăng đây là một cứ điểm bí mật của Dận Chân, nghe nói thủ hạ của Dận Chân có một hòa thượng đã xuất gia thay hắn phát triển Huyết Tích Tử, Mạnh Hinh xem gương mặt hiền từ thành kính của Giác Viễn, nhìn không ra vẻ gì là sát thủ biết chế tạo sử dụng huyết tích tử.

*Tương truyền dưới triều đại vua Ung Chính – nhà Thanh, để tiêu diệt những phần tử chống đối, vị hoàng đế này đã cho nghiên cứu và sử dụng loại vũ khí lợi hại mang tên Huyết Trích Tử

Tứ phúc tấn chủ động giới thiệu:

- Nàng là Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn, là người biết quy củ, ta lần này mang nàng tới cho hoàng ngạch nương nhìn xem.

- Giác Viễn đại sư.

Mạnh Hinh uốn gối, giác Viễn vội vàng né tránh:

- A di đà phật, trắc phúc tấn có lễ.

Ngôi chùa là một nơi tinh tế, non nước trập trùng, Dận Chân và Giác Viễn đi đến gian phòng thiền sau núi, một đường lăn lộn, thể lực của Ô Lạp Na Lạp thị rõ ràng không bằng Mạnh Hinh, Hoằng Huy tuy rằng thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhưng bị Dận Chân kiểm tra bài một đường, tinh thần áp lực quá lớn, có vẻ có chút uể oải không phấn chấn, Ô Lạp Na Lạp thị nói:

- Ta và Hoằng Huy nghỉ một chút trong thiện phòng, chờ tứ gia tham thiền xong, lại đi tế bái Hiếu Ý Hoàng Hậu.

- Vậy thiếp chờ dưới tàng cây này, nơi này tinh xảo, rất là... rất là chất phác.

Mạnh Hinh trừ bỏ mấy cái cây, mấy cục đá, cũng không thấy chỗ nào nghỉ ngơi được, Ô Lạp Na Lạp thị cười:

- Đừng chạy loạn, cẩn thận lạc đường.

- Phúc tấn, nô tỳ không dám chạy loạn.

Mạnh Hinh sẽ không đi ra sau núi tìm Dận Chân, hoàn toàn nhận lấy lời cảnh cáo này của Ô Lạp Na Lạp thị.

Ô Lạp Na Lạp thị đưa Hoằng Huy đi ngủ, Mạnh Hinh kéo hàm dưới, ngồi lên một tảng đá lớn bên cạnh gốc cây cổ thụ, rốt cuộc cô đến đây là để làm gì? Cái cảm giác bất an trong lòng này rốt cuộc là cái gì?

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời làm Mạnh Hinh dựa thân cây ngủ gà ngủ gật, trong mê man nửa mộng nửa tỉnh, Mạnh Hinh thấy trong không khí có mùi cháy khét, nhưng mí mắt không tài nào mở ra được, mí mắt nặng trĩu như Thái Sơn, không được, nhất định là đã xảy ra chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện, biến cố từ nhỏ hình thành trong Mạnh Hinh cảm giác nhạy bén với nguy cơ, khiến cô nhạy cảm hơn người khác, không, không được...

Bàn tay Mạnh Hinh bóp chặt đùi, hàm răng cắn đầu lưỡi, đau đớn ở hai nơi giúp Mạnh Hinh rốt cuộc mở được mắt, Mạnh Hinh không biết mình từ trên tảng đá ngã sõng soài xuống bụi cỏ khi nào, đằng xa, khói bốc bắt đầu lên từ thiện phòng của ngôi chùa làm cô giật mình, tứ phúc tấn cùng Hoằng Huy có còn ở thiện phòng hay không, sao tự nhiên chùa lại có cháy?

Mạnh Hinh đứng lên, một quyền đấm đến trên thân cây, ngọn lửa phảng phất có thể cắn nuốt rớt hết thảy, tiếng rắc rắc của ngọn lửa đang thiêu đốt vang trong không trung, hiện giờ cô có thể làm gì? Cái gì cũng không được!

- Này mẹ nó cũng quá khảo nghiệm đạo đức con người rồi!

- Ái Tân Giác La Dận Chân, cái đồ vô dụng, vợ con còn không giữ nổi, còn muốn người khác xả thân làm việc nghĩa? Nằm mơ, ngươi nằm mơ!

Tuy rằng tức giận mắng, Mạnh Hinh vẫn loạng choạng, chạy một hồi cũng tìm thấy giếng nước, múc nước cứu hỏa, họng hô lớn:

- Cứu mạng, đi lấy nước, cứu mạng, đi lấy nước.

Lúc này, số thị vệ không nhiều mà Dận Chân mang đến cũng kéo lắc thân thể chạy tới, hỗ trợ Mạnh Hinh cứu hoả.

Trong thiện phòng, Ô Lạp Na Lạp thị nghe thấy tiếng la của Mạnh Hinh thì tựa như bắt được sau cứu mạng rơm rạ, nàng kéo Hoằng Huy đã sợ tới mức không biết làm sao, nàng đẩy lu nước duy nhất trong phòng xuống sàn, nhét Hoằng Huy khóc lóc vào trong, nói:

- Ngạch nương, ngạch nương.

Tránh né tàn lửa thiêu đốt đang rơi xuống từ trần nhà, phương hướng có tiếng la của Mạnh Hinh chính là lối thoát, Ô Lạp Na Lạp thị bắt lấy bàn tay Hoằng Huy:

- Con nghe nương nói đây, nếu ngạch nương không thế sống sót ra ngoài... về sau con coi Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn như ngạch nương, nhớ rõ, theo sát nàng, lấy lòng nàng, hiếu thuận nàng, nhớ rõ, Hoằng Huy, nhất định phải nhớ rõ lời ngạch nương, ngạch nương ở trên trời sẽ dõi theo con... con nhớ rõ, nghe theo Tây Lâm Giác La Mạnh Hinh.

Continue Reading

You'll Also Like

187K 7.1K 77
Tên gốc: 囚于永夜 Tác giả: Mạch Hương Kê Ni Nguyên tác: Trường Bội Edit: Cấp Ngã Giang Sơn (Gin) Thể loại: gương vỡ lại lành, ABO, máu chó Tình trạng bản...
194K 11.4K 91
Tác phẩm: Sông băng dần ấm Tên khác: Băng xuyên tiệm noãn Tác giả: Tần Hoài Châu ****** Giáo sư chảnh choẹ, lạnh lùng x nhà văn trẻ (kém 5 tuổi) "Đến...
568K 47.7K 80
1. Bản dịch cá nhân phi thương mại nhé. 2. Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả, vui lòng không repost khi chưa xin phép 3. Tui lần đầu tiên mò...
32.4K 2.8K 38
Tác giả: imuzi Moon Thể loại: fanfic, OOC, niên hạ, ngọt, ABO. Lee Sanghyeok chỉ tay về phía thiếu niên trước mặt mình, cả kinh mấp máy nói:" C...cậ...